Buổi tối Lục Tinh đến nhà Minh Chúc lấy bức thêu gấm Tô Châu mà cô ấy tặng lần trước, bởi vì nó khá nặng nên cô có nói khi nào có xe cô sẽ qua lấy.
Đặt bức tranh vào sau xe, Lục Tinh đứng giữa đường phố lạnh giá, nhìn lên tòa nhà, cô nhớ lại lời Phó Cảnh Sâm đã từng nói… Anh nói căn hộ kia là mấy năm trước anh mua cho cô. Khi đó anh đối xử với cô rất tốt, làm cô nghĩ là anh cũng thích cô, mãi cho đến khi anh không quan tâm đến nguyện vọng của cô, đưa cô đi, cô mới thức tỉnh.
Lục Tinh cúi đầu, tâm trạng rối bời. Đã như vậy, vì sao còn muốn mua nhà gần trường Đại học B cho cô?
Cô không có can đảm lên tiếng hỏi, sợ đáp án quá tàn nhẫn.
Gần đây Tiêu Nghệ đang quay phim, mùa đông thời tiết trở lạnh, cô ta quay xong một cảnh dưới mưa liền bị cảm. Cô vừa nói chuyện với Tiểu Lâm qua điện thoại xong, liền quay sang Bành Duyệt: “Bây giờ chị muốn đến studio, em muốn đi cùng chị không?”
Bành Duyệt vui vẻ trả lời: “Được, em cũng rất thích chị Tiêu Nghệ, chị ấy là thần tượng của em, nhưng em chưa bao giờ được gặp mặt chị ấy!”
Lục Tinh cười cười: “Sau này sẽ thường xuyên gặp, còn có thể sẽ quay phim cùng nhau nữa!”
Bành Duyệt như đứa bé nhặt được kẹo ngọt, thân thiết khoác cánh tay của Lục Tinh, cười càng vui vẻ hơn: “Cảm ơn chị Tinh.”
Lần đầu tiên có người gọi cô là chị, Lục Tinh vui vẻ: “Em yên tâm đi, với tư cách là người quản lí của em, chị sẽ cố gắng hết sức làm cho em nổi tiếng, chị sẽ thương lượng với Tiêu Nghệ, nhờ cô ấy quan tâm em một chút. Lần sau nếu có kịch bản thích hợp, chị sẽ tìm cách giúp em giành một vai tốt.”
Bị nhìn thấu tâm tư, Bành Duyệt hơi xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng: “Vâng, cảm ơn chị Tinh, em sẽ nghe theo toàn bộ sắp xếp của chị.”
Lục Tinh gật đầu: “Vậy là tốt rồi!”
Sự nghiệp của Tiêu Nghệ ngày càng sáng chói, cho dù cô không phải người quản lí của cô ấy, Tiêu Nghệ vẫn sẽ tiếp tục nổi tiếng. Nhưng Lục Tinh lại không được như thế, trong công ty không ít quản lí bàn luận về cô, mọi người đều nói cô may mắn, rõ ràng có ý xem thường cô, nghi ngờ năng lực của cô, cô chỉ có tự tay nâng đỡ một người nghệ sĩ tài năng nổi tiếng mới đứng vững trong công ty.
Bành Duyệt trời sinh có tố chất minh tinh, rất xinh đẹp dáng người cũng đẹp, được đào tạo chính quy, tóm lại rất có tiềm năng, chỉ cần cô ấy chịu khó bồi dưỡng, chắc chắn có thể tỏa sáng, Lục Tinh cực kỳ tin tưởng có thể khiến cô gái này nổi tiếng.
Lần này Tiêu nghệ đóng bộ phim tên là <Ôn Nhu>, đề tài đô thị tình duyên, ngược luyến. Khi Lục Tinh đến studio, Tiêu Nghệ đang đóng cảnh nhân vật nữ chính bị bệnh, gương mặt trắng bệch, sắc mặt tiều tụy như thật. Đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện này của cô ta, hỏi Tiêu Nghệ có thể cố gắng đóng hết cảnh này không, Tiêu Nghệ vô cùng chuyên nghiệp đồng ý.
Tiểu Lâm gặp được Lục Tinh như vớ được cứu tinh: “Lục Tinh, cô xem có nên nói với đạo diễn một tiếng để Tiêu Tiêu nghỉ ngơi hai ngày không? Vừa rồi mới đo nhiệt độ tới 39 độ 2 đây này.”
Tiêu Tiêu là nick name fans hâm mộ đặt cho Tiêu Nghệ. Lục Tinh cau mày: “Uống thuốc chưa?”
Tiểu Lâm gật đầu, sắc mặt rầu rĩ: “Uống rồi, nhưng hình như không có hiệu quả, có nên đi bệnh viện không?”
“Tôi tìm đạo diễn bàn bạc một chút.”
Bộ phim này dự định sẽ công chiếu vào lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 này, cộng thêm chỉnh sửa hậu kỳ và sắp xếp tuyên truyền, thời gian rất gấp. Thái độ kiên quyết của Lục Tinh mới có thể khiến đạo diễn lui một bước, đi về phía Tiêu Nghệ, nói thẳng: “Xong cảnh quay tiếp theo đi bệnh viện ngay!”
Tiêu Nghệ khó chịu, cố gắng mở to mắt, giọng khàn khàn: “Không phải buổi tối còn có một cảnh nữa sao?”
Lục Tinh nhìn Tiêu Nghệ cảm thấy đau lòng, lệnh cho Tiểu Lâm khoác thêm khăn lông cho cô ta: “Tôi và đạo diễn đã bàn xong, cảnh kia tạm thời lùi lại, quay nhân vật nam chính và bạn diễn trước, ngày mai cô nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Nghệ gật đầu: “Được rồi!”
Bành Duyệt đứng ở bên cạnh không dám chen vào nói, đợi Tiêu Nghệ một lần nữa ra diễn mới cảm thán: “Tiêu Tiêu thật chuyên nghiệp, chẳng trách nhiều người thích chị ấy như vậy.”
Lục Tinh nhìn đáy mắt Bành Duyệt ánh lên sự kiên trì, cô khẽ cười không lên tiếng.
Sáu giờ chiều, Tiêu Nghệ đóng hết phân cảnh kia, Lục Tinh lái xe đưa cô ta đi bệnh viện, hơn một tiếng sau theo chuẩn đoán phải nhập viện. Lục Tinh kêu Tiểu Lâm đi mua cháo ở gần đó. Sau khi thấy Tiêu Nghệ ăn hết cháo, uống xong thuốc, nằm ngủ, Lục Tinh dặn dò Tiểu Lâm vài câu mới chuẩn bị trở về nhà.
Bành Duyệt ở bên cạnh vẫn rất yên lặng, thấy cô phải đi, cũng đi theo sau: “Chị Tinh! Em cũng quay về lại trường học đây.”
Lục Tinh ngẫm nghĩ: “Chị đưa em về!”
Bành Duyệt cười chạy lên trước, vẫy vẫy tay: “Không cần đâu, em gọi xe về là được rồi. Bye! Bye!”
Sau đó nhanh chóng biến mất.
Dưới tầng bệnh viện, Lục Tinh đang cúi đầu đi đến bãi đỗ xe bên trái, chợt nghe có người gọi tên của cô.
Cô dừng bước quay người về sau, bắt gặp một dáng người cao gầy, đeo khẩu trang và mũ khá kín, chỉ lộ ra đôi mắt, nhất thời cô không nhận ra: “Cô là?”
Người phụ nữ kia đi đến trước mặt cô, tháo khẩu trang xuống nhìn Lục Tinh nheo mắt: “Tôi là Trình Phi, bây giờ nhận ra chưa?”
Lục Tinh im lặng nhìn cô ta vài giây, sau đó mới khẽ cười: “Nhận ra, nổi tiếng như vậy làm sao tôi có thể không nhận ra được.”
Trình Phi cúi đầu cười cười, đeo khẩu trang đeo lại, “Cô về nước sao lại không liên lạc với bọn tôi. Dù gì đi chăng nữa chúng ta quen biết từ nhỏ, hôm nào chọn thời gian thích hợp mọi người tụ tập chứ!”
Mọi người trong lời của cô ta chính là chỉ nhóm bạn thời thơ ấu kia, lông mày Lục Tinh gần như nhíu lại, âm thanh nhàn nhạt: “Có thời gian rảnh rồi nói.”
Trình Phi không nhìn ra được nét mặt lúc này của Lục Tinh, nghe Lục Tinh từ chối ngoài ý muốn, cô ta tiếc rẻ: “Vậy được!”
“À! Dì Cảnh nhập viện rồi, cô có muốn cùng tôi đi thăm dì hay không?
Cảnh Sâm cũng ở trên tầng.”
Lục Tinh yên lặng một lúc sau đó mới hỏi: “Dì Cảnh làm sao vậy?” “Bị sốt, nhưng đỡ hơn nhiều rồi, ngày mai có thể xuất viện.”
“Chắc tôi không đi đâu.”
“Vậy được, tôi lên tầng trước, hôm nào gặp lại.” “Tạm biệt.”
Lục Tinh quay người, sau khi đi vài bước nghe cô bé đi bên cạnh Trình Phi hỏi: “Chị Phi, cô gái kia là người quản lí của Tiêu Nghệ? Chị quen cô ấy sao?”
“Đúng vậy a, quen biết từ nhỏ, là cô hầu nhỏ của nhà Cảnh Sâm mà thôi.” “À? Cô hầu nhỏ?”
“Ừm! Khi còn bé ai cũng gọi cô ta như vậy.”
Gió thổi mái tóc Lục Tinh rối bời, cô đưa tay sửa lại tóc, bước nhanh hơn.
Năm đó Lục Tinh bảy tuổi, bà nội mắc bệnh nặng qua đời, cô khóc đến tối tăm trời đất, cảm giác như mọi thứ đầu sụp đổ. Bác cả và cậu cãi nhau nảy lửa, không ai muốn nhận nuôi cô. Nhà bác cả có hai đứa con gái một đứa con trai, không có điều kiện nuôi thêm đứa nữa, cậu còn chưa kết hôn, lại càng không thích có đứa nhỏ cản trở.
Cuối cùng, hai người kia ra về, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, không có người nhận nuôi, đứa trẻ bảy tuổi một mình đứng bơ vơ trong căn nhà ấy.
Lục Tinh cảm giác toàn bộ thế giới đều bỏ rơi cô, cô cảm thấy thật mờ mịt, thân thể nhỏ xíu cuộn mình ở cửa ra vào.
Cảnh Tâm từ trong căn biệt thự đối diện đi qua, ló đầu nhìn, chần chừ một chút mới bước đến nắm chặt tay cô, thanh âm giòn tan: “Tinh Tinh, chị đến nhà của bọn em đi.”
Lục Tinh sợ hãi ngẩng lên đầu, trông thấy Phó Cảnh Sâm đứng ở phía sau cửa, ánh mắt của anh chưa bao giờ dịu dàng như vậy, đó là lần đầu tiên cô không cảm thấy sợ anh.
Đêm hôm đó, cô bước vào căn biệt thự xinh đẹp, hiện đại kia.
Chiều hôm sau, dì Cầm hiền từ hỏi cô có đồng ý cùng bà ấy quay về nhà họ Phó hay không. Nhà họ Phó ở thành phố B, bà ấy nói sẵn lòng nuôi dưỡng cô.
Sau này Lục Tinh mới biết được, dì Cầm là bảo mẫu được Cảnh Lam Chi mời đến, đã hơn năm mươi tuổi, không kết hôn cũng không có con, đi cùng Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm đến thị trấn của cô để chăm sóc bọn họ.
Khi đó Lục Tinh mới bảy tuổi, chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ, cô không biết sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào, nhìn về tương lai mờ mịt và sợ hãi, không biết có nên đồng ý hay không.
Khi dì Cầm hỏi cô, Phó Cảnh Sâm đang đứng dưới tán cây nhỏ trong sân, chàng thiếu niên mười hai tuổi, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cô, Lục Tinh vô thức ngẩng đầu nhìn anh, ánh mặt trời xán lạn xuyên qua giàn nho xanh còn chưa lớn, đan xen nhiều màu sắc chiếu lên áo sơ mi của anh, quanh thân đều tản ra mùi hương nhẹ nhàng, anh cong môi với cô.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Tinh khẽ gật đầu, nhẹ giọng trả lời với anh: “Được!”
Ngày thứ ba, cô theo bọn họ rời khỏi thị trấn nhỏ kia.
Ngày thứ tư, cô tiến vào biệt thự nhà họ Phó, nơi đây đối với cô mà nói như một tòa lâu đài.
Dì Cầm dặn dò Lục Tinh không cần đổi cách xưng hô, tiếp tục gọi bà dì Cầm, lúc Phó Khải Minh tìm trường học cho Phó Cảnh Sâm và Cảnh Tâm, thuận tiện cũng tìm cho Lục Tinh một trường học tốt, cùng trường tiểu học với Cảnh Tâm, Phó Cảnh Sâm học cấp hai.
Dì Cầm cũng không đặt quá nhiều tâm tư lên người cô. Mỗi ngày Lục Tinh đều đến trường, tan học cùng Cảnh Tâm, cùng cô làm bài tập. Lục Tinh học hành rất chăm chỉ, thành tích tốt hơn Cảnh Tâm nhiều. Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi còn rất thích cô. Sau này khi Lục Tinh lớn hơn một chút, cô học được thêm một từ… Thư đồng.
Đúng, cô cảm thấy mình giống như thư đồng.
Cô biết rõ mình chính là ăn nhờ ở đậu, từ nhỏ cũng rất chịu khó, mỗi lần khi dì Cầm bận rộn ở phòng bếp, cô đều ngoan ngoãn rửa tay sạch sẽ đi theo phụ giúp.
Do vậy, những đứa trẻ trong hội đều không gọi tên của cô, mỗi lần đều chế nhạo cô là ‘Cô hầu nhỏ’. Lúc đầu Lục Tinh còn hơi đau lòng, sau này đã thành thói quen.
Năm đó sinh nhật sáu tuổi của Cảnh Tâm, biệt thự nhà họ Phó có rất nhiều khách khứa, Cảnh Tâm kéo Lục Tinh vào chơi cùng một đám trẻ cùng tuổi. Lát sau, chơi mệt, một tên nhóc ác miệng chỉ tay vào cô: “Cô hầu nhỏ! Mau đi lấy nước và bánh ngọt lại đây!”
Cảnh Tâm che chở: “Muốn ăn tự các người đi lấy, làm gì gọi Tinh Tinh đi như vậy.”
“Bởi vì cậu ấy là người hầu nhỏ, chính là làm việc hầu hạ người khác đó.”
Lục Tinh im lặng, không nói lời nào cũng không động đậy, cô biết rõ những đứa bé này đều là con của bạn bè Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi, cô không dám nói lung tung, sợ gặp rắc rối, sợ bị chán ghét, sợ bị đuổi ra ngoài…
“Ai nói cô ấy là người hầu nhỏ?”
Chẳng biết Phó Cảnh Sâm xuất hiện sau lưng từ lúc nào, giọng lạnh lùng, anh túm lấy Lục Tinh đang ngồi trên sân cỏ dậy, “Em ngốc sao? Sao lại không nói ra tên của mình?”
Lục Tinh thật sự choáng váng, cô không ngờ anh sẽ ra mặt vì cô.
Phó Cảnh Sâm cau mày: “Em tên là gì?”
Lục Tinh há hốc miệng, sau đó trả lời: “Lục Tinh, Tinh trong ánh sao.”
Trình Phi phản ứng đầu tiên, cô ta chạy tới nắm tay Lục Tinh, giọng thân mật: “Tinh Tinh, chúng ta cùng nhau chơi, đừng chơi cùng đám con trai xấu xa kia.”
Khi đó việc kinh doanh nhà họ Trình còn chưa lớn mạnh, Trình Phi lớn hơn cô hai ba tuổi, chơi khá thân với Cảnh Tâm, thời gian dài, quan hệ của Cảnh Tâm và cô ta cũng tốt, thường xuyên gọi cô ta đến nhà chơi. Khi Lục Tinh xuất ngoại được vài năm, gia đình họ Trình làm ăn phát đạt, mối quan hệ của Trình gia và Phó gia càng thân thiết hơn.
Từ nhỏ Lục Tinh đã cảm thấy Trình Phi rất thông minh, phản ứng nhanh, biết nói những lời làm người khác thích, nhưng từ nhỏ cô ta đã không thích cô, đại khái là vì… Cô cảm thấy Trình Phi luôn lén nhìn Phó Cảnh Sâm, luôn kiếm cớ nói chuyện với Phó Cảnh Sâm.
Nhớ tới chuyện khi còn bé, tâm trạng Lục Tinh trở nên sa sút, lái xe đến dưới tầng, đang loay hoay kiếm chỗ đỗ xe, liền trông thấy dưới tán cây tiêu điều, một chiếc xe con màu đen đậu ở đó, cửa xe bật mở, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông từ trên xe bước xuống.
Cô trợn tròn mắt, bối rối thiếu chút nữa đã quên đánh tay lái.
Người đàn ông cô vừa nghe nói đang ở tầng trên của bệnh viện, sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này?