Bức Thư Bị Lãng Quên - Chương 12: Nóng lạnh tự biết 1

Lý An Ninh trở thành người “may mắn” được sư huynh nổi tiếng Giang Húc ngắm trúng hay nhân vật có liên quan với lão đại khoa Ngoại giao sau cuộc thi đại sứ hình tượng, lúc này cô đi đến đâu cũng kéo theo không ít chỉ trích, vậy là người có chiều cao 1m65 trong trạng thái vô thức lại biểu hiện thêm điệu bộ “cao ngạo”, làm đám người nhìn cô chỉ dám thì thầm mà không dám lớn tiếng.

Nói đến chuyện Giang Húc, phải quay ngược về ba tuần trước đó, anh ta và bạn bè uống rượu, lúc đó tâm trạng Giang Húc không được tốt, uống hết một chai, rượu vào lời ra nói mình đã phải lòng một nữ sinh của khoa Vật lý. Hôm sau chuyện này bị một người nào đó cùng đi uống rượu truyền ra, dẫn đến các fan của Giang Húc tan nát cõi lòng, cũng không thiếu những cuộc điều tra, cuối cùng đối tượng rơi vào một người họ Phó của khoa Vật lý, một vài nữ sinh to gan trực tiếp đến cửa gây sự, mà người họ Phó nào đó cũng không phủ nhận: “Là tôi đấy thì sao?”

Nhưng một vài nhân vật thông minh lần theo đầu mối tìm hiểu gốc rễ lại phát hiện ra kỳ thực còn có một người khác, mà người khác này nghi ngờ là bạn cùng phòng của Phó Tường Vy, vì nghe nói Giang sư huynh đã “chủ động” đến tìm cô ta mấy lần.

Lúc đó, Từ Mạc Đình nghe được tin tức này ở phòng ký túc, chỉ hừ lạnh một tiếng.

Người vô tội nhất chính là Lý An Ninh, chẳng làm gì mà đã trở thành nữ diễn viên đầy tai tiếng. Gần đây còn có lời đổn cô ngược đãi lão đại khoa Ngoại giao, An Ninh khóc không ra nước mắt, việc của Giang Húc có thể không để tâm, nhưng mà, nhưng mà… cô ngược đãi Từ Mạc Đình khi nào chứ?

Do áp lực tinh thần quá lớn, dẫn đến nhiều ngày nay cô đều đi làm muộn, tình hình không được tốt. Hôm nay cô vừa bước vào phòng làm việc, trưởng phòng đã đi tới thông báo tin tức: “Hôm nay trên viện có người xuống thị sát, thị trưởng thành phố cũng đi cùng, những nhân viên cốt cán chúng ta phải làm tốt chức trách của mình, phải cố gắng để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.”

Giai Giai giơ tay: “Phòng hóa nghiệm chúng ta cũng phải tham gia sao?”

“Không nhất định, nhưng nếu bọn họ tới, chúng ta chí ít phải làm việc không để xảy ra sai sót gì, tất cả nên chuẩn bị trước thì tốt hơn.” Trưởng phòng nói xong đi đến trước mặt An Ninh: “Đợi một lúc nữa cô lên trên giúp một tay, hôm nay người bên sếp có thể không đủ, Sở Kiều nói cô làm việc này rất tốt.”

“Vâng.”

Cô đang bàn bạc cặn kẽ với trưởng phòng, Giai Giai đứng bên cạnh cô tỏ vẻ chờ đợi, đến khi kết thúc, An Ninh quay người hỏi, cô ấy mới kích động nói: “An Ninh, lần trước cô đi tiếp khách với sếp phải không? Cô có gặp một anh chàng phong thái hiên ngang, tiêu sái bất phàm, cả khi cau mày cũng mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng không?”

“Không có.”

“…”

Đồng sự Giáp đại tỷ: “Thế có một người khoảng trên ba mươi dưới bốn mươi, chín chắn bình tĩnh, tài chính hùng hậu, đeo kính không gọng, đồng hồ hiệu Rolex hàng sản xuất giới hạn, khi nghe người ta nói chuyện thì hay nghiêng đầu nào không?”

An Ninh đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ, không phải là…

“Anh ta họ Chu.”

Trưởng phòng, em có thể thu hồi câu “vâng” vừa nãy không?

Buổi trưa, thư ký thường trực của sếp Hạ gọi điện thoại nội bộ xuống. An Ninh đang chỉnh lý tài liệu bỗng im lặng trong giây lát, cuối cùng thẳng lưng, biếu hiện bộ dạng đã đâm lao đành phải theo lao bước ra cửa.

Trước khi cô đi, trưởng phòng nhắc nhở: “An Ninh à, toàn là quan chức chính phủ, cô phục vụ cẩn thận.”

“Dạ.”

Vừa đến tầng mười lăm, đang chuẩn bị đến phòng thư ký báo cáo, Sở Kiều đã nhìn thấy cô trước. “An Ninh!”

An Ninh quay đầu chào giám đốc Sở.

“Lại phiền cô lên đây giúp đỡ rồi.”

An Ninh cười nói: “Đã mời đến tất phải tiếp.” Tâm lý của cô đã được chuẩn bị, trốn không được thì phải làm cho tốt thôi.

Sở Kiều cũng không vòng vo: “Thật ra là gọi tên cô đầu tiên đó, An Ninh, hóa ra cô quen Chu Cẩm Trình?”

“Tôi phải làm gì sao?”

Sở Kiều mỉm cười, không để bụng chuyện cô chuyển đề tài, giải thích công việc tiếp theo: “Lát nữa phiền cô cùng A Lan đi rót trà, nếu bọn họ hỏi sự tình của công ty thì cô biết sao cứ nói vậy. Còn nữa, sau đó cô với tôi dẫn họ đi một vòng các phòng ban, phần giới thiệu để tôi lo, cô chỉ cần đi cùng là được.”

An Ninh gật đầu, A Lan đi tới mỉm cười với cô, nhân tiện chia cho cô một nửa cốc trà dùng một lần đang cầm trên tay: “Trong đó có một người là người tình trong mộng của tôi.”

An Ninh tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc đẩy cửa bước vào, An Ninh vốn thản nhiên, suýt nữa trượt chân khi nhìn thấy người đang đứng bên cửa sổ.

A Lan ngẩng đầu nhìn cô: “Sao thế?”

“Không sao.” Cô cố gắng bình tĩnh, bưng khay trà Long Tinh Tây Hồ, từng bước đến gần. Hạ Thiên Liên nhận cốc trà từ cô, cười nói: “Vất vả cho cô rồi.”

An Ninh cũng cười, đang định đi vòng bên trái, kết quả sếp lớn nói: “Qua chào hỏi cậu của cô một tiếng đi.”

“Khi Cẩm Trình đến có nói, bên này có một người bà con.” Một vị quan chức bụng to lớn tiếng nói: “Hóa ra là cháu gái bên ngoại à?”

Chu Cẩm Trình ngồi trên ghế, biểu hiện ra vẻ là người có thân phận và lập trường: “Có thể coi là vậy. Cô ấy là con gái của Lý Khải Sơn.”

Câu nói này làm không ít người bất động, An Ninh cau mày nhìn Chu Cẩm Trình, cuối cùng bước tới nhẹ nhàng đặt cốc trà lên bàn anh ta: “Mời dùng trà.”

“Em đã quen việc bên này chưa?”

“Rồi.”

Chu Cẩm Trình hình như cũng chỉ tiện miệng hỏi, gật đầu với cô, vừa uống trà vừa tiếp chuyện với người bên cạnh.

Sau đó mỗi lần An Ninh đưa trà, đều nhận được mấy câu: “Cô gái, ba cô hồi nhậm chức ở thành phố này có ơn huệ với tôi đó.” “Sau này đến nhà bác ăn cơm.” v.v…

Giai Giai nói chẳng rõ ràng gì cả, anh chàng phong thái hiên ngang, tiêu sái bất phàm, cả khi cau mày cũng mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, hình dung này thật quá chung chung.

An Ninh trù trừ bước tói, đưa cốc trà cuối cùng trên khay.

“Cảm ơn.” Anh nói.

An Ninh khoát tay: “Ách, không dám.”

Hai người đứng không xa bên cạnh nghiêng mắt nhìn sang, trong đó một người lớn tuổi bật cười: “Mạc Đình, đừng lạnh nhạt với người ta thế chứ, tiểu cô nương nhà người ta nhìn thấy cậu là hồi hộp rồi.”

Từ Mạc Đình hai tay chuyền đi chuyền lại chiếc cốc giấy, thái độ của anh luôn ngạo mạn, không muốn phản ứng với sự việc, giống như một người ngoài cuộc, chỉ đứng từ xa nhìn sự vật thay đổi bên ngoài. Lúc này anh chợt cười, bình dị dễ gần: “Em hồi hộp sao?”

Người trải qua nhiều kinh nghiệm có thể khẳng định là anh đang trêu đùa cô, theo bản năng cô trừng mắt với anh, rồi nhanh trí quay người rời đi.

Ánh mắt Mạc Đình chợt lóe lên, cúi đầu cười nhạt, nụ cười không thể chân thật hơn. Anh phát hiện lòng mình đã được xoa dịu quá dễ dàng, đưa tay nhẹ day lông mi, tuy không muốn thừa nhận, nhưng hình như anh đích thực đã bị nuốt tươi rồi.

Nhấp một ngụm trà trên tay, trước nay anh đều không thích cốc giấy, cũng không thích trà xanh.

Anh phát hiện ra ánh mắt nhìn mình chăm chú phía trước, ngẩng đầu nhìn ánh mắt như có suy tư gì của Chu Cẩm Trình, Mạc Đình khẽ gật đầu.

Khi An Ninh bước ra ngoài, A Lan luôn đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện, liền biểu hiện thái độ hưng phấn quá độ: “An Ninh, đứng trước mặt anh ấy, cô không hồi hộp sao?”

Người nào đó không khỏi ho lên một tiếng: “Người cô ngắm trúng là Từ Mạc Đình ư?”

“Anh ấy họ Từ?”

“Ừm… tôi đoán thế.”

A Lan nghi ngờ, nhìn cô chằm chằm: “Suýt nữa tôi quên mất, bạn nhỏ An Ninh hình như cũng là con ông cháu cha, nói, có phải có quan hệ với gia thế anh ấy không?”

“Tôi…” Mẹ tôi chỉ là một giáo viên Ngữ văn.

Một cái cớ không thể cự tuyệt: “Lý An Ninh, cô có nhớ lần đầu cô tới công ty không, là ai dẫn cô đi tham quan, là ai dẫn cô đến nhà ăn ăn cơm? Là ai…”

An Ninh đầu hàng: “Nếu chỉ là giới thiệu làm quen, tôi có thể thử xem.” Đây có thể xem là bán “bạn” cầu vinh không?

A Lan cảm kích đến rớt nước mắt, sau đó lại thấp giọng như bị ma nhập: “Anh ấy thật là làm người khác thán phục phải không? Tầm tuổi như chúng ta sao mà đã… khó hình dung đến vậy!”

An Ninh do dự mở miệng: “A Lan, tôi kém cô một tuổi.”

“…” A Lan: “Tôi mãi mãi tuổi mười tám!”

“… Được thôi.”

Hai cô gái buôn dưa lê không được bao lâu, Sở Kiều đã tới gọi An Ninh đi “dạo phố” rồi.

Hạ Thiên Liên đang nói chuyện vui vẻ với mấy vị lãnh đạo ở phía trước, một đám người cưỡi ngựa xem hoa theo sau, An Ninh đi chậm nhất, lúc đến phòng kỹ thuật, Chu Cẩm Trình đợi cô tới gần cùng đi với anh ta.

An Ninh vốn muốn giả bộ như không có chuyện gì, kết quả câu đầu tiên của đối phương là: “Tuần tới anh về thành phố G, em về cùng anh một chuyến nhé.” Anh ta nói một câu trần thuật.

An Ninh thấy vướng mắc trong lòng, chỉ nói: “Tuần sau tôi có thể sẽ rất bận.”

“Anh đã nói chuyện với sếp của em.”

Cô dừng lại, trong lòng thấy hơi bất ổn, cô trầm tĩnh cúi đầu: “Tôi không muốn đi.” Nhiều năm nay, mỗi lần nói ra một câu, cô luôn nghĩ là tự mình có thể ứng phó với tình hình đột ngột phát sinh, nhưng rõ ràng là cô đã đánh giá cao bản thân rồi.

Một sự im lặng ngắn ngủi. “Vậy khi nào em sẽ đi?” Chu Cẩm Trình lùi một bước.

Tôi chưa bao giờ muốn đi. An Ninh đang định mở miệng, bên cạnh có người nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, ngữ điệu lạnh nhạt quen thuộc. “Cô ấy sẽ không đi đâu hết.”

Không gian bị bầu không khí kỳ dị bao trùm. Chu Cẩm Trình nhìn cô, An Ninh cúi mặt, cho đến bây giờ, cô vẫn có chút sợ hãi cách xử sự của anh.

“Xin lỗi, cô ấy không thể tiếp chuyện.” Khi Từ Mạc Đình dẫn cô đi, An Ninh thấy hơi nóng mặt, cô cảm thấy xấu hổ vì sự mềm yếu của mình, những lúc như vậy đột nhiên muốn dựa vào một người, vì người này rất đáng tin cậy.

“Mạc Đình, anh thật tốt.” Cô lí nhí mở miệng. Cảm thấy bước chân người bên cạnh chợt dừng lại, lúc bước vào phòng hội nghị, An Ninh vừa định ngồi xuống trước, thì bị người ta giữ lấy sau gáy ép vào cửa hôn tới tấp với khí thế sấm đánh liên hồi không kịp bịt tai. Đầu lưỡi như công thành cướp đất, nhanh chóng cuốn lấy, như chỉ dẫn cô đáp lại nụ hôn, làm cho môi và lưỡi cô thấm cả nước bọt của mình. Anh đang hôn mãnh liệt, bỗng biến thành liếm nhẹ, An Ninh cảm thấy cả khoang não đã bị hút sạch, đôi mắt ướt át rã rời nhìn người trước mặt, Từ Mạc Đình cúi mặt, ngăn cản sự mê hoặc nào đó của tuổi xanh.

An Ninh hồi phục tinh thần vừa hoảng loạn, vừa vô cùng xấu hổ ấy lại, đây là công ty, lúc nào cũng có người ra vào phòng hội nghị, cô trừng mắt với người nào đó. Mạc Đình khó giấu nổi những rung động sợ hãi nhè nhẹ trong lồng ngực, nhưng mở miệng vẫn là sự bình tĩnh vốn có: “Ăn tối với anh nhé?”

Lúc này đầu óc An Ninh vẫn bị anh làm cho hỗn loạn, không biết sao lại nói: “Bạn cùng phòng em hỏi khi nào thì anh mời bọn họ ăn tiệc hỷ?”

Một tia sửng sốt lóe lên trong mắt Từ Mạc Đình, rồi lập tức thu lại, anh mỉm cười: “Vậy thì ngay hôm nay đi, phu nhân.”

Ngay lúc đó, có người gõ cửa: “An Ninh, khi nào thì mời chúng tôi uống rượu hỷ đây?”

Là Giai Giai. Ý thức được những lời lúc trước của mình, An Ninh rên rỉ vùi vào ngực Từ Mạc Đình, mất mặt quá!

Hôm đó, khi Chu Cẩm Trình ra về, có nói với cô một câu: “Anh sẽ gặp em nói chuyện sau.”

An Ninh trước nay luôn tuyệt tình với người, nhưng rốt cuộc vẫn nói: “Nếu muốn quay về, tôi sẽ tự mình quay về.”

Lúc nổ máy, Chu Cẩm Trình ấn lông mày, nhìn qua gương chiếu hậu thấy một chàng trai anh tuấn đang bước về phía cô, nếu như là Từ Mạc Đình, vậy thì khó khăn rồi.

An Ninh rất muốn thu cái từ tiệc hỷ vào trong bụng, như là cô chưa từng nói. Hoặc là cô sẽ đợi lần sau, chí ít là đợi anh quên đi từ này. Thế là người không giỏi nói dối ấp úng mở miệng: “Máy em hết pin rồi.”

“Dùng của anh đi.” Chiếc di động màu xám đã được đưa qua.

An Ninh trù trừ nhận lấy, quay đầu liếc nhìn con phố lấp loáng ánh đèn ngoài cửa xe, cúi đầu bấm số.

Đối phương rất nhanh nhấc máy: “Xin hỏi bạn là…?” Âm điệu mềm mại vừa quen vừa lạ.

Cô không khỏi thở dài một tiếng: “Là tôi.”

Đối phương dừng lại một chút, lập tức khôi phục giọng điệu thường ngày: “Còn tưởng là giai đẹp chứ! Meo Meo, bà làm gì, đang yên lành lại đổi số à?”

Tôi cũng không muốn mà: “Mao Mao, có muốn ra ngoài ăn cơm không?”

“Bà mời?!”

“À, Từ Mạc Đình mời.”

Bên kia là một tràng tiếng hú, một lúc lâu sau Tường Vy nghe máy: “Meo Meo, bọn tôi kiên quyết yêu cầu đến nhà em rể ăn cơm!”

An Ninh quay đầu lại hỏi đương sự. Lúc này trong Từ Mạc Đình là tâm lý hồi hộp cho “lời khó nói” của anh với cô, mà sự thật này luôn là điều bất ngờ với cô.

“Cũng được.” Dễ dàng vậy sao?

An Ninh nói địa chỉ, sau khi cúp máy mới nghĩ đến một vài đề thực tế: “Đồ ăn ở chỗ anh đủ không?” Thực tế là không phải cô lo xa, mà đúng là bọn Mao Mao ăn uống còn ghê hơn cả châu chấu.

Từ Mạc Đình bẻ lái: “Không đủ, cho nên chúng ta phải đi siêu thị trước.”

Dạo siêu thị với Từ Mạc Đình sẽ là khung cảnh như thế nào? An Ninh nhìn nửa gương mặt anh tuấn đang đẩy xe hàng, nói thật, tướng mạo vóc dáng của anh đều xuất chúng, ngay cả khi mặc đồ thường ngày cũng có thể bộc lộ ra vẻ đặc biệt, giọng nói của Từ Mạc Đình trầm thấp, lại không hề biểu hiện sự xuất sắc của anh, anh không muốn làm người khác chú ý, có điều đã có không ít người phải ngoái lại nhìn lúc anh lướt qua họ.

“Em ăn được hải sản không?” Lúc đi qua khu đông lạnh, anh đột nhiên ghé sát tai cô hỏi nhỏ.

“Được.”

Mạc Đình cúi xuống nhặt mấy phần thức ăn đông lạnh, An Ninh bỗng nhiên nhớ ra Tường Vy không có rượu không vui, thế là kéo kéo tay áo người bên cạnh: “Mạc Đình, em có thể mua rượu không?”

Câu này vừa nói ra thì hai người đều dừng lại, câu nói tự nhiên như vậy, giống như một cặp tình nhân lâu năm, An Ninh lập tức ho mấy tiếng, quay người bước đi: “Em đi lấy rượu, anh chờ một chút.”

Từ Mạc Đình nhìn người đang chạy đi, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

An Ninh vừa quay người về đường cũ, thì bị một người vỗ nhẹ vào vai.

“Lý An Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cô nghiêng người, một nam sinh cao lớn trước mặt đang cười ha ha với cô, An Ninh có chút kinh ngạc: “Lớp phó?”

“Hiếm khi nhận ra tôi nhanh như vậy.” Đối phương mỉm cười. “Đi siêu thị à?”

“Ừ.”

Lớp phó hình như có hứng thú nói chuyện với cô, An Ninh không biết nói sao với anh ta rằng cô đang vội.

“Lớp phó, không phải anh đi du học Nhật Bản sao? Tại sao lại ở đây?”

“Về rồi! Chỉ là trao đổi sinh viên, ra nước ngoài có một năm thôi.” Vừa nói anh ta vừa liên tưởng đến điều gì đó: “Từ Mạc Đình không phải cũng như vậy sao?”

Nghe câu này, An Ninh nghi hoặc: “Cái gì mà cũng như vậy?”

“Aiz? Cô không biết sao? Trường cậu ta ở bên Mỹ, về đây giao lưu một năm, khoảng cuối năm nay chắc cũng sẽ sang lại đó…”

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tâm trạng An Ninh từ từ trầm xuống.

Trước nay An Ninh luôn tỏ vẻ thản nhiên ung dung, lớp phó đột nhiên nhìn thấy cô mặt buồn rười rượi chợt cảm thấy không ổn, nhận ra cô có thể có quan hệ với Từ Mạc Đình, lớp phó ngượng ngùng: “Có phải là tôi đã nói ra điều không nên nói không?”

“Không.” An Ninh lắc đầu, nhưng đưa ra một nghi vấn: “Lớp phó, tình hình này có lẽ vừa khéo ngược với tình hình của anh thì phải?” Hỏi xong cô thấy vô cùng ngượng ngùng, vì sắc mặt đối phương rất xấu, cô vội vàng chữa cháy: “Thực ra cũng có thể nói là ý nghĩa như nhau!”

“Cảm ơn cô đã an ủi.” Người nào đó thở dài.

Đến khi lớp phó rời đi, An Ninh bần thần trước giá rượu đến nửa phút mới quay về khu đông lạnh, Từ Mạc Đình đang dựa vào xe đẩy đợi cô.

Lúc An Ninh bình tĩnh nhìn vào mắt anh, đối phương nở một nụ cười, không hề có ý hối thúc: “Em chọn được chưa?”

An Ninh đáp “Rồi”, bước tới bỏ đồ trên tay vào xe đẩy.

“Sao thế?” Từ Mạc Đình luôn là một người có trực giác sắc bén.

An Ninh bị câu hỏi của anh làm giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, không sao, chỉ là gặp một người quen thôi.”

“Ồ?” Biểu hiện sóng yên gió lặng, đi được hai bước anh mới điềm tĩnh hỏi: “Anh có quen không?”

Rốt cuộc cô không giỏi nói dối: “Là lớp phó hồi cấp ba.”

Mạc Đình lúc này không truy vấn thêm nữa, cũng có thể nói là kiềm chế, có lẽ nguyên do là anh có nhiều mối quan hệ, khiến anh che giấu đi một vài mặt tối, mỗi một hành động anh đều suy nghĩ kỹ càng.

Khi lái xe về đến căn hộ, đám Mao Mao đã đợi ở dưới, vừa nhìn thấy An Ninh liền chạy đến ôm như là nhiều năm không gặp, quay đầu hét “em rể” náo loạn cả khu.

Lúc trong thang máy, Mao Mao luôn miệng lẩm bẩm: “Đã có thể vào nhà của Từ Mạc Đình, đã có thể vào nhà của Từ Mạc Đình…”

An Ninh lén lùi xa một bước, cùi chỏ không may đụng vào Từ Mạc Đình, theo bản năng cô lại lùi xa một bước. Cô không phát hiện ra ánh mắt đối phương hơi nheo lại.

Tường Vy cười nịnh: “Ngại quá em rể, bọn tôi đến đây quấy nhiễu… hai người.”

“Không sao.” Đối phương nói chuyện rất cởi mở.

Triều Dương trịnh trọng nói: “Meo meo nhà chúng tôi sau này phải nhờ đến anh rồi.”

“Tất nhiên rồi.”

An Ninh: “…”

Lúc bước vào nhà, Mao Mao thăm thú xung quanh, rồi lẩm bẩm: “Hàng hiệu, đúng là hàng hiệu, Meo Meo nhà chúng ta phát tài rồi.”

“…” Vẫn là người nào đó.

Từ Mạc Đình cởi áo khoác ngoài: “Phải đợi khoảng hai mươi phút, các bạn cứ tự nhiên.”

Ba người: “Đợi bao lâu cũng được!”

Thật khó có thể tưởng tượng người như Từ Mạc Đình lại có thể vào bếp, hơn nữa lại không hề cảm thấy đột ngột, xắn tay áo, tạp dề buộc vào eo, tư thế nhàn nhã, động tác thuần thục.

Tường Vy ngồi ở sofa ghé vào tai An Ninh thì thầm: “Chàng nhà bà thật là không gì là không thể!”

Triều Dương cười: “Tài hoa tuyệt vời.”

Mao Mao bưng miệng cười: “Không biết công phu trên giường như thế nào?”

“…”

Hôm đó nhóm ba người ăn xong, vô cùng biết ý ra về trước chín giờ, An Ninh vừa định đi theo, Từ Mạc Đình đã kéo cô lại: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Cũng không trông chờ vào mấy người đã lao vào thang máy được nữa, cô đối diện với biểu hiện có chút tĩnh lặng của đối phương, An Ninh bất giác muốn nói điều gì đó, nhằm che đi sự hoảng loạn trong lòng.

“Bữa tối hôm nay… cảm ơn anh.”

Ánh mắt Từ Mạc Đình càng thể hiện rõ sự tò mò, giống như là khai quật được những thứ chân thực trên khuôn mặt cô. Một lúc sau, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng chỉ chạm vào một lúc rồi buông tay ra.

“An Ninh, em muốn biết điều gì, anh đều có thể nói cho em biết.” Câu này không phải là lần đầu tiên anh nói, nhưng lần này lại mang rất nhiều ẩn ý sâu xa.

Trái tim cô đập thình thịch, nhưng cô không hề hé môi.

Có thể, sau vài tháng nữa, bọn họ sẽ chia tay. Cô có cuộc sống giản đơn của mình, vốn không muốn vướng quá nhiều vào chuyện tình cảm, nhưng bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện con người này đã bước vào cuộc sống của cô quá sâu đậm, lúc này cô phải làm sao đây?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ