Không Có Người Như Anh - Chương 12: Hết thảy sự điên cuồng nơi đây đều chẳng liên quan gì đến anh

Edit: Mẫn Mẫn

Beta: Mạn Mạn

Ngày cuối cùng của năm 2008 là sinh nhật của Nguyễn Miên, cũng là ngày tổ chức tiệc mừng năm mới của trường Trung học số Tám. Trường học đã bắt đầu chuẩn bị các tiết mục cho tiệc tối từ hơn nửa tháng trước.

Cả trường có hơn 100 lớp, ngoại trừ khối 12, các khối còn lại đều phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ, sau đó ban lãnh đạo loại bớt gần một nửa, những tiết mục còn lại sẽ biểu diễn trên sân khấu trong bữa tiệc hôm đó. Hai lớp 11 chuyên tự nhiên được trường học giúp đỡ, bản thảo do hai lớp cùng chuẩn bị qua nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng cũng thành công được biểu diễn trên sân khấu hôm nay.

Niềm vui sướng khi ấy chỉ có khối 10 và 11 có được. Giảng đường và dãy lớp học của khối 12 cách đây khá xa, một “chiến trường” không có thuốc súng, mới hưởng thụ được hết sự tuyệt vời của khoảnh khắc này.

Tiệc tối đêm đó,  sau khi Thịnh Hoan lớp 11 ban văn nghệ biểu diễn tiết mục xong thì không rời khỏi sân khấu từ cánh gà bên trái theo quy định mà nhặt mic dưới sân lên, trước mặt các bạn học và giáo viên công khai theo đuổi bạn Trần Ngật lớp 11-1.

Trung học số Tám đã thành lập được gần trăm năm, đây là lần đầu xuất hiện tình huống như vậy. Dưới sân khấu, mấy nghìn giáo viên và học sinh lặng ngắt như tờ vì bất ngờ, đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên như muốn lật tung nóc nhà.

Cục diện gần như không thể kiểm soát. Học sinh thì hét chói tai, reo hò, bỡn cợt, trong khi ban lãnh đạo nhà trường mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Chủ nhiệm giáo dục Ngô Nghiêm phản ứng lại đầu tiên, nhanh chân lao ngay lên sân khấu, giật mic từ tay cô gái rồi đuổi mọi người xuống dưới.

Đó là lần đầu tiên Nguyễn Miên nhìn thấy Thịnh Hoan, cô gái trang điểm khéo léo, cởi mở, phóng khoáng, bộ trang phục biểu diễn rẻ tiền và kém chất lượng vẫn có thể tôn lên dáng người cực chuẩn của cậu ấy.

Giữa những tiếng hò hét gần như mất kiểm soát của mọi người, cô quay đầu nhìn về phía Trần Ngật ngồi cách đó không xa. Chàng trai đang đội mũ lưỡi trai, cúi đầu nhìn điện thoại, dường như hết thảy sự điên cuồng nơi đây đều chẳng liên quan gì đến anh.

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Miên thấy hơi đồng cảm với Thịnh Hoan, nhưng đồng thời, cô cũng rất hâm mộ cậu ấy. Bởi vì trong rất nhiều bạn nữ trong trường, chẳng mấy ai có thể dũng cảm, liều lĩnh được như cậu ấy, nói ra một cách thẳng thắn.

Nguyễn Miên nhìn sang hướng khác, Mạnh Tinh Lan không khỏi kích động hét lên bên tai cô: “Trời ạ! Thịnh Hoan tuyệt quá má ơi! Nếu tớ là con gái tớ sẽ thích cậu ấy!!!”

Đúng vậy. Có ai không thích một cô gái vừa xinh đẹp vừa không câu nệ tiểu tiết như vậy chứ.

Trong đầu Nguyễn Miên hiện lên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của cậu ấy. Cô không nhịn được quay đầu sang nhìn, chỗ ngồi của Trần Ngật đã trống không.

Khi đó, dưới sự trấn áp của Ngô Nghiêm, tiệc tối đã trở về quỹ đạo ban đầu, hiện trường không còn nhốn nháo như trước nữa. Nguyễn Miên rướn cổ lên nhìn xung quanh.

Ở lối ra cuối hội trường, cô nhìn thấy bóng dáng chàng trai bước ra ngoài, phía sau anh là Thịnh Hoan vừa mới tỏ tình trên sân khấu.

Hai người một trước một sau ra ngoài.

Nguyễn Miên nhìn chằm chằm cánh cửa đóng mở, tâm trạng cực kì bối rối, không nghe thấy âm thanh xung quanh, cũng chẳng nhìn thấy gì khác.

Trong tâm trí chỉ toàn là bóng lưng của hai người họ khi bước ra ngoài.

Ngày hôm đó, cho tới khi tiệc tối kết thúc, Trần Ngật cũng không hề quay lại. Sau khi tan cuộc, Nguyễn Miên và Mạnh Tinh Lan ra ngoài theo đám đông.  Mọi người xung quanh ai cũng đang bàn luận về Thịnh Hoan.

Cô xoa xoa lỗ tai, tâm trạng ủ rũ.

Từ hội trường đi ra, Mạnh Tinh Lan kéo Nguyễn Miên ra cổng trường ăn khuya. Đêm đông gió lạnh thấu xương, gió thổi ập đến khiến mắt Nguyễn Miên đỏ hoe.

Về đến nhà, đêm đó Nguyễn Miên lên cơn sốt cao. Sáng sớm hôm sau, khi đang truyền nước ở phòng khám gần nhà, cô nhận được tin từ Mạnh Tinh Lan, tối hôm qua Trần Ngật từ chối Thịnh Hoan.

Lúc ấy Phương Như Thanh đi cùng cô đến phòng khám, trông thấy nét mặt vui mừng của cô, bà duỗi tay dém lại chăn rồi hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”

“Không có gì ạ’” Nguyễn Miên cất điện thoại: “Con cứ tưởng bài thi bị mất, may là bạn con tìm được rồi ạ.”

“Lần sau thi xong nhớ cất bài cẩn thận.”

“Dạ, sau này con sẽ chú ý.”

Truyền xong một chai nước, Phương Như Thanh tìm y tá tới thay thuốc. Trong lúc đó, bà hỏi Nguyễn Miên: “Hôm qua mẹ gọi cho thầy Chu của con, thầy ấy bảo hôm trước con với Thư Đường có mâu thuẫn với nhau trong lớp à?”

Sau khi chỗ ngồi trong lớp được thay đổi từ sau kỳ thi tháng lần đó, ngoài việc luân phiên thay đổi hai tuần một lần thì không có gì thay đổi cả. Nguyễn Miên và Triệu Thư Đường vẫn luôn ngồi chung bàn, bình thường hầu như không nói chuyện với nhau, cũng không xé rách mặt mà cãi nhau, cùng lắm chỉ có vài xích mích nhỏ.

Nhưng mà tuần trước, hai người cãi nhau một trận vì chuyện trực nhật.

Lịch trực nhật mỗi ngày được phân công theo nhóm, Nguyễn Miên và Triệu Thư Đường ngồi cùng bàn, đương nhiên sẽ được phân công trực cùng nhau. Ngoài ra còn có Lưu Tịnh Nghi và ba bạn nữ ở hai bàn trên và hai bạn nam ngồi sau Nguyễn Miên.

Lưu Tịnh Nghi là tổ trưởng, phụ trách phân công công việc. Lần nào cũng giao mấy việc nặng nhọc như là đổ rác cho Nguyễn Miên. Hôm đó lớp bọn họ vừa đổi một thùng rác mới lớn hơn cái cũ nhiều, rác chất thành đống. Một mình Nguyễn Miên không thể xử lý được, Tề Gia phụ trách lau bảng và dọn dẹp bàn giáo viên đã nói sẽ giúp cô.

Lưu Tịnh Nghi thấy thế thì không vui, nói: “Tề Gia, bảng cậu còn chưa lau xong đâu, lát nữa người kiểm tra vệ sinh đến, lớp mình bị phạt cậu có chịu trách nhiệm được không?”

Tề Gia: “Sáu giờ ban vệ sinh mới đi kiểm tra, giờ mới năm rưỡi. Tớ đi đổ rác xong vẫn kịp. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu không thấy cái thùng rác này lớn hơn cái cũ nhiều à? Cho dù hai bạn nữ cùng làm cũng phải cố hết sức, cậu để Nguyễn Miên làm một mình là ý gì vậy?”

Lưu Tịnh Nghi: “Đổ rác vốn là nhiệm vụ của cậu ấy, chúng ta ai cũng có việc cần phải làm mà.”

Tề Gia còn định nói thêm nữa nhưng bị Nguyễn Miên giữ lại, tiến lên một bước: “Được thôi, cậu thử xem một mình cậu có bê được thùng rác này lên không?”

Lúc này, Triệu Thư Đường đột nhiên xen vào, ngữ điệu trào phúng: “Có người còn tưởng mình là công chúa, không muốn làm thì cứ nói thẳng ra.”

“Cậu có ý gì vậy Triệu Thư Đường?” Nguyễn Miên bật cười, cũng không muốn nhịn nữa, bất chấp tất cả nói, “Chỉ là mẹ tôi cưới ba cậu thôi mà, sao cậu cứ phải nhắm vào tôi vậy?”

Lúc đó sắc mặt Triệu Thư Đường hoàn toàn thay đổi, bạn học bên cạnh cũng sợ ngây người.

Hai bạn nam không ngờ chuyện này lại căng vậy, vội đứng ra giảng hòa: “Hay là thế này đi, Nguyễn Miên và Tề Gia đi đổ rác. Bọn tớ lau bảng cho, dù sao hai cậu cũng là người một nhà, không nên xích mích với nhau.”

Triệu Thư Đường rống lên: “Ai thèm là người nhà với cậu ta!”, nói xong thì chạy luôn ra ngoài. Lưu Tịnh Nghi trừng mắt lườm Nguyễn Miên một cái rồi cũng chạy ra theo.

***

Nguyễn Miên cụp mắt nói: “Con không muốn gây chuyện với cậu ta, là do cậu ta suốt ngày quái gở, con không nhịn được nên mới nói vài câu thôi.”

Phương Như Thanh nghe xong yên lặng một lúc rồi nắm tay cô, “Tính con thế nào mẹ biết, không phải là người thích gây sự trước. Mẹ cũng không ngờ Thư Đường sẽ như vậy. Mẹ chỉ muốn nói rằng, dù sao bây giờ cũng là người một nhà nên mẹ đề nghị với thầy Chu cho hai đứa ngồi cùng bàn với nhau, nếu sớm biết vậy —”

“Mẹ.” Nguyễn Miên ngắt lời bà: “Chuyện này con không trách mẹ, do trước nay con hay nghĩ nhiều nhưng lại không nói rõ với mẹ.”

“Vậy mẹ sẽ gọi lại cho thầy Chu, bảo thầy ấy đổi chỗ cho hai đứa.” Phương Như Thanh thở dài: “Cũng không thể để con theo mẹ đến đây lại phải chịu uất ức như vậy, nếu không sau này mẹ biết ăn nói với ba con thế nào.”

Nguyễn Miên mím môi, không nói gì nữa.

Hôm đó đi truyền nước về, Nguyễn Miên lên phòng nghỉ ngơi. Mạnh Tinh Lan và cô tán gẫu chuyện Thịnh Hoan và Trần Ngật qua QQ.

Đa phần nói về Thịnh Hoan.

Sau đó Mạnh Tinh Lan hỏi cô buổi chiều có ra ngoài chơi không. Nguyễn Miên trả lời mình bị ốm, không thể ra ngoài chơi được. Đối phương lập tức gọi điện cho cô luôn.

Cuộc gọi được kết nối, ngay sau đó là tiếng Mạnh Tinh Lan kích động gào to: “Không phải chứ Nguyễn Miên, sao cậu lại bị ốm? Tớ nhớ Quốc khánh lần trước cậu cũng bị ốm mà, cậu dính hạn với mấy ngày lễ à?”

Nguyễn Miên cười: “Sức khỏe tớ không tốt, mùa đông dễ bị ốm.”

“Được rồi, tớ còn đang định gọi cậu ra ngoài chơi.” Mạnh Tinh Lan có chút thất vọng: “Lần bọn con trai ra ngoài cũng chỉ có một đứa con gái là tớ, cô đơn quá.”

“Xin lỗi cậu, tớ thật sự không ra khỏi nhà được, với lại nhỡ lây bệnh cho các cậu cũng không hay.”

“Aiz cậu xin lỗi làm gì, tớ chỉ phàn nàn với cậu thôi. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Nguyễn Miên đáp: “Được, tớ biết rồi.”

Năm mới chỉ được nghỉ ba ngày, ngắn đến nỗi chưa kịp hưởng thụ thì đã hết. Bệnh cảm cúm của Nguyễn Miên vẫn chưa khỏi hẳn, hôm đó đến trường mặc quần áo còn dày hơn bình thường.

Trên đường có gặp vài bạn học, người ta còn chưa nhận ra cô, chỉ có Tề Gia từ phía sau chạy tới vỗ vỗ vai cô, cười hỏi sao cậu lại mặc nhiều thế.

Chiều hôm đó, sau khi nói mối quan hệ với Triệu Thư Đường ra, Chu Hải nhanh chóng biết được chuyện này từ bạn khác. Trong buổi sinh hoạt lớp, thầy nhiều lần nhấn mạnh không nên bàn luận chuyện riêng tư của người khác. Người khác nói là một chuyện, chúng ta thì không thể nói được.

Sau đó lời dị nghị trong lớp ít đi nhiều, Nguyễn Miên và Tề Gia cũng thân thiết hơn. Bình thường khi Mạnh Tinh Lan và Lương Dập Nhiên đi ăn cơm, cô sẽ đi cùng Tề Gia, thỉnh thoảng ba người sẽ đi cùng nhau.

“Tớ sợ lạnh.” Giọng Nguyễn Miên khàn khàn, khi nói chuyện miệng thở ra sương trắng.

“Giờ vẫn chưa có tuyết đâu đấy.” Tề Gia thấy cô bên ngoài là áo lông, bên trong mặc áo len: “Đến khi tuyết rơi chắc cậu định mang chăn đến trường luôn hả?”

“Làm gì đến mức đấy.”

Tề Gia há miệng cười lớn, Ngô Nghiêm đứng ở cổng trường bất thình lình lên tiếng: “Cười cười cười chỉ biết cười, đến giờ rồi các cô còn không nhanh chân lên!”

Tề Gia: “!”

Nguyễn Miên: “.”

Hai người nhanh chóng đi vào trường, Tề Gia xoay người nhăn mặt bĩu môi với Ngô Nghiêm, phàn nàn: “Người còn chưa thấy, giọng đã to vậy rồi.”

Ngô Nghiêm, thấy tiếng không thấy mặt, như mù như lòa, là biệt danh học sinh trường Trung học số Tám đặt cho thầy, vừa an toàn lại vừa đảm bảo.

Nguyễn Miên đút tay vào trong túi, cúi đầu nói; “Chủ nhiệm giáo dục trước của tớ ở trường Trung học số Sáu còn đáng sợ hơn thầy Ngô nhiều.”

“Thế thì cậu đúng là thảm thật, từ bể khổ này nhảy sang bể khổ khác.”

“…”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đi dưới khu dạy học, bỗng nhiên có bạn nữ chạy đến ôm lấy vai Tề Gia, giọng nói vô cùng kích động: “Gia Gia, sáng nay Trần Ngật kết bạn QQ với tớ!”

“Thật á, chúc mừng nha đại tiểu thư, con đường theo đuổi người ta của cậu lại gần thêm một bước rồi.” Tề Gia đứng thẳng lại, quay đầu giới thiệu với Nguyễn Miên: “Nguyễn Miên, đây là bạn tớ, Thịnh Hoan.”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ