Hơi nước trong phòng tắm bốc lên khiến đầu óc Giản Ương choáng váng.
Lời đề nghị của Chu Ôn Dục thực sự quá đột ngột, não cô như ngừng hoạt động, rất lâu vẫn chưa phản ứng kịp.
Đến mức cô không nhìn thấy Chu Ôn Dục lau đi lớp hơi nước trên gương, mỉm cười nhìn biểu cảm giằng co thay đổi của cô, trong ánh mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, rồi nhanh chóng cụp mi mắt giấu đi, kề sát cổ cô thì thầm: “Chỉ cần mang hộ chiếu và giấy xác nhận độc thân do đại sứ quán cấp là có thể đăng ký kết hôn với em ở Trung Quốc rồi.”
“Rất nhanh, rất đơn giản.”
Trong giọng nói của Chu Ôn Dục không có chút ý đùa giỡn nào.
Trên người Giản Ương chậm rãi nổi lên một lớp da gà: “Không…”
Chu Ôn Dục dán sát vào má cô: “Không cái gì?”
Giác quan thứ sáu khiến Giản Ương sáng suốt nuốt lại câu từ chối trực tiếp phía sau, ít nhất là không phải lúc này, khi anh còn đang ở trong cơ thể cô.
Nếu không rất có thể sẽ phải chịu hậu quả.
Đầu óc Giản Ương xoay nhanh, linh quang lóe lên, cô nói: “Chưa được đâu, ở Trung Quốc tụi mình, nam giới phải đủ hai mươi hai tuổi mới được đăng ký kết hôn, anh vẫn chưa đủ tuổi.”
Cô và Chu Ôn Dục bằng tuổi, nhưng cô đi học sớm hơn một năm, có nghĩa là Chu Ôn Dục còn một năm nữa mới đủ hai mươi hai.
Giọng Chu Ôn Dục trầm xuống: “Vậy à?”
“Ừ.” Giản Ương âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Cái này cũng là việc bất khả kháng…”
“Vậy thì càng tốt ấy chứ!”
“…Gì cơ?”
Khóe môi Chu Ôn Dục nở nụ cười lớn hơn, cọ má cô, giọng điệu thân mật: “Vậy thì Ương Ương có thể cùng anh về Mỹ kết hôn rồi, tụi mình không cần phải xa nhau nữa.”
Tim Giản Ương bỗng đập mạnh một nhịp.
Chu Ôn Dục hình như không phát hiện ra, ánh mắt anh ánh lên ánh xanh lấp lánh vì phấn khích, đã chìm vào một loại tưởng tượng điên cuồng nào đó: “Sau nhà anh có một khu rừng tùng đỏ. À, anh còn có một con thú cưng dễ thương tên là Liik, nó rất ngoan, rảnh rỗi thì tụi mình có thể dắt nó đi dạo trong rừng.”
“Thời tiết ở California rất tốt, mùa đông cũng không lạnh không hanh, tay Ương Ương sẽ không bị nứt nẻ nữa.”
“Bờ biển phía tây có bãi cát tím đẹp nhất thế giới, anh muốn dẫn Ương Ương đi xem thử.”
Chu Ôn Dục càng nói càng nhiều, giọng điệu càng lúc càng hưng phấn, nhưng Giản Ương lại chẳng nghe lọt được gì, thật sự bởi vì những viễn cảnh anh vẽ ra có phần quá mức hoang đường.
Tới giờ cô chỉ biết Chu Ôn Dục đến từ California, còn lại đều không rõ gì cả, thậm chí còn không chắc được anh thường trú ở thành phố nào.
Trong những lần trò chuyện trước, Chu Ôn Dục từng nhắc tới nhiều địa điểm: San Francisco, Los Angeles, New York, thậm chí là Las Vegas.
Anh rất quen thuộc với những nơi đó, khiến Giản Ương có cảm giác anh từng lang bạt qua từng thành phố ấy.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, cô đều thấy xót xa.
Nhưng sợ tổn thương lòng tự trọng của anh, lại không dám hỏi thẳng, chỉ có thể âm thầm đối xử với anh tốt hơn một chút.
Bản thân cô chỉ cần đi sai một tuyến xe cũng sẽ lo lắng đến phát điên, vì không có ai chống lưng, cô không chịu nổi hậu quả của bất kỳ một lựa chọn sai lầm nào.
Bảo cô vứt bỏ tất cả, rời bỏ quê hương đi theo một chàng trai không rõ lai lịch sang nước ngoài, điều đó với Giản Ương thật sự quá không thực tế.
“Anh có thể chờ thêm một chút, chờ em tốt nghiệp vào tháng Sáu, tụi mình sẽ cùng đi.” Lúc Giản Ương hoàn hồn lại, Chu Ôn Dục đã mỉm cười tự mình đưa ra kết luận.
Giản Ương thấy lạ: “Chờ thêm một chút? Lẽ ra anh phải rời đi sớm hơn à?”
“Tuy có một số chuyện rắc rối.” Chu Ôn Dục cười híp mắt: “Nhưng anh sẽ đợi đến khi em tốt nghiệp.”
“Tháng Sáu à…” Giản Ương lẩm bẩm, trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác.
Bây giờ đã giữa tháng Ba, nếu Chu Ôn Dục rời đi vào tháng Sáu, vậy thì cô nên chọn thời điểm nào để chia tay là hợp lý nhất?
Sớm một chút hay muộn một chút đều có lợi cả.
Nói sớm, Chu Ôn Dục cũng có thể bình tĩnh sớm hơn, cô còn có thể tiễn anh một đoạn.
Nói muộn, họ còn có thể cùng nhau trải qua thêm một đoạn thời gian vui vẻ nữa.
Đang ngẩn người, cô bị bế bổng lên, hai người tách ra, cô được đặt nhẹ nhàng xuống giường, Chu Ôn Dục lại chen vào lần nữa.
Động tác của anh đã ôn hòa hơn rất nhiều so với ban đầu, mang theo một loại cảm giác cố ý lấy lòng để khiến cô thấy dễ chịu.
Hai người mặt đối mặt, gương mặt Chu Ôn Dục đã mất đi nụ cười ngọt ngào thường thấy, anh cụp mắt xuống, biểu cảm hiếm khi nghiêm túc.
Giản Ương cũng lần đầu tiên nghe thấy từ giọng điệu của anh một tia bất an rất nhỏ: “Nếu anh từng làm sai điều gì đó, chủ nhân nhất định cũng sẽ tha thứ cho anh đúng không?”
Chia xa đã cận kề, cho dù đã sớm có quyết định chia tay, nhưng khi đang thân mật gần gũi lại nghĩ đến những điều này, Giản Ương vẫn cảm thấy cay mắt. Điều này khiến cô chẳng còn tâm trí để suy nghĩ về câu hỏi của Chu Ôn Dục, cô cố nén tiếng nghẹn ngào, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Tất nhiên rồi. Nhưng mà… anh có thể làm sai chuyện gì chứ?”
Chu Ôn Dục chậm rãi như trút được gánh nặng, nở một nụ cười: “Anh đương nhiên là chẳng làm sai gì cả.”
Anh chỉ là nói dối vài điều vụn vặt không đáng kể thôi mà.
Về đến Mỹ, cho dù mọi sự thật bị phơi bày, Ương Ương chỉ có thể, cũng buộc phải chấp nhận một sự thật rằng bạn trai của cô… à không, đến lúc đó anh đã là chồng cô rồi, là một người tồi tệ đến mức nào.
Đêm đã khuya, Chu Ôn Dục ôm cô, khóe môi khẽ cong, ngủ rất ngon lành.
Giản Ương nhìn gương mặt anh lúc ngủ say, lại không sao chợp mắt được. Cô nhìn lên trần nhà, trong đầu tính toán sắp xếp các kế hoạch tiếp theo.
Môn chuyên ngành còn ba tuần nữa là kết thúc, phỏng vấn ở quê nhà là vào tháng sau.
Bài thi viết của Giản Ương cao hơn người cuối danh sách một khoảng không nhỏ, không nói là chắc chắn đỗ, nhưng cũng gần như nắm chắc mười phần.
Đợi đến khi công việc đã chắc chắn, trường học cũng không còn tiết học, cô có thể về quê chăm bà, đợi đến tháng Sáu quay lại lấy bằng tốt nghiệp là được.
Cuối năm ngoái bà từng ngã một lần, cộng với chứng đau đầu gối cũ và bệnh tim, tình hình vẫn luôn không tốt.
Hiện giờ là Giản Ương thuê một cô giúp việc, mỗi ngày gửi video báo cáo cho cô, Triệu Lâm thì mỗi tuần đến vài lần, nhưng cũng không yên tâm bằng tự mình chăm sóc.
Tính toán như vậy, kết thúc khóa học vào tháng sau rồi chia tay với Chu Ôn Dục, chính là thời điểm hợp lý nhất.
Cô có thể dọn ra khỏi căn hộ luôn, tránh cảnh chia tay rồi vẫn phải chạm mặt, để nơi này lại cho Chu Ôn Dục làm chỗ đệm trước khi về nước.
Thêm vài tháng nữa… có lẽ họ sẽ cách nhau cả nửa vòng trái đất rồi.
Tâm trí Giản Ương bay xa.
Những lời Chu Ôn Dục thì thầm tối nay, những điều cô tưởng là mình không để tâm, bất chợt lại từng câu từng chữ vang vọng trong đầu.
Anh nói nhà anh có một khu rừng tùng đỏ, còn có một thú cưng tên Liik.
Là con gì nhỉ? Giản Ương hồi tưởng lại, hình như Chu Ôn Dục chưa từng nói.
Cô đoán chắc là một chú chó nhỏ đáng yêu.
Chu Ôn Dục còn nói về bờ biển California, ánh nắng mặt trời và bãi cát tím, rằng muốn cùng cô đi xem, trong mọi viễn cảnh tương lai anh nói ra, mỗi một điều đều có cô trong đó.
Nghĩ đến đây, khóe mắt Giản Ương lại dâng lên tầng tầng lệ, cô ra sức chớp mắt xua đi, rất khẽ, rất nhẹ, nói một câu: “Xin lỗi.”
Trời không cho cô dũng khí liều một phen.
Mưa rơi suốt mấy ngày liền.
Tan học hôm đó, Giản Ương phải đến biệt thự của White làm thêm, theo lệ Chu Ôn Dục lái xe đưa cô tới.
Dạo gần đây anh không còn thường xuyên tăng ca ở Trí Liên Tương Lai nữa, Giản Ương thuận miệng hỏi một câu.
Chu Ôn Dục nhướng mày, qua một lúc mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh sẽ không phí thêm một phút nào làm việc cho anh ta nữa.”
Bị sa thải rồi sao?
Giản Ương chợt nhớ đến người đàn ông từng gặp trong thang máy lần trước, lúc đó tình hình hỗn loạn, cô không kịp nghĩ ngợi, giờ bất ngờ nhớ lại.
Ừm, quả thật rất đẹp trai, còn có một vẻ lạnh lùng dụ người.
Nhưng Giản Ương không lộ chút biểu cảm nào, còn cố tỏ ra thản nhiên: “Sao thế? Là người đàn ông trong thang máy lần trước khiến anh không vui à?”
Chu Ôn Dục phần lớn thời gian đều rất nghe lời, nhưng liên quan đến một số chuyện kỳ lạ nào đó thì lại đặc biệt có tính cạnh tranh.
Dù sao trong miệng Giản Ương tuyệt đối không thể có một người đàn ông nào nổi bật hơn anh.
Giản Ương từ lâu đã luyện được kỹ năng nói chuyện với Chu Ôn Dục, khéo léo biến chuyện “có thể bị sa thải” thành “khiến anh không vui”.
Cô lén quan sát sắc mặt của Chu Ôn Dục.
Quả nhiên không có phản ứng kích động.
“Anh ta mà rơi vào tay anh thì đừng trách.” Chu Ôn Dục nói, ánh mắt dán vào gương chiếu hậu, có vẻ bồn chồn bất an.
Dạo này Chu Ôn Dục nói ít hơn bình thường, Giản Ương đang nghĩ có nên tìm chuyện chọc anh vui không.
Bên tai bỗng vang lên giọng anh: “Bé cưng, bám cho chắc nhé.”
“Sao v…”
Còn chưa nói hết câu, Chu Ôn Dục đã đột ngột đạp mạnh chân ga, xe bất thình lình lao vút về phía trước như điên.
Giản Ương hoảng hốt, vội nắm chặt tay vịn: “Anh làm gì vậy, sao đột nhiên lái nhanh thế…!”
Chu Ôn Dục nhấc mắt nhìn thoáng vào gương chiếu hậu, môi mím chặt, tiếp tục đạp ga đến tận cùng trong tiếng kêu sợ hãi của cô.
Động cơ gầm rú, cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt.
Tim Giản Ương như nhảy vọt lên cổ họng, gắng sức không thét lên.
Không biết qua bao lâu, Chu Ôn Dục mới giảm tốc, nghiêng đầu cười híp mắt hỏi cô: “Bé cưng, có k*ch th*ch không?”
Toàn thân Giản Ương nhẹ bẫng, mặt tái xanh, vung tay đập anh một cái: “Anh bị gì vậy! Anh có biết nguy hiểm cỡ nào không?!”
“Xin lỗi bé cưng.” Chu Ôn Dục nghiêng người hôn lên má cô một cái: “Tối qua anh xem lại Fast & Furious, nên cũng muốn thử cảm giác.”
Giản Ương nhắm mắt hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận.
Thôi bỏ đi, sắp chia tay rồi, đối xử tốt với anh thêm chút nữa coi như không tính toán nữa.
Cô chỉ thấy may mắn vì biệt thự của White nằm ở vùng hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố, không có máy quay tốc độ.
Sau khi đưa đến nơi, Giản Ương xuống xe, còn dặn anh lúc quay về lái chậm thôi, không được chạy bạt mạng nữa.
Chu Ôn Dục ngoan ngoãn gật đầu.
Mãi đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, nét mặt Chu Ôn Dục mới hoàn toàn biến mất.
Anh lái xe rời khỏi biệt thự.
Trong gương chiếu hậu, như dự đoán, xuất hiện một chiếc xe SUV màu đen.
Chu Ôn Dục khẽ cười khẩy, nhìn thấy từ trong xe bước xuống hai gã đàn ông da trắng cao gần hai mét, khoác áo gió đen.
Bọn họ là người mà Lyson bỏ tiền khủng mời từ đấu trường ngầm về, không có họ, có lẽ Lyson giờ vẫn còn nằm liệt giường vì vụ nổ súng lần đó.
Cửa kính xe bị gõ, khi hạ xuống, khuôn mặt lạnh tanh của thủ vệ trưởng Phillerson hiện ra.
“The boss wants you back, now.” (Ông chủ muốn anh lập tức theo chúng tôi về.)
Chu Ôn Dục cười, dang tay.
Chân đạp ga cực mạnh. Nhận ra ý định của anh, Phillerson đấm vỡ kính, nhưng cả người cũng bị xe kéo chạy một đoạn.
“Tell him in heaven.” (Lên thiên đàng rồi bảo với ông ta.)
Ghế lái truyền đến tiếng cười điên cuồng của thiếu niên.
Phillerson bị kéo đi mấy mét rồi ngã nhào xuống đất.
Hắn lau máu trên tay, đứng dậy, mặt tối sầm nhìn chiếc xe lao vút đi, ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo.
…
Sắp đến mùa xuân, hoa ở đây nở càng rực rỡ.
Tiểu Mãn lại pha nước trái cây cho cô, Giản Ương ngồi trên ghế mây xinh đẹp trong nhà kính, thong thả uống một ngụm.
Cô đang chờ White xuất hiện để sớm báo trước chuyện xin nghỉ việc, để ông có thể kịp thuê người mới.
Nhưng kỳ lạ là đến khi cô kết thúc ca làm, White vẫn chưa xuất hiện.
Trời bắt đầu tối, Giản Ương định gọi điện cho Chu Ôn Dục.
Mở điện thoại ra thì phát hiện anh đã nhắn tin từ một tiếng trước, nói xe hỏng rồi, bảo cô tự bắt xe về.
Phía sau còn gửi cả đống sticker [chó con rơi nước mắt].
Xe hỏng? Nghĩ đến pha đạp ga điên cuồng lúc nãy, Giản Ương bất lực tột độ, trả lời bằng một biểu cảm “-_-||” thể hiện cạn lời.
Về đến chung cư thì trời đã tối hẳn.
Trong nhà không có ai, Chu Ôn Dục vẫn chưa về, Giản Ương vừa thay giày thì điện thoại vang lên.
Tưởng là tin nhắn của Chu Ôn Dục, mở ra xem thì lại là Lục Tắc.
[Video có hơi chậm, đợi tí.]
Giản Ương chưa kịp phản ứng: [Video gì cơ?]
[Tôi tìm được người rất giống bạn trai cô rồi.]
Để tìm đoạn video này, Lục Tắc đã bỏ ra không ít công sức, nhờ bạn hacker trong nước lần mò tìm ra đường dẫn gốc, rồi phục hồi lại mới tạm xem được, nhưng chất lượng hình ảnh vẫn rất mờ nhòe.
Giản Ương thật ra cũng không quá hứng thú, nhưng đang rảnh nên ngồi xuống ghế sofa chờ video được gửi qua.
Lục Tắc gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Do trình độ tiếng Trung có hạn, lần này cậu dùng tiếng Anh.
Cậu nói trong video có ba người, lần lượt là: Tập đoàn công nghệ Neocore Bắc Mỹ, tập đoàn sinh học Providence, và hậu duệ gia tộc Shelley ở Las Vegas.
Trong giới thượng lưu, ba người này đều tai tiếng lẫy lừng.
Neocore thu thập thông tin sức khỏe của người dùng mục tiêu, rồi bán giá cao cho Providence.
Providence thì độc quyền hàng loạt bằng sáng chế thuốc, giấu nhẹm dữ liệu bất lợi từ thử nghiệm lâm sàng, nhắm đúng nhóm người dùng đó để đẩy thuốc giá cao, nhiều loại trong số đó còn vượt mức nghiện bị cơ quan quản lý cho phép.
Hai tập đoàn này kiếm lợi nhuận khổng lồ, không thiếu phần phải nhờ đến Las Vegas để “rửa sạch”.
Các gia tộc đan xen như mạng nhện, hút cạn không gian sống của người thường.
Những người trong video chính là mắt xích then chốt của các giao dịch đen tối ấy, cũng là những kẻ hưởng lợi lớn nhất.
Ngay khi lời Lục Tắc vừa dứt, video cuối cùng cũng được gửi qua.
Giản Ương nhấn mở, mắt từ từ trợn to.
Bên trong sòng bạc lộng lẫy, thảm đỏ rực rỡ, các cô gái ăn mặc gợi cảm, chai rượu xếp đầy xung quanh, hàng loạt màn hình giám sát như mê cung không lối thoát.
Máy đánh bạc, bàn cược chen chúc san sát.
Ở đâu cũng có những con bạc đỏ mắt, người khóc người cười.
Rõ ràng là video quay lén, đang quay cảnh bước lên cầu thang, hình ảnh hơi rung nhẹ.
Tấm thảm đỏ uốn lượn trên bậc thang, từng tầng dâng cao.
Người quay đến trước cửa một phòng VIP, gõ cửa.
Một vệ sĩ cao gần hai mét mở cửa, kiểm tra người xong mới ra hiệu cho vào.
Đây là một phòng VIP mở, có thể nhìn xuống sàn sòng bạc phía dưới như một đế vương.
Trên bàn rải đầy thỏi vàng, chip, còn có một cô gái đang quỳ rót rượu.
Người đàn ông ngồi chính giữa, tóc đen mắt xanh, gọi một tiếng.
Giản Ương không nghe rõ là “chou” hay “zhou”.
Hắn ta ném khẩu súng sang phía tối kia, nói bằng tiếng Anh: “Cậu là công thần lớn nhất, đến lượt cậu đấy.”
Màn hình lớn đối diện trong phòng VIP bất ngờ hiện lên một tiếng gầm của sư tử, một con sư tử vàng khổng lồ lững thững bước qua.
Đây giống như tín hiệu gì đó, từ dưới vang lên tiếng hét điên cuồng.
Ống kính cũng quay sang phía tối kia, nhưng vì chất lượng quá kém, Giản Ương chỉ thấy được đoạn cằm trắng nõn.
Một tiếng súng nổ vang, viên đạn xé gió bay ra, xuyên thủng quả khinh khí cầu treo trên trần sòng bạc.
“Bốp” khinh khí cầu vỡ.
Hàng vạn tờ đô-la rơi xuống như thiên nữ tán hoa.
Tiếng la hét dưới tầng dậy trời, tiếp theo là tiếng chửi bới, đánh lộn, gào thét.
Tất cả sự điên loạn và ghê tởm đều bị toà nhà cao tầng thu hết vào đáy mắt.
“Shelley, cậu vẫn cứ sở thích tởm lợm như vậy.” Một chàng trai tóc vàng lên tiếng.
“Hahahahaha.” Shelley cười, chống tay lên lan can: “Nhìn bọn tầng lớp dưới như chó tranh nhau đến chết, không thấy thú vị sao?”
Hắn ta quay sang nhìn người vẫn im lặng suốt nãy giờ: “Còn cậu thấy sao?”
Người kia cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng mặt lên, Giản Ương nín thở, tim bỗng đập loạn.
“Shelley, hệ thống an ninh bên cậu cần nâng cấp rồi.” Giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên.
Ngay khoảnh khắc Giản Ương sắp thấy rõ khuôn mặt ấy. Một con sư tử nâu khổng lồ lao ra từ phía trước người kia, há to miệng máu, bổ nhào về phía ống kính.
Giản Ương gần như tưởng mình bị c*n v** c*, hét to một tiếng, đưa tay ôm mặt.
Đồng thời, video dừng lại.
Tim cô đập thình thịch không ngừng.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Chu Ôn Dục đang đứng bên cửa.
Không biết từ khi nào, Chu Ôn Dục đã về đến nhà.
Đứng trong bóng tối, nghiêng đầu cười nhìn cô: “Bé cưng, em đang xem gì vậy?”
…
【Tác giả có lời muốn nói】
Chu Ôn Dục nhờ tôi nhắn với mọi người: Hôm nay anh bị truy sát, không rảnh viết nhật ký ^ ^