Bầu Trời Sụp Đổ - Chương 12

Rachel Stevens đã chờ sẵn ở sân bay quốc tế Miami lúc máy bay của Jeff hạ cánh. Chúa ơi, cô ấy vẫn đẹp quá, Jeff nghĩ thầm. Mình không tin được là cô ấy lại đang bệnh. Rachel vòng tay qua người anh.

– Ồ, Jeff! Cảm ơn vì anh đã đến đây.

– Trông em tươi tắn quá, Jeff trấn an cô. Họ đi ra chiếc limousine đang chờ bên ngoài.

– Tất cả những thứ này rồi cũng thành tro bụi thôi.

– Rồi anh xem.

– Dĩ nhiên.

Trên đường về nhà, Rachel hỏi:

– Dana thế nào rồi?

Anh lưỡng lự. Với bệnh tình của Rachel thế này, anh cũng không tiện nói ra niềm hạnh phúc riêng của mình.

– Cô ấy vẫn bình thường…

– Anh thật may mắn có được cô ấy. Anh có biết là em đã lên lịch đi Aruba vào tuần tới không?

– Aruba!

– Vâng! Cô tiếp tục. Anh có biết tại sao em lại nhận đến đấy không? Vì chúng ta đã hưởng tuần trăng mật ở đấy. Tên khách sạn mà chúng ta ở là gì nhỉ.

– Oranjestad.

– Nó thật đẹp, phải không anh? Và tên của ngọn núi mà chúng ta thường leo?

– Hooiberg.

Rachel mỉm cười và dịu dàng nói:

– Anh vẫn không quên, đúng không anh?

– Mọi người thường không ai quên tuần trăng mật của mình, Rachel.

Cô đặt tay lên cánh tay Jeff.

– Đó là thiên đường, phải không? Em chưa từng thấy bãi biển nào có cát trắng như ở đấy.

Jeff mỉm cười:

– Và em sợ bị rám nắng. Em quấn mình như xác ướp ấy.

Một thoáng im lặng.

– Đó là sự hối hận sâu sắc nhất của em, Jeff ạ.

Anh nhìn cô, không hiểu.

– Gì cơ?

– Chúng ta không… không có gì. Cô nhìn anh và khẽ nói. Em thích được cùng anh ở Aruba.

Jeff lảng đi:

– Đó là một nơi tuyệt vời. Câu cá này, lướt ván này, lặn này, tennis, golf này…

– Và chúng mình cũng chẳng có thời gian mà chơi mấy trò ấy, phải không?

Jeff cười:

– Ừ.

– Sáng nay em phải làm xét nghiệm. Em không muốn ở đó một mình. Anh đến đó với em nhé?

– Dĩ nhiên!

Rachel về đến nhà Rachel, Jeff mang túi của mình để vào phòng khách rồi nhìn quanh.

– Đẹp. Đẹp quá.

Cô vòng tay qua người anh.

– Cảm ơn anh, Jeff.

Anh có thể cảm thấy cả người cô đang run lên.

Cuộc xét nghiệm được tiến hành tại Tower Imaging ở trung tâm Miami. Jeff chờ ngoài hành lang trong khi một y tá dẫn Rachel vào phòng thay quần áo bệnh viện và đưa cô tới phòng chiếu tia X.

– Việc này sẽ mất mười lăm phút đấy, cô Rachel. Cô sẵn sàng chưa?

– Rồi. Bao lâu thì cô có kết quả?

– Cái này còn tuỳ vào bác sĩ của cô. Có lẽ là ngày mai.

Ngày mai.

***

Ông bác sĩ đó tên là Scott Young. Jeff và Rachel vào văn phòng ông ta và ngồi xuống.

Ông ta nhìn Rachel một thoáng rồi nói:

– Tôi rất tiếc phải báo cho cô một tin xấu, cô Stevens.

Rachel bóp chặt tay Jeff:

– Ồ?

– Kết quả cho thấy cô đã bị ung thư biểu bì.

Mặt Rachel trắng bệch.

– Thế… thế nghĩa là sao?

– Tôi e là cô phải cắt bỏ bên ngực có khối u.

– Không! ông không thể… ý tôi là, còn có cách khác.

– Tôi sợ là, bác sĩ Young nhẹ nhàng nói – đã hết hy vọng.

Rachel yên lặng một lát.

– Tôi không thể làm điều đó ngay lúc này. Ông biết không, tôi đã lên lịch đi Aruba vào tuần sau. Tôi sẽ làm sau khi về.

Jeff nhìn vẻ lo lắng trên mặt ông bác sĩ.

– Theo ông thì cô ấy nên làm vào lúc nào, thưa bác sĩ?

Ông ta quay sang Jeff.

– Càng sớm càng tốt.

Jeff nhìn Rachel. Cô đang cố nén tiếng khóc cứ chực bật ra. Khi cất tiếng, giọng cô rung lên.

– Tôi chọn ý kiến thứ hai.

– Dĩ nhiên.

Bác sĩ Aarow Cameron nói:

– Tôi e là cũng có kết luận như bác sĩ Young.

Rachel cố giữ giọng bình thản:

– Cảm ơn bác sĩ. Cô cầm tay Jeff. Em đã đoán thế rồi, phải không anh?

Bác sĩ Young đang đợi họ.

– Có vẻ như ông nói đúng. Tôi chỉ không thể… Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Rachel thì thầm. Cũng được. Nếu ông cảm thấy chắc chắn là… là cần thiết.

– Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho cô cảm thấy dễ chịu nhất, bác sĩ Young nói. – Trước khi tiến hành phẫu thuật, tôi sẽ mời một bác sĩ thẩm mỹ đến để bàn về việc tái tạo lại bộ ngực cho cô. Chúng ta có thể tiến hành ngay hôm nay.

Jeff vòng tay qua người Rachel, còn cô thì oà lên khóc.

***

Không có chuyến bay trực tiếp nào từ Washington D.C tới Aspen. Dana đi máy bay của Delta Airlines tới Denver, và ở đây nàng đổi sang đi của hãng United Express. Sau đó nàng không còn nhớ gì đến chuyến đi nữa. Đầu óc nàng toàn nghĩ về Rachel và nỗi bất hạnh mà cô ta phải chịu đựng. Mình rất mừng là Jeff đã ở đó giúp đỡ cô ta. Và Dana lại lo lắng về Kemal. Nếu bà Daley bỏ việc trước khi mình về thì sao? Mình…

Giọng cô chiêu đãi viên vang lên: “Chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Aspen trong vài phút nữa. Xin quý khách trở về đúng chỗ ngồi và thắt dây an toàn lại”.

Dana bắt đầu tập trung suy nghĩ về những gì sắp xảy ra.

***

Elliot Cromwell vào văn phòng của Matt Baker.

– Theo tôi được biết thì Dana không xuất hiện trong bản tin đêm nay.

– Đúng vậy. Cô ấy đi Aspen.

– Tiếp tục cái giả thuyết của cô ấy về Taylor Winthrop à? Nhớ báo cáo cho tôi nhé.

– Được! Matt nhìn theo Cromwell đi ra và nghĩ, ông ta thực sự thích Dana rồi đây.

***

Xuống máy bay, Dana đi thẳng tới quầy cho thuê xe. Ở đó, bác sĩ Carl Ramsey đang nói với người nhân viên ngồi sau quầy:

– Nhưng tôi đã đặt một chiếc xe vào tuần trước rồi.

– Tôi biết, thưa bác sĩ Ramsey, nhưng tôi e là đã có sự nhầm lẫn nào đó. Chúng tôi không còn một chiếc xe nào. Trạm xe buýt ở ngay ngoài kia, hay để tôi gọi taxi…

– Không sao, ông bác sĩ nói và bỏ đi.

Dana tiến đến trước quầy:

– Tôi đã đặt trước, nàng nói. Dana Evans.

Anh ta mỉm cười:

– Vâng, cô Evans. Chúng tôi đang chờ cô. Anh ta đưa nàng tờ đơn để ký và chìa khoá xe.

– Chiếc Lexus trắng ở bãi đỗ xe một.

– Cảm ơn. Vui lòng cho tôi biết đường tới khách sạn Little Nell?

– Nó ở ngay giữa thị trấn. Số sáu bảy năm, đại lộ East Durant. Tôi chắc là cô sẽ thích nó.

– Cảm ơn. Dana nói.

Người nhân viên nhìn theo Dana bước ra. Có chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ? Anh ta tự hỏi.

Khách sạn Little Nell được xây theo kiểu biệt thự nhỏ thanh nhã, nép mình vào chân dãy núi Aspen hùng vĩ.

Ngay tại đại sảnh là một lò sưởi cao tới trần nhà với ngọn lửa bập bùng ấm áp suốt mùa đông, những cửa sổ lớn nhìn ra ngọn Rocky tuyết phủ trắng xoá. Đám khách mặc quần áo trượt tuyết đang ngồi thư giãn trong những chiếc ghế bành rộng rãi. Dana nhìn quanh và nghĩ, Jeff sẽ thích nơi này. Có thể chúng mình sẽ đến đây…

Khi Dana làm xong thủ tục nhận phòng, cô hỏi nhân viên:

– Anh có biết ngôi nhà của Taylor Winthrop ở đâu không?

Anh ta nhìn nàng lạ lẫm.

– Nhà của Taylor Winthrop? Nó không còn nữa. Nó đã cháy trụi rồi.

Dana nói:

– Tôi biết. Tôi chỉ muốn xem…

– Bây giờ ở đó còn toàn tro thôi, nhưng nếu cô vẫn muốn xem thì hãy đi đến phía đông thung lũng sông Conundrum. Cách đây khoảng sáu dặm.

– Cảm ơn! Dana nói. Anh vui lòng mang giùm túi xách của tôi lên phòng.

– Vâng, cô Evans.

Dana quay trở ra xe.

Bao quanh khu vực nhà của Taylor Winthrop ở thung lũng sông Connumdrum là đất đai của rừng quốc gia. Căn nhà hai tầng được làm bằng đá tự nhiên và gỗ đỏ nằm trong một khu vực hẻo lánh với một cái ao rộng và có một con sông nhỏ chảy qua. Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời. Và giữa một nơi như vậy, phần bị cháy nham nhở còn lại của căn nhà nơi hai người đã chết đứng sừng sững như một vết sẹo bẩn thỉu.

Dana đi vòng quanh nó, cố hình dung ra những gì đã từng tồn tại ở đây. Căn nhà nhất định phải có rất nhiều cửa sổ và cửa ra vào ở tầng trệt. Vậy mà Winthrop không thể thoát ra được. Tốt nhất là đến hỏi thăm sở cứu hoả.

Lúc Dana bước vào sở cứu hoả, một người đàn ông tiến lại phía nàng. Anh ta trạc ba mươi tuổi, cao, rám nắng, dáng thể thao. Có lẽ người này trượt tuyết suốt ngày, Dana nghĩ.

– Tôi có thể giúp gì cho cô?

Dana nói:

– Tôi đọc báo thấy nhà của Taylor Winthrop bị cháy và tôi tò mò muốn biết đôi điều.

– Vâng. Chuyện đã một năm rồi. Có lẽ đó là đỉều tồi tệ nhất đã từng xảy ra ở thị trấn này.

– Nó bị cháy vào lúc nào trong ngày?

Anh ta nhận thấy câu hỏi của nàng hơi kỳ quặc.

– Đó là khoảng nửa đêm. Chúng tôi nhận được điện thoại lúc ba giờ sáng. Mười lăm phút sau chúng tôi có mặt nhưng đã quá muộn. Căn nhà đã bùng cháy như một bó đuốc. Chúng tôi không biết có ai trong nhà cho đến khi dập tắt ngọn lửa và tìm thấy hai cái xác. Đó quả là giây phút đau lòng.

– Anh có biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu không?

Anh ta gật đầu.

– Ồ, có. Hệ thống điện có vấn đề.

– Vấn đề gì?

– Chúng tôi không rõ lắm, nhưng một ngày trước đám cháy, ai đó đã gọi thợ điện đến sửa.

– Nhưng anh không biết đó là sự cố gì?

– Tôi nghĩ là hệ thống cấp báo hoả hoạn bị hỏng ở đâu đó.

Dana cố tỏ ra bình thản.

– Người thợ điện được gọi đến sửa ấy… anh có biết tên anh ta không?

– Không. Tôi cho là bên cảnh sát biết.

– Cảm ơn anh.

Anh ta tò mò nhìn Dana.

– Sao cô lại có vẻ hứng thú với vụ này thế?

Dana trả lời với vẻ nghiêm túc.

– Tôi đang viết bài về những vụ cháy ở các khu trượt tuyết trên khắp đất nước.

Đồn cảnh sát Aspen là toà nhà một tầng xây bằng gạch đỏ, cách khách sạn nơi Dana ở sáu dãy nhà.

Viên sĩ quan ngồi ở bàn làm việc ngước mắt và thốt lên:

– Cô là Dana Evans, phát thanh viên truyền hình! Tôi là đại uý Tumer. Tôi có thể giúp gì cho cô, cô Evans?

– Tôi muốn biết đôi điều về đám cháy ở nhà Taylor Winthrop.

– Lạy Chúa, đó quả là một bi kịch. Dân chúng ở đây vẫn còn bị sốc về vụ đó.

– Tôi hiểu.

– Vâng. Quá tệ là người ta đã không cứu nổi họ.

– Tôi được biết là đám cháy bắt nguồn từ một sự cố về hệ thống điện?

– Đúng vậy.

– Có thể nào là một sự cố ý không?

Đại uý Turner cau mày.

– Cố ý? Không, không. Đó là hệ thống điện bị hỏng.

– Tôi muốn nói chuyện với người thợ điện đã đến đó sửa chữa một ngày trước hôm cháy. Ông có biết tên anh ta không?

– Chắc là nó vẫn còn trong hồ sơ. Cô cần tôi kiểm tra không?

– Vâng.

Đại uý Turner nhấc điện thoại, nói vắn tắt, rồi quay lại hỏi Dana.

– Cô đến Aspen lần đầu hả?

– Vâng.

– Nơi này rất tuyệt đấy. Cô có trượt tuyết không?

– Không. Nhưng Jeffthì có. Khi lần sau chúng mình đến đây…

Một cảnh sát viên xuất hiện và đưa cho đại uý Turner một tập giấy. Ông ta đưa nó cho Dana. Trên đó viết Công ty điện Al Larson, Bill Kelly.

– Họ ở ngay phố này thôi!

– Cảm ơn ông nhiều, đại uý Turner.

– Không có gì.

Khi Dana ra hỏi đồn cảnh sát, một người đàn ông băng qua phố và rút điện thoại di động ra.

Công ty điện Al Larson là một toà nhà gạch màu xám. Một người đàn ông trông rất giống người mà nàng gặp ở sở cứu hoả ngồi ở bàn. Anh ta đứng lên lúc Dana bước vào.

– Chào anh, Dana nói. Tôi muốn gặp Bill Kelly.

Anh ta càu nhàu.

– Tôi cũng vậy.

– Anh nói gì cơ?

– Kelly. Anh ta đã biến mất gần một năm nay rồi.

– Biến mất?

– Vâng. Bỏ đi. Không nói một lời. Thậm chí không buồn lĩnh lương.

Dana chậm rãi nói:

– Anh có nhớ chính xác thời gian không?

– Có. Đó là buổi sáng hôm xảy ra đám cháy. Đám cháy to. Cô biết chứ, đám cháy đã giết chết ông Winthrop ấy?

Dana thấy ớn lạnh.

– Tôi hiểu. Và anh không biết Kelly ở đâu?

– Vâng. Tôi đã nói rồi, anh ta biến mất.

***

Suốt cả buổi sáng, tiếng máy bay hạ cánh cứ rì rầm trên bầu trời của một hòn đảo hẻo lánh ở chót Nam Mỹ.

Đã đến lúc vào họp. Hai mươi vị khách ngồi trong một toà nhà mới xây được canh gác cẩn thận và cũng đã bị hẹn giờ phá huỷ ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Người phát ngôn tiến lên trước căn phòng.

– Chào mừng các vị. Tôi rất vui vì được thấy những gương mặt quen thuộc và một vài người bạn mới ở đây. Trước khi chúng ta bắt đầu, vài người trong các vị đang được quan tâm về những vấn đề mới phát sinh. Một kẻ phản bội đang ngồi giữa chúng ta, âm mưu vạch trần chúng ta. Chúng ta còn chưa biết kẻ đó là ai. Nhưng tôi đảm bảo rằng kẻ đó sẽ nhanh chóng bị tóm cổ, và hắn sẽ phải chịu chung số phận của những tên phản bội. Không ai và không cái gì có thể tồn tại và ngáng trở trên con đường của chúng ta.

Có tiếng rì rầm ngạc nhiên từ phía đám đông.

– Bây giờ, chúng ta bắt đầu đấu giá. Hôm nay có mười sáu kiện. Hai tỷ là giá khởi điểm. Ai trả giá đầu tiên? Vâng. Hai tỷ đô la. Có ai trả ba tỷ không?

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ