Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh - Chương 12

Nếu làm cho tiểu ác ma chán ghét cô, đuổi cô đi, chẳng phải sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa sao?

Ôn Nhung nheo mắt lại, xắn tay áo lên một phen, để cắt đứt quan hệ với Lâm cầm thú, chiêu gì cũng cũng phải tung ra hết.

Nhà của Lâm Tuyển nằm tại một khu ngoại ô yên tĩnh, ban đêm từng chấm đèn đường điểm lấm tấm ở ven đường, dưới ánh đèn trắng loáng thoáng có thể nhìn thấy vài vệt mưa phùn. Ôn Nhung nhìn ra phía xa xa ngoài cửa xe, phía trước chỉ thấy mơ hồ từ trái sang phải những con đường quanh co nối tiếp, các căn nhà ở hai bên đường từ trước đến sau đều không nhìn rõ.

Trong biệt thự có cái gì, nhà cô cũng có. Nhưng biệt thự nhà họ Lâm cùng với biệt thự nhà họ Ôn, không phải cùng một đẳng cấp, nghe nói đây là nhà riêng của Lâm Tuyển. Cũng may, Ôn Nhung không đến nỗi như nhà quê lên tỉnh, nhìn về phía khu nhà mà chảy nước miếng, cô đi theo Lâm Tuyển đổi giày vào cửa, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này lại ngây ngẩn cả người.

Cô đến Bắc cực rồi sao?

Tại sao chỗ nào cũng đều là màu trắng?

Ôn Nhung bước tới giữa phòng khách, quan sát một vòng, ánh mắt chạm tới đâu cũng là một màu trắng toát, trắng rất mất hồn, rất động lòng người, rất sạch sẽ, bây giờ cô mặc một cái áo đen đứng giữa mảnh trời đất này, giống như một con quạ đen trên nền tuyết trắng, như vết nhơ trên tờ giấy trắng, như vệt bẩn trên vải vẽ tranh sơn dầu, muốn bao nhiêu lệch lạc có bấy nhiêu lệch lạc.

“Tử Hào, cô giáo Ôn tới.” Lâm Tuyển cầm điện thoại lên gọi nội tuyến*.

* đường dây nội bộ ~~ trong nhà với nhau mờ cũng phải điện thoại ~~` hào môn a *___*

Lúc này Ôn Nhung mới phát hiện một vấn đề, nhà to như vậy, mà không có lấy một người giúp việc.

Lát sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân bình bịch từ trên cầu thang vọng tới, mất khoảng mười lăm phút, tiểu ác ma mặc áo ngủ, chân trần nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cô, tiểu ác ma thấy cô chợt sửng sốt, ngay sau đó đôi lông mày xinh xắn dựng lên, cái mặt bánh bao vênh lên, vẻ mặt chán ghét, chỉ có điều bộ dáng cậu nhóc quá mức đáng yêu, cho nên tình cảnh bây giờ rất trừu tượng.

“Cô tới làm gì?”

“Cô giáo Ôn tới dạy bổ túc cho con.”

Ôn Nhung đang mong đợi sau một khắc tiểu ác ma sẽ mở miệng mắng to: “Con mới không cần một bà điên dạy bổ túc cho!”

Song, tiểu ác ma chẳng qua chỉ im lặng một hồi, lại dùng đôi mắt to như quả nho nhìn chằm chằm Ôn Nhung, sau đó cực kỳ chán ghét nói: “Lên đây đi.”

“….”

Lâm Tuyển mỉm cười giải thích với Ôn Nhung: “Cô giáo Ôn, bé Hào nhà chúng tôi mỗi khi xấu hổ đều hay nói mấy lời không được xuôi tai cho lắm.”

“….”

Tiểu ác ma kinh hãi giận dữ: “Ba ba, đừng có vũ nhục con!”

Lâm Tuyển nhàn nhạt liếc nhìn cậu nhóc một cái, nói: “Vậy giày trên chân con đâu? Nghe thấy cô giáo Ôn tới kích động quá, ngay cả giày cũng không đi đã chạy xuống.”

“….”

Chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của cô, trận đầu không được, Ôn Nhung quyết định không ngừng cố gắng.

Phòng của Lâm Tử Hào lớn đến mức có chút khoa trương, một thằng nhóc bé tí như hạt đậu thế mà có một cái phòng ngủ hơn 100 mét vuông, so với cái nhà cô và Đinh cô nương đang thuê còn lớn hơn. Hiển nhiên Lâm Tuyển đã nối hai gian phòng, làm ba tấm ngăn, bên trong cùng là giường, ở giữa có một chiếc dương cầm màu trắng, phía ngoài cùng có thể coi như là phòng đọc sách… Ôn Nhung vừa ghen tỵ vừa khinh thường, tâm tình rất phức tạp.

Lâm Tử Hào vào phòng xong cũng lười liếc Ôn Nhung đến một cái, tâm cao khí ngạo ngồi trước một cái giá vẽ, có khuôn có dạng ngồi vẽ cái bình hoa phía trước.

Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, nghệ thuật cao nhã, được ưa chuộng nhất trong giới giàu có.

Lâm Tử Hào coi Ôn Nhung như vô hình, Ôn Nhung cũng không có hứng thú nói chuyện với cậu nhóc, liền tự mình đi lại trong phòng, đi tới bên cạnh bàn đọc sách, phía trên sách bài tập được xếp ngăn nắp, tiện tay cầm lấy một quyển mở ra, tất cả bài tập đều đánh dấu V, không hề thấy dấu X còn có một bài thi số học, bánh quẩy thêm hai quả trứng*, hoa hoa lệ lệ điểm cao nhất, tiểu ác ma này thành tích thật không phải do dựng lên. Ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh còn có mấy tầng giá sách, tràn ngập sách, không thấy những quyển sách dành cho trẻ con, nhưng tứ đại danh tác* thì có, thi từ ca phú cũng có, còn có một chồng sách tiếng nước ngoài… Ôn Nhung lặng lẽ lách qua giá sách.

* bánh quẩy thêm hai quả trứng = 100 điểm

Tứ đại danh tác thì ai cũng biết rồi nhưng bợn cứ ghi ra: Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, Thủy Hử

Đứa nhỏ này quá thật trưởng thành quá sớm, ngay cả vẽ tranh cũng đi theo phong cách trường phái ấn tượng.

Ôn Nhung đột nhiên cảm thấy muốn để cho tiểu ác ma hòa đồng với các bạn học quả thật rất khó khăn, đám con nít kia đều là mấy đứa nhóc kiêu ngạo, lớn lên với Cừu vui vẻ và sói xám*, cùng đứa trẻ này cảnh giới kém quá nhiều, đơn giản là một sống ở thời đại 2D, một sống ở thời đại 3D, không có cách nào đánh đồng.

*Cừu vui vẻ và sói xám: Một bộ phim hoạt hình của TQ ~~ xem vui lắm nà

“Cô nhìn cái gì!”

Chợt một tiếng gầm bật lên, Ôn Nhung phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy cái mặt bánh bao đang đùng đùng nổi giận, giận đến nỗi hai gò má bừng lên hai đám mây hồng. Ôn Nhung vốn chỉ đứng ở phía sau cậu nhóc nhìn, nhưng cậu nhóc vừa nói vậy, cô lại nổi lên suy nghĩ tà ác, xách lấy cái ghế, ngồi sát xuống bên cạnh Lâm Tử Hào, dáng vẻ rất nhiệt tình quan tâm: “Em cứ tiếp tục đi.”

Cái mặt bánh bao của Lâm Tử Hào giống như bị nhúng vào trong nước vậy, nóng đến mức có thể bốc hơi: “Cô làm gì vậy, tránh ra!”

Có cần tức giận như vậy sao… Ôn Nhung vừa nghĩ xong, lập tức nói: “Tôi cứ không đi đó.”

Lâm Tử Hào kiêu ngạo, nghiêng đầu sang chỗ khác: “Hừ, cô xem cũng đâu có hiểu.”

Ô hô, tiểu ác ma này thật đúng là không có câu nào không làm cho người ta chán ốm.

Ôn Nhung bình tĩnh nói: “Không phải chỉ vẽ cái bình hoa thôi sao, nhóc vẽ cũng chưa ra cái dạng gì cả.”

“Cái gì?” Lâm Tử Hào nghẹn đến đỏ mặt, mắt to trừng đến sắp rớt ra ngoài.

Ôn Nhung bình tĩnh, vui vẻ, mừng thầm chờ câu tiếp theo của cậu nhóc: cô biến.

Song, Lâm Tử Hào chẳng qua chỉ nhìn cô sâu xa một lúc, lại quay đầu sang chỗ khác lần nữa: “Tôi sẽ vẽ thật đẹp. Cô muốn nhìn thì cứ nhìn, đứng có quấy rầy.”

Chỉ thấy Lâm Tử Hào bắt đầu ngồi vẽ rất có nề nếp, Ôn Nhung ngốc một hồi, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, loại cảm giác này giống như mắt thấy tờ vé số một trăm vạn đã tới tay đột nhiên lại biến thành phế thải, oán niệm rất sâu.

Vậy nên, một giờ tiếp theo, Ôn Nhung ngủ gà ngủ gật mà vượt qua.

Chuông báo thức di động vang lên đúng giờ, Ôn Nhung nhất thời tỉnh táo, vỗ vỗ mặt, nói: “Đến giờ rồi, tôi về đây.”

Không biết tại sao, sắc mặt của tiểu ác ma rất cổ quái, dĩ nhiên, Ôn Nhung sẽ không tự mình đa tình cho rằng cậu nhóc không nỡ rời cô.

Ôn Nhung cảm thấy vẫn là khuyên nhủ tử tế thì hơn: “Thật ra thì em có thể nói với cha em đừng để tôi đến dạy nữa, tôi ở đây còn làm trở ngại đến em vẽ tranh, có phải không?”

Lâm Tử Hào cười cười, cái mặt bánh bao tỏa sáng hào quang, mặt mũi đầy mùi vị tà ác: “Cô làm cho em lên lớp khổ sở, tại sao em phải để cho cô qua thoải mái?”

Ôn Nhung ngẩn ngơ, tâm lý vặn vẹo của thằng nhóc này là như thế nào luyện thành!

Tiểu ác ma cười híp mắt mở cửa phòng giúp cho Ôn Nhung, giống như là phạm nhân được đặc xá vậy: “Nghe cha em bảo mỗi tuần thứ hai thứ ba thứ năm cô sẽ tới, buổi sau nhớ đừng tới trễ.”

Ôn Nhung đi xuống dưới lầu, Lâm Tuyển đang ngồi trên ghế sa lon đọc sách, nghe thấy tiếng động lập tức xoay đầu lại, sau đó nhìn đồng hồ, cười nói: “Cô Ôn thật đúng giờ.”

Hai cha con nhà này, đúng là giống nhau như đúc.

Ôn Nhung không thèm đế ý đến câu châm chọc dịu dàng này của anh ta, thay giày ở cửa xong, Lâm Tuyển đã đi tới phía sau cô, áo khoác ngoài cũng đã mặc vào, nhìn có vẻ như định tiễn cô.

Ôn Nhung khoát khoát tay, khách khí nói: “Anh không cần tiễn tôi đâu.”

Lâm Tuyển mở cửa, quay đầu lại, bóng đêm cùng với bóng đèn chiếu lên khuôn mặt anh ta xẹt qua một đường ranh giới kỳ dị, nửa mặt bị chìm trong bóng tối mơ hồ không thấy rõ, nửa mặt lộ ra dưới ánh sáng được phủ lên một tầng sáng mềm mại, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy, tròng mắt hoa đào của Lâm Tuyển nhàn nhạt ánh lên, khẽ mỉm cười: “Cô giáo Ôn, tôi không phải đi tiễn cô.”

Chỉ có hai chữ có thể hình dung tâm trạng lúc này của Ôn Nhung, mất mặt.

Ôn Nhung đi vài bước, đột nhiên dừng lại: “Lâm Tuyển.”

Lâm Tuyển nghe vậy quay đầu lại, không nói lời nào chỉ nhìn cô.

“Chú à.” Ôn Nhung đắn đo, hiếm khi nghiêm túc nói, “Chúng ta không có khả năng.”

Vẻ mặt Lâm Tuyển vẫn như cũ, nghe cô nói tiếp.

“Tuổi tác chúng ta không thích hợp, cá tính không thích hợp, thân phận cũng không thích hợp, còn có lúc trước tôi cũng đã nói qua, tôi không làm mẹ kế người khác. Quan trọng nhất…” Ôn Nhung dừng một chút, nói, “Tôi đã có người trong lòng, tôi sẽ không lấy người mà tôi không thích.”

Rốt cục thoải mái mà thở ra một hơi, lời chói tai phải nói ngay từ đầu, cô cũng không có hứng thú dây dưa không rõ với một ông chú.

Lâm Tuyển yên lặng nghe cô nói hết lời, cũng không có động tác gì, chỉ có gió khẽ thổi tung mái tóc ngắn của anh ta, sắc mặt anh ta bình tĩnh, Ôn Nhung có chút không chắc chắn, trái tim gắng gượng bình tĩnh lại bắt đầu lo sợ bất an.

Cuối cùng, Lâm Tuyển tùy ý cười cười: “Nói xong rồi?”

“Ừ.”

“Cô giáo Ôn thích là thầy giáo họ Tần đó, hay là…” Lâm Tuyển nghiêng nửa mặt qua, mập mờ không rõ nói, “Con trai nhà họ Phó?”

Ôn Nhung sửng sốt, trong lòng trống đại đánh loạn, vội nói: “Chuyện này không liên quan đến anh.”

Lâm Tuyển cũng không nói gì nữa, đi tới cửa, có xe đã dừng ở bên ngoài, tài xế đang chờ.

“Lên xe đi.”

Ôn Nhung không hài lòng với thái độ của anh ta: “Anh nghe rõ tôi nói gì sao?”

“Cô giáo Ôn.” Lâm Tuyển giúp cô mở cửa xe, vẻ mặt thân sĩ, nụ cười lại xa cách, “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Ôn Nhung tự nhận là mình đã nói đủ rõ ràng, là một người đàn ông thành thục, Lâm Tuyển chắc sẽ biết khó mà lui, nếu về sau anh ta vẫn tiếp tục làm phiền cô thì là chính anh ta không có nhân phẩm, dây dưa loạn xạ, chọc người ghét, đến lúc đó có không khách khí với anh ta cũng đừng trách cô trở mặt vô tình.

Ôn Nhung cũng không từ chối, lên xe xong, tài xế lập tức lái xe đưa cô đi. Từ trong kính chiếu hậu cô có thể thấy Lâm Tuyển vẫn đứng ở cửa, một lúc nữa mới đi vào. Lúc này, phía trước xe hình như có người đi tới, tài xế lập tức bật đèn, người nọ thấy ánh sáng theo bản năng che kín mắt. Nhưng Ôn Nhung vẫn chộp được trong chớp mắt, đây là một cô gái xinh đẹp.

Con đường tương đối hẹp, xe dừng lại chờ cô gái kia đi qua.

Ôn Nhung thấy cô ta cúi đầu vội vã bước qua, sau đó đi tiếp về phía trước… tới trước cửa nhà họ Lâm thì dừng lại, sau đó, tiến vào!

Ôn Nhung trợn mắt há mồm.

Không biết là lần thứ mấy trong tối hôm nay, Ôn Nhung không biết làm sao để hình dung tâm trạng phức tạp của mình.

Mất mặt, còn cực kỳ bẽ mặt nữa!

Tự mình đa tình một lần còn chưa tính, lại còn liên tiếp hai ba lần!

Ôn Nhung bóp trán, khó trách Lâm Tuyển bảo cô đừng nghĩ nhiều quá, thói đời thật là bi thương.

__________________________________

Ôn Nhung rốt cuộc cũng không thoát khỏi vận mệnh dạy thêm cho Lâm Tử Hào tại nhà, Lâm Tuyển giống như hoàn toàn quên sạch mấy lời của cô, vẫn muốn Ôn Nhung đúng giờ tới dạy. Ôn Nhung không chịu, anh ta lại cáo trạng lên cha Ôn cấp trên, mọi người nói xem còn có ai chơi cái trò mách lẻo này nữa không cơ chứ, nhưng mà cái trò này lại hữu hiệu thật sự, cha Ôn dâm uy chưa đủ nhưng ma công lại nhất lưu, Ôn Nhung cân nhắc liên tục, cảm thấy vẫn là đi nhìn Lâm Tử Hào vẽ tranh, còn bị hành hạ ít hơn một chút. Ôn Nhung cò kè mặc cả với Lâm cầm thú xong, quyết định một tuần ba buổi thành một tuần một buổi, nhưng Ôn Nhung vẫn cảm thấy một buổi này như là cực hình vậy.

Cũng may sau mấy chuyện xui xẻo, cũng có một chuyện đáng giá để vui vẻ trấn an trái tim bi thương của cô.

Chị em kết nghĩa Đoạn Như Bích của Ôn Nhung cuối cùng cũng hoàn thành chương trình học trở về nước, Ôn Nhung hiếm khi kích động, vừa nhận điện thoại vừa giúp xách hành lý, ân cần vô cùng làm cho Đoạn Như Bích thụ sủng nhược kinh, cái đầu còn chưa quen với giờ giấc sai lệch lại càng thêm choáng váng.

Đợi hai ngày sau Như Bích cô nương bồi dưỡng tinh thần đầy đủ rồi, hai người mới tử tế ngồi xuống, sau đó Ôn Nhung cuối cùng cũng có cơ hội đem mấy chuyện không thể tưởng tượng nổi đã gặp phải mấy ngày qua nói cho cô bạn một phen, cảm thán cuộc sống không có chiến hữu bi thương đến thế nào.

Đoạn tiểu thư nghe xong, trầm tư trong chốc lát, dứt khoát tổng kết một cách lưu loát: “Nói cách khác bây giờ bà bị một ông chú cầm thú quấn lấy, cha bà còn hy vọng bà giữ vững quan hệ một chân với lão, nếu như không kết hôn, nhà bà sẽ phá sản?”

Năng lực lý giải của Đoạn tiểu thư đúng là siêu cường, Ôn Nhung tự thuật bừa bãi như vậy mà cô nàng có thể tinh chuẩn lọc ra vấn đề cốt lõi như thế.

Ôn Nhung gật đầu một cái: “Không sai, bà nói phải làm sao bây giờ?”

“Không đúng nha.” Đoạn Như Bích vuốt vuốt cằm, vươn tay nâng mặt Ôn Nhung lên nhìn kỹ một chút, “Không có đạo lý, lão ấy lại coi trọng bà mà không phải em gái bà?”

Ôn Nhung bình tĩnh chụp rớt móng vuốt của cô nàng, cực kỳ chấp nhận nói: “Đúng vậy, bà nói chuyện này có phải kỳ quái lắm hay không?”

“Cũng không nhất định.” Móng vuốt của Đoạn Như Bích không chút nhàn rỗi, lại sờ lên mái tóc ngắn của Ôn Nhung, “Có vài người có định hướng thẩm mỹ không theo trào lưu chính.”

Sự trêu đùa của Như Bích cô nương không giống với sự công kích của Ôn Tuyết, cô nàng nói tuy khó nghe, nhưng không có ác ý, là biểu hiện của tình cảm tốt giữa hai người.

Lát sau, Đoạn tiểu thư thu hồi móng vuốt cười nói: “Nói giỡn thôi.” Cô nàng ngoắc ngoắc ngón út với Ôn Nhung, Ôn Nhung nghiêng người qua, “Theo tôi thấy, chuyện này có nội tình.”

“Nội tình gì?”

Đoạn Như Bích nhíu đôi mắt phượng, dáng vẻ rất chi là đa mưu túc trí: “Bà là một đứa ngây ngô với tình yêu, lão ta lại là lão hồ ly chốn tình trường, bà nói thấy có phụ nữ bước vào nhà lão, không phải là tình nhân thì chính là nhân tình, hơn nữa còn có thể chính là đối tượng tình một đêm. Lão ấy cố ý muốn “Kết bạn” với bà, tám phần mục tiêu không phải là bà, mà là nhà bà.”

“Nhà tôi cũng sắp phá sản rồi!”

“Đần thế, lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa. Lão ấy bây giờ lui về tuyến hai, ai mà biết được trong lòng có dã tâm gì không.”

Uống qua mực nước ngoài quả nhiên không giống thường, phân tích cũng có đạo lý rõ ràng.

Ôn Nhung suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có đạo lý, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề: “Vậy anh ta với Tiểu Tuyết không phải tốt hơn sao?”

“Đần!” Đoạn tiểu thư chọc chọc vào trán cô, “Nếu mà với Tiểu Tuyết, lão ấy chính là người thứ ba, còn là một người thứ ba cực kỳ gặp khó khăn. Bà thì khác, bà rõ ràng, không tồn tại chướng ngại vật.”

“….” Ôn Nhung cẩn thận suy nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy.

Như Bích cô nương tổng kết lại: “Bà bây giờ phải nhất cổ tác khí* kiên trì tới cùng, bất kễ lão ta có tung chiêu gì ra, cũng không thể bị tóm lại!”

*Nhất cổ tác khí – một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ