Freud Thân Yêu - Chương 12-5

Anh ngồi xuống rồi nói: “Em nói em không quen Hứa Mạc, không rõ vì sao anh ta biết chuyện năm đó. Mà Hứa Mạc lại biết tin đám cưới và chồng sắp cưới của em, uy hiếp đúng điểm yếu. Anh ta bị hoang tưởng nên cũng khó tự lo liệu việc thường ngày. Mặc dù anh ta đã học khá chuyên sâu về ngành y, nhưng hành vi phạm tội không hề tỉ mỉ. Lúc đầu hành động hoàn mỹ, càng về sau càng nhiều sơ hở. Anh ta chỉ muốn thô bạo bắt cóc thay tim, không hề có ý nghĩ tạo áp lực cho em. Hơn nữa anh ta không dính líu tới cuộc sống của em thì sao lại hiểu rõ nhược điểm trong tâm lý em như vậy?”

An Dao kinh ngạc: “Ý anh là?”

Chân Ý lập tức phản ứng: “Hoài Như lớn lên cùng An Dao trong trại trẻ mồ côi, cô ta khá đáng nghi phải không? Như anh nói, Hoài Như không phải con tin mà là đồng phạm?”

Ngôn Cách nói: “Không có camera quay được hình ảnh Hoài Như bị bắt cóc, chỉ có lời khai của bảo vệ.”

Chân Ý bổ sung: “Lúc bắt đầu, Hứa Mạc đã bắt cóc đứa trẻ và An Dao, vốn đã rất khó khống chế. Anh ta có thể đánh ngất Hoài Như rồi vứt đó, nhưng anh ta bắt cô ta lên xe, một mình khống chế ba người. Như vậy quá nguy hiểm.”

“Đúng.” Ngôn Cách nói, “Dù mang súng trái phép, nhưng về mặt tâm lý, anh ta sẽ không muốn một mình khống chế ba người.”

An Dao nhớ lại: “Sau khi Hoài Như lên xe, Hứa Mạc gí súng vào cô ta, ép cô ta lái xe suốt.”

“Em và cô ta không bị trói cùng nhau, em ở trong phòng kính, cô ta ở ngoài, ngăn cách bằng tấm rèm. Về sau Chân Ý tới mới kéo rèm ra, phải không?”

Sắc mặt An Dao tái nhợt: “Vâng. Em tưởng Hoài Như cũng là trái tim trong mắt Hứa Mạc. Em nói trái tim đứa trẻ quá nhỏ nên Hứa Mạc bỏ qua. Sau đó nghe Hoài Như nói trái tim đàn ông tốt hơn.”

Sắc mặt Chân Ý nặng nề: “Lúc tôi không chịu giết cảnh sát Lâm, Hứa Mạc nói sẽ giết tôi để lấy tim. Có thể thấy anh ta coi trái tim của nam nữ như nhau. Không phải bởi vì Hoài Như nói trái tim đàn ông khỏe hơn mà không giết cô ta. Có lẽ Hoài Như là đồng phạm của anh ta.” Càng nói tốc độ của cô càng nhanh, “Phân công vai trò của Hứa Mạc rất rõ ràng, cô là bác sĩ, tôi là y tá, Hoài Như là con tin và cũng là lá chắn để anh ta có thể dễ dàng trốn thoát sau khi xảy ra chuyện bất ngờ.”

“Nhưng bây giờ người đã chết, không thể đối chất.” An Dao chau mày, “Tại sao Hoài Như muốn giết tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi nghi ngờ cô ta hại Hứa Thiến sao?”

Ngôn Cách nhíu mày, đôi mắt đen như mực lóe lên tia sáng không dễ phát hiện. Vẻ mặt của An Dao… Anh ngước mắt nhìn cô, bỗng nhớ lại trang giấy cô đốt hôm đó. Nhưng nhớ đến câu nói “Đừng phân tích An Dao” của Ngôn Hủ, anh nghĩ trước mắt cứ xem xét mọi chuyện có liên quan tới Hứa Mạc đã. Hoài Như làm trong ngành sinh hóa, thuốc Hứa Mạc cho anh uống rất quen thuộc, tương tự thứ thuốc mà tổ chức nơi Lệ Hữu phục vụ nghiên cứu ra, nhưng không giống lắm. Hoài Sinh như cái ấm sắc thuốc, chưa kể thường ngày phải điều dưỡng đặc biệt. Hoài Như thì đang làm việc ở viện nghiên cứu với đồng lương ít ỏi. Nhưng Chân Ý có nói Hoài Sinh rất hào phóng với Từ Tiếu. Nếu vậy, Hoài Như rất có thể đã lén điều chế thuốc tâm thần đem bán.

Anh nói khẽ: “Có lẽ cô ta không muốn giết em mà muốn giết Hứa Mạc. Cô ta hiểu rõ tâm lý của em nên muốn mượn tay em giết Hứa Mạc.”

An Dao hơi ngạc nhiên: “Mâu thuẫn nội bộ à?”

“Có lẽ.” Ngôn Cách nói, “Chân Ý, gặp Tư Côi thì đề nghị cô ấy điều tra tài khoản ngân hàng của Hoài Như nhé. Anh nghi ngờ cô ta buôn thuốc tâm thần trái phép để kiếm tiền.”

Cô im lặng vài giây, Ngôn Cách quay đầu lại nhìn, thấy cô cắn môi, hai tay nắm chặt đầu gối.

“Sao vậy?”

Chân Ý cố gắng nhếch khóe môi, nụ cười lại trở nên khó coi: “Về cái chết của cảnh sát Lâm, mặc dù em oán giận Hoài Như, nhưng không hận cô ta. Em sẽ không giết người vì mạng sống của mình, nhưng cũng không yêu cầu người khác giống em. Thế nhưng…” Giọng cô run rẩy, nước mắt trào dâng, “Nếu Hoài Như thật sự là đồng bọn của Hứa Mạc, cô ta đã sớm nung nấu ý định giết chết cảnh sát Lâm. Em tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta.” Tay anh đưa tới bao bọc tay cô, tay áo bệnh nhân mềm mại cọ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh khi bị bệnh tái nhợt yếu ớt, hốc mắt sâu hoắm, nhưng đôi mắt ngời sáng có hồn, đã mang đến sức mạnh cho cô: “Hãy làm nhân chứng, hợp tác với công tố viên Doãn thật tốt. Anh nghĩ, em và anh ấy nhất định sẽ đưa tội phạm thật sự vào vòng pháp luật.”

Chân Ý lên tinh thần, gật đầu.

“Vụ án của Ngôn Hủ chuẩn bị thế nào rồi?”

Chân Ý vốn định chứng minh Ngôn Hủ ngộ sát, nhưng sau khi tỉnh lại Ngôn Cách đã nhắc cô một chi tiết quan trọng. Ngôn Hủ nói Hứa Mạc “vừa ướt vừa lạnh”, nên anh nghi ngờ lúc Ngôn Hủ đẩy Hứa Mạc xuống nước thì anh ta đã chết thật rồi.

“Hơi khó khăn, nhưng em đang cố gắng tìm chứng cứ.”

“Đừng áp lực quá, cố hết sức là được rồi.”

Chân Ý “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Đến lúc đó, bố anh sẽ thay mặt Ngôn Hủ ra tòa à?”

Anh lắc đầu: “Anh.”

“Nhưng đến lúc đó sức khỏe của anh có thể khá hơn không?”

“Anh sẽ cố gắng.”

Việc này cũng có thể cố gắng ư? Cố liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy: “Em đã hẹn với công tố viên Doãn đối chiếu lời khai vụ Lâm Hàm, đi trước đây.”

Hành lang của tòa nhà Sở Tư pháp im phăng phắc, không một bóng người qua lại. Bầu trời ngoài kia xanh thẳm, dưới tòa nhà xe cộ qua lại như nước. Tiếng ồn đằng xa như bị bao phủ trong một lớp hơi nước, dường như rất rộn rã nhưng lại không quá rõ rệt. Doãn Đạc lấy hai cốc nước, đưa một cốc cho Chân Ý, hỏi: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Em làm việc, anh yên tâm.” Chân Ý vừa trở về với công việc, trạng thái khá tốt, giọng nói âm vang. Cô lấy tài liệu trong túi ra đưa cho Doãn Đạc: “Em đã cùng An Dao sửa lại lời khai rồi, anh xem qua đi, có thể dùng thì dùng.”

Doãn Đạc đón lấy rồi liếc qua một lượt, hơi nhướng mày. Cô làm rất tốt, thậm chí có vài điểm anh không nghĩ tới trong quá trình chuẩn bị.

“Chân Ý, em coi mình là công tố viên đấy à?” Anh nói đùa, rồi hỏi tiếp, “Lấy lại giấy phép, cũng nghỉ việc ở đài truyền hình rồi, có nghĩ tới chuyện đến làm việc ở Sở Tư pháp không?”

“Nào có tự do như làm tư nhân chứ?” Chân Ý giả bộ ngớ ngẩn nói: “Hơn nữa, có thể Dương Tư sẽ nói người Hoài Như giết là một người nhất định sẽ chết. Nước ngoài từng có vụ án bị cáo bị ép phải giết người sắp chết nên được thả trắng án. Anh phải chuẩn bị trước đấy.”

Doãn Đạc ra vẻ học hỏi, lấy làm lạ: “Sao em biết sách lược của đối thủ?”

Chân Ý cong khóe môi: “Hôm ấy gặp mặt, cô ấy có nói vài câu thể hiện quan điểm nên em đoán được. Chuẩn bị từ trước nhé, đừng để đến lúc đó sẽ không ứng phó kịp đâu.”

Anh có phần hứng thú, “Nếu luật sư Dương biết được, chắc chắn sẽ hối hận vì hôm ấy đã nói chuyện với em.”

“Điểm quan trọng nhất ở chỗ Hoài Như rất có thể là đồng bọn của Hứa Mạc.”

Doãn Đạc hơi nheo mắt: “Em cũng nghi ngờ?”

Chân Ý sửng sốt: “Các anh cũng nghi ngờ?”

“Nhưng không có chứng cứ.” Doãn Đạc nhức đầu, “Có lẽ cô ta quá kín kẽ, hoặc như người ngoài nói, chúng ta quá mong trừng trị cô ta nên ăn không nói có.”

Gần đây báo đài đều đang quan tâm. Mọi người cho rằng xét ở mức độ nào đó thì hành vi của Hoài Như là chuyện hợp tình, còn trên luật pháp thì nó nằm bên lề pháp lý. Phần lớn dân chúng cho rằng bởi vì nạn nhân là cảnh sát nên Sở Tư pháp sẽ tìm mọi cách dồn Hoài Như vào thế bí.

Chân Ý nói phân tích của cô và Ngôn Cách cho anh nghe, Doãn Đạc cau mày ngẫm nghĩ một lát, nói: “Em chờ anh một chút”, rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc.

Chân Ý ngồi uống nước trong hành lang, đợi gần nửa tiếng Doãn Đạc mới đi ra. Lần này anh nghiêm túc mà bình tĩnh: “Luật sư Chân.”

Cách gọi này khiến Chân Ý thấy hơi lạ: “Sao thế?”

“Phòng Công tố Hình sự của Sở Tư pháp hy vọng giao cho em vụ công tố này.”

Chân Ý mở to mắt: “Gì cơ?”

Đúng là Phòng Công tố Hình sự có tiền lệ và thói quen giao công việc công tố cho đại luật sư hành nghề tự do, nhưng phần lớn là tội kinh tế nghiêm trọng hoặc vụ án xâm phạm thân thể loại nhẹ.

“Ý họ là muốn mở tiền lệ.” Doãn Đạc nói, “Thành phố K từng có án lệ luật sư tư khởi tố hình sự, trường hợp như vậy rất ít, nhưng không phải là không có.”

“Nhưng tại sao chứ?”

“Nói những lời này không thỏa đáng lắm, nhưng…” Doãn Đạc chần chừ một lát, “Khả năng lớn nhất là họ muốn phán Hoài Như tội chung thân. Đây là thế cục khó đoán, rất nhiều người ngấm ngầm bàn tán là bên khởi tố sẽ xuyên tạc chứng cứ, dồn Hoài Như vào chỗ chết. Mà thành viên bồi thẩm lại là dân thường.” Doãn Đạc nói hơi nhanh, khẩn trương vô cùng, “Tiếng nói của dân chúng đã gây tổn thương rất lớn cho bố mẹ Lâm Hàm, họ viết thư cho Cục trưởng nói rằng hy vọng con họ không trở thành vật hy sinh của dân ý. Anh ấy là con của họ trước, rồi mới trở thành cảnh sát.”

Sống mũi Chân Ý cay xè. “Thành phố K có rất ít án lệ luật sư tư tố tụng hình sự nên họ muốn xin được cấp quyền. Sau khi suy nghĩ, Cục trưởng muốn trao quyền công tố cho đại luật sư tư để bồi thẩm đoàn không có ấn tượng rằng bên khởi tố cậy thế ép người, để luật sư ấy thay mặt bên khởi tố đồng thời thay mặt người nhà của cảnh sát đã chết.”

Nghe vậy, nội tâm Chân Ý bất giác trào dâng một luồng cảm xúc xao động dữ dội, bàn tay run rẩy.

“Bọn anh vẫn đang tìm một đại luật sư thích hợp. Nhưng trong số họ, có người có quan hệ hợp tác thân thiết với bọn anh, có người công thành danh toại giàu sang lắm của. Trong mắt dân chúng, họ đại diện cho giai cấp thượng lưu.” Ánh mắt Doãn Đạc khẩn thiết, “Nhưng em thì khác, từ lúc bắt đầu vào nghề, em luôn đại diện cho bên yếu thế. Dù là Thích Miễn, đứng trước người cha muốn hãm hại mình thì anh ta cũng nằm ở thế yếu.”

Doãn Đạc thấy cô mãi không biểu lộ thái độ, trầm ngâm một lát rồi nói: “Chân Ý, là đàn anh của em, anh hy vọng em đồng ý. Nhận vụ án này chỉ có lợi thôi. Xưa nay chưa từng có kiểu trao quyền công tố ở mức độ này.”

Chân Ý đã không thể nói thành lời, toàn thân không ngăn nổi cơn run rẩy, cảm xúc kích động như sóng biển trào dâng ấy dường như xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Cái gọi là mở tiền lệ trong lịch sử pháp chế của thành phố K chỉ là thứ yếu. Cô muốn đích thân đưa Hoài Như vào ngục tù!

Tin tức Sở Tư pháp phá lệ khơi mào việc thuê luật sư tư khởi tố vụ mưu sát nhanh chóng đảo khắp mọi báo đài, truyền mọi phố lớn ngõ nhỏ. Trong hai tuần kế tiếp, báo chí truyền hình và đủ các phương tiện truyền thông của thành phố K đều rôm rả bình luận về điều chưa từng nghe thấy này. Ngày nào chuyên gia pháp luật cũng làm khách mời cho chương trình phát sóng trực tiếp, giúp dân chúng phân tích thế cục, làm rõ manh mối. Một luật sư tên Chân Ý cùng lúc nhận hai vụ án thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong vụ án đầu tiên, cô thay mặt cho bên khởi tố lên án Hoài Như giết cảnh sát. Luật sư bào chữa cho Hoài Như tên Dương Tư tuyên bố hành vi của Hoài Như thuộc đối tượng “có thể miễn trách nhiệm giết người” trong “giết người hợp pháp” và muốn định tội Hoài Như ở mức này. Nhưng luật sư khởi tố Chân Ý lại cho rằng Hoài Như phạm “tội giết người” mức độ cao nhất, ứng với hình phạt chung thân. Như thế, cô phải chứng minh tên bắt cóc Hứa Mạc không ép Hoài Như giết người. Nếu cô thành công, vậy tên bắt cóc ngoài tiếng xấu ăn một đống trái tim động vật thì trên thực tế hắn không giết ai cả. Tội danh sẽ giảm xuống mức bắt cóc và gây thương tích.

Đồng thời, trong vụ án thứ hai, cô đại diện cho Ngôn Hủ đang ngủ say, biện hộ anh không giết Hứa Mạc. Hai vụ kiện, người bị hại của vụ thứ hai là kẻ được lợi ở vụ thứ nhất. Thật mâu thuẫn. Mới nghe lần đầu.

Chuyên gia pháp luật cho rằng, trong vụ án thứ nhất, luật sư của Hoài Như có thể giúp cô ta thoát tội bằng lý do giết người sắp phải chết, luật sư Chân phải lật đổ lập luận này. Nhưng với vụ án thứ hai, cô phải chứng minh người Ngôn Hủ giết là người đã chết nên vô tội. Hai vụ án hoàn toàn trái ngược và cô luật sư này hy vọng cho ra hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Lại một lần nữa mâu thuẫn.

Xưa nay chưa từng có. Báo đài đều nói vụ thuê luật sư này đã tạo ra một trang lịch sử mới, nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường, chỉ khi thắng được hai vụ kiện này thì cô mới tạo ra lịch sử thật sự của tòa án thành phố K.

Cả thành phố K này, thậm chí dõi mắt khắp mọi khu vực hay quốc gia có hệ thống luật pháp tương tự, cũng chưa từng thấy xuất hiện án lệ tương tự. Nếu cô thắng, cô sẽ tạo dựng tiêu chuẩn cho những vụ án tương tự sau này. Nhiệt huyết của người dân đã lên tới đỉnh điểm, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán liệu cô có thể đồng thời chiến thắng cả hai vụ án không? Đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích.

Ngày mở phiên tòa, cổng tòa án huyên náo chưa từng có, còn thu hút sự chú ý hơn cả vụ Đường Thường và Thích Miễn trước đó. Ngay cả cảnh sát cũng tham gia duy trì trật tự. Bắt cóc, moi tim, con tin bị kẻ bắt cóc ép giết cảnh sát, những chi tiết này đủ hấp dẫn sự chú ý của cả thành phố. Phóng viên và dân chúng vây kín cả con đường như cuồng như dại. Phiên tòa đầu tiên là vụ Hoài Như giết Lâm Hàm.

Lúc vào phòng xử án, Chân Ý liếc nhìn ghế dự thính theo thói quen, Ngôn Cách ngồi ngay ngắn ở góc ngoài cùng. Mặc dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn còn rất yếu, nhưng anh nhất định phải đến dự phiên tòa của cô. Doãn Đạc cũng có mặt ở ghế dự thính. Phiên tòa tiếp theo, anh sẽ ở bên đối lập với Chân Ý, nhưng phiên tòa này anh đứng về phía Chân Ý. Trên tòa không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè dài lâu. Trước kia, Dương Tư từng làm trợ lý cho cô, giờ đã thành luật sư biện hộ đối địch.

Giờ phút này, Dương Tư phấn khích vô cùng, tràn trề niềm tin. Lăn lộn trong giới lâu đến vậy, cô ta khát khao trải qua cuộc chiến này, nổi tiếng sau một trận đánh. Điều đáng tiếc duy nhất là đối thủ không phải là Doãn Đạc. Nếu không, cô ta có thể để lại cho anh ấn tượng sâu sắc ngay tại đây. Lúc đầu Hoài Như muốn yêu cầu luật sư khởi tố rút lui, nhưng Dương Tư nói thân phận của Chân Ý vừa đạt tiêu chuẩn hợp pháp: Cô không có quan hệ lợi ích với người trong cuộc Hoài Như và Lâm Hàm, bên khởi tố không lựa chọn cô làm nhân chứng nên cô sẽ không xuất hiện với vai trò nhân chứng. Tất cả đều là nhằm vào chỗ yếu, Dương Tư biết rõ Chân Ý không phù hợp với nguyên tắc rút lui. Huống chi cô ta cũng muốn đấu với Chân Ý, đích thân đánh bại Chân Ý trên tòa, vì thế cô ta không muốn đề nghị luật sư khởi tố rút lui. Những ngày qua, mọi kênh truyền thông đều bàn về Chân Ý, hai vụ án đối lập này quá cuốn hút, Dương Tư nghĩ chắc hẳn nhà họ Ngôn đã tận dụng các mối quan hệ để lăng xê Chân Ý. Vừa hay, cô ta sẽ đích thân phá hủy tất cả.

Ghế dự thính chật ních người thuộc giới truyền thông và công chúng, không gian đông đúc nhưng vẫn rất trật tự. Sau khi ngồi xuống, không ai lên tiếng, cũng không rầm rì. Chánh án tuyên bố mở phiên tòa, phòng xử án không còn chỗ trống yên lặng như tờ. Sau khi tuyên đọc thư khởi tố, luật sư biện hộ Dương Tư đặt câu hỏi cho Hoài Như. Dương Tư mặc bộ vest màu đen, đi tới chính giữa phòng xử án, mặt hướng về Hoài Như, giọng nói dịu dàng: “Xin hãy thuật lại cho chúng tôi chuyện cô bị bắt cóc.”

Hoài Như thở hắt ra: “Tôi thấy bác sĩ An ở bãi đỗ xe, muốn tới chào hỏi, bỗng dưng bị người đàn ông kia kéo lên xe. Anh ta gí súng vào tôi, tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, không dám nhúc nhích, chỉ có thể nghe theo lời anh ta.” Sắc mặt cô ta nặng nề, như thể giờ đây nhớ lại những gì trải qua hôm ấy vẫn là ác mộng.

“Sau đó thì sao?” Giọng Dương Tư rất mềm rất nhẹ, như không nỡ làm cô ta sợ hãi. Chân Ý hiểu bọn họ phối hợp như vậy chẳng qua muốn tạo cho mọi người ấn tượng Hoài Như sợ hãi quá độ và cũng là người bị hại.

Hiển nhiên, hai người đã chuẩn bị đâu ra đấy, đối đáp rất trôi chảy. Từ đầu đến cuối, Hoài Như với vẻ mặt bất an hoảng sợ thuật lại bị Hứa Mạc lôi xuống xe như thế nào, bị gã kéo qua một bể nước ngâm đầy tim động vật đỏ lòm ra sao. Sau đó, cô ta miêu tả cảnh hành lang tăm tối, phòng kính và phòng mổ lấp lóe ánh sáng trắng. Với việc thành công vận dụngđủ mọi tính từ cảm giác, cô ta đã vẽ ra một khung cảnh cực kỳ rùng rợn trước mắt những người có mặt tại tòa. Chuyện này đã được sắp đặt từ trước nhằm để bồi thẩm đoàn hiểu rõ tình cảnh bất lực và kinh hãi cùng những áp lực tâm lý nặng nề mà cô ta phải chịu đựng. Chân Ý ngồi im lìm, nếu không phải cô được chứng kiến từ trước, e rằng lúc này cũng cảm thấy gió lạnh từng cơn.

Sau khi miêu tả cảnh tượng và quá trình diễn biến tâm lý, cuối cùng Hoài Như nói vào chủ đề, thuật lại đoạn bị uy hiếp giết người. Nói đến đây, cô ta đôi lần rơi lệ: “Xin lỗi, tôi thật sự không muốn, nhưng gã chĩa họng súng về phía chúng tôi. Tôi không biết làm thế nào, tôi quá sợ…” Cô ta gục tại ghế nhân chứng, khóc nức nở, “Ngày nào tôi cũng không khống chế được mà nhớ lại cơn ác mộng lúc ấy, nó cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Xin lỗi, tôi có lỗi với cảnh sát Lâm, nhưng tôi thật sự rất sợ chết, tôi sợ chết lắm!” Câu sau cùng quả thật đã trút hết nỗi niềm chua xót và thê lương của con người.

Tại ghế dự thính, mọi người than thở không thôi. Giọng Dương Tư nhu hòa, như người dẫn chương trình chuyên mục Người cùng khổ: “Khi đó điều cô nghĩ đến nhiều nhất là gì?”

“Phản đối.” Chân Ý kháng nghị, “Câu hỏi không liên can.”

Chánh án gật đầu: “Luật sư biện hộ, đề nghị trần thuật tính tất yếu của câu hỏi.”

Dương Tư nói: “Tâm trạng và áp lực tâm lý của đương sự tôi sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cô ấy.”

Chánh án ngẫm nghĩ một lát, nói: “Đề nghị đặt câu hỏi chuẩn xác.”

“Vâng.” Dương Tư nhìn Hoài Như, “Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.”

“Em trai tôi.” Nước mắt Hoài Như giàn giụa, “Tôi và nó sống nương tựa vào nhau, nó mắc bệnh nhiễm trùng đường niệu, trước giờ luôn do tôi chăm sóc. Tôi không muốn chết, nếu tôi chết đi thì em trai của tôi sẽ không sống nổi…”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ