Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 12

Về đến nhà, Thẩm Hi châm nến, đêm nay là giao thừa, nàng làm theo mọi người, mua mấy cây nến đỏ, định để cháy đến hừng đông. Còn dẫm lên ghế, treo hai ngọn đèn lồng đỏ trước cửa, dưới ánh sáng đỏ rực, ngay cả cánh cửa gỗ tróc sơn nhà Thẩm Hi cũng có vẻ trang trọng đẹp đẽ hơn nhiều. Quấy một chút hồ dán, Thẩm Hi lấy câu đối xuân mà lão tiên sinh viết cho nàng dán lên cửa, đứng ra xa nhìn xem không dán lệch, mới vừa lòng về phòng bếp nấu cơm.

Thẩm Hi nhóm bếp, nấu chút sủi cảo, lại hâm nóng đồ ăn trưa nay còn thừa, cùng người mù ăn bữa cơm tất niên. Người mù có vẻ rất thích ăn sủi cảo, lại ăn ba bát lớn.

Còn chưa ăn cơm xong, ngoài đường đã vang rền tiếng pháo, trong phòng cũng được ánh sáng từ pháo hoa chiếu vào sáng ngời. Bát đầu từ lúc này, tết mới chính là tết.

Ăn cơm xong, lại không có Tv xem Xuân vãn, Thẩm Hi bèn châm một cây hương, lấy pháo hoa trước cửa đốt. Nơi này chỉ có hai loại pháo, một loại là pháo đùng châm từng cái, mỗi cái nổ đùng đùng hai tiếng, một loại là pháo hoa. Pháo hoa ở đây tất nhiên là không có nhiều màu sắc như đời sau, hình dạng đóa hoa cũng ít hơn nhiều, nhưng màu sắc rực rỡ tươi đẹp, nhìn còn khá đẹp. Tiếc là Thẩm Hi gan nhỏ, sợ pháo nổ văng trúng tay, không dám vào sát đốt, ngòi chưa châm cháy đã chạy mất ra xa, sợ hãi rụt rè chờ ở cạnh một lúc, mới dám tiến lên châm lại.

Một đám nam hài tử đang đốt pháo ở ngoài đường nhìn đến bộ dáng buồn cười của Thẩm Hi, đều cười đùa chạy tới xem. Thẩm Hi cũng không giận, cười tủm tỉm nói: “Các ngươi ai châm pháo giỏi, giúp thẩm thẩm đốt đi, pháo của nhà ta cũng không ít đâu.”

Một tiểu tử trạc mười tuổi dẫn đầu chạy ra: “Để ta để ta, ta lớn gan lắm.”

Thẩm Hi đưa que hương cho thằng bé, cậu ta liền đi tới bên đống pháo, duỗi dài tay, lấy đầu hương đang cháy châm vào dây. Thẩm Hi vội vàng hô: “Chạy mau chạy mau, cẩn thận không lại bị thương..” Bọn trẻ đều cười: “Ở xa lắm rồi, thẩm yên tâm, không văng đến.”

Thằng bé kia nhanh chóng đốt cháy ngòi, chạy lại về phía Thẩm Hi, mới vừa đến cạnh nàng, pháo đã “Piu” một tiếng mà bay lên, nổ đùng đùng hai tiếng, đinh tai nhức óc. Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa trên bầu trời, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

Đứa trẻ… là sinh vật đáng yêu nhất trên thế gian!

Nàng đời trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết quý trọng chính mình, cuối cùng họa khổ cả đời, vô sinh không chạy chữa được. Đây không chỉ là nguyên nhân cả cuộc đời nàng bi kịch, còn là lí do nàng sống vô vị bất cần. Bây giờ, thân thể này không phải là thân thể tàn khuyết của đời trước, chính mình còn có thể mang thai sinh con, sẽ có những đứa trẻ đáng yêu ra đời… Thẩm Hi bỗng cảm thấy, cuộc sống bây giờ thật tốt, thật hạnh phúc!

“Thím, còn đốt pháo nữa không?” Có hài tử túm lấy góc áo của Thẩm Hi, cất giọng hỏi.

Thẩm Hi cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy chờ mong của tiểu hài tử kia, ôn nhu nói: “Có, nhà thím còn có rất nhiều pháo, hôm nay cho các ngươi đốt thỏa thích!”

Bọn nhỏ hoan hô sung sướng.

Thẩm Hi trở vào nhà, lấy hết số pháo đùng cùng pháo hoa đã mua lấy ra, trong tiếng reo cười của tiểu hài tử, trước cửa nhà Thẩm Hi pháo nổ liên tục, tiếng pháo vang một góc trời.

Thẩm Hi cùng bọn nhỏ chơi đến khuya, đến lúc nàng đóng cửa về phòng đã thấy người mù ngủ rồi.

Bên ngoài náo nhiệt như vậy, hắn cũng có thể ngủ được?

Cười thầm người mù ham ngủ, Thẩm Hi cũng cởi quần áo, chui vào ổ chăn.

Đón giao thừa gì đó mặc kệ, ngủ một giấc đã.

Nàng quen thuộc mà chui vào trong lòng người mù, giấc ngủ lại không tới. Gối lên cánh tay người mù, Thẩm Hi lại trằn trọc khó ngủ.

Người nam nhân bên người nàng, có lẽ sẽ đi cùng chính mình đến hết đời đi? Dù rằng hắn không thể nói không thể nghe không thể xem. Lại đổi người khác thì quá phiền toái, hơn nữa xã hội này tam thê tứ thiếp, nam nhân quá dễ dàng thay lòng đổi dạ, vẫn là người mù tốt nhất, ít nhất, chắc chắn hắn sẽ không rời đi chính mình, cũng không có khả năng đi nạp thiếp, tuy nói không thể cáng đáng gia đình, nhưng không thành vấn đề, chính mình cần mẫn chút, chắc chắn có thể nuôi sống hai người. Không, không, về sau có lẽ sẽ là ba người bốn người, mình sẽ sinh mấy đứa trẻ để đền bù nỗi tiếc nuối ở đời trước.

Trong lòng chứa niềm khát khao tương lai tốt đẹp, Thẩm Hi trên mặt mang theo tươi cười, rúc vào trong lòng người mù, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Mùng một tết, ngày mới tờ mờ sáng Thẩm Hi đã dậy rồi, nàng tưởng mình đã dậy đủ sớm rồi, còn chưa rửa mặt đâu, đã nghe thấy có người đập cửa. Nàng nhanh chóng chải tạm mái tóc, búi gọn rồi đi mở cửa. Then cửa mới vừa rút ra, cửa đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, sau đó phần phật xông tới một đám tiểu hài tử, vây quanh Thẩm Hi không ngừng kêu “Thẩm thẩm, chúc mừng năm mới” “Thím, Tiểu Trụ Tử tới chúc tết thím đây.”

Nhìn lũ trẻ con đáng yêu hoạt bát, Thẩm Hi cười đến tít mắt, luôn miệng nói: “Được được được. Mọi người mau vào nhà, thím lấy đường cho các ngươi ăn.” Lời nói vừa thốt ra, Thẩm Hi liền thấy có chỗ không ổn, người mù còn nằm trong ổ chăn đâu, cho bọn nhỏ vào nhà cũng không quá tiện. Còn không chờ nàng mở miệng nói tiếp, bọn nhỏ đã nhanh như chớp chạy vào nhà. Thẩm Hi chỉ có thể cười khổ một tiếng, đi theo bọn nhỏ vào phòng.

Bọn nhỏ đã sớm nghe người lớn nói qua, trong nhà vị thẩm thẩm này có cái thúc thúc mù, nhưng ngày thường Thẩm Hi không ở nhà, bọn họ cũng không có dịp tới xem thúc thúc mù, bây giờ rốt cuộc có cơ hội nhìn đến người mù trong truyền thuyết, bọn nhỏ đương nhiên chạy còn nhanh hơn thỏ.

Vào trong phòng, bọn nhỏ đều đem ánh mắt chỉ về phía trên kháng, quả nhiên, trong ổ chăn, có một thúc thúc đang nằm, đôi mắt nhắm tịt.

Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện, qua một lúc lâu, mới có một cái hài tử lấy hết can đảm nói: “Thúc thúc chúc mừng năm mới!”

Trên kháng không hề động tĩnh.

Bọn tiểu hài tử không biết làm sao, hoảng loạn nhìn lẫn nhau.

Thẩm Hi vào đến nhìn đến tình huống, không khỏi ôn nhu cười nói: “Không cần sợ hãi, tai của thúc thúc cũng có chút vấn đề, không nghe thấy các ngươi nói gì, cho nên hắn không biết các ngươi tới.” Dứt lời, lấy qua mâm đựng đường, nhét cho mỗi đứa bé một nắm đường vào túi áo: “Tới, ăn đường đi, thẩm thẩm mua nhiều đường lắm, tới, mỗi người một nắm.” Bọn nhỏ thấy Thẩm Hi cho một đống kẹo đường, lập tức đều cao hứng lên, bàn tay nhỏ che lại miệng túi, không ngừng nói cảm tạ thẩm thẩm.

Thẩm Hi thích bọn nhỏ, lại cho mỗi đứa một nắm hạt dưa đựng vào túi tiền, lại cho mỗi đứa một khối điểm tâm, bọn nhỏ vui sướng đến nhảy cẫng lên. Bọn trẻ chơi ở nhà Thẩm Hi một lúc lâu, mới lưu luyến không rời đi nhà khác chúc tết.

Nhìn bộ dáng cao hứng của bọn nhỏ, Thẩm Hi trong lòng ấm áp.

Sợ còn có người tới chúc tết, Thẩm Hi nhanh chóng trèo lên kháng, kéo người mù từ ổ chăn dậy, người mù tựa hồ chưa tỉnh ngủ, trên người mềm như bông, Thẩm Hi nửa đỡ nửa ôm giúp hắn mặc xong quần áo mới rồi để hắn ngồi dựa vào tường, mình thì nhanh chóng gấp đệm chăn gọn gàng.

Lại rửa mặt chải tóc cho người mù xong, nhìn hắn đã sạch sẽ gọn, mới xuống bếp nấu sủi cảo.

Sủi cảo là hôm qua Thẩm Hi làm xong để lại một, làm đồ ăn sáng.

Trong lúc Thẩm Hi nấu sủi cảo, có thêm hai nhóm hài tử tới chúc tết, Thẩm Hi cũng cho đường, hạt dưa với điểm tâm, bọn nhỏ đều vui mừng mà đi sang nhà khác.

Chờ Thẩm Hi nấu xong sủi cảo bưng lên, đã thấy người mù lại sờ soạng lấy mảnh vải buộc lên mặt che lại đôi mắt, Thẩm Hi lại lải nhải: “Mù cũng đã mù rồi, còn che lại làm gì, tạo dáng ngầu à?” Nói thì nói nhưng nàng không tháo mảnh vải ra, bởi vì lần trước kia rửa mặt Thẩm Hi cũng tháo ra vài lần, nhưng về sau hắn lại tự sờ soạng buộc lại. Thẩm Hi cũng liền mặc kệ nó.

Đại khái là Thẩm Hi được lũ trẻ khen là rộng rãi, cho nhiều kẹo đường với điểm tâm nên tới lúc Thẩm Hi cùng người mù ăn cơm, lại có mấy nhóm tiểu hài tử tới chúc tết, những hài tử này ở xa hơn, nên có đứa bé Thẩm Hi chưa gặp qua. Nhưng ngày Tết nhất, cũng không thể đuổi bọn nhỏ ra ngoài, vèo một cái đã hết số điểm tâm nàng mua, Thẩm Hi lại cho bọn nhỏ đường cùng hạt dưa.

Nhìn bọn nhỏ vui sướng chạy ra ngoài, Thẩm Hi âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mắn mua nhiều kẹo cùng hạt dưa, nếu không lũ trẻ tới chúc tết mà không cho kẹo đường gì, đúng là mất mặt.

Thẩm Hi cứ tưởng sẽ không có bao nhiêu người tới chúc tết, dù sao thì mình không có thân thích ở chỗ này, hơn nữa mới tới đây ở mấy tháng ngắn ngủi, nhưng không ngờ mới ăn cơm xong đã có không ít đại cô nương tiểu tức phụ lục tục tới chúc tết, nhà Thẩm Hi cả buổi sáng đều không vắng người qua. Thẩm Hi nghĩ chắc là bởi vì tối hôm qua nàng hào phóng cho bọn nhỏ đốt pháo, còn có một lí do chính là mọi người hiếu kì về người mù.

Các đại cô nương chưa lấy chồng, không được đi nhiều chỗ, tiểu tức phụ cũng vì tuổi trẻ, không được tùy ý ra vào nhà có nam nhân. Hôm nay là ngày có thể chính đại quang minh nhìn người mù, các nữ nhân này ngày thường đã đầy lòng hiếu kỳ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhìn ánh mắt của nhóm đại cô nương tiểu tức phụ như radar rà quét trên người người mù, Thẩm Hi lạc quan nghĩ may là người mù nhìn không thấy nghe không được, nếu không bị nhiều nữ nhân nhìn như vậy, chắc chắn đã sẽ ngượng ngùng muốn trốn đi rồi.

Các cô nương xem người mù xong rồi, người đã đính thân may mắn vị hôn phu của mình không tàn tật, cô nương chưa đính thân thì bắt đầu lo lắng việc hôn nhân của mình. Tiểu tức phụ đã kết hôn lại lo cái khác, mình đã gả chồng cũng biết làm việc vất vả, càng thêm đồng tình với Thẩm Hi gả một nam nhân không đáng tin cậy, còn phải nuôi dưỡng người ta.

Chỉ có một tiểu tức phụ gầy yếu thở dài một tiếng: “Thẩm gia muội tử, ngươi cũng đừng quá khó chịu, tướng công nhà này như vậy, cũng tốt hơn đồ nam nhân không kiếm một văn tiền còn thích đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm.” Thẩm Hi còn chưa nói cái gì, một tức phụ ngồi bên cạnh liền ngăn nàng nói thêm: “Trịnh nương tử, Tết nhất đừng nói lời nói xui xẻo này. Thẩm nương tử có ích, ngươi cũng có ích, tốt bọn khoanh tay chờ ăn như chúng ta nhiều.” Lại một cái tức phụ nói: “Trịnh gia muội tử, ngươi yên tâm, tướng công nhà ngươi còn trẻ, vẫn là hài tử ham chơi, chờ qua mấy năm tuổi lớn, liền biết kiếm tiền.” Trịnh nương tử lại thở dài, lau lau nước mắt nơi khóe mắt, miễn cưỡng cười nói: “Ta không nói, chúng ta nghe nói sủi cảo mà Thẩm gia muội tử làm có thể nấu được, nên tới nhận ngươi làm sư phụ.”

Thẩm Hi lúc này mới minh bạch vì cái gì hôm nay sẽ có nhiều đại cô nương tiểu tức phụ tới chúc tết mình, thì ra là các nàng là có chuyện muốn nhờ. Thẩm Hi cười nói: “Hôm nay mùng một Tết, mọi người không đi chúc tết sao?”

Các cô nương tức phụ mồm năm miệng mười đáp: “Bọn ta đều đi xong rồi, nhà ngươi là nhà cuối cùng.”

Thúy Cô đã khá quen với Thẩm Hi nói: “Muội tử, ta đã khoe với bà bà rồi, nói trưa nay sẽ làm sủi cảo nấu cho mọi người ăn, mà xem bàn tay nải chuối của ta này, sợ vừa cầm vào sủi cảo đã vỡ hết ra mất, đành vậy, ta mang bột tới, để các tỷ muội một bên học một bên giúp ta bao, đến giữa trưa vừa lúc nấu, ngươi xem được không.”

Ở đây bột mì khá đắt, Thẩm Hi tất nhiên biết nàng là sợ lãng phí bột, cũng không nói toạc ra, chỉ là cười nói: “Chỉ cần mọi người không chê ta vụng về, ta tất nhiên là dốc lòng dạy dỗ.”

Thế là Thẩm Hi lại làm sư phụ sủi cảo nửa buổi, nhận lấy mười mấy đồ đệ.

Cuối cùng đến giữa trưa mới làm xong sủi cảo, Thúy Cô nói thế nào cũng để lại không ít sủi cảo cho Thẩm Hi mới chịu, Thẩm Hi biết đây là phương thức biểu đạt lòng biết ơn của các nàng, cũng mỉm cười nhận lấy. Thấy Thẩm Hi nhận lấy tạ lễ, các cô nương tức phụ lúc này mới cười đùa trở về nhà.

Tiễn khách xong, Thẩm Hi bưng sủi cảo đến phòng bếp để, rồi đốt lửa hâm nóng thức ăn thừa của ngày hôm qua. Liền tính là rất thích ăn sủi cảo, bữa nào cũng ăn cũng chóng chán.

Đến buổi chiều, không có người tới tới cửa chúc tết, Thẩm Hi mới khóa cửa lại, sang mấy nhà hàng xóm ngồi chơi nói chuyện phiếm, chúc tết. Mỗi nhà mỗi hộ đều thực nhiệt tình tiếp nàng, các tức phụ cô nương lão thái thái trong nhà đều sẽ đáp chuện rôm rả với Thẩm Hi, đi hết một chuyến đã qua gần nửa buổi, chờ đến lúc Thẩm Hi về nhà, đã cười đến mỏi cả mặt.

Về đến nhà sau, Thẩm Hi nhìn bộ dáng người mù yên tĩnh ngồi trên kháng, không khỏi hâm mộ nói: “Như ngươi là tốt nhất, không cần đi chúc tết, ngươi cũng không biết hôm nay ta đi bao nhiêu nhà, cả một quãng đường dài đấy.” Dứt lời, thấy người mù vẫn thờ ơ như cũ, Thẩm Hi nghịch ngợm, lẻn lên kháng, cầm lấy tay hắn ấn lên mặt mình, cười xấu xa nói: “Tướng công, mau xoa xoa mặt cho nương tử đi, nương tử ta cười đến mỏi hết mặt rồi.” Ngón tay thon dài của người mù chạm vào khuôn mặt Thẩm Hi, nàng nắm tay hắn sờ lên mặt mình, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, dự định nhìn hắn thẹn thùng đỏ mặt. Đáng tiếc nàng lại thất vọng rồi, người mù tựa hồ không biết hắn đang chạm đến cái gì, vẫn là ngốc ngốc, chẳng qua ngón tay lại sờ qua sờ lại trên mặt Thẩm Hi, giống như đang khám phá một sự vật mới mẻ.

Thẩm Hi xoay tròn mắt, đợi đến lúc tay người mù lướt qua bên khóe miệng nàng, hôn chụt một cái lên lòng bàn tay hắn. Người mù thình lình bị chạm tới, giống như bị dọa tới rồi, hắn giật mình mà thu tay lại.

Thẩm Hi nhìn chằm chằm vào mặt người mù, rốt cuộc thấy được biểu tình khác với vẻ ngốc ngốc thường thấy, đó chính là hoảng loạn.

Có lẽ còn có thể nhìn đến biểu tình khác?

Thẩm Hi rèn sắt khi còn nóng, ôm lấy cổ người mù, liền thò qua đi, sau đó ấn môi mình lên môi hắn.

Đôi môi người mù mím chặt, cũng không biết mở ra, Thẩm Hi dùng hàm răng cắn nhẹ lên môi hắn, rốt cuộc lách mở được khớp hàm của người mù, môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau.

Kiếp trước Thẩm Hi đã lấy chồng, biết được cảm giác hoan ái, hôn hôn, nàng không khỏi say mê trong đó, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp cũng dồn dậplên.

Đến khi sắp hít thở không thông, Thẩm Hi mới mê mang thả người ra, quen tay định cởi bỏ quần áo của nam nhân, trong lúc ý loạn tình mê, nàng mê mang nhìn qua khuôn mặt đỏ ửng của người mù, sực nhớ tới ý định lúc đầu hôn người mù để trêu hắn. Thẩm Hi dừng động tác cởi quần áo, trợn to mắt nhìn khuôn mặt của người mù rốt cuộc có biến hóa.

Mặt hắn đỏ rực, thở dốc, bộ ngực phập phồng lên xuống, có lẽ nụ hôn lúc nãy mang đến cảm giác bất ngờ vi diệu cho hắn, khiến người mù vô thố mà luống cuống chân tay.

Thẩm Hi đưa tay sờ mặt người mù, cười nói: “Người mù ngớ ngẩn, ai bảo ngươi ngày ngày làm đầu gỗ, Bây giờ rốt cuộc lộ mặt đúng không? Hắc hắc, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay tỉ đâu, dâng ra thân thể cùng trinh tiết của ngươi đi, tỷ nuôi ngươi cả đời, ha ha ha ha…” Thẩm Hi nói, cảm giác mình rất có phong thái ngự tỉ, điệu cười vô cùng khoa trương và đáng khinh.

Thực ra trước đây Thẩm Hi cũng được dạy dỗ thành một thục nữ, trước nay không làm càn trước mặt người khác như thế bao giờ, nhưng người mù không thể nghe không thể xem không thể nói, khiến Thẩm Hi không ngại ngần mà thể hiện, cho nên nàng không ngại ngần mà biểu hiện ra, trong đó bao gồm một ít hành động bản tính cảu nàng.

Cười xong, Thẩm Hi lại đùa giỡn người mù một lát, tăng tiến giao lưu tình cảm giữa hai người, đến lúc trời tối mới lưu luyến rời kháng nấu cơm.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ