Bổn Cung Không Thể - Chương 11: Sinh thần

Theo tin đồn “Đại Công chúa lộng quyền, hãm hại trung lương” càng ngày càng nghiêm trọng, cảm xúc của quần chúng bị kích động, dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng đằng sau. Bách quan lo lắng bất an, kể từ khi Bắc Yến bị diệt vong, lần đầu tiên bầu không khí trong triều đình trở nên trầm lắng như lúc này.

Hình bộ, trong địa lao.

Ánh đèn dầu lúc sáng lúc tối, Kỷ Nguyên chậm rãi bước ra từ bóng tối, đánh giá thiếu niên trong nhà tù, nói: “Xem ra tinh thần của Tiểu Tướng quân rất không tồi.”

Kỳ Viêm tùy ý cột tóc dài, hai lọn tóc rủ xuống trán, một vết máu rất nhỏ xuất hiện trên mi cốt. Nửa tháng gặp nạn vào tù chẳng những không khiến hắn suy sút chút nào mà ngược lại khiến hắn tựa như một lưỡi kiếm sắc bén vừa được mài giũa, vừa kín đáo vừa nổi bật.

Hắn vừa nhìn đã nhận ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt trên gương mặt Kỷ Nguyên. Hắn ngồi một cách tùy ý, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Nhưng có vẻ như như, tinh thần của Đại điện hạ không được tốt cho lắm thì phải.”

Kỷ Nguyên không giận mà còn cười, kéo theo làn váy màu đen thêu chỉ vàng ngồi ngay ngắn trên ghế, bình tĩnh nói: “Bổn cung vẫn rất tò mò, nếu ngươi đã biết sớm muộn gì bổn cung cũng sẽ điều tra ra chuyện của người thì tại sao lúc khải hoàn về triều, ngươi vẫn dám bày ra động tĩnh lớn đến thế, dụ dỗ dân chúng đổ xô ra đường chiêm ngưỡng phong thái của Kỳ gia quân? Bây giờ bổn cung mới rõ, hóa ra ngay từ lúc đó, ngươi đã bày ra cái bẫy ấy. Ngươi biết rõ Đại Ân bị Bắc Yến ức hiếp đã lâu, dân chúng oán hận chồng chất, bèn tranh thủ thời cơ chiến thắng để tạo thế cho mình, thu nạp dân tâm… Ngươi đã đặt sẵn một cái bẫy từ lâu để cắn trả bổn cung một phát.”

Nói đến đây, khóe môi Kỷ Nguyên nhếch lên, lạnh lùng nói: “Khá khen cho câu ‘trung thần lương tướng’, bổn cung muốn quyền lực của ngươi, ngươi lại đâm vào tim bổn cung.”

“Tội thần chỉ là hạng vũ phu, sống qua ngày bằng việc chinh chiến, Đại điện hạ suy nghĩ sâu xa như vậy không khỏi quá đề cao thần.” Kỳ Viêm cũng nở nụ cười, vết máu trên mi cốt ngược lại khiến hắn tăng thêm phần ngông cuồng kiêu ngạo: “Nếu điện hạ tiếc tài, có lòng dạ rộng rãi bao dung người khác thì giữa quân thần chúng ta, sao lại ra nông nỗi này?”

Kỷ Nguyên chán ghét nhất dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo này của hắn. Nếu Kỳ Viêm chỉ là hạng mãng phu đầu óc đơn giản ngu dốt như Kỳ lão gia tử thì không sao, chỉ cần dỗ dành một chút thì sẽ biến hắn thành một con chó trung thành và tận tâm. Nhưng Kỳ Viêm tuổi trẻ thông tuệ, ly kinh phản đạo, ngay cả Kỷ Nguyên cũng khó lòng suy đoán tâm tư lòng dạ của hắn.

Loại người này quá mức sắc bén nguy hiểm, không khống chế được, sớm muộn gì cũng sẽ làm mình bị thương.

Kỷ Nguyên che giấu vẻ mặt của mình: “Ngươi cho rằng bổn cung thật sự không biết những gì ngươi đã làm sau lưng Thiên gia ư?”

Đã đến lúc này rồi mà còn muốn lừa gạt hắn! Nếu Kỷ Nguyên thật sự có được bằng chứng xác thực thì làm gì có chuyện nàng ta sẽ đến thiên lao nói những lời vô nghĩa như thế này?

Kỳ Viêm âm thầm cười lạnh, đi thẳng vào vấn đề: “Điện hạ có bằng chứng rõ ràng nào không?”

Kỷ Nguyên không trả lời, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế lúc được lúc không.

Một lát sau, nàng ấy thay đổi chỗ đột phá, lạnh nhạt nói: “Ngươi không tính toán cho bản thân thì cũng nên ngẫm lại phụ thân của ngươi, Trấn Quốc Hầu không có cốt khí như ngươi đâu.”

Nghe thấy danh hào của phụ thân được tuôn ra từ miệng Kỷ Nguyên, vẻ lạnh lẽo chợt lướt qua trong mắt Kỳ Viêm, song hắn vẫn lù lù bất động, chờ Kỷ Nguyên tung ra mồi nhử.

“Theo lý mà nói, bổn cung sẽ không đến dơ bẩn nhường này. Bây giờ đã đến rồi, chi bằng kết thúc luôn đi.” Giọng Kỷ Nguyên không nặng nề, lại bộc lộ vẻ uy nghiêm quả quyết khó có thể bỏ qua.

Nhớ lại muội muội nói hai ba câu cứ nhắc đến Kỳ Viêm, nàng ấy nhất thời hạ quyết tâm, suy xét kỹ lưỡng rồi nói: “Bổn cung cho ngươi hai con đường, thứ nhất là cưới Vĩnh Ninh, yên tâm làm Phò mã Đô úy của ngươi, từ nay về sau sống tự tại tiêu dao, có mỹ quyến như hoa bên cạnh, không cần lo liệu việc triều chính.”

Quả nhiên!

Những chuyện xảy ra gần đây, chuyện nào chuyện nấy đều dính líu đến Tam Công chúa Kỷ Sơ Đào. Một bên là chiếc hộp nguyên vẹn mà Kỷ Sơ Đào mang đến, cùng với bàn tay bị bỏng sưng đỏ; một bên là âm mưu và lợi dụng không ngừng nghỉ… Hắn đã không thể phân biệt rõ ràng bên nào mới là sự thật mà mình nên tin tưởng.

Nỗi phiền muộn chợt dâng lên trong lòng, Kỳ Viêm nhướng mày hỏi: “Nếu tội thần không muốn thì sao?”

Ngón tay đang gõ tay vịn ghế của Kỷ Nguyên dừng lại, ý cười trên môi dần dần biến mất.

Nàng ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Kỳ Viêm, chỉ nhẹ nhàng sửa soạn lại ống tay áo rồi đứng dậy, nói: “Hôm nay là sinh thần của Vĩnh Ninh, không nên thấy máu. Ngươi vẫn còn thời gian, cứ từ từ mà hối hận.”

Câu nói cuối cùng đã che giấu sát ý.

Một trận giằng co giữa hai cường giả, cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt còn quan trọng hơn những lời vừa nói ra khỏi miệng. Kỳ Viêm biết Kỷ Nguyên không thể giết mình.

Thế nên sau khi Kỷ Nguyên rời đi, hắn vẫn có thể gối đầu lên cánh tay, nằm trong ngục nhàn nhã thưởng thức ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào nhà tù…

Chờ mà xem, trễ nhất là hai ngày nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Giữa tháng chín, ngày sinh thần mười sáu của Kỷ Sơ Đào đến đúng hẹn.

Sáng sớm, nàng vừa trang điểm xong xuôi thì lần lượt có cung nhân dâng lên danh sách hạ lễ mà nữ quyến của các đại gia tộc gửi tặng, trong đó có không ít hạng người nịnh hót bợ đỡ. Xưa nay Kỷ Sơ Đào không thích mối quan hệ lễ nghĩa qua lại phức tạp nên không mở lễ vật ra xem, chỉ kêu Phất Linh tặng thêm mỗi nhà mấy cuộn tơ lụa đang thịnh hành trong cung rồi trả lại hạ lễ nguyên vẹn cho họ.

Lúc tổ chức ngọ yến, Kỷ Thù từ biệt viện dưỡng bệnh trở về chậm rãi vào cung, song Kỷ Nguyên vẫn chưa xuất hiện.

Kỷ Sơ Đào không khỏi hụt hẫng nhưng nàng che giấu sự hụt hẫng ấy rất kín đáo, không ai nhận ra.

Nàng biết vì chuyện của Kỳ Viêm, lúc này đại tỷ đang chịu áp lực rất lớn, dư luận gần như xôn xao, khẩu tru bút phạt đều hóa thành những lưỡi dao sắc bén bủa vây quanh nàng ấy, dường như quay về tình trạng thảm thiết khi phụ hoàng vừa băng nhiều năm trước. Cho nên, có lẽ đại tỷ không có thời gian đến đây dự tiệc với mình…

“Nhóc phế vật, muội đang nhìn gì thế?” Một tháng không gặp, Kỷ Thù vẫn ốm yếu lười nhác như xưa, chẳng qua nội thị đi theo nàng ấy lúc này lại là một gương mặt trắng trẻo xa lạ, con mèo trong lòng nàng ấy lại phì nhiêu hơn mấy cân.

Kỷ Sơ Đào che giấu ánh mắt mong chờ đại tỷ xuất hiện, khẽ nói một câu “không có gì” rồi vỗ tay ra lệnh cho các cung tỳ truyền thức ăn lên bàn.

Tiểu Công chúa đã được ăn mặc chải chuốt kỹ lưỡng, ngón tay trắng nõn như cọng hành, móng tay hồng nhạt tựa như cánh hoa đào rơi trên tuyết, mỗi khi cử động, chiếc chuông vàng đeo trên cổ tay nàng sẽ nhẹ nhàng đung đưa, chỉ thoáng mỉm cười yêu kiều đã bộc lộ hết dáng vẻ tao nhã.

Dung nhan thuần khiết trời sinh nhường này, ngay cả Kỷ Thù cũng cảm thấy không bằng.

Nàng ấy biết muội muội đang buồn bã vì điều gì, bèn chớp đôi mắt quyến rũ, nghiêng người lại gần nói với vẻ thần bí: “Đừng buồn nữa, dùng bữa xong theo ta ra cung một chuyến, ta có một bất ngờ lớn dành cho muội!”

Kỷ Chiêu im lặng ngồi ăn điểm tâm một bên có lẽ đã biết nội tình từ trước, không khỏi liếc nhìn Kỷ Sơ Đào đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Y cất giọng trêu đùa: “Đúng là… Bất ngờ lớn đấy nhé, chỉ mong đừng làm Tam Hoàng tỷ hoảng sợ.”

Kỷ Sơ Đào càng tò mò hơn, vội hỏi Kỷ Thù đã chuẩn bị vật gì.

Kỷ Thù chỉ cười chứ không trả lời. Bị truy hỏi quá nhiều, nàng ấy bèn giả vờ che miệng ho khan, màu đỏ tươi bất thường hiện lên trên gương mặt trắng nõn, khiến Kỷ Sơ Đào và nội thị trắng trẻo kia sợ đến mức vội vàng tiến lên phía trước vỗ lưng cho nàng ấy, không dám truy vấn nữa.

Sau bữa tiệc sinh thần bình thường trôi qua, Kỷ Thù thật sự dẫn Kỷ Sơ Đào ra cung.

Tiểu Hoàng đế Kỷ Chiêu khăng khăng đòi đi theo để xem trò vui. Kỷ Sơ Đào không chịu nổi những lời năn nỉ của y, đành phải dẫn y đi cùng.

Liễn xa chạy ra cửa cung, vén lụa mỏng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đám sĩ tử nho sinh đang tụ tập trước chỗ dán bố cáo chỗ cửa cung, ai nấy vẻ mặt đầy căm phẫn ồn ào đòi gặp Tả tướng Chử Hành.

“Họ đang làm gì vậy?” Kỷ Sơ Đào vén một góc rèm lụa, tò mò hỏi.

Kỷ Chiêu vội vàng giải thích: “Là vì Kỳ Viêm…”

Còn chưa nói hết câu, y đã bị ánh mắt của Kỷ Thù ngắt lời.

Kỷ Thù đặt con mèo sang một bên, lười biếng nói: “Không có gì, một đám thư sinh tụ tập gây sự mà thôi.”

Nhưng Kỷ Sơ Đào rõ ràng nghe thấy danh hào “Trấn Quốc Hầu Thế tử”, lại thêm dáng vẻ muốn nói lại thôi của Kỷ Chiêu, bèn suy đoán chắc là các sĩ tử đến đây yêu sách vì chuyện Kỳ Viêm bị oan.

Gần đây vụ việc của Kỳ Viêm và Lang Gia Vương hoàn toàn khơi mào những gì đen tối còn tồn tại trong triều đình. Kỷ gia không phải là gia tộc nhân khẩu ít ỏi, mà có ba vị Hoàng thúc, bốn vị Hoàng huynh, đều lần lượt chết trong lốc xoáy mang tên “đoạt quyền”. Bây giờ, Đại Công chúa lại chĩa mũi dùi về phía Lang Gia Vương – người duy nhất may mắn sống sót trong trận tranh đoạt ấy…

Một khi tín ngưỡng của triều đình đối với người nắm giữ triều chính sụp đổ thì chẳng khác nào cao ốc sập xuống. Có lẽ chỉ còn cách thả Kỳ Viêm thì mới có thể rửa sạch ô danh cho đại tỷ.

Nghĩ đến đây, Kỷ Sơ Đào buông rèm lụa xuống, đưa mắt nhìn về phía Kỷ Thù.

“Nhìn ta làm chi?” Hàng lông mày lá liễu mảnh dài của Kỷ Thù nhướn lên.

“Nhị tỷ!” Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng kéo ống tay áo lông cáo của Kỷ Thù, vẻ mặt van xin hỏi bằng giọng yếu ớt: “Nay Đại Hoàng tỷ đang gặp khốn khó, tỷ có thể giúp tỷ ấy được không?”

Kỷ Thù chỉnh đốn lại y phục, hỏi: “Giúp như thế nào?”

“Muốn cởi chuông còn cần người cột chuông, nếu Kỳ Viêm vô tội thì có thể làm cho đại tỷ buông tha hắn được không?”

Cũng tương đương với buông tha cho chính nàng ấy.

Kỷ Thù dời mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại của muội muội đang kéo ống tay áo của mình. Lát sau, nàng ấy nở nụ cười hoàn hảo, không chút nể tình kéo ống tay áo của mình ra, liếc mắt nói: “Không được.”

Kỷ Sơ Đào tội nghiệp nói: “Nhị tỷ, nể tình hôm nay là sinh thần của muội…”

Nha đầu này chẳng qua là thấy mình dễ nói chuyện hơn đại tỷ, nên bây giờ được đằng chân lại lân đằng đầu!

Kỷ Thù lạnh nhạt nói: “Xưa nay ta chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện này. Muội còn nói nữa, ta sẽ đạp muội xuống xe.”

Nàng ấy vừa dứt lời thì liễn xa dừng lại.

“Đến nơi.” Kỷ Thù nói với Kỷ Sơ Đào.

Lòng đầy tâm sự, Kỷ Sơ Đào bước xuống xe rồi ngước nhìn tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ, được đặt tên là “phủ Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa”, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.

Gò má trắng muốt dần dần nổi lên màu đỏ ửng vì kích động, đôi mắt Kỷ Sơ Đào tỏa sáng lấp lánh, niềm vui lớn lao hòa tan nỗi sầu lo trong lòng nàng. Nàng không khỏi nhìn Kỷ Thù, hỏi lắp ba lắp bắp: “Nhị… Nhị tỷ! Đây là cái gì?”

Kỷ Thù nhìn nàng bằng ánh mắt “muội không biết chữ à”, lười biếng hừ lạnh: “Phủ Công chúa mà A Nguyên tặng cho muội, ban cho muội thang mộc ấp.”

Phần hạ lễ này không nhỏ chút nào!

“Nói vậy, muội đã có phủ đệ và thực ấp của riêng mình rồi chứ gì?” Kỷ Sơ Đào chạy lên thềm đá, lúc thì vuốt ve môn hoàn, lúc lại nhìn cột sơn, vẻ mặt thích thú vô cùng.

Có phủ đệ của mình, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đã thật sự trưởng thành rồi, bỗng dưng cảm thấy không chân thật.

Kỷ Thù buồn cười, ra lệnh cho nội thị đẩy cửa, hất cằm nhìn Kỷ Sơ Đào: “Đi vào đi.”

Cổng lớn vừa mở ra, trong phủ rường cột chạm trổ, cung nhân đông như mây, náo nhiệt còn hơn Vĩnh Ninh cung.

Mà Kỷ Nguyên – người không xuất hiện trong ngọ yếu – không biết khi nào đã đến đây, lúc này đang ngồi trên giường uống trà. Thấy Kỷ Sơ Đào đứng ở cửa, nàng ấy bèn lạnh nhạt gọi: “Lại đây.”

“Đại Hoàng tỷ!” Gò má Kỷ Sơ Đào vẫn còn đỏ ửng, vui sướng reo lên: “Sao tỷ lại ở đây?”

“Đã tặng phủ đệ thì tất nhiên phải xem thử muội có thích hay không.” Nói đoạn, Kỷ Nguyên nhìn Kỷ Chiêu đang cố gắng ẩn nấp sau lưng Kỷ Sơ Đào, đặt ly trà xuống rồi nói tiếp: “Hoàng thượng, người cũng lại đây ngồi đi.”

Vất vả lắm mới được ra cung, lại bị bắt quả tang tại trận, Kỷ Chiêu mặt nhăn mày nhó, thành thật xê dịch đến chỗ ngồi đối diện với Kỷ Nguyên rồi ngồi xuống, cả người cứng đờ như cục đá.

“Tất nhiên là thích!” Kỷ Sơ Đào vô cùng kích động, thậm chí muốn ôm Kỷ Nguyên.

Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của đại tỷ, nàng lại không dám, bèn lựa chọn người khác, ôm chầm Kỷ Thù bên cạnh mình: “Muội cảm ơn các Hoàng tỷ!”

Mèo con bị kẹp giữa hai người cuối cùng cũng tỉnh dậy, vừa giãy dụa vừa kêu “meo meo”, sau đó nhảy lên bàn đẩy ngã hai ly trà.

“Shhh, ta sắp ngộp thở rồi, buông ra!” Kỷ Thù khẽ ho một tiếng, nhìn muội muội đang làm nũng như tiểu hài tử với vẻ mặt ghét bỏ, bàn tay giơ lên giữa không trung nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đẩy muội muội ra.

“Đừng vội nói lời cảm tạ, ta còn chưa tặng lễ vật cho muội đâu.” Kỷ Thù vỗ vai Kỷ Sơ Đào, vẻ mặt trông rất bí hiểm.

Trong ánh mắt vừa thắc mắc vừa mong chờ của Kỷ Sơ Đào, nàng ấy vỗ tay ra lệnh: “Tất cả ra đây, gặp mặt chủ tử của các ngươi.”

Gió nhẹ thổi bay mành che trên hàng lang, tiếng hoàn bội vang lách cách.

Hơn mười nam tử trẻ tuổi hoặc văn hoặc võ, khí chất khác biệt nhưng đều anh tuấn cao lớn nối đuôi nhau bước ra, lần lượt quỳ lạy hành lễ trước mặt Kỷ Sơ Đào, đồng thanh hô to: “Bái kiến Tam điện hạ! Chúc mừng Tam điện hạ tuế tuế kim nhật, toàn các trường xuân!”

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ