Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách - Chương 11: Khoảng thời gian mơ hồ

Gần đây, Bạc Băng và Ngô Dương mỗi người đều bận rộn việc riêng của mình. Lúc thì Ngô Dương phải nhận nhiệm vụ huấn luyện, mỗi ngày đều phải luyện tập vất vả. Còn Bạc Băng thì mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, buổi tối còn phải đi làm thêm. Cả hai hầu như không có thời gian để gặp nhau. Tuy nhiên, đều đặn mỗi ngày, khi Bạc Băng hết giờ làm việc, Ngô Dương đều đến đón cô, đưa cô về nhà trọ.

Ngô Dương kể cho cô nghe rất nhiều về công việc của anh ta, cô cũng lắng nghe hết sức chăm chú.

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu, Bạc Băng nhận thấy rằng con người Ngô Dương thật sự rất tốt. Anh ta được sinh ra ở một vùng thôn quê xa xôi, từ nhỏ đã có mơ ước trở thành quân nhân. Anh ta là một quân nhân có tinh thần bất khuất. Trong quân đội, tuy rằng không có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ, nhưng cũng không ít người muốn làm quen với anh ta. Ngô Dương cũng đã từng kết bạn với một người, nhưng cuối cùng do quá bận rộn, người đó và anh ta quyết định chia tay.

Bạc Băng cảm nhận được tâm trạng bất đắc dĩ của Ngô Dương nên cô lặng lẽ bước đi bên anh ta thật chậm rãi, cùng anh ta lắng nghe âm thanh của gió, nhè nhẹ thổi thoảng qua.

Hơn một giờ đi bộ cùng nhau, Bạc Băng và Ngô Dương cuối cùng cũng đến nhà trọ. Lúc này, người nào đó đang ở nhà rất là buồn chán, sau khi Ngô Dương vừa đưa cô trở về phòng, Diệp Chính Thần lại nhốn nháo cả lên, anh liên tục hỏi cô và Ngô Dương có nắm tay nhau không? Có ôm nhau không? Có hôn nhau không?

Thấy cô lắc đầu, anh bày ra vẻ mặt khinh thường Ngô Dương, mắng anh ta vài câu, nói rằng Ngô Dương hành động quá chậm, Bạc Băng tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh tưởng ai cũng giống anh sao? Lúc nào cũng hành động nhanh như một sắc lang chính hiệu, ăn vụng xong liền chùi mép, rồi nhanh chóng thay người mới!”

Diệp Chính Thần vừa cười vừa vỗ vỗ vai của cô, sau đó trở về phòng mình.

Qua ngày hôm sau, Ngô Dương vẫn đưa cô về như thường lệ, khi anh ta vừa mới rời khỏi, Bạc Băng còn chưa kịp vào cửa, thì người nào đó vẫn cực kì nhàn rỗi lại chạy sang cửa phòng cô nhốn nháo: “Đừng nói với anh, em và cậu ta vẫn chưa nắm tay nha.”

Bạc Băng thuận miệng trả lời anh: “Nói cho anh biết một tin tốt lành, bọn em đã kiss rồi.”

Diệp Chính Thần bất giác ngẩn người, ánh mắt anh như có tia lửa đang nhìn chằm chằm vào môi cô. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Bạc Băng tựa hồ cảm nhận được anh như muốn bổ nhào đến bên cô, nuốt chửng đôi môi cô, nhưng… Không có. Qua vài giây sau, anh lại cười và nói: “Cảm giác như thế nào?”

Bạc Băng nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi anh, cô có chút hoảng hốt: “Sư huynh, tình cảm chân chính không phải như món mì ăn liền, năm phút là có thể ăn được đâu.”

“…” Diệp Chính Thần khẽ cắn môi, anh không nói gì thêm, nhanh chóng trở về phòng.

Bạc Băng cũng lẳng lặng trở về phòng của mình, trong lòng cô thật sự đang rất băn khoăn. Cô hết đi tới rồi lại đi lui trong gian phòng nhỏ, cân nhắc ngược xuôi không biết nên giải thích như thế nào với anh đây. Lúc này nên nghiêm túc nói với anh câu “thật sự xin lỗi” hay là nên tùy tiện tìm chủ đề để mở đầu, hoặc có nên làm một bát mỳ Thành Đô cay nóng thơm lừng mang sang phòng anh, hỏi anh có đói không.

Bạc Băng đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên, cô vội vã ra mở cửa. Diệp Chính Thần đang đứng ngay trước mặt cô, anh trực tiếp đi vào câu hỏi: “Cậu ta thật sự hôn em?”

“A?” Câu hỏi mở đầu này nghe không chuẩn một chút nào nha.

“Cậu ấy thật sự đã hôn em?” Diệp Chính Thần hỏi lại một lần nữa.

“Không có, em lừa anh đấy.” Bạc Băng nghiêm túc nói: “Bọn em vừa mới quen biết nhau thôi, còn cần nhiều thời gian để tìm hiểu thêm.”

“Ừ! Em nói rất đúng, tình cảm cần phải có nhiều thời gian để tìm hiểu.”

Nói xong, người nào đó lại quay trở về phòng, để mặc cô một mình đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ, anh đã nhận thấy mình sai sao?! Tốt thôi, nếu anh đã thừa nhận là mình sai rồi, thì cô quyết định bỏ qua cho anh.

Lại qua mấy ngày sau, trên đường đưa Bạc Băng về nhà trọ, Ngô Dương bỗng nhiên hỏi cô một câu vô cùng kì lạ: “Anh nghe nói Diệp Chính Thần… Có thói phong lưu, chuyện này có thật không?”

“Ai nói?!”

Chỉ một câu trả lời lạnh nhạt và cứng rắn của cô như thế này thôi đã làm cho Ngô Dương giật mình sửng sốt: “Rất nhiều người đã nói như thế.”

Sự phẫn nộ trong lòng Bạc Băng dường như đang dâng trào lên một cách mãnh liệt, nhưng cô cố gắng kìm nén cơn giận, trả lời bằng một giọng điệu vô cùng bình thản: “Không phải, con người anh ấy rất tốt.”

“Anh nghe người ta nói, em và Diệp Chính Thần có quan hệ rất tốt.”

Bạc Băng cảm nhận được trong lời nói của Ngô Dương có ý thăm dò, cô vẫn thản nhiên đáp lại: “Đúng vậy! Rất tốt.”

Ngô Dương không nói thêm gì nữa, ánh mắt nghi ngờ của anh ta khiến Bạc Băng không được thoải mái. Dọc theo đường đi, cô và Ngô Dương không ai nói thêm với ai câu nào nữa, vì thế rất nhanh sau đó, anh ta và cô đã đứng trước cửa nhà trọ. Bạc Băng nhận ra rằng dường như Ngô Dương không có ý quay về ngay mà hơn nữa anh ta còn có điều gì đó muốn nói với cô, vì thế Bạc Băng mới nói: “Anh có muốn vào phòng ngồi một lát không?”

Ngô Dương không từ chối, đi theo phía sau Bạc Băng vào phòng trọ của cô.

Cả hai cùng ngồi yên lặng uống cà phê, có vài lần Ngô Dương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không nói gì cả. Đến cuối cùng, dường như anh ta lấy hết dũng khí đang có, cất giọng hỏi Bạc Băng: “Em cảm thấy con người anh thế nào?”

Một vài giờ trước, trong mắt cô Ngô Dương rất tốt, nhưng hiện tại, cô không dám khẳng định điều đó nữa.

Bạc Băng đang không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào, thì chuông cửa bất chợt vang lên. Cô vội vàng bước đến mở cửa thì thấy Diệp Chính Thần đang đứng ở bên ngoài, dường như anh không hề biết bên trong có người.

“Nha đầu, cuối cùng anh đã trở về, anh nhớ em sắp chết rồi đây này.”

Tình cảm mơ hồ trong lời nói của anh, dường như đã sớm trở thành thói quen đối với Bạc Băng. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ chẳng hề để ý mà hỏi lại anh một câu: Anh lại muốn em hầu hạ gì đây?

“Sư huynh…” Bạc Băng vừa có ý định nói với anh rằng cô đang có khách, nhưng lời vẫn chưa kịp nói ra, anh lại tiện thể nói thêm câu nữa. Nhưng cũng chính câu nói này đã chính thức đẩy cô xuống vực sâu không đáy: “Anh muốn tắm, lát nữa em qua giúp anh nha.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt của anh bỗng nhiên cứng lại: “Thật sự xin lỗi, anh không nghĩ đã khuya như vậy mà em vẫn tiếp bạn.”

Bạc Băng quay đầu nhìn lại, cô thấy Ngô Dương đang cầm tách cà phê từ bên trong đi ra. Nét mặt có chút tái xanh, anh ta buông tách cà phê xuống, cầm áo khoác lên vội vàng bước ra ngoài cửa: “Cũng khuya rồi, anh không làm phiền em nữa.”

Không cho cô lấy một cơ hội giải thích, Ngô Dương đã đi mất dạng. Trong khoảnh khắc đó, Bạc Băng đã hiểu. Tình yêu không phải là một câu hỏi có nhiều câu trả lời, càng không thể dùng các câu trả lời dự bị để lấp liếm sự thật. Đó không phải là một đáp án thích hợp. Nếu đã như vậy rồi thì cô nên tình nguyện buông tha cho sự lựa chọn thay thế của mình.

“Sao em không đuổi theo?” Diệp Chính Thần khẽ đẩy người cô khi thấy cô vẫn đứng bất động như thế: “Để anh đi giải thích với cậu ấy.”

“Có gì phải giải thích?” Bạc Băng giữ chặt tay anh: “Chúng ta vốn dĩ chẳng có gì mờ ám, hôm nay anh giải thích, về sau anh ta vẫn có thể hiểu lầm.”

Diệp Chính Thần không có ý đuổi theo Ngô Dương nữa, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Tay anh dần dần nương theo làn tóc mà hạ xuống, xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của cô. Lòng bàn tay anh nóng bỏng biết bao, nhẹ di chuyển trên da thịt cô. Một dòng nhiệt ấm áp từ bàn tay anh lan qua toàn thân, len lỏi vào từng động mạch trong cơ thể Bạc Băng. Vì anh mà mỗi tấc da thịt của cô càng trở nên khô nóng, khó chịu.

“Nha đầu…”

“Hử?”

Anh thu hồi bàn tay cười chua xót: “Em có muốn mượn bờ vai anh để dựa vào không?”

“Không cần, anh không phải nói là muốn tắm hay sao? Em giúp anh cởi quần áo.” Bạc Băng cười nói.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ