Sao em đỏ mặt rồi - Chương 11

Tô Tranh học chuyên ngành nghệ thuật, hơn nữa cậu còn là tác giả truyện tranh khá nổi tiếng.

Vì thế cậu rất hứng thú với những buổi triển lãm tranh như thế này.

Về đến nhà, Tô Đào loay hoay với bức tranh trên tay, không biết phải treo ở đâu mới đẹp.

Cảnh Mai bước vào, trông thấy Tô Đào đang lóng ngóng cầm tranh.

“Hai đứa mua đấy à?”

Tô Tranh ngồi một bên cười nói, “Của bạn trai chị tặng đấy mẹ.”

“Bạn trai?” Cảnh Mai giật mình, vội vào nhà, “Con có bạn trai khi nào thế?”

Tô Đào nhanh chóng trả lời, “Mẹ đừng nghe Tiểu Tranh nói bậy, không phải bạn trai đâu.”

Cảnh Mai, “Thế thì là ai?”

Tô Đào, “Thì… bạn trên mạng.”

“Bạn trên mạng?”

“Dạ.”

“Bạn quen qua mạng.”

Cảnh Mai nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu, “Tiểu Tranh, ý của chị con là sao?”

Tô Tranh mím môi, nghiêm túc đáp lại, “Yêu qua mạng ạ.”

Tô Đào, “…”

Cảnh Mai không tài nào hiểu nổi chuyện này, chỉ trong tích tắc đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Tô Đào bị lừa.

Tô Đào cũng phải đầu hàng chịu thua mẹ mình, vội vàng đáp, “Mẹ đừng lo, con không có yêu qua mạng, chỉ là…”

“Một người bạn bình thường thôi.”

Cảnh Mai trông thấy phản ứng của cô cũng chẳng giống bạn bè bình thường, hỏi, “Bức tranh này bao nhiêu tiền?”

Tô Đào báo giá.

Hàng chân mày Cảnh Mai giần giật, “Bạn chưa từng gặp mặt mà lại tặng cho con một bức tranh đắt như thế?”

Tô Đào, “Mẹ yên tâm, con sẽ không nhận không quà của người ta đâu.”

Nghe thấy thế, Cảnh Mai mới an tâm phần nào.

“Thế mới đúng, dù đã gặp mặt hay chưa thì cũng không nên vô duyên vô cớ nhận quà của người ta.”

Tô Tranh khẽ cười, “Ban đầu con định mua bức tranh này tặng chị, không ngờ lại bị người khác giành mất.”

Tô Đào, “Chị để giành cơ hội này lại để bữa khác cho em thể hiện, nhưng em kiếm tiền cũng cực khổ mà, cứ giữ lại xài đi.”

Cảnh Mai mang trái cây đã rửa lên bàn, “Em trai con bây giờ nổi tiếng lắm, fan rất đông, ở trên cái gì nhỉ…”

Tô Tranh bất lực, “Weibo ạ.”

“Ừ, đúng rồi, là Weibo, mỗi ngày có biết bao nhiêu cô bé tỏ tình với nó đấy.”

Tô Đào có theo dõi Weibo của Tô Tranh, cũng biết cậu rất nổi tiếng, fan hâm mộ cũng tương tác rất tích cực.

Ban đầu Tô Tranh theo còn đường không lộ mặt, chỉ thông qua tác phẩm của mình mà thu hút được không ít fan.

Sau này có một lần cậu vô tình gặp được fan của mình, sau đó bị lộ ảnh chụp, khi ấy cả giới truyện tranh gần như là bùng nổ.

Cậu chàng không những đẹp trai, mà tính cách lại còn dịu dàng, vẻ ngoài trắng trẻo, rất hút fan nữ.

Nghĩ đến đây, Tô Đào không kiềm lòng được mà hỏi, “Tiểu Tranh, em định khi nào mới tìm bạn gái đây?”

Độ cong nơi khoé môi Tô Tranh vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã phai dần.

“Không vội, sau này rồi nói.”

Tô Đào rất hiểu Tô Tranh.

Tuy cậu dịu dàng, cởi mở, nhưng thực chất lại rất để ý cơ thể khiếm khuyết của mình.

Mấy năm qua có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu, nhưng Tô Tranh chưa bao giờ nhận lời ai. Bởi vì cậu không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, kể cả người nhà.

Đắn đo một hồi lâu, cuối cùng Tô Đào cũng tìm được một vị trí, treo bức tranh này ở phòng khách.

Sau khi treo tranh lên, cô gửi tin nhắn cho Ragin.

Đào mật: Đẹp lắm ~

Ragin cầm một cái ly cối thuỷ tinh trên tay, thấy cô thích món quà bèn gõ chữ trả lời: Cô thích thì tốt rồi, mấy hôm nay tôi hơi bận, không có thời gian trò chuyện cùng cô, hy vọng cô đừng giận nhé.

Đối với anh, Mật đào là một sự tồn tại đặc biệt.

Những ngày qua, anh đã quen với việc trò chuyện vài câu trước khi đi ngủ với cô.

Bầu không khí mỗi khi cùng cô tâm sự những chuyện bâng quơ rất kỳ diệu, lại rất nhẹ nhàng, tựa như có thể xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày dài, cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Đào mật: Nhưng mà món quà này quá quý giá, tôi không thể cứ thế mà nhận được. Tôi chuyển khoản cho anh nhé, tôi chỉ xin nhận tấm lòng thôi.

Nửa phút sau, Tô Đào chuyển tiền sang cho anh.

Quả nhiên, Ragin không nhận.

Ragin: Tính phân rõ rạch ròi với tôi như thế sao?

Đào mật: Hả… Tôi không có ý đó.

Ragin: Nếu tôi lấy tiền cô, vậy món quà này còn ý nghĩa gì nữa?

Đào mật: Anh tặng là tôi vui rồi.

Sau đó cô lại gửi sang một nhãn dán chú gấu nhỏ nhảy nhót khoa tay múa chân.

Ý cười bừng sáng trong đôi mắt Ragin: Cô đúng là biết tìm tiếng tốt cho tôi đấy.

Đào mật: Anh nhận tiền đi mà.

Lần này, Ragin thẳng tay từ chối nhận tiền.

Ragin: Tôi không có thói quen nhận tiền của con gái.

Ragin: Nếu cô muốn thì để lần sau đi.

Còn lần sau này là khi nào thì đó vẫn là một ẩn số.

Tô Đào vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, sau đó chợt nảy ra một ý kiến hay.

Đào mật: Vậy tôi đành tặng lại cho anh một món quà.

Ragin: Sao?

Đào mật: Hôm trước tôi có tìm hiểu vài bài khảo sát liên quan đến chứng mất ngủ, trong đó có gợi ý vài món đồ dùng hàng ngày có thể cải thiện giấc ngủ, anh có thể thử xem sao ~

Thấy cô kiên trì như thế, lại tỏ vẻ nếu anh không nhận thì tối nay cô sẽ không ngủ được, Ragin đành phải bất đắc dĩ đồng ý, trả lời: Thế thì cám ơn cô nhé.

Đào mật: OK! Vậy anh cho tôi xin địa chỉ nhé, tôi sẽ gửi qua đường bưu điện cho anh.

Ragin gửi địa chỉ sang.

Tô Đào cúi đầu nhìn, hoá ra không phải người ở thành phố này.

Đào mật: Anh ở bên đây sao?

Ragin: Mấy ngày nay tôi về nhà ba mẹ.

Đào mật: À, tôi hiểu rồi.

Ba ngày sau, tại nhà họ Trần.

Trần Bối Lỵ vừa mới bị “xạc” cho một trận, ủ rũ ngồi trên sofa thở ngắn than dài.

Trần Gia Hữu bước đến, trông thấy dáng vẻ cúi đầu buồn hiu của em gái, anh gõ nhẹ lên đầu cô nhóc, hỏi, “Em sao đấy?”

Trần Bối Lỵ ngước lên, rầu rĩ đáp, “Em không thích làm ở công ty mà ba mẹ đã chuẩn bị đâu, em có lý tưởng của riêng mình.”

Trần Gia Hữu cầm một quyển tạp chí lên, đầu ngón tay trắng trẻo chầm chậm lật từng trang giấy, không hề ngẩng đầu, “Lý tưởng của em là gì?”

Trần Bối Lỵ, “Em muốn được làm chuyện mà mình thích, em ghét cuộc sống được sắp đặt sẵn. Em muốn nuôi mèo, muốn có một cửa hàng thuộc về riêng mình.”

Trần Gia Hữu, “Mở cửa hàng thì mở ở đây cũng được, sao em lại phải chạy đến thành phố A làm gì?”

Trần Bối Lỵ im lặng vài giây, rồi cười nói, “Thì tại em nhớ anh mà.”

Trần Gia Hữu nhướng mày.

Hiển nhiên, anh chẳng mấy tin tưởng vào câu trả lời này.

Trần Bối Lỵ lại ngồi xuống cạnh ông anh trai, níu lấy góc áo của anh, ra vẻ tội nghiệp, “Anh xin ba mẹ giúp em được không? Lời anh nói có trọng lượng, ba mẹ nhất định sẽ nghe theo anh mà.”

Trần Gia Hữu, “Để anh xem lại.”

“Ơ, anh đồng ý thật hả?”

Trần Gia Hữu, “Anh chỉ nói là anh sẽ xem lại.”

Ba mẹ Trần vừa về nước cách đây không lâu, hoàn cảnh và thời tiết nơi đây rất tốt, thế nên bọn họ đã quyết định ở lại đây dưỡng lão. Trần Gia Hữu bận rộn công việc là chuyện không thể thay đổi, nhưng không ngờ Trần Bối Lỵ cũng đòi ra ngoài lập nghiệp. Hai cụ đương nhiên không muốn để con gái cưng của mình bôn ba bên ngoài, sợ cô gặp chuyện không may. Không ngờ Trần Bối Lỵ lại rất có chủ kiến, nhất quyết đòi đến thành phố A. Cũng may là thành phố A có Trần Gia Hữu, hai cụ cũng đỡ lo.

Đương lúc Trần Bối Lỵ định dùng chiêu lấy tình cảm đả động đến trái tim anh trai, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Trần Bối Lỵ, “Để em đi mở cửa.”

Cô nhóc chạy ra cửa, ký nhận một món hàng chuyển phát nhanh.

Vài phút sau, Trần Bối Lỵ lẩm bẩm, “Anh, đồ của anh nè.”

Mấy đầu ngón tay Trần Gia Hữu hơi khựng lại, sau đó cất quyển tạp chí sang một bên.

“Ừ.”

Trần Bối Lỵ tò mò nhìn anh trai bưng thùng hàng vào trong.

Thùng hàng này khá nặng, trông có vẻ cồng kềnh.

Khui thùng ra, bên trong quả nhiên có rất nhiều đồ.

Trần Bối Lỵ tò mò nhón chân lên ngó thử.

Gối cao su, nước hoa, búp bê treo đầu giường và những vật dụng linh tinh khác, dưới đáy thùng còn có một chiếc gối ôm mềm hình mèo con.

Hai mắt Trần Bối Lỵ sáng bừng.

Mấy món đồ đáng yêu thế này vừa nhìn là biết của con gái tặng!

Cô nhóc nhìn Trần Gia Hữu bằng ánh mắt kinh ngạc, không dám tin há miệng, “Anh, anh có bạn gái rồi hả?”

Trần Gia Hữu, “Không phải.”

“Nhưng đây chắc chắn là quà của con gái tặng mà.”

Lần này, Trần Gia Hữu không hề phủ nhận.

Anh đưa tay cầm lấy gối ôm mèo con trong thùng, khoé môi bất giác nhếch lên thành một đường cong.

Có thể nhìn ra, cô đã có tâm thế nào khi chuẩn bị những món quà này.

Tối hôm qua, Đào mật còn đặc biệt gửi tin nhắn cho anh.

Đào mật: Tất cả đều do chính tay tôi chọn, hy vọng anh sẽ thích.

Trần Bối Lỵ nhìn thoáng qua chai nước hoa trong thùng quà, lấy ra ngửi thử, “Anh, chẳng phải xưa nay anh không xài ba cái này hay sao?”

Trần Gia Hữu im lặng không đáp.

Trần Bối Lỵ cố tình trêu, “Anh có cần không, không cần thì cho em nhé.”

Trần Gia Hữu, “Nếu em thích thì bữa nào anh mua cho em.” Dứt lời, anh nhẹ nhàng lấy lại món đồ trên tay em gái.

Trần Bối Lỵ thấy anh trai mình đã đổi tính, ơ lên một tiếng, “Anh cũng bắt đầu xài cái này rồi à?”

Trần Gia Hữu rủ hàng mi, hờ hững nói, “Em đi làm việc của em đi.”

Trần Bối Lỵ mặc kệ, nói, “Cơ mà nước hoa là thứ vô cùng kỳ diệu, một mùi hương thích hợp có thể kéo hai người xích lại gần nhau hơn, tựa như mùi hương giữa các loài động vật vậy, anh hiểu ý em chứ?”

Trần Gia Hữu một tay nhét túi, rõ ràng chẳng hiểu Trần Bối Lỵ đang nói tầm phào gì.

Trần Bối Lỵ cười ngại ngùng, “Chính là cảm giác giống đực ngửi được mùi hương của giống c ái ấy, lần trước em gái nhà mình động d*c ấy, con Vượng Tài bên hàng xóm còn…”

Chưa nói dứt câu, cô nhóc đã trông thấy sắc mặt ông anh trai bỗng chuyển sang mùa đông lạnh lẽo.

Trần Bối Lỵ tinh mắt nhanh chóng chuồn mất dạng.

Bốn giờ chiều, Tô Đào vừa cho mèo của Tô Tranh ăn xong, điện thoại bỗng vang lên.

Ragin: Tôi nhận được quà rồi.

Tô Đào vẫn thấp thỏm không yên. Mấy món quà kia đều do chính tay cô lựa chọn, vì muốn biểu đạt tấm lòng và lời cảm ơn của mình. Nhưng không biết Ragin liệu có thích nó hay không.

Ragin: Cô có tâm quá, tôi rất thích.

Đọc được tin nhắn này, gương mặt Tô Đào bất giác đỏ bừng.

Anh thích thì tốt rồi.

Dù sao thì đây cũng là chuyện trao đổi tâm ý của nhau, được đối phương công nhận là điều quan trọng nhất.

Cô vừa định gõ chữ, người bên kia đã gửi sang một tấm hình, kèm theo dòng chữ: Đây là…

Ảnh anh gửi sang là chiếc gối ôm hình móng vuốt mèo kia.

Đúng lúc bé mèo bên cạnh đi tới quấn lấy nhõng nhẽo với Tô Đào xin ăn, Tô Đào không đối phó được, đành phải gửi tin nhắn thoại sang, “Tôi thấy nó rất đáng yêu, chắc hẳn là hợp với anh lắm, meo ~”

Tiếng “meo” cuối cùng kia, là tiếng mèo con trong nhà cô vừa kêu.

Tô Đào không để ý, cứ thế gửi thẳng sang cho anh.

Ragin:… Meo?

Đào mật: Meo?

Ban đầu cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

Anh chàng này… Sao tự dưng lại tỏ ra đáng yêu thế này.

Tô Đào khó hiểu bấm lại tin nhắn thoại của mình nghe lại, thế rồi mới phát hiện ra mình đã vô tình ghi âm tiếng luôn cả kêu của mèo con.

Đang định giải thích đó là tiếng mèo nhà cô, Ragin lại gửi tin nhắn sang.

Ragin: Đáng yêu lắm, hơn nữa cô học rất giống.

Dù không nhìn thấy mặt anh, nhưng Tô Đào biết, gương mặt anh lúc này hẳn ánh lên ý cười.

Tô Đào cứng đờ người, hàng mi khẽ chớp.

Đợi đã…

Có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng gõ chữ gửi sang: Tôi cũng kêu rồi, thế anh cũng thử kêu xem.

Biết đâu cô có thể lừa được Ragin thì sao, Tô Đào trộm tính.

Quả nhiên.

Ragin hơi bất ngờ, nói: Cô định để tôi học tiếng mèo kêu sao?

Đào mật: Ừa, có qua có lại mà.

Đào mật: *Đáng yêu.jpg*

Không lâu sau, một tin nhắn thoại được gửi sang, Tô Đào mong chờ bấm vào.

Giọng nói chứa đầy ý cười của Ragin trầm khàn vang lên: Cô nhóc lừa đảo, có một bé mèo là cô đã đủ rồi.

Tô Đào đứng lặng im tại chỗ, vành tai nóng phừng phừng.

Vậy là anh đã phát hiện từ sớm rồi đúng không.

Thế nên… Lúc nãy là anh cố ý trêu cô.

Uổng công cô nãy giờ tính kế anh. Nghĩ đến chuyện này, Tô Đào không nhịn được vần vò mèo con trong lòng.

***

Tác giả:

Chúng ta cùng kêu meo meo meo ~~

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ