Phiên ngoại: Bản Ngã Nghênh
“Đường đại phu, cô cứ vội đi, ta dẫn Tiểu Nghênh đi ra phố chơi.” Trần Tử Lương cười hàm hậu, bảo với Đường Thi đang bận rộn luôn tay.
Còn có 6 người đang đợi khám, nàng không có thời gian rảnh bây giờ, lại nhìn Bản Ngã Nghênh, thằng bé đang nhàm chán cực kì, đang ngồi cạnh mà nghịch nghịch hòm thuốc của Đường Thi.
“Vậy đành làm phiền Trần viên ngoại. Tiểu Nghênh, con theo Trần thúc thúc đi chơi đi, không được bắt nạt muội muội, được không?” Bản Ngã Nghênh chỉ nghe được nương đã đồng ý cho mình đi chơi, vui sướng đáp một tiếng rồi chạy ù ra ngoài, kéo tay con gái nhỏ của Trần Tử Lương cùng đi.
“Tiểu Nghênh, chậm chút, đi cẩn thận.” Đường Thi thấy Bản Ngã Nghênh đi vội quá, tiểu cô nương đi theo không kịp, suýt ngã xuống, không khỏi gọi với theo một câu.
Trần Tử Lương cười nói: “Không sao, ta đi theo nhìn hai đứa.” Nói xong, hắn quyến luyến nhìn Đường Thi một cái, đi ra ngoài theo hai đứa nhỏ.
Đường Thi né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống tiếp tục bắt mạch.
Người bệnh là vị đại thẩm hơn 50 tuổi, là láng giềng phụ cận, đã sớm biết Trần Tử Lương có ý tứ với vị Đường đại phu trước mặt, không khỏi lắm miệng nói vun vào: “Đường đại phu, cô xem Tử Lương đối xử với Tiểu Nghênh cũng tử tế đó chứ? Theo ý ta, hai người cứ làm một cái lễ đơn giản, rổ rá cạp lại chung sống cùng nhau, Tiểu Uyển có nương mà Tiểu Nghênh cũng có cha, nhi nữ song toàn, vậy là đầy đủ rồi.”
Mấy phụ nhân ngồi bên chờ đến lượt khám cũng mồm năm miệng mười phụ họa: “Đúng vậy, Tử Lương là đứa nhỏ bọn ta biết từ hồi nó còn cởi truồng, tính tình hiền lành, lại chịu thương chịu khó, là người tử tế. Cô một nữ nhân nuôi con một mình cũng không dễ dàng, tốt nhất thì bây giờ đang tuổi trẻ, tìm một người mà đi bước nữa mới là đúng đắn.”
“Cô không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho con chứ, Tiểu Nghênh nhỏ thế này đã không cha, quá đáng thương. Ta thấy đứa nhỏ này càng ngày càng ít nói hơn hồi mới đến đây.”
Đường Thi chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì. Mọi người nói đúng, Tiểu Nghênh thực sự ít nói hơn khi trước rất nhiều. Trước đây người kia còn ở, hai cha con cười cợt trò chuyện cả ngày, Tiểu Nghênh nghịch ngợm đến mức có thể leo nóc nhà lật ngói. Mà từ lúc nàng mang con rời đi, không thấy được người kia nữa, Tiểu Nghênh chưa từng có lần nào cười to thoải mái hay trò chuyện ríu rít như trước nữa.
Tính nàng vốn nhạt nhẽo, lại ít nói, không biết nên trò chuyện với con kiểu gì, Tiểu Nghênh lại hơi sợ nàng vì nàng nghiêm khắc, người kia lại nuông chiều con. Bây giờ trong gia đình không có từ phụ, chỉ có nghiêm mẫu, Tiểu Nghênh dần ít nói cười hơn, hơn nữa thằng bé dần hiểu chuyện, biết mình đã không có cha, không biết khi nào đã biết mình kém hơn mấy đứa trẻ khác, không muốn chơi cùng lũ trẻ, ngày ngày chỉ ru rú trong nhà, không phải đi luyện võ chính là tự chơi trong sân.
Không lẽ, người cha có ảnh hưởng lớn đến vậy ư? Nàng không cha không mẹ, cũng vẫn sống được bình thường đấy thôi?
Đến lúc gần trưa, Trần Tử Lương còn chưa dẫn Tiểu Nghênh trở lại. Đường Thi đóng cửa lại, chuẩn bị đi ra ngoài phố nhìn xem.
Từ xa nàng đã thấy Trần Tử Lương đang đứng trước một quán ăn. Tiểu Uyển cùng Tiểu Nghênh đều vây quanh người hắn, nhảy nhảy nhót nhót như đang cố với lấy tay hắn, níu lấy đồ ăn. Trần Tử Lương đưa tay vào túi giấy lấy ra một miếng đồ ăn, đút cho Tiểu Uyển rồi lại lấy tiếp một miếng nữa cho Tiểu Nghênh. Tiểu Nghênh lớn hơn Tiểu Uyển, lại là con trai nên ăn được mau hơn, nhai nhai mấy lần đã xong một miếng, lại bám vào tay Trần Tử Lương muốn miếng nữa. Trần Tử Lương lại không bón ngay cho thằng bé, đợi Tiểu Uyển ăn xong rồi mới lại bón trước cho con gái rồi mới cho Tiểu Nghênh. Cứ như vậy mấy lần sau, Trần Tử Lương cũng đợi Tiểu Uyển ăn xong, bón cho con gái rồi mới đến lượt Tiểu Nghênh.
Đây vốn không phải là chuyện lớn gì, nhưng Đường Thi nhìn mà trong lòng chua xót. Tiểu Nghênh là bảo bối của nàng, trước đây trong nhà có thức gì ngon, hay Tiểu Nghênh muốn ăn gì, nàng đều để thằng bé ăn thoải mái, sau đó hai người nàng với hắn mới ăn mấy miếng, còn nếu thằng bé thích, hai người sẽ không hẹn mà cùng để lại hết cho con.
Mà bây giờ…
Đường Thi đi lên phía trước, định mua một túi cho Tiểu Nghênh ăn thoải mái, không cần phải níu lấy tay Trần Tử Lương mà xin từng miếng một.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ đầu phố chạy đến, chắc con ngựa bị giật mình, tốc độ rất nhanh, người phu xe kéo mãi không được, không ngừng hét lên: “Mau mau tránh ra! Tránh ra! Ngựa mất cương rồi…tránh ra!”
Trần Tử Lương bế Tiểu Uyển lên, chạy vội vào một cửa hàng ven đường, mà Tiểu Nghênh thì vẫn đang đứng trân ở chỗ cũ, bị dọa đến ngớ người, không kịp chạy. Trần Tử Lương đang định chạy ra ôm lấy thằng bé, nhưng không kịp rồi, xe ngựa đã chạy đến trước mặt.
Lúc nước sôi lửa bỏng, Đường Thi không kịp nghĩ nhiều, vội đề khí thi triển khinh công xông qua, ôm lấy con trai chạy đến ven đường, đúng lúc con ngựa vừa sượt qua lưng nàng.
Trần Tử Lương chạy vội đến bên Đường Thi, thở hồng hộc, liên thanh hỏi: “Không sao chứ? Tiểu Nghênh có bị sao không?”
Lúc này Bản Ngã Nghênh như mới hoàn hồn, bị giật mình không nhẹ, ôm chặt lấy mẫu thân, khóc nấc lên.
“Nương, nương…”
Thanh âm thằng bé nghẹn ngào nức nở, khiến Đường Thi cũng suýt rơi nước mắt theo. Nàng vội nén nước mắt lại, dịu dàng an ủi, nói đủ lời dỗ dành nhưng Tiểu Nghênh vẫn không nín được, khóc đến nấc nghẹn.
Trần Tử Lương đưa một miếng điểm tâm lúc nãy cho Tiểu Nghênh, thân thiết dỗ dành: “Tiểu Nghênh ngoan, đừng khóc nữa, nào, ăn điểm tâm cho đỡ sợ.”
Tiểu Nghênh không để ý đến hắn, vẫn vùi đầu vào trong ngực Đường Thi khóc lớn. Đường Thi nhìn Trần Tử Lương xấu hổ đưa tay ở đó, nhàn nhạt nói: “Tiểu Nghênh bị dọa, ta đưa thằng bé về nhà trước.” Nói xong, nàng bế con trai lên, xoay người rời đi.
Ai cũng yêu thương con của mình nhất, đây là nhân chi thường tình. Trần Tử Lương trước hết ôm con gái hắn đến chỗ an toàn trước cũng là chuyện bình thường, Đường Thi không trách hắn. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, vô cùng khó chịu.
Tiểu Nghênh của nàng, nếu nàng không ra phố tìm, thằng bé có lẽ đã…
Đường Thi bỗng nhớ đến câu nói lạnh nhạt của mợ, hồi đó nàng còn nhỏ, đến sống nhờ ở nhà cậu, mợ nói: Con bé không phải ta sinh, dựa vào cái gì mà ta phải đối xử tốt với nó?
Đúng vậy, Tiểu Nghênh lại không phải con trai ruột thịt của Trần Tử Lương, dựa vào cái gì mà hắn phải đối xử tốt với thằng bé?
Thực sự nàng không trách hắn. Muốn trách, chỉ nên trách nàng quá sơ sót, dễ dàng giao con trai cho người khác.
Trên đường về nhà, Đường Thi ghé vào cửa hàng điểm tâm mua rất nhiều mứt quả cùng điểm tâm mà con trai thích ăn, Tiểu Nghênh mới dần nín khóc. Bản Ngã Nghênh đang nức nở, bỗng nói nhỏ với Đường Thi: “Nương, chúng ta đi tìm cha đi, con nhớ cha…”
Đường Thi cũng nghẹn ngào, miệng đắng nghét, nàng không biết ăn nói ra sao với con trai, không lẽ lại nói thật rằng, nàng đã rời khỏi cha nó, hai người không sống cùng nhau nữa sao?
“Nương, con nhớ cha, con muốn cha, cha sẽ không khiến con bị xe ngựa đâm…” Nói nói, Tiểu Nghênh lại khóc lên, xem ra chuyện khi nãy Trần Tử Lương bỏ lại mình đã khiến thằng bé rất sợ hãi.
Đường Thi nghe tiếng con trai khóc đến nát lòng, nàng cắn chặt răng, nghẹn nước mắt lại không rơi một giọt.
Buổi tối ngủ Tiểu Nghênh cũng không ngủ yên được, nói mớ lung tung cả đêm, luôn miệng gọi cha. Trong đêm đen Đường Thi ngồi dỗ con, yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt.
Mấy ngày sau, Đường Thi thu dọn đồ đạc, dẫn Tiểu Nghênh rời đi chỗ này lưu lạc giang hồ.
Nhắc đến hai chữ ‘phiêu bạt’, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến cuộc sống thoải mái nay đây mai đó, nhìn ngắm đủ loại phong cảnh, nhưng không, thực sự ở trong hoàn cảnh đó, con người ta mới nếm hết được cái khổ của sự phiêu bạt.
Không phải ngày nào cũng may mắn đến kịp một khách điếm nào đó, hay được ở nhờ một nhà nông gia, đôi khi mẹ con nàng sẽ phải ăn ngủ đầu đường, hoặc dừng lại ở nơi đồng hoang bát ngát. Có những ngày thời tiết không tốt, đi đến nửa đường thì trời đổ mưa, hai mẹ con ướt thành chuột lột, đến mùa đông lại càng khổ sở, tuyết rơi dày đặc, hai mẹ con đều sắp thành người tuyết.
Nếu là chỉ mình Đường Thi thì không sao, nhưng Bản Ngã Nghênh còn nhỏ, không chịu được thời tiết khắc nghiệt. Cuối cùng sau một năm lưu lạc, hai mẹ con Đường Thi tìm một thị trấn nhỏ mà định cư.
Qua mấy ngày, Đường Thi ra ngoài gọi Tiểu Nghênh về nhà ăn cơm, từ xa đã nghe được tiếng con trai khóc: “Ai bảo ta không có cha!? Ta có cha, cha ta chính là Võ thần Nam Nhạc Bản Ngã Sơ Tâm, các ngươi lại bắt nạt ta, ta gọi cha ta đến đánh các ngươi!”
Lũ trẻ cười phá lên, thay nhau trêu chọc:
“Cha ta cũng là Võ thần, chính là Hoắc Trung Khê!”
“Cha ta là Võ thần, tên là Quy Hải Mặc!”
“Cha ta không phải là Võ thần, nhưng nương ta lại là Phong Triền Nguyệt.”
Bọn nhỏ vừa cười nhạo Bản Ngã Nghênh vừa xông lên: “Đánh nó đi, đồ lừa đảo!”
Mọi tiếng động vang lên loạn xạ, trong đó còn có tiếng khóc của Bản Ngã Nghênh.
Đường Thi chạy vội đi qua, bọn nhỏ lập tức chạy hết, chỉ còn lại Bản Ngã Nghênh mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên đất. Thấy mẫu thân đến, Bản Ngã Nghênh khóc lên: “Nương, con muốn đi tìm cha! Con sẽ học võ thật tốt, về sau sẽ không ai bắt nạt con nữa!”
Đường Thi không biết nói gì, chỉ đành bế Bản Ngã Nghênh về nhà.
Từ đó về sau, nàng bắt đầu dạy võ cho con trai. Nhưng với võ công hạng ba của nàng, Bản Ngã Nghênh có thể học được gì?
Càng ngày Bản Ngã Nghênh càng thêm yên lặng, thằng bé không hề đi ra ngoài chơi đùa cùng bọn nhỏ, chỉ ru rú trong sân ôn lại võ công mà cha đã dạy, lại luyện thêm võ công mà mẫu thân dạy. Đợi đến khi Bản Ngã Nghênh cảm thấy đã tiến bộ, thằng bé mới ra ngoài tìm bọn nhỏ cười nhạo nó mà trả thù. Kết quả khiêu chiến chỉ có 2 đường, Bản Ngã Nghênh đánh bọn nhóc kia đến mặt mũi bầm dập, hai là bọ nhỏ ỷ vào người đông thế mạnh mà đánh lại, Bản Ngã Nghênh bị thua.
Cuối cùng hậu quả chỉ có một, cha mẹ bọn nhỏ đến tìm Đường Thi, than phiền bảo nàng quan tâm đến con trai nhiều một chút.
Qua gần nửa năm, Bản Ngã Nghênh đã trở thành đứa bé hư trong mắt người lớn, bọn nhỏ luôn xa lánh thằng bé, không ai muốn chơi cùng. Cha mẹ trong nhà những đứa trẻ đã bị Bản Ngã Nghênh đánh luôn châm chọc chửi thầm thằng bé là đồ con hoang không cha. Bản Ngã Nghênh cũng biết đến những chuyện này, càng ngày càng âm trầm, những lúc đánh nhau xuống tay càng thêm tàn nhẫn.
May là Đường Thi là đại phu, chỉ đành cúi đầu xin lỗi cha mẹ người ta, lại bồi thường thuốc thang tiền bạc, trong tai luôn phải nghe những lời châm chọc, lại không thể phản bác.
Có lần nàng tức giận đánh Tiểu Nghênh một cái, hôm sau thằng bé đã mất tích.
Đường Thi sợ hãi vô cùng, tìm khắp cả trấn, may là có người nhìn thấy mà chỉ chỗ, cuối cùng nàng tìm thấy Bản Ngã Nghênh đang đi một mình trên đường lớn ra khỏi trấn.
Bị Đường Thi mắng, Bản Ngã Nghênh đỏ mắt, quật cường nói: “Con muốn đi tìm cha!”, lớn tiếng nói ra lí do mình muốn rời nhà trốn đi.
Đường Thi á khẩu, nhưng không muốn nói cha thằng bé đã đi cùng nữ nhân khác, không muốn hai mẹ con nàng, chuyện này rất tàn nhẫn với thằng bé. Đối mặt với quyết tâm tìm cha của Bản Ngã Nghênh, Đường Thi thật sự không biết nên ứng đối kiểu gì.