Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 101

Đường Thi đi rồi. Để lại 2 tờ giấy nhỏ, dẫn Bản Ngã Nghênh rời đi.

Chuyến đi này không biết nàng ấy có trở lại đây không. Có lẽ, Đường Thi có thể gặp được Bản Ngã Sơ Tâm giữa đường, cả nhà đoàn tụ. Nhưng khả năng lớn nhất có thể là nàng không kịp ngăn hai người kia hội hợp. Tuy khả năng nào cũng có thể xảy ra nhưng điều Thẩm Hi lo lắng nhất là giờ Đường Thi đang mang bầu, có chịu được cả chặng đường bôn ba hay không là một vấn đề, huống chi nàng còn mang cả Bản Ngã Nghênh theo. Trong lòng suy nghĩ khả năng trượng phu sẽ phản bội, còn mang theo một đứa bé, trong bụng có một đứa nữa mà bôn ba đường dài, Thẩm Hi nghĩ đến đây, gấp đến chảy nước mắt, không ngừng lầm bẩm: “Cô gái ngốc nghếch này, đồ ngốc, cứng đầu…”

Tất cả đều là lỗi của Bản Ngã Sơ Tâm, sao Đường Thi khổ tâm ôm lấy trách nhiệm làm gì? Mặc kệ an nguy của Hoắc Trung Khê ra sao, Thẩm Hi cũng sẽ không trách cứ nàng, vì Thẩm Hi biết trong chuyện này người vô tội nhất là Đường Thi mới đúng.

Hoắc Hiệp ôm hộp thuốc mà Đường Thi để lại đặt lên kháng cho Thẩm Hi, bên trong chỉnh tề bày từng gói thuốc, trên mỗi gói đều có ghi lại cách dùng, uống thuốc hay thoa ngoài da đều có, ngày thứ mấy thì dùng gói nào, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Người cẩn thận chu đáo như Đường Thi không biết tốt hơn mấy chục Phong Triền Nguyệt, sao Bản Ngã Sơ Tâm lại không biết đủ đâu? Không lẽ thứ không chiếm được mới là tốt nhất? Còn quan trọng hơn người thê tử kết tóc bên gối mình suốt mấy năm sao?

Bản Ngã Sơ Tâm, ta nguyền rủa ngươi đời này không có thê tử ở bên, cả đời chỉ biết trông đợi Đường Thi đến già!

Thẩm Hi hạ lời thề độc nhất trong đời, trong lòng quay cuồng phẫn nộ với Bản Ngã Sơ Tâm, lại lo lắng cho an nguy của Đường Thi.

Tuy lo lắng nhưng cuối cùng Thẩm Hi vẫn phải nén lại, chuyên tâm chăm sóc cho hai đứa con trai, trong nhà không có một người nam nhân, chỉ có một mình nàng vừa bị thương, thêm hai đứa nhỏ, một đứa mới 8 tuổi, một đứa đang ẵm ngửa, không lo không được. Thẩm Hi bảo Hoắc Hiệp đi ra cài kĩ cổng, tuy nói cánh cổng cùng bức tường không ngăn được kẻ xấu có võ công nhưng cũng đủ ngăn lại thú dữ. Trong rừng rậm hẻo lánh, thú dữ còn nguy hiểm hơn những kẻ xấu chưa xuất hiện nhiều.

Nàng lại dặn Hoắc Hiệp không được đi ra ngoài, nếu chán thì chơi lung tung trong sân là được, ngàn vạn không được ra ngoài bìa rừng, giờ cha thằng bé không ở, nếu lỡ có chuyện gì thì không ai cứu được nó. Hoắc Hiệp nghiêm túc gật đầu, thằng bé mới 8 tuổi nhưng sau khi cha đi vắng đã trưởng thành nhanh chóng, không hề ra ngoài chơi lung tung, cũng không nghịch ngợm chạy nhảy ngoài sân, chỉ ngoan ngoãn ở nhà trông nom nương cùng đệ đệ. Đến bữa cơm, Hoắc Hiệp hiểu chuyện bưng cơm nước mà Đường Thi làm sẵn vào cho nương, còn chu đáo rót thêm chén nước, sợ nương bị khát. Cơm nước xong thằng bé lại chủ động bưng bát đũa đi rửa, Thẩm Hi nhìn không đến bộ dáng con trai rửa bát ra sao, nhưng nghe tiếng động lách cách trong bếp, hẳn là việc rửa bát không thuận lợi cho lắm.

Rửa bát xong, cậu bé chưa kịp lau khô tay đã chạy lên trên nhà, giở hòm thuốc của Đường Thi ra, cẩn thận bôi thuốc giúp nương, còn tìm lấy mảnh vải bó lại vết thương, sợ thuốc bị rơi ra.

Thẩm Hi vui mừng nhìn Hoắc Hiệp, trong lòng liên tục cảm thán lúc này đúng là có con trai mọi sự cũng đủ.

Nàng bị thương nên hành động không tiện, chỉ động đậy thôi cũng khiến vết thương rỉ máu, việc xuống giường đi vệ sinh trở nên khó khăn hơn hết. Để giảm thiểu mọi hoạt động của mẫu thân, Hoắc Hiệp còn chuẩn bị một cái bô xí nhỏ, khiến nàng không phải đi ra tận ngoài sân rồi lại trở về. Mới đầu Thẩm Hi còn ngại việc để con trai phục vụ, nhưng sau khi miệng vết thương đã bị nứt ra hai lần, nàng đành ngượng ngùng để thằng bé làm, bây giờ quan trọng nhất là tĩnh dưỡng cho tốt để miệng vết thương mau tốt mới được, hai đứa nhỏ mới được chăm sóc tốt.

Ngày hôm sau, Hoắc Hiệp sáng tinh mơ đã rời giường xuống bếp nấu cơm, lăn lộn gần nửa buổi mới bưng lên cho mẫu thân một bát cơm nửa sống nửa khê. Cậu bé 8 tuổi thẹn thùng đến đỏ mặt, gãi gãi đầu nói: “Con định nấu cháo, nhưng không biết sao nó lại biến thành cơm mất rồi.”

“Do ít nước nên thế, lần sau con nấu cho nhiều nước hơn là được.” Thẩm Hi vừa cười vừa ướt hốc mắt, ăn bát cơm con trai nấu mà hạnh phúc vô cùng, bát cơm nửa khê nửa sống nhưng nàng lại cảm giác còn ngon hơn mọi thứ sơn hào hải vị trên đời, vô cùng thỏa mãn.

Mấy hôm sau nàng được ăn đủ mọi thức, cơm lõng bõng nước, rau rửa không sạch, bánh bột cháy, thịt nướng than, canh không cho muối… nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nhọ nồi của con trai, nàng luôn cười tủm tỉm khen đồ ăn ngon, rồi ăn hết sạch. Ăn xong, nàng sẽ uyển chuyển đề ra một số ý kiến, như cơm hơi nhiều nước, lần sau con cho vừa nước bằng hai đốt ngón tay thôi, nồi canh bằng này thì cho baao nhiêu thìa muối, nướng thịt không hơ cả miếng vào ngọn lửa… để Hoắc Hiệp tập dần, nắm dần những kĩ năng cơ bản.

Sự săn sóc cẩn thận của Hoắc Hiệp khiến cảm xúc của Thẩm Hi dễ chịu hơn một chút, nàng không dám nghĩ nhiều, nhưng theo thời gian trôi đi lại càng thêm lo lắng cho Hoắc Trung Khê. Lấy tốc độ của hắn mà nói, nếu hắn đi một mình, trong vòng 3 ngày đã ra khỏi rừng rậm, đến kinh thành thì cũng thêm 3 ngày nữa. Ngày 29 hắn đi, như vậy khoảng mùng 4 mùng 5 tháng 6 sẽ đến kinh thành.

Thẩm Hi bỗng nhớ đến lời dặn của Danh Thập Tam lúc trước, khiến nàng ngày mùng 6 tháng 6 đừng quên hắt nước. Ngày mùng 6 tháng 6, rất gần với khoảng thời gian dự tính Hoắc Trung Khê sẽ đến kinh thành!

Mà Danh Thập Tam nói ngàn vạn không được quên, nếu không sẽ hối hận cả đời!

Ý của câu này, không phải là Hoắc Trung Khê sẽ gặp chuyện sao? Trước có Phong Triền Nguyệt, sau lưng là Bản Ngã Sơ Tâm…

Thẩm Hi không dám nghĩ nữa, nàng gọi Hoắc Hiệp đến, dặn dò thằng bé xem lịch, đến hôm mùng 6 tháng 6 nhất định phải nhắc nàng hắt nước, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn khiến nàng không kịp hắt thì Tiểu Hiệp phải tự hắt. Hoắc Hiệp thấy mẫu thân gấp đến độ đỏ mắt, ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ.

Cuộc sống của 3 mẹ con ngày một dễ dàng hơn, mà thời gian cũng trôi dần, ngày mùng 6 tháng 6 đã đến.

Ngày đó trời rất đẹp, bầu trời xanh trong không một áng mây, mặt trời ló dạng. Ăn cơm sáng xong, Thẩm Hi bảo Hoắc Hiệp đi bẻ một cành cây đến cắm trên mặt đất, nàng thì cố nén đau mà vạch ra một góc vuông, nếu bóng cây trùng với đường thẳng của góc, vậy thời gian cũng đến tầm trưa.

Thẩm Hi luôn chú ý nhìn mặt trời, đến gần trưa, nàng cho Hoắc Thống bú no rồi ru thằng bé ngủ, sau đó nhấc cái ghế ra ngồi cạnh chỗ cành cây, mặc kệ ánh mặt trời chói chang cũng không dịch nửa bước. Hoắc Hiệp thì đi múc một gáo nước đến cho mẫu thân cầm, mình cũng bưng một chậu nước đến, đứng nghiêm chỉnh cạnh nàng, chuẩn bị làm theo.

Trời đang lúc ban trưa, bỗng nhiên sắc trời tối sầm lại, mây đen nghìn nghịt kéo đến, bầu trời nắng chói chang bị mây che phủ, gió nổi lên, thổi vù vù, trong sân cát bay đá chạy khiến người không mở nổi mắt. Cành cây cắm trên mặt đất bị gió thốc lên, bay vòng vèo rồi bị ném ra một khoảng xa.

“Tiểu Hiệp, mau đi nhặt cành cây về cắm lại.” Thẩm Hi sốt ruột nói, sợ lầm thời cơ chính ngọ mà Danh Thập Tam nói.

Hoắc Hiệp chạy vội đi nhặt cành cây, cầm lại cắm trên mặt đất, còn cẩn thận giẫm giẫm chung quanh cho chắc. Hoắc Hiệp làm xong mấy việc này, Thẩm Hi mới phát giác mây đen đã che kín mặt trời, không có bóng cây nữa.

Làm sao bây giờ!?

Mặc kệ canh giờ, cứ nhìn bầu trời đi, Danh Thập Tam đã nói đến khi đó trên bầu trời sẽ xuất hiện dị tượng. Thẩm Hi vội ngẩng đầu nhìn lên không trung, tìm kiếm mây tía, ánh sáng lam cùng trắng mà Danh Thập Tam nói.

Một trận gió thổi qua, cuốn lên bụi đất, mắt Thẩm Hi bị hạt bụi rơi vào, xót đến chảy nước mắt. Nàng vừa dụi mắt vừa bảo Hoắc Hiệp: “Tiểu Hiệp, con phải chú ý nhìn bầu trời, nếu thấy mây tía cùng ráng màu trắng đến gần ráng lam thì hắt nước, lỡ nương không hắt được thì con phải tìm chuẩn hướng đó mà hắt, được không?” Hoắc Hiệp bưng chậu nước, nghiêm túc gật đầu.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, còn cuốn lên không ít bụi đất lá cây, khiến mắt người không mở nổi. Thẩm Hi vừa đưa tay lên che mắt vừa ngẩng đầu nhìn không trung, nhưng bầu trời mây đen cuồn cuộn, nào có màu đỏ hay trắng ở đâu ra?

“Nương, nhìn kìa, có phải kia là mây tía không?” Hoắc Hiệp quay ra gọi Thẩm Hi, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên.

Thẩm Hi giương mắt nhìn lên, quả nhiên đúng là một đám mây ráng đỏ xuất hiện ở phía đông, nhưng ánh màu tía đó rất mỏng manh, nếu không nhìn kĩ thì không thể phát hiện được. Thấy mây tía đã xuất hiện, Thẩm Hi vội tìm xung quanh, quả nhiên ở chỗ bầu trời phía nam có một ráng trắng hiện lên, mây tía cùng ráng trắng không có động tĩnh gì, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng đã thấy hai thứ này xáp lại gần nhau rồi. Thẩm Hi vội dò mắt tìm ráng lam, nhưng nàng xem đến mỏi cả mắt vẫn không thấy đâu cả.

“Tiểu Hiệp, tìm ráng lam!”

Giờ phút này, Thẩm Hi cảm thấy thực sự may mắn khi có Hoắc Hiệp bên cạnh.

Hoắc Hiệp đáp một tiếng, ngẩng đầu tìm ráng lam.

Tốc độ cảu mây tía cùng ráng trắng rất nhanh, nháy mắt đã gần hòa làm một, nhưng ráng màu lam kia lại như trốn tìm, mãi vẫn chưa xuất hiện. Lúc này Thẩm Hi mới hiểu ra vì sao Danh Thập Tam lại lặp đi lặp lại mà nhắc nhở chuyện này, thời cơ này chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi, chỉ trong nháy mắt, có khi chỉ là nàng lỡ chớp mắt, thời cơ đã đi qua.

“Nương, ngôi sao màu lam kìa!” Đột nhiên Hoắc Hiệp vui sướng reo mọt tiếng, khiến Thẩm Hi giật mình.

Nàng vội nhìn theo hướng ngón tay thằng bé chỉ, quả nhiên thấy một ngôi sao nhỏ màu lam, ẩn hiện giữa mây tía cùng ráng trắng, ánh sáng màu lam không sáng lắm, khi mờ khi tỏ nên gần như bị mây đen che lấp hoàn toàn.

“Tiểu Hiệp, một khi ba chúng nó tụ lại với nhau thì hắt nước ngay, không được chậm tay!” Thẩm Hi vừa dặn con trai vừa nắm chặt gáo nước trong tay.

Mây tía cùng ráng trắng đều nhanh chóng đến gần ngôi sao, mà vệt sao màu lam khi mờ khi tỏ, nhiều khi sắp bị mây đen che hết.

Gần, gần rồi…

Một trận gió thổi qua, cửa sổ nhà Thẩm Hi mở toang ra, đập vào tường nghe ầm một tiếng, Hoắc Thống đang nằm trong nhà bị giật mình, oa oa khóc lên. Mẹ con liên tâm, Hoắc Thống vừa lên tiếng khóc, Thẩm Hi vội ngoái đầu nhìn lại, chờ đến khi nàng nhớ đến việc hệ trọng, quay lại nhìn lên bầu trời thì đã muộn, hết thảy mây tía, ráng trắng cùng vệt sao màu lam đều đã biến mất, mây đen đầy trời dần tan biến.

Đùng! Đùng! Đùng!

Trên trời đột nhiên nổ ra tiếng sấm, tiếng sấm rền vang khiến người ta nhức cả óc, vọng lên như cả trời đất đều rung chuyển.

Trời đánh sấm hạn, là điềm dữ đúng không?

Thẩm Hi ngơ ngác nhìn bầu trời đã quang trở lại, cúi đầu nhìn gáo nước trong tay, giật mình.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ