Tấm Vải Đỏ - Chương 10: Thăm bệnh

Trời đã sáng hẳn. Tự thấy có tiếp tục ngồi ở đây cũngkhông giải quyết được vấn đề gì, Lục Tử Minh tiếp tục về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi, Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnhviện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ.

Chẳng mấy chốc Kha Lương và Tần Cẩm đã tới bệnh viện tâm thần lớnnhất thành phố. Sau khi nói rõ lý do đến thăm với phòng tiếp đón, họđược nhận một tấm thẻ. Người phụ trách đưa khách vào thăm dẫn đường chohọ. Họ thấy phía trước có hai cô y tá rất đáng yêu, có lẽ mới được phâncông tới bệnh viện này. Họ đoán vậy bởi nét mặt của hai người ấy vẫnchưa thấy vẻ đặc trưng của những người làm ở đây lâu năm.

Hai bên đường đi là các phòng bệnh trắng toát với những bệnh nhânđiên khùng. Một bệnh nhân nữ xấu như dạ xoa nhìn Kha Lương rồi hét tướng lên: “Anh chàng đẹp trai ơi, em yêu anh, em đã yêu anh say đắm rồi.” Cô y tá và Tần Cẩm không nhịn được cười.

Cô y tá nói:

– Bệnh nhân này cứ gặp đàn ông là lại hét lên câu đó.

Có vẻ như Kha Lương rất được các bệnh nhân ở đây hâm mộ. Ba người vừa nói vừa cười vừa đi về phía trước. Họ dừng lại trước một phòng bệnh,sau khi đã đi qua một cánh cổng sắt và một hành lang dài hun hút.

Cô y tá sợ hãi nói với Tần Cẩm:

– Tốt nhất chị nhìn cô ta qua cửa sổ nhỏ này, bởi cô ta rất hung dữ,cô ta đã đánh rất nhiều bác sĩ; cứ được ra là cô ta lại tìm mọi cách móc mắt của mình, do vậy chúng tôi chẳng có cách nào hơn là trói gô cô talại.

Nhìn qua chiếc cửa sổ nhỏ, Tần Cẩm thấy một bóng người đang dở nằm dở ngồi. Người đó đã ngồi dậy nhưng do bị trói vào các song sắt của giường bệnh nên không thể xuống giường được.

Lục Anh Kỳ đó ư? Lạy trời cô ấy vẫn còn sống.

Thế nhưng chỗ này quá xa để có thể nhìn thấy rõ được, Tần Cẩm yêu cầu cô y tá cho cô vào trong. Cô y tá miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ cho phép một mình Tần Cẩm vào bởi nếu Lục Anh Kỳ nhìn thấy đàn ông, cô ấy sẽđiên loạn.

Đặt làn mèo xuống, Tần Cẩm bế Hắc Bảo ra. Cẩn thận xoay quả đấm cửa, cô cố ôm Hắc Bảo chặt hơn chút nữa.

Vừa gọi tên Anh Kỳ, Tần Cẩm vừa bước về phía giường bệnh. Anh Kỳ đang ngắm chiếc giường một cách vô hồn, chẳng để ý tới gì khác nữa.

Anh Kỳ cứ nhìn chăm chú vào chiếc giường, chẳng tỏ vẻ hứng thú gì khi thấy Tần Cẩm tới, thậm chí chẳng thèm nhìn cô nữa. Nhìn bạn cứ ngâyngây ngô ngô hệt như một con búp bê đồ chơi, Tần Cẩm trào nước mắt; thật khó có thể diễn tả hết tâm trạng đau đớn của cô lúc đó. Hắc Bảo bỗngchốc lại thấp thỏm thò đầu ra khỏi tay Tần Cẩm để nhìn Anh Kỳ.

Tần Cẩm cảm thấy trong lòng bất an, cô lùi về phía sau, không muốn ởlại căn phòng này thêm một chút nào nữa. Thế nhưng đúng lúc đó Anh Kỳlên tiếng:

– Lam Kỳ đang ở trong nhà vệ sinh.

Tần Cẩm sợ hãi ngó vào cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ bởi cô không dám đi vào trong.

Lúc quay người chuẩn bị đi ra, vô tình nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, Tần Cẩm nhìn thấy một hình người lộn đầu trong nhà vệsinh. Một bàn tay xanh xao xòe ra, đang kẹp trong khe cửa mà móng taycủa nó lại nhọn một cách kỳ quái. Cái kiểu móng tay nhọn kỳ quặc như vậy chỉ có thể là của Lam Kỳ. Cô ấy là bà hoàng thời trang nên kiểu móngtay cũng khác với mọi người.

Tần Cẩm không dám quay lại, cũng không dám thét lên; cô nhẹ nhàng vặn quả đấm cửa. Thứ ánh sáng mờ mờ trước mắt đột nhiên biến thành vô sốvòng sáng, giống như vô số ánh mắt đang dõi vào lưng cô vậy. Cùng lúcvới động tác quay người, cô nhìn thấy trong mắt của Hắc Bảo hình ngượccủa Anh Kỳ trên giường.

Một người đang đứng trên đầu cô ấy.

Đó là một phụ nữ tóc dài, toàn thân đẫm máu, mùi máu tanh lan khắpphòng. Con ma nữ đó đang ngồi trên đầu Anh Kỳ, còn trong nhà vệ sinh làtay của Lam Kỳ.

Tần Cẩm đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài. Đập vào mắt cô đầu tiên là nụcười tinh nghịch của Kha Lương; tim cô đập loạn xạ cứ như sắp sửa ngấtđến nơi.

Nhìn thấy sắc mặt của Tần Cẩm, Kha Lương biết có chuyện chẳng lành;anh ta lập tức kéo cô chạy ra ngoài. Cô y tá vẫn ngồi ngoài phòng bệnhmột cách khó hiểu. Vừa chạy Tần Cẩm vừa nhìn vào mắt Hắc Bảo; nó cũngđang quay đầu nhìn về phía sau. Bóng cô y tá nằm gọn trong mắt nó. Trong hành lanh dài hun hút dưới ánh đèn mờ mờ, ảo ảo, cô thấy sau lưng cô ytá kia có ba người. Ba bóng người đó đang lượn lờ trên không trung vẫycô, chính là bọn Lam Kỳ.

Ra khỏi bệnh viện tâm thần, chạy một đoạn đường dài mới tới xe củaKha Lương. Mãi tới khi ngồi lên xe, Hắc Bảo mới thôi không tự vệ nữa,ngoan ngoãn chui vào làn.

Tới lúc này, Tần Cẩm mới thấy máu trong người tuần hoàn bình thường.

Thở một hơi dài, cô nói với Kha Lương:

– Lam Kỳ, Anh Kỳ đều ở chỗ đó, còn có một ma nữ nữa, nhưng em vẫn không thấy Thi Thi đâu.

Mắt Kha Lương thoáng một vẻ hoang mang, nhưng anh ta trấn tĩnh lại ngay.

– Bây giờ chúng mình đi đâu vậy? – Đang nói dở thì đột nhiên cửa xebị người ta kéo mạnh, mấy người mặc áo đen xuất hiện. Bọn chúng hằn họcnhìn Kha Lương. Kha Lương đánh trúng vào mặt một tên trong số bọn chúngđồng thời đẩy Tần Cẩm ra khỏi xe. Anh ta xách làn mèo nhảy theo sau. Anh ta chạy vòng vèo, lắt léo; xem ra anh chàng này cũng dày dạn kinhnghiệm đây.

Họ trốn sau một thùng rác. Cuối cùng cũng cắt được đuôi bọn người mặc áo đen. Kha Lương cẩn thận kéo Tần Cẩm ra khỏi chỗ nấp, chạy lại chỗxe, không thấy bóng dáng bọn người áo đen quay lại. Anh vội khởi độngxe. Tần Cẩm đờ đẫn cả người, mấy tháng này thường xuyên bị ma ám, bâygiờ đã ổn ổn lại gặp phải bọn người đâm thuê chém mướn.

Kha Lương vừa lái xe vừa trơ trẽn giải thích:

– Bọn họ tới đòi nợ ấy mà. Anh không có tiền phải trốn thôi.

– Anh cũng có kinh nghiệm trốn đấy, xem ra anh nợ người ta rất nhiều phải không? – Tần Cẩm cười khẩy, châm chọc anh ta.

Mặt anh ta thoáng buồn. Trong chốc lát, Tần Cẩm tự nhiên thấy thươngthương anh bạn của mình. Cô thầm nghĩ: “Mình phải trả tiền công cho anhta thôi, thật ra anh ta rất đáng thương”.

– Bây giờ đi đâu hả em? – Kha Lương hỏi tiếp.

Tần Cẩm nghĩ ngợi hồi lâu, cô thấy mọi việc xảy ra gần đây đều liênquan đến tấm vải đỏ đó. Từ lúc Thi Thi mang nó về đã xảy ra một loạt các vụ việc. Chắc phải có ai đó biết lai lịch của tấm vải này; người đóchính là bà mẹ của ông Hồ cắt may.

Đúng vậy, phải đi gặp bà ta để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc thì đã có chuyện gì. Thà làm như thế còn hơn ngồi ở đây chờ chết, cô quyết địnhliều một phen để đấu với con ma nữ.

Con người là như vậy đấy; một khi sự việc vẫn chưa rõ ràng thì đẩy họ vào vực sâu tuyệt vọng, nhưng khi đã có chút hy vọng thì lại bắt đầutìm cách phản kháng.

Lúc này Tần Cẩm không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình nữa. Baonhiêu năm lăn lộn mưu sinh đã biến cô thành một người cứng cỏi. Lần nàybất luận thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ lai lịch của tấm vải đỏ. Côphải tìm được Thi Thi, phải đuổi được con ma nữ kia, quan trọng hơn làngăn không cho nó tiếp tục giết người nữa.

Cái khát vọng cứu rỗi thế giới của cô lại tan thành mây khói khi cô tới nhà của ông Hồ cắt may.

Trong nhà ông Hồ cắt may treo đầy vải trắng; một cỗ quan tài đen đặt ở giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy bay rợptrời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Bà ấy đãchết thật rồi. Nghe hàng xóm kể lại, bà ấy chết trên giường cách đây mấy hôm. Ông Hồ không chịu nổi mất mát lớn lao đã phát điên. Những ngườihàng xón trong thị trấn của ông Hồ – trước kia nợ ân tình của ông đã tựnguyện giúp ông an táng cho bà cụ.

Một chuỗi sự việc vừa có chút manh mối giờ đã đứt đoạn bởi một người chết, một người điên.

Trên di ảnh của bà cụ, cô thấy mắt bà rưng rưng ngấn lệ, lưng còngxuống. Chẳng lẽ bà cụ cũng bị con ma nữ kia ám hại. Xem ra người tiếptheo gặp nạn sẽ là cô rồi. Nghĩ tới đây, ý chí phải sống của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn. Nói tóm lại, được sống trên đời là may mắn lắm rồi, đến con kiến nhỏ nhoicòn muốn sống, huống hồ là người.

Bây giờ cô phải làm sao đây?

Mắt cô tối sầm. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ