Hạ Vấn Dây Tơ Hồng - Chương 10: Bố của Chỉ Thực tự sát

Đêm đó từ bờ ao trở về, An Đề lại bị muỗi đốt chi chít khắp người, ngứa không chịu nổi.

 

Đúng như lời cô nói, đằng sau tất cả những thứ gọi là lãng mạn, biết đâu chừng là một mớ chật vật.

 

Hai ngày nay cô đã mệt lử, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ như chết đi.

 

Sáng sớm tinh mơ, cô bị tiếng nói chuyện ồn ào đánh thức.

 

An Đề cố gắng hé bừng mắt. Mùa hè mới 5 giờ trời đã sáng trưng, nhìn ánh sáng ngoài trời cũng không đoán nổi là mấy giờ.

 

Bên cạnh giường có đặt một cái quạt máy nhỏ, hẳn là mới mua, mới đến mức lạc lõng hẳn so với căn nhà cũ kỹ có khi còn nhiều tuổi hơn cả cô.

 

Cánh quạt lẳng lặng quay, cô trở mình, chiếc giường “kẽo kẹt” hai tiếng, cô mặc kệ, ngủ tiếp.

 

Đến khi tỉnh lại lần nữa, ngoài trời nắng đã lên cao.

 

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi nước bốc hơi đi, để lại mồ hôi mặn bám trên da, vừa dính vừa khó chịu.

 

Không thoải mái, nhưng cũng đành chịu.

 

An Đề thích ngủ “n*d*”, nhưng ở hoàn cảnh này tất nhiên là không thích hợp. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi, trước khi ngủ cô đã cởi phăng nội y ra cho nhẹ nhõm.

 

Cô lê dép lẹt xẹt đi ra ngoài, cái ngáp vừa vươn ra được một nửa đã phải vội ngậm lại.

 

Sao hôm nay đông người thế?

 

Ở nông thôn, nhà nào có người ở thì cửa chính sẽ mở toang, tiện cho việc bà con hàng xóm qua lại.

 

Đấy, hôm nay lại có mấy người tới.

 

Ngoài bí thư Chu, một người đàn ông cô từng gặp ở Ủy ban Thôn, còn có một cô gái trẻ lạ mặt, trông trạc tuổi cô.

 

Cô gái không trang điểm, để mặt mộc, mặc áo phông sẫm màu, đeo một đôi găng tay chống nắng màu trắng, đang đứng nói chuyện với Chu Cánh.

 

An Đề đảo tròn mắt. Hôm qua mới xem mắt một cô, nay lại có cô khác tới? Vậy mà còn trơ tráo nói không thích con gái trẻ tuổi.

 

Chậc, đàn ông, tên nào tên nấy luôn khẩu thị tâm phi.

 

Bí thư Chu nhìn thấy cô trước, cất tiếng chào: “Tiểu An à, mới dậy đấy hả? Sắp đến giờ cơm trưa rồi.”

 

Ở Nghi Giang, người ta gọi bữa trưa là “cơm trưa”, còn “buổi trưa” cũng gọi là “trưa”. Lúc mới nghe An Đề còn tưởng là “thưởng cơm” (ban cho cơm ăn).

 

Ở nhà hay những ngày không có tiết ở trường, cô thường sống “lệch múi giờ”, ngủ một giấc đến tận chiều.

 

Cô chẳng thấy có gì hổ thẹn, nhưng bị một trưởng bối xa lạ nói như vậy, cô “Vâng” một tiếng cũng thấy hơi yếu ớt.

 

“Người trẻ tuổi các cháu không bỏ được thói quen xấu này là không được đâu. Con gái chú cũng thế, ngày nào cũng thức đêm, nói thế nào cũng không nghe.”

 

“Bí thư Chu, chú cũng có con gái ạ?”

 

“Ừ, nó lớn hơn cháu mấy tuổi, đang làm cái gì mà livestream trên mạng, đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn, cứ bảo bận không có thời gian.”

 

An Đề không thích nịnh bợ, cô cứ thích nói ngược lại: “Có sự nghiệp của riêng mình, một người ăn no cả nhà không lo cũng tốt mà, đâu nhất thiết phải kết hôn.”

 

Bí thư Chu lập tức trừng mắt: “Nói thế sao được! Chú là đảng viên, lúc trước thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chú với bà xã cũng chỉ sinh một mình nó. Lỡ sau này bọn chú trăm tuổi rồi, ai chăm sóc nó?”

 

An Đề còn định nói nữa, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của Chu Cánh.

 

Anh khẽ cau mày, ra hiệu bảo cô đừng cãi lý với ông ấy.

 

Miệng cô giật giật, cuối cùng đành im.

 

Bà Từ Lệ Phân cầm một xấp tài liệu từ trong phòng đi ra. Họ nói chuyện bằng tiếng địa phương, đại khái là về cải tạo, xin phép gì đó.

 

An Đề nghe không hiểu, bụng thì rỗng tuếch, cô vào bếp tìm xem có gì ăn không.

 

“Trong nồi ấy.”

 

Là giọng của Chu Cánh.

 

Cô mở nắp nồi, bánh bao chay.

 

Thôi được rồi, đành tập quen với cuộc sống không có McDonald’s, không có Lawson hay 7-Eleven cho bữa sáng qua bữa nữa.

 

Anh từ tủ lạnh lấy ra một bát dưa chuột trộn, gắp một ít ra đĩa nhỏ, đưa cho cô ăn kèm.

 

Cô nói: “Chú mở công ty rồi cơ mà, sao không xây lại nhà đi, ăn uống cho tử tế một chút?”

 

“Đất nền ở nông thôn thuộc sở hữu tập thể, muốn đập đi xây lại phải xin phép thôn làm nhà cải tạo. Mẹ tôi không muốn rời khỏi thôn, nên cứ tạm thời ở đây đã. Bí thư Chu đến đây chính là để nói chuyện này.”

 

Trả lời xong câu hỏi trước, anh nói tiếp vế sau: “Dạ dày mẹ tôi không tốt, quen ăn sáng thanh đạm, cũng không có thời gian làm riêng phần khác cho em.”

 

Bà Từ Lệ Phân bị bệnh dạ dày không nhẹ, rất nhiều thứ không thể ăn, mấy món có tính hàn ăn nhiều một chút là cả ngày dạ dày không yên. Đã thế còn bị tiểu đường, đồ chứa tinh bột hay đường cũng phải ăn ít.

 

Cô phát hiện Chu Cánh nói chuyện cứ như viết văn, rành mạch, logic, không hề mang cảm xúc chủ quan của con người. Nhàm chán y như bài văn nghị luận hồi cấp ba.

 

Nếu bảo cô chấm điểm… 78 điểm đi. Trừ điểm vì ngôn ngữ không đủ hoa mỹ, quá khô khan.

 

“Còn cô gái kia là ai?”

 

“Là cán bộ thôn sinh viên, Lưu Lộ Phi, hơn em một khóa, vừa tốt nghiệp đã về ủy ban thôn làm việc.”

 

“Ám chỉ tôi đấy à?” Vừa bị mắng mỏ xong, cô lập tức nhạy cảm đa nghi, hoài nghi ý tứ trong lời nói của anh: “Chẳng phải là không muốn đi làm, không muốn kết hôn thôi sao. Cũng đâu phải tội tày trời gì. Mỗi người một chí hướng, tôi nằm không cũng đâu có gây nguy hại cho hòa bình thế giới, mà đi làm thì cũng đâu thúc đẩy xã hội phát triển.”

 

“Đừng có chụp mũ lung tung cho tôi.”

 

“Chú dám nói vừa nãy chú không cản tôi à?”

 

“Thay đổi thói quen cố hữu cần thời gian. Họ lớn tuổi rồi, quá trình tiếp thu tư tưởng mới rất khó khăn và chậm chạp. Em không thay đổi được suy nghĩ cố chấp của họ, và họ cũng sẽ không áp đặt được lên đầu em.”

 

An Đề liếc nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên hiểu ra, “Phụt” một tiếng bật cười, khoa tay múa chân: “Xem ra cái ‘ý tưởng cố chấp’ đè trên đầu chú cũng không nhẹ đâu nhỉ.”

 

Dù sao cô đối với thôn Chu Gia cũng là khách, còn anh là người sinh ra và lớn lên ở đây.

 

“Cứ đè nén mãi như vậy, nhỡ đâu nó chui vào đầu chú thì sao?”

 

Cô thử tưởng tượng: “Biết đâu chừng, chú chính là ‘Bí thư Chu’ tiếp theo.”

 

Chu Cánh không trả lời.

 

Con người là sản vật được hoàn cảnh nặn ra. Ở mãi một nơi quanh năm suốt tháng, khó tránh khỏi bị đồng hóa. Giống như anh không muốn xem mắt, kết hôn, nhưng bị áp lực nặng nề, không thể không đồng ý; giống như người ở thành thị dù ăn mặc bảnh bao lộng lẫy, đến đây rồi cũng phải trở về giản dị.

 

Cái gọi là nhập gia tùy tục. Người con xa quê lâu ngày trở về, cũng phải thích ứng lại với lề thói địa phương.

 

Có điều, anh không có ý định ở lại thôn Chu Gia cả đời.

 

Tạm thời ứng phó cho qua là được.

 

Còn về lý do, anh thấy không cần thiết phải giải thích với cô. Dù sao nhiều nhất vài tháng nữa, cô sẽ quay về Kỳ Châu, đến lúc đó họ cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau.

 

Giấy tờ làm xong, bà Từ Lệ Phân giữ họ lại dùng bữa cơm đạm bạc. Bí thư Chu cũng vừa hay giới thiệu An Đề cho Lưu Lộ Phi.

 

Lưu Lộ Phi quê gốc ở Nghi Giang, nhưng từ nhỏ đã theo gia đình chuyển lên huyện Ngọc Bình. Lúc sắp tốt nghiệp, cô ấy không nhận được offer nào, vừa lúc thấy có đợt tuyển cán bộ thôn, lập tức thi về Nghi Giang.

 

Lưu Lộ Phi nói: “Nhìn em bây giờ là biết ngay dân thành phố lớn tới rồi. Nhưng lúc trước chị cũng thế, đến giờ, ai cũng bảo chị càng ngày càng giống người Nghi Giang.”

 

An Đề hoảng sợ tột độ, chẳng lẽ cô cũng sẽ trở nên quê mùa hay sao?

 

Lưu Lộ Phi vén ống tay áo chống nắng lên: “Em xem, ngày nào chị cũng chạy vào thôn, da mặt với da tay không còn cùng một tông màu nữa.”

 

An Đề càng hoảng sợ hơn.

 

Cô sợ nhất là phơi nắng. Nếu mùa hè không có việc gì cấp thiết, cô tuyệt đối không ra khỏi cửa, bất đắc dĩ lắm thì cũng phải “vũ trang” kín mít.

 

Nếu nói điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và dân bản địa, đó chính là làn da.

 

Cô trắng như lõi củ niễng vừa cắt ra, da được dưỡng đến mức mọng nước mơn mởn, trên mặt không có lấy một vết mụn hay mụn đầu đen. Trời sinh cô cũng ít lông, vùng da dưới cánh tay sạch sẽ.

 

Thêm vào đó, cô không làm việc nhà, không yêu vận động, trên tay không có vết chai, bắp chân, cánh tay không có cơ bắp, đường cong có được đều là do gầy.

 

Chưa đến mức là cành vàng lá ngọc, nhưng cũng xứng là một “đại tiểu thư”.

 

Bí thư Chu nói: “Làm công tác cơ sở là thế đấy cháu ạ. Điều kiện ở thôn ta còn thuộc dạng tốt chán, có núi có sông, phong cảnh đẹp, giao thông cũng không ách tắc.”

 

Chẳng qua là “chọn thằng cao nhất trong đám lùn” thôi đúng không. An Đề cười nhạt hai tiếng.

 

Người đàn ông còn lại là đội trưởng đội sản xuất của thôn, tên Chu Quốc Tường. Vẻ ngoài trông không già, nhưng tóc mai đã lẫn không ít sợi bạc.

 

Ánh mắt cô dừng ở trên tóc anh ta hai giây, anh ta vuốt tóc một cái, nói: “Thật ra tôi với Chu Cánh bằng tuổi nhau đấy, do di truyền tóc bạc sớm, mười mấy tuổi đã bị người ta gọi bằng chú.”

 

An Đề nghĩ gì nói nấy: “Không sao, cũng tốt mà. Trong thôn không phải toàn người già sao, chú cứ nhuộm bạc hết cả đầu, là đi đúng đường lối ‘gần gũi quần chúng’ luôn.”

 

Chu Quốc Tường sững sờ, rồi cười ha hả: “Cô nhóc này, cũng thú vị phết.”

 

Đây là ngày thứ ba cô ở Nghi Giang, mỗi ngày vào buổi chiều, chạng vạng, loa phát thanh của thôn lại vang lên đúng giờ, tuyên truyền chính sách mới, thông tin phòng chống lừa đảo… Cô cảm thấy mình sắp bị “ngâm” cho thấm đẫm cái không khí này luôn rồi.

 

Hôm nay bữa trưa ăn rất phong phú, có cá và tôm hùm đất, nghe nói là người khác mang đến. Chắc là lúc cô nghe thấy tiếng nói chuyện.

 

Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi ở đây hoàn toàn khác với thành thị, vẫn giữ nếp sống truyền thống “mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ”. Bất kể là người hay gia súc gia cầm, luôn ngủ sớm dậy sớm, buổi tối khoảng 10 giờ là đã đi ngủ.

 

Nhịp sống cũng chậm hơn nhiều. Lúc nông nhàn, họ ngồi ở hiên nhà, vừa cắn hạt dưa, bóc lạc vừa tán gẫu, thế là hết cả buổi chiều.

 

Bà Từ Lệ Phân còn lấy ra bình rượu dâu rượu ngâm từ tháng Năm.

 

Dâu rượu được ủ trong vại kín hơn một tháng, hương vị chua ngọt được lên men, càng thêm đậm đà quyến rũ.

 

Chỉ Thực cũng đòi uống, tất nhiên là Chu Cánh không cho, anh chỉ lấy đầu đũa chấm một chút, cho cô bé nếm thử. Cô bé chép chép miệng, chẳng nếm ra vị gì.

 

Chu Quốc Tường cảm khái: “Tiểu Chỉ Thực đã lớn thế này rồi. Năm Chu Liệt mất, cô bé mới cao đến đùi tôi.”

 

Bí thư Chu ngầm huých vào đùi anh ta một cái. Sao mà không có mắt nhìn gì thế, bao nhiêu người ở đây lại đi nhắc đến Chu Liệt.

 

Chu Quốc Tường vội chữa lời: “Ý tôi là, Chu Cánh, một mình cậu nuôi cô bé được tốt như vậy, thật không dễ dàng gì.”

 

Tôm hùm đất được xào cay với ớt, tiêu Tứ Xuyên, lá tía tô, đầy ắp một chậu lớn. Chu Cánh gắp mấy con, bóc vỏ, nói: “Con bé không cần tôi lo lắng nhiều, hơn nữa ngày thường nhờ bạn tôi ở Kỳ Châu chăm sóc nhiều hơn.”

 

“Tôi cũng muốn.” An Đề chìa bát ra: “Cảm ơn chú Chu.”

 

Cô chặn họng anh trước khi anh kịp lên tiếng: “Cô bé nhỏ như vậy, mà chú cũng yên tâm để người khác chăm à?”

 

Chỉ Thực nói: “Chiều thứ sáu nào Chu Cánh cũng đến đón em.”

 

An Đề tính nhẩm, từ Kỳ Châu về Nghi Giang, cho dù đi cao tốc, cả đi cả về nhanh nhất cũng mất gần bốn tiếng. Nếu gặp kẹt xe, thời tiết xấu, còn mất thời gian hơn.

 

Tận tâm tận lực nuôi nấng con của anh trai đã mất. Nói thì chỉ là một câu “rất không dễ dàng”, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết phải đầu tư bao nhiêu thời gian và công sức.

 

Cũng là chị em, mà cô với An Ngạn thậm chí còn chẳng thân thiết.

 

An Ngạn chưa đến tuổi đi học, nhưng Trịnh Thanh Đan rất coi trọng việc giáo dục con trai, mang quyết tâm và nghị lực sắt đá phải bồi dưỡng cậu thành “rồng trong loài người”, cho cậu học đủ các lớp năng khiếu. Sáng thứ bảy học piano, chiều học tiếng Anh, tối còn học bóng rổ. Chủ nhật cũng không rảnh, lịch trình còn kín hơn cả An Chính Đình.

 

Điều này càng làm nổi bật một An Đề tốt nghiệp xong đang thất nghiệp ở nhà, trông như “bùn nhão không trát nổi tường”.

 

Máu mủ ruột rà, cũng không khiến An Đề nảy sinh nhiều tình cảm thân thiết với đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Dù cô học đại học ngay tại địa phương, nhưng bốn năm qua, nhiều nhất là một tháng cô mới về nhà một lần, thời gian ở chung với cậu còn không bằng thời gian cô gặp các dì ở nhà ăn.

 

Nhưng Trịnh Thanh Đan là một người phụ nữ biết điều. Bà dạy An Ngạn phải tôn kính chị, thấy chị phải chào hỏi.

 

Tổng hợp cả ngoại hình, tính cách, lẫn chỉ số IQ, so với An Đề, An Ngạn giống An Chính Đình hơn.

 

Cho nên cô càng không thích cậu.

 

Cô nghĩ, lỡ sau này có ngày, cô bệnh nặng nguy kịch, không nơi nương tựa, cũng tuyệt đối sẽ không nhờ cậy An Ngạn.

 

Không phải oan gia không gặp nhau. Chắc kiếp trước cô với mẹ con Trịnh Thanh Đan là oan gia, nên kiếp này mới bị ép “đoàn tụ” dưới cùng một mái nhà.

 

Ăn cơm xong, bí thư Chu nói: “Lát nữa Tiểu An đi dạo một vòng quanh thôn với bọn chú nhé? Cho quen đường. Chắc trước giờ Chu Cánh cũng không rảnh đưa cháu đi.”

 

An Đề vâng dạ.

 

Lúc đi chuẩn bị đồ, cô hận không thể xịt hết nửa chai xịt chống nắng. Kính râm, mũ che nắng, áo chống nắng đồng loạt ra trận, lúc này mới cùng Lưu Lộ Phi và mọi người ra cửa.

 

Buổi chiều không một gợn gió, tia cực tím mạnh đến một mức độ nhất định, ánh nắng chiếu xuống người, mang lại cảm giác nóng rát.

 

Bộ dạng “vũ trang” của An Đề rất thu hút sự chú ý. Thỉnh thoảng đi ngang qua cửa nhà dân, cũng thu hút những ánh mắt tò mò, đánh giá.

 

Một con kiến đen to đùng chạy sượt qua chân, cô hoảng sợ, nép sát vào Lưu Lộ Phi, cô gái duy nhất trong nhóm.

 

Lúc nào An Đề cũng phải dán mắt xuống chân, kéo bước chân chậm rì rì, bất tri bất giác đã bị tụt lại phía sau so với nhóm bí thư Chu.

 

Cô thuận miệng hỏi: “Lương tháng của chị bao nhiêu ạ?”

 

Lưu Lộ Phi tính tình cởi mở, cười nói: “Ít lắm, cả trợ cấp lẫn lương, chắc còn chưa đắt bằng một cái áo của em.” Cô ấy nói thêm: “Nhưng mà ở thị trấn chi tiêu cũng thấp, chẳng tiêu mấy tiền.”

 

Nói đến đây, chuyển phát nhanh có thể vào thôn, nhưng trong thôn ít người mua hàng online, nhà cửa lại phân tán, không có dịch vụ giao hàng tận nhà. Mà trạm chuyển phát lại cách nhà Chu Cánh rất xa, hậu cần cũng chậm, mua quần áo mới rất bất tiện.

 

Lưu Lộ Phi nói: “Em có thể điền địa chỉ công ty của anh Chu Cánh, bảo anh ấy mang về giúp.”

 

“Thôi, bố em khóa thẻ của em rồi.” An Đề giả vờ lơ đãng hỏi: “Mà này, chị có biết chuyện của bố mẹ Chỉ Thực không?”

 

Lưu Lộ Phi thắc mắc về mối quan hệ của họ: “Không phải em gọi Chu Cánh là chú à? Em không biết sao?”

 

“Chú ấy quen bố em, chứ em với chú ấy không thân.”

 

Lưu Lộ Phi hạ thấp giọng: “Chị nghe bí thư Chu nói qua một lần. Họ không kết hôn, mẹ cô bé vừa sinh ra cô bé xong là bỏ trốn. Bố của Chỉ Thực thì tự t·ử. Anh Chu Cánh lập tức từ bỏ công việc, về Nghi Giang lập nghiệp. Tình hình cụ thể thế nào thì tớ cũng không rõ lắm, nhưng người trong thôn cũng biết cả. Mà em đừng hỏi han anh Chu Cánh nhiều quá, nhà họ kiêng kỵ nhắc đến chuyện này lắm.”

 

Nghe xong, An Đề sững người một chút, cô ngây ngốc bước về phía trước, bất ngờ dẫm phải một hòn đá, suýt nữa thì trẹo chân.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ