“Hoa anh đào Yoshino ở San Francisco lại nở, một năm, một năm, lại một năm nữa anh vẫn không tới đón em về nhà.”
Thì ra lừa người không nhất thiết phải nói dối, anh chưa bao giờ dạy cô.
Sinh nhật năm nay cô không cầu nguyện nữa, chỉ nhắm mắt lại như rơi vào sương mù vô tận, nhớ lại lúc 5 tuổi ở thị trấn Đường Lý, thầy bói viết ‘Hôm nay có thể gác lại những lo toan’.
Đó là những từ cô thích nhất.
Sau này cô ghét nhất là câu nói kia của anh, anh trai như bố.
——Chu Sở Kim!
–
Đồng hồ Big Ben đánh lúc 6 giờ tối.
Tiếng động cơ xe mui trần hòa cùng tiếng chuông, lao vút qua dãy tháp nhọn vòm cổ kính màu vàng sậm dưới ánh hoàng hôn ở Macau, hướng thẳng về phía cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao.
“Biệt thự này của tôi trước kia là thư viện của người Bồ Đào Nha, đồ dùng trong nhà đều là đồ cổ, vậy mà hôm nay bị đập chỉ còn lại mấy món, đặc biệt là tượng điêu khắc ngà voi kia, voi ma m*t đã tuyệt chủng hơn vạn năm rồi, rất hiếm! Bây giờ chúng ta phải tính toán xem nên đền thế nào đi chứ——”
Trên ghế lái, tai phải của chàng trai đeo tai nghe bluetooth, trên vành tai đeo một cặp khuyên tai kẹp hình mặt thú màu đen, kính râm gọng nhỏ màu xám che khuất hai mắt anh, tóc ngắn màu đen rối tung vì ngược gió.
Anh nhếch môi, khóe môi ứ máu và vết bầm trên cổ khiến anh thêm vài phần ngạo mạn.
“Cho cậu mặt mũi?”
Âm thanh hung hãn trong tai nghe lập tức ỉu xìu, giọng Hồng Kông và Quảng Đông bắt đầu khóc lóc: “Không phải đâu lão đại, tôi thật sự rất đau lòng, bù đắp cho tôi, tôi muốn viên Pink Princess kia của cậu……”
Chàng trai không đáp lời.
Lúc anh không lên tiếng, trong lòng người khác thường sẽ sợ hãi hơn.
Đối phương bị bỏ mặc một lát, đoán chừng mình cũng chột dạ nên ho nhẹ một tiếng, tìm cách thương lượng dù không muốn: “Thôi đi, cũng không cần nhiều như vậy…… Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, con sói Tiệp Khắc trong biệt thự của tôi nuôi nửa năm cũng không tình nguyện nhận chủ, sao cậu ở nửa tháng nó đã phục tùng rồi vậy, giúp cậu ngăn người, còn thả cậu ra ngoài?”
“Không có bản lĩnh thì đừng học người ta nuôi chó hộ vệ.”
“……”
Người trong điện thoại “Alo” nửa ngày, không dám trả lời, lẩm bẩm: “Coi như cậu độc ác, bác Kỷ phái nhiều vệ sĩ như vậy tới đây cũng không nhốt được cậu.”
Ngữ điệu của chàng trai lạnh đi mấy độ: “Kêu người trông chừng lão già, đêm nay ít tới làm phiền tôi đi.”
“Yên tâm, đều đang đi tiêm phòng dại hết rồi, bận lắm……” Đối phương nói xong đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên phản ứng: “Đêm nay? Đừng nói với tôi là cậu đang đến khu cảng đấy?”
“Sao, tôi không đi được à?”
“Cũng đã……”
“Em ấy đã ở một mình bên ngoài 4 năm rồi, ở nhà.”
Trần Gia Túc câm miệng, biết rằng nói nhảm cũng vô dụng.
Thân thể quan trọng, nhưng chuyện nước Anh quan trọng hơn, anh không nên rời đi vào thời điểm mấu chốt này. Nhưng cô bé kia đã tới, cũng chỉ có cô là quan trọng nhất, luôn luôn như thế.
“Em ấy không còn là trẻ con nữa, sẽ không bị bắt nạt.”
Yên lặng vài giây, chàng trai thì thầm: “Cũng đúng, cô bé đã trưởng thành rồi.”
Trần Gia Túc giả bộ lơ đãng nói tiếp: “Trưởng thành, xinh đẹp hơn, bạn học nam theo đuổi em ấy nhiều như vậy, nhất định đã có người hẹn hò rồi.”
Chàng trai cười nhẹ: “Em ấy là đứa trẻ ngoan, cậu cho rằng em ấy là cậu sao?”
Trần Gia Túc không thể tưởng tượng nổi, cảm thán một tiếng, ngữ khí khoa trương: “Cũng không phải là cậu không biết em gái của mình xinh đẹp cỡ nào?”
Chàng trai cầm vô lăng bằng tay phải, khuỷu tay trái dựa vào cửa xe, cảm xúc trên mặt đều bị kính râm che giấu.
Anh không nhanh không chậm nói tiếp: “Bình thường thôi.”
Trần Gia Túc nhịn một lát, không nhịn được, vừa bật cười vừa ý vị sâu xa nói: “Nơi này cũng chỉ có tôi, là anh hai, cậu giả làm chính nhân quân tử gì chứ?”
Chàng trai thờ ơ: “Nếu muốn về nước Anh thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết.”
“…… Sai rồi.” Trần Gia Túc nhất thời không cười nổi.
Chàng trai không để ý đến anh ấy.
“Tôi đỡ cho cậu, nhưng cũng không đỡ được bao lâu, khi nào thì cậu trở về?” Trần Gia Túc bày tỏ lòng trung thành, trở lại chuyện chính: “Đứng từ xa liếc mắt một cái là được rồi, không chỉ tôi mà cả Lục Tử Kiều cũng đang ngầm chiếu cố.”
“Mấy anh trai chúng tôi ai mà không thương em ấy, cậu không cần phải lo lắng như một người bố già nữa.”
Trần Gia Túc lại nói: “Hơn nữa chưa chắc em ấy đã muốn gặp cậu.”
Chàng trai hừ nhạt, bên môi nhếch lên dấu ngoặc: “Nuôi em ấy vô ích rồi sao?”
Trần Gia Túc thở dài: “Cậu thật sự không nghĩ tới, hay là giả bộ hồ đồ?”
Gió từ chiếc xe mui trần thổi cổ áo sơ mi Cuba của chàng trai hở ra, cổ áo rõ ràng lỏng lẻo nhưng không hiểu sao lại cảm giác như anh đang khó thở.
Anh nhíu mày, ngón tay gầy gò kéo cổ áo hai cái, để lộ cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo.
Hàng chục nghìn ngọn đèn trên cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao sáng lên đúng giờ, chiếu ra hai dải ánh sáng đến cuối cầu.
Anh tựa đầu lên gối dựa, nhìn về phía trước qua kính râm, đạp hết chân ga với khuôn mặt vô cảm.
Tiếng động cơ vang dội đến chói tai, chiếc siêu xe Bugatti Black Warrior vượt qua từng chiếc một, ngược chiều gió chạy thẳng tới khu cảng.
Ánh sáng vàng lấp lánh nhảy múa trên mặt biển, ngọn lửa của hoàng hôn bùng cháy từ thủy vực hiu quạnh lan ra nửa bầu trời, phía trên nền xám là bầu trời màu chàm và những đám mây màu da cam.
Trên tầng mây mắt thường không nhìn thấy, có một chiếc máy bay chở khách từ San Francisco bay tới khu cảng, đang bay qua vùng trời có những mảng màu tương phản này.
Đồng thời, trong tai nghe lại vang lên âm thanh——
“Bây giờ cậu lấy thân phận gì để gặp em ấy đây, anh hai?”
–
Hứa Chức Hạ ngồi ở ghế bên cửa sổ, cầm quyển sách tâm lý học để đọc.
“Woah, It’s Breathtaking! (Wow, đẹp đến mức nghẹt thở)” Cô gái ngồi ghế sau cảm thán trước cảnh đẹp hoàng hôn trên mây.
Chàng trai cũng có giọng Mỹ bản địa rõ ràng: “Agreed. (Đúng vậy.)”
“Uh-huh. (Ừhm hừ.)”
Lời tâm tình của chàng trai tuôn trào một cách tự nhiên: “You take my breath away, bae.” (Em đẹp đến mức làm anh nghẹt thở, bé yêu.)
Cô gái cười trách yêu chàng trai, giọng điệu nũng nịu khiến Phù Ny không chịu nổi. Cô ấy bám lấy ghế ngồi xoay mặt lại, không hiểu phong tình mà nhìn chằm chằm đôi tình nhân tóc nâu mắt vàng ở ghế sau vừa mới hôn môi.
“It’s gross, bro!” (Thật kinh tởm, anh bạn!) Phù Ny cạn lời đến nổi đường kẻ mắt cũng nhíu xuống thành một đường thẳng tắp.
Chàng trai ôm bạn gái: “Sorry, please live me, I’ve got it bad. (Xin lỗi, tôi đã sa vào lưới tình).”
Cô gái thân mật dựa sát vào chàng trai, nháy mắt với Phù Ny: “Yeah.”
Phù Ny sắp phát điên, cô ấy trợn trắng mắt xoay người lại, nhắm mắt hít sâu để ổn định cảm xúc: “Đêm nay tôi sẽ treo cổ ở cửa phòng bọn họ!”
Hứa Chức Hạ im lặng nở nụ cười.
“A……” Phù Ny chán nản nghiêng đầu lên vai Hứa Chức Hạ: “Hai anh em nhà này thật sự khiến người ta không chịu nổi.”
Phát âm tiếng Trung của Phù Ny khá tốt, bởi vì một phần chương trình học trong trường là giảng dạy bằng tiếng Trung, bọn họ thường xuyên giao tiếp và tất cả mọi người đều có nền tảng tiếng Trung nhất định.
Hứa Chức Hạ lật một trang sách: “Không phải cậu cũng lớn lên ở Mỹ sao?”
Phù Ny và đôi tình nhân đều đến từ nước Mỹ, nhưng tiểu bang của đôi tình nhân kia hợp pháp hóa hôn nhân cận huyết. Bởi vậy dù cho bọn họ là anh em họ thì những lời phong lưu đáng xấu hổ, tối nghĩa kia, đối với bọn họ đó là sự tự do được cho phép.
Nhưng Phù Ny thì khác.
“Ở tiểu bang của chúng tớ, anh em yêu đương đều coi là phạm tội.” Phù Ny nói xong, đầu rời khỏi vai Hứa Chức Hạ: “Dùng tiếng Trung Quốc của các cậu mà nói, gọi là lọan luân.”
Hứa Chức Hạ cụp mắt xuống.
“Nhưng nếu chỉ là bạn giường thì không sao cả, dù sao đóng cửa cũng không ai biết!” Phù Ny vẫn trêu chọc, cô ấy dừng lại rồi dí dỏm lè lưỡi với Hứa Chức Hạ: “Xin lỗi em yêu, tớ quên mất mức độ gần gũi của cậu và đàn ông gần nhất là ngồi cùng bàn, lần sau tớ sẽ chú ý.”
Hứa Chức Hạ ngước mắt lên, tầm mắt lại nhanh chóng thu về trang sách, lảng tránh trao đổi ánh mắt.
Không nhận được lời đáp lại, Phù Ny nhạy bén tiến tới, nhìn thấu tâm tư cô nên nói toạc ra: “Cậu lén tớ kết thúc cuộc sống vô vị rồi à?”
Hứa Chức Hạ nhìn tiếng Anh dày đặc trong sách, làm như không có việc gì nói: “……Chương trình học đủ bận rộn, tớ chỉ có thời gian say mê học tập.”
“Cũng đúng”, Phù Ny nhún vai: “Đàn ông thì làm gì có ai ngoan như sách vở chứ.”
“Ladies and gentlemen, this is captain speaking……” (Thưa quý khách, đây là lời từ cơ trưởng……)
Âm thanh từ loa phát thanh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cơ trưởng nhắc nhở tất cả hành khách là máy bay sắp đến sân bay quốc tế khu cảng, nhiệt độ mặt đất 25 độ C.
“Này, Hạ.” Một chàng trai ngồi bên cạnh ngước đầu lên nhìn Hứa Chức Hạ qua đầu Phù Ny, hỏi cô lát nữa đến Hồng Kông có muốn cùng nhau ăn bữa tối hay không.
Ngũ quan của đàn ông Italy thông thường đều rất lập thể, với đôi mắt sâu và con ngươi hẹp, dáng người eo thon chân dài không kém người mẫu nam.
Phù Ny thừa nhận anh ta rất đẹp trai, mỗi một ánh mắt đều giống như là đang ném móc câu, điều kiện bẩm sinh quá ưu việt, được phụ nữ thích là điều hiển nhiên. Nhưng Phù Ny vẫn có oán hận chất chứa đã lâu với anh ta, muốn trách thì trách tên con nhà giàu lăng nhăng này, luôn ở trước mặt cô ấy quyến rũ bạn cùng phòng ngoan ngoãn của cô ấy.
“Thôi đi, đại mỹ nữ của chúng tôi không hứng thú với tên công tử như cậu đâu, không, hề!” Phù Ny lắc lắc ngón trỏ với anh ta.
“Tôi không phải mẫu người cô ấy thích?”
“Tôi tin tưởng ánh mắt của cô ấy.”
Rees vừa nghe cô ấy nói móc thì hừ cười, nhưng vẫn sảng khoái như trước, tốt tính thỉnh giáo Phù Ny xem cô thích kiểu người như thế nào.
Phù Ny thản nhiên khoanh tay trước ngực: “Đầu tiên là ngoại hình phải xuất chúng, ví dụ như người nhà họ Thịnh ở Thủ đô và người nhà họ Hạ ở khu cảng.”
Rees tấm tắc hỏi: “Không phải người Trung Quốc thì không được sao?”
“Nhớ ra rồi, còn có một người nữa!” Phù Ny búng tay, khi Rees bị gợi lên hứng thú, cô ấy si mê nói tiếp: “Con trai thứ hai của Shing – yuan Ji.”
“……Con trai thứ hai nhà họ Kỷ?” Rees hạ thấp giọng, giống như tên tuổi này là điều kiêng kị không thể phạm phải.
“Cậu biết?”
Rees bất lực cúi đầu, xoa sống mũi: “Bố anh ấy là con lai Trung Anh, địa vị rất cao ở nước Anh, nhưng mẹ đẻ anh ấy nghe nói đến từ phía Nam của Trung Quốc, tuy rằng chưa từng thấy qua, nhưng nhìn anh ấy chắc chắn chính là người Trung Quốc.”
Phù Ny thích nhìn anh ta kinh ngạc, nhưng không nói tiếp mà đột nhiên đề cập đến cái khác: “Tôi từng gặp qua người con gái xinh đẹp nhất, ưu tú nhất, trong 4 năm du học cũng không về nước, đàn ông theo đuổi cô ấy nhiều đến mức có thể tổ chức giải đấu bóng đá. Trong số đó có một tên đào hoa, say mê cô ấy nhiều năm, nhớ thương người ta nhưng lại không tỏ tình, còn không ngừng yêu đương rồi chia tay với những cô gái khác……”
Rees nhướng mày hỏi: “Ai mà khốn kiếp như vậy?”
Phù Ny liếc anh ta: “Cậu.”
Rees sửng sốt, cúi đầu cười rộ lên, cũng không kiêng kị khi dùng khuôn mặt đẹp trai cặn bã kia nói rằng mình không làm gì cả, về phần những tình yêu kia đều là anh tình tôi nguyện.
“Đừng phí sức.” Phù Ny vỗ vỗ vai anh.
Rees nhắc nhở: “Hai người kia đã có chủ.”
“Còn có Kỷ Hoài Chu nữa,” Phù Ny nói: “Cậu cũng không phải là anh ấy.”
Rees không phục: “Anh ấy từng là người lang thang không nơi nương tựa.”
Phù Ny không quan tâm: “Vậy thì sao, hiện tại người nhà họ Kỷ không còn ai, hơn nữa nghe nói ngay cả cậu cũng không đẹp bằng anh ấy.”
“Anh ấy không đối xử tử tế với các cô gái như tôi.” Rees bị k*ch th*ch lòng hiếu thắng: “Bốn năm nay tính tình anh ấy thay đổi rất nhiều, đối nghịch với Shing – yuan Ji, anh ấy đã làm mất mặt không ít gia đình danh giá muốn kết thân bằng hôn nhân, các cô gái đều e sợ tính cách lạnh lùng của anh ấy.”
“Ít nhất anh ấy không làm loạn, những người đó vốn không phải người phụ nữ của anh ấy, anh ấy chưa từng có bạn gái.” Phù Ny không bận tâm.
“Làm sao cậu biết anh ấy chưa từng?”
“Nghe nói trước khi anh ấy về nhà họ Kỷ đã lén nuôi một cô gái, cậu còn nói anh ấy không làm loạn?” Rees cười một cách thâm ý: “Việc này bị chính nhà họ Kỷ ngăn cản, tôi cũng không b**n th** như anh ấy.”
Phù Ny trố mắt kinh ngạc, nhưng một lát sau cô ấy bình tĩnh chấp nhận: “Anh ấy nhất định có chuyện khó nói.”
Rees nghe vậy thì cạn lời: “Trừ lần đó ra, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe nói những chuyện khác sao? Đua ngựa ở thung lũng Ascot, còn có những vụ cá cược ngay trong nhà xác, vị công tử nhà họ Thiệu kia hiện tại tinh thần còn chưa bình thường lại…… Anh ấy làm rất nhiều việc ác, không nên tò mò về anh ấy, đó là một tên điên khét tiếng!”
“Công tử nhà họ Thiệu đó là tự mình gây chuyện, không trách anh ấy được.” Phù Ny xem đó là điều hiển nhiên: “Hơn nữa, phụ nữ đều mê muội anh ấy, chắc chắn anh ấy có lý do.”
“……”
Người phụ nữ này quả thực hết thuốc chữa! Rees bị cô ấy chọc giận.
Tầm mắt Hứa Chức Hạ dừng lại trên một từ rất lâu, mãi vẫn không thể đọc tiếp.
Phù Ny và Rees cãi nhau, còn cô không để ý đến anh ta nhưng mà cô ấy nói nhiều, miệng không an phận, vì thế đã liên quan đến Hứa Chức Hạ.
Mái tóc dài mềm mại của Hứa Chức Hạ vén sau tai, lộ ra khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, ngũ quan mềm mại, làn da trắng sáng, đôi mắt hươu hơi cong một cách tự nhiên, mặt mày cùng màu môi tươi đẹp.
Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có một loại tinh tế trong cốt cách, cảnh đẹp ý vui, không có tính công kích, giống như lộ ra dưỡng khí, khiến tâm trạng người ta vui vẻ.
Phù Ny rất thích khí chất điềm tĩnh không hề phô trương nhưng lại dễ dàng thu hút vạn người của cô.
Cô càng khiêm tốn thì Phù Ny càng cảm thấy cô khả quan, không khỏi cảm khái ai nhìn cô cũng phải bối rối.
Hứa Chức Hạ nghe mà nổi da gà, những cảm xúc khác thường bởi vậy mà gián đoạn, cô dùng giày trắng đụng vào giày cao gót nhỏ của Phù Ny, ý bảo cô ấy dừng lại.
Phù Ny cười hìhì tiến lại gần, miệng vẫn không chịu yên lặng: “Em yêu, nhà bà nội tớ có con mèo Ragdoll xinh đẹp, bề ngoài dịu dàng tính tình tốt nhưng không bao giờ chủ động, còn chán ghét người khác sờ nó, cậu cũng vậy, princess (công chúa) lạnh lùng.”
“Chưa từng thấy cậu làm nũng. Không phải người ta đều nói con gái miền Nam các cậu rất biết làm nũng sao?” Phù Ny khát khao nhìn Hứa Chức Hạ: “Lúc nào cậu sẽ làm nũng? Chỉ ở nhà thôi sao?”
Hứa Chức Hạ cúi đầu, hoảng hốt, không khỏi lẩm bẩm: “Tớ không có nhà……”
Cổ vai mỏng manh khiến cô thoạt nhìn như không thể chịu nổi đả kích, ngay cả giọng nói cũng không có lực chống đỡ đến mức khiến Phù Ny hoài nghi vừa rồi có phải cô căn bản không lên tiếng không: “Hả?”
Hứa Chức Hạ lấy lại vẻ tập trung cho đôi mắt đang lơ đãng, khép sách lại bỏ vào trong balo, không muốn bị truy hỏi nữa, vô thức đáp: “Lúc phạm sai lầm.”
Hai mắt Phù Ny tỏa sáng, cô ấy thốt lên rằng rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể nuôi được cô gái đáng yêu như vậy.
Bàn tay Hứa Chức Hạ đang sửa sang lại đồ đạc dừng lại, cô không nghe nữa mà lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Trước mắt là bầu trời xám xịt, ráng chiều đã biến mất chỉ còn lại vài ánh nắng đục ngầu sau khi bị hòa tan. Mặc dù sáng lên chiều xuống là điều bình thường, sự chênh lệch mau chóng này vẫn khiến người ta thổn thức, khó trách người xưa lại nói cái đẹp khó giữ được.
Lần này năm người bọn họ đều là đại diện cho sinh viên khoa Tâm lý học Stanford, được mời đến đại học Hồng Kông tham gia hạng mục nghiên cứu khoa học Tâm lý hợp tác giữa hai trường trong vòng một tháng.
Khi chuyến bay đến khu cảng, trời tối đen như mực, như thể một tầng rèm che nắng dày được kéo trên đỉnh đầu. Hành lý gửi vận chuyển bị chậm trễ, xe hẹn trước không đợi người nên bọn họ dứt khoát dùng bữa tối ở gần sân bay trước rồi gọi hai chiếc taxi. Chậm hơn dự tính gần hai tiếng, cuối cùng họ cũng ngồi lên xe đến ký túc xá.
Thành toàn cho đôi tình nhân ngồi riêng một xe, ba người Hứa Chức Hạ ngồi một xe. Rees giành trước tiến vào ghế sau ngồi cùng Hứa Chức Hạ, Phù Ny tức giận đến mức mắng chửi rồi đi đến ghế lái phụ.
Trong xe yên lặng và mờ tối khiến người ta dễ buồn ngủ, nhưng thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua cửa sổ xe, mới không đến mức ngủ thiếp đi.
Chuyến bay dài dằng dặc cộng với chênh lệch múi giờ nên giờ phút này bọn họ đều mệt mỏi, Phù Ny ở ghế trước thở dài lẩm bẩm: “Lại phải đợi, cũng không biết trong nửa giờ có thể đến hay không.”
Tài xế thuận miệng đáp lại: “Nếu không kẹt xe thì có thể,” nhưng Phù Ny không hiểu tiếng Quảng nên phát ra một tiếng đầy nghi hoặc.
Hứa Chức Hạ thôi không nhìn nữa mà giải thích với Phù Ny thay tài xế: “Không kẹt xe thì có thể.”
Phù Ny phấn khích, bất ngờ nói: “Em yêu, cậu còn biết tiếng Quảng Đông?”
“…… Tớ đoán.” Hứa Chức Hạ hời hợt, không nói nhiều.
Taxi chợt thắng lại, balo Hứa Chức Hạ đặt ở giữa mình và Rees đột nhiên rơi ra ngoài, một quyển sổ ghi chép bị rơi ra.
Là quyển nhật ký bằng vải bố màu xanh sương mù cũ, vỏ bọc may thủ công với một ít hình vẽ nhỏ rất đáng yêu của trẻ em, góc trên bên phải thêu mấy chữ bằng chỉ màu hồng nhạt: “Cái đuôi nhỏ độc quyền.”
Vẻ mặt Hứa Chức Hạ kinh hoảng hiếm thấy, cô vội cúi người nhặt lên, tay Rees vươn xuống nhanh chóng nhặt lên trước.
Rees dựa vào ánh sáng phản chiếu ngoài cửa sổ quét mắt nhìn quyển nhật ký, mang theo ý khiêu khích cười hỏi: “Đây là nhật ký của cậu sao, cái đuôi nhỏ?”
Đối với những cô gái khác có lẽ sẽ bị anh trêu chọc mà động lòng, nhưng Hứa Chức Hạ là ngoại lệ.
Cô chỉ xấu hổ lấy lại quyển nhật ký ôm vào trong lòng mình, cánh tay nhỏ còn không yên tâm giơ lên che kín chữ trên bìa, mặc dù đã muộn.
Động tác làm điều thừa này làm cô càng thêm thú vị, ý cười của Rees nhìn cô càng sâu.
“Đừng gọi tôi như vậy.” Hứa Chức Hạ cau mày, kiềm chế nhưng giọng điệu vẫn không quá thiện ý.
Cô không còn gì để nói, nhanh chóng nhét quyển sổ vào sâu trong balo, rầu rĩ thấp giọng: “Đây không phải là thứ cậu có thể gọi.”
Phù Ny vui tươi hớn hở đổ thêm dầu vào lửa: “Oa, người tình trong mộng của hàng ngàn vạn thiếu nữ nhà chúng ta cũng có một ngày bị con gái người ta ghét bỏ, con gái Giang Nam tức giận đều đáng yêu như vậy sao?”
Rees mơ hồ: “……Tôi vừa mới nói sai gì sao?”
“Rõ ràng.”
Tầm mắt của Rees chuyển lại trên người Hứa Chức Hạ, muốn xin lỗi vì sai lầm của mình nhưng Hứa Chức Hạ đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, balo ôm ở trên đùi mình, bộ dạng không muốn chú ý đến bất kì người nào.
Gió ngoài cửa sổ xe thổi mái tóc đen mượt của cô tung bay qua bờ vai mảnh. Cô mặc áo hai dây màu vàng bơ pha xanh olive, bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan dệt kim trắng rất mỏng, cổ thiên nga và đôi vai gầy lạnh lẽo như mang theo chút khí chất hờ hững, khiến cô trông như một tấm gương mỏng manh—— Chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
Rees không ngờ sẽ có cô gái này ngay cả bóng lưng cũng làm cho anh ta mềm lòng, chẳng trách anh ta không thể tức giận.
Đối mặt với thất bại hiếm hoi trên tình trường, Rees nhất thời không hiểu ra sao, gãi đầu gãi tai cực kỳ chân thành hỏi Phù Ny: “Trong tiếng Trung, cái đuôi nhỏ là từ cấm kỵ nào đó sao?”
Phù Ny cười nhạo anh ta: “Đừng gây tai họa cho Hạ của chúng tôi, cẩn thận phụ huynh cô ấy xử đẹp cậu đấy. Chờ khi cậu có thể đẹp trai hơn con trai thứ hai nhà họ Kỷ rồi hãy đến tán gái.”
Lại là chàng trai đó.
Rees đau đầu: “Cô nhất định phải nhắc đến anh ấy mọi lúc mọi nơi sao, my dear, trên người anh ấy giống như có kịch độc, ai đụng vào người đó chết! Huống hồ mấy gã đàn ông thích kiểu nuôi từ bé, ai nấy đều có thú vui b*nh h**n.”
“Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, cám ơn đã nhắc nhở, tôi là người trưởng thành.”
“Được rồi được rồi, vậy thì tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, các cậu có dùng đại bác cũng không bắn tới anh ấy được……”
Trong lòng Hứa Chức Hạ quanh co phức tạp, cô lấy tai nghe ra nhét vào tai, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe, gối đầu lên cánh tay nhìn ra ngoài.
Cảnh đêm khu cảng lộng lẫy xa hoa, khắp nơi là ánh sáng vụn vặt, thỉnh thoảng đi qua vùng sông nước còn có thể nhìn thấy những chiếc phà đang đung đưa.
Cảm xúc trong đầu cô càng thêm mãnh liệt.
Gió ngoài cửa sổ xe thổi thẳng vào mặt, Hứa Chức Hạ vô thức ngủ thiếp đi, nhưng trên xe nên giấc ngủ không sâu, Phù Ny reo lên vui vẻ, “Vậy mà phía dưới căn hộ của chúng ta lại có hoa anh đào kìa.” Âm thanh bất ngờ vang lên át cả tiếng trong tai nghe khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Hứa Chức Hạ mơ màng mở mắt, “Hoa anh đào” trong miệng Phù Ny xuất hiện ngay trước mắt.
Taxi chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến một đoạn “Đường hoa anh đào”, cây hoa nở rất rộ, những cành cây mảnh mai hai bên vươn lên, cong lại thành hình vòng cung, gần như đan xen vào nhau, chỉ chừa lại một bầu trời đêm hẹp dài.
Tối nay có gió, những cánh hoa màu hồng trắng bay xuống như tuyết, bầu không khí yên tĩnh lại ấm áp.
Tóc cô xõa xuống bên cạnh mặt, một cái tai nghe màu trắng rơi xuống cánh tay còn một cái vẫn nhét trong tai, vài cánh hoa bị gió cuốn vào trong cửa sổ, rơi xuống áo hai dây màu vàng bơ pha xanh olive của cô, lại trượt xuống đất qua xương quai xanh của cô.
Lông mi Hứa Chức Hạ chợt run lên.
Đây chẳng phải là cây Hải đường rủ (Malus halliana) sao?
Mùa Đông ở khu cảng không lạnh lắm, khó có thể xảy ra Xuân hóa ở nhiệt độ thấp, không thích hợp cho hoa Hải đường rủ nhạy cảm sinh trưởng, huống chi còn nở rộ. Trừ khi dùng số tiền lớn thuê kho lạnh cả mùa Đông, lại đặc biệt chăm sóc vào mùa Xuân mới có thể nhìn thấy hoa Hải đường rủ nở hoa ngắn ngủi mấy ngày ở Giang Nam.
Ai lại có tiền và rảnh rỗi như vậy.
Cằm Hứa Chức Hạ đè lên mu bàn tay, cô ghé vào cửa sổ xe, người còn đang mơ màng.
“Ồ, chiếc Black Warrior kia ngầu quá!” Rees phấn chấn nói, cả người tràn đầy năng lượng, những chàng trai thường có con mắt tinh tường về những chiếc xe tốt.
Phù Ny tò mò vươn người ra nhìn xung quanh.
Một chiếc Bugatti Black Warrior siêu việt đậu dưới tán cây hoa phía trước, mui trần đã đóng lại, chắc chắn đã đậu ở chỗ này rất lâu, nóc xe và nắp trước đều có không ít hoa rơi xuống, dưới ánh sáng màu da cam của đèn đường nhìn giống như trải một tầng tuyết trắng.
Nhưng trong xe có người.
Ghế lái bên phải hạ cửa sổ xuống, một tay chủ xe tùy ý cầm vô lăng, chiếc đồng hồ da cá sấu đắt tiền trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cánh tay phải vắt ngang ra ngoài cửa sổ, ống tay chiếc sơ mi đen hoa chìm được xắn ngược lên vài nếp không theo quy tắc, để lộ một bàn tay nổi rõ gân xanh và phần cẳng tay rắn chắc đầy sức mạnh.
Trong tay anh kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa, đầu ngón tay lười biếng buông xuống, không có chút sức lực, mang theo cảm giác thư giãn và sắc bén.
Trong xe tối tăm, chỉ có thể lờ mờ nhận ra chiếc khuyên tai kẹp hình mặt thú màu đen trên tai anh.
Hứa Chức Hạ ghé vào bên cửa sổ, taxi sắp đi qua chiếc xe kia, chàng trai trong xe cũng đang quay mặt sang và liếc nhìn ra ngoài.
“A…”
Có một đóa hoa Hải đường rủ lung lay bị gió lắc đứt cuống hoa, đột nhiên rơi khỏi cành cây, bông hoa rơi trúng chóp mũi của cô.
Hứa Chức Hạ phút vô thức nhắm mắt lại, cô nhăn nhăn chiếc mũi hếch nhỏ, trông như vừa bị bắt nạt.
Trong nháy mắt đó, hai chiếc xe lướt qua nhau.
Trước sau chỉ một hai giây.
“Cậu không phải là kiểu người cổ hủ, chẳng lẽ lại không có cảm giác với bé con? Hay là tự mình nuôi lớn nên không hứng thú?”
Nghe thấy câu này trong tai nghe, ánh sáng giao thoa ngoài cửa sổ đang xẹt qua đôi mắt thâm trầm màu đen của chàng trai.
Lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn ngoài cửa xe một lúc, anh mới thôi không nhìn nữa mà nhắm mắt ngửa người dựa vào ghế xe.
Điếu thuốc trên đầu ngón tay buông thõng vẫn xoay xoay một cách hững hờ, anh cất giọng lạnh lùng cảnh cáo.
“Tôi mắng người khó nghe lắm đấy.”
“Đừng như vậy, anh hai, tôi hiểu, gọi cho cậu cũng không phải để thúc giục cậu trở về, tôi chỉ là muốn xem……”
Trong lời nói của Trần Gia Túc có vài phần ý cười không vạch trần cùng vài phần không sợ c.h.ết: “Xem anh có thể ra vẻ đạo mạo tới khi nào.”