Bầu Trời Sụp Đổ - Chương 9

Vào giữa cuộc họp buổi sáng về Đường dây tội ác, Dana ở trong phòng với sáu phóng viên và nghiên cứu viên.

Olivia ló đầu vào.

– Ông Baker muốn gặp cô.

– Nói với ông ấy tôi sẽ sang ngay.

– Ông chủ đang đợi cô.

– Cảm ơn, Abbe. Hôm nay trông cô vui vẻ quá.

Abbe gật đầu.

– Cuối cùng tôi cũng đã được ngủ yên. Vì lần cuối…

– Dana? Vào đây, Matt kêu lên.

– Tí nữa nói tiếp, Abbe nói.

Dana vào văn phòng của Matt.

– Cuộc gặp với Roger Hudson thế nào?

– Tôi có cảm giác là ông ta không được hứng thú lắm. Ông ta cho rằng giả thuyết của tôi là điên rồ.

– Tôi đã bảo cô là ông ta không phải là người nhiệt tình rồi mà.

– Nhưng vợ ông ta lại rất đáng yêu. Ông nên nghe bà ta nói về chủ đề cơn điên của xã hội Washington.

– Tôi biết. Bà ta là một phụ nữ tuyệt vời.

Dana vào gặp Elliot Cromwell trong phòng ăn của uỷ viên ban quản trị.

– Ngồi cùng tôi, Elliot Cromwell nói.

– Cám ơn. Dana ngồi xuống.

– Kemal thế nào rồi?

Dana do dự.

– Vào lúc này, tôi e là có vấn đề.

– Ồ? Vấn đề gì vậy?

– Kemal bị đuổi học.

– Tại sao?

– Nó đánh một bạn học phải nằm viện.

– Vậy là đúng rồi.

– Tôi chắc chắn rằng vụ đánh nhau đó không phải là lỗi của Kemal, Dana khăng khăng nói. Nó hay bị trêu chọc vì nó chỉ có một cánh tay.

Elliot Cromwell nói:

– Tôi hiểu như thế sẽ rất khó khăn với nó.

– Vâng. Tôi đang cố nhờ lắp tay giả cho nó. Nói chung là có nhiều vấn đề.

– Kemal học lớp mấy?

– Lớp bảy.

Elliot Cromwell nghĩ ngợi.

– Cô có quen ai ở trường trung học Lincoln không?

– Ồ, có. Nhưng tôi biết việc đưa nó vào trường đó là rất khó khăn. Nàng nói thêm. Và tôi e rằng thành tích của Kemal không được tốt lắm.

– Tôi có vài mối quan hệ ở đó. Cô có muốn tôi nói chuyện với họ không?

– Tôi… ông tốt bụng quá.

– Rất vui được giúp cô.

Cuối ngày hôm đó, Elliot Cromwell cho gọi Dana.

– Tôi có tin tốt cho cô đây. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường trung học Lincoln và bà ấy đã đồng ý nhận Kemal vào học thử. Sáng mai cô có thể cho cháu đến gặp mặt không?

– Dĩ nhiên là được. Tôi… Dana phải mất một lát để nén lòng xuống. Ồ, tuyệt vời quá. Tôi rất biết ơn. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi thật sự biết ơn ông. Elliot.

– Tôi muốn cô biết rằng tôi đánh giá cô rất cao, Dana. Tôi nghĩ rằng cô đã rất tuyệt vời khi đưa Kemal về đất nước này. Cô là một người đặc biệt.

– Tôi… cám ơn.

Khi rời khỏi văn phòng, nàng nghĩ, thật may mắn khi có được một ông chủ tốt.

***

Trường trung học Lincoln là một khu rộng lớn bao gồm một toà nhà cao tầng kiểu Edward, ba toà nhà khác nhỏ hơn, những sân chơi mênh mông được quét tước cẩn thận, một sân cỏ cắt tỉa công phu.

Đứng trước lối vào, Dana nói:

– Kemal, đây là trường học tốt nhất ở Washington. Cháu có thể học được nhiều thứ ở đây, nhưng cháu phải có quan điểm rõ ràng về điều này. Cháu có hiểu không?

– Sweet.

– Và không được dính vào bất cứ vụ đánh nhau nào.

Kemal không trả lời.

Dana và Kemal được đưa vào văn phòng của Rowana Trott, hiệu trưởng của trường. Bà ta là một phụ nữ hấp dẫn với thái độ thân thiện.

– Xin chào, bà ta nói. Rồi quay sang Kemal:

– Cô đã được nghe rất nhiều về cháu rồi, anh bạn trẻ. Tất cả chúng tôi đều mong có cháu ở đây.

Dana đợi cho Kemal nói điều gì đó. Khi thấy nó im lặng, nàng nói:

– Kemal cũng mong được học ở đây.

– Tốt. Cô hy vọng cháu sẽ quen được những người bạn tốt trong ngôi trường của chúng ta.

Kemal vẫn đứng đó và không nói tiếng nào.

Một phụ nữ đứng tuổi hơn bước vào văn phòng. Bà Trott nói:

– Đây là Becky. Becky, đây là Kemal. Sao cô không dẫn Kemal đi tham quan xung quanh một chút nhỉ? Để cháu nó làm quen với các thầy cô giáo của mình nhé.

– Dĩ nhiên. Lối này, Kemal.

Kemal nhìn Dana bằng ánh mắt van nài, rồi đi theo Becky ra ngoài.

– Tôi muốn giải thích về Kemal, Dana bắt đầu.

– Cháu nó…

Bà Trott nói:

– Cô không cần phải làm thế, cô Evans.

Elliot Cromwell đã cho tôi biết về hoàn cảnh và lý lịch của Kemal rồi. Tôi biết cháu cần được thông cảm hơn những đứa trẻ khác vì những gì cháu đã trải qua, và chúng tôi đã chuẩn bị điều này.

– Cảm ơn bà, Dana nói.

– Tôi đã có bản thành tích học tập của cháu ở trường trung học Theodore Rooserelt. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó tốt lên.

Dana gật đầu.

– Kemal là một đứa bé rất thông minh.

– Tôi tin chắc điều đó. Điểm A của cháu ở môn toán đã đủ chứng minh. Chúng tôi sẽ khích lệ cháu để cháu bộc lộ hết khả năng của mình trong những môn học khác.

– Việc chỉ còn một cánh tay luôn là nỗi đau dai dẳng đối với cháu nó. Dana nói. Tôi mong là sẽ sớm giải quyết được điều này.

Bà Trott gật đầu.

– Dĩ nhiên.

Khi Kemal đã tham quan ngôi trường xong, nó và Dana trở ra ôtô. Dana nói:

– Cô biết là cháu sẽ thích ở đây.

Kemal im lặng.

– Đây là một ngôi trường đẹp, phải không?

– Tồi tệ, Kemal nói.

Dana dừng lại.

– Tại sao?

Giọng Kemal nghẹn lại.

– Họ có sân tennis và sân bóng đá, còn cháu thì không thể… Mắt nó đẫm lệ.

Dana choàng tay qua vai nó.

– Cô xin lỗi. Và nàng tự nhủ, mình phải làm điều gì đó về chuyện này.

***

Buổi party tối thứ bảy ở nhà Hudson thật lịch sự và cũng thật cuốn hút. Các căn phòng đẹp đẽ tràn ngập các nhân vật tai to mặt lớn của nội các chính phủ, bao gồm Tổng thư ký của Bộ Quốc phòng, vài thành viên trong Quốc hội, vị đứng đầu Cục dự trữ Liên bang, vị đại sứ từ nước Đức…

Lúc Dana và Jeff đến, Roger và Pamela đang đứng ngoài cửa. Dana giới thiệu Jeff với hai người.

– Tôi rất thích phần tin thể thao của anh! Roger Hudson nói.

– Cám ơn ông.

Pamela nói:

– Để tôi giới thiệu hai người với các vị khách khác.

Nhiều gương mặt nhìn rất quen thuộc, và những cuộc chào hỏi diễn ra khá thân mật. Dường như đa số khách mời ở đây là khán giả trung thành hoặc của Dana hoặc của Jeff hoặc của cả hai người.

Khi còn riêng họ với nhau, Dana nói:

– Chúa ơi, nhìn đám khách này em cứ tưởng mình đang đọc Who’s Who.

Jeff nắm tay nàng. Em là nhân vật nổi tiếng nhất ở đây mà.

– Thôi mà, Dana nói. Em chỉ…

Lúc đó nàng thấy tướng Victor Booster và Jack Stone đi về phía mình.

– Xin chào tướng quân, Dana nói.

Booster nhìn nàng và hỏi một cách thô lỗ:

– Cô làm cái quái gì ở đây thế?

Dana đỏ bừng mặt.

– Đây là buổi tối của những người bạn, ông tướng gầm gừ. Tôi không biết là giới truyền thông cũng được mời.

Jeff giận dữ nhìn tướng Booster.

– Thôi đi! Anh nói. Chúng tôi cũng có quyền như…

Victor Booster phớt lờ anh. Ông ta tiến lại gần Dana.

– Hãy nhớ những gì tôi đã hứa nếu cô vẫn cố đi tìm rắc rối đấy. Rồi ông ta bỏ đi.

Jeff nhìn theo ông ta với vẻ hoài nghi.

– Lạy Chúa. Tất cả chuyện này là thế nào?

Jack Stone đứng đó, mặt đỏ bừng.

– Tôi… tôi thành thật xin lỗi. Đôi khi ông ấy vẫn như vậy. Ông ấy không phải là người khéo léo.

– Chúng tôi biết rồi, Jeff lạnh nhạt trả lời.

Bữa ăn tối thật đặc sắc. Trước mặt hai người là một thực đơn viết tay rất đẹp:

“Trứng cá caviar Nga với rượu Vodka nhẹ và pho mát kem.

Gà lôi hầm với nấm trắng và măng tây xanh.

Gan béo kiểu Bismarck với rau diếp Boston, hạt tiêu và giấm xeres.

Tôm hùm của bang Maine với nước sốt champagne Mornay.

Thịt bò phi-lê Wellington với khoai tây rán Orloff và salad.

Chocolate nóng với rượu cam và chocolate miếng”.

Đây là bữa tiệc kiểu Lucullan.

Dana vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngồi cạnh Roger Hudson. Pamela đã dàn xếp, nàng nghĩ.

– Pamela nói rằng Kemal đã được vào học ở trường trung học Lincoln.

Dana mỉm cười.

– Vâng. Elliot Cromwell đã thu xếp việc đó ông ấy quả là một con người đặc biệt.

Roger Hudson gật đầu.

– Tôi cũng nghe nói vậy.

Ông ta lưỡng lự một lát.

– Chuyện này có thể không có ý nghĩa gì, nhưng hình như trước khi Taylor Winthrop trở thành đại sứ ở Nga, ông ấy có bảo các bạn mình rằng ông ấy đã dứt khoát về hưu.

Dana cau mày.

– Và rồi ông ấy lại nhận chức đại sứ ở Nga.

Kỳ lạ.

Trên đường về nhà, Jeff hỏi Dana:

– Em làm thế nào mà kiếm được một người hâm mộ như tướng Booster thế.

– Ông ta không muốn em điều tra về những cái chết trong gia đình Winthrop.

– Tại sao ông ta lại không muốn?

– Ông ta không giải thích. Song cứ sủa lung tung.

Jeff chậm rãi nói:

– Tay này ghê gớm lắm đấy, Dana. Ông ta là một kẻ thù đáng ngại.

Nàng tò mò nhìn Jeff.

– Tại sao?

– Ông ta là lãnh đạo của FRA.

– Em biết. Họ phát triển các công nghệ mới nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và…

Jeff nói cộc lốc:

– Và đó đúng là ông già Noel.

Dana nhìn anh, bối rối:

– Anh nói về cái gì vậy?

– Cơ quan đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Mục đích chính của họ là do thám các tin tức về công nghệ của nước ngoài và ngăn chặn việc trao đổi thông tin. Thật là mỉa mai. Họ thậm chí còn bí mật hơn cả NSA.

Dana trầm ngâm nói:

– Taylor Winthrop đã từng là lãnh đạo của FRA. Chuyện này thật thú vị.

– Anh muốn khuyên em tránh tướng Booster càng xa càng tốt.

– Em cũng định như vậy.

– Anh biết người giúp việc đến vào đêm nay, em yêu, vậy nếu em phải về nhà…

Dana nép vào người anh.

– Không. Người giúp việc có thể chờ. Còn em thì không. Về chỗ của anh đi.
Jeff cười to.

– Anh nghĩ em không bao giờ đòi hỏi.

Jeff sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng bốn của toà cao ốc trên đường Madison. Anh dẫn Dana vào phòng ngủ.

– Anh sẽ rất sung sướng khi chúng ta được dọn đến một căn hộ rộng hơn, Jeff nói. Kemal sẽ có phòng riêng dành cho nó. Tại sao chúng ta…

– Tại sao chúng ta không ngừng nói chuyện đi nhỉ? Dana gợi ý.

Jeff ôm nàng vào lòng.

– Ý kiến hay. Anh vòng tay qua eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Rồi anh bắt đầu cởi đồ cho nàng.

– Em có biết em có thân hình rất tuyệt không?

– Người đàn ông nào cũng bảo em thế, Dana trả lời.

– Đó chỉ là chuyện người ta bàn tán thôi. Anh có định cởi đồ không đây?

– Để anh suy nghĩ đã.

Dana trèo lên người Jeff và bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của anh.

– Em có biết mình rất hư hỏng không?

Nàng mỉm cười.

– Anh có thể coi đó là điều chắc chắn.

Dana đã ở sẵn trên giường khi Jeff cởi quần áo xong. Vòng tay anh đã mang lại hơi ấm cho nàng. Anh là một người tình tuyệt vời, biết quan tâm và cũng vô cùng hấp dẫn.

– Em yêu anh biết bao, Dana thì thầm.

– Anh cũng yêu em, em yêu.

Lúc Jeff vừa nằm sát vào người nàng, chuông điện thoại chợt reo.

– Của em hay của anh?

Họ cùng cười. Tiếng chuông tiếp tục vang lên.

– Của anh, Jeff nói. Cứ để nó kêu.

– Có thể quan trọng đấy, Dana nói.

– Ồ, được! Jeff ngồi lên, bực bội. Anh nhấc ống nói lên.

– A lô? Giọng anh thay đổi. Không, không sao… Nói tiếp đi. Dĩ nhiên… Anh chắc rằng về chuyện đó không có gì đáng lo cả. Có thể chỉ là một cơn stress thôi.

Cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài đến năm phút.

– Đúng… Cứ bình tĩnh… Được… Ngủ ngon, Rachel. Anh dập máy.

Có chuyện gì tệ hại xảy ra mà Rachel phải gọi điện khuya khoắt thế này?

– Có chuyện gì không, Jeff?

– Không. Rachel đã làm việc quá nhiều. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi. Cô ấy sẽ ổn thôi. Anh ôm Dana và dịu dàng nói:

– Chúng ta đến đâu rồi? Anh kéo thân hình trần truồng của nàng lại gần mình và họ bắt đầu…

Dana bỗng quên hết những rắc rối với nhà Winthrop, Joan Sinisi, ông tướng quân cáu bẳn, người giúp việc, Kemal cùng ngôi trường… và cuộc sống trở nên ngọt ngào hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Một lúc lâu sau, nàng miễn cưỡng lên tiếng:

– Em e là đã đến lúc nàng Lọ Lem phải trở vào trong quả bí ngô rồi, anh yêu.

– Quả bí ngô! Chiếc xe ngựa của anh đã sẵn sàng rồi.

Nàng nhìn xuống dưới của anh. Em nghĩ là nó thực sự sẵn sàng rồi. Một lần nữa nhé?

***

Khi Dana về đến nhà, người giúp việc đã không giữ nổi kiên nhẫn và đang chuẩn bị ra về.

– Đã một giờ rưỡi rồi.

– Tôi xin lỗi. Tôi bị bắt buộc phải ở lại. Dana cho cô ta thêm ít tiền. Để đi taxi, – nàng nói. Bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Hẹn gặp cô vào tối mai.

Cô ta nói:

– Cô Evans, tôi nghĩ là cô nên biết…

– Gì cơ?

– Suốt cả tối Kemal cứ quấy rầy tôi về việc lúc nào cô mới về. Nó có vẻ bất ổn.

– Cảm ơn. Chúc ngủ ngon.

Dana và phòng Kemal. Nó vẫn còn thức, đang chơi trò chơi trên máy tính.

– Chào, Dana.

– Nhẽ ra cháu phải ngủ rồi chứ?

– Cháu đợi cô về. Cô đi chơi vui vẻ chứ?

– Cũng tuyệt, nhưng cô rất nhớ cháu.

Kemal tắt máy tính.

– Đêm nào cô cũng đi chơi à?

Dana nghĩ về những cảm xúc ẩn giấu đằng sau câu hỏi.

– Cô sẽ cố dành nhiều thời gian ở bên cháu hơn, cháu yêu ạ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ