Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai vào - Chương 1 – 2

Mở đầu

Câu chuyện này kể về thời sinh viên của tôi. Trong khoảng thời gian đó, từ một con bé trong sáng và nông nổi, tôi đã trở thành cô gái trưởng thành và điềm tĩnh.

Đến hôm nay, trong cuộc đời mình, tôi đã phạm hai sai lầm không thể sửa chữa. Sai lầm đầu tiên là điền nhầm vào tờ nguyện vọng chọn trường đại học, sai lầm thứ hai là đắc tội với Chung Nguyên.

Nếu cần lấy câu thành ngữ để nói về sai lầm thứ nhất của tôi thì đó chính là: “Sống không bằng chết.”

Nếu cần lấy một câu thành ngữ để nói về những việc mà Chung Nguyên đã gây ra cho tôi thì đó chính là: “Trúc rừng không ghi hết tội.”

Song một người độc ác đến độ khiến người ta phải căm giận như anh lại là kẻ có khả năng dụ dỗ người khác và đưa họ vào tròng.

Một hôm, tôi châm chọc Chung Nguyên: “Diêm Vương phái anh lên đây để hại người đúng không?”

Chung Nguyên nói, vẻ mặt không hề biến sắc: “Để bớt làm hại vài người, anh sẽ chọn ra một người để hại cả cuộc đời.”

Tôi: “Ý gì thế?”

Anh cười toe toét, nhìn tôi nói: “Em không vào địa ngục thì ai sẽ vào chứ?”

Chương 1

Trọc đầu không phải lỗi của tôi

Tôi ôm quả bóng, tức giận ngẩng đầu nhìn chiếc rổ treo ngất ngưởng. Dáng vẻ e dè mà ngạo nghễ của nó trông thật đáng ghét. Rõ ràng nó không hề chuyển động, nhưng tấn công được nó còn khó hơn cả những thứ đang chuyển động. Vừa rồi, tôi ném tất cả mười quả thì chín quả không lọt rổ, duy nhất một quả may mắn đập vào tấm bảng phía sau. Nhưng sau đó, do lực đàn hồi, bóng lại bật ra, đập trúng đầu tôi.

Xem ra chơi bóng rổ chính là phương pháp tốt nhất để hành hạ bản thân. Mặc dù không thích như vậy nhưng vì món tiền thưởng vài trăm đồng, tôi đành cố chịu đựng.

Tuần sau, câu lạc bộ bóng rổ trong trường sẽ tổ chức giải thi đấu. Thông qua giải đấu này, họ sẽ chọn ra một đội bóng rổ nữ. Ngoài ra, người giành giải nhất sẽ nhận được giải thưởng năm trăm đồng. Một kẻ ham tiền nhưng lúc nào cũng thiếu tiền như tôi luôn khát tiền, giống như cây chuối khát nước giữa sa mạc khô cằn. Vì thế, để giành được món tiền thưởng lớn kia, tôi hào hứng đăng ký dự thi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Song lúc này, ngước nhìn chiếc rổ lạnh lùng, kiêu sa và cao ngạo kia, thực sự tôi hơi nhụt chí.

Bỗng từ vạch thứ ba cách chỗ tôi đứng rất xa, một quả bóng bay tới. Giống như có hoa tiêu chỉ đường, nó bay về phía chiếc rổ rồi rơi xuống.

Trúng rồi!

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, muốn xem rốt cuộc là vị thần tiên phương nào đang trêu chọc mình. Nhưng mắt tôi bỗng sáng lên, mặt đỏ bừng, tim loạn nhịp. Tôi cảm thấy lượng axit trong người đột ngột dâng cao.

Nói tóm lại, tôi thấy mình có tất cả các triệu chứng của bệnh tê liệt.

Bởi vị thần tiên đó chính là Lục Tử Kiện.

Lục Tử Kiện là ai? Đó là đội trưởng đội bóng rổ của học viện Hóa học, cao to, đẹp trai, lịch thiệp, nho nhã, là thành viên của hội Sinh viên, năm ngoái còn giành học bổng loại ưu nữa chứ. Nói chung, anh chàng Lục Tử Kiện này đã làm trái tim của biết bao cô gái như tôi tê liệt.

Tiếp đó, tôi bỗng nhìn thấy kẻ đứng sau Lục Tử Kiện, chính là Chung Nguyên. Tôi tức giận trợn mắt nhìn hắn.

Tôi hận Chung Nguyên, hận đến tận xương tủy.

Người đến chơi bóng rổ mỗi lúc một đông, rõ ràng sân vận động không đủ chỗ cho tất cả. Thế nên mọi người chen chúc một chỗ. Dù quen nhau hay không, tất cả chia làm ba nhóm cùng chơi chung một sân. Đáng lẽ tôi là kẻ may mắn vì được chơi chung sân với Lục Tử Kiện, nhưng thật xui xẻo vì cái tên Chung Nguyên đó cũng xuất hiện.

Tôi chăm chú nhìn vào lưng hắn, thầm nghĩ, hãy phát huy sức mạnh nào, tiểu vũ trụ của ta.

Vừa nghĩ tôi vừa ôm lấy quả bóng, hung hăng ném về phía hắn.

Chung Nguyên ôm gáy, nhăn mặt quay lại, lườm tôi. Tôi liền buông tay, cười nói: “Xin lỗi, trượt tay.”

Tôi nhặt quả bóng, giả bộ như đang ném bóng vào rổ, tiếp tục khởi động tiểu vũ trụ của mình…

Tôi nhận thấy phương pháp của mình không tồi, ném không trúng rổ nhưng lại có thể ném vào đầu tên Chung Nguyên kia, mà ném rất chuẩn xác.

Vậy nên, không lâu sau, bộ đồ chơi bóng rổ trắng tinh của hắn đã lốm đốm hoa gấm.

Nãy giờ, Lục Tử Kiện vẫn chăm chú chơi bóng. Nhận thấy có chuyện không bình thường, anh nhìn sang Chung Nguyên hỏi với vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Chung Nguyên, không phải cậu vốn thích sạch sẽ sao, tại sao quần áo lại bẩn thế này?”

Chung Nguyên không trả lời, ngẩng lên, cười mà như không, liếc nhìn tôi.

Tôi chột dạ, né tránh ánh mắt của hắn, quay sang nhìn Lục Tử Kiện cười toe toét: “Lục sư huynh, em là Mộc Nhĩ, sinh viên học viện Hóa học.”

Lục Tử Kiện cười ha ha đáp: “Chào em, em học năm nhất đúng không?”

Tôi ra sức gật đầu, mắt lấp lánh nhìn anh.

Lục Tử Kiện thấy tôi nhìn chằm chằm nên có vẻ ngại ngùng. Anh mỉm cười, rồi bỗng nói: “Kiểu tóc của em đẹp đấy, rất cá tính, ha ha.”

Tôi xoa xoa cái đầu trọc lốc vừa mới cạo được mấy ngày, bỗng thấy vô cùng xót xa.

Trọc đầu không phải lỗi của tôi.

Rất lâu, rất lâu rồi… đại khái là khoảng hai tháng trước, lúc đó tôi cũng có mái tóc dài thướt tha như bao đứa con gái khác. Song đúng là không ai biết được chữ ngờ, chỉ sau một lần cá cược, số phận của mái tóc đó đã hoàn toàn

thay đổi…

Giải bóng rổ đang sôi sục trong trường. Tôi chẳng có hứng thú với môn thể thao này, nhưng lại vô cùng say mê các anh chàng đẹp trai, đặc biệt là anh chàng cao ráo, đẹp trai, nổi bật, có khí chất của một thủ lĩnh, song lại dịu dàng, thật thà, hay ngượng như Lục Tử Kiện. Nói chung, tôi thích tất cả những thứ gì thuộc về anh, kể cả nước da bánh mật khỏe khoắn kia. Tôi thích những chàng trai da hơi rám nắng một chút, như vậy mới nam tính. Nếu một đứa con trai lớn lên cũng trắng trẻo như Chung Nguyên thì chắc cả thế giới này phải mặc niệm cho hắn.

Nghe nói dưới sự dẫn dắt của Lục Tử Kiện, đội bóng rổ của học viện Hóa học đã thi đấu rất ngoan cường trong mùa giải trước, lọt vào trận chung kết. Trận đấu đó, đối thủ của học viện Hóa học là học viện Quản lý, nơi Chung Nguyên đang theo học.

Hồi đó, bọn con gái chia làm hai phe, một phe mang đậm phong cách của học viện Hóa học, thực ra là để cổ vũ cho Lục Tử Kiện, phe còn lại đậm chất học viện Quản lý, thực chất cũng chỉ vì Chung Nguyên.

Chung Nguyên là kẻ rất thích tỏ ra thần bí. Trong các trận đấu nhỏ, hắn không bao giờ vào sân. Khi phải đấu loại trực tiếp, hắn chỉ ra sân trong hai phút cuối để ấn định kết quả trận đấu.

Rất nhiều người thổi phồng lên, bảo hắn là Bryant[1] tái thế (Cái gì chứ, Bryant vẫn chưa chết cơ mà!), tôi thì không nghĩ thế. Dù sao thì Lục Tử Kiện vẫn mạnh nhất, Lục Tử Kiện vô địch, Lục Tử Kiện… tất thắng!

[1] Kobe Bryant (sinh năm 1978): ngôi sao bóng rổ của giải nhà nghề Mỹ NBA.

Nhưng trong nội bộ của học viện Hóa học luôn tồn tại một thế lực nhỏ, thuộc phe thích Chung Nguyên, mà thế lực đó không ai khác chính là Lão Đại, Lão Nhị và Lão Tứ phòng tôi (phòng tôi ở có tất cả bốn người). Mấy ngày, tôi thường xuyên tranh cãi chuyện Lục – Chung với bọn họ. Cuối cùng, tôi hùng hổ chỉ vào mái tóc dài mượt mà trên đầu mình, dõng dạc thề: “Nếu học viện Quản lý mà thắng, tớ sẽ cạo trọc đầu!”

Sau đó, tôi phải cạo trọc đầu thật…

Hôm đó, tại sân bóng diễn ra trận chung kết vô cùng sôi động, tôi đứng chen chúc trong đám cổ động viên, hét đến khản cả cổ: “Lục Tử Kiện cố lên!” Khi chỉ còn một phút nữa là kết thúc trận đấu, học viện Hóa học vẫn dẫn trước năm điểm, tôi chắc mẩm học viện Quản lý sẽ thua cuộc.

Nhưng học viện Quản lý bỗng xin thay người, Chung Nguyên vào sân.

Sau đó, hắn ném liên tiếp ba quả, mỗi quả ghi ba điểm.

Không sai, là ba quả, chín điểm, chỉ trong phút cuối.

Tôi có đầy đủ lý do để tin rằng, lúc đó tên Chung Nguyên này bị ma nhập.

Nhưng dù là bất kỳ lý do nào chăng nữa thì thắng bại đã định. Học viện Quản lý chiến thắng, Lục Tử Kiện oai hùng của tôi đã bị tên quỷ Chung Nguyên đánh bại.

Vì vậy hôm sau, tôi phải đến tiệm cắt tóc sau khi bị ba đứa con gái cùng phòng nhìn chòng chọc. Khi nghe yêu cầu của tôi, người thợ cắt tóc há hốc miệng kinh ngạc.

Chuyện đại thể là vậy, vì Chung Nguyên, thần tượng của tôi để tuột mất danh hiệu quán quân, vì Chung Nguyên, tôi thành đứa trọc đầu.

Bạn nói thử xem, tôi có nên hận hắn không?

Tôi là đứa mặt dày nhưng Lục Tử Kiện tốt xấu gì cũng là thần tượng của tôi, trước mặt thần tượng, tôi muốn giữ gìn hình tượng tốt đẹp của mình nên luôn thận trọng. Tôi đội mũ để che cái đầu trọc, sau đó nhìn Lục Tử Kiện, cười nói: “Lục sư huynh, tuần sau em sẽ tham gia giải bóng rổ, anh có thể hướng dẫn em không ạ?” Tôi nghĩ hành động ngoái đầu lại mỉm cười của mình, nếu kết hợp với mái tóc dài mượt mà, đen nhánh đã mất cũng có thể khiến người khác rung động. Nhưng bây giờ… Haizz, thôi vậy, tôi cũng chưa nghĩ ra cách gì khác, đành bám riết lấy Lục Tử Kiện để nhờ anh giúp đỡ. Nếu anh đồng ý hướng dẫn tôi thật thì trong giải bóng rổ này tôi cũng có thể tung hoành ngang dọc một phen.

Lục Tử Kiện vỗ vỗ quả bóng, cười ha hả rồi gật đầu. Sớm đã biết sư huynh tính tình hiền hòa, bây giờ được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Hai má tôi ửng đỏ.

Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng lướt qua tai tôi: “Sự tự tin của cô thật đáng bái phục.”

Tôi ngoái đầu lại. Thì ra Chung Nguyên đang nhìn tôi, bĩu môi chế nhạo, cứ như thể hắn vừa nhìn thấy chuyện nực cười.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, sau đó cắm đầu chạy đến bên Lục Tử Kiện.

Đồ mặt trắng đáng ghét! Đồ quỷ tha ma bắt!

Thấy trán Lục Tử Kiện lấm tấm mồ hôi, tôi liền chạy đến cười nói: “Lục sư huynh, em mời anh uống nước nhé.”

Lục Tử Kiện cười lớn, nói: “Như vậy thì ngại quá!”

“Không, Lục sư huynh đừng coi em là người ngoài, hôm nay em nhất định phải cảm ơn anh mới được.” Tôi vừa nói vừa chạy vào tiệm giải khát gần sân bóng.

Tôi mua ba lon Coca, sau đó trốn vào một góc tường, ra sức lắc một lon. Xong xuôi, tôi liền ra quầy thanh toán.

Ra khỏi tiệm giải khát, tôi đưa một lon cho Lục Tử Kiện. Anh cười rồi cảm ơn tôi. Sau đó, tôi lấy lon Coca đã được mình đặc biệt “xử lý” ra, đưa đến trước mặt Chung Nguyên, cười toe toét nói: “Vừa rồi… xin lỗi nhé!”

Chung Nguyên nhìn tôi gật đầu, đón lấy lon Coca.

Tôi quay người lại, tự mở lon của mình ra uống, chờ một lúc nữa sẽ được nhìn thấy dáng vẻ hay ho khi bị bọt Coca bắn vào người của Chung Nguyên.

Nhưng chờ hồi lâu, vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, lại nghe thấy Lục Tử Kiện nói: “Này, Chung Nguyên, sao cậu không uống, không khát sao?”

Tôi kinh ngạc, quay mặt lại nhìn Chung Nguyên, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra…

Lúc này, Chung Nguyên cầm lon Coca, hờ hững nói: “Tay tớ bị thương, không thể mở được.”

“Sao cậu không nói sớm?” Lục Tử Kiện nói, nhiệt tình ấn lon Coca của mình vào lòng Chung Nguyên, sau đó giật lấy lon Coca kia…

Tôi muốn ngăn anh lại nhưng không kịp. Sau tiếng bụp, đầu tóc của Lục Tử Kiện phủ đầy bọt Coca, nước Coca còn bắn cả lên quần áo anh…

Tôi cúi đầu, thầm khóc trong lòng. Khí CO­2 quả là loại khí không thể xem thường. >_<

Lục Tử Kiện liền vuốt mặt, trách móc: “Chung Nguyên, cậu cũng thích trò đùa trẻ con này à?”

Tôi lén nhìn Chung Nguyên. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào tôi, miệng hơi nhếch lên cười, ánh mắt như phát sáng. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi bỗng mơ hồ thấy có một luồng khí lạnh chạy qua người, giống như mình đang làm việc xấu, bị người ta phát hiện…

Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tôi nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn. Mặc dù hơi chột dạ, nhưng tôi vẫn hùa theo Lục Tử Kiện, lớn giọng nói: “Đúng thế, Chung sư huynh thật thú vị, trò trẻ con này em đã không chơi từ hồi mười tuổi, ha ha…”

Chung Nguyên không nói gì, vẫn nhìn tôi với cái vẻ cười mà như không đó.

Tôi bị hắn nhìn chằm chằm đến phát sợ, run rẩy lấy khăn ra lau cho Lục Tử Kiện, vừa lau vừa xun xoe nói: “Lục sư huynh, anh đoán xem Chung sư huynh sẽ đổ tội chuyện này cho em chứ?”

Lục Tử Kiện lắc đầu: “Em đừng nói thế, Chung Nguyên không phải người như thế đâu.”

Tôi không dám nhìn Chung Nguyên, vừa cúi đầu giúp Lục Tử Kiện lau nước Coca trên người vừa tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Lục sư huynh, để em giúp anh giặt đồ.”

Lục Tử Kiện lịch sự lắc đầu: “Không cần đâu em.”

“Cô không thấy là thực ra cô cũng nên giặt đồ giúp tôi sao?” Lại là giọng của Chung Nguyên.

Tôi đưa mắt lướt qua bộ đồ chơi bóng rổ của hắn, cười ngây ngốc: “Lục sư huynh xem, Chung sư huynh thật biết đùa!”

Lục Tử Kiện bị nụ cười của tôi cuốn hút, vội vàng đứng dậy bảo vệ chính nghĩa: “Chung Nguyên, cậu bắt nạt mình là được rồi, sao lại bắt nạt cả các em khóa dưới?”

Tôi quay mặt lại, lè lưỡi với Chung Nguyên, nhìn bộ dạng bực bội vì không nói được gì của hắn, trong lòng vô cùng hả hê.

Sau đó tôi nhớ lại, hình như trong lịch sử giao tranh của tôi và hắn, lần này là lần duy nhất toàn thắng.

Chương 2

Hóa học, hóa học, hóa học

Buổi tối, trở về ký túc xá, tôi báo cáo diễn biến trận chiến hôm nay cho các chị em trong phòng. Khi kể đến đoạn mình đã đối xử thế nào với Chung Nguyên, ba chiếc gối xinh đẹp thi nhau lao ầm ầm về phía tôi…

Tôi thấy cái thế giới này càng ngày càng trở nên tồi tệ, ngay trong địa bàn của học viện Hóa học mà lượng fan của Chung Nguyên lại đông hơn Lục Tử Kiện sao?

Phòng tôi có tổng cộng bốn người, trong đó ba người có quan niệm thẩm mỹ không bình thường bởi bọn họ đều mê tít Chung Nguyên, cho dù lý do của họ không giống nhau.

Lão Đại thích Chung Nguyên vì cô thấy hắn là sinh viên ưu tú, thành tích học tập và năng lực bản thân đều xuất sắc. Nhưng nghe nói hắn còn nhàm chán hơn cả ma quỷ, chẳng biết Lão Đại nhìn thấy tư chất và năng lực của hắn ở chỗ nào?

Tiểu Nhị (người không muốn chúng tôi gọi là Lão Nhị) thích Chung Nguyên vì cô thấy người Chung Nguyên toát ra một khí chất rất cuốn hút. Nói thật, trước khi vào đại học, tôi chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực mới này, thế nên khi Tiểu Nhị giải thích cho tôi thế nào là gay, tôi liền chống nạnh cười sặc sụa. Thì ra Chung Nguyên cũng bị Lục Tử Kiện hấp dẫn, ha ha… Thế nên, tôi có thể chấp nhận việc Tiểu Nhị là fan của Chung Nguyên.

Tứ cô nương (đây là cách tôi gọi cô) thích Chung Nguyên vì cô không thích Lục Tử Kiện, nếu phải chọn một trong hai người, cô thà chọn Chung Nguyên. Đối với lý do này, tôi lên án mạnh mẽ và coi thường.

Đương nhiên, ba người bọn họ đều công nhận Chung Nguyên đẹp trai hơn Lục Tử Kiện, điều này khiến tôi càng bực bội, ấm ức.

Lục Tử Kiện cao 1m95, còn Chung Nguyên? Lục Tử Kiện có cơ bắp nở nang, còn Chung Nguyên? Lục Tử Kiện có làn da bánh mật, còn Chung Nguyên?

Với tất cả những điểm trên, các người còn dám nói Chung Nguyên đẹp trai hơn Lục Tử Kiện nữa không? Hắn đẹp ở chỗ nào?

Mỗi lần tôi nói đến đây, bọn họ lại nhất loạt đáp lại: “Cậu thích anh ta quá rồi?”

Tôi không chịu thiệt thòi, cãi lại: “Nói đùa chứ, các cậu thì không thế chắc? Là ai suốt ngày đòi ôm cái tên mặt trắng đấy hả Tứ cô nương? Còn cậu, Tiểu Nhị, cậu đúng là quyển từ điển bách khoa toàn thư về gay. Còn cậu, Lão Đại, cậu… cậu…”

Lão Đại chống cằm, dịu dàng tặng tôi một nụ cười, điềm đạm hỏi: “Tớ thì làm sao?”

Tôi vừa đố kỵ vừa buồn bã nói: “Ngực của cậu lớn nhất!”

Lão Đại: “…”

Đến đây tôi thấy mình phải giới thiệu sơ qua về phòng chúng tôi.

Phòng 1111 trong ký túc xá này là nơi trú ngụ của bốn nữ lưu manh vui vẻ, đó là: Lão Đại, Tiểu Nhị, Tam Đầu Gỗ và Tứ cô nương. Trong đó tôi chính là Tam Đầu Gỗ. Biệt hiệu này là do ba kẻ kia đặt cho tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng là người khá độ lượng nên mới chấp nhận biệt danh đó.

Bốn nữ lưu manh bọn tôi đều có đam mê riêng. Lão Đại thích học, Tiểu Nhị mê gay, tôi thích tiền, còn Tứ cô nương ham chơi. Trong bốn đứa chúng tôi, điềm đạm nhất là Lão Đại, bủn xỉn nhất là Tiểu Nhị, can đảm nhất là Tứ cô nương. Chúng ta sẽ đề cập đến những thành tích vinh quang của họ sau. Về phần tôi, tôi không có điểm gì nổi bật, hơi lười, cũng hơi tham ăn, hằng ngày sống vật vờ trong cảnh viêm màng túi. Nếu cứ nhất thiết phải gán cho tôi một chữ “nhất”, vậy thì tôi có thể là đứa dở khóc dở cười nhất…

Điểm dở khóc dở cười của tôi chính là tôi đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng mà trước đây không bao giờ dám nghĩ đến. Song một đứa dốt hóa kiêm bệnh nhân mắc hội chứng sợ hóa học nghiêm trọng như tôi cuối cùng lại bị đẩy vào học ở cái học viện Hóa học này. Vì sao tôi lại chui vào đây, đó là cả một câu chuyện dài.

Trường cấp ba của tôi là trường trọng điểm của một huyện bình thường. Sở dĩ nói là trường trọng điểm bởi đó là trường cấp ba duy nhất trong huyện chúng tôi. Là trường trọng điểm duy nhất của huyện nhưng trường tôi lại được đặt trên tỉnh, vì thế để thi được vào đó cũng không phải dễ.

Khi học cấp ba, tôi chỉ được tuyên dương thành tích vài lần, còn cơ bản đều trôi dạt ở con số ba mươi gì đó. Với kết quả này, nếu có thể vào được các trường đại học hàng đầu, tôi sẽ tạ ơn trời, tạ ơn tổ tiên lắm. Vì thế, khi điền vào giấy nguyện vọng chọn trường, tôi chỉ nghĩ sẽ chọn một trường loại hai vừa sức mình, sau đó thi thử một vài trường hạng B, nhỡ đâu lại có thể phát huy khả năng. Còn về những trường thuộc hạng “Top ten”, tôi không bao giờ nghĩ đến, chỉ tiện tay tích đại vào một trường X nào đó. Có lẽ lúc đó vì rảnh rang nên tôi mới chọn tích vào một chuyên ngành hot, sau đó đi đăng ký.

Hai ngày thi đại học tôi như bị trúng tà, tốc độ tính toán của tôi bỗng nhanh một cách bất thường. Ngay cả môn hóa học thường ngày tôi sợ nhất lúc đó cũng chẳng là gì.

Thi xong, tôi run rẩy cầm tờ đáp án đến hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Thưa cô, đáp án này chắc là sai phải không ạ?”

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một phụ nữ vô cùng hiền hậu. Cô mở to cặp mắt trên chiếc mũi dọc dừa thanh tú, ân cần nói: “Mộc Nhĩ à, nếu không thi đỗ thì năm sau thi lại, năm sau cô sẽ đưa em đi.”

Tôi cuống quýt hỏi: “Nhưng tại sao em lại thấy đáp án của mình tương tự trong tờ đáp án ạ?”

Cô Lý dịu dàng vuốt tóc tôi, mỉm cười nói: “Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, nhân dịp nghỉ hè hãy đi chơi vài ngày đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại thấy mọi chuyện có chút mơ hồ.

Buổi tối trước ngày có kết quả, tôi thức đến mười một rưỡi, sau đó vì chịu không nổi nên thiếp đi lúc nào không biết. Hôm sau, vừa sáng sớm tôi đã bị đánh thức vì cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm. Cô ríu rít thông báo với tôi: nào là Mộc Nhĩ em được bao nhiêu điểm bao nhiêu điểm, đứng thứ bao nhiêu toàn tỉnh, em có thể được trường đại học B nhận, v.v…

Nghe nói trường trung học X đã rất lâu rồi không đạt được thành tích tốt như thế này.

Niềm vui đến quá bất ngờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, nhưng những lời chúc mừng cứ lũ lượt kéo đến.

Tôi đã được học viện Hóa học của trường đại học B nhận…

Hóa học, hóa học, hóa học…

Ngày nhận được giấy thông báo, thầy hiệu trưởng và trưởng thôn thuê hẳn một nhóm người đến khua chiêng gõ trống, đốt pháo trước cửa nhà tôi, lại còn đội lên đầu tôi một vòng hoa đỏ chói trông quê một cục.

Tôi như bị điên, vừa cười vừa khóc, thần số mệnh đang trêu đùa tôi sao?!

Sau này, trong một lần tám chuyện, tôi có hỏi bọn Nhất, Nhị, Tứ kia lý do chọn hóa học. Câu trả lời của Tứ cô nương khiến tôi ấn tượng nhất. Cô nói: “Cha tớ bảo, ngoài hóa học ra thì chọn cái gì cũng được, vậy nên tớ chọn hóa học.” Làm trái ý cha chính là sở thích của Tứ cô nương.

Lúc đó tôi liền ôm hy vọng, hỏi: “Thực ra cậu cũng ghét hóa học đúng không?”

Cô chống cằm, thật thà đáp: “Thực ra cũng không nói là ghét được, chỉ có điều lúc học thấy quá nhàm chán, vô vị mà thôi.”

Vậy là tôi lại buồn bực.

Thôi nhé, tôi lại lan man rồi… Sau đó, dưới sự hướng dẫn của cao thủ bóng rổ Lục Tử Kiện và sự luyện tập cần mẫn của bản thân, tôi phát hiện số lần may mắn ném trúng rổ của mình ngày càng nhiều, ngay cả người luôn yêu cầu cao như Lão Đại cũng phải nhận xét: “Động tác ném rổ của Đầu Gỗ cũng khá thú vị, có thể dùng để dọa người được đấy.”

Câu nói này chẳng có ý nghĩa gì nhưng tôi hiểu đó chính là lời khen ngợi của Lão Đại. Vì lời nói này, tôi vui đến mức cười tít cả mắt, lại còn mời cô ăn kẹo mút nữa chứ.

Trong sự mong chờ của mọi người, giải bóng rổ do câu lạc bộ bóng rổ tổ chức đã chính thức được khai mạc, có rất nhiều tuyển thủ đăng ký tham gia. Ban đầu, tôi cứ tưởng nữ sinh tham gia giải đấu sẽ ít hơn nam sinh một chút. Ai ngờ, lượng tuyển thủ nữ cũng chẳng kém gì nam, thậm chí còn áp đảo. Tôi lau mồ hôi, sinh viên nữ của trường đại học B nhiệt tình với môn bóng rổ này đến thế sao? Hay là bọn họ cũng thiếu tiền?

Tôi hơi căng thẳng, chen vào giữa đám nữ sinh, tranh thủ luyện ném bóng. Cảm giác với bóng tạm thời không tồi. Tôi vừa luyện tập vừa nghe hai nữ sinh bên cạnh tám chuyện.

Nữ sinh A nói: “Này, sao cậu cũng tham gia giải bóng rổ này thế? Tớ nhớ hình như đến chuyền bóng cậu cũng không biết cơ mà?”

Nữ sinh B nói: “Tớ đến ngắm các anh chàng đẹp trai, nghe nói giải này cả Chung Nguyên và Lục Tử Kiện đều là giám khảo.”

Vừa nghe đến tên Lục Tử Kiện, hai tai tôi liền dỏng lên. Tôi đứng ôm bóng bất động, chăm chú lắng nghe câu chuyện của bọn họ. Lục Tử Kiện là giám khảo ư? Anh kín quá, tôi chẳng biết gì cả.

Nữ sinh A nói tiếp: “Đúng thế, đúng thế, tớ còn nghe nói Chung Nguyên là giám khảo của giải đấu nữ, thế nên mới hào hứng chạy đến đăng ký, lần này có thể tiếp cận thần tượng rồi.” Cô ta càng nói càng kích động.

Nữ sinh B xí một tiếng rồi nói: “Thông tin của cậu chậm quá, thực ra Chung Nguyên vì nể hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nên mới làm giám khảo giải nữ, nếu không thì không có nhiều con gái đến đăng ký tham gia như vậy. Nhưng sau đó, không hiểu Chung Nguyên trúng tà thuật gì mà nhất quyết đòi đổi với Lục Tử Kiện sang làm giám khảo giải nam.”

Nữ sinh A hỏi vẻ hơi nuối tiếc: “Thật sao? Tại sao tớ không nghe nói gì thế nhỉ?”

Nữ sinh B đáp: “Chính xác trăm phần trăm, cậu đừng quên, bạn trai tớ là trưởng ban tổ chức trong câu lạc bộ bóng rổ.”

Nữ sinh A nói tiếp: “Cũng không sao, thực ra được tiếp xúc với Lục Tử Kiện cũng không tồi.”

Nữ sinh B không nén nổi bèn cười nói: “Cậu là tuyển thủ, anh ấy ngồi ghế giám khảo, làm sao hai người có thể tiếp xúc với nhau được?”

Nữ sinh A hơi nhăn nhó, nhưng sau đó lại cười đùa với nữ sinh B.

Tôi đứng một bên nghe chuyện, nhiệt huyết sục sôi, lòng tràn đầy hy vọng. Lục Tử Kiện, Lục Tử Kiện!

Cuối cùng, Chung Nguyên cũng làm được một việc khiến tôi không thấy coi thường, thay đổi như thế quả là rất tuyệt, rất tuyệt!

Tôi đang bị kích động vì chuyện Lục Tử Kiện sẽ là giám khảo cho giải bóng rổ nữ thì thấy Lục Tử Kiện và Chung Nguyên từ xa đi tới. Hai người bọn họ đứng ở cửa ra vào, trò chuyện với mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ.

Tôi thấy mình cần phát huy tinh thần dũng cảm, vậy nên cắm đầu cắm cổ chạy đến, tặng Lục Tử Kiện một nụ cười rạng rỡ, sau đó dè dặt vẫy vẫy tay nói: “Lục sư huynh, hôm nay nhờ anh giúp đỡ ạ!”

Lục Tử Kiện nhìn tôi cười dịu dàng nói: “Mộc Nhĩ, cố lên em nhé!”

Tôi ra sức gật đầu.

Lúc đó, Chung Nguyên đột nhiên liếc nhìn tôi, ánh mắt nham hiểm: “Mộc Nhĩ? Giám khảo của cô hình như là tôi thì phải?”

Tôi nhìn hắn, khinh khỉnh nói: “Không phải anh là giám khảo giải nam sao?”

Chung Nguyên gật đầu: “Đúng thế, cô cũng biết à?”

Tôi nhún vai, nói: “Vậy thì giám khảo của tôi là Lục sư huynh, có liên quan gì đến anh chứ?”

Chung Nguyên nhìn tôi một cách rất kỳ quái, sau đó đột nhiên cất tiếng: “Cô là con gái sao?”

Câu hỏi của hắn thật kỳ cục, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Vì vậy, tôi không thèm nhìn hắn, đáp: “Nói nhảm!”

Chung Nguyên lại nhắc thêm lần nữa: “Cô mà là con gái ư?”

Tôi trợn mắt: “Đúng vậy, đừng nói với tôi là anh không nhận ra?”

Ánh mắt Chung Nguyên như lướt qua ngực tôi, cười khinh thường: “Tôi vẫn chưa nhìn ra.”

Bị ánh mắt và lời nói của hắn kích động đến mức không chịu được, tôi bỗng mất hết lý trí, hét lên một cách ngu ngốc: “Không nhìn ra? Tôi mặc áo ngực cỡ A đấy, sao anh không nhìn ra chứ?”

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi liền thấy hối hận. Đúng thế, mặc dù tôi luôn cho rằng tôi mặc áo ngực cỡ A là bự nhất, nhưng sao lại có thể nói chuyện này với một đứa con trai?… Thực ra tôi là một đứa thận trọng cơ mà. >_<

Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, những người xung quanh đã nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, cứ như thể tôi từ sao Hỏa rơi xuống.

Thật thê thảm! Tôi chỉ muốn mặt đất nứt ra ngay bây giờ để tôi chui xuống.

Nhưng Chung Nguyên vẫn thấy tình cảnh lúc đó chưa đủ khiến tôi xấu hổ. Hắn sững sờ giây lát, rồi cười toe toét nói: “Áo lót cỡ A lớn như vậy, sao tôi không nhìn ra nhỉ?”

Tôi: “…”

Ông trời ơi, ông cho Thiên Lôi đánh chết tôi đi!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ