Nụ Hôn Của Sói - Chương 07

Nụ hôn đầu đời

Đúng sáu giờ, An Dĩ Phong đi vào nhà hàng Hồng Lâm, cô đã ngồi đó đợi hắn.

“Thuần… em thật đúng hẹn.”

Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy sức hút. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt ấy.

“Nói đi.”

“Món bò bít tết ở đây khá ngon, em thử đi.”

“Anh còn vòng vèo quanh co, thì tôi sẽ tố cáo anh vì tội cản trở người thi thành công vụ.”

“Lại còn có cả tội đấy nữa à? Ở bên em, anh được mở mang rất nhiều điều. Hóa ra thích em cũng là phạm tội, mời em đi ăn cũng là phạm tội! Em nói thẳng cho anh biết là anh yêu em thì anh sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù?”

Cô uống cốc nước mát đặt trước mặt, ngón tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh còn đọng những giọt nước bên trên.

“Tôi muốn một đĩa bò bít tết tiêu đen tái.”

Suốt bữa ăn, hắn nói đủ thứ chuyện trên đời, còn cô chuyên tâm với món bò bít tết.

“Thuần, em nói gì đi.”

“Chúng ta không phải là người ở cùng một thế giới.”

“Mẹ kiếp!” Lại là câu đó, hắn cố kiềm chế để không chửi thề tục tĩu.

“Em ở thế giới nào? Sao Hỏa à?”

“Ngồi phi thuyền bảy tháng là có thể đến được Sao Hỏa đấy!” Cô ngước mắt nhìn hắn. “Còn cảnh sát và sát thủ…”

“Ai bảo em anh là sát thủ? Anh và sát thủ khác nhau, sát thủ vì tiền.”

“Thế còn anh giết người vì cái gì?”

An Dĩ Phong ngây người, nhìn bộ cảnh phục trên người cô, hắn thấy tim mình đau nhói. Hắn từng một lần bị dao đâm, nhưng cũng không đau như lúc này.

Rất lâu sau, hắn mới nói: “Em hãy tin anh đi… Anh là một người tốt và biết chấp hành luật pháp.”

Cô cười mỉa mai: “Tôi nghe nói dân xã hội đen đều biết một câu: Thà tin An Dĩ Phong không giết người, còn hơn là tin Hàn Trạc Thần nói lời yêu đương với phụ nữ.”

“Thế em có biết xã hội đen còn có một câu khác

nữa không?”

Cô cúi xuống, cầm chiếc cốc lấm tấm những giọt nước lạnh. “Hàn Trạc Thần không giết người, An Dĩ Phong không chạm vào phụ nữ.”

… Nếu cô không biết, tại sao lại bị câu: “Anh thích em!” của hắn làm cho xao động.

Cô cầm cốc nước lạnh trước mặt uống một hơi để làm nguội lạnh trái tim đang nóng lên. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông đang tán hươu tán vượn trước mặt mình: “An Dĩ Phong! Lần này tôi không tố cáo anh tội cản trở người thi hành công vụ, sau này nếu có tin tức gì, anh không cần thông báo với tôi nữa.”

Hắn vội nắm lấy tay cô. Cô liền vùng tay ra và bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Tư Đồ Thuần vừa vẫy một chiếc taxi, chuẩn bị lên xe thì hắn đuổi theo, giữ lấy cửa xe nói: “Đợi đã!”

Cô bất thình lình huých mạnh khuỷu tay vào bả vai hắn.

“Cái cô này…” An Dĩ Phong cắn răng. “An Dĩ Phong này mà nhận lời giúp người khác thì không bao giờ nuốt lời.”

“Vậy tốt, anh nói đi.”

Cô quay người bốn mươi lăm độ, ngửa mặt lên nhìn hắn. Cô cũng không muốn cứ phải ngẩng lên nhìn hắn như thế!

“Trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả, thông tin quan trọng thế này, em cũng phải trả chút phí truyền tin chứ?”

“Không vấn đề gì.”

Cô liền lấy ví tiền trong túi ra, có vài trăm, rồi nhét thẳng vào tay hắn: “Tôi có từng đó, mật khẩu thẻ tín dụng là sáu số 1, nhưng không còn tiền.”

Hắn nhìn ví tiền của cô, nhếch mép nói: “Số tiền mà anh vừa trả còn nhiều hơn từng này. Cảnh sát nghèo thế sao?”

“Tôi vừa trả một năm tiền thuê nhà, lại còn mua…” Cô dừng lại không nói tiếp, lấy lại ví tiền. “Đương nhiên là tôi không có nhiều tiền như sát thủ bọn anh được.”

“Nếu không có tiền thì lấy thân báo đáp cũng được.”

“Anh!” Nhìn ánh mắt đầy ham muốn của hắn lại hướng xuống phía ngực mình, cô liền đấm vào cặp mắt đáng ghét ấy. Lần này hắn đã kịp phòng ngự, nhanh như cắt đỡ được tay cô, đồng thời trước khi cô kịp kéo tay ra, hắn dùng hai ngón tay giữ chặt rồi mở cả bàn tay, ôm gọn nắm đấm của cô.

“Buổi chiều em không nóng tính thế này.”

“Buổi chiều ở phòng thẩm vấn…”

“Sao em lại biến hóa khôn lường như vậy, rốt cuộc thì con người nào mới thực sự là em?”

“Con người nào mới thực sự là tôi, anh không cần biết, tôi biết anh thực sự như thế nào là đủ rồi.”

“Trong mắt em, anh là người thế nào?”

“Hồ sơ của anh, tôi mất cả đêm để xem! Toàn bộ đều là giết người!”

Hắn nhìn cô, ánh mắt mơ màng như say.

“Tại sao lại phải xem cả một đêm…”

Cô bối rối cúi mặt xuống.

Cửa hàng băng đĩa gần đó đang mở bài hát của Lưu Đức Hoa.

Tình yêu của tôi, không thể giấu được, mặc cho sự sắp đặt vô tình của thế giới. Tôi không sợ đau đớn, không sợ thất bại, chỉ sợ cố gắng thêm nữa nhưng vẫn không được gì…

Tất nhiên là cô không nói cho hắn biết, đêm hôm đó, cô đã xem những bức ảnh nạn nhân hàng trăm lần, xem cho đến lúc nhiệt huyết của những rung động đầu đời bị đóng băng lại, xem cho đến lúc hoóc môn yêu của cô không còn nữa, xem cho đến lúc cô chắc chắn rằng cô sẽ không yêu hắn, không thể yêu hắn!

“Thuần… em đi theo anh nhé!” Câu nói nghe phát nôn, lại cộng thêm cái giọng cũng muốn ói của An Dĩ Phong khiến cô thấy ngứa ngáy khắp người.

“An Dĩ Phong, anh có thể thôi bỡn cợt được không?”

“Có chứ!” Hắn cười xấu xa. “Anh chỉ sợ em không kháng cự nổi.”

Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ.

“Em không tin? Được!” An Dĩ Phong kéo tay cô, lôi đến một ngõ nhỏ tối om, ấn cô vào góc tường đầy rêu mốc.

Linh cảm không hay khiến cô cảnh giác: “Anh định

làm gì?”

“Anh chỉ muốn nói với em…” Giọng hắn ngập ngừng, không một chút đùa cợt. “Bỏ anh, em sẽ không có lần thứ hai gặp được người đàn ông yêu em bất chấp tất cả như thế đâu.”

Cô nhắm mắt, dựa vào tường, không có chút sức lực nào để kháng cự.

“Tôi biết…”

Đúng thế, ngoài hắn ra, làm gì có ai điên rồ đến mức biết rõ cô là cảnh sát rồi mà vẫn tán hươu tán vượn với cô, làm gì có ai điên rồ đến mức đến tận trụ sở cảnh sát để trêu đùa cô, làm gì có ai điên rồ đến mức cắn răng chịu đau quyết không buông tay để cô đi.

Bỏ hắn, liệu còn ai có thể bức cô đến không còn đường lùi thế này?…

Nhìn hắn kề sát, cô do dự một lúc, nhưng khi nghĩ đến từng tấm ảnh đầy máu trong hồ sơ án mạng, cô liền rút khẩu súng ở lưng, ngắm chính giữa ấn đường hắn: “Anh dám bước thêm một bước, tôi sẽ bắn.”

Hắn bước thêm một bước, cầm khẩu súng của cô và đặt lên ngực: “Muốn bắn thì bắn chỗ này này, anh không có cách nào làm nó thôi nhớ đến em.”

“Anh đừng nghĩ là tôi không dám. Tôi là cảnh sát, anh là tội phạm, tôi bắn chết anh coi như tôi phòng vệ chính đáng.”

Hắn nhếch mép, nâng cằm cô lên, rồi hôn cô cuồng nhiệt.

Nòng súng gượng gạo hướng thấp xuống vị trí đang đập rất mạnh kia, còn An Dĩ Phong không dè dặt xâm chiếm lấy cô…

Khi đôi môi của hắn vừa chạm vào môi cô, lý trí của hắn như bị tan chảy, toàn thân nóng bừng.

Hắn khao khát cô, trái tim cô, cơ thể cô, tất cả những gì thuộc về cô.

Nhưng cô gái lòng dạ sắt đá vẫn cắn chặt răng, thể hiện rõ sự chối từ!

Nụ hôn thô bạo và mãnh liệt của hắn khiến cô cầm không chắc khẩu súng. Dù sao cô cũng là phụ nữ, có mạnh mẽ hơn nữa, có lý trí hơn nữa, nhưng bị người đàn ông mình yêu ôm hôn, cũng khó mà chống cự được.

Lúc cô đang không biết là nên bắn hay nên thả khẩu súng chẳng có chút uy hiếp đó xuống để dùng tay kháng cự, thì An Dĩ Phong đã giành lấy khẩu súng và để nó lại vị trí mà cô đã lấy ra.

Đôi môi hắn lần đến bên tai cô. Hắn cười nói: “Cảnh sát Tư Đồ, em cho rằng anh chưa bao giờ chơi súng à? Đến chốt an toàn còn chưa kéo lên, em định giả vờ dọa anh hả?”

Súng có chốt an toàn hay không, cô cũng đã sớm quên. Nếu để huấn luyện viên của cô biết, có lẽ ông sẽ tức đến chết mất. Rất nhanh, An Dĩ Phong đã chiếm lấy đôi môi cô, bắt đầu hôn mãnh liệt. Hơi thở nồng cháy của hắn khiến tim cô đập loạn, cô lấy hết sức đẩy hắn ra.

Hắn giữ chặt hai tay cô trên tường, áp sát lên người cô, cả người cô nằm gọn trong vòng tay hắn…

Cô không thể không thừa nhận rằng, cô không thể chống lại hắn, nhưng cô cũng không thể không kháng cự, nếu không…

Nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo của hắn khiến cô thở gấp, chân tay bủn rủn, sự kháng cự yếu dần đi… Trong lúc vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn cứ mặc kệ thế, chiếc kẹp tóc của cô bị chà xát trên tường rồi rơi xuống, mái tóc mượt mà cũng theo đó mà xõa xuống, lộ rõ những lọn tóc xoăn cô mới đi quấn lại…

Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ.

An Dĩ Phong thả lỏng bàn tay đang ấn chặt cánh tay cô trên tường xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, rồi đột nhiên kéo eo cô, lại đặt môi hắn lên môi cô…

Đôi môi hắn chuyển động mãnh liệt làm cô khó thở đến mức như mê lịm. Lúc cô mở miệng để lấy chút không khí, hắn liền đưa lưỡi vào trong kẽ răng cô.

Hắn mới hôn nhẹ thôi cũng đã làm cô không thể chống cự được, đến khi hôn sâu thế này thì chắc chắn sẽ làm cô mê man… Sự phòng ngự như “tường đồng vách sắt” của cô đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của lưỡi hắn, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy.

Sự cuồng nhiệt ẩn giấu sâu thẳm trong cô lúc này cũng trỗi dậy. Cô quên hết tất cả, ôm lấy vai hắn và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn…

Cái ôm mạnh mẽ, sự xâm chiếm thô bạo và nụ hôn mãnh liệt. Không có một chút nhẹ nhàng kiểu “thương hoa tiếc ngọc” với phụ nữ, nhưng cô lại yêu phong cách của hắn, yêu kiểu hôn của hắn…

Cô không cần đàn ông biết “thương hoa tiếc ngọc”, không cần đàn ông che chở, chỉ cần người đàn ông có thể chinh phục được cô! Hắn không cần một phụ nữ hấp dẫn, không cần một phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu, hắn chỉ cần một người phụ nữ có thể làm hắn điên đảo!

Tình yêu của họ, nếu sai là vì họ không cùng một thế giới, nhưng sinh ra là để dành cho nhau.

Tiếng nhạc cạnh đó vẫn đang du dương…

Nếu nói rằng, tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì chung quy lại tất cả đã được an bài.

Liệu có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn thêm một lúc, có thể tổn thương ít đi một chút.

Nếu nói rằng, tất cả đều là ý trời, tất cả đều là số mệnh, thì không ai có thể tránh được.

Sống không tình yêu, cuộc sống sẽ thế nào…

Đây là nụ hôn đầu của cô, mối tình đầu của hắn. Ký ức về một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ bắt đầu từ cái ngõ nhỏ tối om đó, bắt đầu từ góc tường đầy rêu mốc đó. Tình yêu nồng nàn của họ cũng bắt đầu từ khoảnh khắc môi và lưỡi giao hòa, không thể tự thoát ra được…

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, hắn gục đầu vào vai cô thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả cô. Tay trái hắn chầm chậm vuốt mái tóc cô, ánh mắt đầy ham muốn… Tay phải hắn lần đến khuy áo trên bộ cảnh phục của cô…

“Không được!” Cô tìm lại được lý trí ở thời khắc quan trọng nhất, đẩy An Dĩ Phong ra, run rẩy nói. “Anh… thật bỉ ổi!”

An Dĩ Phong lấy hai tay xoa xoa mặt, bình tĩnh lại.

Giọng hắn gấp gáp: “Chiều mai hai giờ, bến tàu A, đưa theo nhiều người đi, chú ý cẩn thận.”

Cô gọi với lại khi hắn đang định rời đi: “An Dĩ Phong, chúng ta…”

Hắn quay lại, nhìn cô: “Anh biết em sẽ không chấp nhận anh. Chỉ cần anh yêu em, với anh thế là đủ!”

Hắn đã đi khỏi cái ngõ nhỏ tối om ấy rất lâu rồi nhưng cô vẫn dựa vào tường, không muốn rời đi. Hắn nói đúng, hắn thôi không bỡn cợt thì cô không thể kháng cự lại được! Trên người cô vẫn lưu lại mùi cơ thể hắn, bờ môi cô vẫn vương lại hơi thở ấm áp của hắn. Cô cười cay đắng: “An Dĩ Phong, tại sao anh không là một kẻ ăn mày, một tên trộm, hoặc “trai bao” cũng được, tại sao anh lại là đối tượng truy lùng số một của cảnh sát…”

Khi cô xin chuyển đến khu vực này, bố cô đã nói: Đây là nơi mà phụ nữ không nên đến. Bây giờ thì cô đã tin.

Cô không nên đến đây, không phải bởi vì tỷ lệ cảnh sát bị tử vong ở khu vực này rất cao, mà bởi vì ở đây có một người đàn ông quá mạnh mẽ, gợi cảm, hấp dẫn đến mê người!

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ