Bầu Trời Sụp Đổ - Chương 18

Tổng hành dinh của NATO, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, toạ lạc tại cao ốc Leopold III, trên nóc nhà lá cờ Bỉ phất phơ theo gió với ba vạch đen, vàng và đỏ.

Dana đã tin chắc rằng sẽ rất dễ dàng tìm kiếm thông tin về việc Taylor Winthrop đột ngột từ bỏ chức vụ ở NATO và sau đó nàng có thể yên tâm về nhà.

Nhưng NATO đang rối như canh hẹ và không khác gì một cơn ác mộng. Bên cạnh mười sáu thành viên của nó, còn có các văn phòng cho NAC, EAPC, NACC, ESDI, CJEF, CSCE và tối thiểu mười hai văn phòng khác kiểu như thế nữa.

Dana đến trụ sở truyền thông của NATO trên đường Chapeliers và tìm thấy ngay Jean Somville trong phòng báo chí.

Anh ta đứng lên chào nàng:

– Dana!

– Chào Jean.

– Cái gì đưa cô đến Brussels này vậy?

– Tôi đang thực hiện một phóng sự – Dana nói. – Và tôi cần vài thông tin.

– À. Thêm một phóng sự về NATO.

– À này. – Dana thận trọng nói. – Taylor Winthrop đã từng có thời gian làm cố vấn của Mỹ ở đây hả?

– Ừ. Ông ấy làm việc rất có hiệu quả. Con người tuyệt vời ấy. Vụ gia đình ông ấy quả là một tấn bi kịch. – Anh ta tò mò nhìn Dana. – Cô muốn biết vấn đề gì?
Dana tiếp tục nói một cách thận trọng.

– Ông ấy từ nhiệm ở Brussels quá sớm. Tôi muốn biết lý do vì sao?

Jean Somvilìe nhún vai.

– Rất đơn giản. Ông ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây.

Dana cảm thấy vô cùng thất vọng. – Lúc Winthrop còn ở đây, có chuyện gì… bất thường xảy ra không? Có xì căng đan nào về ông ta không?

Jean Somville ngạc nhiên nhìn nàng:

– Hoàn toàn không? – Có người nói Taylor Winthrop vướng xì căng đan ở NATO à?

– Không. – Dana nói nhanh. – Những gì tôi được nghe là một… một vụ cãi nhau, tức là Taylor Winthrop có bất hoà với một ai đó.

Somville cau mày.

– Ý của cô là cãi nhau vì lý do cá nhân?

– Vâng.

Anh ta bĩu môi. – Tôi không biết. Nhưng tôi có thể tìm ra.

– Tôi sẽ rất biết ơn.

Ngày hôm sau Dana gọi điện cho Jean Somville.

– Anh đã tìm thấy thông tin gì thêm về Taylor Winthrop chưa?

– Tôi rất tiếc, Dana. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi e là chẳng có gì cả.

– Dù sao, xin cảm ơn anh. – Nàng thấy chán nản quá.

– Không hề gì. Xin lỗi vì đã làm cô phí một chuyến đi.

– Jean, tôi được biết đại sứ của Pháp ở NATO, Mercel Falcon, đột ngột từ chức và trở về Pháp. Có đúng không?

– Giữa nhiệm kỳ, đúng vậy.

– Tại sao ông ta lại từ chức?

– Chẳng có gì bí ẩn cả. Tất cả là do rủi ro. Con trai ông ta bị giết trong một vụ tai nạn xe cộ, thủ phạm đã bỏ chạy ngay sau đó.

– Thủ phạm bỏ chạy à? Có bắt được hắn không?

– Ồ, có. Một thời gian ngắn sau hắn tự ra đầu thú.

Lại thêm một sự bế tắc.

– Tôi hiểu.

– Người đó là một tài xế, tên là Antonio Persico. Hắn là tài xế của Taylor Winthrop.

Dana chợt thấy ớn lạnh.

– Ồ? Bây giờ Persico ở đâu?

– Nhà tù St. Gilles, ngay tại Brussels này. – Somville xin lỗi thêm một lần nữa. – Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì hơn.

***

Dana đã nhận được bản fax tóm tắt câu chuyện từ Washington. Antonio Persico, tài xế của đại sứ Taylor Winthrop, bị toà án Bỉ kết án tù khi nhận tội đã gây ra cái chết cho Gabriei Falcon, con trai của ngài đại sứ Pháp ở Liên hợp quốc trong một vụ đụng xe rồi bỏ trốn.

Nhà tù St. Gilles ở gần trung tâm Brussels, trong một toà nhà cổ mầu trắng có tháp canh, nhìn hao hao giống toà lâu đài. Dana đã gọi điện trước và được phép vào phỏng vấn Antonio Persico. Nàng đi vào sân trại giam và được dẫn đường bởi một viên cai ngục.

– Cô đến gặp Persico?

– Vâng.

Sau cuộc khám xét nho nhỏ, Dana được đưa vào phòng thăm hỏi, nơi Antonio Persico đã chờ sẵn. Đó là một người đàn ông bé nhỏ, xanh xao, cặp mắt xanh mở to và khuôn mặt rúm ró.

Khi Dana bước vào, lời nói đầu tiên của Persico là:

– Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì cũng đã có người đến đây. Cô đưa tôi ra khỏi chỗ này ngay nhé.

Dana bối rối nhìn ông ta.

– Tôi… tôi rất tiếc. Tôi e là mình không thể làm được điều đó.

Mắt Persico nheo lại.

– Vậy cô đến đây làm gì? Họ hứa là sẽ đưa tôi ra khỏi đây mà.

– Tôi đến để nói chuyện với ông về cái chết của Gabriel Falcon.

Giọng Persico phẫn nộ.

– Tôi chẳng làm gì cả. Tôi vô tội.

– Nhưng ông đã tự thú.

– Tôi nói dối.

– Tại sao ông…

Antollio Persico nhìn vào mắt nàng và nói một cách cay đắng:

– Người ta trả tiền cho tôi. Taylor Winthrop đã giết cậu ấy. – Im lặng một hồi lâu.

– Kể cho tôi nghe đi.

Khuôn mặt ông ta càng rúm ró hơn.

– Chuyện xảy ra vào đêm thứ sáu. Hôm đó vợ Winthrop ở London nghỉ cuối tuần. – Giọng ông ta căng ra. – Ông Winthrop ở một mình. Ông ấy đến Ancienne Belgique, một hộp đêm. Tôi bảo ông ấy để tôi đưa đi, nhưng ông ấy nói sẽ tự lái xe!

Persico dừng lại.

– Rồi chuyện gì xảy ra? – Dana giục.

– Ông Winthrop về nhà rất muộn, say khướt. Ông ấy nói với tôi rằng có một chàng trai đã chạy ngang qua mũi xe. Ông ta… ông ta đã đâm vào cậu ấy. Ông Winthrop không muốn có một xì căng đan, vì thế vẫn tiếp tục chạy.

Rồi ông ấy bỗng sợ rằng có người đã chứng kiến vụ tai nạn đã ghi lại biển số xe rồi đem nộp cho cảnh sát và ông ấy sẽ bị bắt. Ông ấy được hưởng quy chế ngoại giao, nhưng bảo nếu tin tức này được đăng tải, nó sẽ làm hỏng kế hoạch nước Nga của ông ấy.

Dana cau mày:

– Kế hoạch nước Nga?

– Vâng. Đó là những gì ông ấy nói.

– Kế hoạch nước Nga là cái gì?

Ông ta nhún vai.

– Tôi không biết. Tôi nghe ông ấy nói qua điện thoại. Ông ấy cứ như một người điên.

Persico lắc đầu.

– Tất cả những gì ông ấy nói qua điện thoại là Kế hoạch nước Nga phải tiến hành. Chúng ta đã đi quá xa để có thể dừng lại rồi.

– Và ông không biết ông ta nói về vấn đề gì?

– Không!

– Ông có nhớ ông ta còn nói gì thêm không?

Persico nghĩ một lát.

– Đại loại như “Tất cả hàng hoá đã được tập trung” – Ông ta nhìn Dana. – Dù sao đi nữa thì tất cả đều có vẻ cực kỳ quan trọng.

Dana đã thật sự bị cuốn hút.

– Ông Persico, tại sao ông lại nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn?

Persico nghiến chặt quai hàm.

– Tôi đã nói rồi. Tôi được trả tiền. Taylor Winthrop nói nếu thú nhận rằng mình đã cầm lái tôi sẽ được nhận một triệu đôla và gia đình tôi được chăm sóc khi tôi ở tù. Ông ấy còn nói ông ấy có thể sắp xếp để án của tôi không phải kéo dài. – Ông ta cắn răng. – Và tôi đã nói vâng như một thằng ngốc. Bây giờ, khi ông ta chết, tôi sẽ chôn nốt quãng đời còn lại trong nhà tù này. – Mắt ông ta tràn đầy nỗi thất vọng.

Dana ngồi đó, choáng váng vì những gì nàng vừa được nghe. Cuối cùng nàng hỏi:

– Ông đã kể chuyện này cho ai nghe chưa?

Persico chua chát nói:

– Dĩ nhiên rồi. Ngay sau khi biết tin Taylor Winthrop chết, tôi đã kể hết cho cảnh sát nghe. Họ cười vào mũi tôi.

– Ông Persico, tôi sắp hỏi ông một vấn đề vô cùng quan trọng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Ông đã cho Marcel Falcon biết Taylor Winthrop mới là thủ phạm giết chết con ông ta chưa?

– Rồi. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ giúp đỡ mình.

– Khi ông nói chuyện này ra, Marcel Falcon đã nói gì?

– Chính xác những lời ông ta nói là “Có lẽ cả gia đình hắn sẽ gặp hắn dưới địa ngục”.

Dana nghĩ, Chúa ơi, bây giờ là ba.

Mình phải sang Paris nói chuyện với Marcel Falcon.

***

Không thể không cảm nhận được sự huyền ảo của Paris, ngay cả khi bạn đang bay trên bầu trời thành phố, chuẩn bị hạ cánh. Đó là thành phố của ánh sáng, thành phố của các cặp tình nhân. Không có chỗ nào cho bạn đi một mình cả. Thành phố này làm nàng nhớ Jeff da diết.

Dana ở tại khách sạn Plaza Athéné trên đường Relais. Nàng gặp mặt Jean – Paul Hubert, hiện đang làm việc cho kênh Metro 6.

– Marcels Falcon? Dĩ nhiên. Ai chả biết ông ta là ai.

– Kể đôi điều về ông ta cho tôi nghe đi.

– Con người này khá đặc biệt đấy. Ông ta là loại mà người Mỹ các cô gọi là big time(1).

– Ông ta làm cái gì?

– Falcon làm chủ một công ty dược phẩm khổng lồ. Vài năm trước ông ta bị tố cáo về tội chèn ép các công ty nhỏ hơn nhưng nhờ có các mối quan hệ chính trị nên không việc gì. Chính phủ Pháp thậm chí còn cử ông ta làm đại sứ ở NATO.

– Nhưng ông ta đã từ chức. Tại sao vậy?

– Đó là một câu chuyện buồn. Con trai ông ta bị chết ở Brussels do một tài xế say rượu gây ra, và Falcon không thể chịu đựng nổi điều này. Ông ta rời khỏi NATO và quay về Paris. Vợ ông ta đã bị suy nhược thần kinh. Bà ta đang sống trong một tu viện ở Cannes. – Jean Paul nhìn Dana và hỏi với vẻ nghiêm túc – Dana, nếu cô nghĩ đến việc làm phóng sự về Marcel Falcon, thì phải cẩn thận về những gì viết ra. Ông ta có tiếng là người thù dai đấy.

***

Dana phải mất một ngày mới gặp được Marcel Falcon.

Khi nàng xuất hiện trong văn phòng của Falcon, ông ta nói:

– Tôi đồng ý gặp cô vì tôi tôn trọng nghề nghiệp của cô, thưa cô. Những bản tin của cô từ vùng chiến sự cho thấy cô thật dũng cảm.

– Cảm ơn ông.

Marcel Falcon là người có vóc dáng cao to, rắn chắc và cặp mắt sắc nhọn.

– Mời cô ngồi. Tôi có thể giúp gì cho cô?

– Tôi muốn hỏi ông về chuyện của con trai ông.

– À, vâng. – Cặp mắt ông ta trông có vẻ phiền muộn.

– Gabriel là một đứa con ngoan.

Dana nói:

– Người đã đâm cậu ấy…

– Tên tài xế.

Dana ngạc nhiên nhìn ông ta.

Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Ông đã cho Marcel Falcon biết Taylor Winthrop mới là thủ phạm giết chết con ông chưa. Rồi, ngay sau khi biết tin Taylor Winthrop chết. Marcel Falcon đã nói gì. Chính xác những lời ông ta nói là “Có lẽ cả gia đình hắn sẽ gặp hắn dưới địa ngục”.

Và bây giờ Marcel Falcon đang hành động như thế. Ông ta không hề nhận ra sự thật.

– Ông Falcon, khi ông còn ở NATO, Taylor Winthrop cũng có mặt ở đó.

Dana quan sát nét mặt Falcon, cố tìm kiếm một sự thay đổi nhỏ. Không hề có.

– Vâng. Chúng tôi đã gặp nhau. Giọng ông ta bình thản.

Thế thôi sao? Dana tự hỏi. Vâng. Chúng tôi đã gặp nhau. Ông ta đang che giấu điều gì.

– Ông Falcon, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện với vợ ông…

– Bà ấy đang đi nghỉ mát. Bà ấy bị suy nhược thần kinh và đang sống ở trong một tu viện ở Cannes.

Marcel Falcon hoặc là hoàn toàn phủ nhận sự thật hoặc là ông ta đang tự thú rằng sự không biết này là để dành cho một lý do khác độc ác hơn nhiều.

***

Dana gọi điện cho Matt từ phòng của nàng ở khách sạn Plaza Athénée.

– Dana, khi nào cô mới về?

– Tôi chỉ còn một manh mối nữa thôi, Matt. Tài xế của Taylor Winthrop ở Brussels cho tôi biết Taylor Winthrop đã nói đến một kế hoạch nước Nga bí mật nào đó mà ông ta không muốn dừng lại. Tôi phải thử xem liệu mình có thể tìm ra ông ta nói về vấn đề gì không. Tôi muốn gặp một vài phụ tá của ông ta ở Moscow.

– Cũng được. Nhưng Cromwell đang muốn cô trở về ngay, càng sớm càng tốt. Tim Drew là phóng viên của chúng ta ở Moscow. Tôi sẽ bảo anh ta đến gặp cô. Anh ta có thể sẽ được việc đấy.

– Cảm ơn. Tôi sẽ không ở Nga quá một hoặc hai ngày đâu.

– Dana.

– Vâng.

Không có gì. Tạm biệt.

Hết băng.

***

Dana gọi điện về nhà.

– Chào bà Daley.

– Cô Evans. Rất vui được nghe thấy giọng cô.

– Mọi việc ở nhà thế nào?

– Vẫn bình thường.

– Kemal sao rồi? Có chuyện gì với nó không?

– Không. Cậu ấy nhớ cô lắm!

– Tôi cũng nhớ nó. Tôi có thể gặp nó không?

– Cậu ấy đang ngủ trưa. Để tôi gọi cậu ấy nhé?

Dana ngạc nhiên nói:

– Ngủ trưa? Lần trước tôi gọi về nó cũng ngủ trưa.

– Vâng. Cậu ấy ở trường về và thấy mệt, nên tôi nghĩ một giấc ngủ trưa sẽ rất tốt.

– Tôi hiểu… Thôi, bà nói với nó là tôi yêu nó. Ngày mai tôi sẽ gọi lại. Bảo nó là tôi sẽ mang về cho nó một chú gấu Nga.

Dana gọi điện cho Roger Hudson.

– Roger, tôi rất ngại phải nói ra, nhưng tôi cần ông giúp cho một việc.

– Nếu có việc gì tôi có thể…

– Tôi sắp sang Moscow và tôi muốn nói chuyện với Edward Hardy, đại sứ của chúng ta ở đó. Hy vọng là ông biết ông ta.

– Sự thật là, tôi có biết.

– Tôi đang ở Paris. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể fax cho tôi một bức thư giới thiệu.

– Tôi còn có thể làm hơn thế nữa. Tôi sẽ gọi điện cho ông ta và bảo ông ta chờ cô.

– Cảm ơn ông, ông Roger. Tôi rất biết ơn.

Đó là đêm giao thừa. Nàng choáng váng nhớ ra rằng nhẽ ra hôm nay đã là ngày cưới của mình. Sẽ sớm thôi.

Dana tự nhủ. Sẽ sớm thôi. Nàng mặc áo khoác vào và đi ra ngoài.

Người giữ cửa hỏi:

– Tôi gọi taxi nhé, cô Evans?

– Không, cảm ơn.

Nàng chẳng biết đi đâu. Jean Paul Hubert đã đi thăm gia đình ở xa. Đây không phải thành phố để cô đơn một mình. Dana quyết định.

Nàng bắt đầu bước đi, cố không nghĩ đến Jeff và Rachel. Cố không nghĩ đến họ. Dana đi ngang qua một nhà thờ nhỏ mở cửa và như một phản xạ tự nhiên, nàng bước vào. Không khí yên ắng, lạnh lẽo trong giáo đường mang lại cho Dana cảm giác yên bình. Nàng ngồi xuống ghế và thì thầm cầu nguyện.

Vào lúc nửa đêm, lúc Dana đang đi bộ trên phố, Paris chợt bừng lên với những giai điệu rộn rã và hoa giấy bay đầy trời. Nàng tự hỏi không biết lúc này Jeff đang làm gì. Có phải anh và Rachel đang làm tình. Anh đã không gọi điện. Làm sao anh ấy có thể quên rằng đêm nay là một đêm đặc biệt đến dường nào.

***

Trong phòng khách sạn, trên sàn nhảy, gần tủ áo, chiếc điện thoại di động rơi ra từ túi xách của Dana đang đổ từng chuông dài.

Ba giờ sáng Dana mới trở về khách sạn Plaza Athénée. Nàng lên phòng, cởi quần áo và nằm vật ra giường. Đầu tiên là bố nàng và bây giờ là Jeff. Việc bị bỏ rơi chạy qua cuộc đời nàng như một vệt đen kéo dài qua tấm thảm. Mình sẽ không cảm thấy hối tiếc cho mình, nàng thề. Nhưng nếu hôm nay là đám cưới của mình thì sao? Ôi Jeff sao anh không gọi cho em.

Nàng vừa thổn thức vừa chìm vào giấc ngủ.

Chú thích:

(1) Đạt đỉnh cao của sự thành đạt

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ