Tối đầu tiên sau ca phẫu thuật, sau khi thuốc tê hoàn toàn hết tác dụng, Hàn Đình phải chịu đau hết cả một đêm.
Kỷ Tinh ngủ trên ghế sofa cạnh giường bệnh, đợi đến tờ mờ sáng anh ngủ thiếp đi thì cô mới ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh đã đỡ hơn rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Kỷ Tinh nhúng khăn ẩm lau mặt cho anh. Chiếc khăn thật dày lau một vòng trên mặt anh làm đầu tóc anh rối tinh rối mù, vẻ lịch lãm thường ngày vơi mất phân nửa.
Anh rất ít khi để mình lôi thôi luộm thuộm như vậy, Kỷ Tinh thì vui rồi, không nhịn được cười.
Hàn Đình hỏi: “Em cười gì vậy?”.
Kỷ Tinh không đáp, cô ra lệnh: “Ngẩng đầu lên”.
Anh ngẩng đầu.
Cô lau một lượt quanh cổ anh, rồi lau sang bàn tay, cổ tay, kẽ tay.
Kỷ Tinh hỏi: “Có cần lau qua người cho anh không? Tối qua chắc anh toát nhiều mồ hôi”.
Hàn Đình nói: “Được”.
Kỷ Tinh vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm. Cô lật tung chăn, cởi cúc áo anh đang mặc, để lộ ra thân hình đầy cơ bắp của người đàn ông.
Cô nhìn một cái rồi cầm khăn lau người cho anh. Hàn Đình thường xuyên tập thể dục nên thân hình khá gợi cảm, tuy không phải kiểu cơ bắp nổi cuồn cuộn, nhưng cũng không yếu đuối kiểu thư sinh. Mỗi lần làm tình với anh, chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể anh là cô đã không thể kiềm chế nổi. Ánh mắt cô lưu luyến một hồi rồi nói với vẻ đầy tiếc nuối: “Anh mà hai, ba tháng không tập thể dục, thì hết cả cơ bắp”.
Hàn Đình nói: “Tập là có lại ấy mà. Hơn nữa, cũng có phải không thể tập đâu”.
Kỷ Tinh tư duy một hồi mới hiểu ý, bèn trừng mắt nhìn anh: “Lúc này mà anh còn nghĩ gì thế?”
Hàn Đình cười: “Nghĩ thứ em đang nghĩ trong đầu”.
Kỷ Tinh: “…”
Vừa nãy cô đắc ý quá nên suýt thì quên mất, bất cứ lúc nào trong đầu cô có tâm tư gì dù là nhỏ nhặt nhất, anh đều hiểu rõ mồn một. Đuôi cô vừa khẽ quẫy là anh đã biết cô định làm gì.
Cô cài cúc áo lại rồi lau phía dưới. Cô không nhấc nổi anh lên, nên không lột quần, mà đưa tay luồn vào lau lau một lượt.
Vất vả một hồi, trán cô lấm tấm mồ hôi.
Cô đắp cho anh một tấm chăn mỏng, rồi vào nhà vệ sinh lau rửa một chút. Đi được mấy bước thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói của chính cô: “Tôn chỉ của Đông Dương là, luôn đặt lợi ích của mỗi một bệnh nhân lên vị trí hàng đầu…”
Kỷ Tinh sững sờ, chạy lại thì thấy Hàn Đình đang nằm trên giường xem video.
Cô định giằng lấy điện thoại thì Hàn Đình đổi sang tay khác. Kỷ Tinh sợ lúc giằng co chẳng may đụng phải anh: “Chao ôi, đừng xem nữa, có gì đáng xem đâu cơ chứ?”
Hàn Đình: “Em còn ngại cơ à?”
Kỷ Tinh cắn răng, nói: “Em có sức hút như thế, sợ anh xem rồi mê không chịu nổi, đòi cưới em bằng được”.
Hàn Đình mắt vẫn nhìn màn hình, miệng bâng quơ nói: “Có ý đó thật”.
Tim cô bỗng đập thình thịch, cô không nói gì, mặt nóng bừng.
Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ có tiếng nói đầy kiên định của cô trong video: “Sau khi thu hồi lại toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ mời cơ quan thứ ba tới kiểm tra…”
Câu nói vừa nãy của Hàn Đình chỉ là vô tình buột miệng, chính anh còn không biết, vẫn chăm chú xem video.
Kỷ Tinh bước tới, giúp anh nâng giường cao lên, để cho nửa người anh lên cao một chút, như vậy xem điện thoại sẽ thoải mái hơn.
Hàn Đình xem xong, đặt điện thoại xuống và nói: “Em xử lý rất tốt.”
Kỷ Tinh nói: “Lúc đó em đã nghĩ ra rất nhiều phương án, cuối cùng cảm thấy phương án này là tốt nhất.”
Hàn Đình nói: “Nếu là anh, cũng sẽ làm như vậy.”
Câu nói ấy của anh đối với Kỷ Tinh mà nói chính là lời khen ngợi có giá trị nhất.
Hàn Đình lại hỏi: “Em cảm thấy việc này là do ai làm?”
Kỷ Tinh tỏ vẻ khinh thường: “Ngoài cặp đôi xấu xa kia thì còn ai vào đây nữa?”
“…” Hàn Đình hỏi, “Cặp đôi xấu xa nào?”
Kỷ Tinh nói: “Em phải học anh, nói chuyện phải thật lịch sự. Chửi người cũng không được nửa câu nói tục”. Đoạn cuối cô học theo giọng Bắc Kinh.
Hàn Đình nói: “Em phát âm chuẩn rồi đó. Nhưng, anh chửi người bao giờ?”
Kỷ Tinh nói: “Anh chưa bao giờ chửi, nhưng những lời anh nói khiến người ta tức muốn chết. Miệng nam mô bụng một bộ dao găm, cực kỳ cay nghiệt”.
Đang nói chuyện thì Đường Tống mang đồ ăn sáng vào, có cháo trắng đơn giản ăn kèm món trứng hấp.
Hàn Đình hỏi Đường Tống: “Tôi nói chuyện cay nghiệt sao?”
Đường Tống trầm tư một lát, rồi nói: “Nghe thôi thì có vẻ là rất khiêm nhường”.
Hàn Đình: “…”
Kỷ Tinh cười ha ha, cầm bát cháo lên, cô cầm thìa xúc một miếng, đưa lên gần miệng Hàn Đình.
Hàn Đình sững sờ, nói nhỏ: “Có cần phải làm quá vậy không?”
Nói xong, anh định tự mình bưng lấy.
Kỷ Tinh hơi không vui.
“…” Hàn Đình thấy vậy đành há miệng ra để cô đút cháo cho.
Đường Tống trầm ngâm cúi đầu, đưa tay lên gãi mũi.
Sáng sớm mùa hè, những tia nắng vàng len lỏi chiếu vào dệt thành một lớp vải mềm mại, ấm áp.
Phòng bệnh im ắng, tĩnh mịch.
Bón được một nửa thì chuông điện thoại của Kỷ Tinh reo lên, cô đi lấy điện thoại.
Hàn Đình đón lấy bát rồi tự mình xúc cháo ăn.
Kỷ Tinh tới bên cửa sổ nghe điện thoại, lúc trở lại cô nói: “Chuyện công việc ấy mà”.
“Hạn Hải Tinh Thần đã bắt đầu các bước thu hồi lại sản phẩm, cũng đã liên hệ với luật sư, đợi sau khi thu hồi hết sản phẩm về kiểm tra, tiến hành khởi tố người tung video đó. Nhưng anh ta đã chủ động liên hệ với chúng ta trước, nói rằng anh ta chỉ định câu view, ai dè sự việc tới nông nỗi này, muốn xin lỗi và giải quyết riêng”.
Hàn Đình hỏi: “Em nghĩ sao?”
Kỷ Tinh nói: “Chắc chắn anh ta nói dối chứ còn sao nữa. Muốn câu view cũng không ngu ngốc đến nỗi động tới doanh nghiệp lớn, em thấy chắc chắn là anh ta nhận tiền của người khác. Phải tố cáo anh ta, chưa biết chừng ép một chút, là anh ta có thể khai ra sự thật”.
Hàn Đình lại lắc đầu: “Bản chất của anh ta là tài khoản quảng cáo, mà tài khoản quảng cáo nhận tiền để làm việc, dựa vào đó để mưu sinh, giờ khai kẻ chủ mưu ra, sau này ai còn dám thuê anh ta nữa, làm thế không phải tự cắt đứt đường sống của mình sao. Cho dù tố cáo anh ta để đền bù tổn thất danh dự, anh ta cũng sẽ không bao giờ khai ra kẻ chủ mưu đứng sau”.
Kỷ Tinh suy ngẫm: “Cũng đúng. Vậy phải làm thế nào?”
Hàn Đình nói: “Để anh ta công khai xin lỗi là được. Công chúng sẽ công kích anh ta. Một doanh nghiệp lớn như Đông Dương mà phải kì kèo hơn thua với một kẻ như vậy, không nên”.
Kỷ Tinh hỏi: “Vậy Đồng Khoa và Quảng Hạ thì sao?”
Hàn Đình không đáp lại lời cô, Đường Tống nói xen vào: “Thường Hà cũng muốn tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh phát triển AI Bắc Kinh, Đồng Khoa vốn không có nghiệp vụ AI, chỉ có phần hợp tác với Quảng Hạ mà thôi. Xem ra, việc anh ta thu mua Quảng Hạ là điều ắt sẽ xảy ra”.
Hàn Đình chỉ nói một câu: “Được”.
Mấy ngày sau đó, Kỷ Tinh luôn ở lại bệnh viện làm việc.
Hàn Đình cũng không thể rảnh rỗi được, tuy nằm viện nhưng anh vẫn phải xử lý việc ở công ty.
Thường thì hễ anh nằm trên giường là cô lại nằm trên ghế sofa.
Nhưng Kỷ Tinh luôn để mắt đến anh, cứ được một lúc là lại nhắc anh nằm xuống nghỉ ngơi.
Mấy ngày đầu do thu hồi sản phẩm nên Kỷ Tinh rất bận, chạy tới chạy lui. Nhưng vẫn cố gắng giành chút thời gian rảnh để tới với anh.
Hàn Đình nói: “Em không cần ở cùng anh đâu, cứ ở công ty mà làm việc”.
Kỷ Tinh không chịu: “Em không muốn”.
Hàn Đình hỏi: “Tại sao? Anh không sao rồi mà”.
Kỷ Tinh chau mày: “Chẳng mấy khi có nhiều thời gian thế này, ngày ngày có thể ở cùng anh”. Cô vừa nói, vừa bổ nhào tới ôm chặt lấy cánh tay anh, đu đưa, “Anh cứ ở đây, không được chạy đâu nữa”.
Hàn Đình sững sờ, nghĩ lại thì, lúc trước hẹn hò với nhau, anh quá bận rộn, luôn để cô chạy theo thời gian của anh, phối hợp với lịch trình hằng ngày của anh, suốt ngày chỉ biết đợi anh. Lúc anh làm việc, cô cũng yên tĩnh chờ đợi và làm những việc của mình. Lúc nào anh rảnh rỗi một chút, là cô liền bỏ dở ngay việc trong tay mình chạy tới với anh. Từ trước tới giờ luôn là như vậy.
Ở bên nhau lâu vậy, rất hiếm khi có một ngày họ được bên nhau thỏa thích, hưởng thụ tình yêu chỉ thuộc về hai người.
Nghĩ tới đây, không biết tại sao, tim anh bỗng thấy nhói đau.
Anh không biểu lộ ra ngoài, mỉm cười hỏi: “Giờ em không có việc gì làm rồi sao?”
Kỷ Tinh đáp: “Vâng, không có việc gì nữa”.
Hàn Đình nói: “Bóc quýt cho anh”.
“Anh tưởng mình là vua thật đấy à?” Dù xỉa xói anh nhưng Kỷ Tinh lại rất vui vẻ quay lưng đi lấy quýt cho anh, bóc ra chia làm đôi, rồi tách thành từng múi, bỏ hết xơ ở bên ngoài rồi bón tận miệng Hàn Đình.
Hàn Đình ngậm lấy, ngửi thấy cả hương quýt trên đầu ngón tay cô. Anh đã từng tặng cô một lọ nước hoa cũng có mùi tương tự như vậy.
“Ngon không?”
“Ừ.” Anh gật đầu.
Kỷ Tinh cũng bóc một múi đút vào miệng mình, mùi ngọt lịm nơi đầu lưỡi.
Được một lúc thì có người đẩy cửa phòng bệnh, cứ tưởng là Đường Tống nên cô không để ý lắm, vẫn ung dung đút quýt vào miệng Hàn Đình.
Hàn Đình vẫn há miệng ngậm lấy, ánh mắt liếc ra phía cửa, ngẩng đầu lên, từ từ nuốt miếng quýt xuống.
Kỷ Tinh quay đầu lại theo, thì thấy ông nội và cả bố mẹ anh đều tới.
Bác trai: “…”
Bác gái: “…”
Kỷ Tinh: “…”
Ông nội cười hớn hở, nói: “Làm phiền hai đứa rồi”.
Kỷ Tinh vội vàng đứng dậy: “Con chào ông, chào chú, chào cô ạ”. Kỷ Tinh đặt quýt xuống, đẩy ghế lại gần giường cho họ ngồi.
Bác gái không có biểu cảm gì, chỉ hỏi cô: “Hôm nay không đi làm à?”
Kỷ Tinh thấy hồi hộp, sợ bà trách mình không màng công việc chỉ lo yêu đương, nên vội nói: “Cháu… công ty không nhiều việc lắm nên ở đây làm việc luôn”.
Bác trai nói: “Công ty phải bận lắm chứ nhỉ, đang phải thu hồi sản phẩm mà”.
“…” Kỷ Tinh thấy vô cùng căng thẳng, không ngờ bố anh lại nói tiếp, “Ta xem bản tin rồi, phản ứng của cháu rất nhanh, suy xét mọi việc chu toàn, gặp chuyện không hoảng, làm đến nơi đến chốn. Xem ra trong công việc và đời sống cá nhân khác xa nhau nhiều”.
Kỷ Tinh suy nghĩ, hình như câu đó là đang khen cô thì phải?
Mẹ anh lại nói: “Bận thế mà vẫn ở đây bầu bạn với Đình, làm khó cho cháu quá”.
Kỷ Tinh: “… Dạ, việc nên làm ạ”.
Áp lực trên vai cô bỗng chốc vơi đi phần nào.
Nhưng Hàn Sự Thành lại rất nhanh quay sang Hàn Đình, nói: “Không bị thương nặng là con mệnh lớn, phúc lớn đấy. Dám lừa Đường Tống tự mình đi gặp Chu Hậu Vũ, chuyện đó mà con cũng làm được”.
Kỷ Tinh bỗng chốc không dám ngẩng đầu lên, cảm giác như mình là thủ phạm.
Hàn Đình chau mày, đang định nói gì đó, Kỷ Tinh sợ anh và bố cãi nhau, nên mau chóng nhét một múi quýt vào miệng anh: “Vẫn còn múi cuối cùng, anh ăn nốt đi”.
Bầu không khí bỗng chốc được xoay chuyển.
Sắc mặt Hàn Sự Thành dễ chịu hơn đôi chút, ông ý thức được rằng câu nói vừa nãy của mình đã kéo luôn cả Kỷ Tinh vào, nên không nói gì nữa.
Chỉ có ông nội là dịu dàng với Hàn Đình: “Vì vậy ta vẫn hay bảo cháu rằng, làm việc thì đừng quá tàn nhẫn, để người khác còn có đường lui. Chó cùng dứt dậu. Cháu không nghe, lần này để Tinh Tinh chịu thiệt thòi rồi”.
Kỷ Tinh vội vàng xua tay: “Cháu không sao ạ”.
Hàn Sự Thành nói với Hàn Đình: “Nếu đã có người để con phải bận tâm thì sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, không thể tùy tiện làm theo ý mình”.
Hàn Đình đáp một câu: “Vâng”.
Mấy ngày sau, mọi sản phẩm có liên quan của Hạn Hải Tinh Thần đều đã được thu hồi, kết quả kiểm tra an toàn không gây hại, hơn nữa chất lượng đúng là vượt xa tiêu chuẩn quốc gia. Còn anh chàng tung tin giả mạo đã công khai xin lỗi.
Báo đài thi nhau đưa tin, tạo nên một làn sóng trong xã hội. Thậm chí truyền thông trung ương còn lấy việc này làm tài liệu dạy học, khen ngợi thái độ chịu trách nhiệm, giữ chữ tín của Y tế Đông Dương với người tiêu dùng.
Trần Ninh Dương sau khi thống kê, nhận ra rằng hành động lần này đã hóa nguy cơ thành cơ hội, thay đổi hoàn toàn cục diện, tương đương với công tác quảng cáo có giá trị lên tới 40 đến 50 triệu tệ cho Đông Dương và Hạn Hải Tinh Thần, còn gây dựng được hình tượng vô cùng tích cực. Đương nhiên cổ phiếu của Đông Dương trong thời gian này liên tục tăng.
Cũng chính lúc này, Hàn Đình được cho xuất viện, chuyển về nhà để tĩnh dưỡng.
Kỷ Tinh dọn sang nhà Hàn Đình để tiện chăm sóc cho anh. Tuy đã thuê mấy người giúp việc, nhưng Hàn Đình không quen để người khác động vào, nên có một số chuyện phải Kỷ Tinh làm mới được.
Mấy hôm Hàn Đình nằm viện, tuy có tắm táp, nhưng do không được đứng lâu nên chỉ dám tắm qua loa.
Lần này về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là tắm rửa.
Kỷ Tinh dìu anh vào phòng tắm, đặt anh ngồi trong một bồn tắm lớn hình tròn, cởi quần áo ra, điều chỉnh nhiệt độ nước cho vừa rồi xối nước cho anh. Cô với tay lấy sữa tắm, xoa vài cái tạo bọt rồi bôi khắp ngực và lưng anh, bôi lên cổ rồi cánh tay, đùi, chân, không sót chỗ nào.
Cô vừa kỳ cọ khắp nơi, vừa nhẹ nhàng mát-xa cho anh, hỏi: “Thoải mái không?”
“Thoải mái.” Hàn Đình nói, “Lại thèm rồi”.
Kỷ Tinh mắng nhẹ: “Càng ngày anh càng không nghiêm túc là sao?”
Hàn Đình hỏi lại: “Sao không nghiêm túc?”
Cô không thèm để ý đến anh, vẫn cặm cụi kỳ cọ mát-xa cho anh, bỗng phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Kỷ Tinh cúi xuống nhìn, mỗi lần cô cử động, bầu ngực căng tròn phía trước cũng đung đưa theo.
Mặt Kỷ Tinh nóng bừng lên, nói: “Nhìn gì mà nhìn, có muốn sờ không?”
Hàn Đình đưa tay lên sờ thật, mân mê đến nỗi cô bắt đầu rên rỉ, tim đập loạn nhịp. Cứ thế này thì không được, cô đành trốn tránh, cầm vòi hoa sen xả nước cho anh.
Dòng nước ấm áp chảy từ trên cổ anh xuống, từng lớp bọt sữa tắm màu trắng xóa cứ thế chảy, để lộ cơ bắp vạm vỡ của người đàn ông. Cô kì cọ cơ thể anh theo từng chỗ xả nước, kì cho sạch sữa tắm còn sót lại trên người, rửa tới chỗ đó, ra vẻ nghiêm túc vô cùng, lại còn sờ nắn mấy cái vào cái chỗ co giãn, mềm mại ấy, ra vẻ thị uy nói: “Đây là của em!”
Hàn Đình: “…”
Cô tắm rửa cho anh sạch sẽ từ đầu tới chân, sờ lên mặt anh thấy râu ria lởm chởm, bèn đi lấy dao cạo râu điện tới cạo râu cho anh.
Cô chạm vào mặt anh, đứng sát lại nhìn anh, bỗng chốc không kìm lòng nổi bèn tiến tới gần hôn lên môi anh. Hai người thân mật một lúc lâu, cô lo cho sức khỏe của anh, đành phải dìu anh ra ngoài, quay lại giường nằm.
Mấy ngày sau, cổ phiếu của Đông Dương vẫn tiếp tục tăng.
Trên thị trường bắt đầu loan tin, nói rằng người kế thừa của Đông Dương là Hàn Đình bị liệt. Hàn Uyển kịp thời làm rõ, nói rằng Hàn Đình chỉ đang đi công tác nước ngoài, một thời gian nữa sẽ về nước, mời mọi người quan tâm tới Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển AI của Bắc Kinh tới đây. Cảnh cáo thêm rằng nếu còn có người tung tin đồn nhảm thì công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật.
Lúc nghe tin đó, Kỷ Tinh đang ôm nửa quả dưa hấu to ngồi ăn trên sân thượng. Hàn Đình ngồi trên xe lăn ở ngay bên cạnh đang nhìn máy tính xử lý công việc.
Giờ Giang Hoài đã về nước nên Kỷ Tinh có thể thoải mái ở nhà làm việc.
Cô ngồi bên một chiếc bàn tròn, đọc tin tức trên máy tính, múc một thìa dưa hấu đút vào miệng anh, trêu đùa: “Này, họ bảo anh bị liệt kìa”.
Hàn Đình ngậm thìa dưa hấu vào miệng, nuốt gọn rồi bảo: “Muốn ăn miếng nữa”.
Kỷ Tinh lại xúc thêm một thìa nữa cho anh rồi hỏi: “Có nắng quá không?”
Hàn Đình nói: “Một chút”.
Kỷ Tinh đẩy xe lăn ra chỗ râm hơn, tiếp tục ôm lấy quả dưa hấu, mắt nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ với anh: “Ngồi thêm 5 phút nữa là phải về giường nằm nhé!”
Hàn Đình: “Được”.
Một lát sau, Hàn Đình nói: “Hội đồng quản trị đã phê duyệt ý tưởng kho nhân tài AI Đông Dương – Khởi Huệ rồi”.
“Tuyệt!” Kỷ Tinh rạng rỡ, nói, “Lát nữa lên giường chúc mừng anh một chút”.
“..” Hàn Đình liếc nhìn cô.
Chúc mừng mà cô nói ở đây, là dùng tay giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý.
Vài ngày sau, trên thị trường lại lan truyền tin mới, Đồng Khoa thu mua Quảng Hạ, Quảng Hạ chính thức phát động vòng góp vốn công khai cuối cùng, chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán về công nghệ. Nghe nói quá trình góp vốn vô cùng thuận lợi, rất nhiều nhà đầu tư đánh giá tốt về tương lai của Quảng Hạ. Và tình hình tốt đẹp gần đây của Quảng Hạ sẽ thúc đẩy Đồng Khoa cùng phát triển.
Kỷ Tinh hỏi Hàn Đình: “Đồng Khoa vốn không hề có tiềm lực tài chính mạnh như Đông Dương, giờ một miếng đớp gọn Quảng Hạ, ném ra không ít vốn nhỉ”.
Hàn Đình nói: “Họ ném một chút, nhưng đa phần là nguồn vốn thu hút được trên thị trường”.
Kỷ Tinh than thở: “Hồi ở Thâm Quyến em đã từng nói, hiện nay Quảng Hạ thực lực không cao, tương đương với thực lực của Đông Dương trong 10 năm đầu bước vào nghiên cứu Dr. Cloud. Nhưng giờ công nghệ đã phát triển, không khó để rút ngắn khoảng cách này. Muốn đối phó với Quảng Hạ, phải bóp chết nó ngay từ trong trứng. Hiện tại có lẽ là thời cơ tốt nhất, trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán là thời kỳ yếu nhất, chỉ cần một mẫu chốt nào đó đứt gãy, thì công ty mẹ và công ty con đều sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nhưng… vẫn chưa có một biện pháp nào đủ tốt để đối phó với họ. Có lẽ họ cũng đang lo lắng chúng ta sẽ làm gì đó, vậy nên mới nhiều lần giở trò, muốn để chúng ta tự lo cho thân mình trước.”
Hàn Đình thì nói: “Có một cách”.
Kỷ Tinh hỏi: “Cách gì?”
Hàn Đình nói cho cô nghe, chỉ vẻn vẹn một câu.
Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Đông Dương sẽ phải tổn thất nhiều lắm đấy”.
Hàn Đình lạnh lùng: “Nhìn về lâu về dài, đợi Quảng Hạ phát triển thêm thì Đông Dương sẽ còn tổn thất nhiều hơn. Chiêu này tuy nhìn thì đúng là hại chính mình, nhưng cũng có không ít lợi ích. Dây chuyền vốn của Đồng Khoa đứt đoạn, sau này sẽ rất dễ bùng phát các vấn đề, bị Đông Dương đánh gục. Hơn nữa sau khi làm việc này, hình tượng xã hội của Đông Dương sẽ vô cùng tốt, có giá trị xã hội không thể đo đếm được”.
Kỷ Tinh ngồi bên cửa sổ sát đất ngập tràn ánh mặt trời, nghe anh nói vậy mà tay cô cũng run lên, cô hỏi: “Anh định tuyên bố quyết định này ở Hội nghị Thượng Đỉnh AI?”
Hàn Đình: “Đúng vậy”.
Kỷ Tinh cắn răng trầm ngâm một hồi, kệ vậy, đành cố gật đầu một cái: “Được! Anh bảo muốn làm, em sẽ ủng hộ anh”.
Hàn Đình thấy vậy thì mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, vẫn chưa đủ, còn kéo cô tới sát bên môi mình, hôn một cái lên trán.
*
Hôm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển AI ở Bắc Kinh, trong hội trường, khách khứa, phóng viên, nhà báo đông như trẩy hội.
Đây là Hội nghị Thượng đỉnh chuyên về AI có quy mô lớn nhất trong nước hiện nay. Hội trường được bài trí vô cùng long trọng, ban tổ chức thậm chí còn mở một khu phỏng vấn riêng cho phóng viên trước khi vào hội trường.
Tấm phông nền, hoa tươi, thảm đỏ, rất nhiều các đơn vị truyền thông tin tức tập trung bên ngoài thảm đỏ, đèn flash nháy liên tục, vô cùng náo nhiệt.
Xe Hàn Đình dừng phía ngoài sảnh khách sạn, trước khi xuống xe, Kỷ Tinh hỏi: “Ngồi xe lâu vậy anh có thấy khó chịu không?”
Hàn Đình nói: “Không”.
Kỷ Tinh nói: “Không được giấu giếm”.
Hàn Đình nói: “Thật mà”.
Hai người xuống xe, bước lên thảm đỏ. Kỷ Tinh hơi lùi xuống phía sau. Dù sao trước giới phóng viên nhà báo, cô đi ngang hàng với anh thì không được hay cho lắm.
Cô ở phía sau nhìn trộm anh, Hàn Đình có thân hình cao lớn. Anh khoác trên mình bộ comple màu đen được cắt may rất vừa vặn. Ở trong nhà một khoảng thời gian, cô vẫn thấy thích dáng vẻ bây giờ của anh hơn. Vừa độc đoán lại ung dung, mọi cử chỉ của anh đều phong độ ngời ngời.
Hàn Đình vốn định vào thẳng hội trường, nhưng có một phóng viên hỏi: “Tổng giám đốc Hàn! Dư luận bên ngoài đang bàn tán rằng Đông Dương có ý định hợp tác với Khởi Huệ xây dựng kho nhân tài AI, đó có phải là sự thật không?”
Dường như tâm trạng Hàn Đình không tệ, anh dừng bước và hỏi lại: “Cậu hy vọng việc này là thật không?”
“Đương nhiên!” Cậu phóng viên đó mắt sáng lấp lánh, rõ ràng cậu ta đã lăn lộn trong giới công nghệ này lâu rồi, “Nước ta cuối cùng cũng có kho nhân tài AI! Anh phải làm cho tốt, đừng để nó chỉ là một cái vỏ rỗng”.
Hàn Đình mỉm cười: “Đông Dương thành lập mấy chục năm nay, chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì chỉ vì bộ mặt của công ty.”
Đang định đi thì bên cạnh lại có một phóng viên nói đùa xen vào: “Tổng giám đốc Hàn, dạo trước có người tung tin anh bị liệt, có đúng không?”
Hàn Đình mỉm cười đáp: “Đã từng bị liệt. Sau đó dùng chính thiết bị y tế của Đông Dương để chữa trị. Xem này, lại đứng lên bình thường được rồi”.
Đám phóng viên hiện trường ha ha cười lớn, tiếp lời anh: “Vốn là không tin, nhưng nếu như là thiết bị của Y tế Đông Dương, thì chúng tôi tin”.
Kỷ Tinh đứng một bên cười thầm, cô vô cùng yêu thích bộ dạng ứng phó tự nhiên lúc này của anh.
Nhưng đúng vào thời khắc vui vẻ đó, bỗng nhiên có một phóng viên chen lấn qua chỗ họ, chân vấp phải một sợi dây, người đổ rầm một cái, trên vai vác một chiếc máy quay rất lớn, đâm thẳng vào lưng Hàn Đình.
Đường Tống lập tức chạy lên đỡ, không ngờ Kỷ Tinh cũng phản ứng vô cùng nhanh, chớp mắt đã xông lên đẩy người kia ra, một cô gái nhỏ bé mà lại có thể đẩy một người đàn ông cao to lực lưỡng ngã lăn ra đất.
Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, Đường Tống lập tức đỡ cô lên, Hàn Đình kéo cô sang một bên, kiểm tra người cô từ trên xuống dưới: “Em không sao chứ?”
Kỷ Tinh đưa mắt nhìn người đàn ông kia, mắt cô ánh lên vẻ hung dữ, giận dữ nói: “Anh đang làm gì vậy?”
Bốn bề bỗng chốc tĩnh lặng.
Người kia lồm cồm bò dậy: “Tôi xin lỗi, không phải tôi cố ý. Câu nói ấy của anh ta mặc nhận rằng anh ta đã hiểu ý của Kỷ Tinh là anh ta không nên đâm phải Hàn Đình.
Kỷ Tinh thấy vậy liền biết thừa anh ta cố ý, cô tức đến run người, định nói gì đó, nhưng Hàn Đình nắm chặt tay cô kéo cô về sát bên mình.
Kỷ Tinh bình tĩnh lại rồi nhìn anh, rồi lại nhìn đám phóng viên xung quanh mình, ngây người ra một lúc, đang định đẩy tay anh ra.
Không ngờ Hàn Đình lại ôm chặt lấy vai cô, kéo cô vào lòng mình, mỉm cười với mọi người và nói: “Xin lỗi, trước đây tôi bị thương, nên vợ sắp cưới của tôi có hơi căng thẳng một chút.”