Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 75

Ban đêm gió thổi mạnh, nhưng Kỷ Tinh vẫn yên giấc cả đêm, nằm ngủ ngon lành trong lòng Hàn Đình. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng cô đã tỉnh giấc, khẽ cựa quậy chân rồi mở mắt, Hàn Đình vẫn đang say giấc, vẻ mặt trầm tĩnh. Nhưng nét dịu dàng đó nhanh chóng qua đi. Vì cô chẳng may đạp chân làm anh chau mày, vùng ấn đường giữa hai hàng lông mày nhăn lại, anh tỉnh giấc. Hàn Đình hơi chớp mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh, lại tỉnh táo như thường.

Kỷ Tinh lăn tới bên cạnh anh, tròn xoe mắt ngắm anh.

Chẳng mấy khi cô dậy sớm hơn anh, anh nói bằng chất giọng khàn khàn: “Lạ ghê”.

Cô thơm một cái lên môi anh rồi xỏ xiên: “Chắc chắn là tại ngủ với em, anh yên tâm nên mới ngủ ngon đấy”.

Cô nói một tràng, anh chỉ trả lời gọn lỏn: “Đương nhiên.”

“Tối qua ngủ ngon không?” Anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cơ thể nhỏ bé của cô sát vào lòng mình.

“Ngủ ngon. Cả đêm không mơ tẹo nào, ngủ một mạch tới sáng sớm.” Cô rúc vào lòng anh, âu yếm cọ cọ lên bộ râu lởm chởm sáng ra chưa kịp cạo dưới cằm anh.

Anh bỗng suy nghĩ điều gì đó, tay lần mò xuống phía dưới, xoay mình nằm trên người cô.

Kỷ Tinh: “Ưm…”

Sự cuồng nhiệt trong hành lang tối hôm qua như vẫn đang hiện hữu trước mắt, sáng nay thậm chí còn hơn thế chứ không hề kém cạnh.

Kỷ Tinh bị anh vần vò, lăn lên lộn xuống, cô như sắp khóc đến nơi. Anh không dễ dàng đầu hàng như tối qua, mà ngược lại, hôm nay anh chịu đựng cực giỏi, để cuộc yêu của họ kéo dài mãi không thôi, khiến cô la lên oai oái: “Hôm nay anh uống thuốc phải không?”

Câu nói ấy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, chỉ một giây sau, cô bị anh vần vò đến độ chỉ có thể nên rỉ chứ không phát ra được âm thanh nào khác.

Gần 8 giờ sáng, Kỷ Tinh vẫn nằm yên như chết trên giường.

Hàn Đình đã tắm táp xong xuôi, đang đứng soi gương thắt cà vạt.

Kỷ Tinh đưa mắt nhìn anh rồi hỏi: “Anh ở chỗ em, có phải sáng sớm không thể tập thể dục không?”

Hàn Đình: “Vừa mới tập đó thôi”.

“…” Kỷ Tinh nói, “Em có phải máy tập của anh đâu”. Rồi lại thút thít, “Eo em bị anh véo tím rồi đây này”.

Hàn Đình cong cong khóe môi, không nói gì. Lúc giơ cánh tay lên, thấy lưng đau thấy rõ. Trước khi tắm anh đã uống thuốc bác sĩ kê, không biết có phải thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng không.

Cô lồm cồm bò dậy, ra khỏi giường: “Nhưng dưới nhà có phòng tập thể dục, em mua thẻ tập cho anh nhé?”

“Không phải vội.” Hàn Đình nói.

Bác sĩ dặn anh trong thời gian này hạn chế vận động, tạm thời không nên tiếp tục tập thể dục.

Hai người ăn bữa sáng nhanh gọn với bánh mì và sữa rồi ra khỏi nhà.

Đến công ty, vào thang máy.

Bóng dáng hai người in trên cánh cửa thang máy, cả hai nhìn nhau, giao tiếp với nhau bằng mắt qua tấm gương phản chiếu đó.

Kỷ Tinh đã lột bỏ hoàn toàn vẻ nũng nịu hoạt bát trước mặt anh. Khuôn mặt cô giờ đã trở nên bình tĩnh và chín chắn hơn, chuẩn bị đón chào một ngày làm việc mới.

Tinh!

Đã tới tầng 31.

Kỷ Tinh nói: “Tạm biệt”.

Hàn Đình nói: “Tạm biệt.”

Cửa thang máy mở ra, cô bước nhanh ra ngoài, dáng đi quyết đoán, không thèm quay đầu lại.

Mới sáng sớm Kỷ Tinh đã bị Giang Hoài gọi tới văn phòng. Anh sắp phải ra nước ngoài khảo sát độ ba tuần, trước khi đi sắpp xếp giao cho cô và Trần Ninh Dương chức vụ quyền tổng giám đốc khi cần thiết.

Kỷ Tinh vốn đã quen với mọi nghiệp vụ trong công ty và phong cách làm việc thường ngày của Giang Hoài, cô và mấy phó tổng ở lại cùng nhau đảm đương trách nhiệm công ty cũng thấy khó khăn mấy nên đồng ý luôn.

Nhưng không ngờ Giang Hoài vừa rời khỏi, công ty đã gặp phải một vấn đề không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ.

Một đối tác cung ứng kim loại của Hạn Hải Tinh Thần bỗng dựưng dừng hợp đồng hợp tác, không tiếp tục cung cấp nguyên vật liệu. Do hồi đầu khi ký kết hợp đồng hai bên đều có thời hạn hợp tác thử trong vòng ba tháng, sau khi hết hạn bất kỳ bên nào đều có quyền hủy bỏ hợp đồng không điều kiện, nên Hạn Hải Tinh Thần không thể nào truy cứu trách nhiệm. Nhưng ba tháng qua, hai bên hợp tác vô cùng ăn ý, phía Hạn Hải Tinh Thần không ngờ đối phương sẽ cắt đứt hợp tác giữa chừng như vậy.

Đúng lúc này, Hạn Hải Tinh Thần lại vừa nhận được một đơn hàng lớn, nguồn dự trữ nguyên vật liệu kim loại rơi vào tình trạng khẩn cấp. Hơn nữa, các sản phẩm của Hạn Hải Tinh Thần sau khi thành công vượt qua giai đoạn thí nghiệm, cũng sắp được đi vào sản xuất hàng loạt.

Ngay ngày hôm đó, Kỷ Tinh tới tìm gặp ông chủ Mã của công ty vật liệu kim loại đó. Cô vẫn giữ thái độ thân thiện, không hỏi họ tại sao đột ngột dừng hợp tác, mà thương thảo làm thế nào để tiếp tục hợp tác, rồi ám chỉ xem có phải không bằng lòng với giá thu mua hay không.

Ông chủ Mã khá khách sáo, nào là nói thời gian vừa qua hợp tác vui vẻ thế này thế nọ, một thôi một hồi, rồi ra vẻ khó xử, nói sản lượng của công ty có hạn, không thể tiếp tục cung ứng vật liệu với quy mô lớn như vậy cho Hạn Hải Tinh Thần, cũng không thể vì cung cấp cho mỗi mình Hạn Hải Tinh Thần mà cắt đứt quan hệ với những đối tác nhỏ đã hợp tác bao năm qua, nên đành phải vậy.

Qua cách nói chuyện, Kỷ Tinh đoán được anh ta hủy hợp đồng không hẳn chỉ vì nguyên nhân giá cả, cô biết ngay lần này đàm phán không thành.

Cô mỉm cười đáp: “Xem ra ông chủ Mã là một người rất trọng tình nghĩa, tôi rất hiểu điều đó, chỉ là, tin tức này của anh tới đường đột quá. Nếu như anh đã có sự chuẩn bị thì cũng nên nói trước với chúng tôi một tháng chứ, như vậy thì chúng tôi cũng không đến nỗi trở tay không kịp”.

Giọng cô cực kỳ ôn hòa, nhưng ẩn ý trong đó lại không phải vậy. Ông chủ Mã kiếm cớ, “Tôi phải suy nghĩ rất lâu, cũng do dự nhiều. Hợp tác với Hạn Hải Tinh Thần, tiền nong lúc nào cũng sòng phẳng, nhanh chóng, tôi cũng không nỡ”.

Kỷ Tinh cười thầm trong bụng, cô biết rõ cách làm này của anh ta không chính đáng cho lắm, e rằng xuất phát từ nguyên nhân nào đó để cố ý gây khó dễ cho Hạn Hải Tinh Thần. Nhưng tới nước này, có khơi hết ra cũng không được lợi lộc gì, cô bèn nói, “Được thôi. Đều là bạn bè cả, anh có cái khó của anh, tôi không ép buộc. Nhưng anh cũng phải hiểu cho nỗi khổ của tôi, hãy cung cấp cho chúng tôi lô hàng cuối cùng”.

Ông chủ Mã khước từ: “Thật sự là bên chúng tôi còn một đống các đơn hàng đang đợi…”

“Ông chủ Mã” Kỷ Tinh ngắt lời, “Anh đã hủy hợp đồng với Hạn Hải Tinh Thần vì mấy đơn đặt hàng này rồi, tôi nghĩ có lùi lại vài ngày thì những người bạn đó cũng không trách cứ đâu. Có một số chuyện không cần giải thích quá tường tận, chỉ cần anh và tôi rõ là được. Có một số chuyện cũng không nên làm quá. Mọi người đều lăn lộn trong ngành này, ngẩng đầu lên không gặp thì cúi xuống cũng sẽ gặp, giữ chữ tín thì tốt hơn gây thù chuốc oán, đúng không nào?”

Ông chủ Mã chần chừ một hồi, rồi hỏi: “Cô muốn bao nhiêu?”

Kỷ Tinh nói gấp đôi số lượng cô nghĩ trong đầu: “800kg.”

Ông chủ Mã: “Vậy không được, nhiều nhất tôi có thể cho cô 400kg thôi”.

Kỷ Tinh: “Thỏa thuận xong”.

Trên đường về, mặt cô sầm sì, không cần đoán cô cũng biết có đối thủ cạnh tranh đang giở trò đằng sau. Cô cố nén cơn tức mà không tài nào nguôi được. Thương trường như chiến trường, anh không chọc giận người khác, thì người khác cũng vẫn sẽ xông lên dồn anh vào chỗ chết.

Tuy đòi ông chủ Mã được 400kg để giải quyết tình hình trước mắt, nhưng Kỷ Tinh cũng không để chậm trễ một phút nào, cô lập tức đi tìm nhà cung cấp mới.

Sau khi nhận được báo cáo điều tra nghiên cứu của cấp dưới, Kỷ Tinh nghĩ ngay tới ông chủ Dương, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ông Mã, công ty của ông chủ Dương luôn đảm bảo về chất lượng vật liệu, đủ hàng hóa cung cấp, là một công ty khá tốt. Hơn nữa đây còn là đối thủ cạnh tranh suốt một thời gian dài với ông chủ Mã, tiện cho ý đồ phục thù ông ta của cô.

Khi tìm đến đàm phán, không biết có phải đối phương nghe phong thanh ở đâu không mà đột nhiên nâng giá, tăng lên 10% so với giá ban đầu.

Kỷ Tinh kiên trì với giá mình đưa ra, không hề tỏ ra lung lay.

Cô mỉm cười nói: “Giá tôi đưa ra đã đủ cao rồi. Anh với ông chủ Mã là đối thủ cạnh tranh, trước giờ bị anh ta áp bức, nay có thể hợp tác với Hạn Hải Tinh Thần, dựa hơi Đông Dương, là cơ hội bật lên tuyệt vời. Nhưng nếu anh hét giá như vậy chứng tỏ anh không có thành ý. Lượng dự trữ hiện giờ của Hạn Hải Tinh Thần không quá nhiều, nhưng cũng không quá gấp gáp. Biết bao đối tác đang xếp hàng dài đợi. Hôm nay tôi tới tìm anh trước, ra giá này cho anh. Ngày mai anh mà tới tìm tôi, e rằng phải chiết khấu thêm đó”.

Đối phương suy nghĩ một hồi, giữ cô lại đàm phán rất lâu, cuối cùng đồng ý với giá mà cô đưa ra.

Về tới công ty, Kỷ Tinh không quở trách phó tổng Vương, anh ta là người cùng cô thay nhau quản lý phòng thu mua. Cả hai ngang chức, cô không tiện nói gì. Hồi đó lượng công việc ở phòng kỹ thuật quá nhiều, Giang Hoài phân chia lại rất nhiều nghiệp vụ của phòng thu mua cho phó tổng Vương chuyên quản lý về hành chính, nhưng không ngờ lại để xảy ra sai sót nghiêm trọng thế này.

Cũng may qua sự việc lần này, nhận được một bài học, phó tổng Vương nói nhất định sẽ nhanh chóng mở rộng thêm mối quan hệ với nhiều nhà cung ứng.

Kỷ Tinh vẫn cảm thấy đằng sau nhất định có người giở trò, nhưng lại không điều tra ra được điều gì, cảm giác bị người khác chơi xỏ quả không dễ chịu chút nào. Nhưng nghĩ tới lần khủng hoảng này, đã giúp công ty nhìn thấy rõ vấn đề nội bộ và nhanh chóng sửa chữa giải quyết, để công ty ngày càng củng cố hoàn thiện hơn, cô cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Nhưng, đừng để cô biết được người giật dây là ai, nếu không, cô sẽ không để yên.

Ý thức được điều này, cô bỗng nhận ra, sự trưởng thành nhanh chóng và sự thay đổi to lớn của con người nhiều khi không hẳn xuất phát từ những mục đích tốt đẹp đơn thuần như vì lý tưởng, phấn đấu,… mà còn từ sự kích động sau khi gặp phải những thứ làm người ta phải bực bội, phẫn nộ.

Lúc cô đi tới thang máy, bỗng nhiên nghĩ tới Hàn Đình, cô nghĩ ở vị trí của anh chắc hẳn sẽ gặp phải nhiều tình huống bị dồn tới bước đường cùng, cũng không biết là anh đã gặp phải những tình huống như thế nào…

Đang nghĩ ngợi thì thang máy “tinh” một tiếng, thang máy đã tới rồi.

Cô bước vào, đột nhiên thấy có gì đó sai sai. Thì ra cô vô tình ấn phải tầng 45, chạy tới văn phòng của anh rồi.

Cô tròn xoe mắt, đang định quay lại thang máy, thì chuông điện thoại reo, là điện thoại của Hàn Đình.

Đúng là thần giao cách cảm mà. Cô vội vàng bắt máy: “Alo?”.

“Đang ở công ty sao?” Anh hỏi.

“Vâng ạ.”

“Lên đây.”

“Vâng.” Cô tắt máy, chạy ngay tới văn phòng anh, gõ cửa rồi tự mở ra.

Hàn Đình đang ngồi bên bàn xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng đầu lên, anh sững sờ, ngạc nhiên: “Sao em…”

Kỷ Tinh nói: “Gần đây em luyện công, dịch chuyển tức thời”.

Hàn Đình: “Vậy em dịch chuyển tới đây anh xem”.

“Xùy…” Kỷ Tinh tự phối âm, chạy ngay tới bên anh.

Hàn Đình không nhịn được cười: “Trẻ con đến thế là cùng!”

Kỷ Tinh bám vào bàn làm việc của anh, cô hỏi: “Anh tìm em làm gì thế?”

Hàn Đình đặt tài liệu xuống: “Cùng đi ăn trưa”.

“Gì cơ? Đã tới giờ ăn trưa rồi sao?” Kỷ Tinh nhìn điện thoại. Đúng thật, đã 12 giờ trưa rồi. Cô nói: “Trung tâm thương mại đối diện có một quán ăn mới mở, chúng ta tới đó ăn được không?”

“OK.”

Hai người rời văn phòng đi vào thang máy.

Hàn Đình hỏi: “Đến giờ ăn cơm cũng quên, em còn hay quên hơn cả anh”.

Kỷ Tinh nói: “Gần đây có việc xảy ra đột xuất”.

Hàn Đình nhìn cô: “Chuyện nhà cung cấp?”

“Vâng.” Kỷ Tinh gật đầu, hình như trong tòa nhà này không có chuyện gì anh không biết.

Hàn Đình nói: “Tại sao chỉ hợp tác với một nhà cung cấp, đó là sai sót trong công việc”.

“Những nguyên vật liệu khác đều không sao, mỗi cái này…” Kỷ Tinh nói. “Phó tổng Vương là người mới tuyển, lại thay đổi nhiệm vụ công tác giữa chừng, có lẽ vì vậy nên chưa quen”.

Hàn Đình: “Em gặp ông chủ hủy hợp đồng đó chưa?”

Kỷ Tinh: “Em gặp rồi. Không phải vì giá cả, em cảm thấy ông ta cố tình”.

Hàn Đình: “Đồng Khoa ký hợp đồng với ông ta rồi, giá cao hơn 10% so với Hạn Hải Tinh Thần”.

Kỷ Tinh sững sờ.

Thang máy xuống tới tầng 1, cô theo anh bước ra, hỏi: “Vậy làm thế nào bây giờ?”

“Không làm sao cả.” Hàn Đình nhìn cô, “Em đã giải quyết vấn đề của Hạn Hải Tinh Thần rồi đó thôi. Còn về Đồng Khoa, hại người hại mình, quan tâm làm gì”.

Kỷ Tinh ngẫm nghĩ câu nói của anh một hồi lâu, mới vỡ lẽ. Vốn định hỏi xem có cần phản đòn lại không, nhưng anh lại nói câu đó, lo cho chính mình trước đi.

Kỷ Tinh vẫn thấy khó hiểu: “Hà cớ gì Đồng Khoa lúc nào cũng gây hấn với chúng ta vậy nhỉ, tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng những thủ đoạn nhỏ nhặt của họ gần đây hơi nhiều quá thì phải.”

Hàn Đình nói: “Lần này nhắm vào Hạn Hải Tinh Thần. Xem ra, mối quan hệ giữa Đồng Khoa và Quảng Hạ ngày càng thân thiết. Tương lai gom thành một mối cũng chưa biết chừng”. Kỷ Tinh lại sững sờ, cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng đó rất lớn.

Đông Dương vừa thành lập Hạn Hải Tinh Thần không lâu, Đồng Khoa cũng theo chân hợp tác chiến lược ngay với Quảng Hạ. Giờ Đông Dương chuẩn bị kho nhân tài AI, đặt nền tảng vững chãi cho y tế AI của chính công ty mình, rất có thể Đồng Khoa sẽ bị ảnh hưởng, cũng ngày càng chú trọng đến lĩnh vực này, nên tiến đến mua đứt cả Quảng Hạ cũng chưa biết chừng. Họ đang bắt chước từng bước đi của Đông Dương đây mà.

Kỷ Tinh hỏi: “Vậy mình phải làm gì?”

Hàn Đình nói: “Đồng Khoa cạnh tranh với Đông Dương nhiều năm rồi, không có nhược điểm nào quá lớn. Đợi đến khi kéo cả Quảng Hạ vào thì ắt sẽ có”.

Kỷ Tinh nghe lời anh nói, suy đoán có lẽ anh có cách đối phó với Quảng Hạ, chỉ đợi Đồng Khoa mua đứt Quảng Hạ mà thôi. Nếu vậy, tình hình sẽ thay đổi đột ngột. Một phút trước cô còn cảm thấy Đồng Khoa đang từng bước theo sát, giờ lại thầm cảm thấy Đông Dương đang ngồi đợi bên kia vào tròng.

Đầu óc vẫn đang vẩn vơ với biết bao suy nghĩ, Kỷ Tinh cứ thế đi theo sau anh tới cửa xoay.

Hàn Đình sợ cô không chú ý, nên đặc biệt quay đầu lại trông cô, nhìn cô.

Cửa xoay của tòa nhà này có thể tăng tốc bằng lực đẩy của con người, phía sau có mấy nhân viên văn phòng vừa đi vừa nói chuyện, không chú ý, đẩy nhẹ một cái. Kỷ Tinh vẫn chưa ra hẳn ngoài, sắp bị kẹp vào khe cửa, Hàn Đình nhanh mắt nhanh tay, vội vàng kéo cô ra.

Kỷ Tinh ngã mạnh vào lòng anh, vẫn chưa hoàn hồn, cánh cửa lạch cạch” xoay qua.

Mấy nhân viên văn phòng ra sau vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”.

Sắc mặt Hàn Đình rất khó coi.

Kỷ Tinh miễn cường mỉm cười với họ: “Không sao.” Lúc nói chuyên, bị Hàn Đình véo mạnh cổ tay một cái, đau muốn chết.

Cô nhìn Hàn Đình, bỗng chốc sợ sệt, mặt anh trắng bệch, trán toát mồ hôi hột, cứng đơ người không cử động, chỉ có tiếng hít thở khẽ run lên nhưng cố gắng chịu đựng.

Cô hoảng hốt: “Anh sao vậy?”

Anh nói không nên lời, co rúm người lại trông cực kỳ đau đớn, người đổ về phía trước. Kỷ Tinh vội vàng tiến lên, dùng cơ thể của mình đỡ lấy anh, cô hoảng hốt định gọi người tới giúp.

“Đừng nói gì.” Âm thanh đó của anh như tiếng rít qua kẽ răng.

Xung quanh người qua kẻ lại.

Có một số người là nhân viên của Đông Dương, bắt đầu đổ ánh mắt về phía họ.

Kỷ Tinh biết sự việc nghiêm trọng, anh lo lắng tin tức về bệnh tình của mình bị người ngoài biết. Mắt cô bỗng ngân ngấn lệ, nhưng vẫn cố chịu đựng, vừa dùng sức đỡ lấy cơ thể anh, một tay mò lấy điện thoại.

Hàn Đình đã đau đến mức không chịu đựng nổi, nhưng vẫn không để lộ chút đau đớn nào trên khuôn mặt, chỉ có bàn tay bấu chặt cánh tay Kỷ Tinh, như muốn kéo đứt cánh tay cô.

“Đừng gọi 120*!” Giọng anh hổn hển không nên lời, “Gọi Đường Tống”.

(*Số điện thoại cấp cứu ở Trung Quốc.)

***

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ