Bảy giờ tối, nhà hàng không đông khách lắm.
Thứ nhất, đây là nơi sang trọng nên giá cả cũng khá cao; hai là vị trí khá vòng vèo, không dễ tìm, vốn dĩ muốn tới đây ăn nhưng còn chưa tới nơi đã bị thu hút bởi các quán ăn đẹp mắt khác trên đường rồi.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Tinh tới nơi này. Phong cảnh ở đây quả nhiên tĩnh mịch, bắt mắt. Trên các bàn ăn, giá đựng, trên tường hay trong những giỏ treo trên trần nhà, đâu đâu cũng là hoa tươi, tựa như lạc vào một rừng hoa vậy.
Phục vụ đi tới hỏi họ muốn ngồi ở đâu, ánh mắt Kỷ Tinh dính chặt lên chiếc ghế xích đu đặt sát cửa sổ. Tần Lập thấy vậy, vội nói: “Chúng tôi ngồi phía ghế đu đằng kia”.
Sau khi ngồi xuống, Kỷ Tinh quan sát một hồi khung cảnh xung quanh, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Tần Lập thấy thế thì mừng lắm, anh ta nói: “Xem ra cô rất thích nhà hàng này”.
“Đúng vậy. Ai mà không thích hoa chứ?” Kỷ Tinh thu ánh mắt lại, tập trung vào bình hoa được cắm một cách tinh tế trên bàn, cô hỏi: “Tôi muốn chụp ảnh trước, anh không phiền chứ?”
“Không sao. Cô chụp đi.” Tần Lập vừa nói vừa cười hớn hở.
Kỷ Tinh cầm điện thoại lên quay ngang quay dọc để chụp bình hoa đó, vật lộn một hồi, cuối cùng cũng được một bức hình tạm vừa ý.
Tần Lập hỏi: “Muốn đăng lên vòng bạn bè à?”
Kỷ Tinh nói: “Không phải. Thấy đẹp nên muốn lưu lại làm kỷ niệm thôi”.
“Đúng vậy. Hình như cô rất ít khi đăng bài lên vòng bạn bè thì phải”.
“Cũng có gì đáng để đăng đâu. Bình thường lúc nào cũng bận rộn. Hầu như còn chẳng có thời gian mà nghịch điện thoại”.
“Chúng ta làm nghề này, đúng là không lúc nào rảnh rỗi cả.” Tần Lập mở vòng bạn bè ra rồi nói: “Hình đại diện của cô rất xinh”.
Kỷ Tinh mỉm cười, hỏi lại: “Người thật không xinh sao?”
Tần Lập ngây người, mặt khẽ ửng đỏ, anh ta mỉm cười: “Người thật… cũng xinh. Xinh hơn.”
Kỷ Tinh cười hì hì: “Cảm ơn!”
Tần Lập hỏi: “Hình đại diện của cô là chụp ở nước ngoài đúng không? Còn thấy cả nhà thờ, ở Ý phải không?”
“Ở Đức. Munich.” Kỷ Tinh mỉm cười. Ngón tay khẽ vuốt màn hình, vô tình mở đúng cửa sổ chat của Hàn Đình. Hình đại diện của anh vẫn chưa đổi, vẫn là bức hình mà cô chụp cho anh – vóc dáng sừng sững và đầy lạnh lùng, chụp từ phía sau ở trong ngõ hẻm tựa như hình đen trắng.
Cô vội vàng đặt điện thoại xuống, lúc ngẩng đầu lên nụ cười đã kịp hiện hữu trên mặt, cô hỏi anh ta: “Sau khi tốt nghiệp anh tới Khởi Huệ làm luôn à?”
“Không. Mấy năm trước mới nhảy việc qua đây, trước kia tôi làm ở Quảng Hạ.”
“Tôi cũng từng làm ở đó.” Kỷ Tinh kinh ngạc, “Năm ngoái mới ra ngoài tự lập nghiệp”.
“Trùng hợp vậy sao? Tôi đi từ ba năm trước.”
“Ồ, lúc đó tôi vẫn còn đang đi học. Thảo nào không biết nhau.”
Tần Lập nói: “Giờ Quảng Hạ hợp tác với Đồng Khoa rồi. Tổng giám đốc Tăng đã đưa ra vài cải cách, tốc độ phát triển rất nhanh”.
Tên một người nào đó vẫn khiến người khác thấy khó chịu. Kỷ Tinh nhăn nhó theo phản xạ, cô nói: “Vậy cũng không thể so được với Hạn Hải Tinh Thần chúng tôi chứ?”
Tần Lập cười: “Điều đó là đương nhiên. Cô rất tự tin”.
Kỷ Tinh cười hì hì: “Anh muốn bảo tôi điên chứ gì?”
“Không không không.” Tần Lập không phân biệt được giọng điệu của cô, vội vã xua tay thanh minh ngay,“Tôi cảm thấy cô tự tin như vậy rất tốt, thật đó”.
Anh ta tưởng thật lại khiến Kỷ Tinh không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ biết cười trừ.
Tần Lập lại nói: “Chả trách cô có thể dẫn dắt Tinh Thần đi lên như bây giờ. Năm ngoái công ty mới khởi nghiệp nổi tiếng nhất trong ngành này chính là Tinh Thần của cô. Lúc đó có phải cô có lên diễn thuyết không, trưởng phòng Phan của chúng tôi cũng tới dự, lúc về còn nhắc tới cô, khen hết lời. Giờ lại được gặp người thật ngoài đời…”
Kỷ Tinh không nhịn được cười, cô nói: “Hy vọng không anh thất vọng”.
Tần Lập: “Không… Rất tốt mà. Rất tốt”.
*
Tầng 45.
Hàn Đình đi vào văn phòng, ngồi xuống ghế làm việc, hơi hếch cằm lên, rồi bất giác nới lỏng cà vạt, nhìn chằm chằm vào không trung, không nói năng gì.
Đường Tống đứng bên cạnh, định nhắc anh tới giờ ăn cơm tối rồi. Tối nay còn phải họp video với bên Đức. Nhưng anh cứ do dự mãi, giờ mà mở miệng ra nói chẳng khác nào tự bóp cò bắn mình. Hơn nữa, dù anh không nhắc, Hàn Đình cũng tuyệt đối không bao giờ để lỡ dở việc chính.
Không gian tĩnh mịch bỗng đứt đoạn bởi tiếng gõ cửa, cô thư ký bước vào báo: “Tổng giám đốc Hàn, cô Đàm Ngữ Ni muốn mời anh cùng dùng cơm tối, cô ấy sẽ đợi anh ở nhà hàng Hoa Hồng Đỏ”.
Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn, không phản ứng, hình như anh đang suy nghĩ điều gì.
Còn Đường Tống, hễ nghe tới cái tên Đàm Ngữ Ni là đầu đau như búa bổ.
Đàm Ngữ Ni là ngôi sao hot nhất hiện nay với vô số fan hâm mộ, bộ phim mới đang được phát sóng của cô ta cũng rất được yêu thích, tên tuổi của cô ta đang ngày càng được chú ý.
Chỉ có điều, tuy cô ta vẫn luôn xây dựng cho mình hình tượng ngoan ngoãn, tính cách rộng lượng, luôn giữ lịch sự, nhưng người trong ngành ai nấy đều biết hành vi của Đàm Ngữ Ni cực kỳ phóng đãng, quay một bộ phim là ngủ với một nam chính, luôn giữ mối quan hệ gần gũi với các công tử giàu có ở Bắc Kinh, một lòng muốn được gả vào gia đình quyền quý.
Có lần, trong một bữa tiệc, cô ta tình cờ gặp được Hàn Đình, kể từ đó trở đi cứ năm lần bảy lượt tìm cớ hẹn anh.
Trước giờ Hàn Đình luôn thẳng thừng từ chối, vốn dĩ vì anh không thời gian cũng chẳng có tâm tư mà đi ngồi tán gẫu với cô ta, nhưng không ngờ hôm nay cô ta đã trực tiếp xuống tới tận tầng hầm rồi.
Nhà hàng Hoa Hồng Đỏ.
Đường Tống bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, vừa nãy ở dưới sảnh, nếu như không nghe nhầm thì Kỷ Tinh và phó phòng Tần gì gì đó của Khởi Huệ cũng đang ăn tối ở nhà hàng Hoa Hồng Đỏ. Anh bỗng có dự cảm không lành, cảm thấy tổng giám đốc của mình sắp không còn lý trí nữa. Quả nhiên là…
Đường Tống còn đang mải mê suy nghĩ, Hàn Đình đã đứng dậy, đi ra ngoài.
*
Tầng hầm B1.
Phục vụ bê thức ăn tới, những món ăn tinh tế được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, khiến cảm giác thèm ăn của thực khách lại càng tăng lên.
Kỷ Tinh không giấu nổi ánh mắt thèm khát của mình, cô nói: “Tôi động đũa trước nhé!”
“Ăn thôi!” Tần Lập vừa nói vừa cầm dĩa lên xiên một miếng bánh khoai tây Nhật Bản (Koroke) đặt vào đĩa của cô.
Kỷ Tinh mỉm cười: “Cảm ơn”.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, được một lát thì một cô gái vội vàng chạy tới, ngồi ngay bàn kế bên, hào hứng nói: “Tôi vừa nhìn thấy Đàm Ngữ Ni đấy”.
Kỷ Tinh hiếu kỳ ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy ở góc trong cùng của nhà hàng, nơi xung quanh giăng đầy hoa tươi, một cô gái xinh đẹp đang tự soi gương trang điểm, nở một nụ cười rạng rỡ. Đó chẳng phải chính là Đàm Ngữ Ni ư? Cô ta có làn da trắng như tuyết, dưới nền hoa lung linh trông cô ta còn xinh đẹp hơn bội phần.
Kỷ Tinh không thích cô ta lắm, lần trước tới tham dự tiệc từ thiện với Hàn Đình, Đàm Ngữ Ni cũng tới bắt chuyện với anh. Hôm đó, cô ta mặc chiếc đầm dạ tiệc cổ khoét chữ V sâu hoắm, không biết vô tình hay hữu ý ưỡn ngực về phía trước, đôi gò bồng đảo lấp ló khiến đối phương phải nổ mắt.
Hôm nay, cô ta mặc chiếc áo phông thoải mái, cổ áo rất rộng. Đàm Ngữ Ni soi gương chỉnh trang lại tóc tai, thoa son đỏ, cố tình kéo rộng cổ áo vốn đã rất to của mình. Đợi lát nữa, chắc chiếc áo sẽ vô tình tự tuột ra khỏi bờ vai.
Tính toán như thế, chắc là đợi đàn ông rồi.
Kỷ Tinh nghĩ tới đây, trong lòng bỗng lóe lên suy nghĩ, không phải Hàn Đình chứ.
Sắc mặt cô hơi thay đổi.
Có phủ nhận cũng vô ích mà thôi.
Nếu như lát nữa Hàn Đình xuất hiện trước mặt Đàm Ngữ Ni thật, e rằng cô khó giữ vững tâm trạng bây giờ.
Bất giác Kỷ Tinh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc.
Tần Lập cũng quay đầu lại nhìn, rồi khen: “Kia là Đàm Ngữ Ni đúng không, xinh hơn so với trên ti vi nhiều nhỉ?”
Kỷ Tinh lí nhí: “Vâng”.
Đàm Ngữ Ni có bộ ngực khủng, eo thì thon nhỏ, da trắng chân dài. Giới truyền thông gọi cô ta là sát thủ của nam giới, quả không sai tẹo nào.
*
“Tinh” một tiếng.
Hàn Đình còn đang mải mê suy nghĩ thì thang máy đã tới được tầng hầm B1.
Cửa thang máy mở, anh bước ra ngoài, dò một lượt sơ đồ, tìm chính xác vị trí nhà hàng Hoa Hồng Đỏ.
Trên đường đi, biết bao ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía anh.
Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, đường đi khá ngoằn ngoèo, nhưng cảm giác về phương hướng của anh cực tốt nên nhanh chóng tìm thấy được nhà hàng. Từ xa anh đã nhìn thấy Kỷ Tinh.
Cô ngồi trên chiếc ghế đu bên cạnh cửa kính, khẽ đung đưa chiếc ghế của mình, trên ghế chất đầy hoa tươi. Có lẽ cô đang thầm tưởng tượng mình là một nàng tiên bé nhỏ ngồi giữa một rừng hoa nên hạnh phúc vô cùng.
Cô vừa lắc lư chiếc ghế đu, vừa từ từ thưởng thức bữa tối của mình, cắt miếng bánh bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy mãn nguyện, ánh mắt chăm chú vào những món ăn khác trên bàn.
Bỗng chốc bước chân anh như chậm lại, bên cạnh vang lên tiếng của Đường Tống: “Tâm trạng của cô Kỷ gần đây rất tốt”.
Anh bỗng dừng lại, đứng cách đó một đoạn, ngắm nhìn cô.
Cô vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt về phía Đàm Ngữ Ni, nụ cười trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác ẩn sâu trong đôi mắt.
Hàn Đình vẫn đứng nhìn cô, tưởng tượng sau khi anh bước vào, cô sẽ có biểu cảm thế nào, ánh mắt ra sao.
Nghĩ tới vẻ đau khổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hiện hữu trên đôi mắt trong veo của cô, anh bỗng quay lưng bỏ đi. Anh nhanh chân bước ra chỗ thang máy, không hề quay đầu lại.
Thang máy trở lại tầng 45.
Hàn Đình tới bên bàn làm việc, đứng đó mười mấy giây rồi nhấc máy bàn lên gọi điện thoại cho Đàm Ngữ Ni: “Cô Đàm, vô cùng xin lỗi cô. Tối nay tôi có cuộc họp video với bên Đức nên không tiện gặp rồi”.
Đàm Ngữ Ni quở trách: “Người Đức tối không nghỉ sao?”
Hàn Đình: “Chênh lệch múi giờ”.
Đàm Ngữ Ni: “Ôi, tôi quên mất. Đúng rồi, anh ở công ty à?”
Hàn Đình: “Vâng”.
“Vậy dù thế nào anh cũng phải ăn cơm chứ, tôi gói lại mang lên cho anh được không? Tiện thể chiêm ngưỡng Y tế Đông Dương tiếng tăm lừng lẫy một chút, có được không?”
Hàn Đình cười nhạt: “Cô là ngôi sao lớn, ở công ty có rất nhiều tai mắt. Tuy nói là không có gì, nhưng nếu bị chụp hình, bị người ta viết lung tung, thì không tốt cho danh tiếng của cô lắm. Đương nhiên, tôi thì lại được lợi, có thể mượn danh tiếng của cô Đàm để quảng cáo cho Đông Dương, đúng không?”
Đàm Ngữ Ni hớn hở, bị từ chối mà không thấy mất mặt lắm, cũng không nhắc đến chuyện lên phòng tìm anh nữa mà tự mình kết thúc câu chuyện, “Được rồi, vậy chúng ta hẹn khi khác nhé! Vừa hay tôi có một người bạn ở gần đây, tôi đi tìm anh ấy vậy, không phiền anh làm việc nữa”.
“Tạm biệt.” Hàn Đình gác máy, thu lại nụ cười.
Trong văn phòng rộng lớn, yên tĩnh, không một tiếng động.
Anh quay đầu lại nhìn ra bức tường kính, màn đêm đang dần buông xuống, nhà nhà đã sáng đèn.
Kỷ Tinh ăn được nửa bữa thì phát hiện phía Đàm Ngữ Ni hơi có động tĩnh.
Cô ta uống hết cốc nước, chưa gọi món gì đã đứng dậy để chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang qua cô, còn cầm điện thoại nói chuyện, nụ cười rạng rỡ, ỏn à ỏn ẻn: “Anh đợi em một lát đi, em tới ngay đây”.
Kỷ Tinh không biết đầu dây bên kia có phải Hàn Đình không.
Nhưng với tính cách của Hàn Đình, dù Đàm Ngữ Ni có hẹn thế nào cũng không thể để kẻ dễ gây chuyện như cô ta vào công ty được. Vậy nên họ định đi đâu nhỉ?
Giữa mùa hè, tiết trời oi bức nóng nực thế này…
Kỷ Tinh bỗng nhiên lại rất muốn mở điện thoại, kiểm tra định vị của Hàn Đình.
Nhưng cô nghĩ, có lẽ không xem được nữa.
Chia tay lâu vậy rồi, chắc anh đã khóa tài khoản để cô không xem được.
Dù sao, với tư cách là CEO của Đông Dương, mọi hành tung của anh trên một mức độ nào đó cũng là thông tin tuyệt mật của công ty.
Vẫn đang mải nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của Tần Lập reo lên.
“Ồ, tôi xin lỗi, là nhóm công việc.” Tần Lập mở ra xem, không phải là tin nhắn về công việc, anh xem lướt qua rồi khóa điện thoại lại và nói: “Trong nhóm có chia sẻ tin tức, vụ án Chu Thị năm ngoái sắp xét xử rồi”.
Kỷ Tinh hỏi: “Chu Hậu Vũ vẫn bị nhốt à?”
“Đang chờ xét xử. Sắp không còn những ngày tháng tự do nữa.” Tần Lập nói, “Nghe nói nếu như bị định tội thì chắc phải ngồi tù. Vụ án kinh tế, ngồi tù hay không chỉ là thứ yếu, chỉ tiếc là doan nghiệp Chu Thị coi như kết thúc hoàn toàn”. Nói tới đây, anh bỗng nhiên than thở, “Đừng bảo lập nghiệp khó, kể cả gây dựng sự nghiệp xong xuôi rồi thì vẫn cứ căng như dây đàn, người quản lý chỉ cần không cẩn thận một chút là cả cơ nghiệp đi tong luôn. Nhưng chắc chắn Chu Thị đắc tội với ai đó, nên bị xử lý. Không biết ai ra tay, cũng tàn nhẫn ghê”.
Tần Lập than thở, vẻ khá xúc động.
Kỷ Tinh nghe anh ta nói vậy, vội nói đỡ: “Dù phía sau có người chỉ thị, nhưng cũng trách Chu Hậu Vũ tự mình làm sai luật bị người khác nắm thóp. Nếu ngay thẳng thì sợ gì người khác ngáng chân”.
Tần Lập nói: “Doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn trên thị trường, Có ai là không có bối cảnh, không chạy quan hệ, đi đường tắt cơ chứ?”
Kỷ Tinh không nói gì, cô đưa miếng sườn dê lên miệng gặm một miếng.
Tần Lập nhìn điện thoại rồi nói: “Cô xem, trong nhóm tôi có người bảo, ‘Nếu như tôi là Chu Hậu Vũ, tôi quyết không để yên cho kẻ làm hại mình’”.
Kỷ Tinh nói: “Đó chỉ là những kẻ thích xem náo nhiệt, châm dầu vào lửa mà thôi”.
“Nhưng, ôi, mấy chục năm phấn đấu của Chu Thị vậy là coi như công toi.”
Hai người nói chuyện thêm chút nữa, nhưng không tiếp tục thảo luận về vấn đề này.
Kỷ Tinh vốn không thích Chu Hậu Vũ, tuy cảm thấy Chu Thị phá sản cũng hơi đáng thương, nhưng không đến nỗi cảm thấy xót xa thay cho ông ta.
So với điều đó, cô đang canh cánh trong lòng một chuyện khác.
Cô liếc sang góc đối diện, vị trí mà Đàm Ngữ Ni vừa ngồi đã trống không tự bao giờ.
Ăn xong bữa, Tần Lập đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Kỷ Tinh ngồi một chỗ không biết làm gì, ngẫm nghĩ một hồi, không nhịn nổi tò mò bèn mở điện thoại ra xem. Cô mở phần mềm định vị điện thoại, trang bản đồ hiện ra. Cô chợt sững sờ.
Hàn Đình vẫn chưa khóa tài khoản.
Định vị “Hàn Đình” của anh vẫn hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại của cô.
Lúc này, biểu tượng “Hàn Đình”, tức điện thoại của anh vẫn đang ở trong tòa văn phòng của Y tế Đông Dương, trùng với chấm tròn “Kỷ Tinh” của cô.
Hai chấm tròn đó vẫn dính nhau như sam. Có lẽ anh ấy đang tăng ca.
Cô lẳng lặng nhìn, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Chính cô cũng không ý thức được rằng, lòng cô bỗng cảm thấy an yên.