Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 66

Đến khách sạn, Hàn Đình mời Kỷ Tinh cùng ăn tối.

Kỷ Tinh đang định kiếm cớ từ chối thì Hàn Đình nói: “Sáng mai anh về nước”.

Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”. Hình như hôm nay anh mới tới.

“Ừ.” Anh nói, “Thứ Hai có cuộc họp rất quan trọng”.

Cô không nỡ từ chối, liền theo anh đi vào nhà hàng.

Sau khi Kỷ Tinh ngồi xuống, cô không nói năng gì.

Câu nói khi nãy của anh khiến lòng cô dậy sóng. Con người anh, có thể tách bạch rạch ròi giữa nguyên tắc và tình cảm, cô khó có thể nhìn rõ được điểm xuất phát thực sự trong câu nói này của anh, chỉ là thảo luận về vấn đề nguyên tắc hay là bày tỏ tình cảm? Cô sợ hiểu sai ý, lại không tránh khỏi nghi ngờ mọi thứ chỉ là bẫy của anh, nói về công việc để cô ở cùng anh, rồi cùng đi gặp giáo sư Mạnh, cùng nhau vào đây ăn tối. Nhưng cô lại cảm thấy anh không đến nỗi phải lòng cô tới mức ấy.

Nhưng nếu là thật, kiểu tốn công gài bẫy từ những thứ nhỏ nhặt nhất đó của anh, e rằng cô không chống đỡ nổi.

Một bức tường lại được dựng lên trong lòng cô.

Phục vụ đi tới đốt nến, ngọn nến ấm áp, thổi bập bùng giữa hai người họ, dưới ánh nến, vẻ mặt cả hai đều dịu dàng hơn nhiều.

Hàn Đình hỏi: “Còn phải học bao lâu?”

Kỷ Tinh đáp: “Một tháng rưỡi nữa”.

Hàn Đình hỏi: “Sau khi về nước có dự định gì chưa?”

Kỷ Tinh đề phòng: “Dự định gì là sao?”

Hàn Đình nói: “Công việc”.

Kỷ Tinh càng thấy lạ lẫm: “Không phải nói là làm phó tổng ở Hạn Hải Tinh Thần rồi sao?”

Hàn Đình mỉm cười: “Trí nhớ của anh tệ đến vậy sao? Là anh đang hỏi em có suy nghĩ gì về công việc”. Anh nói, “Lần này không giống với Tinh Thần. Về mặt phát triển, Giang Hoài sẽ đốc thúc em, anh tạm thời không nhắc tới. Cơ cấu tổ chức nhân sự ở Tinh Thần khá đơn giản, phân nửa là bạn bè của em. Nhưng Hạn Hải Tinh Thần thì không như vậy: có cấp trên, có cùng cấp, cũng có cấp dưới. Một nhóm người với bối cảnh phức tạp, hầu hết mọi người đều lớn tuổi hơn em, em khó ứng phó, cũng khó quản lý. Chỉ có mỗi quan hệ xã giao đã đủ làm em mệt rồi”.

Mới đầu Kỷ Tinh không nói gì. Dù ở hoàn cảnh nào, anh cũng có thể nói ra ngay những khó khăn mà cô gặp phải.

Cô nhấp ngụm nước, rồi nói: “Nước tới đâu bắc cầu tới đó đi, bài học cuộc sống của cả một năm nay lập tức có thể thấy ngay được kết quả”. Rồi lại nói tiếp, “Em không phải không chuẩn bị gì, bối cảnh của mấy trưởng phòng em nghiên cứu hết rồi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc nào cũng phải lưu ý, cẩn trọng trong mọi ngôn từ, hành vi. Lúc nào cần thì gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma”.

Hàn Đình chăm chú nghe, thấy có điều gì đó khác lạ, liền hỏi: “Tiếng ma nói thế nào?”

“…” Kỷ Tinh ngập ngừng một lát rồi nói, “Chính là kiểu mà anh nói giỏi nhất”.

“Hả?” Hàn Đình ngước mắt nhìn cô, “Anh nói tiếng ma với em bao giờ? Anh lại cảm thấy từng câu từng chữ đều chân thành thật lòng thì đúng hơn”.

Ánh nên bập bùng phản chiếu trong trong mắt đen láy của anh, cô như cảm nhận được hơi ấm trong đó.

Kỷ Tinh nhìn sang chỗ khác, cô cầm cốc nước lên uống một ngụm, miệng lẩm bẩm: Mỗi câu anh nói giờ đều là tiếng ma đó thôi.

Cô không để bụng, Hàn Đình cũng không nói thêm gì về chuyện này nữa, quay lại vấn đề chính, anh nói: “Em nên có sự chuẩn bị trước. Công ty lớn, lòng người phức tạp, khó đoán. Em phải nhớ, làm việc đừng quá vội vàng hấp tấp, nói chuyện với người khác đừng tự mãn quá. Phải biết kìm nén, đừng để người khác dễ dàng nhìn ra mình nghĩ gì”.

Kỷ Tinh lắng nghe từng lời nói của anh, tim cô khẽ rung động, cô gật đầu: “Em biết rồi”. Được vài giây, cuối cùng mới thỏ thẻ nói: “Thực ra… Em hơi bất an”.

Hàn Đình nhìn cô, đợi cô nói tiếp.

“Hồi mới tốt nghiệp, là lúc ngập tràn niềm tin nhất, cảm thấy mình rất giỏi giang, tương lai chắc chắn hơn người. Nhưng… cuộc sống là quá trình không ngừng tôi luyện bản thân, làm ta nhận ra những sự thật tầm thường từng chút từng chút một. Hạn Hải Tinh Thần rất tốt, tốt đến nỗi khiến em có lúc thấy hơi sợ hãi, nếu như năng lực của em không theo kịp được Hạn Hải Tinh Thần thì sao, nếu như em chỉ mãi ở tầm này, chỉ là một người bình thường thì sao?” Cô khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười, “Đương nhiên, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ vậy thôi, chứ thực ra vẫn thấy mình cũng khá”.

Hàn Đình: “Xem ra em hiểu chuyện rồi. Trước kia không rõ tự tin của em ở đâu ra”.

Kỷ Tinh: “…”

Hàn Đình lại nói: “Tự tin với khả năng của mình, là chuyện tốt. Nhưng biết khiêm tốn mới có thể không ngừng đột phá”.

Kỷ Tinh ngẫm nghĩ lời nói của anh, rất lâu, mới gật gù tâm phục khẩu phục.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí thoải mái, tự nhiên.

Bức tường trong lòng cô, sớm đã biến thành hư vô tự bao giờ.

Ăn đồ tráng miệng xong, hai người cùng nhau lên tầng.

Ánh đèn mờ ảo bên trong hành lang trước cửa thang máy, tia sáng mập mờ, hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng khắp nơi. Trên bức tường gần đó dày đặc lớp hoa văn bằng thạch cao, y như cảnh tượng trong bộ phim tình cảm đen trắng của Mỹ từ thế kỷ trước.

Mãi một lúc không ai nói với ai câu gì, Kỷ Tinh muốn phá vỡ bầu không khí bí bách, liền hỏi: “Ngày mai anh bay chuyến mấy giờ?”

Hàn Đình: “9 giờ”.

Cô gật đầu: “Thượng lộ bình an nhé!”

Hàn Đình nhìn vào mắt cô: “Về nước gặp lại”.

Kỷ Tinh: “… Vâng”.

Cửa thang máy mở ra, Kỷ Tinh đứng đợi, cô nghĩ anh là tổng giám đốc nên nhường anh vào trước.

Nhưng anh cũng đợi, nhường cô vào trước.

Vậy là cả hai đều đứng yên, bốn mắt nhìn nhau. Hàn Đình ra hiệu bảo cô vào trước, Kỷ Tinh không đành lòng từ chối, liền bước vào.

Cũng chính lúc đó, cánh cửa thang máy vốn chờ đã lâu bắt đầu khép lại, Kỷ Tinh giật mình. Hàn Đình nhanh chân bước tới, một tay chặn lấy cửa thang đang từ từ khép chặt lại, một tay kéo cô về phía mình.

Cổ loạng choạng ngã về phía sau, lưng chạm vào ngực anh. Cô hơi lúng túng, vội vã đứng thẳng lên. Hàn Đình giữ cửa thang, đợi cô vào hẳn rồi mới theo vào sau.

Thang máy chầm chậm đi lên, không biết có phải do không gian quá nhỏ, không khí không lưu thông được hay không mà mặt Kỷ Tinh nóng bừng, bỗng có cảm giác mọi chuyện sẽ lặp lại như hồi ở Đức.

Sợ rằng anh cũng có suy nghĩ như vậy, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi “tinh” một tiếng.

“Em đến nơi rồi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh lại chỉ ra ngoài, ý bảo cô ra trước.

Tim cô bỗng thắt lại, bước ra khỏi thang máy, quay đầu lại, Hàn Đình cũng theo cô đi ra. Kỷ Tinh ngẩng đầu lên nhìn: “Tổng giám đốc Hàn… Anh cũng ở tầng này sao?”

“Anh đưa em về.” Hàn Đình nói.

Kỷ Tinh: “…”

Tấm thảm dày dặn trải trên nền nuốt mất tiếng bước chân của họ, Kỷ Tinh trĩu lòng, chậm rãi đi về phía cửa phòng, cầm thẻ lên quẹt.

Trong đêm tối tĩnh mịch, một tiếng “tít” vang lên.

Cô quay lại nhìn anh, Hàn Đình cũng nhìn cô, ánh mắt vô cùng bình thản.

 “Tổng giám đốc Hàn… Tạm biệt”. Cô cẩn thận khẽ đẩy cánh cửa, mở một khe nhỏ, rồi nhanh chóng luồn qua cái khe đó, định đóng cửa lại.

Hàn Đình nhanh chân bước tới, một tay anh bám vào bậu cửa, tay kia đỡ lấy cánh cửa sắp đóng chặt.

Kỷ Tinh hoảng hốt, nhìn anh qua khe cửa, theo phản xạ cô khẽ đẩy cánh cửa vào. Cánh tay anh đẩy mạnh cửa, cô không ngăn được. Đành phải lùi về sau, anh bước vào, tay sau buông ra. Cửa bỗng cạch một tiếng, khóa chặt lại.

Cô hoảng hốt lùi về sau một bước, lưng tựa vào tường, không thể lùi được nữa. Chiếc giường nằm cách đó mấy mét, cô đứng yên giữa hành lang chật hẹp, không thể chịu thua.

Trong phòng không bật đèn, tối om om, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua những cành lá um tùm, len lỏi vào phòng.

Ánh mắt Hàn Đình trong đêm tối sáng đến lạ kỳ. Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt anh như đang ẩn giấu một nỗi khao khát nào đó.

Kỷ Tinh nghẹn ngào, cô không lạ gì ánh mắt đó. Mỗi khi anh tung cô lên tận mây xanh, rồi dày vò cô đến độ phải la oai oái cầu xin, cũng chính là ánh mắt ấy.

Cô bỗng hắng giọng, căn phòng này quá ngột ngạt, làm cô cảm thấy bí bách, khó thở, hơi nóng như lan tỏa ra khắp người.

Vẫn đang trong cơn bàng hoàng sửng sốt thì Hàn Đình đã bước tới, thân hình cao lớn của anh bỗng chốc ấn mạnh cô vào tường. Kỷ Tinh hoảng sợ, cánh tay anh khóa chặt eo cô, nụ hôn nóng bỏng bỗng chốc chạm tới vành tai cô. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông len lỏi quanh vùng gáy, luồn sâu vào tai cô, cơ thể cô khẽ run lên như có luồng điện chạy qua, cô rên rỉ: “Đừng như vậy…”

Âm thanh yếu ớt vừa phát ra khỏi cuống họng, cô đã tự giật mình thảng thốt. Đó nào phải lời từ chối, mà giống lời mời đầy đắm đuối hơn.

Anh được đà, khẽ mỉm cười trong bóng tối, dường như anh cũng rất nhớ giọng nói của cô, anh khẽ hỏi: “Đừng thế nào?… Hả?”. Anh dùng sức ấn người cô xuống.

“A…” Cô nhắm chặt mắt, toàn thân như rơi xuống hố bùn, không thể nào vùng vẫy được. Anh hôn lên vùng cổ để ép cô phải ngẩng đầu.

Bàn tay anh khẽ lần mò xuống phía dưới, cô hoảng hốt, ra sức nắm chặt cổ tay anh: “Không được…”

Anh cắn nhẹ vành tai cô và hỏi: “Sao không được?”

Dường như cô đã dồn hết sức lực, mới nói được một câu: “Chúng ta đã chia tay rồi”.

Anh dừng lại, cơ thể vẫn đang dính chặt vào người cô, yên lặng một lát, anh hỏi nhỏ: “Nếu như anh bảo giảng hòa thì sao?”

Tim cô đập liên hồi.

Cô không biết giờ biểu cảm trên gương mặt anh ra sao, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ thấy “yết hầu” trên cổ anh khẽ di chuyển lên xuống. Giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt rơi xuống, cuối cùng cô lắc đầu: “Không được”.

Đêm tối, sao mà yên ắng.

Hàn Đình buông thõng hai tay, lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cô hoảng sợ và căng thẳng.

Anh bình tĩnh và trầm tư.

Chừng mười lăm phút sau, Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn trên nhà, anh khẽ thở dài, rồi cúi đầu nhìn cô: “Em hy vọng anh nói với em câu ‘anh yêu em’ sao?”

Hơi thở Kỷ Tinh khẽ run run, cô nhìn anh nhưng không nói gì.

Sự bất lực thoáng xẹt qua ánh mắt anh rồi bỗng chốc tan biến, lại trở nên yên tĩnh như thường: “Nhưng anh không biết, trong mắt em, thế nào mới tính là thích, thế nào mới tính là yêu? Những ngày tháng ở bên em, quan tâm tới mọi buồn vui, đau khổ của em, nghĩ tới tương lai của anh và em, điều đó có được tính không? Hay là nhất định phải hy sinh điều gì đó vì em, phải có một sự so sánh mới thấy rõ ràng được?”

Khóe mắt cô ướt đẫm, cô lắc đầu: “Ít nhất… sẽ không lợi dụng em để đối phó với đối thủ cạnh tranh”.

Hàn Đình ngây ra một lúc rồi nói: “Kỷ Tinh, anh ở vị trí này cũng có những nỗi khổ của riêng mình”.

“Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Vì tình yêu mà hy sinh đại cuộc của Đông Dương…” Anh khẽ lắc đầu, giọng khe khẽ, “Anh không thể đảm bảo cuộc sống của mình chỉ có em, nhưng anh có thể chắc chắn về phần tình yêu thì chỉ có em. Anh không biết em muốn anh lấy gì để chứng minh… Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị, cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được.”

Kỷ Tinh khẽ nhắm mắt, hai dòng lệ tuôn rơi. Nội tâm cô giằng xé mãnh liệt: Một đằng thôi thúc cô ngay lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Hàn Đình lúc nào cũng dễ dàng khiến cô quên đi chính mình. Nhưng trong đầu cô, nỗi đau dữ dội đó vẫn đang ngự trị, sự hoảng sợ sâu thẳm trong lòng cô như đang len lỏi cố gắng trốn ra bên ngoài.

Cô lắc đầu từ chối, cắn chặt hàm răng của mình, nói với anh: “Em ở bên anh, không có cảm giác an toàn”.

Ánh mắt Hàn Đình như tê dại, bỗng chốc anh không còn biết nói gì. Dường như đã đi tới ngõ cụt.

Nước mắt Kỷ Tinh vẫn tuôn rơi: “Không phải tại anh, là tại em. Em… Là do nội tâm em không đủ mạnh mẽ, không đủ…”.

Cô nói không nên lời, cũng không biết nên nói thế nào.

Những người chưa từng tiếp xúc với một người như Hàn Đình, chưa từng sống với anh thì sẽ không biết được rằng: Ở bên anh, chỉ thấy càng ngày càng yêu, càng yêu càng sâu nặng. Không còn để tâm, hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng nội tâm cô không đủ mạnh mẽ, không bao giờ đoán được hoặc nhìn rõ được tình yêu của anh sâu nặng đến mức nào, so với cô thì thế nào, vì vậy nên mới để ý tới sự ràng buộc, dần dần quên đi ý muốn ban đầu.

Khi biết Tinh Thần bị anh coi là quân cờ lấy ra để đối phó với Hàn Uyển, giây phút đổi trắng thay đen ấy, cảm giác tuyệt vọng và thất bại, cảm giác bất lực và nhục nhã, ngoài cô ra, không ai có thể hiểu được.

Chuyện tình cảm không phải là không có đúng sai thì sẽ không có tổn thương.

Cũng không phải cô không thể tha thứ, chỉ là, trên con đường tình yêu, cô muốn cùng anh nhảy điệu Waltz, chứ không phải là con rối trong tay anh.

Hôm nay giảng hòa rồi thì sao, cô vẫn chưa chuẩn bị xong, e rằng lại đi theo vết xe đổ. Nếu ngã một lần nữa, chắc cô sẽ không sống nổi.

Cô nói: “Bây giờ em chỉ muốn lo cho chính bản thân mình, làm tốt việc của mình. Áp lực sắp tới ở Hạn Hải Tinh Thần cũng rất lớn, em…”

Hàn Đình vội vàng ngắt lời: “Những lời vừa nãy, anh sẽ không nói với em lần thứ hai. Em chắc chắn không?”

Kỷ Tinh thấy như hàng ngàn cây kim đang đâm thẳng vào tim, cô mím chặt môi, cứng nhắc gật đầu một cái.

Hàn Đình đã thất bại ê chề, anh lặng lẽ không nói lời nào, nhìn cô đúng ba giây rồi quay đầu đi ra cửa.

Kỷ Tinh định mở miệng giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, đứng trơ mắt nhìn anh bước đi mà không thèm quay đầu lại.

Cánh cửa “cạch” một tiếng, tách biệt hai người họ.

Kỷ Tinh ngồi phịch xuống đất trong bóng đêm tăm tối, cô co quắp người lại, tự ôm lấy người mình, khóc như mưa.

Ngày hôm sau, Kỷ Tinh không gặp Hàn Đình.

Lúc đi học, cô hơi mất tập trung, mắt cứ nhìn điện thoại, 9 giờ sáng, chuyến bay của anh cất cánh rồi.

Cô lại mở cửa sổ chat với anh ra, nhìn ảnh đại diện của anh một lát rồi tắt màn hình, nhìn lên bảng.

Trước khi máy bay cất cánh, Đường Tống nhìn trộm Hàn Đình một cái. Sáng nay, tổng giám đốc của anh trong phiền muộn khác thường, không nói câu nào, vẻ mặt khó đăm đăm đến nỗi cô tiếp viên hàng không còn không dám cất lời chào hỏi.

Đi đi về về giữa Trung Quốc và Mỹ trong hai ngày cuối tuần đúng là mệt thật. Nhưng rõ ràng lúc đi tâm trạng sếp không đến nỗi nào, sao lúc về lại là cảnh tượng này. Đường Tống nói: “Anh nghỉ ngơi chút đi, về còn phải họp”.

Hàn Đình không thèm bắt lời.

Chẳng bao lâu sau thì máy bay cất cánh, Hàn Đình nhìn xuống thành phố đang thu nhỏ dần qua ô cửa sổ máy bay, khu vực trường Kỷ Tinh đang học, cả thành phố nhanh chóng thu lại chỉ bằng một chấm nhỏ.

Anh nhớ lại những giọt nước mắt yếu đuối của cô tối qua, anh không biết việc cô và Thiệu Nhất Thần chia tay có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng, chia tay với anh, dường như đã phá hủy hết sự tự tin của cô.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ