Lúc Hàn Đình tỉnh dậy, Kỷ Tinh vẫn nằm co ro trong tư thế phòng vệ như trước, cô cuộn tròn mình y như con tê tê. Ánh nắng chói chang hắt vào phòng ngủ, nước mắt đã khô trên gương mặt cô, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt, cô vẫn đắm chìm trong giấc ngủ.
Hàn Đình không thức dậy như thường lệ, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại.
Hơn 7 giờ thì Kỷ Tinh thức giấc, ngoài việc căn phòng yên lặng hơn, mọi thứ không có gì khác lạ.
Cô không còn mất bình tĩnh như tối qua, sáng nay cô đã trấn tĩnh lại, không còn phẫn nộ cũng không còn đau thương, vẫn có thể ngồi xuống cùng ăn sáng với Hàn Đình.
Nhưng Hàn Đình có thể nhìn thấu cô – bình tĩnh là vì trong lòng đã quyết.
Họ cùng nhau đi làm, lúc trên xe, Đường Tống đưa cho Hàn Đình một tập tài liệu, Hàn Đình đưa nó cho Kỷ Tinh.
Kỷ Tinh mở ra xem, Hàn Đình chuyển hết mọi cổ phần mới mua vào dưới tên anh sang tên của cô, anh đã ký tên, chỉ đợi Kỷ Tinh ký tên đóng dấu là được.
Cô nhìn một lát rồi nói: “Dấu của em ở văn phòng, tối nay em sẽ đưa tài liệu cho anh”.
Xe đã đi tới sảnh tòa nhà, cô gập kẹp tài liệu lại định xuống xe. Hàn Đình bỗng nắm chặt tay cô, cô quay sang, điềm tĩnh nhìn anh. Hàn Đình cũng trầm ngâm không lên tiếng, chỉ ngồi yên nắm chặt lấy tay cô.
Cô mặc cho anh nắm, cho đến khi tay anh dần buông. Anh đưa tay lên sửa lại chiếc khăn quàng trên cổ cô, nói: “Đi đi!”
Cô xuống xe.
Hàn Đình nhìn theo bóng cô đi xa dần, cho tới khi cô vào trong tòa nhà.
Xe vẫn dừng bên lề đường.
Đường Tống quay xuống nhìn, Hàn Đình cũng nhìn lại nhưng không bảo lái xe đi, chỉ hỏi một câu: “Hôm đó cậu muốn nói gì?”
Đường Tống nhớ lại, hôm Thường Hà tới gặp Kỷ Tinh như Hàn Đình dự liệu, lúc báo cáo anh có hơi lưỡng lự trong điện thoại.
Đường Tống nói: “Tính cách cô Kỷ không được tốt cho lắm, có lúc rất dễ chiều, cũng có lúc rất khó chiều”.
Hàn Đình nghe xong, chỉ vài giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên, rồi nói: “Đi thôi”.
*
Sau khi tin tức Y tế Đông Dương kiểm soát cổ phần của Hạn Hải được tung ra, cổ phiếu của Y tế Đông Dương tăng liên tục suốt mấy ngày trời, thậm chí còn kéo cổ phiếu các ngành nghề khác của Đông Dương tăng lên với nhiều biên độ khác nhau. Tiếng phản đối bên trong nội bộ hội đồng quản trị chính thức tiêu tan, các thành viên hội đồng quản trị cùng thống nhất ủng hộ Hàn Đình.
Hàn Đình bận tới tận chiều mới có thời gian về văn phòng nghỉ ngơi một lát.
Anh ngồi một mình trên ghế văn phòng, lưng vẫn thẳng tắp, không hề thả lỏng chút nào, chỉ nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, vô tình liếc nhìn xuống điện thoại, màn hình vẫn không có động tĩnh gì.
Anh mở điện thoại ra xem, mở cửa sổ chat với Kỷ Tinh, ảnh đại diện của cô vẫn là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó. Trong khung cửa sổ chat là tin nhắn của cô mấy hôm trước, cách thức y hệt nhau, “Anh Hàn, anh Hàn…”, “Hàn Đình, Hàn Đình…”, thỉnh thoảng xen lẫn vài từ thân mật hơn “Đình Đình, Đình Đình…”.
Đang xem thì có người gõ cửa. Anh biết đó là Đường Tống, nên tắt điện thoại.
Đường Tống nói, Hàn Uyển đã tới.
“Ừ”, vẻ mặt Hàn Đình nghiêm nghị trở lại, anh thắt chặt cà vạt.
Hàn Uyển khoác trên mình chiếc áo khoác màu hoa oải hương, bên trong là chiếc váy dệt màu xanh bạc hà, vẫn phong cách tóc búi tinh tế, điểm xuyết viên ngọc trai trên tai, nhanh chân đi vào phòng anh rồi ngồi xuống.
Hàn Đình chỉ mỉm cười trước kiểu làm bộ làm tịch của chị ta.
Hàn Uyển vẫn đáp lại bằng nụ cười giả tạo, không dài dòng văn tự, chị ta đi thẳng vào vấn đề chính: “Được, giờ nội bộ hội đồng quản trị không còn ý kiến gì với cậu. Tạm coi như cậu thắng. Quả nhiên cậu giấu giỏi, Hạn Hải… từ khi về nước là cậu đã bắt đầu kế hoạch rồi sao? Tại tôi quá sơ suất, hoàn toàn không ngờ được rằng người đứng sau Hạn Hải lại là cậu. Cũng lạ, thảo nào mãi không điều tra ra được người đứng sau, cũng không nhúng tay vào được, lẽ ra tôi phải sớm nghĩ tới điều này”, hồi đầu anh cướp đi Tinh Thần cũng vì muốn đánh lạc hướng.
Hàn Đình không thèm để ý tới lời bới móc của chị ta, anh hỏi: “Chị tới đây là để nói với tôi những điều này sao?”
Hàn Uyển mỉm cười: “Tiện đây nhắc cậu nhớ một câu, đừng tưởng làm một mẻ khỏe suốt đời, ba mươi chưa phải là Tết, hội đồng quản trị vẫn đợi ở đó”.
Hàn Đình không tiếp lời, tay anh gõ xuống mặt bàn, nói: “Tôi tính gộp lại, cũng đến lúc chị nhận lỗi rồi đó”.
Hàn Uyển nhăn nhó: “Cái gì?”
“Cổ phiếu tăng giá là vì tôi tiết lộ thông tin ra thị trường. Nhưng chị thì không, chị còn biết sớm hơn tất cả mọi người”, Hàn Đình nói, “Cuối tháng trước tôi tuyên bố ở cuộc họp các thành viên hội đồng quản trị rằng sang năm mới sẽ có tin tốt. Kể từ ngày đó, chị đã ngấm ngầm điều tra nội bộ Đông Dương. Chỉ vài ngày đã điều tra được tài liệu giao lưu về kỹ thuật tuyệt mật của Y tế Đông Dương và Hạn Hải, biết mối quan hệ của tôi với Hạn Hải”.
Mặt Hàn Uyển hơi biến sắc: “Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Chẳng bao lâu, Thường Hà cũng biết. Dù sao anh ta cũng là đồng minh của chị.”
Tim chị ta thắt lại không nói nên lời, chị ta ý thức được, mình đã trúng phải kế nào đó của anh: “Cậu… từ khi nào?”
“Dự án thu mua thiết bị dược Chu Thị”, Hàn Đình nhìn thẳng vào mắt chị ta, ánh mắt sắc lẹm như dao, “Thường Hà vốn đã sớm bắt đầu đàm phán thu mua với Chu Hậu Vũ, nhưng lúc đó, dự án thu mua Chu Thị đang trong giai đoạn bảo mật. Điều tra nội bộ một lượt mà không tìm ra ai tiết lộ, tôi đoán chắc là chị, nhưng giờ không chỉ chắc, mà là chính xác”.
Hàn Đình vứt một bản tài liệu cho chị ta, Hàn Uyển mở ra xem: Dấu vết dò hỏi tài liệu tuyệt mật của Y tế Đông Dương và Hạn Hải, bản chuyển đổi ghi âm thành chữ viết ghi lại quá trình gặp mặt của Hàn Uyển và Thường Hà bàn về kế hoạch liên quan đến Tinh Thần – Chứng cứ rành rành.
Hàn Đình nói: “Chị nói xem, nếu giờ tôi đưa những tài liệu này cho cảnh sát thì chị nghĩ sao? Hay là, tôi nộp lên hội đồng quản trị”.
Hàn Uyển giữ chặt kẹp tài liệu không hé răng nửa lời.
Hàn Đình lạnh lùng cười: “Trước giờ tôi đánh giá chị cao quá”.
Hàn Uyển ngẩng đầu lên nhìn.
Vẻ mặt Hàn Đình nghiêm túc: “Tranh giành nội bộ, cả ngày lo ngáng chân tôi thì coi như thôi. Đằng này câu kết với đối thủ cạnh tranh, bán tài liệu tuyệt mật của công ty, cái trò ăn cây táo rào cây sung mà chị cũng làm được ư? Tôi cứ ngỡ chị tuy có ác cảm với tôi, nhưng chí ít cũng đặt lợi ích của Đông Dương lên hàng đầu. Không ngờ chị lại hồ đồ tới vậy, tôi thấy chị có lẽ quên mất chính mình họ gì rồi! Từ giờ trở đi tôi sẽ chuyển sang gọi chị là chị Thường!”
Anh vừa nói vừa xô một đống tài liệu ra, tất cả đều là những rắc rối Hàn Uyển gây ra cho anh. Đống tài liệu đổ “ụp” một tiếng xuống trước mặt chị ta.
Văn phòng im phăng phắc, không khí trở nên ngột ngạt.
Hàn Uyển vẫn không nói gì, thua thì thua, chị ta không có lý do gì để ngụy biện cầu xin. Chỉ là từng câu nói của Hàn Đình khiến chị ta thấy xấu hổ nhục nhã. Cũng chính vì câu nói cuối cùng ấy mà mặt chị ta đỏ bừng.
Mặt chị ta tỉnh bơ, hất hàm nói: “Dám làm dám chịu, giờ tôi đã bị cậu nắm được thóp, cậu muốn xử sao thì xử. Cũng tốt, đánh bại được tôi sau này cậu không còn ai phản đối. Chúc mừng”.
Hàn Đình nhìn chị ta một hồi, bỗng nhiên thay đổi giọng điệu: “Việc này tôi sẽ không công khai”.
Hàn Uyển sững sờ.
Hàn Đình cười mỉa mai: “Đừng hiểu nhầm, không phải tình nghĩa chị em gì giữa tôi với chị cả. Nhưng chị họ Hàn, nhà họ Hàn không bỏ được chị. Việc cấu kết với kẻ địch, tiết lộ bí mật kinh doanh, để người khác xem nhà mình như trò cười, tôi không có bản lĩnh đó. Chị không ngại mất mặt, nhưng nhà họ Hàn thì cần thể diện”.
Câu nói ấy vô tình chạm đúng dây thần kinh mềm yếu nhất của Hàn Uyển, mặt chị ta bỗng chốc đỏ bừng, hằm hằm nhìn anh. Nhưng không phải là hận, hoặc nên nói, người nên hận không phải anh.
Chị ta bỗng nhớ lại mình từng kêu ca với ông nội rằng ông trọng nam khinh nữ. Ông chỉ nói: “Cháu chưa nhìn rõ được sự khác biệt giữa cháu với nó: một khi vướng vào cảm xúc cá nhân, cháu sẽ quên mất đại cuộc”.
Hàn Đình: “Còn nữa, tôi có trao đổi với Thường Hà – đồng minh của chị một số lợi ích nên anh ta trả lại toàn bộ Tinh Thần cho tôi rồi. Hàn Uyển, người ngoài không ai đáng tin cả”.
Hàn Uyển lại sững sờ.
“Còn về chị với tôi, tôi quản Y tế Đông Dương của tôi, còn chị lo Khoa học kĩ thuật Đông Dương của chị. Sau này muốn hợp tác, muốn đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, hay là muốn tiếp tục đầu, chị tự chọn lấy. Đương nhiên, tôi khuyên chị từ giờ trở đi cách xa Y tế Đông Dương một chút, nếu không, tôi không khách khí với chị đâu.”
Nói tới đây, Hàn Uyển không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa.
Chị ta đứng dậy rời đi, tự dưng nhớ ra điều gì đó, bỗng bật cười: “Cậu đặt bẫy chờ sẵn, xem tôi mượn tay Đồng Khoa để góp vốn với Tinh Thần; lợi hại. Tôi thua rồi, tôi đương nhiên thua cậu, dù sao, có thể đẩy bạn gái mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng để lợi dụng, người bình thường không thể nào làm được”.
Ánh mắt Hàn Đình bỗng trở nên lạnh tanh.
“Sau việc này, cô ấy vẫn có thể ở bên cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, trừ phi cô ấy không có tình cảm gì với cậu. Vì vậy, tôi lại rất hiếu kỳ về việc này, cậu hy vọng cô ấy ở lại, hay là đi?” Hàn Uyển quay sang anh vẫy tay một cái rồi nhếch mép bỏ đi.
Hàn Đình không dư thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề đó. Hàn Uyển vừa đi, mấy vị phó tổng đã kéo nhau tới họp.
Tin tốt cứ theo nhau kéo đến.
Thị trường của Y tế Đông Dương trong năm sau (sau Tết) và vô cùng rộng mở, cơ sở gây dựng cả năm qua đã bắt đầu phát huy tác dụng.”
“Đã thanh lý hoàn toàn các sản phẩm cũ, mạng lưới tiêu thụ thành phố tuyến ba, tuyến bốn cũng từng bước hình thành”.
“Sản phẩm thiết bị mới của Y tế Đông Dương tuy giá thành cao, nhưng những lời khen ngợi trên thị trường về hàm lượng công nghệ cao vẫn tiếp tục tăng lên, lượng cầu các sản phẩm mới ở thành phố tuyến một, tuyến hai bắt đầu nóng dần.”
“Sau giai đoạn cải cách một năm qua, lượng tiêu thụ năm tới dự đoán sẽ tăng gấp bội.”
“Các giáo sư chuyên về AI mà chúng ta liên hệ ở các trường đại học Mỹ đã chuẩn bị về nước nhậm chức, mạng lưới giao gửi nhân tài AI của các trường đại học trong nước cũng sơ bộ được hình thành.”
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Hàn Đình liếc nhìn màn hình điện thoại, thị trường chứng khoán một màu đỏ rực, chỉ số của Y tế Đông Dương tăng dần.
Đường Tống đi ngược chiều với các vị phó tổng, anh ấy bước vào văn phòng, trong tay cầm kẹp tài liệu, thận trọng nói: “Bên Tinh Thần gửi tới ạ”.
Hàn Đình nhìn vẻ mặt của anh ấy, dự cảm thấy điều chẳng lành.
Anh trầm tư vài giây, nhận lấy kẹp tài liệu rồi mở ra xem, là tài liệu sáng nay, Kỷ Tinh vẫn chưa ký tên.
Đường Tống nhỏ nhẹ: “Bên dưới vẫn còn một bản”.
Hàn Đình lật tờ giấy ra thì thấy “Đơn từ chức”.
‘Tôi tên là Kỷ Tinh, đã đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Tinh Thần gần một năm nay, tất cả đều nhờ vào sự đề bạt và giúp đỡ tận tình của Tổng giám đốc Hàn. Vô cùng cảm ơn sự dạy dỗ chỉ bảo của anh. Từ trước tới nay, tuy luôn cố gắng hết mình, ngày đêm phấn đấu vì Tinh Thần, song tài năng có hạn, năng lực không đủ, khó có thể ứng phó được với mọi biến động trên thương trường và tình hình rối ren phức tạp, không thể thúc đẩy Tinh Thần bước lên một tầng cao mới. Nay tôi xin từ chức, mong được phê duyệt. Công ơn trời bể không biết lấy gì báo đáp. Chỉ mong Đông Dương, Tinh Thần vươn xa vạn dặm, mọi điều thuận lợi.
Ký tên: Kỷ Tinh’
Hàn Đình nhìn tờ giấy đó một hồi, không nói năng gì.
Giọng Đường Tống càng nhỏ hơn: “Cô Kỷ nói, hy vọng anh có thể đối xử tốt với Tinh Thần và mọi nhân viên ở đó”.
Tinh Thần giờ như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển cả mênh mông, sống hay chết do anh quyết định, không phải cô.
Ở lại, tương lai không có hy vọng gì.
Rời đi, đổi lại bằng một lời hứa đối xử tốt với nhân viên của Tinh Thần.
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, Hàn Đình đọc mất đúng ba phút. Cuối cùng anh cũng đọc xong, Hàn Đình không nói lời nào, anh cầm bút lên, ký tên ở cuối lá đơn:
‘Phê duyệt đồng ý.
Ký tên: Hàn Đình’
Gập kẹp tài liệu lại, anh nói: “Tôi về nhà một chuyến”.
Đường Tống nhìn tệp tài liệu rồi nói: “Giấy tờ đợi mai mới gửi cho phòng nhân sự ạ?”
Hàn Đình không nói gì, cầm khăn quàng và áo khoác ra cửa.
*
Về tới nhà, vừa mở cửa, anh đã thấy giày của Kỷ Tinh ngoài hiên.
Hàn Đình lên trên lầu, Kỷ Tinh đang thu dọn hành lý trong phòng ngủ, vali bày ra trên mặt đất, quần áo, sách vở đều nhét gọn gàng ngăn nắp. Cô gập xong một chiếc áo len, quay ra nhìn thấy Hàn Đình đang đứng ở cửa phòng. Cô sững sờ, hơi hoảng hốt. Cô vốn định rời đi trong lặng lẽ. Tuy anh đã biết trước việc cô lừa anh ký tên lúc đó nên không coi là lừa, nhưng cô vẫn xấu hổ không mặt mũi nào gặp anh nữa.
Giờ đây đối mặt với anh, cô bỗng chốc đổi sang bộ dạng bình tĩnh, quỳ xuống nhét áo len vào trong vali.
Hàn Đình đi vào, hỏi cô: “Quyết định rồi sao?”
“Vâng”, cô không nhìn anh, chỉ lo nhét đồ vào vali.
Cả hai đều im lặng.
Vali đã chất đầy đồ, cô đóng lại, ngồi lên ấn mãi cuối cùng cũng khóa được. Cô sống ở đây ba tháng, đồ đạc quá nhiều, còn không biết lôi đâu ra thêm hai túi nhựa to.
Lúc mở túi ra, Hàn Đình cảm thấy cách cô nhét đồ vào cái túi đó y như cố tình chọc tức anh.
Anh không kìm nổi nói kháy cô: “Đi cũng không đi cho đàng hoàng, lén la lén lút như trộm, không thông báo câu nào. Có ai không chút quy tắc như em không?”
Kỷ Tinh vốn đã không vui vẻ, nay bị anh mỉa mai, liền bảo: “Nhìn thấy anh là phiền. Trốn anh em có thể dễ chịu hơn chút.”
Hàn Đình không hề tức tối, anh hỏi lại: “Anh có chỗ nào nói không rõ ràng ư?”
“Chuyện gì cũng đã nói rõ rồi”, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, “Rõ đến nỗi em không còn gì để nói với anh nữa”.
Hàn Đình nhìn cô một hồi, mím môi, khẽ gật đầu.
Anh lùi về phía sau, tựa vào tủ, nhìn cô đi đi lại lại dọn đồ.
Cả hai không ai nói với ai câu nào, ai nấy đều cho rằng quá trình này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng cô bận bịu một hồi mà không hề biết rằng thì ra mình đã để lại quá nhiều dấu vết trong cái nhà này. Từ sách vở tới đồ mỹ phẩm, từ búp bê tới giày dép, quá nhiều thứ… dần dần, cô bắt đầu vứt những đồ xa xỉ như trang sức, túi vào trong túi nhựa đựng đồ.
Ánh mắt Hàn Đình lặng lẽ dõi theo cô, thỉnh thoảng nhìn theo một vài đồ vật.
Kỷ Tinh cảm nhận được ánh mắt đó nên thanh minh: “Cái gì không phải của em, em không cần. Là đồ của em, em sẽ không để lại cái gì”, cô cầm một cái túi lên, “Đồ của anh tặng em đều là đồ của em”.
Hàn Đình ra hiệu bảo cô cứ tiếp tục.
Kỷ Tinh giận dỗi cắn răng: “Chứ không để lại để anh tặng cho bạn gái kế tiếp à, đừng có mơ”.
Hàn Đình bật cười trước câu nói vô tình đó của cô: “Đến lúc này rồi em còn có sức lo lắng cho người kế tiếp sao? Với lại, anh muốn tặng cũng phải mua đồ mới tặng, không phải sao?”
Bịch!
Chiếc túi trong tay cô bị quăng mạnh rơi bịch một cái vào trong túi nhựa, cứ như đồ bỏ đi vậy.
Sắc mặt Hàn Đình hơi sa sầm, không chọc tức cô nữa.
Cô trút giận bằng cách vứt hết túi xách vào trong túi đựng đồ, tiếng đồ đạc đụng vào nhau bồm bộp.
Anh nhìn theo hỏi: “Em đang chuyển đồ hay là đang đập nhà anh đấy?”
Cô vẫn cau có tiếp tục thu dọn, nhưng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Một mình vật lộn rõ lâu, cuối cùng cũng thu dọn xong một vali hành lý to đùng và hai túi nhựa đựng đồ, túi to túi nhỏ, suýt nữa che hết cả người cô.
Hàn Đình muốn giúp cô cầm, nhưng cô không cho, tự mình kéo xuống tầng dưới.
Hàn Đình: “Anh gọi người đưa em đi”.
Kỷ Tinh: “Em tự gọi xe đi”.
Hàn Đình: “Xe bên ngoài không vào đây được”.
Kỷ Tinh: “Em tự kéo ra ngoài ngõ”.
Hàn Đình: “Em đừng ngang ngạnh thế được không?”
Kỷ Tinh: “Anh có thể mặc kệ em không?”
Hàn Đình: “Vậy tùy em”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô như chú ốc sên chậm chạp lôi đống đồ ra cửa.
Hàn Đình cắn chặt răng, cuối cùng anh tiến lên một bước, nắm chặt cổ tay cô kéo lại.
Cô đâm sầm vào người anh, trợn tròn hai mắt, giận dỗi nhìn anh.
Cô giãy giụa một hồi nhưng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay anh, vẻ mặt cứng rắn ban đầu bỗng dần mất kiểm soát.
“Kỷ Tinh!”, anh bỗng gọi tên cô, ánh mắt sâu lắng, “Anh…”
Tim cô đập mạnh, mắt nhìn theo không chớp, như muốn chờ đợi điều gì, nhưng cũng lại như đang sợ điều gì.
Anh mấp máy môi, nhưng lại không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, từ từ sáp lại gần cô, muốn hôn cô. Lúc đầu cô đứng im không động đậy, như thể đang đấu tranh nội tâm. Nhưng cuối cùng, cô ngoảnh mặt sang phía khác, môi anh lướt qua mặt cô.
Cô nhắm chặt mắt lại, bờ môi run lên.
Anh không gây khó dễ cho cô nữa, một lúc lâu sau, anh nói: “Anh tiễn em, được không?”
Mắt cô ngấn lệ, cô không nhìn anh, chỉ lắc đầu: “Không.”
Thấy vậy, anh buông tay cô ra.
Cô mở cửa.
“Anh Hàn”, cô quay lưng lại với anh rồi nói: “Thời gian qua, cảm ơn anh đã quan tâm, chăm sóc”.
Cô làm ra vẻ như không còn lưu luyến gì nữa, lôi mạnh vali và túi rồi kéo đi. Nhưng đi được nửa đường cô bỗng lừng khừng, đi như vậy, sau này sẽ không quay trở lại.
Dần dần, bước chân cô chậm lại, mặt mày ủ rũ, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng ngay lập tức bị nuốt vào lòng.
Tình yêu vẫn chưa kịp nhận rõ thì đã đến hồi kết, dường như không rõ ràng lắm, nhưng chỉ mình cô biết, chuyện tình này, khiến cô đau đớn tận tim gan.
Vấp ngã thêm lần nữa còn đau đớn hơn lần trước.
Nhưng cũng không tệ, có tiến bộ, chí ít lần này ra đi cũng không khóc. Có phải điều đó chứng tỏ cô đã lớn khôn hơn, trưởng thành hơn không?
Hàn Đình đứng trên ban công tầng hai, nhìn cô chậm chạp lôi vali và chiếc túi, bóng dáng cô xa dần, đầu cúi gằm, bờ vai như trĩu xuống theo. Thỉnh thoảng cô dừng lại, dụi dụi mắt, hệt như một kẻ bại trận, không thèm ngoái đầu lại lần nào.
Anh lại cảm thấy, ai thắng ai thua giờ không rõ nữa.
Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần phía cuối con đường, anh nhìn mãi nhìn mãi, cho tới khi những cành cây khô quắt của mùa đông chia bóng hình cô thành từng mảnh nhỏ, rồi biến mất hẳn.
Anh gọi điện thoại cho Đường Tống, và nói: “Tới đưa cô ấy đi đi”.
*
Kỷ Tinh sắp xếp xong việc ở Tinh Thần, nhanh chóng rời Bắc Kinh về Thường Châu đón Tết.
Tô Chi Châu đưa cô ra ga tàu.
Trong lúc đợi tàu, Tô Chi Châu hỏi: “Chị thật sự nghĩ kỹ rồi?”
“Ừ”, Kỷ Tinh gật đầu, “Vị trí đứng đầu đó, quả là không hợp với tôi lắm. Tính cách và tư duy cảm tính của tôi… cậu cũng hiểu đó. Giờ nghĩ lại, nhiều lựa chọn trong lúc vội vã đều không được suy xét kỹ lưỡng. Ví dụ như lập nghiệp, nói cho hay thì là thực hiện ước mơ, nhưng thực ra chỉ để trốn tránh sự ràng buộc và khó khăn khi đi làm thuê mà thôi. Có thể đi tới ngày hôm nay, tất cả đều nhờ ông trời phù hộ. Vì từng phải làm nhiều việc mà ngay cả bản thân mình không thích, nên thời gian tới tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ lại một chút, xem xem tương lai nên thế nào. Nếu không lập kế hoạch hẳn hoi, thời gian cứ thế trôi qua thì muộn mất. Cậu cố gắng mà làm, cổ phần của Tinh Thần, tôi có để lại một chút, kiếm thêm chút tiền cho tôi nhé!”
Tô Chi Châu mếu máo: “Chị hối hận rồi sao?”
“Không”, Kỷ Tinh nói, “Quãng thời gian ở Tinh Thần đối với tôi vô cùng quý báu”.
Tô Chi Châu gật đầu than thở: “Nhưng tôi cũng không thích hợp làm chủ, không biết sau này phải làm thế nào với Tinh Thần?”
“Tinh Thần… chắc sẽ sáp nhập với công ty khác, nhưng nhân viên hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng. Các cậu chỉ cần lo tốt công việc của mình là được.”
Đến giờ vào ga, hai người vẫy tay tạm biệt nhau, hẹn ra Tết gặp lại.
Lúc tàu lăn bánh, Kỷ Tinh lại nhớ đến Tinh Thần, nghĩ tới việc bản thân cuối cùng lại nằm trong vận mệnh của Hạn Hải và Đông Dương, nhưng lại không biết trong lòng mình thực sự nghĩ gì.
*
Tối 30 Tết, anh em họ hàng cùng tụ tập lại nhà bà nội ăn bữa cơm tất niên.
Mọi người nâng cốc chúc mừng.
Họ hàng thân thích ai nấy đều chúc Kỷ Tinh mạnh khỏe, thành đạt, cô cũng chúc mọi người như vậy.
Đến bên mẹ, Kỷ Tinh nâng ly nước ép lên, chúc mẹ vui vẻ và ngày càng trẻ đẹp.
Mẹ cũng cụng ly với cô, chỉ nói một câu: “Hy vọng trong năm mới này, Tinh Tinh có thể tìm được một người yêu con, ở cạnh con”.
Bỗng dưng khóe mắt cô ửng đỏ, cô vội vàng ngẩng đầu, uống cạn ly nước chanh.
Sau bữa ăn, người thì đánh bài, người ngồi nói chuyện, người ra ngắm cảnh đêm. Còn chị gái nhà bác ngồi trên sân thượng nói chuyện điện thoại với bạn trai.
Kỷ Tinh một mình quay về phòng, nằm ườn ra trên ghế sô pha. Mẹ cô mở cửa đi vào.
Ánh mắt Kỷ Tinh trốn tránh, cô cúi gằm mặt. Lúc trước cô đã nói Tết sẽ đưa bạn trai về nhà, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, chớp mắt đã chia tay.
Mẹ đến bên cô, ngồi xuống, bà không hỏi gì, chỉ xoa nhẹ đầu cô.
Kỷ Tinh không lên tiếng, nước mắt tuôn rơi.
Mẹ cô hỏi: “Nãy mẹ nói vậy khiến con buồn sao?”
Kỷ Tinh lắc đầu: “Không phải tại mẹ”.
“Tinh Tinh, chuyện của con mẹ không hỏi nữa. Chúng ta mặc kệ Nhất Thần hay Hàn Đình gì đó đi. Họ không hợp với con thì thôi. Quá khứ đã qua, năm mới bắt đầu lại mọi thứ được không? Tinh Tinh nhà mình giỏi thế này, tốt thế này, chắc chắn sau này sẽ tìm được một người yêu thương con, tốt với con thật lòng.”
“Tìm không được đâu”, Kỷ Tinh lắc đầu, nước mắt lã chã. “Người khác cớ sao phải tốt với con, chăm sóc con, yêu thương con? Chỉ có mẹ thấy con tốt, vì mẹ là mẹ con, chỉ có mẹ mới thấy con cái gì cũng tốt. Nhưng con không tốt chút nào, mẹ không biết đó thôi”, cô đưa tay lên gạt những giọt nước mắt giàn giụa trên mặt, lắc đầu nguầy nguậy,”… Con không có gì tốt cả. Không đáng để người khác yêu thương, không đáng để người khác tốt với con. Vì vậy Nhất Thần mới chia tay với con, vì vậy Hàn Đình mới…”
Cô vùi đầu vào lòng mẹ khóc tu tu.
*
Gần 12 giờ đêm, Hàn Đình lái xe về nhà.
Đêm 30 Tết, trên đường không một bóng xe qua lại. Anh một mình đi về nhà, vào trong thư phòng mở máy tính ra.
Tối nay không có việc cần xử lý, anh lại tắt máy tính, khi đứng sắp xếp giấy tờ, có mấy tờ giấy rơi ra ngoài, trên đó viết chi chít tên cô, “Kỷ Tinh”.
Anh cầm lên xem, bỗng nhiên nhớ tới dáng vẻ lúc cô ngồi trong lòng anh tập viết chữ.
Đang thẫn thờ thì Tiêu Diệc Kiêu gọi điện tới bảo đang ở nhà anh. Hàn Đình điều khiển mở cổng từ xa, rồi dùng tập tài liệu kẹp mấy tờ giấy đó lại.
Tiêu Diệc Kiều vừa bước vào cửa đã cười: “Vừa nãy thấy xe cậu lướt qua xe tôi ở chỗ cổng Kiến Quốc, cậu lái máy bay đấy à? Năm mới rồi còn ngồi nhà làm gì, đi nào, ra ngoài lượn vài vòng”.
Hàn Đình ngồi trên ghế trong phòng làm việc, lắc đầu: “Cậu tha cho tôi, vừa mới định yên tĩnh một chút”.
Tiêu Diệc Kiều nhìn anh một hồi, không biết xảy ra chuyện gì, anh hỏi: “Cô bé đó dọn đi rồi à?”
“Ừ.”
Tiêu Diệc Kiêu than thở: “Mất công tôi bỏ cổ phần ở Quảng Hạ, để cậu lôi Tinh Thần về”.
Mới đầu Hàn Đình không nói gì. Anh vốn nghĩ giữ được Tinh Thần thì sẽ giữ được cô.
Anh chỉ nói: “Để Hàn Uyển nhìn rõ con người Thường Hà cũng tốt. Sau này tôi vẫn cần hợp tác với chị ta”.
“Cũng không đáng”, Tiêu Diệc Kiêu vẫn thấy tiếc, “Thả Quảng Hạ ra như thế, để lại mầm tai họa, cũng không biết sau này phải trả giá gì”.
Hàn Đình chau mày: “Cậu ngậm miệng được không?”
“Được”, Tiêu Diệc Kiêu ra dấu kéo khóa miệng mình lại, ngồi xuống đối diện với Hàn Đình. Được một lát, Tiêu Diệc Kiêu bỗng ngạc nhiên hỏi anh, “Không lẽ cậu yêu cô ấy rồi?”
Hàn Đình trầm tư một hồi rồi nói: “Định nghĩa từ “yêu” xem!”
Tiêu Diệc Kiêu nhướn mày: “Điều đó không phải quá đơn giản sao? Muốn ở cùng cô ấy cả đời, cam tâm tình nguyện cả đời bên cô ấy”.
Khóe môi Hàn Đình khẽ nhếch lên, Tiêu Diệc Kiêu bổ sung thêm: “À đúng rồi, còn là… không phải cô ấy thì không được, đổi lại là ai khác cũng không được, chỉ muốn duy nhất một mình cô ấy.”
Hàn Đình trầm tư.
Yên lặng.
Tiêu Diệc Kiêu đứng dậy: “Ra ngoài hóng gió đi?”.
Hàn Đình đứng dậy theo: “Đi thôi”.
Ra ngoài, đêm 30 gió thổi lành lạnh, Hàn Đình hít một hơi thật sâu, lạnh buốt. Điện thoại báo có tin nhắn tới, là những lời chúc mừng năm mới được gửi theo nhóm.
Anh đóng cửa sổ chat lại, thấy ảnh đại diện của Kỷ Tinh, nhẹ nhàng mở ra xem, từng hàng chữ “Anh Hàn, anh Hàn…” với các nút biểu tượng cảm xúc lẫn lộn hiện lên.
Bỗng dưng, tim anh nhói đau, hệt như tảng băng rạn nứt trong gió lạnh.
Anh lại hít một hơi thật sâu lần nữa, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi dạo trên thảm cỏ, vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ngôi sao cô đơn sáng lấp lánh trên bầu trời Bắc Kinh đen kịt.