Kỷ Tinh cầm bảng kê chi tiết tiền thưởng của nhân viên, suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra quyết định: Tăng thêm 3000 tệ cho những nhân viên được thưởng thấp nhất. Một là vừa không ảnh hưởng đến cấp bậc, không để người khác có ý kiến; hai là an ủi những nhân viên cảm thấy bất công: tuy số tiền không nhiều nhưng trong trường hợp dự kiến xấu nhất có thể sẽ giúp cho tình hình có những chuyển biến bất ngờ, luôn có tác dụng xoa dịu cực lớn – đây chính là kỹ năng tâm lý học.
Kỷ Tinh dùng kỹ năng đó để san bằng sóng gió.
Cô nhớ lại không khí hồi mới sáng lập công ty, không biết cách làm bây giờ có đi ngược lại lòng tin ban đầu của mình hay không. Cô chỉ chắc chắn duy nhất một điều, đó chính là: với Tinh Thần, đây là con đường tốt nhất.
Đúng lúc đó, bên trung tâm thí nghiệm xảy ra sự cố. “Dự án tiên phong” của Tinh Thần sau khi qua thẩm tra phê duyệt, chỉ có thiếu bước công khai trước công chúng thì đột ngột bị đẩy ra do số lượng bị cắt giảm.
Quyết định đó do Bộ y tế đưa ra, bên trung tâm thí nghiệm cũng đành bó tay. Tinh Thần là dự án duy nhất mà trung tâm gửi lên, thậm chí chủ nhiệm Lưu còn điều động mối quan hệ của mình để nói đỡ hộ. Chỉ có điều đối thủ cạnh tranh lại là công ty Hạn Hải, dù xét về thực lực hay bối cảnh đều hơn đứt họ.
Bên chính quyền đưa ra một lý do khiến người khác khó có thể phản bác: “Dù là sản phẩm hay thực lực công ty, Tinh Thần đều kém xa so với Hạn Hải, chúng tôi phê duyệt Tinh Thần, chẳng may bị khởi tố thì làm thế nào?”
Kỷ Tinh tức giận vô cùng, lần này coi như được nếm mùi tranh giành trên thương trường, miếng ăn đến miệng mà còn bị người khác cuỗm mất.
Lúc nóng vội, cô chợt nảy ra suy nghĩ tới tìm Hàn Đình nhờ anh giúp đỡ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô kìm được suy nghĩ đó, cô không muốn quá dựa dẫm vào anh, biến mối quan hệ của hai người càng thêm phức tạp.
Nghĩ đến điều đó, cô không biết mối quan hệ của Tinh Thần và Hàn Đình nên gần gũi hay xa cách thì tốt hơn.
Trận này chưa qua, trận khác đã tới.
Mấy ngày sau, Tinh Thần có người xin từ chức, đó là Tiểu Hạ, nhân viên ưu tú nhất của Tinh Thần. Kể từ khi Tinh Thần thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên có người xin từ chức. Ai nấy đều kinh ngạc, vì trước đó không thấy cô ấy có động tĩnh gì là muốn nghỉ cả.
Tiểu Hạ nói mình sắp kết hôn rồi sinh con nên không thể nào tiếp tục được công việc có cường độ làm việc cao như ở Tinh Thần, muốn đổi sang một công việc nhẹ nhàng hơn.
Kỷ Tinh không biết đây có phải mục đích thực sự của cô ấy hay không, nhưng Tiểu Hạ vốn không có ý kiến gì về mức lương của mình, nên không phải mượn cớ đó để đòi tăng lương, mà cô ấy thực sự muốn đi. Tuy Kỷ Tinh cảm thấy rất tiếc, không nỡ để cô ấy nghỉ, nhưng vẫn chúc phúc cho cô ấy, đảm bảo để cô ấy vẫn được lĩnh tiền thưởng Tết như bình thường, đợi công ty tính toán xong rồi tới lĩnh.
Tiểu Hạ cảm ơn xong, quay sang hỏi: “Tổng giám đốc Kỷ, cổ phần của em bao giờ có thể đưa em được?”
Kỷ Tinh ngơ ngác trước câu hỏi vô cùng đường đột đó: “Cổ phần nào?”
Tiểu Hạ: “Tổng giám đốc Kỷ, em là thành phần cốt cán sáng lập công ty, phải có cổ phần chứ”.
Một vài nhân viên làm lâu năm ngơ ngác nhìn nhau, Tô Chi Châu mở lời: “Là ai trong chúng tôi nói rằng sẽ chia cổ phần của Tinh Thần cho cô vậy?”
Tiểu Hạ trố mắt: “Lúc mới kéo em vào làm không phải nói là cùng nhau lập nghiệp sao, tại sao em lại không có cổ phần?”
Kỷ Tinh cảm thấy khó hiểu: “Nhưng em ký kết hợp đồng tuyển dụng với Tinh Thần mà”.
“Lương chỉ có mười, hai mươi nghìn tệ, không có cổ phần thì ai thèm vào đây làm với chị cơ chứ?”, Tiểu Hạ sốt sắng, nói năng khó nghe, “Chị nghĩ tôi cống hiến vì giấc mơ sao? Có cống hiến cũng không phải vì các người. Tôi đóng góp cổ phần bằng kỹ thuật, công nghệ chế tạo thiết bị cấy ghép xương là do tôi tham gia vào nghiên cứu phát triển”.
Mặt Kỷ Tinh hơi biến sắc: “Trả lương cho cô thì đó là việc cô phải làm. Cô không góp vốn cũng không có mối quan hệ, không tham gia vào quản lý, phòng kỹ thuật cũng do Tô Chi Châu trấn thủ. Cô muốn lấy cổ phần, có phải 27 nhân viên khác cũng đều muốn lấy?”
Tiểu Hạ tức tối: “Không ngờ cùng nhau phấn đấu lâu như vậy, cô lại vì lợi ích mà cư xử bỉ ổi như vậy”.
Kỷ Tinh cố giữ bình tĩnh: “Cô là nhân viên, không phải là cổ đông. Tôi không biết chỗ nào khiến cô hiểu lầm…”
“Hiểu lầm? Dùng hai từ hiểu lầm là có thể bỏ qua chuyện cổ phần sao?”
“Được. Nếu cô đưa ra được bằng chứng chứng minh cô là cổ đông, tôi nhận.”
“Thỏa thuận bằng miệng, lấy đâu ra bằng chứng! Chỉ trách tôi quá tin các người. Lúc đó không nói rõ, nên bị các người lừa một cách trắng trợn”, Tiểu Hạ nói to, Văn phòng vốn không lớn, nên nhân viên bên ngoài đều quay ra nhìn.
Kỷ Tinh hít một hơi thật sâu: “Vậy cô muốn gì?”
“Rất đơn giản, tôi là người làm lâu năm ở Tinh Thần, vốn dĩ đóng góp cổ phần bằng kỹ thuật. Cổ phần của Tinh Thần, tôi ít nhất phải lấy 3%.”
“Không thể nào”, Kỷ Tinh nói, “1% cũng không thể”.
Buổi đàm phán kết thúc trong buồn bã.
Kỷ Tinh giữ vững lập trường của mình, thể hiện rõ quan điểm quyết không cho cổ phần. Nếu có ý kiến thì ra tòa gặp nhau. Còn Tiểu Hạ không có bằng chứng gì, không thể nào kiện tụng được nên đành rút lui ra về.
Tâm trạng của Kỷ Tinh rất tệ, mãi đến lúc tan ca vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô cảm thấy rất oan uổng, rõ ràng là nhân viên được tuyển dụng vào, tại sao lại khăng khăng nhận định mình là cổ đông?
Lúc về nhà thu dọn hành lý, cô không ngừng thở dài. Gần đây trời trở lạnh, cô phải chuyển một ít quần áo dày mặc mùa đông sang nhà Hàn Đình. Mở điện thoại ra, cô thấy điện thoại định vị Hàn Đình đang trên đường di chuyển tới nhà cô. Hôm nay còn là sinh nhật anh. Cô vốn định giả vờ buồn bã để anh bất ngờ, ai dè giờ không cần phải giả bộ nữa.
Thậm chí còn cực kỳ chán nản là đằng khác.
Hàn Đình gọi điện tới.
Kỷ Tinh vội vã chạy ra mở cửa. Anh đúng là vô cùng kỳ lạ, mỗi lần đón cô đều không ở trong xe đợi, cứ phải lên tận trên tầng đón.
Lúc mở cửa, Hàn Đình thấy bộ dạng buồn bã của cô, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Kỷ Tinh không trả lời mà hỏi anh: “Hôm nay ăn cơm ở nhà ạ?”
Hàn Đình nói: “Tụ tập bạn bè, đưa em đi chơi”.
“Thế ạ? Đợi em thu dọn một lát”, cô ủ rũ nói.
Hàn Đình đi theo cô vào trong phòng, anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Được lời như cởi tấm lòng, cô chán nản kể hết mọi chuyện từ đầu chí cuối cho anh nghe, cô cực kỳ bất mãn với Tiểu Hạ, nhưng sau khi trút hết mọi bực tức cô lại cảm thấy mềm lòng, cô nói: “Em rất rõ con người Tiểu Hạ, cô ấy không lừa dối gì em, mà là cô ấy thật sự cảm thấy mình được quyền có số cổ phần đó. Nhưng em lại thấy cô ấy thật sự không phải là cổ đông”.
Hàn Đình lắng nghe cô kể hết về tình hình làm việc, thái độ, tính cách rồi gia cảnh, lý lịch của Tiểu Hạ từ đầu tới cuối. Anh vừa nghe vừa mở tủ quần áo của cô, chọn ra vài bộ quần áo dày đưa cô xếp vào trong va li, xong xuôi đâu vào đấy, lại chọn trang phục để cô mặc ngày hôm nay, từ áo mặc trong, quần, áo khoác, khăn rồi xếp tất tần tật ra giường.
Đợi anh làm xong, cô cũng nói xong.
Hàn Đình chỉ trả lời mỗi một câu: “Không nói về cảm giác nữa, sự thực chứng minh là gì?”
Kỷ Tinh trấn tĩnh rồi nói: “Cô ấy ký hợp đồng nhân viên với Tinh Thần, không có bất cứ quyền lợi cổ đông nào”.
Hàn Đình: “Vậy không phải xong rồi sao?”
“…”, Kỷ Tinh không nói gì, cô thở dài một hơi rồi thay bộ quần áo anh chọn ở trên giường, “Nhưng em vẫn thấy hơi khó chịu, làm với nhau gần một năm, người bạn tốt như vậy, mà giờ thành thế này”.
“Lại thế rồi”, Hàn Đình nói, “Anh đã từng nói với em chưa nhỉ, nhân viên là nhân viên, có thể coi là quân cờ, có thể xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp với họ, nhưng đừng đặt tình cảm riêng tư vào đó?”
Kỷ Tinh không nói gì.
Hàn Đình: “Nếu em thực sự không nỡ, anh nghĩ hộ em nhé, sau này cô ấy gặp ai đều nói về em, mắng chửi, nói xấu em. Như vậy em có dễ chịu hơn không?”
“…”, cô ủ rũ nhìn anh, “Anh đừng xát muối vào tim em nữa được không?”
Hàn Đình: “Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi, hại mình hại người, tất cả phải theo quy định. Không nghe, cứ tưởng anh hại em…”
“Anh đừng nói em nữa mà.”
Hàn Đình chau mày: “Nói rồi em không nghe, sai rồi còn không để ai dạy…”
Anh chưa nói xong, cô đã sà vào lòng anh, ôm chặt lấy người anh rồi cứ thế lắc lư: “Ôi, không được nói em nữa! Không được nói nữa!”
Hàn Đình bỗng dừng lại, nhìn cô gái đang nũng nịu trong lòng mình, đúng là không còn gì để nói. Anh chạm vào eo cô rồi nói: “Có thể mặc quần vào trước được không? Xem có ra thể thống gì không”.
Kỷ Tinh vội buông anh ra, vội vã quay về giường mặc quần vào, mãi một lúc mới nói nhỏ một câu: “Em thật sự không hề lừa cô ấy”.
“Anh biết”, Hàn Đình nói.
Trong phòng bỗng im ắng hẳn.
Anh nhìn ra được cô vẫn đang khó chịu trong lòng, bèn tiến lên trước một bước, vươn tay xoa nhẹ đầu cô. Lúc anh định rụt tay lại thì bị cô nắm lấy. Cô áp má vào lòng bàn tay anh, làn da ấm áp và mềm mại.
Anh bỗng mềm lòng, cúi thấp người xuống rồi gọi: “Kỷ Tinh?”
“Dạ?”, cô đang đi tất, nghe thấy anh gọi thì ngẩng đầu lên. Anh xông tới, thơm lên khóe môi cô.
…
Họ đi ăn ở chính nhà hàng Hàn Đình đánh bài lần trước.
Trước khi bước vào cửa, Kỷ Tinh ca cẩm: “Nhà hàng này là của nhà anh sao? Lần nào cũng tới đây?”
“Không phải”, Hàn Đình nói, “Của nhà Tiêu Diệc Kiêu”.
Kỷ Tinh: “…”
Hàn Đình nói: “Sau này em mà tới cứ báo tên anh ấy, sẽ được miễn phí luôn”.
Kỷ Tinh không tin: “Ăn nhiều cũng được miễn phí sao? Nếu ăn đến cả nghìn tệ thì sao?”
Hàn Đình ngó nhìn bụng cô: “Bụng em mà có thể chứa nhiều thế sao?”
“Em tới đây một mình làm gì? Chắc chắn là công ty mời tiệc rồi.”
Hàn Đình: “Vậy thì trừ ở thẻ của anh”
Kỷ Tinh: “…”, cô véo anh một cái.
Hàn Đình: “Cách thể hiện tình yêu của em cũng đặc biệt quá nhỉ. Không ngại thì để vào ban đêm dùng”.
“…”, Kỷ Tinh phát hiện con người anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh, rồi thỉnh thoảng lại để lộ cho riêng cô một bộ mặt không mấy đàng hoàng, đôi lúc khiến cô có cảm giác mình thật đặc biệt.
Đang nghĩ ngợi thì anh bất giác nắm lấy tay cô kéo đi.
Đi vào phòng ăn trong nhà hàng, họ thấy mấy người người đàn ông trạc tuổi Hàn Đình đang ngồi quanh bàn đánh bài, tất cả đều là bạn thân của anh…
Một người đàn ông nhìn thấy Hàn Đình thì cười lớn trêu chọc: “Anh đúng là người bận rộn, hẹn nhau 7 giờ, mà giờ quá 15 phút rồi mới tới. Mọi người đều đang đợi anh, giờ cao su quá đấy”.
Hàn Đình: “Phải trách chủ nhà hôm nay sắp xếp thời gian không ổn, làm khó tôi”.
Một người đàn ông đẹp trai lịch lãm lên tiếng: “Sao lại thành lỗi của tôi thế?”
Tiêu Diệc Kiêu tiếp lời: “Chúng ta thời gian tự do, còn cậu ấy thì không nghỉ được, đây không phải làm khó cậu ấy sao?”
Hàn Đình: “Đường tắc kinh khủng, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải xin lỗi các vị”.
“Thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nhường chút vậy.”
Kỷ Tinh đứng bên cạnh nhìn họ tán gẫu với nhau. Trước giờ Hàn Đình luôn nói tiếng phổ thông với cô, dần dần thân thiết rồi, thì lúc nào cũng nói giọng Bắc Kinh. Cô nghe quen, lại cảm thấy thích.
Ánh mắt mọi người dần hướng về phía cô.
Hàn Đình buông tay cô ra, khẽ đặt tay lên vai cô và nói: “Giới thiệu một chút, đây là Kỷ Tinh, bạn gái tôi”.
Mặt Kỷ Tinh bỗng nóng bừng, cô mím môi, mỉm cười cúi đầu chào mọi người.
Tiêu Diệc Kiêu trêu cô: “Cô đừng xấu hổ, sợ sệt làm gì, ở đây không có ai là người xấu cả, chỉ có người đang đứng cạnh cô mới là xấu xa nhất”, rồi hất cằm về phía Hàn Đình.
Kỷ Tinh không nhịn được cười: “Em cũng thấy vậy”.
Hàn Đình liếc nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, lườm cô với ánh mắt bí hiểm, ra vẻ “tối về anh tính sổ với em”.
Kỷ Tinh chợt nhớ ra điều gì, lí nhí nói với vẻ áy náy: “Hôm nay là sinh nhật anh sao? Em không biết. Trước đây nhìn hộ chiếu của anh, em nhìn nhầm ngày tháng nên không chuẩn bị quà gì cả”.
Hàn Đình vốn không để tâm đến điều đó, bèn nói: “Sinh nhật chứ có gì đâu. Là ngày bạn bè tụ tập với nhau thôi”.
Đang nói thì bên cạnh có người đứng lên, nhường chỗ cho Hàn Đình: “Sắp tới giờ ăn rồi, ván cuối cùng nhường cậu chơi đấy”.
Hàn Đình ngồi xuống, quay đầu nhìn Kỷ Tinh, rồi lại nhìn chiếc ghế bên cạnh mình. Kỷ Tinh ngồi xuống bên cạnh xem anh chơi bài.
Lần trước chơi bài brit, lần này chơi đấu địa chủ. Kỷ Tinh ngại xem bài của cả hai người, nên ngồi sát vào chỗ Hàn Đình, đầu cô như sắp dựa lên vai anh.
Phía đối diện, Tiêu Diệc Kiêu mỉm cười: “Hai người định hùa nhau ăn gian à?”
Hàn Đình chăm chú vào quân bài trong tay mình: “Hôm nay cậu lắm lời ghê nhỉ?”
Tiêu Diệc Kiêu nhìn Kỷ Tinh: “Cô nghĩ ván này ai sẽ thắng?”
Kỷ Tinh nhìn sang phía Hàn Đình: “Anh ấy”.
Hàn Đình nhìn bài: “Ai?”
Kỷ Tinh: “Hàn Đình.”
Hàn Đình cười thầm, bắt đầu ra bài rồi quay đầu lại nhìn cô gái đang đặt đầu lên vai mình, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, thắng anh sẽ mua kẹo cho ăn”.
Kỷ Tinh: “…”
Mấy người đàn ông đứng, ngồi quanh đó thấy vậy bất giác nhìn nhau, cười tủm tỉm. Kỷ Tinh nhìn thấy, tim bỗng đập thình thịch.
Chơi mấy vòng lại tới lượt Hàn Đình. Anh còn thừa một đôi J, một loạt bài 4, 5, 6, 7, 8, 9, anh đang định đánh đôi J đó.
Kỷ Tinh: “Này!”, cô khẽ kéo áo anh.
Hàn Đình quay đầu lại: “Sao thế?”
Kỷ Tinh chỉ vào loạt bài 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi nói: “Em thấy đánh cái này hơn”.
Một đôi J nhỡ đâu bị người khác ăn mất thì sao.
Hàn Đình chỉ vào đôi J đó: “Anh thấy đánh cái này chắc thắng”.
Kỷ Tinh: “Em nghĩ đánh cái kia sẽ thắng”.
Hàn Đình: “Nếu thua thì làm thế nào?”
Kỷ Tinh bỗng đỏ mặt, nói nhỏ: “Anh bảo làm thế nào thì làm thế đó”.
Mọi người xung quanh thấy khó hiểu, đó là mật mã chỉ có hai người họ hiểu.
Anh nhìn cô một hồi, bỗng nhiên mỉm cười: “Được”.
Đánh bộ 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Đối diện, Tiêu Diệc Kiêu chau mày, đánh trả bằng bộ 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kỷ Tinh ngơ ngác, không nói được câu gì.
Trong tay Hàn Đình chỉ còn lại đôi J chưa đánh.
Tiêu Diệc Kiêu thắng rồi, nhìn bài của Hàn Đình, anh ta cười bảo: “Sao không đánh đôi J? Không phải cậu nhớ bài giỏi lắm sao; Q, K, A, 2 đều chỉ còn lại một lá thôi”.
Hàn Đình: “Phía tôi có quân sư”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô rúc đầu vào vai anh: “Hại anh thua rồi”.
“Không sao”, anh xoa xoa eo cô, “Về bù”.
Đánh xong ván đó là bắt đầu bưng thức ăn lên.
Kỷ Tinh đi rửa tay, trước đây cô không chú ý lắm, sau học được ở Hàn Đình thói quen rửa tay trước khi ăn. Lúc về bắt gặp Hàn Đình đang đứng nói chuyện với Tiêu Diệc Kiêu ở hành lang.
Tiêu Diệc Kiêu nói: “Nếu điều tra tiếp, sẽ liên lụy tới rất nhiều người, e rằng là vụ lớn”.
Hàn Đình: “Mấy khi chơi, đã chơi phải chơi lớn chút?”
Anh nhìn thấy Kỷ Tinh, nên không nói thêm nữa, thần sắc cũng dịu đi đôi chút. Anh đưa tay về phía cô, cô chạy lại cầm tay theo anh vào trong.
Lúc ăn cơm, bạn bè anh ai nấy đều rất phong độ, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, nói chuyện với cô để cô đỡ thấy lạc lõng. Nhưng không ai lấy cô ra làm trò cười hay điều tra gia cảnh của cô.
Kỷ Tinh dần thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn.
*
Mọi người chơi tới 10 giờ thì ai về nhà nấy.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Hàn Đình nói: “Xòe tay ra”.
Kỷ Tinh xòe tay ra.
Hàn Đình đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay cô.
Mắt cô sáng lên: “Ở đâu ra vậy”.
“Quầy lễ tân.”
Cô bóc lớp giấy gói kẹo, đút kẹo vào miệng và nói: “Miệng em ngọt lắm, anh có muốn thử chút không?”, nói xong, cô ngẩng đầu lên, chu môi ra.
Anh cúi đầu xuống hôn cô, một nụ hôn theo kiểu “chuồn chuồn đạp nước”.
Cô vội nhảy lên xe. Gần về tới nhà, tâm trạng cô vẫn rất tốt.
Hàn Đình nói: “Tối nay tâm trạng em không tệ nhỉ”.
“Vâng.”
“Anh còn lo em thấy chán?”
“Tại sao?”
“Bạn bè tụ tập, đơn giản chỉ là nói chuyện, ăn cơm”, anh trêu, “Nói chung không phải kiểu thanh niên như bọn em”.
“Bạn bè em tụ tập sẽ đi hát hoặc chơi trò chơi”, Kỷ Tinh nghĩ lại, “Cũng rất vô vị mà. Giọng em không hay nên karaoke đúng là ác mộng, còn chơi trò chơi thì toàn bị người khác nhìn ra hết. À, chắc là sẽ rất hợp đó. Anh mà chơi ma sói, chắc chắn ván nào cũng thắng.”
Hàn Đình khẽ mỉm cười. Tuy “thắng” là một cảm giác đầy hấp dẫn, nhưng anh không hề có hứng thú với mấy trò chơi trẻ con ấy. Cá cược quá ít, không hấp dẫn. Điều anh hứng thú bây giờ là làm thế nào để đánh bại Chu Thị hoàn toàn, làm thế nào để chặn họng Hàn Uyển và mấy ông già trong hội đồng quản trị, làm thế nào để khi Đồng Khoa và Quảng Hạ chạm tới giới hạn của anh thì chỉ cần một chiêu là hạ gục họ ngay.
Kỷ Tinh nói: “Em không thích chơi ma sói, nói dối thì em cũng biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy người tốt bị mình lừa là lại không kìm nổi lòng mình, để lộ sơ hở ngay”.
Hàn Đình hình dung ra cảnh tượng ấy, bỗng dưng bật cười.
Kỷ Tinh: “Anh cười cái gì?”
Hàn Đình: “Tinh Thần có thể lết tới ngày hôm nay, đúng là kỳ tích”.
“…”, Kỷ Tinh mỉm cười rạng rỡ, “Đều nhờ anh cả”.
Hàn Đình giả bộ cười đáp lễ: “Không có gì”.
“Nói đi nói lại thì”, xe dừng trước cửa nhà, Hàn Đình nói tiếp, “Quên quà sinh nhật thì thôi, nhưng cá cược thì phải trả chứ nhỉ?”
Kỷ Tinh nói lời giữ lời, lên nhà là trả bài luôn.
Hơi nóng bốc lên khắp phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, cô quỳ một chân lên nền gạch ngay dưới vòi hoa sen, vẫn còn ấm ức, không chịu được. Cô thầm nghĩ, sau này không nên cá cược gì với anh nữa, cô không thắng nổi anh, lúc nào cũng thua.
Nhưng khi cô bị anh kéo lên, ấn mạnh người vào tấm kính dưới dòng nước chảy, cô lại ôm chặt lấy eo anh, để anh mặc sức đẩy đưa ra vào người mình. Đầu Kỷ Tinh gục lên vai anh, dòng nước mát lạnh chảy xuống tóc anh, chảy qua môi anh, cô bỗng cảm thấy hình như mình cam tâm tình nguyện để thua anh thì phải.
Cô bị anh vần vò, lăn qua lộn lại suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không còn sức nữa, bị anh bế về phòng, đặt lên giường ngủ tít.
Trước khi ngủ, Hàn Đình cầm điều khiển tắt đèn, bỗng thấy một hộp sắt nhỏ xinh đặt trên đầu giường.
Anh ngẩn người, không biết đó là gì, bèn với lấy mở ra xem, bên trong có một tấm thiệp nhỏ, mới nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lật mặt bên kia thì thấy mấy chữ tô tô vẽ vẽ bằng bút màu:
Thẻ hôn:
Sử dụng thẻ này, nhận được một nụ hôn từ Tinh Tinh.
(Ghi chú: Hôn đâu cũng được nhé…)
Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh.
Thẻ mát-xa:
Sử dụng thẻ này, được Tiểu Tinh Tinh mát-xa 10 phút…
Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh.
Thẻ im lặng:
Sử dụng thẻ này, lúc cãi nhau có thể yêu cầu Tinh Tinh im lặng 3 phút.
Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh.
Thẻ tha thứ:
Sử dụng thẻ này, để Tiểu Tinh Tinh tha thứ cho Hàn Đình một lần.
Thẻ này chỉ có Hàn Đình được phép sử dụng, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Kỷ Tinh.
Ngoài ra còn có nào là thẻ ôm, thẻ nấu cơm, thẻ không giận, thẻ ngủ cùng, thẻ tư thế khóa, đủ các thể loại, gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Cuối cùng là một tấm thẻ chúc mừng.
Thẻ chúc mừng:
Chúc Hàn Đình ngày nào cũng vui vẻ.
– Kỷ Tinh –
Trong bóng đêm tĩnh mịch.
Hàn Đình ngắm nhìn những tấm thẻ cực kì trẻ con trong tay mình hồi lâu, rồi bỗng cúi xuống xoa lên trán cô, vừa xoa vừa khẽ lắc đầu. Khóe môi anh bỗng cong lên, nụ cười ấy hiện hữu mãi một lúc lâu trên khuôn mặt anh.