Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng động vẳng ra từ nhà bếp. Có người đang nấu ăn.
Kỷ Tinh cứ tưởng Hàn Đình muốn đưa cô về cùng nấu cơm. Giờ nghĩ lại cũng phải, nhìn thế nào thì anh cũng không giống người đàn ông biết làm việc nhà. Chuẩn bị một bữa ăn phải mất cả tiếng đồng hồ, anh không bao giờ lãng phí thời gian một cách xa xỉ như thế.
Lúc đổi dép, cô tò mò hỏi: “Anh biết nấu ăn à?”
“Không biết”, Hàn Đình nói, “Chưa nấu bao giờ”.
Kỷ Tinh chế nhạo: “Vậy anh có biết nước tẩy rửa dùng để làm gì không?”
Hàn Đình lườm cô một cái: “Để súc miệng”.
Kỷ Tinh: “…”
Hàn Đình lên tầng tắm rửa.
Kỷ Tinh vào bếp xem, đầu bếp là một chàng trai trẻ, anh ta đang đổ dầu ô-liu lên cà chua. Anh ta mỉm cười với cô: “Chỉ còn món cuối cùng nữa thôi”.
“Ừ”, Kỷ Tinh ngó nhìn cuốn sổ ghi chép trên bàn bếp, trong đó viết thành phần dinh dưỡng trong các loại thực phẩm. Thì ra Hàn Đình ăn gì cũng đều có chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp chứ không phải tự mình lựa chọn. Cô hỏi: “Cậu phụ trách nấu ăn cho anh ấy à?”
“Vâng”, cậu ta mỉm cười, hỏi, “Chị là bạn gái Tổng giám đốc Hàn ạ?”
“Sao cậu biết?”
“Đưa về nhà rồi lẽ nào không phải.”
Kỷ Tinh muốn xác thực: “Biết đâu là bạn nữ thì sao?”
“Tổng giám đốc Hàn chưa bao giờ đưa bạn nữ nào về nhà.”
Kỷ Tinh sững sờ, trong lòng hơi đắc ý, cô nhón một miếng dưa chuột lên ăn rồi ra khỏi bếp.
Súp gà đông trùng hạ thảo, cá tuyết nấu măng tây, salad hải sản, ức gà nướng, cà chua nướng…
Chuyên gia dinh dưỡng bày biện thức ăn xong xuôi thì rời đi.
Hàn Đình tắm táp xong, thay quần áo rồi đi xuống. Anh như biến thành một con người khác. Cô bỗng cảm nhận được sự dịu dàng thân thiết không thể diễn tả bằng lời.
Kỷ Tinh không kìm nổi lòng mình, nhìn anh chăm chú, cảm thấy dáng vẻ Hàn Đình mặc quần áo ngủ, đầu tóc chưa được sấy khô trong hệt một chú cún con hiền lành ấm áp, khiến người khác muốn ôm ấp vỗ về.
Hàn Đình nhận ra được sự khác thường của cô, nhưng anh chẳng buồn bận tâm. Trong đầu cô lúc nào cũng đầy những ý tưởng quái lạ hoang đường, nếu lúc nào cũng phải suy đoán, chắc anh bị cô làm cho tức chết.
Kỷ Tinh đang ăn dở bữa, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô lon ton chạy sang ngồi cạnh anh, vuốt ve mái tóc chưa khô hẳn của anh, từng ngón tay đan vào từng sợi tóc, cảm giác thật tuyệt.
Hàn Đình: “…”
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ cấm đoán nhưng không gay gắt. Kỷ Tinh được đằng chân lân đằng đầu, đưa tay xuống lần sờ lớp áo ngủ của anh, thật thoải mái. Đến lúc này, cô mới chịu quay về chỗ, ăn một miếng tôm.
Sau bữa tối, Hàn Đình phải tiếp tục làm việc.
Kỷ Tinh ghét nhất việc rửa bát, nhưng giờ đang trong giai đoạn ngọt ngào, cô cũng định ra vẻ thu dọn, diễn vai dâu hiền vợ đảm một chút, nhưng vừa mới chạm tay vào bát đũa, Hàn Đình đã nói: “Để đó đi, cô giúp việc sẽ tới dọn”.
“Ồ. Vậy em không giành việc với cô ấy nữa”, Kỷ Tinh rụt tay lại.
Hàn Đình cười thầm, đúng là không còn gì để nói.
Sau khi lên tầng, Hàn Đình chui vào thư phòng. Anh không thể ở bên cô cả tối, dù ở nhà vẫn phải xử lý công việc.
Kỷ Tinh có thể hiểu được điều đó. Cô cũng theo anh vào thư phòng, xử lý xong xuôi mấy email chờ cô phê duyệt của Tinh Thần rồi đọc sách tìm tài liệu và “sạc pin” cho mình.
Hai người ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai.
Gần 10 giờ tối, Hàn Đình vẫn chưa xong việc, Kỷ Tinh bèn nằm ườn ra bàn nhìn anh từ đằng xa. Cô cảm thấy dáng vẻ lúc anh tập trung làm việc cực kỳ gợi cảm. Nhìn một lúc thấy chán, cô khẽ bước ra ngoài rồi vào phòng tắm. Tắm táp xong xuôi, cô trèo lên giường xem chương trình giải trí.
Đang thư thái hưởng thụ thì tiếng iPad trên đầu giường chợt vang lên, hiện ra lời nhắc có việc cần xử lý: Đường Tống báo cáo.
Kỷ Tinh tò mò ấn vào xem, màn hình mở ra, là lịch trình hằng ngày của Hàn Đình.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hàn Đình vô cùng nghiêm ngặt, sáng 6 giờ dậy, sau đó đọc sách và học, bơi lội rồi ăn sáng. Ngày thường 8 giờ 30 ra khỏi nhà, rồi làm việc hết buổi sáng. Buổi trưa có một tiếng rưỡi là thời gian ăn trưa và ngủ trưa ở công ty, buổi chiều làm việc tới 6 giờ. Không tăng ca, không khách khứa xã giao thì 6 giờ về nhà, làm việc tới 11 giờ, nếu phải đi tiếp khách hoặc tăng ca thì 10 giờ về, buổi tối 11 giờ rưỡi đi ngủ.
Ngày nghỉ thì lịch trình cũng như ngày thường, chỉ khác là địa điểm làm việc chuyển từ công ty thành ở nhà.
Kỷ Tinh nhìn thời gian biểu dày đặc, kinh ngạc với mức độ bận rộn của anh. Cô còn rất ngạc nhiên khi thấy anh dậy sớm hơn hai tiếng đồng hồ so với mọi người để đọc sách và tập thể dục.
Nghĩ tới những ngày tháng lười nhác của mình, cô thấy hơi xấu hổ, chẳng trách cô mãi vẫn chỉ là một người bình thường.
Nghĩ vậy, cô tắt màn hình iPad rồi chạy qua thư phòng đọc sách.
Lúc ở cùng Hàn Đình, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Hàn Đình dành rất ít thời gian vào việc cá nhân, không có nhiều khoảng thời gian tự do. Nói chung cô đã dần thích ứng được với nhịp sống của anh.
Ban ngày ai làm việc nấy, tối về nhà cùng nhau, bỗng dưng thành sống chung từ lúc nào không hay.
Thỉnh thoảng một trong hai người sẽ có tiệc tùng xã giao, họ cả ngày không gặp cũng không thành vấn đề.
Kỷ Tinh không lo lắng về Hàn Đình. Anh vốn không rượu chè, thuốc lá, không thích những nơi nhạy cảm, trong các mối quan hệ cố định anh rất coi trọng danh dự, không gây điều tiếng bên ngoài.
Còn cô, khi phải đi tiệc tùng tiếp khách cũng chú ý chừng mực hơn, cố gắng uống ít rượu. Hơn nữa Hàn Đình còn lập ra quy tắc cho cô: không được uống say ở ngoài. Đó là giới hạn cuối cùng. Nếu cô uống say ở ngoài, anh sẽ không tha thứ, cũng không cho cô được phép thương lượng. Kỷ Tinh hoàn toàn tôn trọng cảm nhận của anh, và đồng ý với điều đó. Cũng giống như cô không thể chấp nhận việc anh vẫn tiếp xúc với Tăng Địch, anh đưa ra lời hứa hẹn tương tự.
*
Đầu tháng 11, trời sắp sang đông rồi.
Trước đây, khoảng thời gian này vẫn luôn là giai đoạn gian khổ nhất của Kỷ Tinh, trời thì lạnh muốn chết mà nắng ấm vẫn chưa tới. Nhưng trong nhà Hàn Đình có hệ thống sưởi ấm sàn. Đã vậy, được nằm trên giường, rúc vào người anh thì càng ấm hơn.
Lúc ngủ, Kỷ Tinh thích ôm thứ gì đó, hoặc là ôm cánh tay anh, hoặc ôm cả người anh. Chỉ có điều, mỗi lần ôm là một lần trả phí. Cô không hề biết, khi cô quấn lấy anh như một chú koala thì chỉ có anh được lợi, lúc nào cũng dày vò cô đến mức phải la oái oái mới buông tha.
Trước đây trong nhà không bao giờ sẵn bao cao su, sau này toàn do cô giúp việc mua.
Có lần Kỷ Tinh lục đồ ăn vặt trong túi đựng đồ ở siêu thị ra thì thấy mấy hộp bao cao su: loại nóng bỏng, loại băng giá, loại có hoa văn… Cô cảm thấy cô giúp việc này cũng phóng túng quá.
Tuy nhiên, bao cao su luôn trong tình trạng không đủ dùng, toàn phải nhờ cô giúp việc chịu khó đi mua. Sau này, có một dạo gần như không dùng tới, có lẽ sau khi cô giúp việc đã mua hết một loạt các loại thì họ cũng đã không còn hứng thú nữa.
Về công việc cũng có bước đột phá mới. Thiết bị cấy ghép xương khớp của Tinh Thần được chọn là “dự án tiên phong” đúng như ý muốn, các sản phẩm mới như đốt sống nhân tạo, đã thông qua kiểm tra chất lượng và bắt đầu các thí nghiệm mới. Nhưng về nhân sự lại gặp phải chút sự cố nho nhỏ.
Hôm đó Kỷ Tinh nhận được mấy lá thư nặc danh tố cáo một số nhân viên của công ty, vấn đề phạm phải không có gì lạ, vẫn là một số tật xấu nhỏ.
Nhưng hành vi bóc mẽ lẫn nhau đó không thể không khiến Kỷ Tinh chú ý, dù gì, hơn nửa năm qua, không khí trong nội bộ công ty Tinh Thần cũng khá hòa hợp.
Cô cho gọi Tô Chi Châu và quản lý phòng nhân sự vào và vô tình phát hiện, người bị tố cáo không ai khác chính là nhân viên được hưởng lợi nhất trong quy định xếp hạng tiền thưởng. Do khả năng làm việc của họ quá xuất sắc, nên tiền thưởng họ nhận được cao hơn những nhân viên bình thường khác đến bốn, năm lần.
Trưởng phòng thành thật nói: “Sau khi đưa ra quy định xếp hạng mức thưởng, không khí trong công ty có phần khác biệt, ai được thưởng nhiều thì đương nhiên rất vui, còn được ít thì không vui là phải. Đều là người quen cả, hay thử đổi sang quy định mới, đồng đều hơn một chút”.
Kỷ Tinh kiên quyết từ chối: “Quy định đã được ban bố rồi, chưa chi đã thay đổi thì còn ra thể thống gì? Đa số đều là bất mãn với lợi ích của những nhân viên ưu tú, vậy ai nghĩ cho tâm trạng họ đây? Hơn nữa, những người đục nước béo cò thì dựa vào đâu chiếm dụng công lao của người khác?”
Tô Chi Châu dễ mềm lòng: “Nói thì nói vậy, nhưng Tinh Thần quy mô nhỏ, đi ra đi vào đều chạm mặt nhau, hơn nữa giữa đồng nghiệp với nhau không phải đối thủ cạnh tranh mà là bạn bè”.
Kỷ Tinh trầm ngâm một hồi rồi nói: “Giữa đồng nghiệp, cứ hễ đề cập tới lợi ích cá nhân thì không có ai là bạn bè cả”.
Tô Chi Châu sững sờ trước câu nói của cô.
Kỷ Tinh nói: “Giờ cậu đi hỏi bất cứ một người nào xem, chẳng hạn như Tiểu Thượng, cậu ta rất thân với Lâm Tử, tiền thưởng hôm nay của cậu ta là 40 đến 50 nghìn tệ, của Lâm Tử chỉ có 10 nghìn tệ. Cậu hỏi Tiểu Thượng xem có đồng ý chia 10 nghìn cho Lâm Tử không?”
Tô Chi Châu im lặng không nói được gì.
Kỷ Tinh nói: “Không quy định nào có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Chỉ những ai bị quy tắc làm khó thì mới cảm thấy bất công. Nếu như vì những người này mà gây ảnh hưởng tới những người thích ứng được với quy tắc thì đúng là được một mất mười. Tinh Thần không phải nơi kiếm cơm lớn, tác hại của chủ nghĩa bình đẳng thế nào, không cần tôi phải nói thêm chứ?”
Tô Chi Châu gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Còn về mấy lá thư nặc danh đó, Kỷ Tinh không định tìm hiểu xem người gửi là ai.
Cô dần hiểu được: Trong lòng người luôn tồn tại hố đen.
Chỉ là khi nhìn qua lớp rèm xếp bên trên cửa sổ, thấy những nhân viên của mình vẫn đang đoàn kết hòa thuận, tâm trạng cô rối ren vô cùng.
Bận đến tận chiều, trong giới doanh nghiệp bỗng nổi lên một tin tức giật gân: Nghi ngờ Thiết bị y tế Chu Thị đút lót một số tiền khổng lồ, giờ đang tiếp nhận điều tra, niêm phong kiểm tra toàn bộ dây chuyền sản xuất. Tin tức phân tích, chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng của Thiết bị y tế Chu Thị bị cắt giảm nghiêm trọng do yếu tố pháp lý, nguồn vốn cũng sẽ bị cắt, rất có thể sẽ dẫn tới phá sản. Hàng nghìn nhân viên đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.
Thiết bị y tế Chu Thị không phải là doanh nghiệp lớn, đăng tin trên mẩu tin tài chính xã hội cũng không ai xem, nhưng trong các doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế cũng thu hút làn sóng thảo luận nho nhỏ. Rất nhiều người châm chọc với thái độ đắc ý: Đều là đối thủ cạnh tranh, ai lại không vui khi đối phương gặp nạn chứ?
Nhưng cũng có người thành thật: Quan chức câu kết với thương gia, bẩn thỉu nhất là ngành thiết bị y tế, có công ty nào trong sạch không đi lối tắt đâu? Rõ ràng có người muốn đẩy anh ta vào chỗ chết nên mới chơi trò ném đá giấu tay, chi bằng xem lại chính mình, đừng đắc tội với người khác.
Kỷ Tinh vô tình nhớ lại mấy tháng trước, Hàn Đình viết mấy chữ lên trên bàn.
Không biết người đẩy Chu Thị vào chỗ chết có phải là anh không.
Cô mở điện thoại ra nhắn tin cho anh, thì phát hiện anh đã đổi ảnh đại diện thành tấm ảnh cô chụp cho anh hồi ở Đức, anh quay lưng lại trong một ngõ hẻm ngược sáng.
Ảnh đại diện của Kỷ Tinh là khuôn mặt cười rạng rỡ của cô được anh chụp cho ở Đức, giờ nhìn vào, cả hai tấm ảnh đều có đỉnh chóp nhà thờ Munich.
Người ngoài chắc sẽ không chú ý rằng đây là ảnh đại diện đôi của họ.
Vốn định nói gì đó nhưng lại thôi, cô chuyển sang tin nhắn phá rối: “Anh Hàn, anh Hàn…”
Chỉ vài giây sau, chuông điện thoại reo lên, chính là Hà Đình.
Kỷ Tinh bắt máy, ngạc nhiên hỏi: “Nhanh vậy sao? Anh không bận à?”
“Bận luôn đây”, anh nói, “Chuẩn bị vào họp. Chắc phải họp rất lâu, nói trước với em một tiếng”.
“Vâng.”
“Lát nữa…”, anh chưa nói hết đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nói chuyện.
Kỷ Tinh vội bảo: “Em có chút việc, đợi lát nữa xong mình nói tiếp nhé. Vậy nhé”.
“Được.”
Tối nay Kỷ Tinh không phải tăng ca. Sau khi tan làm, cô thấy định vị điện thoại của Hàn Đình vẫn ở Y tế Đông Dương, bèn tới đó tìm anh.
Thang máy còn chưa mở, cô đã nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng điệu cực kỳ bất mãn:
“Cậu ta đúng là cáo, bằng mặt không bằng lòng, chơi chúng ta một vố. Bề ngoài thì bảo tôn trọng, chớp mắt đã tước ngay quyền lợi của chúng ta.”
“Mới đầu đã bảo anh đừng có gây hấn, anh lại đắc tội với cậu ta làm gì. Cậu ta ra tay độc ác thế nào không phải anh không biết. Kết cục của Chu Thị anh thấy rồi đấy.”
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là mấy người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi.
Kỷ Tinh đoán họ là người trong hội đồng quản trị. Cô đi ngang qua họ, ngẩng đầu lên thì đụng phải Hàn Uyển.
Kỷ Tinh ngượng ngùng, nhưng Hàn Uyển thì không để ý gì đến chuyện hồi đó cô thẳng thừng từ chối đầu tư. Cô ấy cười cười: “Tinh Thần sắp gọi vốn vòng series A rồi nhỉ, có cơ hội thì hợp tác nhé”.
“Vâng”, Kỷ Tinh khách khí trả lời, phát hiện bộ dạng ung dung đó của cô ấy giống hệt Hàn Đình.
Cô mở cánh cửa văn phòng nặng nề, ló đầu nhìn vào, Hàn Đình và Đường Tống đều ở đó.
“Điểm yếu của anh ta…”, Đường Tống nói được một nửa bỗng ngừng lại.
Hàn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Anh ngồi bên bàn làm việc, một tay cầm kẹp tài liệu, một tay cầm bút vẽ những ký hiệu như đường ngang, gạch chéo hay dấu tích.
Vì cô bước vào, nên hai người họ không nói gì nữa.
Kỷ Tinh ngồi đối diện với anh. Anh không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm nhìn vào tên người nào đó trên tập tài liệu, khoanh tròn rồi lại gạch chéo.
Cô thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, liền nhẹ nhàng đi tới bên bàn làm việc, không phát ra tiếng động.
Đang đi thì Hàn Đình ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén, sáng quắc. Chỉ một giây sau, anh lại nhìn xuống tập tài liệu, cầm bút viết vài dòng ghi chú bên dưới.
Kỷ Tinh đoán anh có việc giao cho Đường Tống, nhưng vì cô ở đây nên anh không tiện nói, đành phải viết ra giấy. Đó là bí mật của công ty, hơn nữa tính anh lại cẩn thận, cô rất hiểu điều đó, chi là… Cô không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn vì những dòng chữ anh viết.
Cô đành đứng dậy, đi tới bên tấm cửa sổ bằng kính ngắm nhìn toàn cảnh khu thương mại trung tâm, bỗng chốc cô có cảm giác như mình đang ngắm nhìn cả thiên hạ. Kỷ Tinh bỗng nhớ lại câu nói của Hàn Đình “Chinh chiến giang sơn vạn dặm”.
Chỉ khác là giang sơn thời cổ đại, đánh đổi từ xương máu mà có.
Đằng kia, Hàn Đình đã xong việc, anh vứt bút xuống rồi đưa tập tài liệu cho Đường Tống.
Đường Tống hiểu rất rõ, đây là bản danh sách các cổ đông trong hội đồng quản trị, đánh dấu tích là phe ta, gạch ngang là có thể lôi kéo và đề cao cảnh giác, còn gạch chéo là nghĩ cách đối phó.
Hàn Đình là người biết lo xa, mọi khả năng đều có thể xảy ra, dù có nhỏ cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Sau khi Đường Tống đi khỏi, sắc mặt Hàn Đình dễ chịu hơn đôi chút. Anh nhìn về phía Kỷ Tinh, cô đang đứng bên cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn anh.
Hai người nhìn nhau một lúc, Hàn Đình bỗng hỏi: “Em đổi màu son à?”
“Đúng rồi”, Kỷ Tinh chu môi, “Đẹp không, có muốn hôn một cái không?”
“…”, Hàn Đình khẽ mỉm cười, chìa tay về phía cô, “Em lại đây đi!”
Kỷ Tinh đi tới trước mặt anh, cúi người xuống hôn lên môi anh một cái. Vừa định đứng thẳng dậy thì bị anh kéo, cô ngã vào lòng anh.
Cánh mũi cọ vào nhau, hơi thở hòa quyện.
Anh hơi ngẩng đầu, chạm vào môi cô, không phải nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ khẽ khàng, nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng lại say đắm hơn cả một nụ hôn sâu. Hơi thở của Kỷ Tinh bắt đầu gấp gáp hơn, Cơ thể cô khẽ run lên.
Khóe môi anh khẽ cong lên, trêu chọc: “Có tiến bộ”.
Cô trả thù bằng cách cắn một cái thật nhẹ lên môi anh.
“Cẩn thận đó”, anh nói, “Em cắn hỏng thì tối lấy gì chiều em?”
Kỷ Tinh đỏ bừng mặt, lập tức đứng dậy. Người này cũng thật là, phút trước còn đàng hoàng tử tế, thế mà chớp mắt đã không đứng đắn rồi.
Hàn Đình đứng dậy dọn đồ, Kỷ Tinh nói: “Vừa nãy ở trong thang máy em nghe thấy có người mắng anh”.
Hàn Đình lật giở giấy tờ, hỏi: “Mắng gì?”.
“Nói anh bằng mặt không bằng lòng, chơi họ một vố.”
Hàn Đình chỉ cười trừ, không để tâm.
Kỷ Tinh mím môi rồi nói: “Nghe nói Thiết bị y tế Chu Thị có vấn đề, không biết sẽ điều tra thế nào?”
Hàn Đình dừng việc đang làm lại, nhìn cô: “Có chuyện muốn nói sao?”
Kỷ Tinh hỏi: “Là anh à?”
“Ừ.”
“… Có phải hơi hơi tàn nhẫn không?”
Hàn Đình nói: “Nếu như bị công ty Đồng Khoa thu mua, sẽ trở thành rắc rối cực lớn”, anh ngập ngừng, “Em đồng cảm với Chu Hậu Vũ?”
“Cũng bình thường”, Kỷ Tinh do dự, “Chỉ là… nhân viên của Chu Thị đều phải đi tìm công việc mới”.
Hàn Đình nói: “Thương trường như chiến trường, khó khăn và khổ nạn của một vài người là điều không thể tránh khỏi”.
Kỷ Tinh không nói gì.
Hàn Đình nhìn dáng vẻ của cô liền hỏi: “Em sợ anh rồi sao?”
Kỷ Tinh sững sờ: “Không… Đông Dương là tập đoàn lớn, kết cấu phức tạp, anh ngồi ở vị trí này, biết bao nhiêu người muốn kiếm anh gây chuyện”.
Câu nói của cô khiến Hàn Đình im lặng hồi lâu.
“À, phải rồi, lúc nãy nói xấu anh là một ông cắt tóc đầu đinh, anh phải đề phòng đó”, cô mách.
Hàn Đình đi tới, không nói lời nào, giữ gáy cô, kéo cô vào lòng mình. Kỷ Tinh khẽ rúc đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh.
Ôm một lúc, cô bỗng hỏi: “Hàn Đình?”
“Ừ?”
“Anh có đối xử với em như vậy không?”
Hàn Đình hỏi lại: “Em làm gì có lỗi với anh à?”
“Không đâu”, cô lắc đầu.
Anh xoa xoa đầu cô: “Đừng nghĩ linh tinh”.