Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 48

Tiệc tùng xong xuôi, mọi người ra về hết, Hàn Đình cố ý ở lại cuối cùng. Kỷ Tinh đoán anh đang lo lắng cho cô, biết cô không thích mọi người thấy họ đi với nhau.

Nhưng cô thật sự không muốn đi cùng anh, cô nghĩ anh sẽ tìm cô tính sổ.

Trước khi lên xe, cô nhỏ nhẹ thương lượng: “Tổng giám đốc Hàn, tôi ra gọi xe nhé”.

Hàn Đình không để ý đến cô, anh cứ thế bước lên xe. Kỷ Tinh biết anh giận thật rồi. Nếu như cùng anh về, chắc chắn không sung sướng gì.

Đường Tống hỏi Hàn Đình: “Chúng ta tới bệnh viện chứ ạ?”

Kỷ Tinh nghe thấy vậy, anh đúng là dị ứng với cồn thật. Nếu giờ cô đi, thì thật quá đáng. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, nhẹ nhàng hỏi anh: “Tổng giám đốc Hàn, anh không sao chứ?”

“Không sao”, Hàn Đình không nhìn cô, mặt anh vẫn ửng đỏ.

Đường Tống ngồi ở ghế trước đưa xuống cho anh một vỉ thuốc, Hàn Đình lấy ba viên ra lòng bàn tay, Kỷ Tinh thấy vậy vội vàng đưa anh chai nước suối. Nhưng nắp chai quá chặt, cô vặn mãi không được.

Hàn Đình nhìn cô rồi với tay cầm lấy chai nước, mở ra, cho thuốc vào miệng rồi uống nước.

Đường Tống hỏi: “Bữa tối hôm nay, sao Chu Hậu Vũ lại tới ạ?”

Hàn Đình chỉ nói một câu: “Không phải anh Trần mời”.

Đường Tống lo lắng cho sếp mình, giọng điệu bỗng chốc gay gắt hơn: “Đừng để tôi tìm ra ai là người chỉ đạo anh ta làm vậy”.

Kỷ Tinh nghe giọng điệu của Đường Tống, càng lo lắng hơn, cô trộm nhìn Hàn Đình. Anh mới uống thuốc, vẫn chưa thấy có tác dụng rõ ràng, mặt vẫn đỏ ửng.

Cô cảm thấy anh vẫn nên tới bệnh viện thì hơn: “Tổng giám đốc Hàn…”

Hàn Đình quay sang nhìn cô. Ánh đèn đường ngoài khung cửa xe rọi vào, đôi mắt anh hơi buồn bã. Cô định nói gì đó nhưng bỗng không thốt nên lời, đúng lúc đang bối rối không biết làm gì thì chuông điện thoại reo.

Là Tô Chi Châu gọi tới, bảo rằng Trương Phụng Mỹ xảy ra chút sự cố, thiết bị ghép xương trong cơ thể cô ta bỗng bị biến dạng và dịch chuyển vị trí, giờ đang nằm viện. Kỷ Tinh hỏi: “Giờ các cậu đang ở đâu?”

“Trung tâm thí nghiệm.”

“OK, vậy tôi tới ngay”, Kỷ Tinh đặt điện thoại xuống, không biết cảm giác lúc này là áy náy hay là cảm thấy được giải thoát.

Cô nhìn Hàn Đình, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh: “Có một bệnh nhân tình nguyện xảy ra chút vấn đề, em phải qua đó một chút. Hay là tới ngã tư tiếp theo anh cho em xuống…”

Hàn Đình nói: “Tiện đường. Anh cũng đi xem sao”.

“…”, Kỷ Tinh lo lắng nói, “Tổng giám đốc Hàn, anh bị dị ứng với cồn, nên tới bệnh viện kiểm tra trước. Việc này em báo cáo sau với anh là được”.

Hàn Đình nói: “Uống thuốc rồi. Không sao”.

“…”, Kỷ Tinh không biết nói gì, cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.

Kể từ đêm hôm đó, cô lúc nào cũng lo lắng, không biết nên cùng Hàn Đình xuất hiện trước mặt nhân viên thế nào.

Hàn Đình nhìn cô, thấy cô lúng túng ngơ ngác, thấy cô áy náy tự trách, còn sợ sệt, và hơn cả, anh thấy cô muốn trốn chạy.Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Tới trung tâm y tế Tiên Sáng, Kỷ Tinh và Hàn Đình chạy thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Đồ. Tô Chi Châu và nhóm Tiểu Thượng đều đã có mặt, thấy Hàn Đình tới cùng liền đứng lên chào hỏi lịch sự.

Lồng ngực cô như thắt lại, hễ thấy ánh mắt của ai nhìn vào hai người là cô lại chột dạ, sợ rằng họ sẽ nghi ngờ tại sao đêm hôm rồi mà cả hai lại cùng xuất hiện.

Hàn Đình vẫn ung dung như thường, từ bác sĩ Đồ, anh dò hỏi được chút tình hình: Sau khi Trương Phụng Mỹ xuất viện không lâu, lúc ở nhà trông con thì bị các con va vào, ngã từ trên tầng xuống, nên khớp xương bị lệch vị trí, vết thương cũ tái phát.

Bác sĩ Đồ nói: “Cho đến giờ, sản phẩm này vẫn chưa xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào, vì vậy trường hợp lần này rất quý báu, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xem sản phẩm còn khiếm khuyết nào mà chúng ta chưa phát hiện ra không”.

Hàn Đình quay sang phía Kỷ Tinh, nói: “Em đi tìm người xem lại vài lần video thao tác của bác sĩ lúc phẫu thuật lắp ghép”. Câu nói này của anh là có ý bênh vực cho Tinh Thần, tim cô bỗng nhiên đập mạnh, mãi một lúc lâu không thốt nên lời.

Hàn Đình bình tĩnh nhìn cô, vẫn là Tô Chi Châu trả lời thay, cậu gật đầu: “Vâng, chúng tôi sẽ làm vậy”.

Hàn Đình ở lại văn phòng xem phim chụp X quang và tài liệu của Trương Phụng Mỹ, còn Kỷ Tinh tới phòng bệnh thăm cô ấy. Cô ấy áy náy vô cùng, không ngừng nói rằng mình đã gây thêm phiền phức cho họ.

Kỷ Tinh dặn dò cô ấy phải nghỉ ngơi điều độ, đợi bác sĩ bàn bạc xong phương án điều trị sẽ phẫu thuật lại cho cô ấy. Trương Phụng Mỹ cảm ơn rối rít.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Kỷ Tinh hỏi Tô Chi Châu: “Tài liệu về thiết bị cấy ghép có hết chưa?”

“Có hết rồi. Quá trình sản xuất và kiểm tra sau sản xuất đều hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Kỷ Tinh: “Kêu vài người kiểm tra cẩn thận video phẫu thuật nhé”.

“Vâng, Tô Chi Châu bỗng nói, “Đúng rồi, chị Tinh, Tổng giám đốc Hàn ốm à? Sao mặt đỏ thế?”

Kỷ Tinh ngạc nhiên, nói: “Sao cậu lại hỏi tôi? Sao tôi biết được”.

Tô Chi Châu ngây người bảo: “Em hỏi bừa ấy mà”.

Lúc này cô mới phát hiện mình căng thẳng quá độ, nếu cứ thế này, sớm muộn cô cũng bị chính mình dọa cho chết khiếp.

Lúc cùng Hàn Đình rời khỏi trung tâm thí nghiệm, Kỷ Tinh hơi do dự, không biết mình có nên gọi xe hay không.

Hàn Đình nói: “Giấu đầu hở đuôi”.

Kỷ Tinh ngẩng đầu lên: “Sao ạ?”

Hàn Đình cười nhạt: “Trước giờ em với anh vốn khá thân thiết giờ bỗng nhiên em lạnh nhạt như thế, sợ người khác nhìn ra chúng ta có gì sao?”

Kỷ Tinh: “…”

Ánh sáng trong xe tờ mờ, không khí tĩnh mịch.

Kỷ Tinh ngồi ở ghế sau, quay ra nhìn màn đêm bên ngoài, bứt rứt không yên.

Từ lúc lên xe, Hàn Đình không nói thêm câu nào. Kỷ Tinh hỏi anh có muốn đi bệnh viện không, anh cũng không thèm bắt lời.

Kỷ Tinh cảm thấy có một loại áp lực nào đó đang đè nặng trên đầu: Người ngồi bên cạnh đang kiềm chế điều gì, giữ bình tĩnh chẳng qua chỉ là duy trì phép lịch sự từ trước tới nay. Cảm giác anh sẽ tìm cô tính sổ ngày càng rõ rệt.

Anh cứ im lặng không nói gì, có lẽ đợi cô chủ động nhận lỗi trước, nhưng cô chỉ muốn trốn tránh, không muốn xé rách lớp giấy đó, có thể trốn được bao lâu thì hay bấy lâu vậy. Với tính cách vô cùng giữ chừng mực đó của anh, chắc chắn không đến nỗi khiến cô thấy xấu hổ.

Cô quyết định giả ngây giả ngô.

Đến bên ngoài khu phố nhà cô, Kỷ Tinh xuống xe, Hàn Đình cũng mở cửa xe và nói: “Anh đưa em lên”.

Kỷ Tinh biết mình có từ chối cũng vô dụng, đành ngúng nguẩy theo anh vào khu phố nhỏ.

Cả hai vẫn không nói năng gì, chỉ đi theo bóng cây loang lổ trên đường. Cô nắm chặt quai túi, cúi gằm mặt, thân hình anh cao to, tay đút túi quần. Đèn đường rọi xuống hết co ngắn rồi kéo dài bóng của hai người thành từng vệt.

Đêm mùa thu, gió thổi nhè nhẹ.

Cuối cùng cũng tới tòa nhà của cô, Kỷ Tinh dừng bước, nhỏ giọng nói: “Em tới nơi rồi”.

Hàn Đình nhìn cô, nói: “Anh đưa em lên nhà”.

Kỷ Tinh cảnh giác hết sức, cô kiên quyết: “Không cần đâu, Tổng giám đốc Hàn, anh về đi!”

Hàn Đình khẽ nhếch môi, miệng vẫn không nở nụ cười: “Anh đưa em lên tầng, không phải là em đang nghĩ nhiều rồi chứ?”

Tim cô bỗng đập liên hồi, không nói nên lời, thất thểu bước vào sảnh tòa nhà.

Anh đi theo sau cô, hành lang tòa nhà vừa bé vừa chật, thân hình cao lớn của anh bước vào, khiến Kỷ Tinh cảm giác cả không gian bị dồn ép, đến độ cô gần như không thở nổi.

Cô cầm chặt chìa khóa, trong lòng thấp thỏm vô cùng, bước chân rất chậm, lúc cúi người xuống, cô khẽ liếc anh một cái. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt dường như mang theo áp lực. Cô lại mau chóng quay đi chỗ khác, chân bước nhanh hơn.

Hàn Đình đi không nhanh không chậm, chẳng bao lâu bị cô bỏ xa một đoạn dài. Anh nói: “Mùi rượu trên người anh nặng lắm à?”

Bước chân cô hơi ngập ngừng, còn quay ra ngửi lấy ngửi để rồi lắc đầu: “Không”.

Hàn Đình: “Vậy em chạy nhanh thế làm gì?”

“…”, cô đành đi chậm lại, đợi người phía sau bước đến gần mình.

Tim cô đập càng ngày càng nhanh, không biết có phải do leo lên tầng nên mới vậy không.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Kỷ Tinh quay người lại nhìn anh, chỉ tay vào phía sau mình và nói: “Tổng giám đốc Hàn, em tới rồi”.

Hàn Đình gật đầu.

Cô cảnh giác nhìn anh một cái, định bụng mau chóng lẻn vào nhà, vừa quay người thì anh đã nhanh chóng bước tới nắm chặt lấy một tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.

Cô va vào người anh, toàn thân như có luồng điện chạy qua, tay còn lại vùng vằng đòi thả ra, anh đành cầm nốt tay kia, khóa người cô lại, đặt hờ lên eo cô, nhốt cả người cô vào lòng mình.

Khắp người cô bỗng tê dại, Kỷ Tinh ngạc nhiên nhìn anh. Anh cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn kề sát bên cô vẫn ửng đỏ, thoang thoảng chút mùi cồn trong hơi thở.

Cô nghi ngờ mấy viên thuốc vừa nãy không có tác dụng, hay là anh say rồi: “Tổng giám đốc Hàn, anh…”

Hàn Đình nắm chặt cổ tay cô: “Anh đã cho em cơ hội. Nhưng giờ xem ra, chuyện tối hôm nay em không định giải thích gì cả… Em thấy anh dễ dãi, cho rằng anh sẽ dung túng em đúng không?”

“Giải thích gì cơ?”, cô giả vờ không hiểu, chỉ vùng vằng cố thoát khỏi tay anh.

“Có bạn trai rồi sao?”, Hàn Đình ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ, “Chuyện chúng ta thân mật với nhau vào đêm sinh nhật em, có cần báo cáo với bạn trai của em không?”

Kỷ Tinh sợ hãi, không ngờ anh cũng biết cợt nhả, cô vùng vằng: “Anh buông ra!

Hàn Đình cảnh cáo: “Em mà giãy nữa là anh làm thật đấy”.

Tai cô đỏ bừng, nóng như lửa đốt, cô lập tức đứng im không cựa quậy.

Anh chỉ ôm cô chứ không làm gì khác. Bỗng nhiên, đèn cảm biến tắt, hành lang lại tối om, cô khẽ run lên vì sợ, sợ anh thừa cơ làm gì đó.

Nhưng anh không làm gì cả, chỉ buông tay cô ra.

Cô lập tức lùi về phía sau một bước, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.

Hàn Đình nhìn ánh mắt của cô, anh bật cười: “Giờ lại làm ra vẻ đề phòng, nếu như muốn vậy sao vừa nãy còn đưa anh lên?”

Kỷ Tinh biết rằng mình cứ trốn tránh chuyện tối hôm sinh nhật và tối hôm nay sẽ không có tác dụng gì, cô đành mở miệng thừa nhận: “Hôm nay là em có lỗi với anh. Anh giải nguy cho em mà em còn làm anh bẽ mặt. Nhưng… những lời mọi người bàn tán trên bàn ăn anh cũng nghe thấy rồi đấy, em không chịu được họ nói thế! Lúc đó em quá hấp tấp. Là tại em EQ thấp, lúc đó không nghĩ ra cách nào khác. Em xin lỗi”.

Hàn Đình cười một cách lạnh lùng, anh nói: “Không phải em EQ thấp, anh lại cảm thấy trong lòng em biết rất rõ là đằng khác. Cũng không phải em không nghĩ ra cách gì, mà em chỉ muốn làm nũng trước mặt anh, anh không làm gì em được, nên em được đằng chân lân đằng đầu. Em đúng là khôn nhà dại chợ”.

Câu cuối của anh dường như là muốn bóc mẽ mối quan hệ của hai người, Kỷ Tinh bỗng đỏ mặt, chột dạ phản bác: “Gì mà khôn nhà dại chợ, em với anh có ‘cùng nhà’ đâu”.

Hàn Đình nhìn cô, nói: “Vào nhà người ta rồi còn không chịu nhận?”

Tim cô suýt rớt ra ngoài, Kỷ Tinh trợn tròn mắt nhìn anh.

Trong bóng tối nhập nhoạng, anh khẽ cười, không biết là đang chế nhạo hay chọc ghẹo cô: “Em cho rằng như vậy có thể phân rõ ranh giới với anh sao?”

Anh nói: “Kỷ Tinh, đêm đó em lên giường anh, quan hệ của chúng ta vốn đã không thể phân chia rạch ròi rồi”.

Câu nói ấy như quả bom nổ trong đầu cô. Cô chỉ muốn vứt nó đi, bèn nói theo phản xạ tự nhiên: “Chỉ là tình một đêm thôi, có nhất thiết phải vậy không. Em với anh trong sạch, vốn không có quan hệ gì”.

Đèn cảm biến bỗng nhiên bật sáng, rọi vào khuôn mặt hơi biến sắc của Hàn Đình, anh không nói năng gì, chỉ nhìn cô, thấy cô có vẻ hơi bất an.

Cô nghĩ bụng, câu nói này của mình hình như đã thật sự chọc anh giận rồi, nghĩ rằng anh sẽ nổi nóng, nhưng cuối cùng anh vẫn là Hàn Đình, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Máu còn chưa lên tới não mà lời đã thốt ra rồi. Kỷ Tinh, em muốn xóa sạch mối quan hệ với anh, em muốn xóa sạch cái gì? Kể từ ngày đầu tiên hợp tác với nhau, em vô tình giả ngây giả ngô, tỏ ra yếu thế, lộ nét đáng yêu trước mặt anh, khiến anh thích em, thu lợi cho mình. Chắc em không ngờ có ngày mình đi tới bước này đúng không?”

Anh đưa tay vén từng sợi tóc vào tai cô. Chắc tại tai cô quá nóng, nên cô cảm thấy ngón tay anh lạnh như băng, mỗi lần anh chạm vào là toàn thân cô run rẩy.

“Đó là bản lĩnh của em, không có gì sai. Nhưng, muốn vạch rõ ranh giới với anh, anh dạy em, cứ từ từ, đừng vội vàng hấp tấp. Vội quá lại tưởng hành động của em có mục đích, chỉ biết hám lợi. Qua cầu rút ván dễ khiến người khác tức giận. Nếu anh giận, không đồng ý nữa, thì em thử nói xem, em phải làm sao?”

Anh nói nhẹ nhàng như không, thậm chí ngữ điệu còn khá vui tai, dọa Kỷ Tinh sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, “Em không muốn…”, cô day dứt, đau khổ, không thốt nên lời, “Em không muốn người khác nghĩ em dựa dẫm vào anh…”, nói xong lại tự cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, “Em biết anh giúp em rất nhiều. Nhưng em không muốn người khác nghĩ rằng em có được ngày hôm nay là dựa vào mối quan hệ đó. Em cũng không muốn người khác sau này bàn tán dị nghị về Tinh Thần, nói rằng chủ của Tinh Thần có mối quan hệ bất chính với Hàn Đình của Đông Dương. Như vậy em cảm thấy rất có lỗi với Tinh Thần, có lỗi với tất cả mọi người trong công ty”.

Cô nói ra câu đáng thương ấy nhằm giành lấy sự thương hại của anh, nhưng Hàn Đình thờ ơ như không, anh nhìn cô một hồi rồi bỗng phá lên cười. Anh nói: “Em xem, lại giở trò đó rồi”.

Cô ngây người. Đầu ngón tay anh chạm vào tai cô, anh nói: “Em thấy chưa? Chơi trò này phải có qua có lại, dám chơi dám chịu. Nếu anh không muốn thì em có thể hiện tốt đến mức nào cũng vô dụng. Kỷ Tinh, em có thể có được thứ em muốn từ anh, đó là bởi anh bằng lòng nhường cho em. Đây không phải trò chơi của riêng em, nếu em không muốn chơi nữa thì cũng phải đợi anh đồng ý, phải không nào? Sao có chuyện bảo đi là đi ngay được?”

Cô lại bị anh bóc mẽ, không cãi nổi, trơ mắt nhìn anh, lòng thấp thỏm không yên. Vừa xấu hổ vì bị anh nhìn thấu tất cả, lại vừa sợ hãi: Nếu đắc tội với anh, phá hỏng mối quan hệ này thì cô không còn đất sống.

“Bảo em khôn nhà dại chợ, mâu thuẫn giả dối, hình như không oan cho em nhỉ?”, anh nhìn rõ mồn một tâm tư cô, “Con người em, bề ngoài có vẻ rất nghe lời, nhưng thực ra vô cùng ương ngạnh; trông thì khiêm tốn, thực ra cực kì cao ngạo; vừa bợ đỡ vừa ngây thơ xốc nổi. Không phải một người hoàn mỹ thuần túy, nhưng cũng không phải kẻ xấu. Giống như bây giờ, em vạch rõ ranh giới với anh lại sợ anh cáu với em thật; lòng thì có ý định thử qua lại với anh, nhưng lại sợ người khác bàn ra tán vào. Em muốn mình trở thành một người lớn mạnh, nhưng nếu thực sự mạnh mẽ, em sẽ không để ý đến suy nghĩ của người khác”.

Cô bị anh vạch trần, không giấu được anh bất cứ điều gì, đành hạ giọng: “Đương nhiên anh có thể không để tâm, có thể mặc kệ, nhưng em thì không. Những gì anh nói đều đúng, em vừa mâu thuẫn vừa rối loạn. Coi như em hồ đồ, giờ em hiểu rõ rồi, được chưa? Em để ý đến suy nghĩ của người khác, nói em thế nào em không quan tâm, nhưng Tinh Thần… em cực kỳ để ý những lời người khác nói về nó”.

Vẻ cố chấp của cô khiến mặt anh hơi biến sắc: “Giỏi rồi! Em thật sự kiên trì với nguyên tắc của mình như vậy sao? Anh nghĩ chưa hẳn đâu. Lúc bị dồn tới bước đường cùng, em có thể mượn danh của anh để đạt được lợi ích. Đợi thuận buồm xuôi gió lại sợ tên của anh gây thị phi cho em; mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này em đều giành hết, sao có chuyện tốt vậy cơ chứ? Đúng không?”

Mặt Kỷ Tinh càng đỏ hơn, cô xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống đất. Cô đã chịu thua rồi, chỉ muốn mau chóng kết thúc trận khẩu chiến không thể thắng nổi này. Nhưng anh nhìn thấu cô, từng bước dồn ép cô không buông, khiến cô không thở nổi.

Cô cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn anh, giọng cay nghiệt: “Vâng. Từ trước tới nay em nhận từ anh quá nhiều ân huệ, là em lợi dụng anh. Vậy bây giờ anh muốn em trả nợ anh thế nào? Anh ra giá đi, bao nhiêu cũng được. Hay là, anh muốn thêm một cô Tăng Địch nữa?”

Đến đây, vẻ mặt anh lạnh đi, anh im lặng hồi lâu, không nói gì.

“Em biết không gì có thể giấu nổi anh, nhưng… cớ sao anh phải nói toạc ra để em phải cảm thấy khó xử?”, sống mũi cô hơi ửng đỏ, lần này không phải giả vờ, cô nghẹn ngào thực sự: “Đúng, nếu như đêm đó không phải anh thì em sẽ không phải nhục nhã như bây giờ. Làm như em bán thân vậy, nhưng rõ ràng không phải. Nhưng… nếu như tối đó không phải là anh, có lẽ em sẽ hối hận tới chết… Đúng, em vô tình muốn lấy lòng anh, mong anh thích em, tốt với em, nhưng em không phải… em…”, khóe mắt cô cay cay, đó là sự thân mật tự nhiên do ngưỡng mộ mà có, cô lại nghẹn ngào, “… Giờ bị anh nói như thể em rất bỉ ổi. Em không cơ hội như anh nghĩ, em có tình cảm với anh, cam tâm tình nguyện… em tin tưởng anh”, cô kịp thời lắc đầu kìm lại, trong đầu một mảng hỗn độn, dường như không thể nào sắp xếp được. Đột nhiên, cô chỉ muốn nói lời cay đắng để anh mềm lòng, “Anh nói đúng, em là một người vừa mâu thuẫn vừa giả dối, quá sức giả dối, em không thích người khác chỉ trỏ sau lưng mình. Đêm đó coi như em buông thả một ngày. Từ giờ trở đi, em không dám vì chuyện như vậy hủy hoại thanh danh của Tinh Thần. Anh cứ coi như em vừa làm điếm lại vừa không muốn người khác chửi bới đi”.

Hàn Đình nhìn cô, khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên hoàn toàn không biết nói gì nữa. Giằng co tới giờ cũng không còn gì để nói, anh cảm thấy không còn hứng thú tranh luận tiếp.

Hai người đứng đối diện nhau, mắt cô đỏ hoe nhìn anh không thốt nên lời, cứ thế hồi lâu.

Hàn Đình khẽ hất cằm, chỉ về phía sau cô, tỏ ý bảo cô có thể vào nhà.

Cô vẫn đứng im, thấy anh bỏ cuộc thật sự, cô lại thấy áy náy vì mấy lời vừa nói hơi quá đáng. Cô bỗng muốn xin lỗi, muốn giải thích, nhưng Hàn Đình không cho cô cơ hội.

Anh quay lưng bỏ đi.

Cho đến khi bóng dáng anh khuất dần sau ngã rẽ, cô đuổi theo anh xuống cầu thang bộ, nhưng đến nửa đường cô lại dừng lại, không biết đuổi kịp thì cô có thể làm những gì, lại càng sợ nếu đuổi kịp thì có thể làm những gì.

Cô đấu tranh một hồi rồi đột ngột ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể, trong lòng cảm thấy khinh thường và chán ghét chính bản thân mình.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ