Kỷ Tinh đi theo Hàn Đình tham quan cả ngày trời, chập tối còn phải đi gặp gỡ giao lưu với một nhóm kỹ sư Trung Quốc. Đến 6 giờ tối, Hàn Đình xong việc quay về khách sạn, Kỷ Tinh cũng cùng đường về luôn.
Vất vả cả một ngày trời, giờ cô đã thấm mệt, bèn tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt dõi về màn đêm tối tăm phía ngoài cửa sổ, trong đầu chất đầy những hình ảnh mà cô đã thấy và cảm nhận được, trong lòng cảm thấy rối ren vô cùng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Suốt dọc đường về, cô lặng im không nói lời nào, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt.
Ánh sáng le lói hắt qua cửa kính ô tô, mọi thứ trong xe đều lờ mờ.
Đường Tống quay đầu lại nhìn, Hàn Đình ngồi dựa vào ghế sau nhắm mắt thư giãn, hình như anh đang ngủ.
Có lẽ hôm nay anh đã quá mệt.
Anh cứ ngỡ lần này Hàn Đình mời cô tới tham quan rồi sẽ giao phó tất cả cho nhân viên, ai ngờ anh lại tự mình đưa đón, đi theo suốt cả ngày trời.
Về tới khách sạn, Kỷ Tinh nói: “Tổng giám đốc Hàn, tôi mời anh bữa tối được không? Cảm ơn anh rất nhiều”.
Hàn Đình đồng ý.
Kỷ Tinh tiếp lời: “Tổng giám đốc Hàn, chúng ta đừng ăn ở khách sạn được không? Trên phố có một quán rượu của người bản địa. Tôi nghĩ đồ ăn ở đó chắc chắn rất ngon. Tôi ở khách sạn lâu quá rồi nên muốn đổi gió một chút”.
Hàn Đình hiểu ra: “Tôi thấy cô thèm ăn thì đúng hơn”.
Kỷ Tinh cảm thấy anh như đi guốc trong bụng mình, cái gì cũng không lọt qua nổi đôi mắt ấy. Cô ngó nghiêng quán rượu đó lâu rồi, nhưng ở nước ngoài cô không dám một mình tới quán bar. Hôm nay lôi kéo được Hàn Đình, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Cô cười bẽn lẽn: “Vậy… anh có lựa chọn nào khác không? Thực ra, tôi thế nào cũng được”.
Hàn Đình tán thành: “Thì tới quán đó”.
“Vâng”, cô đon đả chạy theo anh.
Chưa tới 8 giờ, vừa hay đúng giờ ăn tối, trong bar đông khách vô cùng.
Kỷ Tinh kiếm hai chỗ ngồi gần quầy bar rồi ngồi xuống với Hàn Đình. Cô vừa đặt mông xuống ghế đã vội vã kêu phục vụ mang tới hai cốc bia.
Hàn Đình nói: “Tôi không uống”.
“Cái gì? Anh không uống sao?”, Kỷ Tinh lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng vài giây sau, cô lại nói, “Không sao, tôi sẽ uống hai cốc”.
Hàn Đình: “…”
“Bia Đức ngon lắm, tối nào ở khách sạn tôi cũng uống một cốc Nhưng tôi nghĩ mùi vị của quán này chắc tuyệt vời hơn nhiều, Kỷ Tinh ngồi trên một chiếc ghế cao, duỗi thẳng chân. Đúng là vào đây cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hàn Đình cười trừ, không đáp lời.
Trong quán bar có rất nhiều người ăn mặc thoải mái, nhưng cũng có không ít người vẫn bận comple từ công sở tới đây, nên dù Hàn Đình có khoác trên mình một bộ comple như lúc này thì cũng không ai lấy làm lạ. Có điều, đúng là ở đây không hề có một người Châu Á nào, toàn các cô cậu thanh niên tây da trắng mắt xanh, tóc vàng, tóc đỏ, tóc nâu… gi gỉ gì gi màu gì cũng có.
Kỷ Tinh giở thực đơn thì phát hiện ra ở đây toàn các món đơn giản như hambuger hoặc khoai tây chiên. Cô cảm thấy không được hay cho lắm, đành nói: “Tổng giám đốc Hàn, ở đây không có món mặn, anh có muốn đổi sang quán khác không?”
“Không cần”, anh gọi món xúc xích, thấy cô vẫn đang chăm chú vào bánh hamburger bèn giới thiệu, “Xúc xích là đặc sản của Đức đấy”.
“Vậy tôi cũng gọi món đó”, Kỷ Tinh vui vẻ đóng quyển thực đơn lại và gọi món.
Phục vụ bưng hai cốc bia to đặt lên bàn, Kỷ Tinh hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, anh chưa bao giờ uống rượu sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?”
“Tôi bị dị ứng với cồn.”
“…”, Kỷ Tinh nhíu mày, những ai không muốn uống rượu đều kiếm cớ đó. Cô nhất thời không kìm được bèn hỏi vặn lại, “Anh không hút thuốc là vì dị ứng với lá thuốc sao?”
Hàn Đình: “…”
Anh hơi nheo mắt nhìn cô, ánh mắt có chút bí hiểm.
Kỷ Tinh rụt cổ, cười trừ: “Tôi tiện miệng hỏi vậy thôi, đùa ấy mà”.
Hàn Đình nói rõ từng từ một: “Vì không thích”.
“Vậy anh uống nước đi”, Kỷ Tinh vội vàng rót cho anh một cốc nước đầy, rồi lí nhí, “Nước thì không thể nào dị ứng được chứ nhỉ…”
Hàn Đình mặc kệ cô, anh nhìn hai ly bia to đùng trước mặt, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Tửu lượng cô cao vậy sao?”
“Uống bia sao say được”, cô chống chế rồi cúi đầu định nhấp một ngụm, nhưng vừa há miệng đã lại ngẩng đầu lên, nâng cốc bia về phía Hàn Đình nói, “Cụng ly cái nhỉ. Cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ, về nước gặp lại”.
Hàn Đình khẽ lắc đầu trước nét nhí nhảnh trẻ con của cô, nhưng một tay vẫn nâng cốc lên, cụng ly với cô một cái.
Hai chiếc ly chạm vào nhau kêu “cạch” một tiếng.
Kỷ Tinh cầm cốc lên uống một ngụm to, miệng cốc bia chắc to bằng mặt cô mất, chẳng mấy chốc cả khuôn mặt cô như vùi hẳn trong đó.
“Tổng giám đốc Hàn, anh không hút thuốc cũng không uống rượu, vậy bình thường anh giải tỏa áp lực như thế nào?”
Hàn Đình: “Tôi không có áp lực gì cả”.
Kỷ Tinh: “…”
Thế này thì không còn gì để nói nữa.
Hàn Đình hất cằm chỉ về phía hai cốc bia to đùng trước mặt: “Cô uống lắm vậy, là do nhiều áp lực quá sao?”
“Đúng rồi”, cô bắt đầu kể lể, “Về nước lại đâm đầu vào một đống công việc. Kế hoạch năm tới của công ty giờ vẫn chưa xử lý xong… Tôi mà làm cho Tinh Thần phá sản thì anh có giết tôi không?”
Hàn Đình đáp: “Sao nỡ giết cô chứ. Cùng lắm bắt cô làm việc chân tay như đi lau nhà chẳng hạn”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô lại tiu nghỉu nhấp một ngụm bia.
Hàn Đình nói: “Hồi đầu cô không hề lường trước được mọi khó khăn, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, sao lại muốn tự đứng ra lập nghiệp?”
Kỷ Tinh bặm môi: “Là một nhà đầu tư mà giờ anh mới hỏi câu đó, có phải hơi muộn rồi không?”
Hàn Đình phát hiện, không thể quá cợt nhả với cô gái này được, được đà là cô ấy lấn tới ngay.
“Không muộn”, anh nói, “Vẫn còn đợt đầu tư kỳ tới, có thể chặn lỗ, đúng không?”
“…”, Kỷ Tinh ngồi thẳng lưng dậy, chân cũng không ngọ nguậy nữa, mồm năm miệng mười thanh minh ngay, “Lúc đó chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt, bức bối nên nghỉ việc, chỉ muốn thành công ngay lập tức thôi”.
Hàn Đình không ngờ cô thẳng thắn vậy, anh ngẩn ra giây lát rồi hỏi: “Cô thấy tôi có thành công không?”
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh: “Anh hỏi khó quá, chí ít anh cũng thành công hơn Tăng Địch”.
Hàn Đình không ngờ cô lại nhắc tới Tăng Địch, bèn hỏi lại: “Cô coi cô ấy là mục tiêu của mình sao?”
“Còn lâu nhé!”, cô phủ nhận ngay, vẻ mặt không vui chút nào.
Anh nói tiếp: “Trước đây tôi đã bảo với cô rồi, trên thương trường dù yêu hay ghét cũng không được thể hiện ra, phải biết che giấu, cô xem cô đi, không nghe vào đầu gì cả”.
Cô sững sờ pha chút bối rối: “Lẽ nào trước mặt anh mà cũng phải giấu sao?”
Kỷ Tinh chăm chú nhìn về phía Hàn Đình, thấy anh đang cắt thức ăn bỗng dừng lại, nhìn sang chỗ khác rồi trả lời gọn lỏn: “Không cần”.
“Tôi đã nói rồi mà”, Kỷ Tinh gật gù, ngữ điệu lộ rõ vẻ đắc chí mà ngay cả cô cũng không cảm nhận được.
Phục vụ bưng món lên.
Cô vừa cắt miếng thịt trong đĩa, vừa hỏi: “Tổng giám đốc Hàn, cả năm 365 ngày anh đều bận vậy sao?”
“Gần như vậy.”
“Anh không mệt sao?”, cô lại hỏi.
Hàn Đình ngập ngừng không đáp. Chưa có ai hỏi anh câu hỏi đó và anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
“Cũng tạm”, anh đưa mắt nhìn Kỷ Tinh, cô đang loay hoay cắt khúc xúc xích.
“Nhưng có lúc tôi thấy mệt lắm”, cô thở dài, dường như “mệt” là điểm yếu khiến cô chán nản.
Hàn Đình: “Chắc tại cô tốn công vào mấy việc vô ích”.
Kỷ Tinh: “…”
“Cắt xúc xích là phải thế này”, anh làm mẫu cho cô xem, xiên dĩa vào miếng xúc xích giữ chặt một góc rồi mới dùng dao cắt, nhẹ nhàng như không.
Kỷ Tinh làm theo, quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cô bỏ miếng xúc xích vào miệng, mùi vị rất tuyệt.
Trong quán bar tiếng nhạc xập xình, hiệu ứng đèn chiếu huyền ảo soi xuống từng người, cô từ từ uống hết cốc bia thứ hai, rồi cốc thứ ba, hơi nôn nao nhưng vẫn gọi tiếp cốc thứ tư.
Hàn Đình bắt đầu cau có, nói: “Cô cũng nên kiềm chế chút. Đừng uống nhiều quá!”
“Con người khi vui sẽ không say được đâu”, cô lý sự.
Hàn Đình hỏi: “Vậy hôm nay cô rất vui phải không?”
Kỷ Tinh chống tay lên mặt bàn, mắt long lanh nhìn anh, mỉm cười không nói năng gì.
Hàn Đình bị cô nhìn chăm chú, nhất thời quên mất phải nói gì. Nhưng anh chắc mẩm rằng nếu cô không say thì cũng uống hơi nhiều rồi.
Một bản nhạc vui tươi cất lên, cô bỗng ngồi thẳng dậy: “Tôi rất thích bài hát này”.
Cô mỉm cười, vừa thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn, vừa lắng nghe giai điệu du dương, bất giác khẽ lắc lư bờ vai theo tiếng nhạc, ánh đèn phủ khắp gương mặt cô, soi rõ bờ môi cong cong, nét mặt khoan khoái, đôi mắt long lanh như chất chứa hàng vạn vì sao nhỏ bên trong.
Hàn Đình nhìn cô hồi lâu, mãi mới rời mắt sang chỗ khác. Anh đưa tay với lấy cốc nước, uống luôn nửa cốc.
*
Trên đường đi bộ về khách sạn, cô đi sát bên anh, bước từng bước chậm rãi. Cô không kìm nổi lòng mình, trên gương mặt hiện hữu nụ cười vui sướng sau khi trải qua một ngày vô cùng đáng yêu.
10 giờ tối, những cửa hàng hai bên vệ đường đều đã đóng cửa. Ánh trăng lơ lửng trên bầu trời rọi xuống mặt đất, cả quãng đường yên tĩnh đến lạ kỳ. Ánh đèn đường hắt xuống những tia sáng ấm áp, in bóng hai người thành từng vệt dài trên mặt đất.
“Cô đi nổi không?”, anh lên tiếng, cúi đầu nhìn cô lê từng bước loạng choạng trên đường đá, mấy lần định đưa tay ra dìu cô nhưng lại thu về.
“Tôi vẫn đi được, không say đâu”, cô xua tay nói.
Một cô gái tóc vàng chân dài đi ngang qua, Kỷ Tinh ngoái đầu lại nhìn, tò mò hỏi: “Tổng giám đốc Hàn”.
“Sao vậy?”
“Anh ở Đức bao năm nay, đã sống chung với cô gái da trắng nào chưa?”
Anh không trả lời, nhưng dường như cô thấy hứng thú với đời sống riêng tư của anh nên hỏi lại: “Có hay không?”
“Có.”
“Xinh không?”
“Xinh.”
“Cũng phải”, cô ngước mắt nhìn lên trời, “Anh thế này cơ mà…”
Anh quay đầu nhìn cô hỏi: “Tôi thế nào?”
Cô vẫn ngước mắt nhìn lên, mím môi cười không nói năng gì. Chỉ có ánh trăng hắt lên gương mặt ấy, cô ngẩng đầu, đếm những vì sao lấp lánh giữa màn đêm.
Tới khách sạn, lúc bước lên cầu thang, bước chân cô hơi chuệnh choạng. Hàn Đình đi tụt lại phía sau, chăm chú quan sát từng bước chân cô, đảm bảo cô vững vàng bước lên bậc thềm.
Lúc bước vào thang máy, người cô hơi lảo đảo. Lần này, Hàn Đình đưa tay ra nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai cô.
“Tôi không sao”, cô nói.
Hai người đi vào thang máy, ấn số tầng, thang máy di chuyển lên trên.
Hàn Đình hỏi: “Ngày mai cô bay chuyến mấy giờ?”
“10 giờ sáng.”
“Tôi sắp xếp xe đưa cô ra sân bay.”
“Không cần đâu”, Kỷ Tinh ngẩng đầu, “Tôi đi cùng mấy học viên khác trong nhóm đào tạo là được”.
“Vậy thôi”, Hàn Đình nói, lặng lẽ cúi đầu nhìn cô.
Khuôn mặt cô trở nên hồng hào vì men rượu, ánh đèn trong thang máy phản chiếu trong đôi mắt, long lanh như như những giọt sương.
Anh quay mặt nhìn về những con số màu đỏ đang tăng dần trong thang máy.
Không ai nói với ai câu gì.
Mùi cồn thoang thoảng phủ kín cả buồng thang máy chật chội.
“Tinh” một tiếng, đã tới nơi, cửa thang máy mở ra.
Kỷ Tinh đứng im lặng hồi lâu, Hàn Đình nhìn cô, cô mới sực tỉnh: “Ồ, tôi tới nơi rồi. Chào Tổng giám đốc Hàn. Về nước gặp lại!”, cô vừa nhanh chân bước ra ngoài, vừa vẫy tay chào anh, không để ý tới cửa thang máy phía sau đang bắt đầu đóng lại.
“Cẩn thận!”, Hàn Đình sửng sốt, bước nhanh về phía trước giữ chặt lấy vai cô. Cô lảo đảo ngã vào lòng anh. Trong lúc hoảng loạn đưa tay tìm chỗ bấu víu, cô ôm trọn lấy anh.
Kỷ Tinh chợt bừng tỉnh, vội vàng đứng thẳng dậy.
Hàn Đình vẫn chưa có phản ứng gì, Kỷ Tinh phi nhanh ra ngoài, đứng cách nhau cánh cửa thang máy mà như xa xôi nghìn trùng, cô đứng yên vẫy chào anh: “Chào tạm biệt, Tổng giám đốc Hàn”.
“Tạm biệt”, trong thang máy, Hàn Đình cúi chào, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kỷ Tinh chạy vội vào phòng, đóng sập cửa lại, đứng dựa vào cánh cửa, thần người ra một hồi. Cảnh tượng ban nãy như tái hiện trước mắt cô, hình ảnh cô ôm chặt lấy eo anh, cơ thể người đàn ông cường tráng, chắc nịch, khiến toàn thân cô như có luồng điện chạy qua, mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, cô trèo vội lên giường, trùm chăn kín mít.
Chắc chắn là tại rượu, do mình uống nhiều nên mới thành ra vậy!
Hàn Đình lên tầng, bước trên tấm thảm dày dặn ngoài hành lang đi vào trong phòng. Anh đóng chặt cửa, mọi bóng đèn trong phòng cùng lúc sáng vụt lên, lung linh huyền ảo.
Anh nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, cứ thế ngồi như người mất hồn, không làm gì cả.
Không biết anh ngồi đó bao lâu, đột nhiên anh nhớ ra còn việc gì đó cần xử lý.
Anh đi tới bàn làm việc, mở máy tính ra, định thần lại, và tiếp tục làm việc cho tới một tiếng đồng hồ.
Chuông cửa bỗng reo lên trong màn đêm tĩnh mịch, như báo trước điềm gì đó.
Đường Tống không bao giờ tự dưng tới gõ cửa mà không báo trước.
Hàn Đình nán lại vài giây rồi mới đứng dậy cài cúc cổ áo sơ mi lại, thắt cà vạt vào, đi ra mở cửa.
Tăng Địch đang đứng đó.
Anh bỗng thấy hơi lạc lõng, rồi lại thấy buồn cười: Quả nhiên vào ban đêm con người ta thường đa sầu đa cảm.
Vẻ mặt không chút biểu cảm của anh lọt vào mắt Tăng Địch khiến cô hơi hoài nghi: “Anh… gặp em mà không vui chút được sao?”
Hàn Đình quay người đi vào, Tăng Địch cũng vào theo: “Anh đang làm gì thế?”
“Sao em lại tới đây?”, anh vừa nói vừa tới quầy bar rót cho mình một cốc nước.
“Anh hỏi cũng hay thật, chẳng nhẽ em đi Pháp tiện đường ghé qua đây?”, Tăng Địch tiến đến ôm anh, nhẹ nhàng nói, “Đương nhiên là em cố tình đến thăm anh rồi”.
Một người cô đơn một mình nơi xứ người thường hay khoan dung ôn hòa với mọi người, cũng dễ nảy sinh tình cảm. Tăng Địch hiểu rõ điều đó, nên đặc biệt ghé qua, không ngờ anh lạnh lùng đến vậy.
Cô xoay người đứng trước mặt anh, đặt bàn tay lên khuôn ngực chắc nịch, dính chặt vòng eo con kiến lên người anh rồi thì thầm: “Em nhớ anh!”
Hàn Đình nhìn cô, thân hình ấm áp và mềm mại của người con gái đột nhiên khiến anh nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, Kỷ Tinh ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, nhớ lại…
Tối hôm đó ở quán bar, Kỷ Tinh kéo nhẹ tay anh, vừa khóc vừa ra vẻ nũng nịu: “Được không, được không?”, vì hơi men nên cơ thể cô cũng nóng lên bất thường.
Hàn Đình đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ nhàng đẩy Tăng Địch ra và đi về phía bàn làm việc, anh nói: “Anh có việc cần phải xử lý”.
Tăng Địch rầu rĩ nhưng lại cười nói ngay với anh, cô hỏi: “Gần đây anh nhiều việc lắm sao?”
“Ừ!”, anh trả lời ngắn gọn rồi quay lại nhìn màn hình vi tính.
Anh bắt đầu làm việc, cô cũng ngại làm phiền, định bụng đi tắm rửa trước rồi nói chuyện. Nhưng cô vừa định bước vào phòng thì Hàn Đình nói luôn: “Anh bảo Đường Tống đặt cho em một phòng rồi”.
Câu nói ấy như gáo nước lạnh dội vào mặt cô.
Cô quay đầu lại nhìn Hàn Đình, muốn nhanh chóng tìm ra điều gì đó trên khuôn mặt anh, nhưng lúc này, nét mặt nghiêm nghị ấy không để lộ cho cô bất cứ thông tin nào.
Kể từ hồi đầu năm dẫn Kỷ Tinh đi gặp Tiêu Diệc Kiêu, anh lạnh nhạt với cô hẳn, nhưng chỉ cần cô dỗ ngon dỗ ngọt là lại bình thường ngay. Nhưng ba tháng trước ở Thâm Quyến, lần đầu tiên anh từ chối sự dịu dàng của cô. Mấy tháng nay Dr. Cloud phát triển không thuận lợi, công việc của anh cũng trở nên bận rộn, số lần gặp cô cũng giảm hẳn đi, cô hiểu điều đó, dù sao anh cũng là một người cuồng công việc. Nhưng gần đây, cô hầu như không tài nào gặp nổi anh.
Câu nói của anh lúc này càng khiến cô cảm nhận được, anh với cô e rằng không còn cơ hội nữa.
Mọi suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu cô, ở đằng kia, Hàn Đình thấy cô đứng yên không động tĩnh gì, anh rời mắt khỏi màn hình vi tính, ngẩng đầu lên hỏi: “Em sao vậy?”
“Em không sao”, Tăng Địch mỉm cười nói, “Ngày mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé”.
Hàn Đình đáp: “Được, vừa hay anh có chuyện muốn nói với em”.
Tim cô một lần nữa quặn thắt, dự cảm điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Dù gì cô cũng khá biết chừng mực. Không hề lôi kéo thêm, cô quay lưng bước đi. Nhưng khi bước vào nhà bếp kiểu Âu, cô thấy một miếng dán trang trí sặc sỡ trên tủ lạnh.
Ở khách sạn cũng có thứ này sao?
*
Tăng Địch cầm thẻ phòng, nhìn Đường Tống đứng bên cạnh. Trong thang máy, Đường Tống lặng im, ánh mắt không lay chuyển.
Tăng Địch hỏi: “Tổng giám đốc Hàn gần đây bận lắm sao?”
“Vâng, Đường Tống gật đầu, không nói thêm câu nào.
“Ngày nào cũng tới công ty sao?”
“Vâng”, lại một cái gật đầu.
“Có gặp bạn bè không?”
Đường Tống nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu ý cô là gì.
“Không sao”, Tăng Địch không hỏi thêm, vì cô biết không hỏi thêm được gì nữa.
Đến tầng phòng mình, cô nói: “Tạm biệt”.
Đường Tống cúi đầu chào cô.
Tăng Địch vào phòng, lôi trong túi ra một điếu thuốc, lúc châm lửa, tay cô run run.
Hút xong điếu thuốc, cô bình tĩnh lại đôi chút, mắt lặng nhìn về chiếc tủ lạnh trống rỗng trước mặt.
Cô dập tắt điếu thuốc, đi ra súc miệng và xuống quầy lễ tân, mỉm cười hỏi: “Tôi muốn tìm bạn tôi, nhưng không nhớ rõ cô ấy ở phòng 1715 hay 1712, cô có thể kiểm tra giúp tôi không?”
Cô lễ tân hơi nghi ngờ, liền hỏi: “Họ tên là gì ạ?”
Tăng Địch đáp: “Kỷ Tinh”
“Vâng”, cô lễ tân tìm một hồi, nhưng hình như không tìm thấy.
Tăng Địch thở phào, có lẽ do cô đa nghi quá, sao Kỷ Tinh có thể ở đây được, cô ấy phải ở Trung Quốc mới đúng. Cô phải mau nghĩ cách thoát thân.
Cô lễ tân nhìn cô, ánh mắt hoài nghi: “Cô ấy không ở tầng 17, chị có chắc đó là bạn chị không?”
Tăng Địch chột dạ, không nói được gì.
Cô nhân viên cẩn thận nói: “Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng, nếu đó là bạn chị, chị có thể tự liên lạc với cô ấy được không ạ?”
Tăng Địch mỉm cười: “Chắc muộn quá nên điện thoại di động không liên lạc được. Để ngày mai tôi tới tìm cô ấy sau vậy.”
Cửa thang máy đóng lại, Tăng Địch nhìn bóng mình in trên tấm gương trong thang máy. Cô vẫn xinh đẹp lắm. Người ngoài không nhìn ra chứ cô thì biết rõ trên mặt mình đã thêm bao nhiêu nếp nhăn.
Bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận, hối hận về thời gian cô gặp Hàn Đình ba năm trước, lúc đó anh có tình cảm với cô như vậy, còn cô lại chỉ vì chút lợi ích, không chịu thay đổi một số thói quen hành xử của mình. Đợi sau này thay đổi được thì trong lòng anh vốn không còn cô nữa rồi.
Hồi đầu cô cũng không để ý, kể cả là thân phận này, chỉ cần cứ thế cùng nhau đi tiếp là được. Nhưng cô không ngờ rằng, trong mắt anh còn xuất hiện một người con gái khác.
Sáng sớm hôm sau Tăng Địch thức dậy, trang điểm thật xinh đẹp, cô vốn dĩ đã rất xinh, nên chỉ cần tô điểm thêm một chút là trông đã sắc sảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Lúc Hàn Đình gặp cô, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô một lát rồi hỏi: “Hôm nay muốn đi chơi sao?”
Tăng Địch mỉm cười: “Đi loanh quanh tham quan một chút xem sao”.
Hai người bước vào nhà hàng, ngồi được một lát thì một đoàn người Trung Quốc đi vào, Kỷ Tinh cũng lẫn trong đám người đó.
Hàn Đình là người vốn dĩ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh khi ăn uống, nhưng Tăng Địch thì không, cô cứ nhìn mãi về phía đó, cô muốn xem xem cô gái không coi ai ra gì kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào.
Những người trong nhóm đó hầu hết đều tầm 30, 40 tuổi, họ vô cùng cẩn trọng dè dặt, càng làm nền cho sự hoạt bát năng nổ của Kỷ Tinh. Cô bưng đĩa đựng thức ăn, nhìn những món buffet tự chọn đẹp mắt trong nhà hàng như thể món nào cũng muốn ăn cả. Nhìn thấy cái gì ánh mắt cô cũng lấp lánh.
Giây phút đó, Tăng Địch bỗng phát hiện ra sức hút của cô, đó là sự trẻ trung, là sức sống tràn trề.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì cô cũng không có gì phải căng thẳng. Dù sao những thứ đó chỉ ở lại với mỗi người trong vài năm, chớp mắt là trôi qua hết.
Đang nghĩ ngợi thì Kỷ Tinh như phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình. Tăng Địch giả vờ không nhìn thấy cô, gắp một miếng thịt xông khói trong đĩa của Hàn Đình lên ăn.
Hàn Đình nhìn cô.
“Em thử mùi vị xem sao”, Tăng Địch nói, “Nếu ngon em cũng đi lấy”.
Lúc Kỷ Tinh bưng đĩa ngồi xuống ghế, mặt mũi không vui chút nào, y như sáng ra đã bị chó cắn.
Hàn Đình ăn sáng xong chuẩn bị rời đi, ra tới cửa khách sạn thì gặp Kỷ Tinh đang kéo vali chuẩn bị xuất phát.
Ánh mắt họ chạm nhau, Kỷ Tinh không nói gì.
Vẫn là Hàn Đình mở lời: “Giờ đi sao?”
“Vâng.”
“Đi đường chú ý an toàn.”
Kỷ Tinh gật đầu, cuối cùng cô vẫn quay về phía anh, mỉm cười vẫy vẫy tay: “Tổng giám đốc Hàn, tạm biệt!”
Hàn Đình gật đầu chào rồi lên xe.
Không ngờ Tăng Địch cũng đi tới.
Kỷ Tinh cũng mỉm cười với cô: “Chào chị Tăng Địch”.
Tăng Địch ngạc nhiên nói: “Không ngờ cô cũng ở đây. Giờ về nước à?”
“Vâng.”
“Thượng lộ bình an nhé!”
“Cảm ơn.”
Tăng Địch mở cửa bước lên xe.
Kỷ Tinh nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, không nói lời nào, bước lên xe buýt.
Vừa mới lên xe, một cô gái đi cùng đoàn đã hỏi: “Kỷ Tinh, anh chàng đó là ai mà trông khí chất vậy. Vừa cao vừa đẹp trai”.
Cô vẫn không nói gì, có một anh chàng xen vào: “Có vẻ là Hàn Đình của Đông Dương thì phải? Lần trước tôi đi tham dự hội nghị y tế ở Thâm Quyến từng gặp, hình như là anh ấy”.
“Hàn Đình? Quyền cao chức trọng ghê nhỉ! Kỷ Tinh, sao cô lại quen được với nhân vật tầm cỡ như vậy chứ?”
“Anh ấy là nhà đầu tư của em.”
“Được lắm cô bé”, mọi người thi nhau tán thưởng.
Mấy cô gái bàn tán: “Cô gái ấy là ai vậy?”
“Chắc là bạn gái?”
“Xinh thật đấy, nhìn họ thật xứng đôi.”
Kỷ Tinh không nói gì, cô không chắc chắn về mối quan hệ của họ. Bạn gái ư? Rõ ràng không phải.
Nghĩ đi nghĩ lại, trông bề ngoài giống như là…
Cô cau mày, không nghĩ nữa, dù gì cũng không liên quan tới cô.