Bên ngoài cửa kính, phong cảnh đường phố ở Munich giống như những thước phim vụt qua.
Hàn Đình và Kỷ Tinh ở khu thành phố mới, đường đi sạch đẹp, thẳng hàng thẳng lối.
Các cửa hàng hai bên đường vẫn chưa mở cửa, những nhân viên văn phòng người Đức cắp cặp đi vội vàng.
Ban mai giăng đầy trời, len lỏi qua những toà nhà, nhuộm hồng không trung. Dọc đường đi từ thành phố mới đến thành phố cổ, những ngôi nhà nhỏ mang kiến trúc đặc sắc của châu Âu từ từ xuất hiện, đường đi cũng nhỏ lại, xe chạy chậm dần.
Kỷ Tinh bám vào cửa sổ, thích thú ngắm nhìn đường phố kiểu châu Âu bên ngoài. Gió buổi sớm thanh mát, tâm trạng cô rất thoải mái, cô nhất thời buột miệng, nói: “Tôi cảm giác lần này đi Đức sẽ gặp may mắn, vì ngày đầu tiên đã được sếp làm tài xế cho rồi”, cô chỉ định nói đùa, nhưng vừa dứt lời, thầm nghĩ không biết mình có hơi quá đà hay không.
Nhưng Hàn Đình không để ý, vòng cua sang bên trái, đáp lại một câu: “Tính phí theo giờ, trừ thẳng vào khoản đầu tư thứ ba”.
Kỷ Tinh: “…”
Cô hỏi: “Bao nhiêu tiền một tiếng?”
Hàn Đình: “Mười nghìn”.
“…”, lông mày Kỷ Tinh như muốn bay khỏi trán, cô giả vờ kéo cửa xe, “Xe đến! Cho tôi xuống?”
“Có thế mà đã chê đắt ư?”, có vẻ anh đang vui, lại còn bắt chuyện theo cô, chất giọng đặc sệt Bắc Kinh.
“Anh không giảm giá được sao?”, cô cũng tỏ vẻ tính toán nghiêm túc.
“Chín nghìn tám.”
“…”, đúng là thương nhân, đùa cũng không ngoa miệng, “Sao không bảo luôn là chín nghìn chín chứ?”
“Thế cũng được”, anh nhàn tản tiếp lời.
Kỷ Tinh quay qua nhìn anh, ngoài những lúc làm việc ra, như hôm nay trông anh rất phóng khoáng phong lưu, lúc lái xe, một tay anh gác lên thành cửa sổ, tay kia giữ vô lăng, đến chỗ rẽ, năm ngón tay xoè ra chạm vào vô lăng xoay một vòng tròn, xoay xong tay nhè nhẹ buông lơi, vô lăng quay lại vị trí ban đầu, nằm gọn trong bàn tay nắm hờ của anh. Đôi bàn tay đó thon dài với từng đốt khớp cứng cáp đẹp đẽ.
Cô đang ngắm nhìn năm ngón tay động đậy gõ nhẹ vô lăng, thì nghe được câu hỏi: “Nhìn gì thế?”
Kỷ Tinh lại bị bắt tại trận, mặt bỗng đỏ ửng, lúng túng trả lời: “Đâu, cái vô lăng này trơn thật…”
Anh chỉ nhếch nhẹ mép một cái.
Cô quay đầu đi, nghĩ xem câu nói vừa rồi có lấp liếm được hay không, nhưng cơ bản là anh chẳng thèm tin.
Phía trước có một nhà thờ kiến trúc châu Âu với tường trắng gói đỏ và mái nhà nhọn như xuyên thủng bầu trời.
Hàn Đình đỗ xe trong một con ngõ được lát gạch.
Vừa xuống xe đã ngửi thấy hương cà phê nồng nàn bao trùm khắp con ngõ nhỏ.
Hình như đêm qua trời mưa, những viên gạch lát trông có vẻ ẩm ướt. Phía Tây, bầu trời xanh biếc lấp ló qua khe hở giữa những ngôi nhà. Kỷ Tinh vội vàng quay lại lấy điện thoại ra chụp phong cảnh phía sau lưng.
Hàn Đình đi đến hành lang phía trước, cúi xuống nhìn vũng nước dưới đất, quay đầu lại nói với Kỷ Tinh: “Cẩn thận một chút”.
“Vâng”, Kỷ Tinh để mắt xung quanh, nhảy một bước lên hành lang trước mắt, rồi đổi hướng chụp ảnh.
Phía Đông, bầu trời xám nhạt. Hướng đó ngược sáng nên con ngõ lát gạch đá và nhà hai bên đường cũng trở nên tốt hơn, bóng lưng đen đen của Hàn Đình đổ dài trong ngõ, anh người cao chân dài, gió luồn qua ngõ thổi áo khoác anh bay bay, mang theo một cảm giác trầm lặng khó tả.
Lúc điện thoại lấy nét tự động, Kỷ Tinh vô thức bấm máy. Giây phút đó, cô dường như bỏ hết thân phận của người trong ảnh – một nhà đầu tư, một người lãnh đạo, một người thầy tận tâm – chỉ còn trước mặt cô đơn giản là một người đàn ông.
Nhìn lại, thấy Hàn Đình đã đi cách cô một đoạn, cô vội vàng chạy theo.
Vòng qua vài con ngõ, hai người đi tới quảng trường Mary, tầm nhìn được mở rộng theo không gian mênh mông.
Hàn Đình tiến tới một quán cà phê bên đường, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trắng.
“Muốn ăn gì?”
Kỷ Tinh giằng xé nội tâm trong giây lát, nói: “Bánh gato Munich, kem dâu”. Hàn Đình cau mày: “Sáng sớm đã ăn kem?”
“…”, Kỷ Tinh không muốn mới sáng ra đã đôi co với anh, đổi phương án trong vòng một giây, “Vậy đổi thành sữa chua dâu mâm xôi, quả vả, óc chó và hạnh nhân”.
Hàn Đình nói tiếng Đức với người phục vụ.
Kỷ Tinh bất ngờ: “Anh biết nói tiếng Đức sao?”
Hàn Đình dựa lưng vào ghế, chậm rãi trả lời: “Từng ở Đức mấy năm”.
“Mấy năm?”
“Năm năm”, anh phát hiện ra cô có thói quen hỏi rõ ràng về mọi việc.
“Thảo nào!”
Anh hơi nheo mắt, hỏi thêm: “Thảo nào cái gì?”
“Tôi cảm thấy phong cách làm việc của anh hơi giống người Đức”, cô nhanh nhảu.
Hàn Đình suy nghĩ, hỏi: “Là khen à?”
“Đương nhiên rồi”, Kỷ Tinh tròn mắt, biểu cảm rất mực chân thành.
Hàn Đình thừa biết trong đầu cô toàn những suy nghĩ quỷ quyệt chẳng có lời gì hay, nhưng anh cũng không thèm so đo, thong dong nhìn về phía những chú chim bồ câu trên quảng trường.
Phục vụ mang cà phê và sữa tươi tới, đặt ở hai bên. Lúc đó, những áng mây ửng hồng cuối chân trời đã dần tan đi, một vệt nắng nhè nhẹ phủ trên quảng trường.
Kỷ Tinh nếm một miếng bánh gato Munich, tò mò hỏi: “Tại sao anh lại ở lâu thế, để quản lý chi nhánh của Đông Dương à?”
“Ừ.”
“Là Y tế Đông Dương à?”
“Y tế, công nghệ, đều có. Hai lĩnh vực này hiện nay có nhiều điểm giao thoa.”
“Vì thế nên học tiếng Đức? Siêu thật!”, cô nói, “Tôi ngưỡng mộ những người biết nhiều thứ tiếng”.
Hàn Đình nhún vai, nói: “Tiếng Đức khó nghe”.
“Cái này thì tôi biết”, Kỷ Tinh nhướng mày, “Tôi có nghe mấy bạn học ngôn ngữ nói, nói chuyện với Thượng Đế hãy dùng tiếng Pháp, nói chuyện với người tình, hãy dùng tiếng Ý; nói chuyện với ngựa, thì dùng tiếng Đức”.
Hàn Đình cười một cái, nói: “Kể cũng đúng. Nói chuyện lúc nào cũng hung dữ như là cãi nhau”, ngừng một lúc, anh nói, dáng vẻ suy tư, “… Thế nên cô nói tôi giống người Đức là bẫy tôi hả?”
Kỷ Tinh suýt thì sặc sữa tươi, nghĩ bụng đúng là không có gì qua nổi mắt anh. Cô vội vã xua tay giải thích: “Không phải. Tôi không có ý đó, thật mà”.
Hàn Đình vừa uống cà phê, vừa bĩu môi.
Kỷ Tinh nhận ra nét vui vẻ không giấu nổi trong đôi mắt anh, nhận ra anh không hề chấp nhặt chuyện đó, mà là cố ý trêu cô. Cô cũng bĩu môi theo rồi tự nhiên nở nụ cười.
Mặt trời đã lên cao dần, ánh sáng lấp lánh trên bức tường đỏ của giáo đường kiến trúc Gothic.
Đến đúng giờ, chuông nhà thờ ngân nga rung lên, vang vọng giữa những ngôi nhà cổ kính.
Đám bồ câu bay từng tốp trên không, trẻ con tóc vàng óng chơi đùa trên quảng trường, những cặp tình nhân, những người già ngồi trên băng ghế dài thưởng thức thời gian thư thái bên nhau.
Kỷ Tinh ngồi trong quán cà phê ăn bữa sáng và thưởng thức không khí bình yên trên quảng trường rộng lớn.
Nhìn thấy những vệt nắng vàng trải dài, cô lại muốn lấy điện thoại ra chụp. Vừa lấy điện thoại ra canh chụp, chợt nhớ đến điều gì đó, cô quay sang nói với Hàn Đình: “Giám đốc Hàn, lúc nãy tôi vô tình chụp anh vào trong hình, nhìn đẹp lắm, gửi cho anh xem nhé”.
Hàn Đình chưa kịp phản ứng gì, Kỷ Tinh đã nôn nóng gửi ảnh qua luôn, điện thoại của anh kêu “tinh tinh”.
Anh mở điện thoại ra xem.
Kỷ Tinh như kể công, hỏi: “Thế nào? Có đẹp không?”
“Cũng được”, Hàn Đình nói, không lấy gì làm thích thú, nhưng cũng không lạnh nhạt. Con người anh từ trước đến giờ không quan tâm đến mấy chuyện chụp ảnh.
Cô lại chụp tiếp, chụp nhà thờ, chụp trẻ con, chụp người già, chụp khách du lịch.
Hàn Đình thấy thế nói: “Để tôi chụp cho cô?”
Kỷ Tinh vốn định từ chối, vì đàn ông chụp ảnh xấu lắm. Nhưng dù sao anh cũng là sếp, chủ động đề nghị như vậy, từ chối cũng không lễ phép lắm. Cô sợ Beauty Cam chụp chậm, nhỡ làm lãnh đạo không vui, nên cô dùng ống kính bình thường. Cô mở camera rồi đưa cho anh.
Hàn Đình cầm lấy, bồi thêm một câu: “Không phải con gái bây giờ chụp ảnh toàn dùng Beauty Cam à?”
Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Anh biết cả Beauty Cam à?”
“…”, Hàn Đình lặng lẽ nhìn cô, “Trông tối giống người thập niên 50 không?”
“…”, Kỷ Tinh bật cười, “Tổng giám đốc Hàn là con người của công việc mà, tôi tưởng anh không quan tâm đến mấy cái đó. Hơn nữa mặt anh đẹp như vậy, chụp ảnh đâu cần đến Beauty Cam”.
Hàn Đình cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn vào khuôn mặt cô trên màn hình, không mảy may quan tâm đến mấy lời trêu chọc.
Kỷ Tinh còn lém lỉnh bổ sung một câu: “Tôi chụp hình cũng không dùng Beauty Cam”.
Lúc đó, Hàn Đình bật cười. Trong nụ cười đó phải có đến tám, chín phần không tin, còn lại hai phần là coi như nghe chuyện cười, khiến Kỷ Tinh tự nhiên cảm thấy tự ti.
Nhưng đứng trước ống kính, cô vội vàng lấy lại tâm trạng, hơi nghiêng đầu mỉm cười, giơ hai ngón tay thành hình chữ V lên. Nghĩ một lúc thấy thế thật ngốc, cô mới chuyển sang biểu cảm suy tư.
Cô cứ loay hoay mãi, anh chỉ giải quyết trong nửa giây. “Tách” một tiếng, Hàn Đình trả điện thoại lại cho cô.
Cũng không chụp nhiều hơn để người ta chọn…
Nụ cười của Kỷ Tinh tắt ngúm, nhận lại điện thoại chẳng hi vọng gì, vừa nhìn thấy, cô bỗng bất ngờ, không ngờ anh chụp khá đẹp.
Trong bức hình, người con gái ngồi trong quán cà phê ngoài trời, hai tay chống cằm, nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng đều như bắp. Tóc đuôi gà của cô bay nhẹ trong gió, ánh nắng như chơi đùa trên mái tóc cô.
Cô rất thích bức ảnh đó, muốn khen anh chụp đẹp. Ngước lên nhìn, anh đã quay đầu đi chỗ khác ngắm cảnh.
Ánh mặt trời cuối hạ đầu thu chiếu trên khuôn mặt anh, anh nheo mắt, lặng nhìn quảng trường ngập nắng, thưởng thức nắng vàng, cảm nhận sự yên bình.
Giây phút đó, Kỷ Tinh cảm thấy nếu mình cứ líu lo sẽ làm phiền sự yên tĩnh của anh, nên chỉ lẳng lặng uống hết cốc sữa. Nhưng mà cô thích bức ảnh ấy quá, cứ xem đi xem lại mấy lần, rồi đăng lên trang cá nhân. Vốn định ghi một dòng trạng thái nhưng nghĩ mãi không ra nên đành thôi. Chỉ đăng hình lên thôi.
Anh ngắm phong cảnh, cô nghịch điện thoại, thỉnh thoảng nghe tiếng dao dĩa lách cách, hoặc nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tung thức ăn cho đàn chim bồ câu bay ngang.
Người ngồi bàn bên cạnh xì xì xồ xồ mãi không thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến anh, đến lúc thấy cô ngồi im, anh mới quay lại nhìn, thì ra Kỷ Tinh đang ăn sữa chua một cách im lặng, mắt cô nhìn chăm chú vào mấy bình luận trên điện thoại, có một cảm giác gì đó cô đơn, chắc chính cô cũng không nhận thấy. Có lẽ giây phút đó là của riêng cô, không có vỏ bọc kiên cường kia.
Phút chốc, một con chim câu bay đến bên bàn, cô lập tức bị thu hút, lại nở nụ cười, tay đưa những hạt yến mạch lên cho chú chim, vui vẻ học theo tiếng chim kêu “cúc cu”.
Có một đôi vợ chồng già người Đức tóc đã bạc phơ ngồi gần đó, lúc hai người ấy vào quán đã thấy Hàn Đình và Kỷ Tinh rồi, ông và bà có vẻ thích thú, nhìn ngắm Kỷ Tinh rất lâu.
Hàn Đình vô tình bắt gặp ánh mắt của họ, bà lão mỉm cười nhìn anh, Hàn Đình cũng hơi cúi đầu cười nhẹ đáp lại.
Bà lão nói mấy câu bằng tiếng Đức, Hàn Đình ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, quay ra nhìn Kỷ Tinh, rồi trả lời mấy câu bằng tiếng Đức.
Ông lão thấy vậy cũng tham gia, nói một đoạn dài.
Kỷ Tinh thấy mọi người nhìn mình cười tít mắt, họ nói gì cô cũng không hiểu, nên vừa tò mò vừa lo lắng, hỏi: “Họ nói gì thế?”
Hàn Đình trả lời ngắn ngọn: “Nói cô dễ thương.”
“…”, Kỷ Tinh không tin, cô đâu có ngốc, “Mấy người nói nhiều thế cơ mà”.
“Nói qua nói lại, vẫn là một ý đó thôi.”
“…”, Kỷ Tinh mặc dù không hiểu gì, nhưng cô cũng đoán được không phải mấy câu giống nhau. Anh coi cô như trẻ lên ba ư.
Nhưng anh không nói, cô cũng không thể vạch miệng ra được, đành tiếp tục trêu chim bồ câu.
Hai người một động một tĩnh, thế mà lại ngồi chung một quán thoải mái cả buổi sáng.
Gần đến buổi trưa, họ bắt đầu di chuyển về khách sạn.
Lúc này, hàng quán trong các ngõ đã mở cửa, những quán hàng rong nhiều màu mọc ra từ trong ngõ, giống như những đoá hoa dại tủa ra chi chít.
Những đồ dao dĩa tinh tế kiểu cách châu Âu, búp bê sứ, những bảng gỗ khắc tên, miếng dán tủ lạnh, hoa trà, cốc bia, búp bê vải… màu mè rực rỡ.
Kỷ Tinh bước chậm rãi theo Hàn Đình, đôi mắt tròn xoe. Hai người một đi trước một đi sau, giống như người lớn dắt trẻ con đi qua cửa hàng đồ ăn vặt vậy.
Cuối cùng cô cũng vượt lên trước, hỏi han nhiệt tình: “Giám đốc Hàn, anh có mua quà cho bạn bè hay viết bưu thiếp gì không?”
Hàn Đình nhìn cô: “Cô muốn mua quà cho bạn à?”
“Lâu lắm mới đi xa một chuyến, muốn mua một ít quà cho bạn bè. Anh vội về không?”, giọng cô lịch sự, đôi mắt chăm chú.
Hàn Đình nhìn cô như biết thừa cô muốn mua cho chính mình, bật cười, nói: “Cứ xem xem”.
Cô mỉm cười, quay người lại nhặt một con búp bê bằng sứ, hỏi người bán hàng bằng tiếng Anh: “Cái này bao nhiêu thế?”
“20 Euro.”
Đắt nhỉ, Kỷ Tinh đang suy nghĩ để mặc cả.
Hàn Đình đứng bên cạnh cho tay vào túi quần, ung dung nhắc nhở: “Đồ sứ ấy mà, vận chuyển đi đường dài không khéo tạch mất”.
“…”, cô nghĩ cũng phải, thế là từ từ đặt xuống, nhặt một con búp bện bằng vải lên xem xét, tự thuyết phục mình, “Mua một em búp bê để đầu giường mình”.
Hàn Đình nheo mắt nhìn hàng búp bê xếp thẳng hàng trên giá, thong thả hỏi: “Cô có thấy mấy con búp bê này giống người thật quá không, nhìn thấy sợ? Đêm đến tắt đèn rồi sẽ như phim ma đấy”.
Kỷ Tinh: “…”, cũng đúng.
Đi cùng với anh một vòng, rút cuộc chẳng mua được cái gì.
Cuối cùng khi đi qua một tiệm gấu bông hoạt hình, Hàn Đình nhặt một con thỏ trắng lên, nói đại: “Cái này nhìn được, trên đường về có thể lấy kê đầu”.
Kỷ Tinh: “…”, ai mà thèm đi nước ngoài để mua một con gấu bông hoạt hình chứ, cuối cùng, cô quyết định mua miếng dán tủ lạnh thật đẹp. Vì mắc bệnh do dự, mấy loại hoa văn khác nhau cô đều thấy thích, đắn đo chẳng biết chọn cái nào, thế là mua liền một lúc cả tám mẫu luôn.
Hàn Đình liếc cô một cái: “Tủ lạnh ở nhà chắc to lắm”.
Kỷ Tinh chống chế: “Tôi mua tặng bạn nữa”.
Ông chủ quán không rành tiếng Anh, Kỷ Tinh phải cầu cứu Hàn Đình: “Tổng giám đốc Hàn, anh giúp tôi hỏi ông ấy, tôi mua tám cái có bớt được không?”
“…”, Hàn Đình bất ngờ, cảm thấy cạn lời.
Nhưng rồi anh cũng hỏi ông chủ giúp cô. Nói chuyện xong, người ta đồng ý giảm giá một chút. Tính ra cũng chỉ rẻ hơn được hai, ba Euro, thế mà cô vui như là mua không mất tiền vậy.
Lúc lên xe, mặt cô vẫn rất mãn nguyện, cô lấy một cái từ trong túi ra đưa cho anh: “Tổng giám đốc Hàn, cái này tặng anh nhé”.
Tặng bạn gì chứ, chẳng qua là không kiềm chế được, nên mua hết luôn. Anh thì thấy tò mò không biết cô sẽ làm gì với tám miếng dán đó.
“Cảm ơn”, anh nhận lấy rồi tiện tay dán luôn lên bàn điều khiển.
Gần đến khách sạn, Hàn Đình hỏi: “Buổi chiều cô đi gì đến chỗ khảo sát?”
“Đi cùng nhóm nghiên cứu, có xe đưa đón”, cô nhìn đồng hồ, “Bây giờ chắc mọi người đều đã đến khách sạn rồi”.
Anh gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc hơn, dặn dò: “Đã đi khảo sát thì phải chú ý. Những gì tốt thì học lấy kiến thức, những gì không tốt thì lấy làm kinh nghiệm. Đã nhớ chưa?”
Kỷ Tinh gật đầu nghiêm túc: “Nhớ rồi ạ”.
Xe dừng trước cửa khách sạn, anh nói: “Đi nhé”.
“Cảm ơn giám đốc Hàn”, cô cúi người chào, mở cửa xuống xe.