Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 31

Phần 2 – Hàn Tinh* – Ngôi sao lạnh giá

(*Hàn Tinh: tiếng Trung là 寒星, dịch ra âm Hán Việt là Hàn Tinh, cũng có nghĩa là sao lạnh.)

Chương 31

Bắc Kinh cuối tháng Tám, mặt trời chói chang như muốn xuyên thủng kính cường lực, nắng xói bầu trời một màu trắng loá.

Kỷ Tinh ngồi ghế sau tài xế, nắng chiếu gay gắt không mở được mắt.

Mấy tháng vừa rồi, Tinh Thần hợp tác với ba đơn bị nghiên cứu thực hiện quá trình tuyển chọn thành viên nhóm thí nghiệm, kiểm tra sản phẩm mẫu, tuyển chọn bệnh nhân, một thời gian dài mới có được một loạt đối tượng thí nghiệm. Sau khi Tinh Thần nhận được thông tin từ những bệnh nhân tình nguyện, dùng công nghệ lập trình trong máy in 3D tạo ra sản phẩm đốt sống tương ứng với bệnh nhân chỉ trong vòng một giờ đồng hồ.

Trải qua giai đoạn chuẩn bị tiền kỳ phức tạp và nghiêm ngặt, hôm nay, một trong ba trung tâm y tế – trung tâm Y tế Tiên Sáng sẽ thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm nghiêm trọng.

Lúc Kỷ Tinh vừa đến trung tâm, trợ lý của cô là Mẫn Mẫn đang sốt sắng đứng chờ ở cổng. Thấy cô vừa xuống xe, Mẫn Mẫn vội vàng chạy tới đón, cầm túi cho cô: “Giám đốc Kỷ Tinh, chúng ta mau vào thôi”.

“Mọi người đều đến cả rồi”, Mẫn Mẫn nói, “Giám đốc Hàn cũng đến rồi”.

Thái dương Kỷ Tinh nhói một cái.

Từ lần chạm mặt ở hội chợ cách đây hai ba tháng đến giờ, hai người chưa hề gặp lại. Cô cũng không chủ động báo cáo công việc cho anh nữa. Ký hợp đồng, thực hiện dự án, chuẩn bị tiền kỳ thí nghiệm, không báo cáo cho anh một chút gì. Lúc đầu trạng thái của cô rất tệ, thực sự không muốn bị anh lên lớp, càng lo sợ với khả năng nhìn thấu tâm can của mình, anh sẽ nhận ra những chuyện bề bộn ngoài lề của cô, vì vậy cô tránh tiếp xúc. Sau đó, cô dành toàn bộ tâm trí cho công việc, dần quen với việc tự mình xử lý mọi thứ, không xin ý kiến của anh nữa.

Còn Hàn Đình vốn đã là con người của công việc, cô không đến tìm anh, anh cũng chẳng có tâm trí nào để ý.

Lần phẫu thuật này cũng là do Tô Chi Châu nhắc nhở: “Dù sao cũng là buổi phẫu thuật đầu tiên, phải mời Tổng giám đốc Hàn đến quan sát mới phải chứ?”

Kỷ Tinh như tỉnh mộng, vội vàng gọi điện cho Hàn Đình, khéo léo lấy cớ báo cáo công việc, tóm tắt ngắn gọn tình hình của Tinh Thần trong hai, ba tháng qua, sau đó mời anh đến quan sát buổi phẫu thuật.

Hàn Đình kiên nhẫn nghe bài trình bày muộn màng của cô, sau đó hỏi: “Ngày nào?”

Kỷ Tinh nhắm tịt mắt: “Ngày mai”.

Hàn Đình nói: “Bây giờ là 5 giờ chiều, cô gọi điện kịp thời quá”.

Tim phổi của cô như muốn long ra, lấy hết gan dạ ra hỏi: Ngày mai… anh có sắp xếp được không?”

Hàn Đình: “Cô phải hỏi thư ký”.

Kỷ Tinh chỉ muốn đào một lỗ trốn luôn, cong lưng cúi mặt: “Thật sự xin lỗi Tổng giám đốc Hàn, tôi bận quá nên sơ suất”.

“Không sao”, Hàn Đình nói, “Dù sao thì tiền đầu tư lần hai đã nhận từ lâu, sợ gì”.

“…”, Kỷ Tinh nghe anh nói, như muốn tát cho mình một cái ngã lăn ra đất.

Lúc cô bước vào văn phòng bác sĩ, hội Tô Chi Châu đều đã có mặt, Hàn Đình cũng ở đó, đang trao đổi với bác sĩ về tình hình của bệnh nhân.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cả người như hoà vào với màu nắng. Khi cô bước tới, anh đang nói chuyện với bác sĩ Đồ – một trong những người phụ trách dự án nghiên cứu, cảm thấy có người tiến lại, anh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, rồi lại quay về phía bác sĩ.

Kỷ Tinh kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống, nhìn thấy hai bên vai áo của anh có hoạ tiết hình lưới màu xám đen rất bắt mắt. Mấy tháng không gặp, hình như tóc anh dài ra.

Cô ngồi xuống, lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói trầm ấm bùi tai của anh, vẫn thân thuộc như vậy: “…Đặc điểm của vật liệu PEEK là độ đàn hồi tốt, có thể giảm áp lực giữa những đốt sống…”

Trò chuyện một lúc thì bên phòng phẫu thuật bắt đầu thực hiện.

Bác sĩ Đồ nói: “Chúng ta sang đó nhé”.

Mọi người đứng dậy di chuyển.

Lúc đứng lên, Kỷ Tinh rất cảnh giác ngước lên nhìn Hàn Đình một cái, đôi lông mày của cô như muốn xoắn vào nhau, tỏ ý xin lỗi, mong được tha thứ.

Hàn Đình vốn không để tâm, hỏi: “Mất bao lâu để in?”

Kỷ Tinh liền trả lời ngay: “Nửa tiếng”

“Tốt lắm”, Hàn Đình nói.

Kỷ Tinh nhoẻn miệng cười.

Anh vẫn chưa nói hết: “Phải tăng tốc hơn nữa”.

“…”, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Hàn Đình lén đảo mắt nhìn cô, rồi bước ra ngoài.

Mọi người vào căn phòng bên cạnh phòng phẫu thuật để theo dõi quá trình phẫu thuật qua màn hình lớn, bác sĩ đang thực hiện mổ ghép đệm đốt sống cho bệnh nhân.

Mọi việc diễn ra một cách tuần tự cẩn trọng. Phía bên kia mọi người có thể nhìn trực tiếp qua lớp kính trong suốt, yên lặng không một tiếng động.

Kỷ Tinh nhìn mãi nhìn mãi, ở một giây phút nào đó, cô như nhìn thấy tất cả những gì đã diễn ra trong nửa cuộc đời của mình.

Vội vã bỏ việc, tìm nhà đầu tư, mua thiết bị… họp hành, thiết kế chương trình… hội nghị Thâm Quyến, chia tay, ký kết…

Sau khi định thần lại, qua màn hình lớn, cô nhìn thấy thiết bị cấy ghép do Tinh Thần sản xuất được đưa vào xương sống của bệnh nhân một cách thuận lợi. Cô bất giác hít một hơi thật sâu.

Quá trình phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau khi bác sĩ hoàn thành phần khâu da liền quay đầu lại về phía nhóm người bên kia tấm kính giơ ngón cái lên.

Tô Chi Châu và nhóm đồng nghiệp không giấu nổi sự sướng, xúc động quay sang ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng.

Kỷ Tinh quan sát phòng phẫu thuật đang thực hiện nốt những công việc cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm. Các đồng nghiệp và bác sĩ của nhóm nghiên cứu lần lượt bước tới bắt tay cô. Lúc đó, Hàn Đình đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cô và nói: “Chúc mừng”, anh ấy đưa tay về phía cô.

Kỷ Tinh nhìn anh cười tươi, đưa tay ra bắt.

Bàn tay người đàn ông ấm áp mạnh mẽ, nắm chặt tay cô rồi nhanh chóng buông ra, tiếp tục bắt tay bác sĩ Đồ.

Ca phẫu thuật kết thúc, thành công mỹ mãn, tiếp theo sẽ là quá trình theo dõi sự phục hồi của bệnh nhân.

Toàn bộ công ty Tinh Thần đều rất hứng khởi, Tô Chi Châu đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn mừng một bữa. Kỷ Tinh đồng ý, rồi qua hỏi Hàn Đình có muốn tham gia cùng hay không. Nhưng đi một vòng, chỉ thấy nhân viên, không thấy Hàn Đình và Đường Tống đâu.

Bác sĩ Đồ nói: “Anh Hàn vừa về trước rồi”.

Kỷ Tinh vội vã chạy theo, đuổi đến cổng nhìn thấy Hàn Đình liền gọi: “Anh Hàn!”

Hàn Đình đang định bước vào cửa xoay, quay đầu lại hỏi: “Có việc sao?”

Cô cười sung sướng, giọng hào hứng: “Chúng tôi định ăn mừng thành công của ca phẫu thuật đầu tiên. Muốn mời anh tham gia cùng”.

Hàn Đình cười: “Tôi xin từ chối. Mọi người cứ chơi vui vẻ”.

“Vâng”, mặt cô có chút hụt hẫng.

Đường Tống nói: “Tổng giám đốc Hàn vẫn còn lịch trình làm việc của ngày hôm nay, khá bận rộn. Cô Kỷ, lần sau có chuyện nên hẹn sớm nhé”.

“…”, cô ngượng ngùng gật đầu, vốn định nói thêm điều gì đó nhưng đành nén lại.

Hàn Đình bỏ qua chủ đề đó, hỏi cô: “Kế hoạch làm việc tiếp theo đã chuẩn bị ổn thoả chưa?”

“Vâng”, cô nhìn thấy chiếc xe Mercedes đô ngoài cổng, biết anh đang vội, liền tóm tắt nhanh kế hoạch, “Đầu tiên là việc tăng tốc độ anh vừa nói. Ngoài ra, bộ đệm xương sẽ phải thí nghiệm lâm sàng trong hai năm. Răng giả thì cần ít thời gian hơn. Hai loại sản phẩm này tiếp tục thực hiện theo đúng quy trình. Bước tiếp theo công ty sẽ lựa chọn phát triển chủng loại sản phẩm. Có thể phải đợi sau khi xem xét tổng hợp các yếu tố như nhu cầu thị trường, tính cạnh tranh, các sản phẩm cùng loại mới chọn lựa được. Việc điều tra nghiên cứu sẽ cần một thời gian”.

Hàn Đình nghe xong, nói: “Khá tốt, đường hướng rõ ràng. Cứ làm như vậy đi”.

Anh đang vội, quay đầu đi luôn, Kỷ Tinh nói với theo: “Có kết quả nghiên cứu rồi sẽ báo cáo “đúng hẹn” cho anh”.

Hàn Đình quay đầu lại, ánh mắt vượt qua vai nhìn cô, cười không thành tiếng rồi đi mất.

Cửa xoay hoạt động, Kỷ Tinh nhìn theo Đường Tống mở cửa, Hàn Đình lên xe.

Trong nháy mắt, xe đi khuất.

Kỷ Tinh nhìn một lúc, có chút suy tư: Nói thật lòng giây phút tận mắt chứng kiến ca phẫu thuật thành công, trong lòng cô rất biết ơn Hàn Đình. Nghĩ lại thời gian khó khăn buổi đầu khởi nghiệp, cô vẫn không khỏi có chút cảm giác thấp thỏm. Lúc đó chẳng chuẩn bị gì, cứ thế khăng khăng khởi nghiệp, từ tiền vốn đến kinh nghiệm đều không có. Đúng là điếc không sợ súng, cũng không biết lấy đâu ra sự can đảm ấy. Nếu không phải anh đầu tư và nhiều lần chi bảo chắc cô đã sớm phá sản từ lâu.

Nhưng câu cảm ơn nói ra nhiều quá, không tránh khỏi ngượng nghịu nói không nên lời.

May mắn thay, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, cũng coi như một chút báo đáp cho nhà đầu tư.

Trưa hôm đó, Kỷ Tinh đưa toàn bộ nhân viên đến một nhà hàng đồ Tây sang trọng.

Mấy tháng vừa rồi, Tinh Thần tiếp tục mở rộng tuyển dụng, số lượng nhân viên tăng lên hai mươi mấy người.

Các bộ phận dần hoàn thiện chức năng, hoạt động rõ ràng. Cộng thêm sự thành công của giai đoạn thí nghiệm đầu tiên, nội bộ công ty phối hợp rất ăn ý, không còn trạng thái ngày ngày tăng ca như hồi mới thành lập nữa.

Tuy rằng vẫn rất bận rộn, nhưng thời gian của cô đã rảnh rang hơn mấy tháng đầu tiên nhiều. Đây là chuyện tốt.

Cô từng nói, qua thời gian này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thật vậy.

Trong bữa tiệc, cô nâng ly rượu vang, cảm ơn tất cả các nhân viên đã đồng hành và cống hiến.

Tiểu Thượng đùa: “Đương nhiên là phải cống hiến rồi, chúng em được trả lương mà”.

Mọi người bò lăn ra cười.

Bữa tiệc diễn ra đến hơn 2 giờ chiều, sau đó mọi người ngồi uống trà chiều. Không khí rất vui vẻ, những người trẻ dường như có biết bao nhiêu chuyện để nói, mọi người cứ chuyện trò như vậy đến tận năm, sáu giờ chiều mới ra về.

Kỷ Tinh vẫn chưa muốn về nhà, một mình quay lại công ty tìm đọc tài liệu. Đến 10 giờ tối, thấy mệt rồi mới đứng dậy đi về.

*

Lúc leo cầu thang, càng bước càng chậm. Cô sớm hiểu ra rằng, vì sao những ngày tháng cuối cùng đó Thiệu Nhất Thần thà tăng ca chứ không muốn về sớm.

Chờ đợi, thật quá cô đơn.

Không biết hôm nay Đồ Tiểu Mông đã sang chỗ Trương Hằng hay chưa.

Mở cửa ra, thấy Đồ Tiểu Mông đang đắp mặt nạ, bóc các loại hộp. Lại là một ngày nhận hàng.

Kỷ Tinh nhìn thấy cô ấy, tâm trạng bỗng thoải mái hơn chút, đặt túi xuống, bước tới giúp cô ấy thu dọn.

“Hôm nay bên chị làm cái thí nghiệm quan trọng gì mà phải không?”, Đồ Tiểu Mông hỏi.

“Đúng rồi”, cô trả lời rồi vẫn còn lăn tăn, “Thử nghiệm”.

“Ừ ừ, nhưng mà, có người đồng ý lấy thân mình ra làm thử à”, Đồ Tiểu Mông cảm thấy kỳ lạ.

“Chứ sao, em tưởng mấy loại thuốc, thiết bị y tế trên thị trường không cần phải thử trên người, đột nhiên được tung ra bán trên thị trường à?”

Đồ Tiểu Mông ngước mắt lên suy nghĩ một hồi, đã hiểu ra: “Cũng phải. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến. Ha ha”, cô ấy cười nói, vô tình liếc nhìn Kỷ Tinh.

Từ ngày Kỷ Tinh và Thiệu Nhất Thần chia tay, cô ấy chứng kiến sự thay đổi từng ngày của cô.

Tháng đầu tiên, cô như người mất hồn. Không biết lúc đi làm thì như thế nào, nhưng về nhà cứ càng ngày càng muộn, thời gian ở nhà càng ngày càng ít, gần như không nói chuyện. Ngôi nhà thành nơi để ngủ của cô, về nhà là ngủ, tỉnh dậy lại đi. Kể cả chuyện “ngủ” cũng chỉ nằm trên giường như người chết. Chẳng mấy khi được yên giấc, Đồ Tiểu Mông mấy lần nghe thấy tiếng cô trong phòng vệ sinh lúc ba, bốn giờ sáng. Không khí trong phòng cũng rất u uất, rèm cửa lúc nào cũng kéo kín, tối mịt không thấy mặt trời. Chậu hoa hồng và xương rồng ở lan can cũng chết khô cả rồi.

Tháng thứ hai, đỡ hơn một chút, cô có nói chuyện cười đùa với Đồ Tiểu Mông, thỉnh thoảng ghé qua nhà Lật Lệ. Thỉnh thoảng vô duyên vô cớ ngồi bần thần một mình, mặt mũi âu sầu, không biết đang nghĩ gì.

Tháng thứ ba, cô trở lại bình thường, đã ha ha cười lại như trước, bắt đầu nhảy nhót tưng tưng, thỉnh thoảng lộ ra bản chất nhiều chuyện thích buôn dưa lê. Có điều tuyệt nhiên không nhắc đến ba chữ “Thiệu Nhất Thần”.

Đồ Tiểu Mông không biết nếu chuyện tình của mình gặp phải kết cục như Kỷ Tinh thì sẽ thế nào, e rằng cũng sẽ giống như cô ấy, trầy da tróc vẩy.

Kỷ Tinh bóc các hộp, bỗng quay sang hỏi: “Em với Trương Hằng thế nào rồi?”

“Vẫn ổn ạ”, Đồ Tiểu Mông lặng im một hồi. Có trời mới biết dạo này mỗi lần nấu cháo điện thoại với Trương Hằng cô ấy đều phải cố gắng nói nhỏ, sợ nhỡ Kỷ Tinh nghe thấy lại đau lòng.

“Ý định khởi nghiệp với đồ ăn uống của anh ấy thế nào rồi?”

Đồ Tiểu Mông nhoẻn miệng cười, đắc ý: “Đương nhiên là nghe theo em rồi. Em thuyết phục anh ấy, anh ấy cũng đồng ý rồi, thực tế một chút, cứ chăm chỉ bán xe, tiết kiệm chút tiền. Cố gắng hai năm nữa xem có lên được chức quản lý bán hàng không”.

“Tốt quá”, Kỷ Tinh nói.

Đồ Tiểu Mông đặt cây kéo trên tay xuống, thở dài: “Nếu anh ấy thực sự muốn tự làm, em cũng chuẩn bị rồi, đợi đến lúc 30 tuổi anh ấy vẫn muốn như vậy, chúng em sẽ nghĩ cách mở một tiệm sửa xe, tốn ít vốn hơn mở cửa hàng ăn uống. Đàn ông mà, có ý định xây xựng sự nghiệp của riêng mình, thật ra đều là cái tốt. Hơn nữa đến lúc đó tiền tiết kiệm cũng được kha khá, tình cảm cũng ổn định, sẽ chắc chắn hơn”.

Kỷ Tinh nói: “Em suy nghĩ rõ ràng hơn bọn chị đấy”.

“Làm gì có?”, Đồ Tiểu Mông nhướng mày, lắc đầu lia lịa, “Đấy là em không có cách nào khác. Em mà giỏi như chị, sớm đã tự mở công ty rồi”.

Kỷ Tinh dở khóc dở cười, nói: “Chị ăn may gặp được quý nhân thôi”, cô nói, “Em với Trương Hằng cứ chuẩn bị vài năm. Không cần vội”.

“Ừ”, Đồ Tiểu Mông cứa một miếng băng dính dán hộp, nói, “Thật ra Trương Hằng cũng tốt lắm, tuy không giỏi giang bằng những người đàn ông mà hàng ngày các chị vẫn gặp, nhưng mà anh ấy thương em, nghe em lắm. Hơn nữa, em cũng chẳng giỏi giang gì, hợp với anh ấy”.

Kỷ Tinh cười: “Làm gì mà tự hạ thấp mình thế, dù thế nào cũng là một hot blogger mà”.

“Hot bloger gì chứ, hơn nửa năm mới được chục nghìn fan theo dõi, trong đấy 5 nghìn là em bỏ tiền ra mua. Bây giờ Weibo giới hạn theo dõi ghê lắm”, Đồ Tiểu Mông cằn nhằn, “Thế nên em mới xứng đôi với anh ấy. Nồi nào úp vung nấy.”

Nói xong cô nàng chợt cảm thấy hình như mình đang khoe khoang tình cảm không đúng lúc.

Nhưng Kỷ Tinh thích thú, cười nghặt nghẽo: “Xem có ai nói như em không? Chưa biết ai là vung ai là nồi đâu?”

“Chắc chắn anh ấy là cái nồi rồi”, Đồ Tiểu Mông nói, gỡ mặt nạ dưỡng da ra rồi đứng lên, “Em đi rửa mặt đây.”

Kỷ Tinh tiếp tục bóc mấy hộp quà của mấy hãng mỹ phẩm gửi tới, Đồ Tiểu Mông đi rửa mặt ù một cái rồi quay lại, xắn tay áo lên bóc một chiếc hộp rất tinh xảo, bên trong có logo của Chanel.

Kỷ Tinh lúc đầu tưởng đó là đồ trang điểm, đang định khen công việc của hot bloger phát triển tốt, nhưng cái hộp đó khá lớn, chắc chắn là đựng túi.

“Của fan tặng”, Đồ Tiểu Mông bóc tiếp, rồi đặt chiếc hộp xuống bàn.

Kỷ Tinh trêu chọc: “Có phải là của cái anh tặng khăn LV năm ngoái không?”

Đồ Tiểu Mông trợn mắt: “Không phải. Người khác”.

Cô ấy không biết nói dối, Kỷ Tinh nhận ra ngay. Nhưng cô ấy không để ý. Nhận quà giá trị của fan không phải chuyện hay ho gì, nhưng cũng không đến mức bị đánh giá đạo đức.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ