“Nhà tương lai học người Pháp H.Rufuoer đưa ra một quan điểm: không có tính dự đoán, không thể đưa ra phán đoán và quyết sách chính xác. Người quản lý muốn đưa ra quyết định sáng suốt, bắt buộc phải có dự đoán hiệu quả trước tiên. Khả năng dự đoán chính xác có thể cho doanh nghiệp sự tự do và không gian rộng lớn để phát triển.”
Kỷ Tinh cúi đầu ghi chép, có chút không tập trung, liếc nhìn Thiệu Nhất Thần ngồi bên cạnh. Anh cúi gằm, tay cầm bút, mặt ngây ra, không biết đang nghĩ gì.
Đã bốn, năm ngày sau trận cãi vã đòi chia tay đó.
Tuy rằng tối hôm đó đã làm hoà, tuy rằng mấy ngày hôm nay họ đều cùng ăn cơm, nói chuyện, đi ngủ, đi làm, nhưng giống như vết nứt trên mặt thuỷ tinh hay vết mực lem trên tờ giấy trắng, giữa hai người xuất hiện một vách ngăn vô hình không thể nói rõ. Nhất là những lúc đêm về, khi điện thoại của Kỷ Tinh rung mà cô lại không thể không xem, luôn xuất hiện một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng không nói rõ được vấn đề ở chỗ nào. Hai người vẫn yêu thương nhau, thậm chí còn sâu sắc hơn.
Lòng Kỷ Tinh ngày càng căng thẳng, cô sợ sẽ mất đi Thiệu Nhất Thần. Cô đang cảm nhận được sự trống rỗng cận kề trong anh. Suy nghĩ đó chỉ vơi đi đôi chút bởi cảm giác chiếm hữu những lúc hai người nằm kề bên ôm nhau thật chặt. Đến khi tỉnh lại mọi thứ lại tan biến và trở về như cũ.
Kỷ Tinh cứ tưởng rằng về trường học sẽ đỡ hơn một chút. Nhưng giây phút này, nghe những bài giảng hấp dẫn như thế mà cô cũng không thể tìm lại được cảm giác như hồi còn đi học trước đây.
Tan học thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đứng dậy, Thiệu Nhất Thần nắm lấy tay Kỷ Tinh theo thói quen. Trái tim cô cảm thấy ấm áp, khoác tay nép sát vào người anh.
Hai người đi dưới những tán cây râm mát trong trường, chốc chốc lại có sinh viên chơi bóng chuyền hoặc ôm sách vở chạy qua. Một nữ sinh đang nói chuyện thiết bị bay không người lái với đám bạn trai.
Kỷ Tinh nói: “Hôm nay đừng đi ăn đồ Pháp, ăn món Quảng Đông nhé? Em biết một quán làm đồ Quảng Đông ngon lắm”.
“Được”, Thiệu Nhất Thần trả lời.
Thiệu Nhất Thần thích ăn đồ Tàu, Kỷ Tinh thích ăn đồ Tây, bình thường đi ăn toàn anh nhường cô.
Hôm nay cô chọn một nhà hàng khá ngon, xôi gà hấp lá sen, tôm xào bạch quả, chim quay lá răm, cua rang muối, món nào cũng rất ngon.
Ăn xong Thiệu Nhất Thần cùng Kỷ Tinh đi dạo trung tâm mua sắm, anh mua cho cô một đống đồ ăn vặt như hồi trước, thêm một con gấu bông nhỏ. Lúc này Kỷ Tinh mới phát hiện ra đúng là rất lâu rồi họ mới cùng nhau đi dạo phố, cô ôm lấy con gấu bông bé bỏng, lòng không hiểu sao lại buồn man mác.
Lúc đi qua cửa hàng đồ trang sức, Thiệu Nhất Thần nhìn thấy một viên kim cương lấp lánh trong tủ trưng bày, đột nhiên nắm tay Kỷ Tinh kéo vào, họ đi một vòng để ngắm nghía, cuối cùng anh chọn một chiếc nhẫn kim cương giản dị mà tinh tế, hỏi cô: “Thích không?”
Kỷ Tinh bối rối nhìn một cái rồi trả lời: “Cũng đẹp đấy,” trước đây họ đã từng bàn về chuyện kiểu dáng nhẫn, đó đúng là loại cô thích.
Nhất Thần đột nhiên nói: “Thế thì mua cái đó nhé”.
Kỷ Tinh ngạc nhiên: “Bây giờ?”
“Đúng. Bây giờ.”
Kỷ Tinh chưa hề chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không quá bất ngờ, nghĩ một lát rồi nói: “Vâng”
Thiệu Nhất Thần mua chiếc nhẫn đó, dễ dàng như mua con gấu bông, trang trọng đeo nó lên ngón áp út của Kỷ Tinh.
Anh không nói lời nào, chỉ ngắm nhìn chiếc nhẫn, rồi nắm chặt tay cô. Cô bồi hồi hít một hơi sâu, xúc động, yên lòng, lại thấp thỏm, hoang mang, rồi lại quay trở về với cảm giác vững vàng, tin cậy.
Vết rạn nứt không nói thành lời đó rồi sẽ lành.
Có chiếc nhẫn này, họ sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa.
Hơn nữa, đợi sau khi triển lãm kết thúc, Tinh Thần đi vào quỹ đạo, cô sẽ không bận rộn như trước nữa, mọi việc đều sẽ tốt hơn.
Vài người bạn biết được chuyện chiếc nhẫn, nằng nặc đòi tụ tập để uống chúc mừng. Kỷ Tinh bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian. Sau bao nhiêu lần từ chối đã bị cả đám ném bom, cuối cùng đành phải hẹn mọi người một hôm nào đó sau 10 giờ gặp nhau. Trước khi đi nhớ ra Đồ Tiểu Mông dạo này tâm trạng không vui vẻ nên rủ cô nàng đi cùng.
Lật Lệ chọn địa điểm, một quán bar mới mở ở gần khu Thương mại quốc tế tên là SWAG. Nghe nói chủ quán là con trai một đại gia vừa có quyền vừa có tiền, không gian trang nhã, giá cao, khách ở đó toàn là tầng lớp thượng lưu.
Vừa bước vào Kỷ Tinh đã đảo mắt xung quanh, khách khứa ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện to nhỏ, ban nhạc chơi rất chất, không gian khá tuyệt.
Mọi người nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ.
Nguỵ Thu Tử nói: “Bao giờ cưới, để chị còn chuẩn bị quà mừng trước”.
Kỷ Tinh nói: “Chưa đâu. Chỉ mới mua nhẫn thôi. Chưa nói chuyện kết hôn”.
Thu Tử nói: “Sớm muộn gì chẳng cưới”.
Kỷ Tinh cười cười, nhấp một ngụm cocktail. Nói ra cũng lạ, trước đây cô và Thiệu Nhất Thần thỉnh thoảng lại bàn chuyện cuộc sống sau khi cưới, nhưng từ lúc mua chiếc nhẫn này, ngược lại không ai nhắc đến tương lai nữa. Dường như đang đợi đối phương nhắc đến, mà lại sợ đối phương không nhắc đến. Dù sao trong lòng cũng có chút rụt rè, vết rạn nứt từ lần cãi vã đó liệu có thật sự lành lại được không?
Đồ Tiểu Mông xoa xoa chiếc nhẫn: “Kim cương đẹp quá”, nói xong lại bắt đầu chán chường.
Kỷ Tinh nói: “Dạo này suốt ngày than ngắn thở dài, có chuyện gì với Trương Hằng à?”
“Cãi nhau”, Đồ Tiểu Mông trách móc, “Em không biết phải nói thế nào mới được, không có bằng cấp, không có năng lực, cũng không có tiền. Bán xe trong cửa hàng 4s, tháng bán chạy thì cũng kiếm được một hai vạn. Vẫn chưa vừa lòng, đòi khởi nghiệp làm đồ ăn, thị trường ẩm thực ở Bắc Kinh này khốc liệt thế nào, anh ấy chẳng có gì chống lưng, muốn làm nên chuyện, nằm mơ đi”.
“…”, Kỷ Tinh bỗng cảm thấy câu nói đó như đang nói mình. Cô cũng hiểu chút về chuyện của Trương Hằng, nói: Làm thế đúng là rủi ro cao”, rồi an ủi thêm, “Nhưng dù sao anh ấy cũng có ý tốt, muốn lo cho em tốt hơn”.
“Em biết. Em biết anh ấy tốt với em. Nhưng mà…”, Đồ Tiểu Mông đặt ly rượu xuống, nói lý với cô, “Nhưng muốn có cuộc sống tốt thì phải thực tế chứ, có phải ai cũng kiếm được trăm vạn tệ đâu? Anh ấy dựa vào cái gì, quá viển vông!”
Kỷ Tinh không nói được gì, uống một ly lớn.
Thu Tử ngồi bên cạnh nghe được cũng than thở: “Hôm trước chị vừa nghe một cô đồng nghiệp ca cẩm rằng chồng vô tích sự, không có gan mạo hiểm. Hôm nay lại nghe em kể chuyện bạn trai quá can đảm thích xông pha”.
Đồ Tiểu Mông nghe thế, bỗng dở khóc dở cười.
Ngụy Thu Tử lắc đầu: “Ôi, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Đứa nào cũng lôi bạn trai ra để than vãn, còn có đứa sắp kết hôn nữa. Tôi đây đến bóng của bạn trai còn chẳng có nổi, mà tôi lại còn già nhất cái hội này đấy”.
Đồ Tiểu Mông trẻ nhất hội phì cười, không dám oán trách gì nữa.
Lật Lệ nói với Ngụy Thu Tử: “Không phải lo lắng chuyện bạn trai vội, lo cho nội tiết tố của mình ấy. Nói đi nói lại bao lâu rồi chưa được ấy ấy hả. Bar đầy anh đẹp trai thế kia, tối nay phải đem một đứa về chứ?”
Ngụy Thu Tử lập tức quăng cho Lật Lệ một cái lườm.
Lật Lệ cười hả hê.
Mấy người pha chế vẫn biểu diễn điêu luyện, chỉ cười không nói gì.
Kỷ Tinh nói: “Hôm trước xem ảnh hội đồng nghiệp của chị có một anh trông cũng được lắm”.
“Ồ, Nguỵ Thu Tử hiểu ngay cô đang nói ai, “Thực tập mới đấy, nhỏ tuổi lắm, mới 22, bằng Tiểu Mông. Nhỏ hơn chị 6 tuổi đấy”, Thu Tử lắc đầu, “chị không đu nổi kiểu phi công trẻ lái máy bay bà già đâu”.
Lật Lệ mở lại tấm ảnh đó, phóng to rồi hỏi: “Người đứng cạnh chị đấy á?”
“Đúng rồi.”
“Được phết…”, Lật Lệ kéo dài giọng, “Chẳng phải bây giờ đang mốt cún cưng à?”
Nguỵ Thu Tử thoáng đỏ mặt: “Biến ngay, cún cưng cái gì? Chị coi cậu ta như em trai thôi được không?”
“Uây, nhận em trai rồi à. Chứng tỏ bình thường rất quan tâm chăm sóc.”
Ngụy Thu Tử không đấu lại được màn công kích này, quay ngoắt đi uống rượu.
Lật Lệ dè bỉu: “Gì mà lắm điều kiện thế, lại còn bắt buộc phải hơn tuổi. Tầm này mấy anh lớn tuổi hơn đều đang đi tìm nhà trẻ rồi biết chưa? Bây giờ tình yêu chị em đang thịnh hành đấy”.
Nguỵ Thu Tử ngẩn ngơ nhìn ly rượu: “Ai chuốc rượu bà này im miệng cho tôi nhờ được không?”
Mọi người phá lên cười.
Kỷ Tinh thì thầm bên tai: “Em thấy cậu bé đó có vẻ trong sáng đấy, trông rất đáng tin. Chị mà thích có thể thử tiến tới”.
“Cách nhau nhiều tuổi quá”, Ngụy Thu Tử tiếc nuối, nói, “Nếu chị là con trai cậu ấy là con gái thì không sao”.
Kỷ Tinh thấy cô ấy quá chú ý chuyện tuổi tác nên không nói thêm gì.
Quay qua thấy Lật Lệ đang lơ đãng chơi điện thoại. Kỳ Tinh vô tình nhìn thấy một tin nhắn vừa gửi đến trên màn hình điện thoại của Lật Lệ, là tin nhắn từ một người được đặt tên trong danh bạ là “W”: “Anh cứ nghĩ em sẽ hiểu chuyện hơn”, Lật Lệ đọc tin nhắn xong, sắc mặt đanh lại.
Kỷ Tinh giật mình, giả vờ như không nhìn thấy gì, lập tức quay sang nhìn mọi người trong quán bar.
Quán bar yên ả ban đầu nhanh chóng chuyển sang nhạc sôi động, ban nhạc bắt đầu chơi những bản có nhịp điệu rõ rệt và gợi cảm, có vài người đứng quanh ban nhạc nhún nhảy.
Kỷ Tinh nhìn những bóng người đong đưa, rồi lại nhìn những người bạn đầy tâm sự của mình. Ai cũng đang trầm ngâm vì chuyện tình cảm.
Trong quán bar này, có bao nhiêu người cũng đang giống họ? Lúc chuyện trò thì mạnh miệng lắm, nhưng nói trúng tim đen thì lại cười trừ cho qua.
*
Gần 12 giờ đêm, bốn người đứng dậy ra về.
Nguỵ Thu Tử vẫn về ở nhà Lật Lệ như thường lệ. Bốn người cùng đi trong khu nhà tập thể, sau một hồi huyên náo lại trở về im lặng, chẳng ai nói chuyện với ai. Chỉ có Đồ Tiểu Mông gọi điện cãi nhau với Trương Hằng suốt cả quãng đường về, đến lúc vào nhà đóng cửa phòng lại vẫn chưa thôi.
Kỷ Tinh về nhà, Thiệu Nhất Thần vẫn chưa về.
Mấy ngày hôm nay, cô bận bịu việc công ty, thường xuyên làm thêm giờ. Thiệu Nhất Thần cũng phải tăng ca, thường đến lúc cô về nhà anh mới về. Cô không biết có phải anh không muốn về sớm hơn cô hay không.
Cô ngồi một mình bên giường, lấy điện thoại ra xem giờ, hôm nay anh về muộn hơn hẳn bình thường.
Cô mở hòm thư điện tử theo thói quen, bất nhờ nhận được một bức thư chưa đọc.
Người gửi: Hàn Đình.
Nội dung rất đơn giản, có thư mời từ Diễn đàn Y học trị liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo tổ chức cuối tuần này tại Thâm Quyến. Nếu tham gia, trả lời trong sáng mai.
Kỷ Tinh sung sướng khôn cùng, không thể tin anh giúp cô xin được giấy mời. Cô trả lời ngay lập tức: “Tôi đi!”
Mấy giây sau, Hàn Đình trả lời: “Nói năng kiểu gì thế?”
Kỷ Tinh: “…”
Cô nhìn màn hình mà không nhịn được cười, trả lời: “Ý tôi là: Tôi đi Thâm Quyến”
Hàn Đình chỉ trả lời một chữ: “Được”.
Ngắn gọn dứt khoát, không nhiều lời.
Kỷ Tinh suy nghĩ sao anh không gọi điện mà lại viết email, chắc nghĩ muộn thế này rồi không nên làm phiền cô nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy xúc động mới nhắn thêm một tin: “Chúc ngủ ngon”.
Bên kia chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”
Thiệu Nhất Thần về đến cửa, nhìn thấy cô, anh mỉm cười.
“Hôm nay anh về muộn thế”, cô hỏi dịu dàng, đưa cho anh một cốc nước.
Anh đón lấy cốc nước, ánh mắt dịu dàng hơn, bất giác nở nụ cười, xoa xoa đầu cô, uống hết nửa cốc nước, hỏi: “Hôm nay em tụ tập cùng hội Thu Tử à?”
“Vâng.”
“Có vui không?”
“Cũng được”, cô lầm bầm, “Vì tụ tập mà phải để việc lại ngày mai làm nốt”.
Anh nói: “Cứ từ từ từng việc một, em cũng không nên bận đến nỗi quên cả giải lao”.
Kỷ Tinh ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Đúng rồi, cuối tuần em sẽ đi Thâm Quyến, Diễn đàn Y học trị liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo”.
Anh hơi bất ngờ: “Diễn đàn đó rất nổi tiếng. Toàn những người giỏi mới được tham gia”.
“Đúng rồi”, Kỷ Tinh hào hứng trả lời, “Em vốn không đủ tư cách tham gia, nhờ trợ giúp mới xin được một giấy mời”.
Anh xoa xoa trán cô rồi nói: “Đi nhớ chăm chỉ học tập”.
“Vâng! Em sẽ cố gắng, để lần sau sẽ có giấy mời đàng hoàng không cần phải nhờ quan hệ nữa!”, Kỷ Tinh nói rất hùng hồn.
Thiệu Nhất Thần cười cười, uống nốt cốc nước.
*
Diễn đàn diễn ra trong hai ngày, thêm hai ngày di chuyển tổng cộng bốn ngày.
Thiệu Nhất Thần giúp Kỷ Tinh sắp xếp hành lý, anh in toàn bộ tài liệu cầm tay tham dự hội nghị, chuẩn bị đầy đủ tất cả các dụng cần thiết như gối chữ U, thẻ tín dụng, số liên lạc khẩn cấp, điện thoại, thuốc men, làm như cô chuẩn bị lên Mặt Trăng vậy .
Thứ Bảy, anh đưa cô ra sân bay.
Sáng sớm, người ở sân bay đã đông nghịt.
Lúc ở cửa xuất phát, anh hôn lên trán cô thật lâu, nói: “Cẩn thận nhé. Nhớ ăn cơm”.
Cô ôm chặt anh, hôn lên cổ anh dụi dụi: “Em biết rồi”.
Đi một đoạn xa, Kỷ Tinh quay đầu lại, vẫn còn nhìn thấy dáng vẻ cao cao gầy gầy của Thiệu Nhất Thần đứng ở cửa nhìn theo.
Cô nhảy lên vẫy tay chào anh, rồi rẽ qua góc khác, không còn nhìn thấy nữa.
*
Đến Thâm Quyến, Kỷ Tinh cầm tập tài liệu mà Thiệu Nhất Thần in cho cô, nhanh chóng đón xe đến nơi ở mà ban tổ chức sắp xếp, đó là một khách sạn năm sao. Tầng một có khu đón tiếp xác nhận đăng ký riêng, bao nhiêu nhân tài trong và ngoài nước đến đây đăng ký thông tin.
Kỷ Tinh xuất trình thiệp mời, để lại thông tin, nhận lịch trình hội nghị, sau đó đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng và đi lên phòng.
Vừa vào đến phòng cô liền mở lịch trình hội nghị ra xem kỹ càng. Hôm nay lúc tới điểm danh, không có lịch trình, chỉ có một hội thảo chuyên biệt dành cho diễn giả. Đằng sau có mở ngoặc ghi chú, dành riêng cho những người sẽ phát biểu trong hội nghị lần này. Đây là buổi họp riêng tư cấp cao, nên không dành cho tất cả mọi người.
Ngày mai và ngày kia sẽ là một chuỗi các cuộc hội thảo và thuyết trình.
Kỷ Tinh đọc các chủ đề thuyết trình, “Lịch sử phát triển trí tuệ nhân tạo AI”, “Khó khăn và đột phá trong nghiên cứu người máy chẩn đoán bệnh thông minh”, “Kết hợp và vận dụng mạng Internet trong y tế”,… Diễn giả đều là những nhân vật có tiếng trong ngành, đầu não của những nhà mạng lớn, giám đốc doanh nghiệp lớn, nhà nghiên cứu nổi tiếng, nhà khoa học…
Kỷ Tinh nhìn thấy tên của Hàn Đình trong số đó. Anh có bài thuyết trình vào sáng mai, mở đầu cho chuỗi hoạt động hội thảo của hội nghị, chứng tỏ địa vị không hề tầm thường. Cô cứ nghĩ anh chỉ đến nghe thuyết trình, không ngờ lại là một diễn giả quan trọng. Đến đây mới sực nhớ ra, cô vẫn chưa liên lạc với Hàn Đình, không biết anh đã đến Thâm Quyến chưa. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ gặp nhau trong buổi thuyết trình.
Trước bữa tối, Kỷ Tinh chẳng chịu ngồi yên, cũng không ra ngoài thăm thú, cô ngồi làm bài tập – tra cứu một lượt sơ yếu lý lịch của các vị diễn giả có tên trên lịch trình, nghiên cứu kỹ lưỡng xuất thân của họ.
Lúc tìm hiểu xong nội dung cơ bản về các diễn giả thì trời cũng đã tối.
Cô cảm thấy rất mãn nguyện, đang định tắt máy tính, sực nhớ ra để sót Hàn Đình trong danh sách những người cần tìm hiểu. Cô do dự giây lát, rồi đánh chữ “Hàn Đình” vào khung tìm kiếm.
Vừa nhấn nút, màn hình hiện ra rất nhiều đường link. Khác với tất cả mọi người, không tìm thấy ảnh của Hàn Đình trên mạng, lý lịch và tin tức thì nhiều đến chóng mặt. Chức vụ thì không cần nói rồi, Tổng giám đốc của Y Tế Đông Dương, Phó giám đốc Công ty Tài chính Đông Dương, và một vị trí trong Công ty Công nghệ giáo dục nhà đất Đông Dương. Anh thường xuất hiện với tư cách là thành viên ban quản lý của Đông Dương, đa số là tin về công việc; những tin liên quan khác cũng chỉ có quyên góp cho nạn nhân bị động đất, ủng hộ phát triển nét văn hoá đặc sắc, tài trợ cho bảo tàng…
Kỷ Tinh muốn điều tra thêm về đời sống cá nhân của anh nhưng một chữ liên quan cũng không có, chứng tỏ đằng sau anh là cả một thế lực chống lưng khổng lồ.
Cô bóc một gói snack khoai tây, vừa nhâm nhi vừa đọc tin tức về Hàn Đình, trăng cũng dần lên cao.
Khoai tây không đủ để lấp đầy dạ dày, bụng Kỷ Tinh sôi lên ùng ục.
Bữa tối tại nhà hàng nằm ở tầng 2 của khách sạn, nhưng cô đã bỏ qua thời gian ăn buffer miễn phí, chỉ có thể tự bỏ tiền túi. Cô đi lòng vòng quanh khách sạn, chọn một nhà hàng Tây Ban Nha.
Nhà hàng không đông lắm, người phục vụ hỏi cô muốn ngồi chỗ nào. Kỷ Tinh nói cạnh cửa sổ. Người phục vụ dẫn cô vào trong, tại đây cô bất ngờ nhận ra bóng dáng một người quen đang ngồi bên cửa sổ.
Có một cốc nước đặt trên bàn của Hàn Đình, anh ngồi một mình say sưa ngắm đường chân trời bên ngoài kia.
Mặc dù Kỷ Tinh cũng đã khá quen thân với anh, nhưng suy cho cùng anh vẫn là cấp trên, ăn cùng không được thoải mái. Trong giây phút cô định ngăn người phục vụ lại để đổi ý ngồi phía ngoài thì Hàn Đình vô tình quay đầu lại, không kịp rồi, anh đã nhìn thấy cô.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như ăn trộm bị bắt quả tang, trong lúc chột dạ liền nở một nụ cười rất nịnh đầm giả tạo.