Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 15

Mấy ngày sau Kỷ Tinh vẫn chưa nguôi ngoai, cô phàn nàn với Thiệu Nhất Thần về sự ngang ngược của Hàn Đình.

Không ngờ Thiệu Nhất Thần nghe xong lại nói: “Anh thấy anh ta nói có lý”.

Kỷ Tinh phật ý: “Anh đứng về phe nào thế?”

“Đây không phải vấn đề đứng về phe nào. Từ góc độ của anh ta, người đã có sẵn nguồn đầu ra đầu vào vững chắc, đương nhiên sẽ muốn lấy những lợi thế đó ra để giành lấy phần trăm cổ phần lớn hơn”, Thiệu Nhất Thần nói, “Điều này cũng không hẳn bất lợi cho em, nếu được dựa vào một cây đại thụ thì sẽ nhẹ nhàng hơn”.

Kỷ Tinh cau mày: “Sao em phải dựa vào anh ta!”

“Anh chỉ mong công việc của em nhẹ nhàng hơn một chút, không phải vất vả như vậy.”

“Nếu muốn nhẹ nhàng thì đã không khởi nghiệp. Em không thích bị anh ta điều khiển, như thế có khác gì đi làm ở Quảng Hạ? Vẫn là làm thuê theo hình thức khác.”

“Có khác chứ. Em có cổ phần mà.”

Kỷ Tinh bực bội trừng anh một cái.

Thiệu Nhất Thần dỗ dành: “Được rồi, anh không nói nữa. Từ từ tìm người gọi vốn, không gấp. Đưa em đi ăn rồi đi xem phim cho thoải mái nhé”, anh đang ngồi ngoài lan can nhà Kỷ Tinh tắm nắng, với tay lấy điện thoại chuẩn bị đặt vé và nhà hàng.

Kỷ Tinh ngồi trên thảm cầm điện thoại tra tài liệu, cô ngẩng đầu lên uể oải: “Hôm nay em không đi đâu, còn bao nhiêu việc phải làm. Phải bổ sung giấy tờ cho ngân hàng, hồ sơ xin vay vốn đến giờ vẫn chưa được duyệt. Ngày kia còn đi gặp một bên đầu tư nữa, em muốn điều chỉnh lại phương án gọi vốn”, cô nhăn nhó lật lại những trang tài liệu bị Hàn Đình chỉnh sửa tơi tả.

Thiệu Nhất Thần đến bên cô ngồi: “Không xem phim cũng phải ăn chứ?”

“Gọi ship đi”, Kỷ Tinh lầm bầm, “Em thật sự không muốn đi đâu, còn bao nhiêu việc… Em xin lỗi, cuối tuần anh qua đây chơi với em mà em lại bận”.

“Không sao”, Thiệu Nhất Thần nói, ngày mai anh còn định đưa cô đi ngắm hoa anh đào, “Em cứ làm việc đi, anh ở cạnh em là được rồi”.

Tuy nhiên, sau bao nhiêu công sức vất vả, kết quả vẫn không như ý.

Sáng sớm thứ Hai, Kỷ Tinh đến ngân hàng nộp hồ sơ bổ sung, nhân viên ngân hàng là một chị lớn tuổi hơn cô, chị ta nhận hồ sơ, liếc nhìn một cái rồi vứt sang đống giấy tờ bên cạnh.

Kỷ Tinh nhẹ nhàng: “Chị ơi, vừa rồi là tài liệu em nộp bổ sung.”

Chị ta không quan tâm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính “Biết rồi”.

“Không cần phải để riêng ra sao? Đống hồ sơ bên kia là của những đơn vị khác, sợ bị lẫn không ạ?”

“Không.”

Kỷ Tinh muốn hỏi thêm nhưng thấy chị ta mặt lạnh như tiền nên cố gắng kiềm chế, hỏi sang chuyện khác: “Vậy khoảng bao giờ hồ sơ được duyệt ạ?”

“Có được duyệt hay không còn tuỳ thuộc các khâu”, chị ta hất cằm về phía đống hồ sơ, “Cô thấy đó, toàn bộ hồ sơ gửi đến ngày hôm nay. Ngân hàng có phải là kho thóc cứu đói đâu”.

Kỷ Tinh giận tím mặt, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn”.

Chị nhân viên không trả lời, liếc mắt nhìn cô.

Lúc quay đi, còn nghe thấy tiếng nói sau lưng: “Gớm, tài sản cố định thì không có. Nghèo còn bày đặt khởi nghiệp”.

Ra khỏi ngân hàng, Kỷ Tinh mặt nặng như chì. Nhưng cô không có thời gian để so đo lòng tự trọng, phải lấy lại tinh thần đi gặp nhà đầu tư.

Người này do chị Lật Lệ giới thiệu, tổng giám đốc của một công ty nào đó, họ Ngô, ngoài 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng dày, dáng người cao ráo, mặt mày chính trực, trông rất phong độ. Ông ta khá giản dị, nói chuyện lịch sự, lúc cười đôi mắt híp lại cong như lưỡi liềm.

Ấn tượng đầu tiên khá tốt, hai người nói chuyện một hồi, Kỷ Tinh đưa tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ cho ông ấy xem.

Ông Ngô mở ra đọc chăm chú, đột nhiên ông ta quay sang hỏi: “Cô và Lật Lệ là bạn học à?”

“Vâng.”

“Trường cô quả thật nhiều nhân tài”, ông ấy nói thêm, “Còn trẻ mà đã dám tự lập nghiệp rồi”.

Kỷ Tinh cười ngượng ngùng, nói: ““Tranh thủ lúc còn trẻ phải lăn lộn một chút, sợ qua vài năm nữa lại không còn đủ dũng cảm”, lại hỏi thêm, “Tôi nghe Lật Lệ nói, ông cũng làm mảng y học trị liệu?”

“Mấy năm trước buôn bán thuốc rất thuận lợi, bây giờ khó khăn rồi, thị trường không tốt, nhiều rủi ro”, ông ta thở dài, “Đổi hướng cũng khó khăn, nên tôi muốn đầu tư, tìm kiếm một hướng đi khác”.

Kỷ Tinh suy nghĩ về câu nói vừa rồi, bước đầu phán đoán được. Thứ nhất, ông ta nắm khá chắc về thị trường khám chữa bệnh; thứ hai, ông ta không am hiểu về ngành mới, sẽ không can dự nhiều; thứ ba, ông ta đang xem xét nên sẽ không đầu tư nhiều tiền; thứ tư, ông ta muốn thay đổi hình thức kinh doanh, có thể sẽ đòi cổ phần cao.

Hai điều đầu tiên có lợi cho cô, hai điều sau thì cần phải thương lượng.

Sau cuộc đàm phán thất bại với Hàn Đình, Kỷ Tinh nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Cho dù cô rất tự tin về sản phẩm độc nhất của mình, nhưng yêu cầu đưa ra quá cao: Đầu tư thiên thần* đã đòi 2000 vạn tệ, tương ứng 10% cổ phần, các nhà đầu tư nghe thế đều sợ chạy mất hút. Hàn Đình có thể đáp ứng 2000 vạn tệ, nhưng đòi 51% cổ phần.

(*Đầu tư thiên thần: Một cá nhân giàu có cung cấp vốn cho một doanh nghiệp khởi nghiệp, thường là để đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư thiên thần thường hỗ trợ cho các công ty khởi điểm ở thời điểm ban đầu khi mà hầu hết các nhà đầu tư không sẵn sàng hỗ trợ họ.)

Sau khi bàn bạc lại với Tô Chi Châu và một vài người khác, Kỷ Tinh điều chỉnh lại mức gọi vốn thành 1500 vạn tệ tương ứng 15% cổ phần.

“1500 vạn tệ, 15%?”, ông Ngô lẩm bẩm con số trong miệng, xem xét lại tài liệu, rồi nói, “Đây mới chỉ là kế hoạch, chưa có sản phẩm đúng không?”

Kỷ Tinh hiểu suy nghĩ của ông ta, liền lấy máy tính bảng bật video cho ông ta xem: “Đây là sản phẩm mô phỏng được in ra theo thiết kế của chúng tôi, mời ông xem qua”.

Video thể hiện từng góc chi tiết của các thiết bị cấy ghép dưới da như răng, tuỷ sống…

Kỷ Tinh nói: “Công ty Tinh Thần chỉ tập trung làm một việc, đó là thiết kế chính xác những bộ phận phẫu thuật cần thiết như răng, tuỷ sống, máy tạo nhịp tim, bắc cầu động mạch theo đặc điểm riêng của từng khách hàng, sau đó dùng máy in công nghệ cao sản xuất ra sản phẩm y tế tương thích với từng cá thể bệnh nhân. Đây là phương pháp độc đáo, thị trường phát triển sẽ còn mở rộng trong tương lai”.

Ông Ngô chậm rãi nói: “Theo tôi biết, có một công ty mới tên là Hạn Hải cũng đang làm sản phẩm giống như công ty cô”.

“Đúng”, Kỷ Tinh liếm môi rồi trả lời, “Hạn Hải rất xuất sắc, nhưng công ty Tinh Thần cũng sẽ không thua kém. Suy cho cùng, trong ngành này hơn thua nhau là ở thiết kế và công nghệ, về điểm này tôi rất tự tin. Hơn nữa tôi nghe nói, Hạn Hải không nhận đầu tư bên ngoài”.

Ông Ngô cười không để lộ ý vị, nói: “Tôi rất hứng thú với dự án của cô, nhưng điều kiện mà cô đưa ra thì, nói ra cô đừng giận, nghe rất hoang đường”.

Kỷ Tinh hơi khó xử, lịch sự đáp lại: “Vậy điều kiện của ông như thế nào?”

“700 vạn tệ, 15%.”

Kỷ Tinh khựng lại một lúc. Cô đã đặt rất nhiều hi vọng vào cuộc gặp này, khi thấy ông Ngô nói chuyện rất thiện chí, cô càng tin tưởng đàm phán sẽ thành công, vì thế cô cảm thấy bất ngờ khi nghe câu nói vừa rồi.

“Điều này… phía chúng tôi khó lòng chấp nhận được”, cô vừa nói vừa suy nghĩ xem đây có phải là chiêu trò của đối phương, phủ đầu trước rồi mặc cả dần dần. Suy nghĩ một hồi, cô nghĩ có thể miễn cưỡng đồng ý với giá thấp nhất là 1200 vạn tệ.

“Thấp quá. Chúng ta có thể thương lượng thêm không?”

“Cô Kỷ, cô cũng biết đấy, tôi đã làm nghề này lâu năm, có rất nhiều mối nhập hàng và bán hàng.”

“Nhưng ông làm mảng dược. Nguyên liệu đầu vào cũng như đầu ra cho sản phẩm không liên quan đến mảng thiết bị.”

“Nhưng ít nhất nền tảng không phải không có”, ông ta nói, “Tôi rất muốn được hợp tác với cô, nhưng khả năng của tôi chỉ có thể đưa ra điều kiện như vậy, nhà đầu tư không phải là máy in tiền. Cô cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi. Không nên vội vàng từ chối”.

Câu nói có hàm ý rằng sau này chắc chắn cô sẽ quay lại tìm ông ta. Lúc này Kỷ Tinh mới chắc chắn rằng 700 vạn tệ là con số tối đa, cô còn tưởng tượng có thể mặc cả đến 1200 vạn tệ.

Ra khỏi khách sạn, một cơn gió thổi qua, lạnh thấu tim. Vừa đi được mấy bước thì nhận được cuộc gọi của ngân hàng, họ từ chối cho vay vì điều kiện của cô không phù hợp với chính sách.

Kỷ Tinh vội vã hỏi thêm: “Có phải vì chưa nhận được tài liệu bổ sung của tôi không? Tôi vừa nộp thêm sáng nay, kiểm tra lại giúp tôi liệu có phải chưa nhận được?”

“Nhận được rồi. Ngân hàng chúng tôi thấy rằng công ty của cô có rất nhiều rủi ro, theo quy định sẽ không thể vay vốn được.”

“Có thể xem xét…”, cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tít, tít tít…

Trái tim cô như vỡ tan, không phải vì thất bại, mà vì thấy xấu hổ.

Cô bước thêm vài bước, ngồi xuống bệ hoa bên đường.

Giữa tháng Ba, cây cối đã nhú những chồi non, nhưng cành cây thì khô quắt. Gió xuân vẫn còn vương giá lạnh.

Cô cúi đầu bứt ngón tay, bứt một lúc, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống đầu ngón tay. Cô bặm môi ngăn không cho tiếng thút thít trào ra, tiếp tục bứt ngón tay, từng giọt từng giọt lệ thay nhau tuôn rơi.

Tháng này đã gặp biết bao nhiêu nhà đầu tư, mỗi lần thất bại là mỗi lần hổ thẹn. Cô không biết phải làm gì nữa. Nếu không gọi được đầu tư thì công ty mới thành lập sẽ bị giải thể. Cô thực sự không biết phải làm thế nào.

*

Cùng thời gian đó, một nhóm lãnh đạo của Y tế Đông Dương cũng đang cảm thấy rất hoang mang không biết phải làm gì.

Sau khi Hàn Đình tiếp quản Y tế Đông Dương từ cuối năm ngoái, vẫn không có động tĩnh gì. Ai cũng nói sếp mới lên sau ba tháng sẽ bốc hoả, nhưng anh nhậm chức ba tháng, đừng nói là hỏa, đến một chút khói cũng chẳng có. Một số cán bộ khép nép lo bị cách chức cũng đã bớt cảnh giác.

Ai ngờ, tuần trước anh đột nhiên cách chức hai trong bốn vị phó giám đốc điều hành. Hai ngày sau, hai vị phó giám đốc mới nhậm chức, đều là những trợ thủ đắc lực của anh trước đây.

Đùng một cái, các lãnh đạo của công ty đều thần hồn nát thần tính.

Sáng nay họp giao ban lãnh đạo, tất cả đều nơm nớp lo sợ.

Hàn Đình mặc âu phục màu đen ngồi ghế chủ toạ, điềm tĩnh, đạo mạo nói: “Sau ba tháng điều tra, tôi phát hiện, trong số các vị lãnh đạo ngồi đây, một số người đã thực hiện hành vi phá hoại trật tự công ty”.

Lời vừa dứt, cả phòng họp trở nên căng thẳng.

Hàn Đình quay người nhìn Đường Tống đứng phía sau. Đường Tống đặt một xấp văn kiện dày lên trên bàn họp.

Mọi người nhìn chằm chằm đống tài liệu như nhìn kẻ thù.

Hàn Đình không thèm mở tài liệu ra xem, những gì cần nói đã thuộc lòng trong đầu: “Vương Thông trưởng phòng thu mua, ngày 3 tháng 2 năm 201x mua 40 tấn titan của Công ty kim loại Phỉ Nhiên Giang Tô với giá 300 tệ một cân, đắt hơn 25% so với giá thị trường lúc đó”.

Hàn Đình nhìn thẳng về phía Vương Thông, anh ta luống cuống trả lời: “Chất lượng titan của Công ty Phỉ Nhiên tốt hơn so với các chỗ khác”.

Hàn Đình gật đầu: “Tôi tin điều này. Nhưng anh có thể giải thích thêm, 50 vạn tệ được chuyển vào tài khoản con gái anh ngày 20 tháng 1 từ đâu mà có không?”

“…”, anh ta bỗng câm nín.

Không khí vô cùng căng thẳng. Lãnh đạo từng phòng ban ngồi im thin thít, người nhăn nhó như giẫm phải đinh, người ủ dột như nhà có tang.

Hàn Đình gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, tiếp tục nói: “Trương Hâm Hoa, ngày mùng 1 tháng trước dùng tài khoản công ty hối lộ quan chức xx 60 vạn tệ”.

“Cái này…”, Trương Hâm Hoa trợn tròn mắt, không thể bao biện. Đây là luật bất thành văn trong nội bộ ngành y học trị liệu, không hối lộ không làm được việc!

Hàn Đình nhã nhặn nói: “Chính sách hiện nay đã thay đổi, nhà nước nghiêm cấm, nhưng anh vẫn cố làm. Tôi không điều tra, chờ đến lúc người khác đến điều tra sẽ ảnh hưởng đến công ty. Từ giờ phải tránh những chuyện phạm pháp như vậy”.

Người họ Trương đành im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt.

Làm tới chức vụ này, làm gì có ai trong sạch. Có những người Hàn Đình mắt nhắm mắt mở cho qua, có những người phải tấn công nhanh gọn, không cho cơ hội phản kháng, đa số họ đều là nhân viên thân cận của chị họ Hàn Uyển. Sau trận “bóc phốt” liên hoàn, những người may mắn được ở lại cũng không dám ngo ngoe, tất cả đều câm như hến.

Hàn Đình nói: “Những vị vừa được nêu tên có một ngày để làm đơn thôi việc. Nể mặt các vị cũng từng làm việc cho Đông Dương, đây đã là giúp các vị giữ lại chút thể diện rồi. Nếu không, cứ theo quy định mà làm, lúc đó đừng trách tôi vô tình”.

Những người bị chỉ đích danh tuy uất ức hổ thẹn nhưng không dám nói gì. Vua nào triều thần đấy, họ chỉ là những con tốt bé nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực nhà họ Hàn, kết cục bị đẩy ra khỏi cuộc cũng không trách được ai.

Có trách thì trách chính mình quá khinh địch, con người Hàn Đình này bề ngoài không màng quyền lực, hành sự kín đáo, ngày thường gặp anh trong công ty vẫn luôn thấy khóe miệng anh cong cong cười mỉm, không thân thiết cũng chẳng lạnh nhạt, luôn luôn giữ vẻ lịch sự khách khí với tất cả mọi người. Nhưng ông chủ vẫn hoàn ông chủ, bề ngoài có hiền lành đến mấy, bản chất vẫn là quyết liệt độc đoán, thủ đoạn khó lường.

Chính vào lúc mọi người nới lỏng cảnh giác, tưởng rằng tình hình đã sóng yên biển lặng, thậm chí hàng ngày vẫn còn lén lút nộp báo cáo cho Hàn Uyển, thì anh đột ngột ra tay “diệt cỏ tận gốc”: Mượn danh xử phạt ăn tiền hoa hồng, tư lợi cá nhân, bòn rút kinh phí để thanh trừng toàn bộ “lão thần” của chế độ trước.

Tuy thẳng tay áp bức thị uy trước toàn thể cốt cán lâu năm của công ty không chút kiêng nể, nhưng anh vẫn rất ôn hoà nói: “Các vị hãy yên tâm, cho dù từ chức, nhưng vẫn sẽ có lương thưởng”.

Nước thay vua, quyền lực cũng đổi dời. Những người bị loại cũng đành ngậm ngùi ra đi, tìm nơi khác mưu sinh.

Buổi thanh lọc căng thẳng kết thúc theo câu nói nhẹ nhàng Hàn Đình: “Giải tán”.

Những người phải ra đi âu sầu thiểu não, chưa biết đâu là lối thoát, những người ở lại sợ khiếp vía, quyết tâm cắt đứt quan hệ với những người làm lãnh đạo cho chế độ trước, một lòng trung thành với chủ mới.

Hàn Đình quay về phòng, sắc mặt không được vui. Hàng lông mày cau lại, khuôn mặt căng thẳng.

Đường Tống hiểu, với tính cách của Hàn Đình, anh không thể bằng lòng để những người kia ra đi dễ dàng như vậy. Anh không coi trọng đám người đó, muốn khiến cho họ phải thân bại danh liệt, giáng một cú thật đau xuống đầu Hàn Uyển, cho cả tập đoàn trên dưới đều biết Hàn Uyển trọng dụng một lũ người xấu xa.

Nhưng vì sự việc liên luỵ đến nhân sự, nên đành giữ lại một số người tội nhẹ, cho những kẻ tội nặng ra đi trong danh dự, hoan hỉ hợp tan.

Hàn Đình ngồi xuống, đưa tay định kéo cà vạt thì điện thoại kêu, Hàn Uyển gọi tới, chưa gì đã mắng: “Hàn Đình, cậu muốn lấy việc công để trả thù riêng phải không?”

Hàn Đình: “Chào chị”.

Tiếng nói của chị ta vang lên trong loa điện thoại: “Ai cho cậu quyền đuổi việc các phó tổng và quản lý!”

Han Đình cười khinh khỉnh: “Vừa họp xong năm phút, chị cập nhật thông tin nhanh thật”.

Hàn Uyển mặc kệ, nói tiếp: “Hàn Đình, cậu làm như vậy, ông nội cũng sẽ không đồng ý!”

Hàn Đình: “Chị lôi ông nội ra doạ tôi sớm hơn chút, có khi tôi sẽ nghe đấy”.

“…”, Hàn Uyển bị câu nói đó chặn cứng họng, “tút tút tút”, trong nháy mắt cúp máy.

Hàn Đình đặt điện thoại xuống, khuôn mặt càng sắc lạnh hơn.

Đường Tống nói: “Nghe nói chị ta vẫn chưa từ bỏ ngành y học trị liệu, vẫn đang tìm hướng phát triển, dự định đầu tư vào công ty nhỏ”.

“Mù quáng.” Hàn Đình im lặng mở tài liệu, cười thầm trong lòng.

Lần thanh lý môn hộ này không hoàn toàn vì thù riêng, quan trọng là vì quan điểm phát triển Đông Dương trong tương lai của anh và Hàn Uyển hoàn toàn khác nhau.

Hàn Uyển bị hấp dẫn bởi những trào lưu mới, muốn bỏ rơi kho tư liệu đám mây khổng lồ Dr. Cloud, kết hợp công nghệ mới, phương pháp mới để phát huy thế mạnh thiết bị y tế của Đông Dương. Nhưng Hàn Đình lại cho rằng không thể buông lỏng y học trị liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp và phát triển song song với công nghệ mới mới có thể cho hiệu quả cao hơn.

Ông nội giao công ty vào tay anh cũng vì đồng ý với quan điểm đó, cuối cùng ông nội lại bị Hàn Uyển phàn nàn là trọng nam khinh nữ. Thật hết chỗ nói.

Nghĩ đến đây, Hàn Đình hỏi thêm: “Tình hình bên đó thế nào rồi?”

Đường Tống hiểu ngay ý anh muốn hỏi đến Công ty Công nghệ Tinh Thần, liền báo cáo lại: “Rất không thuận lợi, chắc sẽ không chịu được bao lâu nữa, nghe báo, cô gái đó có lần bất lực ngồi khóc bên vệ đường”.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ