Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 11

Một tuần mới với không khí lạnh ghé thăm, Bắc Kinh lại tiếp tục hạ nhiệt độ. Trên phố, người đi đường ai nấy đều đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang kín mít để chống lạnh.

Nếu không đội mũ thì chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ lạnh buốt óc.

Rét cóng như vậy mà Kỷ Tinh lại thấy vui lạ. Công việc đã qua một giai đoạn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không khí của ngày Tết đang về. Cuối tuần Thiệu Nhất Thần cùng cô dạo phố, chọn áo váy mặc đi dự liên hoan cuối năm.

Tháng trước các trung tâm thương mại còn ngập tràn không khí Giáng Sinh, đâu đâu cũng nghe bài hát Merry Christmas. Mới một tháng trôi qua mà toàn bộ cây thông Noel và mũ Noel đã bị thay thế hết bằng đèn lồng, dây kết cát tường đỏ, nhạc cũng đổi thành Cung hỷ phát tài.

Hai người đứng trên thang cuốn, Kỷ Tinh đứng ở bậc thang trên, tựa cằm vào vai Thiệu Nhất Thần, thì thầm bên tai anh: “Dạo này bận quá, chẳng có thời gian dành cho anh, hôm nay sẽ dành hết cho anh nhé…”

Thiệu Nhất Thần vừa để ý thang cuốn, vừa nói: “Ừ, dành thời gian cùng anh đi mua quần áo cho em”.

Kỷ Tinh cười hì hì, cắn yêu vào phần cổ anh một cái rồi đứng thẳng lên.

Thiệu Nhất Thần nhìn cô chằm chằm.

“Nhìn gì thế?”

“Không gầy đi chút nào, mặt toàn mỡ.”

Kỷ Tinh tức giận, đấm anh một cái.

Anh cười, thọc tay vào túi, vô tình moi được hai ba đồng xu, chẳng nhớ là ở đâu ra.

“Hôm nay em quên mang tiền rồi. Cho em đi”, Kỷ Tinh xoè tay ra.

Thiệu Nhất Thần nói: “3 tệ nhé, mua một chiếc hôn”.

“Ok!”, Kỷ Tinh với lấy tiền trong tay anh, thơm một cái lên môi anh.

Thiệu Nhất Thần cười: “Cẩn thận ngã”.

Thang cuốn lên tới tầng trên, hai người bước ra.

Anh chọc vào bên hông Kỷ Tinh, cô quay lại.

“Anh cũng bán cho em một cái hôn”, anh ôm lấy cô, hôn lên môi cô, bàn tay anh khẽ bao lấy nắm tay xinh xinh của cô, gẩy nhẹ, mấy đồng xu rơi sang hết tay anh.

Kỷ Tinh cười đến đỏ cả mặt, lao vào vòng tay anh như một tiểu yêu tinh, đánh yêu mấy cái.

Đi qua một cửa hàng đồ nam, cô kéo anh vào trong.

Thiệu Nhất Thần lấy làm lạ: “Không phải là đi mua quần áo cho em sao?”

“Anh thử bộ đồ ma-nơ-canh đang mặc đi, chắc chắc sẽ cực kì đẹp trai”, Kỷ Tinh không dài dòng, ngay lập tức kéo anh vào cửa hàng, nhờ phục vụ lấy bộ đồ đó cho anh thử, mặc lên đúng là rất bảnh bao. Anh vừa cao vừa gầy, sinh ra đã như cái giá treo đồ.

Cô càng nhìn anh càng cảm thấy đắc ý, ngạo nghễ tiến lên phía trước chỉnh lại trang phục cho anh, cố tình tỏ rõ “chủ quyền”.

“Mua bộ này đi, nhìn đẹp trai lắm.”

Lúc tính tiền, cô cũng giành thanh toán, còn lấy ngón tay vuốt vuốt cằm anh: “Chị đây nhận lương thưởng rồi, để chị nuôi chú”.

Phục vụ vừa tính tiền vừa phì cười.

Thiệu Nhất Thần nguýt cô một cái, mặc kệ cô. Anh chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Nói chuyện với nhân sự chưa?”

“Chưa, đợi sau liên hoan cuối năm, anh thì sao?”

“Thăng chức, tăng 40% lương.”

“Úi chà! Anh được lắm”, Kỷ Tinh quay lại nói với nhân viên thu ngân, “Đưa lại thẻ cho tôi, anh ấy sẽ tự trả”.

Nhân viên thu ngân đoán được đôi tình nhân chỉ trêu đùa nhau nên chỉ cười.

Kỷ Tinh cũng được đền bù ngay sau đó: Thiệu Nhất Thần mua cho cô một chiếc váy nhung màu đen đắt đỏ.

Đó là loại váy bó sát mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ mặc. Nhưng từ lúc nhìn thấy dáng vẻ đầy quyến rũ của Tăng Địch khi mặc nó, cô cũng muốn thử phong cách mới.

Chiếc váy mềm mại ôm sát tôn lên những đường cong đầy xuân sắc trên cơ thể. Khi cô mặc chiếc váy bước ra từ phòng thử đồ, Thiệu Nhất Thần nhìn cô ngây ngất một lúc, không nói nên lời.

Kỷ Tinh nhìn người con gái xinh đẹp quyến rũ trong gương, thích thú xen lẫn ngượng ngùng: “Có táo bạo quá không, nhưng mà… chắc không đâu nhỉ?”

“Không táo bạo đâu. Vừa đẹp”, Thiệu Nhất Thần nói, “Rất hợp với em”.

Cô được lời như cởi tấm lòng, cười sung sướng, không kiềm chế được, xoay một vòng, vạt váy tung bay.

“Anh không sợ những người đàn ông khác để ý em à?”

“Anh thích nhìn em vừa đẹp vừa tự tin vui vẻ hơn”, Thiệu Nhất Thần nói.

Phụ nữ đúng là loại động vật thần kì, chỉ vì một bộ quần áo đẹp mà bao nhiêu vui sướng bộc lộ hết trên khuôn mặt.

Sau này lập gia đình rồi, chắc phải cho cô một phòng để quần áo riêng mới được. Anh nghĩ bụng.

*

Trong buổi liên hoan cuối năm, Kỷ Tinh cởi chiếc áo khoác ngoài màu kem, để lộ chiếc váy dài đen bên trong. Trước giờ cô luôn buộc tóc đuôi gà để làm việc cho tiện, nhưng hôm đó cô đã để mái tóc mình buông xoã thướt tha, Kỷ Tinh hoàn toàn lột xác, lộng lẫy khác hẳn ngày thường.

Công ty chủ yếu là dân kỹ thuật, cô vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

Hoàng Vi Vi cười trêu: “Cô đến dự tiệc thảm đỏ à?”

Kỷ Tinh: “Tôi muốn làm rạng rỡ phòng mình”.

Lâm Trấn: “Ngày hôm nay mới thấy Kỷ Tinh hợp làm cho bộ phận bán hàng hơn, làm cho phòng chúng ta đúng là bạc đãi nhân tài rồi”.

Kỷ Tinh cười, trong lòng cảm thấy có chút khác lạ, nhưng không thể hiện ra. Cô biết Lâm Trấn chỉ được cái nhanh miệng, không có ý đồ gì. Một đồng nghiệp không phục sồn sồn lên: “Lâm Trấn nói thế là kỳ thị giới tính đấy nhé, con gái làm kĩ thuật chẳng lẽ không thể xinh đẹp ư? Gái đẹp là không được có trí tuệ cao, gái đẹp là chỉ hợp làm bán hàng hay sao? Ấn tượng về phái nữ của anh thật cứng nhắc. Anh mà làm chính khách, chỉ cần một câu nói đó cũng đủ để phe nữ quyền lật đổ anh rồi”.

Lâm Trấn vội giơ hai tay lên kêu oan: “Tôi khen cô ấy thật lòng mà, thế mà còn quy chụp tôi nam quyền này nọ. Được rồi, tôi sai rồi, đừng lật đổ tôi, tôi chỉ là một cậu bé!”

Mọi người bò lăn ra cười, Kỷ Tinh cũng không để ý chuyện đó nữa rồi.

Tiệc cuối năm được tổ chức ở một khách sạn năm sao, khách mời qua lại nhộn nhịp với những ly rượu sóng sánh trên tay. Trước khi chính thức bắt đầu, mọi người đứng tụm năm tụm ba thành từng nhóm tán gẫu.

Kỷ Tinh đi xuyên qua đám đông, đến khu vực khách mời tìm Lật Lệ. Lật Lệ có hợp tác với công ty cô nên được mời đến tham gia bữa tiệc.

Lật Lệ từ trước tới giờ vẫn luôn trung thành với phong cách già dặn trưởng thành, nhìn thấy Kỷ Tinh, không khỏi bất ngờ: “Chà, đổi phong cách à?”

“Lần đầu thử nghiệm, cũng được chứ hả?”, Kỷ Tinh hào hứng.

“Đẹp chết đi được. Chị nhìn còn muốn sờ một cái”, Lật Lệ vừa nói vừa cấu vào eo cô.

“Chị ra chỗ khác chơi đi!”, Kỷ Tinh cười châm chọc gạt bàn tay Lật Lệ ra.

Hai người chưa nói được mấy câu thì có mấy người đàn ông đến chỗ Lật Lệ chào hỏi, họ đều là khách hàng của Lật Lệ. Trong đó có một người nói năng rất tùy tiện, không ngừng khen Lật Lệ mặc đẹp, dáng người chuẩn, cứ nhìn chòng chọc vào cơ thể cô.

Người đó là Chu Lỗi, thuộc bộ phận bán hàng của công ty Kỷ Tinh, bình thường luôn cư xử thiếu tôn trọng đối với đồng nghiệp nữ. Ngoài những lời nói khó nghe, hắn có lúc thậm chí còn động chạm cơ thể, các đồng nghiệp nữ đều tức nhưng không dám nói. Dù sao cũng làm chung công ty, nên nể mặt nhau một chút. May mà trong công việc Kỷ Tinh không phải qua lại với hắn.

Cô cảm thấy có chút không vui, nhưng Lật Lệ lễ phép đáp lại bằng một nụ cười, rồi cùng hắn hàn huyên.

Chu Lỗi nhìn thấy Kỷ Tinh, mắt sáng lên: “Ôi? Đây chẳng phải là Kỷ Tinh sao? Xinh hơn hẳn ngày thường, tôi suýt không nhận ra”, rồi theo thói quen đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới, “Hóa ra hôm nay theo phong cách gợi cảm à”.

Kỷ Tinh cười khan hai tiếng, rất ngán ngẩm.

Lật Lệ cười: “Kỷ Tinh, em nói là đang đi tìm ai cơ mà, đi đi, chị nói chuyện với phó phòng Chu một chút”.

Kỷ Tinh biết Lật Lệ đang giải nguy cho mình, cô đi được vài bước, quay lại nhìn thấy Lật Lệ như một bông hoa đang cười nói vui vẻ, đối phó một cách rất nhẹ nhàng, còn Chu Lỗi đang vỗ vai chị ấy, cô thấy lòng nhoi nhói.

Cô ấy đuổi khéo cô đi cũng đúng, chị em thân thiết cùng chúng kiến những cảnh như vậy cũng ngượng ngùng.

Kỷ Tinh nhìn những con người đang cười nói xung quanh, cô đột nhiên cảm thấy gương mặt của họ rất mơ hồ. Cô quay người đi tìm một chỗ để hít thở.

Ngoài sảnh rất yên tĩnh, có thể nghe láng máng những tiếng cười nói vọng lại từ trong phòng tiệc. Kỷ Tinh khoanh tay đứng bên cửa sổ kính, ngắm nhìn dòng xe di chuyển trên đường quốc lộ.

Cô rất thích ngắm quang cảnh Bắc Kinh về đêm từ trên cao, cởi bỏ dáng vẻ lạnh lẽo bi thương ban ngày, thành phố về đêm khoác lên mình vẻ lộng lẫy với vô số đèn đóm lấp lánh, xe cộ đi lại như mắc cửi. Đứng sau cửa kính quan sát là đẹp nhất, tấm kính ngăn cách những âm thanh huyên náo của thành phố bên ngoài với không gian bên trong, yên tĩnh như một bộ phim không lời.

Cô nghiêng đầu thưởng thức khung cảnh một lúc rồi vô thức đưa tay lên chạm vào cửa kính, ôi, lạnh thật! Bên ngoài nhiệt độ xuống âm!

Cô rụt tay lại, bờ vai run run, quay đầu lại nhìn, phía xa có một chàng trai đang đứng.

Anh bị làm phiền bởi sự xuất hiện của cô, mới nghiêng đầu qua xem, đúng lúc bắt gặp một loạt những hành động khôi hài của cô. Khóe môi anh mím lại thành một đường cong nhẹ, vừa vặn nằm giữa ranh giới của lịch sự và chế giễu.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh mới thu bớt lại nụ cười, trông điệu bộ, có vẻ là anh đã nhận ra cô.

Kỷ Tinh ngờ ngợ, hỏi một câu thăm dò: “Hàn… Đình?”.

Hàn Đình ngập ngừng một giây, lôi trong trí nhớ ra một cái tên: “Kỷ Tinh!”

Kỷ Tinh bất ngờ vì anh còn nhớ tên mình, cười rất niềm nở: “Chào anh!”.

“Chào cô.”

“Anh đến đây là…”

“Gặp bạn”, bên kia là quán cà phê của khách sạn, anh trả lời xong, cũng không hỏi thêm Kỷ Tinh tại sao lại ở đây.

Kỷ Tinh không khảo tự khai: “Công ty tôi tổ chức tiệc cuối năm ở đây”.

Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lẳng lặng quay qua phía cửa kính, không biết đang ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm hay đang suy nghĩ điều gì.

Không phải người quen nên Kỷ Tinh cũng không nói chuyện thêm.

Con người này luôn khiến cho người ta có một cảm giác lạnh nhạt xa cách, tuy không phải do anh kênh kiệu tự cao, nhưng chung quy vẫn có gì đó khó gần.

Hai người đứng cách nhau không xa cũng không gần, cùng nhìn ra phía ngoài cửa kính, không ai làm phiền ai.

Một lúc sau, liếc thấy anh quay người định rời đi, Kỷ Tinh vô thức quay đầu, hai người nhìn nhau, anh cúi đầu coi như chào tạm biệt.

Kỷ Tinh cũng chỉ cúi người chào, dõi mắt theo anh.

Cô đứng đó một mình thêm một lúc, thấy thời gian cũng không còn nhiều, bèn quay lại với đám đồng nghiệp ở bên trong.

*

Tăng Địch chờ các lãnh đạo công ty lần lượt lên sân khấu phát biểu tổng kết, khen thưởng xong, rồi cùng họ mở màn chương trình văn nghệ. Các vị lãnh đạo bình thường luôn cao cao tại thượng hôm nay biểu diễn nhảy Jazz, tuy không chuyên nghiệp nhưng động tác cũng có thể xem là na ná. Nhất là Tăng Địch, cô nhảy giữa đám đàn ông với những bước di chuyển tự nhiên mà không kém phần yêu kiều, khiến cho các nhân viên ngồi bên dưới vỗ tay rào rào..

Kỷ Tinh cũng hào hứng vỗ tay theo, nghĩ, có thời gian rảnh rồi hay mình cũng nên đi học một môn khiêu vũ nào đó.

Tiếp theo đó là tiết mục của từng phòng ban. Tiết mục của phòng Kỷ Tinh rất đơn giản, hát một bài tốp ca. Tiết mục của các phòng ban khác rất phong phú, tấu hài, tiểu phẩm, nhảy hip hop, múa dân gian, đặc sắc nhất là tiết mục múa Quan Âm nghìn tay do một đám con trai biểu diễn, cả khán phòng không ai nhịn được cười.

Tổng kết cuối năm đúng là dịp để mọi người cùng tụ tập thư giãn, gắn kết tình cảm, ăn uống vui chơi tưng bừng. Phần háo hức nhất đương nhiên là bốc thăm trúng thưởng, giải cao nhất là một vạn tệ, giải thấp nhất là một ngàn tệ.

Kỷ Tinh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bốc trúng cái gì, nên cũng không ôm hi vọng. Những đồng nghiệp khác cũng tương tự, đều nghĩ chắc mình không bốc trúng đâu.

Nhưng chỉ nói thế thôi, khi kết quả chưa được tiết lộ, thì ai cũng không nỡ từ bỏ dù chỉ là một tí tẹo may mắn.

Gần hết chương trình văn nghệ, còn khoảng ba bốn tiết mục nữa sẽ đến phần bốc thăm trúng thưởng.

Kỷ Tinh đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

*

Ra khỏi phòng tiệc, xa xa thấy Trần Tùng Lâm đang đứng ở một góc trên hành lang hút thuốc. Cả buổi tối không nhìn thấy anh ta, Kỷ Tinh định qua đó chào một tiếng, đến gần mới phát hiện ra trưởng bộ phận phòng bên cạnh cũng ở đó. Hai người đang nói chuyện.

Kỷ Tinh định tránh đi thì nghe thấy người kia nói: “Cậu không định lên cao nữa? Đây là cơ hội tốt, ý cấp trên muốn đưa cậu lên, vị trí của cậu để cho cấp dưới. Sao cậu lại từ chối?”

Trần Tùng Lâm rít một hơi thuốc lắc đầu: “Thăng chức có tác dụng gì chứ? Không có dự án thì kiếm đâu ra tiền. Đợi Dr. White hoàn thành xong giai đoạn hai và ba, lúc đó thăng chức chưa muộn. Hơn nữa, nói thật với cậu, trợ thủ của tôi hiện giờ đang điều phối rất tốt, tôi định sẽ tiếp tục dùng cô ta. Đổi người mới sao? Không được đâu”.

“Cái cô Kỷ Tinh đó à? Đúng là rất giỏi. Ôi, tôi chẳng được trợ thủ nào giỏi như thế, không may mắn như cậu. Nói thật, nếu có một trợ thủ đắc lực, tôi tình nguyện giảm 10% lương.”

“Ha ha ha, cậu hiểu tôi đấy.”

Kỷ Tinh nghe xong muốn bốc hoả. Anh ta cố tình ngăn cản cô thăng chức.

Đúng là Trần Tùng Lâm rất coi trọng cô, nhưng chỉ xem cô như một công cụ lợi dụng. Anh ta nhất định không để cô vượt mặt, ngừng phò tá anh ta.

Cô vì tình cảm với Dr. White mà mấy lần chần chừ với yêu cầu hợp tác khởi nghiệp từ phía Tô Chi Châu. Nhưng anh ta lại lợi dụng tình cảm đó chèn ép lợi ích cá nhân của cô.

Cô đứng giữa đám cây cối xanh rì, nhìn Trần Tùng Lâm đang nói cười ở phía bên kia, tự nhiên thấy buồn nôn.

Chắc vì không khí gần đó quá bí, khiến hai má cô đột nhiên đỏ rực lên. Cô đi vào nhà vệ sinh bám lấy bồn rửa mặt, một lúc lâu mới ổn định lại tâm trạng.

Bên cạnh có người vỗ vai cô, đó là nhân viên của phòng nhân sự, cười hí hửng: “Kỷ Tinh, có tin vui nè”.

“Sao cơ?”

Cô gái đó thủ thỉ: “Tôi nghe chị Từ nói, sếp chị khen chị lắm. Chị đi đàm phán tăng lương, chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Sướng nhé, có được anh sếp quá tuyệt vời”.

Kỷ Tinh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ách, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Thật không?”

“Chị cứ yên tâm ăn Tết nhé. Mau đi thôi, không lỡ mất phần bốc thăm bây giờ.”

*

Người đi rồi, phòng vệ sinh im lặng chết chóc.

Kỷ Tinh thấy trái tim mình ớn lạnh. Giống như lần đầu tiên được thấy tâm địa đáng sợ của con người.

Cô vội vã rửa mặt rồi đi ra, đụng ngay Chu Lỗi đang đi tới.

Còn chưa tới gần mà hắn đã để lộ nụ cười thô thiển. Hắn đảo mắt một vòng, gần như là dùng ánh mắt sờ soạng lên cơ thể cô từ trên xuống dưới.

Lại là cái gã có những lời nói cợt nhả và khuôn mặt háo sắc này, bình thường khác phòng nên không bao giờ gặp, hôm nay cô chạm mặt hắn những hai lần.

Kỷ Tinh đang trong tâm trạng không vui, lúc này khó mà chưng ra khuôn mặt niềm nở, bèn trực tiếp lờ hắn đi.

Chu Lỗi lại giơ tay chào: “Kỷ Tinh, hôm nay người đông quá, không có cơ hội được tâm sự với em. Chúng mình trò chuyện một chút nhé?”, hắn chặn cô lại, trên người nồng nặc mùi rượu thấy ghét.

Kỷ Tinh gượng cười, kiếm cớ: “Nói sau nhé. Sắp bốc thăm rồi”, nói xong chỉ chực rời đi.

Chu Lỗi cười phá lên: “Được được, đi mau đi. Chúc em trúng thưởng”, vừa nói vừa đưa tay vỗ lên mông cô.

Kỷ Tinh rùng mình, tức giận: “Anh làm cái gì thế?”

“Ai dà”, hắn cười khả ố, “Anh chỉ định vỗ vai em, thế nào lại giơ tay hơi thấp. Xin lỗi nhé”, vừa nói vừa cúi người chắp tay xin lỗi.

“Bịa đặt!”, Kỷ Tinh càng nóng máu, “Anh có tư cách gì vỗ vai tôi? Đã không biết điều còn suốt ngày kiếm cớ đụng chạm? Anh thích giở trò lưu manh thế cơ à?”

Đối phương không ngờ được là ngay cả người quen cô cũng không nể mặt như vậy, mấy người xung quanh đó bắt đầu nhìn ngó, hắn bị xấu mặt mới gân cổ cãi: “Cô có nhầm không đấy? Tôi lỡ tay chạm vào hông của cô thôi, sao phải phản ứng thái quá như vậy? Tôi tự thấy mình trong sạch, cô cứ nghĩ đàn ông nào cũng muốn này nọ với cô à? Không biết tự nhìn lại chính mình, có cho tôi cũng không thèm”.

Kỷ Tinh không thể tin nổi hắn dám nói ra những lời lẽ khiếm nhã đến vậy, cô chỉ vào mặt hắn, giọng run lên: “Anh?! Còn dám chối? Vừa mới đụng chạm tôi, anh là đồ sàm sỡ!”

“Đồ thần kinh!”, hắn thấy cô căng thẳng, liền tỏ ra vô tội, bỏ đi.

“Không được chạy!”, cô phẫn nộ bước lên kéo hắn lại.

“Cút!”, hắn hất tay đẩy Kỷ Tinh vào tường, “Ăn mặc như vậy, còn muốn quyến rũ người ta, đừng có mơ”, hắn lèm bèm mắng mỏ, làm như bị oan lắm, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh nam.

Kỷ Tinh va vào tường, đau chảy nước mắt. Xung quanh toàn người ở bộ phận khác, họ không quen biết cô, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng ai đến hỏi han.

Cô tức đến nỗi không thể đứng vững, cả người cứ run lên bần bật.

Đây là bộ váy đắt nhất cô từng mua, Thiệu Nhất Thần mua cho cô, một chiếc váy đáng giá một tháng tiền nhà của anh ấy.

Cô nghĩ đàn ông không ai thích bạn gái mình mặc váy bó sát như thế này. Nhưng anh lại thích nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, tự tin vui tươi của cô.

Cô run cầm cập, không ngăn nổi nước mắt, cô òa lên khóc nức nở, hai mắt nhòa lệ.

Cô tức đến nỗi đầu muốn nổ tung, tức đến phát điện, tức đến chết đi được. Mặc kệ tất cả, mặc kệ có bao nhiêu lãnh đạo ở đây, mặc kệ hôm nay là tiệc cuối năm, cô cầm điện thoại bấm 110 gọi cảnh sát.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ