Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 7

Hẹn 6 giờ 30, nhưng Kỷ Tinh ra ngoài đường sớm hơn 10 phút, đề phòng đường vắng Tăng Địch đến trước lại phải đợi cô.

Bắc Kinh vào mùa đông, 6 giờ rưỡi, trời đã tối rồi. Trên đường xe cộ qua lại như thoi đưa, những cửa hàng bên đường đã sáng đèn lấp lánh.

Phố phường nhộn nhịp xung quanh như cách biệt với Kỷ Tinh. Âm ba độ, gió Bắc lồng lộng, cô lạnh đến mức phải nhảy lên nhảy xuống cho ấm người.

6 giờ 25 xe vẫn chưa tới.

Gió thổi mặt cô đông cứng lại, đang định lấy khăn ra che, lại nghĩ nhỡ son phấn làm bẩn khăn thì sao, hơn 7000 tệ một chiếc đấy.

Hơi lạnh thở ra giống như chiếc kẹo bông, bung tỏa trên nền trời tối mịt, lạnh thấu xương, cóng đến nỗi chảy nước mắt.

Cuối cùng, một chiếc xe Tesla màu trắng đỗ lại bên đường, cửa kính sau hạ dần, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Tăng Địch, đôi môi hồng cong cong: “Lên xe đi!”

Cửa kính kéo dần lên, ánh mắt Tăng Địch dừng trên người Kỷ Tinh, quét một lượt từ trên xuống dưới: Trang điểm vừa phải, đủ xinh đẹp, đủ trẻ trung.

Kỷ Tinh lên xe, mặt trắng bệch, run cầm cập.

“Chờ lâu rồi à?”

“Không ạ, em đi bộ ra, trên đường đi gió to quá”, Kỷ Tinh gắng vừa trả lời vừa cười.

“Dạo này trời lạnh quá. Mặt trời lặn thì nhiệt độ cũng xuống theo. Mấy hôm trước thời tiết còn đẹp, thời gian tới chắc không còn được như thế nữa”, Tăng Địch nói, “Mùa đông đến thật rồi”.

Kỷ Tinh cười khan mấy tiếng, không biết phải tiếp lời thế nào.

Trước mặt tổng giám đốc công ty, không khỏi có phần dè dặt cẩn trọng, chẳng có cách nào thoải mái được.

Ánh đèn đường lướt qua cửa kính ô tô.

Kỷ Tinh không nén nổi tò mò liếc nhìn Tăng Địch, lúc mới lên xe đã cảm thấy cả con người cô ấy rất sang chảnh rồi, áo len free style màu trắng phối với chân váy màu xám lấp lánh. Kỷ Tinh vừa thấy mẫu này trên tạp trí thời trang đường phố quốc tế. Tóc buộc gọn ra sau, tai đeo khuyên ngọc trai căng tròn, tay đeo một chiếc vòng vàng trắng đính kim cương đầy quyến rũ.

Ánh mắt Kỳ Tinh liếc nhanh qua cái áo khoác màu be và chiếc túi Hermes có khóa bằng vàng trắng đặt bên cạnh.

Kỷ Tinh nắm chặt chiếc túi LV bé nhỏ của mình, lặng lẽ trông ra phía ngoài cửa sổ.

Điểm hẹn không xa, là một nhà hàng Trung Quốc nằm thấp thoáng dưới những tán cây rậm rạp. Nếu là mùa hè hay mùa thu thì phong cảnh chắc chắn sẽ đẹp như tranh vẽ. Nhưng bây giờ vẫn là mùa đông, chỉ thấy mênh mông những cây khô như đang nhe nanh múa vuốt giữa trời đêm.

Vào cửa, Tăng Địch báo “bàn anh Hàn”, cô phục vụ mặc bộ xường xám trang nhã mỉm cười đưa hai người vào trong.

Đường vào thiết kế đủ loại tranh tường, đèn chiếu, trầm hương, điêu khắc gỗ. Hành lang thoang thoảng mùi gỗ thơm, giống một loại gỗ tùng nào đó.

Những thương gia giàu có đều thích tỏ ra cao sang thanh nhã, nhậu một bữa mà cũng phải hoành tráng thế này. Kỷ Tinh hình dung ra cảnh tượng tiệc rượu tiếp đãi sắp xảy ra, thật lòng cảm thấy hoài phí không gian tuyệt vời này. Nhưng đó là những chuyện không cần cô phải bận tâm, sếp đưa cô đến đây chắc chắn để bàn những nội dung liên quan đến công việc, thể hiện cho tốt là được.

Cửa phòng tiệc mở ra, trước mắt là một tấm thảm lớn mềm mại in hình non xanh nước biếc theo lối tranh thuỷ mặc, chân bước lên đó mà cảm giác giống như cưỡi trên mây.

Phòng rất rộng, bên cạnh khung cửa sổ lớn bằng thủy tinh là một chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc đỏ, xung quanh là những chiếc ghế kiểu Trung Hoa, trên bàn đã bày sẵn một vài bộ bát đĩa rất tinh tế, khăn ăn trắng tinh được xếp thành hình hồ điệp hạc tiên đặt trong cốc thuỷ tinh.

Chưa có ai ngồi.

Đầu bên kia, có năm sáu người đàn ông cao to quay lại xung quanh một chiếc bàn vuông chơi bài giấy.

Lúc Kỷ Tinh bước vào, ván bài vừa đúng lúc kết thúc, xung quanh bàn rộ lên những tiếng cười đùa. Kỷ Tinh đảo mắt nhìn qua một lượt, bất ngờ khi thấy toàn những gương mặt khôi ngô tuấn tú, phong lưu khí chất, không hề thô kệch như những gương mặt thường xuất hiện trên bàn nhậu. Duy chỉ chưa nhìn thấy gương mặt người đàn ông ngồi quay lưng về phía cửa, người này có một bờ vai thẳng rộng, đang đưa tay thu lại những lá bài vương vãi trên mặt bàn.

Tăng Địch cởi áo khoác đưa cho phục vụ, uyển chuyển đi về phía người đàn ông đang ngồi, đặt tay lên vai anh ta, cười hỏi: “Ai thắng thế?”

“Còn ai vào đây nữa, chính là quý ông trước mặt cô đấy”, Tiêu Diệc Kiêu đứng bên trái cười sảng khoái nói.

Anh ta đang nói đến người mà Tăng Địch đang đặt tay lên vai, Kỷ Tinh chỉ nhìn thấy phía sau gáy của người đó, và đôi tay trắng trẻo thon gọn, từng ngón tay dài, khúc nào ra khúc nấy, tráo bài rất điêu luyện.

“Người ta nhớ được bài, sao mà thua nổi?”, người đứng bên phải nói, “Đánh bài mà cũng nghiêm túc, phục cậu luôn đấy Hàn công tử”.

Tiêu Diệc Kiêu nói: “Cứ liên quan đến thắng thua là cậu ấy không bao giờ chịu nhường”.

Đám người xung quanh mỗi người một câu trêu chọc, nhưng “Hàn công tử” vẫn ung dung không đáp lời, chỉ chuyên tâm tráo bài. Những lá bài sột soạt chuyển động giữa những ngón tay của anh ta.

Tăng Địch cười: “Ai thắng thì mời phải không?”.

“Ấy, không đúng. Hàn Đình nói bữa này chị mời đấy”, Tiêu Diệc Kiêu nhìn về phía Tăng Địch, liếc nhìn Kỷ Tinh đang đứng phía sau cô, thấy lạ lạ, mới chú ý một chút.

Tăng Địch quay người lại nói: “Đây là kỹ sư của tôi, Kỷ Tinh. Cô gái nhỏ này khá mắc cỡ, tôi đưa cô ấy tới làm quen, học hỏi thêm”, cô nói tiếp, “Kỷ Tinh, đây là Tiêu Diệc Kiêu, Tổng giám đốc Trung Hằng”.

Trung Hằng là công ty có tiếng trong giới đầu tư Trung Quốc.

Kỷ Tinh cúi đầu chào lễ phép: “Chào Giám đốc Tiêu”.

Tiêu Diệc Kiêu chỉ cười đáp lại, không nói thêm gì. Không khí trong phòng cũng bớt náo nhiệt đi một chút.

Kỷ Tinh tưởng Tăng Địch sẽ tiếp tục giới thiệu những người còn lại, nhưng không. Vì thế, cô cứ tự cho rằng Tiêu Diệc Kiêu là nhân vật quan trọng nhất trong bữa ăn ngày hôm nay.

Tăng Địch liếc nhìn cốc thuỷ tinh trên bàn, liền nói: “Kỷ Tinh, lấy cho Giám đốc Tiêu cốc nước nhé”.

Lời vừa dứt, không hiểu tại sao không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Kỷ Tinh nhìn chiếc ly trống không, vội vàng “Vâng” một tiếng, rồi cầm ly đi rót nước, vừa đi vừa tự trách mình không tinh ý, nhân viên quèn có mỗi việc quan sát xung quanh cũng làm không xong, phải để sếp nhắc nhở, tệ thật.

Rót nước cho Giám đốc Tiêu xong quay lại, cô rút kinh nghiệm nhanh ý nhìn quanh, thấy ly của Hàn công tử đã vơi một nửa, liền tự giác đi rót thêm nước. Lúc cô trở lại, Hàn Đình đang chia bài, anh nói nhỏ: “Cảm ơn”.

Giọng nói trầm ấm trưởng thành, rất dễ nghe.

Kỷ Tinh đứng bên cạnh, vô thức nhìn xuống, thoáng thấy nửa khuôn mặt rạng ngời tuấn tú của anh.

Bữa ăn ngày hôm nay hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Cô vốn nghĩ sẽ là một buổi nhậu tiếp khách cực kỳ tục tĩu khó chịu với đầy khói thuốc, nói cười rôm rả, khách sáo ra vẻ…

Những hình như đây là một buổi gặp mặt bạn bè riêng tư, hơn nữa chỉ cần nhìn đồng hồ, khuy măng sét, trang phục trên người cũng có thể phán đoán xuất thân của họ không phải dạng vừa, thậm chí cách họ nói chuyện, thần thái, cử chỉ lịch thiệp dành cho nữ giới trong phòng cũng toát lên một vẻ sang trọng rất đẳng cấp.

Cô chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đứng giữa đám đông này bỗng thấy mình bé nhỏ yếu ớt.

Tăng Địch bất chợt nói: “Ngồi đi”, đưa cằm về phía chiếc ghế bên cạnh Giám đốc Tiêu.

Nhưng mà sếp còn đang đứng. Kỷ Tinh lùi lại nói: “Giám đốc Tăng, chị ngồi đi”.

Tăng Địch nhìn cô, mỉm cười: “Bảo cô ngồi thì cứ ngồi đi”.

Kỷ Tinh đành ngồi xuống.

Một lúc sau, Tiêu Diệc Kiêu đột nhiên quay đầu lại hỏi cô. “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Kỷ Tinh trả lời: “24 ạ.”

“Nhìn như 21, 22 ấy”, Tiêu Diệc Kiêu xoè bài, nói, “Thật à?”

“Thật ạ.”

“Trẻ thật.”

Kỷ Tinh nói khẽ: “Các anh cũng rất trẻ”.

Vừa nói xong, đám nam nhân trong phòng đều cười ồ lên một cách rất thân thiện.

Tiêu Diệc Kiêu tiếp tục quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, hai con ngươi lấp lánh, hào hứng hỏi: “Cô đoán tôi bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi… tám?”, Kỷ Tinh không giỏi đoán tuổi lắm.

Anh ta phá lên cười sung sướng: “Cảm ơn nhé”.

“Ra bài đi,” Hàn Đình nói.

Tiêu Diệc Kiêu tiếp tục chơi bài, không nói chuyện với cô nữa.

Kỷ Tinh ngồi đó, bên trái nhìn bài Tiêu Diệc Kiêu, bên phải nhìn bài của Hàn Đình.

Tăng Địch cười: “Kỷ Tinh, không được nói bài cho Giám đốc Tiêu đâu nhé”.

Tiêu Diệc Kiêu không đáp lại.

Kỷ Tinh cười trừ, vô tình nhìn sang Hàn Đình, khuôn mặt người này nhìn nghiêng góc cạnh, trông rất anh tuấn.

Lúc đó, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn chùm vừa vặn phủ lên gương mặt anh, mắt anh nhìn xuống những lá bài, khuôn mày và hàng mi rủ thấp ngăn tia sáng rọi xuống từ phía trên, để lộ một mảng tối sâu nơi hốc mắt.

Giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng không phải là đang cười với ai đó mà là một dáng vẻ đắc thắng. Anh ngước lên, ánh đèn phút chốc tràn vào đáy mắt, sáng long lanh.

Anh đặt hết bài trên tay xuống, mọi người đều ồ lên xuýt xoa: “Lại thắng rồi!”.

Anh chỉ cười, dường như không lấy gì làm phấn khởi.

Mọi người nói chuyện, anh tráo bài.

Người đàn ông ngồi đối diện bỗng nhiên hỏi: “Các anh có thấy cô ấy có khuôn miệng rất giống với vị nào đó nhà họ Mạnh không? Cô gái mà Hàn Đình từng đi xem mặt ấy”.

Nghe thế, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Kỷ Tinh. Hàn Đình vẫn xếp bài, không để ý.

Tiêu Diệc Kiêu lắc đầu, nói: “Không giống”, lại cau mày, “Cậu nhìn kiểu gì thế?”

“Không giống á? Hàn Đình nhìn xem có giống không?”, người kia tìm cách chứng thực.

Kỷ Tinh ngồi đơ trên ghế, thấy Hàn Đình ngồi bên phải ngoái đầu lại nhìn. Một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, rất đẹp trai. Cặp mắt đào hoa đặc biệt hút hồn, có điều hơi vô cảm.

Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng về phía Kỷ Tinh, con ngươi di chuyển xuống rồi lại ngước lên, như đang dò xét điều gì trên khuôn mặt cô. Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, trái tim cô như ngừng đập. Anh hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu đi và nói: “Không giống”.

Tiếp tục tráo bài.

Tim Kỷ Tinh đập thình thịch, cô cảm thấy tướng mạo anh rất quen, nhưng không nhớ ra nổi, hay là giống diễn viên nổi tiếng nào nhỉ?

“Không giống tí nào”, một người khác nói.

Kỷ Tinh không biết họ đang nói về ai, chỉ ngồi im lặng.

*

Tăng Địch đứng phía sau Hàn Đình mặt biến sắc. Cô nhớ lại khung cảnh năm đó lúc nghe nói ông của Hàn Đình sắp xếp anh đi xem mặt:

Anh đứng cạnh sô pha mặc áo sơ mi, cô bước xuống giường, ôm lấy eo anh từ đằng sau, trêu đùa: “Đi xem mặt? Anh định lấy vợ thật à?”

Hàn Đình trả lời: “Khó nói.”

Cô không tưởng tượng được, cười khanh khách: “Anh lấy vợ, thế còn em?”

Anh cài khuy áo, đáp không suy nghĩ: “Dứt thôi”.

Giây phút đó, Tăng Địch cảm thấy mình giống như một cây cỏ dại bị nhổ tận gốc.

Cô biết rằng anh nói nghiêm túc, nói được sẽ làm được. Quen nhau bao nhiêu năm, cô còn lạ gì tính cách của Hàn Đình. Hoài bão và tham vọng đều đặt hết cho sự nghiệp, danh lợi, thương trường hơn thua, không tha thiết chuyện tình cảm. Xuất thân là con một gia đình danh giá, không chỉ đặt nặng trách nhiệm, mà quan trọng hơn là thể diện của gia tộc, nếu đã chọn được một đối tượng kết hôn phù hợp, anh chắc chắn sẽ không để sự tồn tại của cô làm xấu mặt người vợ môn đăng hộ đối của mình.

Đó là lần đầu tiên Tăng Địch cảm thấy hoang mang sau bao nhiêu năm làm bạn hồng nhan của anh. Bản thân cô còn không tin nổi người kiêu kỳ như cô lại có thể đi dò la thông tin về chỗ làm việc của cô gái kia. Đối phương là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Quân y, khoác trên mình tấm áo blouse trắng, dáng người mảnh mai, thanh thoát nhẹ nhàng, nhìn qua là biết là người sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa bao giờ thiếu thốn, cũng chưa từng ganh đua sự đời, cùng đẳng cấp với gia tộc nhà Hàn Đình.

Ngày hôm đó, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Tăng Địch ngập tràn lo sợ, trực giác mách bảo cô rằng, với tính cách của Hàn Đình, anh chắc chắn sẽ không cưỡng lại cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Nhưng sau đó mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Tăng Địch mới thấy rằng mình lo lắng vô ích. Người lạnh lùng, bạc bẽo, kém dịu dàng như Hàn Đình không phù hợp với việc kết hôn.

Sau thời gian đó, Hàn Đình không đi xem mặt nữa, bản thân anh không hy vọng gì vào chuyện kết hôn.

Cô và Hàn Đình lại tiếp tục mối quan hệ tự do như trước. Dù mối quan hệ này có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng được ở bên cạnh anh đối với cô đã là điều quá tuyệt vời rồi.

Trong lúc cô miên man suy nghĩ thì Hàn Đình đã thắng tiếp một ván bài nữa. Mọi người xung quanh lại cười đùa vui vẻ.

Người phục vụ đến hỏi mọi người đã muốn dùng bữa chưa, Hàn Đình nói có thể mang thức ăn lên được rồi.

Mọi người dừng chơi, chuẩn bị vào bàn.

Hàn Đình ra ngoài rửa tay vì phòng vệ sinh riêng đã có người.

Vừa tắt vòi nước thì thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, sau đó đóng lại, khóa vào.

Hàn Đình thấy Tăng Địch trong gương, anh không nói gì, rút khăn giấy lau tay.

Tăng Địch lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh, ngước đầu lên hỏi: “Anh có chuyện gì không vui sao?”

Anh giỏi che giấu cảm xúc trước mặt người khác, nhưng không thể qua nổi mắt cô.

Hàn Đình nói: “Đi khách còn kéo nhân viên đi cùng nữa à? Không muốn làm việc đàng hoàng nữa sao?”

“Còn không phải đám công tử các anh yêu cầu cao, không vừa mắt mấy em trong quán sao. Em đã hao tâm tổn trí rất nhiều đấy,” cô không biết chừng mực, vẫn tiếp tục đùa cợt.

Anh cau mày, nghiêm nghị hỏi: “Cô gái đó biết ý đồ của em không?”

“Không nói rõ. Không biết Giám đốc Tiêu có thích không? Haizz, anh nghĩ sao?”

Hàn Đình cười: “Anh nghĩ là em phải đích thân ra tay mới hiệu quả, tốt xấu gì em cũng có kinh nghiệm hơn, không phải sao?”

Dù anh khẽ cười, nhưng cô lại thấy lòng mình nặng trĩu, biết rằng mình đã thật sự chọc giận anh rồi.

Lúc này cô mới hiểu rằng hôm nay dùng sai chiêu. Cô biết Hàn Đình vốn không thích một vài cách làm việc của cô, nhưng vì không liên quan nên chẳng bao giờ đả động tới.

Nhưng nếu liên quan đến mối quan hệ riêng của anh, e rằng vào đúng khu vực cấm rồi.

Nghĩ lại cũng phải, người có thể trở thành bạn anh, chắc cũng không phải dạng vừa.

“Nếu không định làm ăn tử tế, sau này có chuyện gì, đừng tìm anh”, anh vo tờ giấy trên tay rồi vứt vào sọt rác.

Thấy anh định bước đi, cô vội vàng chặn lại: “Em sai rồi, được chưa?”

Thấy nét mặt anh vẫn còn căng, cô dịu dàng khẽ dụi dụi vào người anh, mềm mỏng: “Được rồi, được rồi, em sai rồi. Hứa sẽ không tái phạm, được chưa?”, vừa nói vừa rướn cổ lên thơm vào cằm anh, cảm giác cả thân mình cô như đang treo trên người anh vậy.

Hàn Đình bớt giận nhưng vẫn không cúi xuống.

Ngón tay cô xoa nhẹ lưng anh qua lớp áo sơ mi, thủ thỉ: “Vẫn còn giận à, em phải chuộc tội thế nào đây? Cô bé đó rất xinh đấy, em tặng anh để nguôi giận nhé?”

Hàn Đình nhìn xuống gương mặt cô, nói: “Được đà đấy à?”

“Đâu có”, Tăng Địch kêu lên, “Em đang dỗ anh mà. Đừng xị mặt ra nữa”.

Hàn Đình không quan tâm, chỉ nói một câu trước khi ra khỏi cửa: “Ăn xong thì đưa cô ta về đi”.

“Vâng…”, cô kéo dài giọng.

*

Trước khi vào bữa, Tăng Địch bèn kiếm cớ đuổi khéo Kỷ Tinh, nói với mọi người rằng công ty lúc này có việc gấp nên phải để cô bé về. Dù sao chuyện này cũng không có gì, nên không ai bận tâm, cũng chẳng để ý, vốn chỉ là một cô gái bình thường thôi mà.

*

Kỷ Tinh trở về nhà trong gió buốt, lúc cô ngồi trên ghế ăn mỳ ăn liền, chợt nhớ lại lời của Tăng Địch, nói rằng có một số chuyện bí mật, không tiện để cô ở lại, rất xin lỗi đã khiến cô đi một chuyến vô ích.

Lúc đó tuy cô trong lòng có chút tự ái, nhưng vẫn cười nói: “Không sao đâu”.

Cô có thể hiểu, lãnh đạo mà, người ta nói mình ở thì phải ở, bảo mình đi thì phải đi.

Nhét đầy mỳ vào miệng rồi mà vẫn thấy có chút ấm ức buồn tủi. Tội nghiệp cho cô ăn mặc xinh đẹp như vậy mà phải chịu lạnh ra về, đã thế còn phí phạm công sức Đồ Tiểu Mông trang điểm cho cô.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ