Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người - Chương 1

Nhắc đến ước mơ, người người sẽ ‘chém gió’ tung trời; nhưng hễ bàn về ái tình, ai nấy đều im như thóc.

Phần một – Tinh thần – Ngôi sao lấp lánh

(*Tiếng Trung là 星辰, dịch ra âm Hán Việt là Tinh Thần, cũng có nghĩa là sao, tinh tú. Đây là một kiểu chơi chữ, ghép một chữ trong tên của hai nhân vật lại với nhau (nữ là Kỷ Tinh và nam là Thiệu Nhất Thần).

***

Chương 1

Bảy rưỡi sáng, đúng giờ, đồng hồ báo thức réo inh ỏi.

Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ của mình, sau mười phút lăn qua lật lại, Kỷ Tinh chật vật thức dậy.

Cô mắt nhắm mắt mở rời khỏi phòng. Bạn cùng nhà của cô – Đồ Tiểu Mông, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ bông đáng yêu, đang đi ra từ nhà vệ sinh, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Đồ Tiểu Mông là một beauty blogger với lượng theo dõi nho nhỏ tầm vài trăm nghìn người, không quá nổi tiếng song tự nuôi sống bản thân thì dư sức.

Kỷ Tinh gào lên đau đớn: “Bao giờ chị mới khỏi cần đi làm, thích ngủ đến lúc nào thì ngủ đây? Hic!”

Đồ Tiểu Mông đáp: “Chịu khó thêm chút, hôm nay đã là thứ Năm, kháng chiến trường kì sắp đi đến hồi kết rồi”.

Kỷ Tinh thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh: “Thứ Năm á? Chị cứ tưởng hôm nay là thứ Tư. Em chắc chứ?”

“Chắc! Em khẳng định hôm nay là thứ Năm.”

Hai mắt Kỷ Tinh bừng sáng. Tuyệt vời! Ăn gian được hẳn một ngày!

Đánh răng rửa mặt xong, ra cửa đã là giờ cao điểm buổi sáng. Ở trạm tàu điện ngầm, biển người ùn ùn như mắc cửi. Hơi thở của đám đông hoà vào nhau, ngưng thành một thứ mùi kì lạ rất khó tả, điểm xuyết mùi bánh tráng nướng chẳng biết của ai mua.

Tựa như chiếc lá rơi xuống dòng sông cuồn cuộn, Kỷ Tinh theo dòng người ùa vào lối đi dưới lòng đất, qua cửa kiểm tra an ninh để đến sân ga.

Lưng Kỷ Tinh vã mồ hôi, cô kéo khoá chiếc áo lông vũ xuống cho thoáng. Người phía sau chen lấn chật cứng, dính vào nhau như da sủi cảo. Ngước mắt nhìn lên, sân ga đầy ắp những mái đầu đen kịt, những gương mặt trẻ tuổi vô cảm, chỉ có những tia cảnh giác thoáng xẹt qua con ngươi, chỉ bởi muốn giữ sức chen lên chuyến tàu điện ngầm sắp tới.

Bỗng, một cơn gió thổi qua đường hầm. Hệt như thông reo phấp phới trong gió nhẹ, đám người trong sân ga khẽ lay động xôn xao, người người chen lấn chật hơn, rục rịch chộn rộn, mắt nhìn chăm chăm tựa hổ rình mồi. Một luồng gió ùa qua đám đông, tàu vào ga, giảm tốc, thừa dịp ấy, đám nhân viên văn phòng di chuyển nhanh hơn, đổ xô đến chỗ cửa tàu điện ngầm chật hẹp. Lối đi ở giữa dành cho người muốn xuống đã chật như nêm, kín như hũ nút tự bao giờ. Trong khoảnh khắc cửa mở, tất cả bắt đầu “xông lên”!

Kỷ Tinh bị kẹp giữa đám đông, sức ép khủng khiếp dồn tới từ bốn phương tám hướng. Cô nhanh chóng mất đi khả năng tự chủ, cam chịu bị lùa về phía trong toa tàu. Nhưng trên toa đã có vô số người đi làm đến từ các trạm khác, người bên ngoài chen lấn xô đẩy, người bên trong hò nhau chống cự, chẳng khác gì hai đội quân đang giao chiến, gươm giáo khiên mộc leng keng chọi nhau chan chát.

Vào trạm này, tàu chỉ chứa thêm được ba, bốn người. Toa tàu đầy ắp hệt bao tải gạo, không nhét thêm nổi hạt nào. Người bên ngoài vẫn đang chen vào, người bên trong giận dữ đẩy ra. Kỷ Tinh bị dòng người đẩy vào một khoang tàu. Khi cô đang mắc kẹt giữa cửa bảo vệ và cửa tàu điện ngầm, dòng người đột ngột dừng lại, tiến không được mà lùi chẳng xong.

Đành đứng yên chờ đợi chuyến tàu sau.

Cô toan lui về phía sau thì chợt nhận ra mình chẳng thể nhúc nhích. Dòng người sau lưng hệt như một bức tường vững chãi.

“Làm ơn nhường đường chút!”, cô cố chen về phía sau nhưng bức tường người vẫn sừng sững không suy suyển.

Âm báo “tít tít” vang lên. Cửa sắp đóng rồi.

Kỷ Tinh kinh hoàng, cô chợt nhớ đến cô gái năm ngoái bị cửa tàu điện ngầm kẹp chết.

“Làm ơn nhường đường một chút! Lùi về phía sau đi! Cửa sắp đóng rồi!”, Kỷ Tinh ngoái lại, hét lên giữa cơn giận dữ và sợ hãi.

Người phía sau muốn lùi lại nhưng dòng người đông nghịt muôn nghìn lớp thế kia thì biết lùi làm sao?

“Tít tít tít tít!”, cửa tàu điện ngầm và cửa trạm bắt đầu đóng lại.

Kỷ Tinh hoảng sợ tột độ. Cô dồn hết sức chen ra ngoài. Bỗng, một chàng trai đứng trong khoang tàu đưa tay ra, đẩy cô một cái thật mạnh.

Cô lảo đảo lùi về phía sau một bước, cuống quýt nắm chặt cánh cửa để chống lại lực đẩy phía sau. Chàng trai trên toa tàu nhanh như cắt rút tay về.

Cửa tàu điện ngầm nặng nề khép lại.

Kỷ Tinh vẫn chưa hoàn hồn. Cô mở to đôi mắt.

Cách hai lớp cửa kính, chàng trai vừa đẩy cô đứng trong toa tàu, nhìn cô nhoẻn miệng cười.

Cô còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp mấp máy môi nói lời cảm ơn thì tàu đã chuyển bánh. Từng toa tàu chất đầy người vùn vụt lướt qua như bay, bóng dáng chàng trai ấy nhanh chóng mất tăm mất dạng.

Kỷ Tinh nén giận, quay đầu trừng mắt nhìn đám nhân viên văn phòng phía sau mình. Nhưng cô chỉ uổng công. Mặt mũi những người trẻ ấy chết lặng vì thiếu ngủ, họ cố căng đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi ra, chẳng khác gì mọi ngày.

Cô chán nản cùng cực, nhưng nhớ đến nụ cười của chàng trai vừa rồi, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui. Cô bật cười, thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã đứng sát cửa thì chuyến tàu tiếp theo chắc chắn sẽ chen được lên thôi.

Đoàn tàu đung đưa chở theo những toa đầy người chen chúc cuối cùng đã vào trạm. Còn chiếc áo khoác mà cô tốn công tốn sức là ủi đã nhàu nhĩ như quả ô mai.

Hồi trước, vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chen chúc trên tàu điện ngầm nên cô mới thuê nhà cách công ty ba, bốn trạm. Bình thường cô đều đạp xe đi làm. Nhưng mùa đông năm nay nhiệt độ về âm, đạp xe thì có mà chết rét. May mà chỉ có bốn, năm trạm, cô vẫn chịu được.

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, ánh nắng và gió lạnh kéo nhau ập đến. Đã cuối tháng Mười hai nên Bắc Kinh lạnh cắt da cắt thịt. Cũng may thời tiết năm nay rất đẹp, chẳng như mấy năm trước toàn sương mù u ám, xám xịt đến nỗi cô suýt bỏ xứ này mà đi.

Mùa đông năm nay, trời trong xanh hơn nhiều.

Hôm nay cũng vậy, bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ, chỉ có điều nhiệt độ vẫn cực kì thấp.

Kỷ Tinh rảo bước theo nhóm nhân viên văn phòng toàn “cổ cồn trắng” bước vào toà văn phòng, đi ngang qua cây thông Noel được trang trí mới hoàn toàn trong đại sảnh để vào thang máy. Trong lúc rảnh rỗi chờ thang máy, cô đăng tin lên vòng bạn bè Wechat: “Hú vía! Hôm nay chen chúc lên tàu điện ngầm suýt bị cửa kẹp (khóc), may có trai trẻ đẹp cứu (trái tim), ấm áp ghê (dễ thương)”.

Đăng bài xong, cô lên tầng, quét thẻ chấm công.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Kỷ Tinh vào làm việc cho Công ty Khoa học kĩ thuật Internet công nghệ mới Quảng Hạ. Cơ cấu nội bộ của Quảng Hạ rõ ràng, hậu thuẫn tài chính hùng hậu, hướng mũi nhọn tấn công vào lĩnh vực y học trị liệu bằng trí tuệ nhân tạo, cực kì triển vọng.

Kỷ Tinh bằng cấp cao, chuyên môn “đỉnh” nên vừa tốt nghiệp đã được nhận vào phòng AI* của Quảng Hạ, phụ trách công tác lập trình. Cường độ làm việc tại các công ty Internet cực lớn, mà AI lại đang trên đà phát triển nên mức độ cạnh tranh trong ngành cực kì dữ dội, cường độ làm việc của nhân viên các ngành khác khó lòng bì kịp. Bởi thế, theo lời cô nói, công việc này chính là bán mạng để kiếm lương.

(*AI: Viết tắt của artificial intelligence, tức trí tuệ nhân tạo, một ngành thuộc khoa học máy tính liên quan đến quá trình tự động hóa các hành vi thông minh.)

Kỷ Tinh ăn bánh sandwich, uống một cốc cà phê rồi pha thêm một tách trà, xong xuôi đâu đấy cô mới mở máy tính. Đang chuẩn bị làm việc thì nhận được tin nhắn của bạn trai – Thiệu Nhất Thần: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Cô kể lại đầu đuôi một cách ngắn gọn: “Lúc ấy kinh khủng lắm, suýt nữa em bị kẹp vào khe cửa luôn”.

Thiệu Nhất Thần gửi một biểu tượng lo lắng rồi nói tiếp: “Từ giờ em phải chú ý an toàn, lần sau đừng đi ở giữa mà cứ men theo phía cửa, nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì còn dễ tìm điểm tựa”.

Kỷ Tinh đáp lại bằng một biểu tượng gật đầu.

Thiệu Nhất Thần bảo: “À đúng rồi, em đã cảm ơn người cứu mình chưa?”

Kỷ Tinh đáp: “Chưa, không kịp. Tiếc quá!”.

Thiệu Nhất Thần: “Anh đoán lúc đó trong bộ dạng em ngốc nghếch nên người ta cũng chẳng thèm để ý”.

Kỷ Tinh: “…”

Kỷ Tinh: “Ôi, sáng nay ngủ dậy em cứ tưởng hôm nay là thứ Tư. Ai ngờ đã là thứ Năm rồi. Vui quá, cảm giác như ăn gian được một ngày. Ha ha ha!”

Thiệu Nhất Thần: “Cuối tuần muốn làm gì?”

Kỷ Tinh: “Kiếm gì ngon ngon ăn đi!”

Thiệu Nhất Thần: “Được, anh mua vé xem ca nhạc rồi, sẽ dẫn em đi!”

Kỷ Tinh: “Được đấy… (hôn)”

Thiệu Nhất Thần: “Làm việc trước đây, muah.”

Kỷ Tinh: “Muah…”

Kỷ Tinh tắt khung tin nhắn, bắt đầu làm việc.

Công ty cô chuyên về lĩnh vực ứng dụng Big Data (dữ liệu lớn) và dịch vụ y tế AI. Nhóm cô đang tiến hành dự án Dr. White chuyên chẩn đoán sơ bộ các bệnh thông thường cho người bệnh.

Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô đã làm việc được một năm rưỡi, bao nhiêu tâm huyết đều dành cho dự án này, bởi những người có đóng góp nổi bật sẽ được đề cử làm kĩ sư sản phẩm. Có điều cũng không lấy gì làm lạ khi trong một nhóm có đến ba, bốn kĩ sư sản phẩm ở cấp bậc này.

Gần cuối năm, dự án bước vào giai đoạn khó khăn, lượng công việc rất nhiều. Thời điểm này, cấp trên lại cứ đưa ra những chỉ dẫn và quyết sách sai lầm khiến công sức trước giờ của nhóm Kỷ Tinh đổ sông đổ bể. Vì phải đập đi xây lại nên tốn rất nhiều thời gian. Đối với sai lầm của cấp trên, người làm công ăn lương chỉ có thể ngấm ngầm trách móc sau lưng chứ lúc đi làm thì vẫn phải bán mạng như thường.

Hơn 8 giờ tối, Kỷ Tinh đối chiếu xong biểu đồ số liệu máy móc cuối cùng thì hai mắt đã khô khốc, eo mỏi lưng đau. Cũng may cuối cùng cũng có thể tan làm. Cô dụi mắt, thở dài. Gửi nốt cái email cuối thì cũng hết ngày thứ Năm, gắng gượng thêm một ngày nữa thôi là đến cuối tuần rồi! Tâm trạng Kỷ Tinh phơi phới. Cô thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đồng nghiệp khác vẫn đang vùi đầu tăng ca.

Rõ ràng cùng một lượng công việc nhưng năng lực khác nhau thì chất lượng và tốc độ hoàn thành của mỗi người đương nhiên cũng khác nhau. Tuy nhiên, luôn có một số thành phần phá đám nhưng thường để lại cho người ta ấn tượng về một hình ảnh chăm chỉ tăng ca. Bên cạnh đó, không thiếu những thành phần khôn ranh – năng suất làm việc không cao không thấp nhưng lại biết cách xây dựng hình ảnh chăm chỉ tăng ca nỗ lực làm việc trong mắt cấp trên. Mà những thành phần về trước, dù cho đã hoàn thành công việc, lại khiến cho người ta hiểu lầm là lười biếng. Có thể nói, biết kiểm soát tốc độ làm việc cũng là một kĩ năng sinh tồn.

Kỷ Tinh liếc nhìn Hoàng Vi Vi bàn bên. Cô nàng đang vừa làm việc vừa buôn dưa lê. Những người khác vẫn đang ra vẻ tăng ca.

Lúc này Kỷ Tinh có hai lựa chọn: tan làm về nhà sớm hoặc ở lại hỗ trợ. Cô ngồi im lặng mười mấy giây rồi đứng dậy đi uống cốc nước, vào nhà vệ sinh rồi quay lại hỏi: “Có cần tôi giúp một tay không?”

Độ kiếp thì độ kiếp! Tăng ca thêm một lúc cũng chẳng sao cả.

Cô lấy một ít biểu đồ số liệu từ chỗ Hoàng Vi Vi, tính sơ lược, cô mất chừng mấy chục phút là có thể hoàn thành. Cô vừa làm vừa mở khung tin nhắn buôn chuyện.

Thiệu Nhất Thần chắc chắn vẫn đang tăng ca. Anh làm trưởng dự án ở một công ty có tiếng tăm trong nước nên còn bận rộn hơn cả Kỷ Tinh.

Kỷ Tinh gọi: “Anh anh anh anh…”.

Khoảng nửa phút sau, Thiệu Nhất Thần đáp: “Hử?”

Cô biết anh bận, cười thầm, mặc kệ anh.

Cô tiếp tục tính toán số liệu, bốn, năm phút không thấy cô trả lời, Thiệu Nhất Thần mới gõ một câu: “Đâu rồi?”

“Trêu anh à?”

Kỷ Tinh đáp lại bằng một biểu tượng kèm theo câu: “Đang bận, đừng quấy rầy em”.

Thiệu Nhất Thần mặc kệ cô.

Kỷ Tinh cười toe toét, tiếp tục công việc.

Giữa chừng, trên khung tin nhắn nhảy ra tin nhắn của Hoàng Vi Vi: “Kể cho cậu biết chuyện này nhé, lúc chiều đi qua văn phòng sếp, tớ nghe thấy Vương Lỗi đang báo cáo. Anh ta nói cứ như thể việc cậu làm là công của anh ta vậy. Đúng là lòng lang dạ sói!”

Kỷ Tinh đáp lại bằng biểu tượng mỉm cười xua tay.

Vương Lỗi là tiến sĩ kỹ thuật, tính sĩ diện nhưng lười biếng, chuyện gì cũng mặc kệ nhưng lại thích xun xoe tranh công trước mặt các sếp.

Có lần Kỷ Tinh phát hiện anh ta cướp công của mình, cô giận lắm, bèn nghĩ ra một chiêu: Trước khi làm việc, lập bảng kê từng mục project schedule (lịch trình dự án) và timeline (tiến độ thời gian) cụ thể, phân công rõ ràng, chi tiết rành mạch, đặt những mốc thời gian cố định báo cáo lên cấp trên.

Ai chịu trách nhiệm phần nào, làm việc gì tất cả đều rõ như ban ngày.

Cũng bởi thế, cô dần dần trở thành người được lãnh đạo trọng dụng nhất, sắp tới sẽ được đề bạt.

Ừm, vị tiến sĩ họ Vương kia vẫn chưa biết chuyện này.

Nghĩ lại cũng thấy hơi áy náy.

Nhưng dù sao chăng nữa, cô cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ