Người Mẹ Quỷ - Chương 15: Thêm một đứa trẻ – nguồn gốc của bùn đen..

Ngồi nghe ông Tư kể cũng đã khá lâu đến lúc này mới thấy nhắc đến vợ con của người bốc mộ là có liên quan đến cái tiêu đề của chuyện mà ông Tư nói ban đầu: Người Mẹ Quỷ.

Tôi vội hỏi luôn:

— Thế có phải vợ người bốc mộ ấy là bà mẹ quỷ trong câu chuyện không ạ…? Chắc bà ấy bị chết xong rồi mất cả con nên biến thành quỷ, ông trông nghĩa địa chắc chắn là che giấu vợ con mình rồi…

Mấy người làm cùng trong đội ông Tư cũng nhao nhao:

— Ừ đấy tao cũng đoán thế ….

Tôi lấy làm lạ quay sang hỏi:

— Ơ cháu tưởng mấy chú cũng nghe bác Tư kể chuyện này rồi cơ mà…?

Một ông trong đội nói:

— Ờ thì ban đầu nghe tao cũng cứ tưởng ông ấy nói đến cái chuyện mấy năm trước cũng nói về một người phụ nữ đang mang thai nhưng thai còn nhỏ hay vì một lý do nào đấy mà cô ấy không thông báo với người nhà. Cô ta bị tai nạn oto chết cả mẹ lẫn con….Sau thấy bảo lúc chôn có người cứ nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên trong quan tài….Chứ chuyện này nào đã được nghe, bọn tao đi theo ông ấy làm cũng mới được mấy năm nay thôi..

Ông Tư làm chén rượu rồi khà một cái nói:

— Đừng vội đoán già đoán non, thế giờ có muốn nghe nữa không…? Thắc mắc nữa thì giải tán cho tao uống rượu…

Cả bàn im bặt vi chẳng ai muốn đang nghe một câu chuyện ma mà lại bị bỏ dở nửa chừng cả. Thấy ông Tư có vẻ gắt nên tôi cũng chỉ dám gật đầu nói:

— Có nghe nữa chứ…Bác cứ kể tiếp đi…Cháu không dám hỏi gì thêm…

Im lặng cho bớt hơi rượu sộc lên ông Tư tiếp tục. Sau cái đêm thứ hai căng mắt ra canh chừng nhưng vẫn con quỷ ăn thịt trẻ con ấy vẫn không mò đến mọi người ai nấy cũng đều chán nản. Thầy tàu đã xuống dưới nhà ngồi suy nghĩ từ bao giờ, vị gia chủ đêm qua cũng không sợ hãi đến nỗi run rẩy như hôm trước. Trời vừa sáng là ông ấy nói:

— Hai thầy trò cứ ở trong nhà, con lại đi ra ngoài xem có tin tức gì không…?

Thầy Tàu gật đầu đồng ý, ông Phúc đội nón bước ra cửa. Vừa bước ra đến ngoài cổng thì ông gặp một đội toàn thanh niên trai tráng trên tay cầm gậy gộc, cuốc, xẻng đi đến. Nhìn thấy ông Phúc một người chào:

— Bác Phúc đấy à, bác đi đâu mà sớm thế….Đêm qua nhà bác có xảy ra chuyện gì lạ không…?

Ông Phúc hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

— Tôi đi chợ, bà nhà tôi dẫn con gái về quê thăm ngoại cách đây 3-4 hôm rồi. Nhà có mỗi mình nên ăn gì thì tự đi mua về cho tiện, đỡ phải nấu nướng.

Người kia tiếp:

— Vậy nhà bác may mắn rồi, đỡ phải lo…Trong làng bây giờ đang có chuyện, bọn cháu phải đi tuần cả đêm giờ mới về đây…Nhưng cả đêm qua cũng không thấy gì, chắc lão thầy bùa ấy trốn mất rồi cũng nên…

Đang nói chuyện thì có một thanh niên khác chạy hớt hải đến với vẻ mặt tái mét:

— Không xong rồi….Lại có trẻ con bị mất tích…Là nhà cô Thìn chỗ cánh đồng…Cả nhà đang lội xuống mương vừa khóc vừa tìm con kia kìa..

Đám thanh niên vội vàng hỏi lại:

— Nó bị chết đuối hay sao mà lại mò dưới mương…?

Cậu thanh niên vừa chạy đến thở hổn hển đáp:

— Không biết, chỉ biết sáng dậy bố mẹ không thấy con đâu…Con bé mới 5 tuổi, ngủ cùng giường với bố mẹ….Không có vết máu…Cửa trong nhà mở toang, cũng như lần trước trên sàn nhà chỉ có vết chân lẫn với bùn đen thôi. Vợ chồng cô Thìn vô vọng không biết tìm con ở đâu nên cứ lao xuống mương, chứ cánh cửa chốt trong con bé 5 tuổi với sao tới mà mở.

Tư bên trong nhà khẽ nhòm qua vết nứt cửa sổ cũng nghe được từng câu từng chữ, bên ngoài đám thanh niên hò nhau chạy đến chỗ cánh đồng nơi nhà cô Thìn có con bị mất tích. Ông Phúc cũng vội vã chạy theo sau, quay lưng lại Tư nói với sư phụ:

— Nó lại bắt thêm một đứa nữa rồi thầy ạ…

Thầy Tàu lặng im một lúc rồi khẽ nói:

— Nếu không tìm được nó e rằng chưa đến 2 tuần trẻ con của làng này sẽ chết hết. Vậy mà giờ ta vẫn chẳng thể nào biết được nó ở đâu….Chẳng lẽ ta phải chấp nhận để yên cho nó ăn thịt hết người này đến người khác mà vẫn phải ngồi đây sao…?

Tư nhìn thầy Tàu biết sư phụ đang rất dằn vặt, những ngày qua ông đã hao tâm tổn sức đến kiệt quệ, nhìn ông già đi trông thấy. Vì chuyện này mà ông đã cắt rất nhiều máu để làm bùa mong sao tìm ra con quỷ giải cứu cho làng này thoát khỏi đại họa. Nhưng đến nay con quỷ ở đâu ông vẫn chưa thể biết vậy mà hai ngày đã có 3 đứa trẻ bị mất tích. Quá khứ đau thương ngày xưa vẫn ám ảnh ông mỗi ngày, giờ đây lực bất tòng tâm nhìn những đứa trẻ con trong làng đang bị ma quỷ làm hại ông là người đau đớn, thấu hiểu hơn ai hết.

Tầm gần tiếng sau ông Phúc quay về, khẽ nhòm trước ngó sau xem có ai theo dõi không ông Phúc mới chốt chặt cửa bên trong, mặt mày có chút vui mừng ông Phúc đi lại chỗ thầy Tàu khẽ móc trong bụng áo ra một gói vải màu đen. Hình như miếng vải đó được xe ra từ quần của ông. Từ từ giở miếng vải đen ra, một mùi thối nồng nặc lập tức tỏa ra khắp ngôi nhà. Thầy Tàu mở to mắt nhìn vào miếng vải đen nói:

— Đây…đây chính…là…?

Ông Phúc vừa bịt mũi vừa trả lời:

— Dạ thưa thầy, đúng vậy…Đây chính là chỗ bùn sót lại trong nhà cô Thìn có con gái mất tích đêm hôm qua. Hôm qua thầy nói nếu có chỗ bùn ấy thầy sẽ đoán được con quỷ nó đang ở đâu nên con phải cố gắng lắm mới lấy được một ít từ nhà cô Thìn đấy ạ…

Tư thắc mắc:

— Tại sao ông lại lấy được….?

Ông Phúc nói:

— Cũng may sáng nay vừa đi ra cổng thì gặp đội trai làng đi tuần, đúng lúc đó có tin báo nhà cô Thìn con gái bị mất tích nên tôi chạy theo đám trai làng đến đó. Vì cũng vẫn còn sớm nên nhà cô Thìn chưa đông người, với lại mọi người vì không thấy máu me gì trong nhà nghĩ con bé bị bắt cóc mang đi nên chạy khắp nơi tìm, người tìm dưới mương người đi hỏi han nên tôi theo chân đám trai làng vào trong nhà. Nhớ lời thầy nói hôm qua tôi vội dẫm chân lên đám bùn đen đó, sau đó ra ngoài chỗ vắng xé miếng vải ở quần gói chỗ bùn dưới dép lại. Quả thật loại bùn này nó thối còn hơn cả phân nữa…

Tư gật đầu ra điều ông Phúc thông minh, nhìn vào chỗ bùn đen xì thối hoắc đó Tư cũng có chút cảm giác quen thuộc. Thầy tàu sau khi xem xét kỹ ông nói:

— Chính xác thì thứ bùn này có nguồn gốc từ huyệt mộ…Không thể nhầm lẫn được…Còn vì sao nó có màu đen và thối thì hai ngươi đã biết rồi…

Tư vội đáp:

— Đúng vậy, làm nghề bốc mộ mấy năm nay con cũng nhìn thấy loại bùn này rất quen. Nhưng hôm qua chúng ta đến nghĩa địa thầy cũng không phát hiện được gì mà..?

Thầy tàu nói với Tư:

— Con thấy quen cũng đúng, nhưng con có biết được rằng những huyệt mộ nào thường có loại bùn này không…?

Tư nhìn vào miếng vải một lúc sau rồi đập tay ồ lên:

— Những huyệt mộ có nước rỉ vào trong, không nói chính xác hơn là nhưng ngôi mộ được chôn gần mạch nước, đồng ruộng…Những nơi ẩm ướt….

Thầy Tàu gật đầu:

— Đúng vậy, đó là lý do vì sao ta đoán con quỷ trốn dưới huyệt mộ nhưng khi đến nghĩa địa lại không phát hiện được gì…Bởi vì….ngôi mộ nó đang ở không nằm trong nghĩa địa..tại nghĩa địa ở nơi cao ráo và khá sạch sẽ thoáng đãng. Chúng ta đã đoán đúng nhưng tìm sai địa điểm rồi…

Ông Phúc chủ nhà nghe thầy Tàu nói mà nuốt nước bọt ừng ực vì hồi hộp, Tư nói tiếp:

— Vậy theo thầy có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi tìm những ngôi mộ được chôn ở không phải trong nghĩa địa…

Ông Phúc vội ngắt lời Tư:

— Nhưng nhưng….tuy có thể là vậy…nhưng làng này không phải nhà nào cũng chuyển hết mộ phần vè nghĩa địa đâu…

Thầy Tàu đáp:

— Đúng vậy, đó chính là lý do ta đang đau đầu suy nghĩ….Bởi hôm bốc mộ cho nhà ông ta cũng đã nhìn thấy ở rải rác xung quanh đó còn có khá nhiều ngôi mộ khác, có những ngôi mộ nằm đó đã hàng chục, hai chục năm.

Tư khẽ thở dài, thầy Tàu nói Tư mới nhớ….Tuy làng này có nghĩa địa nhưng trước khi có nghĩa địa dân nơi đây vẫn chôn cất người chết nơi cánh đồng, tuy rằng nghĩa địa của làng rất sạch sẽ, cao ráo nhưng trong làng có 1000 người thì đâu phải cả 1000 nhà sẽ đồng ý chuyển mộ phần tổ tiên về nghĩa địa. Thầy tàu đã đoán đúng được việc con quỷ đang lẩn trốn, nhưng vấn đề hiện tại làm sao có thể đi đến từng ngôi mộ nằm rải rác xung quanh làng để tìm nó được.

Một lần nữa mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt….

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ