Đừng đi vội! – Lauren gọi to khi thấy tôi lao ra cửa. – Phải cầm theo cái này đã! – Cô vẫy vẫy tấm ảnh.
Tôi cầm lấy. Rồi chúng tôi nhảy xuống cầu thang đi về phía căng tin. Vừa đến lối vào, Lauren bỗng đứng khựng lại, bấu lấy tay tôi.
– Tiếng gì thế nhỉ?
Chúng tôi cùng nghe ngóng.
Bụng tôi quặn lên.
– Tiếng hét đấy.
Chúng tôi lao vào phòng. Tôi đảm bảo là con bọ ngựa đang tấn công ai đó.
Một quả táo bay sượt đầu tôi.
– Trận chiến thức ăn! – Có tiếng là to.
Trận chiến thức ăn à? Chúng đang gào thét vì ném thức ăn vào nhau à? Tôi đưa mắt quan sát khắp căn phòng.
– Tớ thấy nó rồi. – Tôi khẽ nói với Lauren. – Nó đang lảng vảng hết bàn này tới bàn khác. Và nó đang rỏ dãi như mưa.
– Ai theo phe tớ? – Một đứa mặt đầy tàn nhang bóng nhẫy mồ hôi gào lên.
– Đứa nào ăn cắp bánh sandwich kẹp bơ lạc với chuối của tớ rồi? – Một tên khác cũng gào.
Tôi thấy con bọ ngựa đang cắp lấy một đĩa pho mát và dùng càng quệt lấy một miếng to. Không ai để ý cái đĩa pho mát đang lơ lửng trong không khí. Bởi lúc này có quá nhiều thức ăn đang được tung qua ném lại.
Con bọ ngựa tọng cục pho mát vào mồm rồi phun ngay nó ra. Miếng pho mát bay lên, đáp xuống mái tóc bạc của thầy giám thị nhà ăn. Con quái vật bắt đầu băm nhỏ miếng pho mát rồi vung ra tung tóe.
– Ọe! Ai ném cái thứ này ra thế? – Một đứa mặc chiếc áo của đội bóng rổ Dodge phàn nàn. – Tởm quá! – Nó hớt vết pho mát trên áo mình rồi hất sang người khác.
– Có phải nó gây ra tất cả những điều này không? – Lauren hỏi.
– Hầu như thế. – Tôi đáp. – Tớ nhìn không rõ lắm. Corny vẫn chưa trả tớ kính. – Mình không thể đợi đến lúc có thể động đến nó nữa, tôi nghĩ bụng.
Ngay bây giờ nó đang làm gì? – Lauren lại thắc mắc.
– Lạ thật, Lauren ạ. – Tôi vừa nói mắt vẫn dõi theo con quái vật. – Nó vẫn đang chộp thức ăn, băm chúng ra rồi vung vãi khắp nơi. Nhưng nó lại không ăn một thứ gì cả.
– Có thể nó không đói. – Lauren gợi ý.
Tôi lắc đầu.
– Nó rất đói. Nó đã rỏ ra cả đống nước dãi kia kìa.
Đột nhiên tôi nhớ ra quyển sách Đùa vui với côn trùng. Tôi lôi nó ra khỏi cặp, lật nhanh tới trang nói về loài bọ ngựa càng cụp.
– Ui, á. – Tôi rên lên.
Lauren kiễng chân nhìn qua vai tôi.
– Cái gì thế Wes, cái gì hả?
Tôi hít một hơi thật sâu.
– Theo quyển sách này viết thì loài bọ ngựa thích ăn những thức ăn sống.
– Sống? – Lauren mở to đôi mắt xanh ngạc nhiên tột độ. – Thức ăn còn sống, còn thở á?
– Ừ hừ.
Bộp. Một củ cà rốt rớt luôn xuống giày tôi. Chúng tôi cùng ngó xuống, may quá, ít ra là không cái mắt bò nào trong đó như hôm qua. Tất nhiên tôi thầm ước giá mà cái ngày hôm qua đã không xảy ra. Bởi đó là ngày lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức ảnh kỳ bí hai đứa sinh đôi đem tới lớp.
Tại sao mình lại không thấy con bọ ngựa ngay lúc ấy? Tôi băn khoăn. Sao giờ mình lại nhìn thấy? Có cái gì khác biệt nhỉ? – Cái gì…
– Nó đang làm gì hả Wes, Wes? – Lauren cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn quanh. Nó đã ra tới cuối phòng. Với khoảng cách đó, tôi nhìn không rõ lắm.
RẦM…M…M!
Một tiếng đổ mạnh ở phía cuối phòng. Tiếp theo nó là một tràng thét dài kinh hoàng.
– Chuyện gì xảy ra thế, Lauren? Tớ chẳng thấy gì cả!
– Cái bàn tự đổ xuống! – Lauren cũng hét lên.
– Tớ nghi ngờ điều đó. – Chúng tôi cùng chạy lại chỗ đó.
Giá mà mình có kính ở đây thì tốt, tôi lầm bầm.
– Kính của tớ! Nó đây rồi! – Tôi hét lên.
– Có chuyện gì thế? – Lauren hỏi đám bạn đứng quanh cái bàn đổ.
– Cornelia đã giấu nó phía dưới cái bàn này đấy. – Một cô bé mặc chiếc sơ mi tím lên tiếng.
– Đúng thế. – Chad Miller chêm vào. – Tớ đã cố kéo bạn ấy ra nhưng có cái gì đó cứa vào người tớ. – Cậu dang tay ra trước mặt mọi người. Một vết cứa sâu chạy dài khắp tay cậu. – Tớ không trông thấy cái gì. Nhưng nó giống như một sinh vật vô hình hay cái gì tương tự. – Chad lắc đầu hoảng loạn.
Lauren và tôi xuyên qua đám đông và thấy Corny. Nó đang bị kẹp dưới chân cái bàn đổ. Nhưng không phải cái bàn níu Corny lại mà chính là con bọ ngựa. Nó đang chẹn lên ngực cô ta.
Corny chới với đôi tay, miệng gào thét:
– Kéo nó ra giúp tôi đi!
– Lauren! Nó đang ngồi trên người Corny. Tớ phải lấy lại kính từ chỗ nó đã.
– Tớ biết là Corny rất đáng ghét nhưng chả nhẽ chúng mình không thể giúp nó trước khi bận tâm đến cái kính được sao? – Lauren phản đối.
– Không phải thế! Ý tớ là…ý là lần đầu tiên tớ thấy tấm ảnh, tớ đã đeo kính và mọi chuyện đều ổn. – Tôi líu lưỡi giải thích. – Nhưng khi tớ bỏ kính ra… nhìn nó thì… thì tớ biến nó thành vật sống. Tớ nghĩ thế.
Tôi liếc xuống chỗ Corny để xem xem con bọ ngựa làm gì. Một dòng dãi rớt ròng ròng từ mồm nó xuống sàn. Và nó đang chắp hai càng lại nhau, nó đang cầu nguyện.
Tôi xô mấy đứa đứng gần ra để ngồi sụp xuống cạnh Corny. Con quái vật bắt đầu cọ cọ hai càng vào nhau.
– Đưa kính cho tớ. – Tôi ra lệnh.
– Kéo tớ ra khỏi đây đã. – Corny rít lên. – Có cái gì đó đang đè lên tớ! Nhưng tớ không trông thấy nó!
Tôi nhìn nó trừng trừng, gằn giọng:
– Nếu muốn ra khỏi đó còn nguyên vẹn thì đưa kính đây. Ngay bây giờ!
Mặt Corny tái xanh. Con bọ ngựa bắt đầu băm càng xuống, băm xuống, giơ lên rồi lại băm xuống. Corny cố căng mắt ra, điên loạn nhìn xem cái gì đang đè lên mình.
Con bọ ngựa giơ cao cặp càng lên.
Nó mở thật to mắt, bạnh hàm ra.
Một giọt dãi lớn rớt xuống cánh tay Corny.
Corny thét lên.
– Nào! – Tôi giục Corny. – Đưa đây!
– Đây! – Corny rút vội cái kính trong túi ném ra.
Tô bắt lấy đeo ngay vào. Tôi chỉ còn vài giây nữa thôi trước khi con bọ ngựa động thủ.
Tôi tập trung nhìn con bọ ngựa.
– Có tác dụng không, Wes? – Tiếng Lauren thì thào.
– Suỵt…s…s! – Tôi ra hiệu. – Tớ đang cần tập trung. Mồ hôi tôi túa ra đầy trán.
Con bọ ngựa khẽ rùng người. Nó co mình lại.
Tư thế sẵn sàng chồm lên.
Để đâm thẳng xuống cổ Corny.
Tôi nhìn nó chăm chăm đến mức sắp lồi ra.
Đầu tôi ong lên.
Mắt tôi giật giật, nhức nhối.
Tôi muốn nhắm mắt lại. Tôi cần nhắm mắt.
Nước mắt tôi bắt đầu ràn rụa – và chính lúc đó một điều đã xảy ra.
Các chấm nhỏ xuất hiện. Hàng trăm chấm. Hàng nghìn chấm. Cam, xanh, hồng, vàng. Những chấm nhỏ huỳnh quang đang kết vòng quanh người con bọ ngựa.
Chúng phát sáng. Sáng rực lên.
Đừng chớp mắt. Không được chớp, tôi tự ra lệnh cho mình.
Các chấm sáng bắt đầu nhảy nhót. Chúng xoay tròn và bám trên cẳng chân con quái vật. Bò khắp người nó. Bò lên cặp càng. Lên đầu.
Rồi đột nhiên chúng túa ra tứ phía, không khác gì một vụ nổ quay chậm.
Đám chấm nhỏ tràn khắp phòng. Lao xuống các mặt bàn. Nhún nhảy trên mặt ghế. Vờn đỉnh đầu đám trẻ. Đập cánh vù vù, vù vù.
Và rồi chúng bỏ đi.
Corny oằn người chui ra khỏi cái bàn.
– Cám ơn không vì cái gì, Wes. – Nó càu nhàu.
– Nó đã có tác dụng phải không? – Lauren mừng rỡ.
Tôi xổ tấm ảnh đang cuộn ra.
Khoảng trống trên tấm ảnh không còn.
Tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm có lẽ dài nhất trong đời.
– Nó trở lại tấm ảnh rồi, Lauren ạ.
– Có thế chứ! Cậu đã đúng. – Cô ấy reo lên. – Chúng ta an toàn rồi!
– Chưa hẳn! – Tôi chữa lời cô. – Chúng ta chỉ an toàn chừng nào hủy được tấm ảnh này.