Nhật ký của Chu Ôn Dục không được viết đều đặn theo ngày.
Có khi một ngày anh viết mấy bài liền, có khi lại bỏ trống vài ngày.
Một ngày mà viết nhiều bài như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh không thể không ghi lại, khiến Giản Ương đọc mà như được sống lại chính khoảnh khắc đó.
Chẳng hạn như trang nhật ký mà Chu Ôn Dục còn mặt dày đánh dấu 5 sao cho giá trị tâm trạng, viết kín mít cả trang, chính là ngày… “lần đầu tiên” của họ.
Từ chuyện sáng sớm phát hiện cô nói dối đi họp lớp, đến chuyện giả vờ giả vịt đến biệt thự chụp ảnh, rồi đến chuyện đêm hôm đó…
Cái tên không biết xấu hổ này còn miêu tả chi tiết cảm giác đêm hôm ấy nữa chứ.
Vì tiếng Trung kém nên từ ngữ anh dùng cực kỳ táo bạo, thô thiển, quả thực không dám nhìn thẳng.
Viết cái gì mà Ương Ương chỗ đó thật nhỏ, thật mềm, bị kẹp chặt đến mức không muốn rút ra, chỉ hận không thể sau này ngày nào cũng ở bên trong.
Đương nhiên ngoài chuyện hôm nay ra, những ngày trước đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Từng chút từng chút sự ngầm đồng ý của cô đối với anh, trong nhật ký đều trở thành sự cuồng hoan của anh.
Anh thường xuyên đếm ngược trong nhật ký, cầu nguyện ngày mai là có thể ngủ với cô.
Giản Ương đọc mà mặt đỏ bừng rồi lại tái mét, không biết sao anh dám đưa thứ này, không sót một chữ nào cho cô xem.
Là nhân lúc cô đang vui vẻ vì tân hôn sẽ không trừng phạt anh sao?
Cũng may là bây giờ mới cho cô xem, khi mà cô đã biết rõ bản chất của anh và khả năng chịu đựng tâm lý đã được nâng lên một tầm cao mới. Chứ nếu lỡ tay cho cô xem trước đó…
Giản Ương chắc chắn sẽ chia tay tên đại b**n th** này trong vòng một nốt nhạc.
Cô gấp cuốn nhật ký lại, bực mình cầm cuốn sổ định đập vào đầu anh. Chu Ôn Dục đã đoán trước được nên không hề né tránh.
Bị Giản Ương vỗ nhẹ vào đầu, anh còn lắc lư cái đầu hỏi: “Có cần anh thổi tay cho bà xã không?”
Giản Ương tức giận giật lại cuốn nhật ký, tiếp tục lật xem.
Chu Ôn Dục liếc nhìn cô, thấy Ương Ương cũng không tức giận lắm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu mặt mày hởn hở.
Nhìn lại những dòng nhật ký thời kỳ đầu bằng con mắt hiện tại, đúng là có chút súc sinh thật.
Chu Ôn Dục đến giờ vẫn còn có thể dư vị lại sự hưng phấn như phê thuốc mỗi ngày được “ăn” thêm một chút Ương Ương lúc mới yêu.
Lần nụ hôn đầu suýt bị chia tay đó như một cái đinh đóng thẳng vào tim anh.
Chu Ôn Dục vừa tủi thân vừa tức giận, gân xanh trên trán giật giật đau nhói, trái tim cũng đau như bị xé toạc.
Ương Ương cướp nụ hôn đầu của anh xong liền lập tức bạo lực lạnh với anh, trông như muốn vứt bỏ anh vậy.
Thậm chí đang yêu đương mà vẫn không chịu lên giường với anh.
Anh nhận ra Ương Ương có khả năng còn định đá anh bất cứ lúc nào.
Nếu đổi lại là người khác dám chơi đùa anh như thế, Chu Ôn Dục đã sớm túm lấy người đó quay mòng mòng trên mặt đất rồi.
Nhưng không thể, đây là Ương Ương.
Là người duy nhất trên thế giới này đối xử dịu dàng và tốt nhất với anh.
Nhưng Ương Ương lại khiến anh rất khó chịu.
Chu Ôn Dục muốn trả thù cô.
Trả thù đến mức khiến cô cam tâm tình nguyện dâng hiến bản thân cho anh.
Anh đã điều tra từng người trong gia đình cô.
Người cha mất sớm, bà nội già yếu bệnh tật, người mẹ bất công đã có gia đình mới, đám họ hàng bên nhà mẹ mới khó chơi…
Bé cưng của anh thật đáng thương.
Chiêu bài dùng để đối phó với mẹ từ nhỏ vẫn có tác dụng với Ương Ương, người cũng có trái tim mềm yếu như vậy.
Cô gái không có điều kiện vật chất dư dả luôn dễ dàng bị rung động bởi những bất ngờ dễ như trở bàn tay.
Chu Ôn Dục cũng thường xuyên thấy khó hiểu, chỉ là mấy món quà rẻ tiền, mấy lời ngon ngọt nói chẳng tốn hơi sức, mấy việc cỏn con nằm trong khả năng, vậy mà có thể đổi lấy trái tim quý giá nhất của Ương Ương.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt cô nhìn anh ngày càng dịu dàng thấy rõ, cơ thể cũng ngày càng mềm mại.
Con gái ai cũng dễ dỗ dành thế sao?
Đây là ván cược có tỉ lệ thắng còn cao hơn cả chắc thắng, chỉ cần bỏ ra một chút là có thể thu hoạch toàn bộ đối phương.
Chu Ôn Dục vừa không hiểu vừa đắc ý tấn công.
Từ trên cao nhìn xuống cô gái bảo thủ đang từng chút một mở ra dưới thân anh.
Môi bị hôn đến sưng đỏ, thịt mềm cũng in hằn dấu tay anh cố tình nhào nặn, lặp đi lặp lại.
Thậm chí đã quen thuộc đến mức chỉ cần anh hơi cong ngón tay là biết chính xác đường cong đó.
Bao gồm cả nơi đáng thương nhất, nơi cần được bảo vệ nhất là cánh hoa kia, cũng bị tách ra nhìn rõ mồn một, ăn sạch sành sanh.
Sự hưng phấn này không ngừng gột rửa thần kinh anh trong khoảng thời gian đó.
Đã rất lâu rồi không có chuyện gì có thể khiến Chu Ôn Dục đạt đến ngưỡng kh*** c*m mất kiểm soát như vậy.
Còn sướng hơn gấp vạn lần khoảnh khắc nhìn thấy máu tươi đỏ thẫm của Lyson phun ra.
Khi Chu Ôn Dục nhận ra có điều không ổn, hóa ra anh đã không ổn từ rất lâu rồi.
Phía dưới sắp nổ tung, mà Giản Ương còn chưa giúp sờ lấy một lần.
Chỉ có anh là không ngừng nịnh nọt phục vụ Ương Ương.
Nếu để bất cứ ai trước đây biết anh l**m láp phụ nữ như chó thế này mà vẫn chưa thực sự đưa được người ta lên giường, chắc lại mở tiệc cười vào mặt anh mất.
Rốt cuộc anh đang sướng cái gì vậy?
“A Dục, lần trước anh bị sốt rồi đấy, dạo này trời trở lạnh, anh phải mặc thêm áo vào, không được làm đỏm nữa.”
“Ngày mai là Lễ Tạ ơn, tối tan học đi siêu thị mua gà về nướng cho anh ăn nhé.”
“Hết sủi cảo rồi à? Vậy tối nay em gói thêm ít nữa nhé.”
“Ương Ương.”
“Hửm?”
“Bé cưng.”
“Hửm?”
Dù anh có gọi những tiếng vô nghĩa, Giản Ương đều kiên nhẫn đáp lại.
Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, sáng lấp lánh, cô thích anh, đang yêu anh.
Sẽ không phớt lờ anh, sẽ không thấy anh phiền phức.
Sẽ không cảm thấy anh là kẻ tâm thần, đầu óc có vấn đề.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh bị tâm thần, Chu Ôn Dục liền thuận theo ý họ, trở thành một kẻ tâm thần.
Ương Ương cảm thấy anh là người tốt, vậy thì anh chính là người tốt.
“Anh yêu em thật lòng đấy bé cưng, còn em thì sao?”
Anh nhìn thấy Giản Ương cụp mắt xuống, khóe môi cong lên, hàm súc gật đầu. Đây là sự đáp lại độc quyền của cô, nhẹ nhàng như lông vũ.
Cơ thể Chu Ôn Dục đang căng đau vì cơn nghiện, nhưng thần kinh lại như đang bay bổng trên tầng mây, được xoa dịu nhẹ nhàng.
Anh chắc chắn Ương Ương có thể chữa bệnh.
Không chỉ chữa bệnh cho cơ thể, mà còn có thể chữa trị cho cả thần kinh.
Anh muốn ở bên Ương Ương cả đời.
Đêm thực sự đi vào cơ thể cô, Chu Ôn Dục lại cảm thấy bệnh của mình nặng hơn.
Không đủ.
Vẫn chưa đủ.
Cơ thể không hề được thỏa mãn, ngược lại bị sự trống rỗng lớn hơn chiếm trọn.
Ương Ương nhỏ quá.
Anh vừa dùng sức sẽ làm hỏng cô mất.
Thần kinh cũng đang bồn chồn không thể kìm nén.
Ương Ương nói dối anh.
Bên cạnh Ương Ương còn có rất nhiều con chó đê tiện khác.
Bọn chúng đều thèm muốn cô.
Tại sao bên cạnh Ương Ương không thể chỉ có mình anh chứ?
Cả người Chu Ôn Dục như bị xẻ làm đôi.
Một nửa đang gào thét đòi nhốt Ương Ương lại, vừa hay anh có một trang viên rất lớn.
Nửa kia lại bảo không được, mẹ từng nói phải tôn trọng cô gái mình thích, phải dịu dàng với cô ấy.
Cuối cùng Chu Ôn Dục cũng tìm được giải pháp cân bằng hoàn hảo nhất giữa hai luồng suy nghĩ đó.
Anh không nỡ nhốt Ương Ương.
Nhưng có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ để Ương Ương cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không thể rời xa anh.
Trong cuốn nhật ký, Giản Ương nhìn thấy rất nhiều chuyện mà cô sắp không nhớ nổi nữa.
Những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè khi cô không ở bên cạnh.
Chu Ôn Dục phàn nàn: [Mấy cái kỳ nghỉ đông, nghỉ lễ, nghỉ Tết, Quốc khánh chết tiệt này mau hủy bỏ đi! Tại sao lại nghỉ lâu như vậy chứ! Hại tôi chẳng gặp được Ương Ương!]
Nhưng khi kỳ nghỉ được ở bên cô sắp kết thúc, Chu Ôn Dục lập tức thay đổi sắc mặt: [Tại sao lại đổi ngày nghỉ thành ngày làm việc! Ai phát minh ra cái này tôi muốn đập chết hắn!]
Giản Ương bị sự trẻ con này làm cho bó tay, sau đó chỉ vào nhật ký của một ngày nọ, hỏi anh tại sao lại tức giận.
[Hôm nay hơi tức giận, tức giận sẽ muốn phát điên.]
Chu Ôn Dục ngược lại nhớ rất rõ những chuyện này, lập tức lên án: “Ai bảo hôm đó Ương Ương từ chối nhận nhẫn của anh.”
Anh còn liếc xéo một cái: “Trong lòng có phải đang nghĩ làm thế nào để đá anh không?”
“Nếu hôm đó anh biết Ương Ương đang nghĩ cái này, anh nhất định sẽ không đau lòng vì Ương Ương đâu, anh sẽ đánh thuốc mê…”
Giản Ương bịt miệng anh lại: “Thôi, tân hôn không nhắc chuyện cũ!”
Càng về sau, những chuyện được nhắc đến trong nhật ký Giản Ương cũng càng có ấn tượng rõ nét hơn.
Có điều toàn là những chuyện vô bổ.
Không phải là làm cái máy lặp lại, thì là đang nguyền rủa chửi bới người khác, hoặc là đang đe dọa sẽ kiểm soát cô thế nào.
Khiến Giản Ương nhìn đâu cũng thấy hình ảnh con chó con nham hiểm đang cầm thuốc độc khuấy nồi.
Khi nhìn đến ngày mà Chu Ôn Dục rạch nát trang giấy, cả trang đều đang hỏi tại sao.
Giản Ương biết đó đại khái là thời điểm nào.
Cũng vào khoảng thời gian này, Chu Ôn Dục rất lâu không viết nhật ký.
Khoảng cách ít nhất cũng phải vài tháng.
Khi nét chữ của anh xuất hiện trở lại, Giản Ương sững sờ, nhìn thấy những dòng chữ trên đó, trái tim cô như bị một bàn tay bóp chặt.
[Tôi tưởng tôi sẽ hận Ương Ương. Tôi hận sự vứt bỏ của cô ấy, hận sự lừa dối lợi dụng của cô ấy. Nhưng khi cô ấy đi vào sâu trong lục địa. Khi tôi không thể tìm thấy cô ấy nữa. Tôi lại nhớ nhung cô ấy đến nhường nào.]
Mi mắt Giản Ương khẽ run, Chu Ôn Dục bên cạnh vốn luôn mặt dày lúc này cũng đột nhiên không còn tự nhiên như vậy nữa, lật trang nhật ký về phía sau.
Hai người đều không nói gì, nhưng những cảm xúc nồng đậm đang luân chuyển giữa họ.
Cô lật hết tất cả các trang nhật ký.
Giống như ôn lại một lần nữa toàn bộ quá trình từ khi quen biết đến nay.
Giản Ương cũng nhìn thấy chữ Hán của Chu Ôn Dục ngày càng đẹp hơn. Ban đầu là chữ gà bới, thậm chí những từ phức tạp không biết diễn đạt thế nào còn dùng tiếng Anh chèn vào, đến những trang sau khi bắt đầu luyện chữ, đã luyện thành nét chữ nhỏ nhắn xinh xắn.
Giống như chính bản thân anh vậy, càng thay đổi càng sạch sẽ, tốt đẹp hơn.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Giản Ương gấp cuốn nhật ký lại, cuối cùng hỏi: “Tại sao lại muốn cho em xem nhật ký vào hôm nay? Không sợ em giận à?”
Chu Ôn Dục trả lời: “Muốn cho Ương Ương nhìn thấy toàn bộ con người anh.”
Dù biết anh đê tiện, u tối, không từ thủ đoạn.
Nhưng cô vẫn yêu anh.
Giản Ương biết con cún hư hỏng này đang nghĩ gì.
Món quà “xấu xa” nhất, giấu đến tận đêm tân hôn mới đưa ra, chẳng qua là vì muốn tìm kiếm sự an tâm lớn nhất.
Cô liền thỏa mãn nguyện vọng của anh, vòng tay ôm lấy anh: “Thấy rồi, em yêu anh.”
Chu Ôn Dục ném cuốn nhật ký sang một bên, tiếp tục kéo cô ngã xuống giường.
Trên giường còn vương vãi táo đỏ, nhãn và các loại hạt cứng, Chu Ôn Dục cũng chẳng bận tâm. Giản Ương nằm trên người anh, hỏi anh có bị cấn không, nhưng anh chỉ mải mê hôn cô.
Thấy cuốn nhật ký sắp rơi xuống đất, Giản Ương ra hiệu cho anh.
Chu Ôn Dục phớt lờ: “Cuốn đó bỏ đi, phải đổi cuốn mới rồi.”
“Hả?”
“Phải viết nhật ký sau khi cưới rồi bé cưng à.”…
Sau khi hôn lễ kết thúc, Giản Ương đưa bà nội ở lại Mỹ chơi cho đến hết kỳ nghỉ.
Trong thời gian này, Chu Ôn Dục cũng giữ lời hứa, đưa bà nội đi ngồi trực thăng, đi du thuyền.
Điện thoại của bà nội sắp đầy bộ nhớ vì chụp ảnh, video ngắn đăng hết cái này đến cái khác, Giản Ương đành bất lực giúp bà xóa bớt ứng dụng để dọn dẹp bộ nhớ.
Trước khi nhập học, Giản Ương bị Chu Ôn Dục ôm chặt, mắt ngân ngấn nước.
Anh không nói một lời, nhưng dáng vẻ bất an như chú chó sắp bị bỏ rơi. Tuy nhiên nhờ đã kết hôn, tâm trạng này so với hai năm trước đã tốt hơn nhiều.
Chu Ôn Dục phải quay lại Neocore làm việc. Thời điểm này rất quan trọng, bởi vì đối thủ cạnh tranh nhận thấy Neocore hai năm không có tiến triển lớn, quản lý nội bộ hỗn loạn, đã bắt đầu lôi kéo nhân tài, rục rịch nghiên cứu phát triển công nghệ mới.
Chu Ôn Dục trở về vào lúc này để ổn định lòng quân là thích hợp nhất.
Cô biết chấp niệm bao năm qua của anh không thể buông bỏ, cuộc chiến với Lyson nhất định phải có một người bị đè bẹp hoàn toàn mới kết thúc.
Kỳ nghỉ ngơi hai năm cũng nên kết thúc rồi.
Nhưng Giản Ương còn muốn học lên tiến sĩ trong nước, chỉ là cô cũng dự định trong vòng một năm sẽ xin học bổng liên kết đào tạo tại Stanford.
Lý lịch giảng viên đại học ngoài thành quả học thuật còn coi trọng kinh nghiệm ở nước ngoài, có thể sang bên này tu nghiệp hai năm coi như là dệt hoa trên gấm.
Giản Ương sang đây tu nghiệp, bọn họ cũng không cần yêu xa, hơn nữa bà nội cũng quen thuộc với nơi này, kỳ nghỉ đông và hè có thể tiếp tục đưa bà sang chơi.
Hai người cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch tương lai.
Bởi vì chỉ cần nhắc đến hai chữ “yêu xa”, thần kinh của Chu Ôn Dục lại nhạy cảm hẳn lên, Giản Ương cần dùng nhiều kiên nhẫn hơn để trấn an và dỗ dành anh.
Lần này đi làm, thời gian anh ở Mỹ có thể dài có thể ngắn.
Nhưng nếu thuận lợi, trong tương lai anh sẽ dần chuyển các bộ phận nòng cốt và công ty về Đại lục.
Thời gian này khó nói là bao lâu.
Dù Giản Ương sẽ sang đây tiếp tục tu nghiệp tiến sĩ.
Nhưng ở giữa vẫn còn một năm.
Họ vẫn sẽ có một khoảng thời gian chia xa.
“Mới vừa kết hôn đã phải xa nhau.” Chu Ôn Dục sụt sịt mũi, tự mình làm mình tủi thân.
Giống như từ đỉnh cao hạnh phúc rơi thẳng xuống vực thẳm.
Giản Ương: “Chẳng phải đã hẹn mỗi ngày gọi video, một tuần gặp một lần rồi sao?”
Thực ra một tuần cô còn thấy hơi nhiều, bay đi bay về một lần cũng mất cả ngày trời.
Nhưng Chu Ôn Dục mặc kệ, anh bảo cứ phải một tuần gặp một lần.
Hoặc là anh sang, hoặc là cô qua.
Ai rảnh thì người đó đi.
Miệng còn lải nhải mãi, không thường xuyên trông chừng, nhất định sẽ có kẻ ở đây quyến rũ cô…
Còn bảo cô ngốc nghếch, lúc nào cũng tạo cơ hội cho những kẻ đó lợi dụng.
Giản Ương đã hết sức tranh luận, xua tay chiều theo ý anh. Cô đúng là lo bò trắng răng khi sợ anh vất vả.
Lần này trở về chỉ có Giản Ương và bà nội.
Chu Ôn Dục khóc mãi ở sân bay, bà nội vụng về dỗ dành, lau nước mắt cho anh.
Về sau bà nội còn thương anh đến mức “đào ngũ”, hỏi Giản Ương tại sao không học luôn ở nước ngoài, cứ nhất quyết phải về làm gì.
Chu Ôn Dục lén lút liếc nhìn cô.
Giản Ương biết ngay anh lại giở trò xấu, muốn mượn lời bà nội để ép cô nghỉ học sang với anh.
“Đi học chứ có phải đi chợ mua rau đâu bà.” Giản Ương thở dài, “Đâu phải con muốn học ở đâu là học ở đó được đâu ạ.”
Thực ra mà nói, cuộc sống của nghiên cứu sinh tiến sĩ so với thạc sĩ cũng không khác biệt quá nhiều.
Chủ yếu vẫn là dựa vào bản thân nghiên cứu và học tập tài liệu, cho ra thành quả.
Chương trình học rất ít, Giản Ương học một kỳ là xong, sau đó cô vừa tiếp tục đọc tài liệu viết luận văn, vừa xin học bổng các trường đại học ở Mỹ.
Nhưng chỉ trong nửa học kỳ này, Chu Ôn Dục cũng đã bay đi bay lại rất nhiều lần.
Phần lớn là anh bay, không đến lượt Giản Ương, bởi vì anh chỉ cần rảnh rỗi một chút là muốn sang ngay.
Đến cũng không báo trước, trực tiếp hạ cánh xuống phòng nghiên cứu.
Vừa có không gian riêng tư là ôm chặt lấy cô không buông, hít hà mùi hương của cô như để sạc pin, miệng còn lải nhải kể lể nỗi nhớ nhung.
Sau đó than trời trách đất, than phiền nhân viên trong nhóm lười biếng cản trở tiến độ của anh, nguyền rủa Lyson chết tiệt sao mãi không chết đi, lại còn ngáng chân anh.
Lyson và phu nhân Whitney đấu đá nhau hai năm trời, chẳng ai chiếm được thế thượng phong, giờ Chu Ôn Dục quay lại, định chơi trò lật đổ cả hai để độc chiếm quyền lực.
Cặp vợ chồng “bằng mặt không bằng lòng” này lập tức cảnh giác, muốn liên thủ đối phó anh.
Chu Ôn Dục hiện tại tuy nắm giữ nhiều cổ phần nhất nhưng chưa đạt đến mức nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Neocore để giảm thiểu rủi ro, không có cổ đông nào nắm giữ tỷ lệ cổ phần đặc biệt lớn.
Hội đồng quản trị công ty đương nhiên coi trọng sự phát triển tương lai của tập đoàn, đấu đá chán chê cũng chỉ ủng hộ người quản lý nào có thể kiếm tiền cho họ lên nắm quyền.
Cho nên việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới vô cùng quan trọng, đây là bài thi Chu Ôn Dục nộp cho hội đồng quản trị.
Khối lượng công việc nặng nề thấy rõ, mỗi lần về, hai người “làm” xong, trò chuyện một lúc, Chu Ôn Dục liền mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ màng còn lẩm bẩm: “Tế bào não chết sạch rồi bé cưng ơi.”
“Mai phải ăn óc chó tẩm bổ não thôi.”
Dáng vẻ này của Chu Ôn Dục khiến cô thấy quen thuộc. Giản Ương nhớ đến Chu Uyển Ngâm trong nhật ký thời kỳ mới thành lập công ty.
Giản Ương nhìn mà đau lòng, chỉ có thể cố gắng dành nhiều thời gian cho anh mỗi khi anh đến, đồng thời đẩy nhanh tiến độ nộp hồ sơ.
Mỗi lần Chu Ôn Dục đi đều lề mề chậm chạp, dù dỗ dành thế nào cũng vẫn phải rơi vài giọt nước mắt.
Bộ dạng này khiến Giản Ương liên tưởng đến những đứa trẻ mẫu giáo cô từng đi qua, mỗi lần đến trường đều lén lút khóc nhè.
Khoảng thời gian “yêu xa” này rất ngắn, bởi vì sau kỳ nghỉ đông, Giản Ương ăn Tết ở đây xong liền cùng Chu Ôn Dục trở về San Francisco.
Việc đào tạo liên kết của Giản Ương cũng thông qua Đường Tranh, cô giáo giới thiệu cho cô giáo sư hướng dẫn ở Stanford, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Cuối cùng cô cũng không cần phải đối phó với nỗi lo âu chia ly và chú cún con mít ướt mỗi lần gặp gỡ rồi lại chia xa nữa.
Giản Ương vừa sang đến nơi, Chu Ôn Dục như mở cờ trong bụng.
Chỉ hận không thể buộc cô lên người, đi đâu cũng mang theo, ngay cả đi làm cũng đề nghị muốn dẫn cô theo.
Nhưng Giản Ương không có sở thích đi làm cùng người khác, kiên quyết từ chối khéo, cô biết tỏng trong lòng anh đang toan tính điều gì, lại muốn mang cô đi rêu rao khoe khoang khắp nơi chứ gì.
Giản Ương không muốn làm kẻ phô trương, ở trong nước bị họ hàng trêu chọc, sang Mỹ còn phải bị đồng nghiệp của anh trêu chọc nữa sao.
Chu Ôn Dục năn nỉ mãi không được, đành xụ mặt bỏ cuộc.
Ngoài việc không muốn yêu xa, có thể thay đổi môi trường học tập cũng là điều Giản Ương luôn tò mò mong đợi.
Từ trường trung học ở huyện lỵ nhỏ bé vươn tới Stanford, cô dựa vào sự nỗ lực học tập từng bước một đi đến ngày hôm nay.
Nhịp độ học tập bên này không quá gấp gáp nhưng cũng tuyệt đối không nhàn hạ, sự giao lưu rất nhiều.
Môi trường mới không khí học thuật rất đậm đặc, Giản Ương cũng làm quen được với nhiều bạn học từ khắp nơi trên thế giới, cùng nhau thảo luận, đọc tài liệu, viết luận văn.
Giản Ương rất thích nhịp sống như vậy.
Nhất là Chu Ôn Dục phải đi làm, không rảnh rỗi để lẽo đẽo theo sau cả ngày. Mỗi người họ đều có không gian riêng, làm việc của riêng mình, nhưng đến tối lại có khoảng thời gian gặp gỡ thân mật bên nhau.
Như vậy là vừa vặn, Giản Ương rất thích nghi, nhưng cô chưa thoải mái được bao lâu thì xảy ra một khúc nhạc đệm ngắn.
Nguyên nhân là Chu Ôn Dục đột nhiên trốn việc nửa ngày.
Giản Ương hỏi anh tại sao trốn việc.
Chu Ôn Dục thản nhiên trả lời vì không muốn đi làm, muốn đi thư giãn, muốn đi đánh tennis ở bãi biển.
Chu Ôn Dục dạy cô đánh tennis, hoạt động rèn luyện sức khỏe hiện tại của họ bao gồm cả chơi bóng.
Đương nhiên là anh nhường cô rất nhiều.
Giản Ương thở hồng hộc, còn anh thì ung dung xoay vợt tennis.
Nhưng buổi chiều Giản Ương còn có buổi hội thảo với vài người bạn, không tiện cho người ta leo cây, nên bảo anh cứ đi làm cho tốt, cuối tuần hẵng nói.
Chu Ôn Dục không nghe lọt tai, buổi chiều đột nhiên xuất hiện ở trường.
Điều không may nhất là, lúc đó Giản Ương nhặt bút máy làm rơi, tóc bị mắc vào cúc áo của cậu bạn học da trắng ngồi bên cạnh, loay hoay một lúc chưa gỡ ra được.
Cậu ta cứ đứng bên cạnh nói “sorry, sorry”, nhưng tay chân lại vụng về lạ thường, mãi không gỡ giúp cô được.
Tư thế cúi người một nửa rất khó chịu, Giản Ương dứt khoát giật đứt tóc, vừa ngồi thẳng dậy thì chiếc ghế của cậu bạn bên cạnh bị đá văng cái “rầm” một tiếng vang dội.
Tất cả mọi người trong phòng đều giật thót mình, người ở xa còn tưởng ai nổ súng hay xảy ra kh*ng b*.
Cậu chàng kia ngã xuống đất, văng tục một tiếng.
Giản Ương cũng bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Ôn Dục với sắc mặt âm trầm. Anh ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo cậu ta, hung hăng đấm một quyền vào hốc mắt, khiến khóe môi người kia rỉ máu.
Mức độ ngông cuồng và hung ác của anh ở Mỹ so với khi ở trong nước còn dữ dội hơn gấp mười lần.
Cô một phen kinh hồn bạt vía, gần như tưởng rằng bệnh cũ của anh lại tái phát, vừa thất vọng vừa đau lòng, định tiến lên ngăn cản thì nghe Chu Ôn Dục hỏi: “Vừa rồi mày nhìn cái gì? Hả?”
“Còn nhìn lung tung nữa thì móc mắt ra đi.”
Mặt cậu ta trắng bệch, ánh mắt co rụt lại đầy sợ hãi.
Lúc này Giản Ương mới hiểu ra, Chu Ôn Dục đang bảo vệ cô.
Bởi vì tóc cô mắc vào cúc áo cậu ta, cậu này cố tình không gỡ ra, hơn nữa còn lén nhìn trộm vào cổ áo cô.
Trên xe trở về, Giản Ương không nói một lời ôm lấy anh, trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót.
“Xin lỗi.”
Chu Ôn Dục dùng khăn ướt lau kỹ bàn tay vừa đánh người dính máu, rồi mới nâng mặt Giản Ương lên, khó hiểu hỏi: “Sao thế bé cưng?”
Tuy hỏi vậy nhưng đôi lông mày anh giãn ra, hoàn toàn hưởng thụ cái ôm chủ động đầy yêu thương này.
Giản Ương: “Lẽ ra em không nên hiểu lầm anh ngay từ đầu, trong lòng trách cứ anh.”
“Bé cưng hiểu lầm anh chuyện gì?”
Giản Ương thành thật kể lại.
Cô cảm thấy ảo não và hối hận vì ý nghĩ đầu tiên của mình là anh bản tính khó dời, tùy tiện ỷ thế h**p người.
Cô nhìn thấy ánh xanh trong đáy mắt Chu Ôn Dục dao động, hiện lên vẻ nhu hòa.
“Ừm.” Anh gật đầu, “Ương Ương đáng phạt.”
“Lại coi anh là người xấu rồi.”
Miệng Chu Ôn Dục nói giọng tủi thân như vậy, nhưng trong lòng lại chẳng hề để tâm.
Chỉ cần kẻ nào dám nhòm ngó người của anh, bất kể có lỗi hay không, anh đều sẽ xử lý sạch sẽ không nương tay, chỉ là sẽ không để Ương Ương biết nữa mà thôi.
Có điều tạm thời vẫn chưa có cơ hội như vậy.
Bởi vì Ương Ương thực sự rất yêu anh ~ đã đem nhẫn cưới đeo bên người mọi lúc mọi nơi rồi.
“Phạt Ương Ương hôn anh ba cái, cùng anh đánh tennis, tối nay lại cùng anh làm ba lần.”
Giản Ương: “……”
Xuân qua hè tới, kỳ nghỉ lễ, Giản Ương về nước đón bà nội sang, tiếp tục đưa bà đi du lịch tham quan.
Đến lần gặp này, bà nội đã có thể đưa tay v**t v* cái đầu to của Liik.
Thời gian lại trôi đến mùa đông năm nay, dòng chip Aether thế hệ thứ hai do Chu Ôn Dục dẫn đầu, sau khi trải qua nhiều lần thử nghiệm, sắp sửa được tung ra thị trường.
Tin tức liên tục được tung ra, so với thế hệ đầu tiên cách đây bốn năm, lần này sẽ có sự tiến bộ vượt bậc, hứa hẹn mang lại một cuộc cách mạng công nghệ cấp sử thi cho toàn thế giới.
Giản Ương không hiểu nhiều về những thuật ngữ chuyên ngành này, nhưng thấy người trong và ngoài ngành đều đang ngóng trông.
Bởi vì sản phẩm mới của các công ty lớn tung ra trong mấy năm gần đây đều không có sự đột phá đặc biệt nào, cái tên gây chấn động thế giới gần nhất vẫn là Aether.
Cho nên lần này thế hệ thứ hai ra mắt, chỉ mới tung ra tên nhà thiết kế, giá cổ phiếu của Neocore đã bắt đầu tăng vọt.
Xu hướng tăng này đạt đến đỉnh điểm khi buổi họp báo mùa xuân bắt đầu, Chu Ôn Dục lên sân khấu thuyết trình giới thiệu sản phẩm.
Mấy ngày sau đó, cổ phiếu Neocore liên tục kịch trần suốt một tuần.
Thế hệ thứ hai vừa ra mắt, đơn đặt hàng trực tiếp bùng nổ.
Ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chóng mặt, cần sức mạnh tính toán vượt trội, khả năng chịu tải, thiết kế cấu trúc tinh vi, khả năng thích ứng với môi trường khắc nghiệt… như thế này.
Đội ngũ thiết kế thiên tài.
Không ai sánh bằng.
Những bài báo về Chu Ôn Dục liên tục xuất hiện suốt một tháng trời không ngớt.
Anh lên trang bìa các tạp chí lớn, công khai nhận lời nhiều cuộc phỏng vấn.
Mọi người trong và ngoài ngành đều suy đoán, Chu Ôn Dục sắp thay thế cha anh, mẹ kế anh, trở thành người nắm quyền tuyệt đối của Tập đoàn Neocore.
“Mẹ tôi, bà Chu Uyển Ngâm cũng là một nhà thiết kế thiên tài. Những logic cơ bản nhất, nền tảng nhất của tất cả các sản phẩm Neocore đều có sự tham gia thiết kế của mẹ tôi.”
“Tôi chỉ là người kế thừa trí tuệ và sự nghiệp của bà ấy.” Chu Ôn Dục nói như vậy trong buổi họp báo.
Và vị nhà thiết kế thiên tài hai mươi tư tuổi này, vậy mà đã kết hôn sớm.
Trong buổi phỏng vấn, anh cong mắt cười, giơ bàn tay phải đeo chiếc nhẫn cưới màu hồng lên, chủ động nhắc đến: “Đồng thời, cũng là vợ tôi, Giản Ương, đã cho tôi sự cổ vũ và ủng hộ. Có sự đồng hành của cô ấy, tôi mới có thể vượt qua tất cả những khoảng thời gian tăm tối.”
Khi Giản Ương xem video phỏng vấn này, cô đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường đợi Chu Ôn Dục đến đón.
Cô nghe thấy tên Chu Uyển Ngâm, nước mắt gần như làm nhòe đi hốc mắt.
Chu Ôn Dục làm được rồi.
Anh đã làm cho mẹ mình không còn là người phụ nữ vô danh nữa, mà được tất cả mọi người biết đến.
Chu Uyển Ngâm là một nhà thiết kế chip ưu tú, độc lập.
Giản Ương còn nghe thấy tên mình, lại che mặt, phì cười, giơ tay lên như thế, nhất định là đang âm thầm khoe nhẫn rồi.
“Bé cưng!”
Bên tai truyền đến tiếng gọi, là Chu Ôn Dục đã đến, đang hớn hở đi về phía cô.
Giản Ương đặt điện thoại xuống: “Đến đây.”
Anh nắm lấy tay cô, bóng của hai người kéo dài dưới ánh mặt trời, hòa vào nhau.
“Về nhà thôi.”
Giản Ương: “Ừm, về nhà.”
Từ nay xuân hạ thu đông, họ đều có người kề vai, bình yên bầu bạn.
– HOÀN TOÀN VĂN –