Độc Chiếm Em - Chương 71: Ngoại truyện 15

Đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong cuộc đời mười chín năm của Giản Ương.

Cô có một khoản tiết kiệm kha khá, lại tìm được một công việc làm thêm lương cao và rất nhàn hạ, chủ nhà thì ở xa tít tắp, lại còn vô cùng thấu tình đạt lý.

Ngoại trừ một rắc rối nho nhỏ là bạn cùng phòng đột nhiên chuyển việc và dọn đi, Giản Ương cần phải nhanh chóng tìm người ở ghép mới, nếu không cô sẽ phải gánh toàn bộ tiền thuê nhà.

Tiền thuê căn hộ này là 3500 tệ một tháng, đối với Giản Ương mà nói là một khoản không nhỏ.

Bạn cùng phòng ban đầu là một chị khóa trên cùng câu lạc bộ với Giản Ương. Vì ký túc xá trường không cho ở lại trong kỳ nghỉ hè nên trước khi nghỉ, hai người đã hẹn nhau cùng thuê phòng.

Chị khóa trên rất áy náy xin lỗi cô, còn hứa sẽ trả tiền thuê tháng đầu tiên: “Xin lỗi em nha Ương Ương, chị tìm được chỗ thực tập tốt hơn, ở đây đi lại mất thời gian quá…”

Giản Ương lắc đầu bảo không sao, nhưng trong lòng lại lo lắng không biết làm sao để tìm được một người bạn cùng phòng phù hợp.

Cô đăng bài tìm người ở ghép lên các diễn đàn công cộng, ghi rõ yêu cầu: Nữ, sạch sẽ, giữ yên lặng trong giờ nghỉ ngơi…

Đồng thời, cô đến biệt thự Tùng Lan lần thứ ba để thử việc. Nếu lần này không mắc lỗi và khiến ông White hài lòng, cô sẽ được nhận làm chính thức.

Mỗi lần đến căn biệt thự này, Giản Ương đều có cảm giác lạc lõng như bước vào một thế giới khác.

Giữa Kinh thị tấc đất tấc vàng lại có một căn biệt thự xa hoa bỏ trống như vậy, chủ nhân thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn là người giúp việc.

Vườn sau có một nhà kính bằng kính tinh xảo, bên trong trồng đầy hoa cỏ quý hiếm, chi phí chăm sóc một năm chắc chắn không nhỏ.

Hai lần trước đều là thử việc, khi Giản Ương tỉa cành, tưới nước bón phân trong nhà kính, cô biết camera giám sát phía sau luôn bật. Sophia cũng nói rõ, trong nhà kính có camera, ông White sẽ kiểm tra thành quả công việc của cô.

Giản Ương quả thực cảm nhận được ánh mắt dõi theo rất rõ ràng.

Camera hồng ngoại như một đôi mắt, luôn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô càng thêm căng thẳng, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Đồng thời sự cảnh giác mơ hồ trong lòng cô cũng chưa bao giờ buông xuống.

Công việc này đến quá thuận lợi, Giản Ương không tin mình lại may mắn đến thế, nhưng cũng thực sự không thể cưỡng lại mức lương hấp dẫn như vậy.

Cô vừa cảm thấy bất an, vừa tự trấn an mình rằng chắc do cô lo xa quá thôi.

Kết thúc buổi làm việc hôm nay, Sophia thông báo với Giản Ương rằng cô đã qua thời gian thử việc. Sau này mỗi tuần cô sẽ đến hai lần, thời gian do cô tự sắp xếp, yêu cầu duy nhất của ông White là đảm bảo hoa cỏ luôn trong trạng thái tốt nhất.

Giản Ương nhẩm tính trong đầu. Một tuần đến hai lần, mỗi lần hai tiếng, công việc này mang lại cho cô 2000 tệ một tuần, một tháng là 8000 tệ.

Bước ra khỏi biệt thự, tâm trạng cô vui như mở cờ trong bụng, chút bất an kia cũng bị quẳng ra sau đầu. Ngay cả quãng đường hai tiếng đồng hồ, phải chuyển ba chuyến tàu điện ngầm về nhà cũng chẳng còn thấy xa xôi nữa.

Trong màn hình giám sát, cô gái bước đi nhẹ nhàng như chú thỏ con sắp nhảy cẫng lên, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.

Đáng yêu quá đi mất…

Gương mặt Chu Ôn Dục cũng càng lúc càng sát lại màn hình máy tính, tưởng tượng ra hương thơm tỏa ra từ làn da cô, hít một hơi thật sâu.

Sữa tắm và dầu gội đầu, anh đều đang dùng loại giống cô.

Nhưng dùng rồi cũng chẳng thấy thơm tí nào.

Chỉ có trên người Ương Ương mới thơm thôi.

Chu Ôn Dục xách ngay chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, vẫn là chiếc vali mang từ Mỹ về, nóng lòng lao xuống thang máy.

Sophia nhìn anh như một cơn gió lướt ra khỏi thang máy.

Muốn hỏi xem anh đi đâu, nhưng lại có chút sợ hãi.

Dù chỉ mới ở chung với cậu chủ nhỏ này vài ngày, nhưng cảm giác như một ngày dài bằng một năm, như đã trải qua cả đời người vậy.

Lúc nào cũng trở mặt nhanh như chớp, giây trước còn cười tươi rói, giây sau đã xù lông nhím, toàn thân toát ra vẻ cay nghiệt.

Ngày thứ hai anh đến đã sa thải một người giúp việc.

Chỉ vì người giúp việc đó lỡ miệng phàn nàn nhỏ rằng chủ nhân đột ngột trở về, giờ không còn nhàn hạ như trước nữa, hơn nữa tính tình chủ nhân thất thường, rất khó chiều…

Ai ngờ lại bị thiếu niên xuất quỷ nhập thần xuất hiện từ phía sau nghe thấy.

Anh nhướng mày, cười nói: “Vậy cô về nhà đi.”

Ban đầu mọi người tưởng anh nói đùa, ai ngờ anh mở tủ lạnh, uống hết nửa chai nước khoáng xong, quay lại hỏi cô ta với vẻ kỳ quái: “Còn chưa thu dọn hành lý à?”

Lúc này mọi người mới nhận ra anh nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.

Người giúp việc kia mặt cắt không còn giọt máu, lủi thủi rời đi. Đều là người cùng công ty quản gia, Sophia làm việc với cô ta mấy năm, định nói đỡ vài câu thì bị anh lạnh lùng liếc một cái.

Tim cô ấy đập thịch một cái, trực giác mách bảo cô ấy nên im lặng, nếu không rất có thể sẽ chịu chung số phận với người giúp việc kia.

Không chỉ vậy, việc ăn mặc đi lại của Chu Ôn Dục đều rất kén chọn.

Ga giường ngày nào cũng phải thay, anh còn tự mình mang đi vứt, Sophia không muốn liên tưởng đến đời sống cá nhân của chủ nhân, nhưng não bộ cứ tự động nhảy số.

Nếu ngày nào cũng thế này… thì tần suất cũng quá dày đặc rồi, cơ thể chịu nổi không?

Nhưng cô ấy cũng không dám hỏi, vì biết đâu hỏi xong lại bị sa thải.

Ngoài ra, món mì bò cô ấy nấu, thịt bò đã được chần nước sôi khử mùi tanh rất nhiều lần, anh vẫn chê tanh rồi ném dao nĩa đi.

Sophia đành phải đi siêu thị mua loại thịt bò cao cấp khác, về chế biến thật kỹ lưỡng. Mỗi lần dọn cơm lên cho anh đều nơm nớp lo sợ như học sinh chờ giáo viên chấm bài.

Mà Chu Ôn Dục ngày nào cũng lượn lờ trong biệt thự không có việc gì làm, lại còn dư thừa năng lượng như trâu bò, làm mãi không biết mệt.

Sáu giờ sáng đã dậy tập gym, các cô cũng phải dậy sớm theo để chuẩn bị bữa sáng, nơm nớp lo sợ chờ đợi sự soi mói.

Sau đó anh lại chiếm dụng màn hình lớn trong phòng khách để chơi game kinh dị 3D âm thanh vòm, hiệu ứng âm thanh ánh sáng dọa các cô chết khiếp, lại còn không cho đi, bắt các cô đoán xem sau cánh cửa này có ma hay không.

Đoán đúng thì tháng này được thưởng thêm 100 đô la.

Đoán sai bị trừ mười tệ.

“Tôi đối xử tốt với các cô chứ?”

“……”

“Bởi vì tâm trạng gần đây của tôi rất tốt đấy.” Anh vừa nói vừa lắc tay cầm chơi game, l**m khóe môi, đột nhiên cười quái dị.

Chu Ôn Dục còn bất ngờ giao cho Sophia một nhiệm vụ, đó là phỏng vấn thợ làm vườn.

Sophia bảo mình không hiểu về nghề làm vườn.

Đội ngũ quản gia của họ có bộ phận làm vườn chuyên nghiệp, nhưng Chu Ôn Dục bảo không cần, anh muốn tự mình tuyển dụng.

“Cô biết hay không không quan trọng, dù sao cũng phải tuyển cô ấy vào.”

Sophia đành phải thức đêm soạn ra mấy câu hỏi phỏng vấn nghiêm túc, sau đó cô ấy gặp cô gái đến biệt thự.

Kể từ khi nhìn thấy Giản Ương qua camera giám sát trước cửa, hơi thở của Chu Ôn Dục trở nên dồn dập, gò má cũng ửng đỏ bất thường, khóe môi nhếch lên đầy phấn khích, ấn nút thang máy đi lên lầu.

Một lần, hai lần, ba lần.

Mí mắt Sophia cứ giật liên hồi, không hiểu rốt cuộc anh đang chơi trò gì với cô gái tên Giản Ương này, ủ mưu tính kế xấu xa gì đây.

Tại sao rõ ràng đang ở trong biệt thự mà lại phải lén lút giấu mình đi? Giác quan thứ sáu của Sophia mách bảo điều chẳng lành, lo lắng mình sẽ trở thành đồng lõa, lưu lại vết nhơ trong hồ sơ.

Đang thất thần thì bóng dáng Chu Ôn Dục đã biến mất khỏi biệt thự: “Bye bye ~ Tôi đi tìm chủ nhân nhỏ đây, sau này không về ở nữa đâu.”

Sophia: “!”

Còn chưa kịp hỏi han gì, anh đã sải bước dài, tung tăng chạy xa.

Như một chú chó được tháo xích đi chơi.

Lương được thanh toán ngay trong ngày, hôm nay Giản Ương lại nhận được 1000 tệ.

Đón ánh chiều tà rực rỡ như dát vàng, cuộc sống bỗng tràn đầy hy vọng.

Cô quyết định tự thưởng cho mình chiếc bánh mousse mà cô đã từng đi qua, ngắm nhìn rất nhiều lần nhưng không nỡ mua.

Một cái bánh chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng giá tận 98 tệ, Giản Ương mua vị xoài yêu thích của mình.

Xách bánh ngọt đi ra, Giản Ương vừa đi vừa lướt điện thoại, xem bài đăng tìm bạn cùng phòng trước đó, có người nhắn tin lại, muốn đến xem phòng.

Thời gian qua cũng có hai người đến xem phòng nhưng cuối cùng đều bặt vô âm tín, xem ra tìm bạn cùng phòng thực sự không phải chuyện dễ dàng. Giản Ương nhắn lại thời gian có thể gặp mặt.

Phía trước có người, Giản Ương cúi đầu, lách sang một bên.

Nhưng người đó cũng lách sang cùng phía, tiếp tục chặn đường cô. Cứ như vậy qua lại hai lần, Giản Ương nhận ra có điều bất thường, ngẩng đầu lên.

Chạm mắt với thiếu niên lai Tây đã nửa tháng không gặp…

“Nói đi.” Giản Ương rót cho anh cốc nước, “Lai lịch của anh, và cả dự định sau này nữa.”

Căn hộ hai phòng ngủ này chỉ vỏn vẹn 70 mét vuông, lại chất đầy đồ đạc.

Anh vừa bước vào, cảm giác áp bức do chiều cao mang lại càng lớn hơn so với lúc ở ngoài, khiến căn phòng càng trở nên chật chội.

Giản Ương một lần nữa ý thức được sự chênh lệch về thể hình giữa mình và anh.

Theo bản năng sinh lý, cô hơi ngả người ra sau một chút.

Tùy tiện đưa một chàng trai không quá thân quen, lai lịch không rõ ràng, lại to khỏe thế này về nhà, quả thực là quá bồng bột và liều lĩnh.

Nhưng đến giờ Giản Ương vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại ma xui quỷ khiến đồng ý… Có lẽ nhan sắc thực sự có thể làm mờ mắt người ta chăng, bị đôi mắt xanh biếc như mèo Ragdoll kia nhìn chằm chằm, cô đúng là người phàm mắt thịt, không cách nào cưỡng lại được.

Biết tên tiếng Hán của anh, Giản Ương thầm nghĩ tên của người nước ngoài này nghe cũng hay đấy chứ, sau đó hỏi tuổi cụ thể của anh.

Cô thấy hàng mi Chu Ôn Dục khẽ rung, nói năm tháng sinh, chỉ nhỏ hơn cô nửa tuổi.

Anh đã giao tiếp với cô bằng tiếng Trung, khẩu ngữ tốt ngoài sức tưởng tượng, không hề có chút giọng lơ lớ nào.

Giản Ương thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải mười bảy tuổi thật.

“Vậy anh đến Trung Quốc làm gì?”

“Đi học, tôi học ở Đại học A.” Chu Ôn Dục cười ngượng ngùng, “Là bạn học với Ương Ương đấy.”

Lần này Giản Ương để ý hơn, bắt anh đưa thẻ sinh viên trao đổi cho cô xem.

Cái này thì là thật, cô chú ý đến trường đại học anh từng theo học trước đó: “Anh học ở Stanford à?”

Chu Ôn Dục ngoan ngoãn gật đầu.

“Học cừ ghê.” Giản Ương không nhịn được khen.

Nhưng anh rõ ràng không hiểu tính từ mang đậm bản sắc địa phương này, ngây người nhìn cô. Giản Ương bèn cười giải thích: “Là khen anh học rất giỏi.”

Chu Ôn Dục không chút khiêm tốn: “Ừm hứ.”

Nhìn thấy thẻ sinh viên trao đổi của Đại học A, tảng đá trong lòng Giản Ương coi như rơi xuống một nửa. Cũng không phải là kỳ thị gì, nhưng có giấy trắng mực đen chứng minh lai lịch của anh, dù sao cũng tốt hơn là chỉ nói suông.

Cô bèn thoải mái trò chuyện với anh, hỏi về quá trình bị lừa cụ thể, gia đình có thể chu cấp chút gì không.

Thấy đầu Chu Ôn Dục càng cúi càng thấp: “Tiền là do tôi tích cóp rất nhiều năm, gia đình cũng sẽ không quản tôi đâu.”

Chỉ một câu nói, khiến Giản Ương đầu tiên là thương xót, sau đó lại cảm thấy có gì đó sai sai, tích cóp rất nhiều năm, sao lúc đi du lịch lại dám tiêu xài hoang phí như thế, còn dám vứt quần áo vứt ga giường vào sọt rác của Hermes? Lại còn tiện tay bo cho cô mấy vạn tệ.

Giản Ương cũng hỏi thẳng thắc mắc này.

Chu Ôn Dục cho cô một câu trả lời không ngờ tới: “Bởi vì tỷ giá hối đoái mà, tiền tôi tích cóp ở bên kia, sang đây tiêu gấp bảy lần lận.”

“……”

Anh chớp chớp mắt: “Tôi tích được tận 100.000 đô la đấy.”

Giản Ương: “……”

Quả thực người Âu Mỹ ra nước ngoài du lịch đúng là sướng thật, vật giá tự động giảm xuống.

Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi quan niệm tiền bạc kiểu này: “Nhưng anh cũng nói đây là tiền mồ hôi nước mắt tích cóp được mà, tiêu như thế thì hoang phí quá…”

“Kiếm tiền chẳng phải là để tiêu sao?”

Thôi được rồi.

Đáp án này Giản Ương cũng đành chấp nhận, dù sao quan niệm tiền bạc mỗi người mỗi khác, cô cũng nghe nói người nước ngoài thích tận hưởng lạc thú trước mắt.

“Nhưng chỗ tôi không phải trại tị nạn.” Giản Ương bắt đầu nói vào việc chính: “Chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tôi có thể tạm thời cho anh tá túc một thời gian, nếu như…”

Cô đang nói chuyện nghiêm túc, Chu Ôn Dục đã không chút khách sáo ngó nghiêng, nhìn quanh quất trong phòng.

“Ương Ương, tôi thích chỗ này!” Chu Ôn Dục chỉ vào phòng của chị khóa trên trước kia, giờ đang để trống: “Đây là phòng của tôi sao?”

“……”

Giản Ương cũng là lần đầu tiên gặp người không biết khách sáo là gì như thế này, gật đầu: “Anh có thể ở đây vài ngày, đợi anh tìm được…”

“Vậy sau này tôi ngủ ở đây rồi, đối diện phòng Ương Ương luôn này.”

Cái gì mà đối diện… Mặt Giản Ương sắp nóng bừng lên rồi, nhưng nghĩ lại chỉ là hai căn phòng đối diện cửa nhau, trình độ văn học của người Mỹ này cũng chỉ đến thế, lời nói nghe lọt tai chẳng khác nào đang giở trò lưu manh.

Bị anh quấy quả như thế, Giản Ương quên béng mất mình định nói gì.

“Sau đó thì sao?” Cô hỏi: “Trên người anh không có tiền, anh định làm thế nào?”

Giản Ương quyết tâm: “Tôi có thể trả lại số tiền anh bo thêm cho tôi, anh tự mình xoay sở…”

Ai ngờ cô mới nói được nửa câu, “tách” một tiếng, cô sững sờ, nhìn thấy bọt nước bắn lên trên sàn nhà, nước mắt Chu Ôn Dục như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống.

“Ương Ương.” Chu Ôn Dục tránh ánh mắt cô, lấy tay che mắt nói: “Có phải em ghét tôi, chê bai tôi, cảm thấy tôi rất phiền phức không.”

“Nhưng tôi thực sự rất sợ, ở đây nhiều kẻ lừa đảo lắm… Chỉ có Ương Ương tốt với tôi thôi, tôi sẽ cố gắng làm việc, đừng đuổi tôi đi mà.”

Đây là lần đầu tiên Giản Ương thấy con trai khóc.

Cũng là lần đầu tiên cô làm người khác khóc.

Chắc là đau lòng lắm.

Tiền mồ hôi nước mắt tích cóp bị lừa sạch, lưu lạc đầu đường xó chợ, người quen duy nhất cũng đang khéo léo đuổi anh đi.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, trong giây lát luống cuống tay chân, đi lấy hộp khăn giấy, rút liên tiếp mấy tờ đưa cho anh.

“Xin lỗi.” Giản Ương có chút luống cuống nói: “Tôi hoàn toàn không có ý đó…”

Chu Ôn Dục từ từ ngẩng đầu, sụt sịt cái mũi đỏ hồng: “Phòng của Ương Ương còn có người khác ở không?”

“… Không có.” Giản Ương chỉ có thể nói thật.

“Vậy tại sao lại muốn đuổi tôi đi?”

Khóe mắt Chu Ôn Dục đang đánh giá cô. Anh đã sớm dọn sạch mọi chướng ngại vật rồi, bà chị khóa trên của cô cũng là do anh mua chuộc bằng một căn hộ nhỏ với giá thuê thấp hơn, để bà chị ấy dọn đi.

Nơi này sẽ là tổ ấm tình yêu tương lai của anh và Ương Ương đấy ^ ^

Mặc dù chỉ bé như cái lỗ mũi.

Phòng ở trang viên của anh còn rộng hơn cả căn nhà này.

Nhưng vì để làm chuyện vui vẻ với Ương Ương, ăn sạch cô chủ nhỏ, Chu Ôn Dục nguyện ý chịu thiệt thòi một chút.

Giản Ương không biết nên nói thế nào.

Cô không muốn bạn cùng phòng là nam, chuyện này quá khó kiểm soát.

Hơn nữa tên người Mỹ này tiêu tiền như rác, nhìn cũng chẳng có quy hoạch gì cho tương lai, nhỡ đâu ỷ lại vào cô… Sau này không dứt ra được thì làm thế nào?

Đẹp trai cũng đâu mài ra ăn được.

Nhưng…

Giản Ương ngước mắt nhìn hốc mắt đỏ hoe của anh, đôi môi hơi mím lại vì tủi thân.

Nếu cô có tiền, biết đâu cũng sẽ nuôi anh ăn bám thật.

Thôi được rồi.

Thực ra hiện tại cô cũng có chút tiền, thậm chí phần lớn trong quỹ đen của cô vẫn là do anh cho.

Nghĩ đến đây, Giản Ương cũng thực sự không thể nào sắt đá được nữa.

“Tôi đúng là đang tìm một bạn cùng phòng.”

Chu Ôn Dục giơ tay lên, ngọt ngào nói: “Tôi đăng ký, tôi đăng ký!”

Giản Ương nói khẽ: “Vậy anh phải cùng tôi đi làm thêm, cùng nhau chịu khổ đấy.”

“Ở bên cạnh Ương Ương, không khí cũng sẽ ngọt ngào, làm sao có khổ mà chịu chứ?” Nước mắt của Chu Ôn Dục biến mất nhanh chóng, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười.

Giản Ương không thể không thừa nhận, cô có chút bị sự đáng yêu của anh đánh gục, chút lý trí cuối cùng cũng tan biến sạch sành sanh.

“Được rồi, vậy tôi sẽ tìm việc làm thêm cho anh.”

“Tháng sau tôi trả tiền thuê nhà cho anh, nhưng sinh hoạt phí bình thường, còn cả học phí, anh phải tự nuôi sống bản thân.”

“Đợi kỳ nghỉ kết thúc, tôi phải quay về trường ở nội trú, anh cũng phải nhanh chóng tích cóp đủ tiền ăn ở, nếu không đủ thì tôi sẽ trích từ số tiền anh bo thêm cho tôi đưa cho anh.”

Nụ cười của Chu Ôn Dục hơi nhạt đi.

A.

Chỉ còn một tháng nữa thôi à.

Một tháng là phải ăn sạch Ương Ương rồi ^ω^

Giản Ương đã quyết định trả lại số tiền anh bo thêm cho anh, nhưng ngoài miệng lại không nói.

Bởi vì cô lo lắng với quan niệm tiền bạc của Chu Ôn Dục, một khi có chỗ dựa dẫm, anh sẽ không chịu kiếm tiền mà tiêu hết số tiền đó, chỉ có thể đốc thúc anh đi làm thêm trước, rèn luyện thói quen tiết kiệm, nếu thực sự xoay sở không nổi thì mới trích từ mấy vạn tệ kia ra.

Bữa tối, Giản Ương vốn chỉ định ăn chiếc bánh ngọt nhỏ này, nhưng giờ lại có thêm một Chu Ôn Dục.

Cô nhìn chiếc bánh ngọt duy nhất trên bàn, trong lòng tuy tiếc nuối nhưng vẫn hỏi anh có ăn không, có thể chia cho anh một nửa.

Ánh mắt Chu Ôn Dục lướt qua hỗn hợp đường và bơ to bằng lòng bàn tay kia, rồi lại nghiêng đầu, nhìn sự tiếc nuối trong đáy mắt Ương Ương cùng những ngón tay hơi co lại của cô.

Đáng yêu muốn chết.

Sao anh có thể tranh đồ ăn với cô chủ nhỏ được chứ?

Đương nhiên là không thể, anh còn muốn mua cho cô chủ nhỏ nhiều đồ ngon hơn, tốt hơn nữa cơ.

Như vậy hương vị của Ương Ương liệu có ngọt ngào hơn, thơm tho hơn không nhỉ.

Trong cổ họng Chu Ôn Dục đã điên cuồng tiết nước bọt, nướu cũng ngứa ngáy, khiến anh rất muốn cắn một thứ gì đó để kìm nén cơn hưng phấn này.

Giản Ương nhìn yết hầu chuyển động của anh, lập tức hiểu sai ý: “Vậy tôi cắt cho anh…”

“Không cần.” Chu Ôn Dục chống cằm: “Trong nhà Ương Ương còn gì thì làm cho tôi một ít là được.”

“Tôi cái gì cũng không kén chọn đâu ~!”

Giản Ương: “Vậy tôi nấu cho anh bát mì trứng rau cải nhé, được không?”

“Ừm.”

Khi cô bật bếp nấu mì, Chu Ôn Dục đứng bên cạnh mong chờ.

Giống như chú cún con chờ được cho ăn.

Nhà bếp vốn chật chội, lại đang là mùa hè, cũng không có điều hòa, trên trán Giản Ương lấm tấm mồ hôi mỏng.

Cô hỏi anh có biết nấu cơm không.

“Không biết.” Chu Ôn Dục sờ mũi: “Tôi cần phải học sao?”

“Tự nấu cơm sẽ rẻ hơn nhiều.” Giản Ương nói: “Tôi khuyên anh nên học.”

“Được thôi, vậy Ương Ương dạy tôi đi.”

Giản Ương: “Vậy bây giờ tôi nấu mì, anh nhìn cho kỹ vào.”

Đừng có nhìn cô chằm chằm nữa…

Cô có thể cảm nhận được, thực sự quá rõ ràng.

Bát mì này so với khách sạn năm sao thì thực sự thô sơ, hương vị cũng chẳng bằng quán cóc lề đường.

Giản Ương còn lo với sự kén chọn của Chu Ôn Dục, anh sẽ ăn hai miếng rồi bỏ đó.

Nhưng hiện tại anh đã không còn là ông chủ nữa, lại còn bỏ thừa cơm thì Giản Ương sẽ phải giáo dục lại.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để uốn nắn thói quen kén ăn của anh, ai ngờ bát mì to đùng này, anh húp sùm sụp, mặt vùi cả vào trong bát, nước canh cũng uống cạn sạch.

Cuối cùng l**m môi quay sang cô: “Ương Ương, tôi còn muốn ăn nữa.”

Giản Ương: ?!

Thùng cơm à?

Lượng mì cô cho vào đã gấp đôi bình thường rồi đấy.

“Sao anh đột nhiên…”

Chu Ôn Dục liếc mắt: “Thơm lắm.”

Mì Ương Ương nấu.

Cũng thơm quá là thơm.

Anh nguyện ý cùng cô chủ nhỏ chịu khổ.

Giản Ương cũng chỉ đành nấu thêm chút mì cho anh, rán thêm một quả trứng gà.

Chu Ôn Dục: “Tôi muốn hai quả.”

“……”

Giản Ương đành lấy thêm một quả trứng, vừa dạy vừa để anh đứng bên cạnh nhìn.

Ngoan thì cũng ngoan thật.

Chỉ là… ăn khỏe quá.

Trong lòng Giản Ương hơi nặng nề.

Đêm đến cô mới biết trong chiếc vali này của Chu Ôn Dục có cái gì, gần như là chẳng có cái gì cả.

Ngoại trừ thiết bị điện tử và bộ quần áo mua cuối cùng hôm đó.

Tính cả bộ Chu Ôn Dục đang mặc trên người.

Hiện tại anh tổng cộng chỉ có hai bộ quần áo, một bộ giặt một bộ thay.

Phía sau còn có thu đông… Nghĩ đến chi tiêu tương lai của anh, Giản Ương càng thêm đau đầu.

Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyện này không đến lượt cô quản, đến khi hết kỳ nghỉ mỗi người một ngả, anh sẽ phải tự về ở ký túc xá.

“Ương Ương, chăn nệm…” Chu Ôn Dục nhìn tấm đệm lò xo rách nát, vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt.

Trông như chỗ ở của ăn mày ấy.

Căn nhà này cũng lâu năm rồi, giường của chủ nhà quả thực hơi cũ, nhưng trải thêm tấm lót bằng sợi bông và ga trải giường lên thì cũng êm ái, không nhìn ra nữa.

Bây giờ đã muộn, ra ngoài mua bộ chăn ga gối đệm cũng bất tiện, hơn nữa mua về còn phải giặt.

Khổ nỗi Chu Ôn Dục lại là người kén chọn, ở khách sạn còn bị dị ứng.

Giản Ương đành nói: “Chỗ tôi còn một bộ chăn, anh có thể trải tạm lên đệm.”

“Chăn của Ương Ương sao?”

Cô thấy mắt Chu Ôn Dục sáng rực lên.

Giản Ương lảng tránh ánh mắt anh, giọng trầm xuống: “Ừ. Anh ngại thì có thể không nằm.”

“Tôi nằm tôi nằm tôi nằm!”

Cả người Chu Ôn Dục càng ngứa ngáy dữ dội hơn, cơ bắp căng cứng đến phát đau.

Anh ý thức được mình không thể đòi hỏi thêm nữa, nếu không lộ ra sơ hở thì công cốc, sẽ bị Ương Ương đuổi ra ngoài.

Giản Ương về phòng mình lấy chăn và tấm lót ra.

Theo thói quen định giúp trải giường.

Chu Ôn Dục nhìn khi cô cúi xuống, tấm lưng lộ ra xương cánh bướm cùng sống lưng rõ nét vì gầy gò, hõm eo, rồi đến vòng ba được bao bọc trong chiếc quần jean.

Chăn trải ra.

Thơm quá.

Anh nuốt khan nước bọt đang ứa ra.

Giản Ương làm vài động tác, nhận ra hành động này quá mập mờ, bèn đứng dậy: “Anh tự trải đi.”

Nếu bình thường đều đi làm thêm kiếm tiền, chắc chắn cũng biết trải giường chiếu.

Chu Ôn Dục buộc phải gật đầu.

Bởi vì nếu còn nhìn tiếp, quần anh sắp không che nổi nữa rồi.

Giản Ương thấy may mắn vì căn phòng đó có một nhà vệ sinh nhỏ riêng. Lúc thuê chung, Giản Ương chỉ phải trả 1500, chị khóa trên trả 2000, phần chênh lệch chính là giá của cái nhà vệ sinh này.

Như vậy ít nhất họ không phải dùng chung nhà vệ sinh, tránh được nhiều sự ngượng ngùng.

Cũng may.

Nếu không thì mùi hương đó trong thời gian ngắn không tan đi được, anh nhất định sẽ bị Ương Ương đuổi đi mất.

Chu Ôn Dục nhắm nghiền mắt, tay chống lên tường.

Cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, anh có thể sẽ thực sự bị cái miệng quạ của Kyleman nói trúng, anh sẽ sớm suy nhược mất thôi.

Vệt nước bắn tung tóe lên gạch men sứ, anh mặt không cảm xúc xả nước dội sạch.

Cái giường này cũng khó nằm quá.

Thơm quá, mềm quá, cứ như đang được Ương Ương ôm lấy vậy.

Trên da thịt Chu Ôn Dục rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nước trong nhà vệ sinh xả đi xả lại.

Anh cũng muốn hỏi, tại sao mình lại chủ động tìm sự khó chịu thế này.

Nhưng toàn thân đau nhức như vậy, phát ra d*c v*ng khát cầu như vậy, Chu Ôn Dục lại bất ngờ có cảm giác đang sống.

Giản Ương bắt đầu lướt các ứng dụng tìm việc làm thêm cho Chu Ôn Dục.

Cũng may với vóc dáng và khuôn mặt như anh, việc làm thêm cũng dễ tìm.

Các cửa hàng bây giờ đều thiếu trai đẹp để thu hút khách.

Giản Ương dẫn Chu Ôn Dục đi phỏng vấn, để anh làm việc ở đó.

Nhưng chẳng làm được đến một ngày, nhận một nửa tiền lương là nghỉ luôn, thậm chí chủ cửa hàng còn lưu luyến không rời.

“Sao lại không làm nữa? Lương 180 tệ lận đấy! Chỉ cần bán quần áo, dỗ dành mấy cô em gái thôi mà?” Giản Ương không hiểu nổi.

Nếu không phải cô còn bận đi gia sư, cửa hàng lại không thiếu nhân viên nữ, thì cô cũng đi làm rồi.

Ai ngờ Chu Ôn Dục mặt đầy tủi thân, dùng đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn cô: “Có người muốn sờ mặt tôi!!!”

Thật là kinh tởm.

Anh đến để “ăn” Ương Ương, cơ thể cũng chỉ thuộc về Ương Ương, không phải để đi bán.

Nếu để lộ ra chuyện anh phải đi làm trai bao ở Trung Quốc, hai tên kia biết được sẽ mở tiệc cười nhạo anh ba ngày ba đêm mất.

Giản Ương cảm thấy anh coi trọng trinh tiết ghê gớm…

Rõ ràng lời nói và ánh mắt bình thường cũng chẳng đứng đắn gì cho cam.

Nhưng từ đó, những công việc có tính chất như vậy, Chu Ôn Dục đều không đi làm nữa.

Giản Ương hết cách.

Bán nhan sắc không chịu, vậy chỉ có thể đi bán sức lao động.

Một khách sạn 5 sao tuyển nhân viên phục vụ tiệc tối doanh nhân, yêu cầu ngoại hình khí chất tốt, biết song ngữ, một ngày 1000 tệ, tuyển làm hai ngày.

Giản Ương bèn dẫn Chu Ôn Dục đến phỏng vấn trực tiếp.

May mắn là cả hai đều được nhận.

Nhưng Giản Ương kiếm được 2000, còn Chu Ôn Dục chỉ kiếm được 1500, vì anh làm vỡ hai cái đĩa…

Dùng 1500 tệ này, Giản Ương dẫn anh đi siêu thị mua quần áo giảm giá.

Hai hôm trước trời mưa, quần áo anh chưa khô, trực tiếp c** tr*n đi ra, quần cũng xộc xệch.

Cơ bắp trên người săn chắc mượt mà như được điêu khắc, tỏa ra sức sống hừng hực của chàng trai trẻ.

Giản Ương về nhà đúng lúc gặp cảnh này, nhìn một cái mà mặt đỏ bừng lên.

Một chàng trai suýt bị sờ mặt đã nổi giận, lúc này đột nhiên hình như lại chẳng biết xấu hổ là gì.

Bốn mắt nhìn nhau cũng chẳng thấy anh quay về mặc áo, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi: “Dáng người tôi được không Ương Ương?”

Đêm hôm đó Giản Ương nằm mơ.

Mơ thấy mình vùi mặt vào cơ ngực Chu Ôn Dục, tay s* s**ng cơ bụng anh, khi tay trượt xuống dưới nữa thì cô bỗng choàng tỉnh.

Thôi xong.

Giản Ương động lòng rồi.

Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà cơ thể cô phản ứng nhanh hơn não bộ, đồng ý lời mời làm bạn gái của Chu Ôn Dục.

Họ đến với nhau một cách mơ hồ nhưng lại thuận theo tự nhiên.

Giống như vì chịu uất ức bên ngoài, đột nhiên muốn tìm một chỗ dựa.

Thực tế thì cơ thể đã sớm chấp nhận sự sắp đặt như vậy, không hề có chút bài xích nào.

Hôm đó họ có cái ôm thứ hai kể từ khi gặp nhau.

Cánh tay Chu Ôn Dục siết lấy cô chắc nịch như kìm sắt, hơi thở anh nặng nề mang theo chút run rẩy, nụ hôn nóng hổi rơi trên trán cô.

Anh còn khàn giọng gọi cô vài tiếng trầm thấp.

“Bé cưng.”

“Bé ngoan.”

[Hôm nay được làm bạn trai của Ương Ương rồi!!! Vui hơn cả tưởng tượng của mình. Ương Ương thật mềm, thật thơm, thật nhỏ nhắn. Ôm vào lòng như kẹo bông gòn vậy. Mình rất muốn l*m t*nh với cô ấy, nhưng chưa tới lúc. Ương Ương ngon tuyệt cần phải từ từ thưởng thức.] -《Nhật ký Chu Ôn Dục 4》

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ