Độc Chiếm Em - Chương 70: Ngoại truyện 14

Sau khi ngắm cảnh đêm, lái xe trở về khách sạn đã là mười rưỡi tối.

Từ lúc đón Siles vào 10 giờ rưỡi sáng đến tận bây giờ, Giản Ương đã làm việc liên tục suốt mười hai tiếng đồng hồ không nghỉ.

Vốn dĩ có thể về sớm hơn một chút, nhưng ở sạp hàng trong chợ đêm, Siles cứ ngồi lì ở đó gần một tiếng đồng hồ.

Anh là “thượng đế”, Giản Ương không tiện giục nên chỉ đành ngồi cùng.

Nhưng thấy hai má anh ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên mặt, Giản Ương hỏi anh có chỗ nào không khỏe không, Siles chỉ cười nhạt nói không sao, chỉ là hơi mệt.

Anh còn nhờ cô mua giúp ba chai nước đá.

Mua nước về, anh cứ áp mãi chai nước lạnh lên mặt.

Rồi như một con trâu nước, yết hầu chuyển động, anh uống một hơi hết sạch hai chai.

Giản Ương nhìn mà thấy buốt cả răng.

Siles lúc nào cũng cười rất ngoan ngoãn, giọng nói trong trẻo thân thiện, mang lại cảm giác như gió xuân hiu hiu, là một chàng trai có tính cách rất tốt. Nhưng sau một hồi tiếp xúc, Giản Ương nhận ra anh nói chuyện không nhiều lắm.

Cuộc đối thoại giữa họ chủ yếu là cô thao thao bất tuyệt phổ cập kiến thức, còn anh thì lễ phép đáp lại bằng những câu xã giao hời hợt.

So với việc giao tiếp bằng lời nói, hình như anh thích dùng mắt quan sát người khác hơn. Khi anh nhìn chằm chằm vào người ta lại chẳng hề cảm thấy ngại ngùng chút nào, khiến Giản Ương bị nhìn đến mức lúng túng.

Ngồi đối diện nhau như vậy mà chẳng nói gì, Giản Ương ngẩn người một lúc, không muốn lãng phí thời gian, cô dứt khoát lấy điện thoại ra đọc tài liệu.

Hành động xem tài liệu của Giản Ương lại khiến Siles chú ý.

“Em đang xem gì thế?”

Giản Ương thành thật trả lời.

“Ương Ương, em chăm chỉ thật đấy.”

Giản Ương: “Cảm ơn?”

Cô định tiếp tục đọc, nhưng Siles lại bảo muốn cô ngồi gần lại một chút.

Giản Ương ngớ người, nhìn anh cong môi cười: “Nếu không tôi sẽ chán chết mất.”

Cô nhận ra việc bỏ mặc khách hàng sang một bên là vô cùng thất lễ, bèn lập tức kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh anh, còn hỏi thêm một câu: “Tôi có thể đọc tiếp được không? Hay là cần tôi trò chuyện với cậu một lát?”

Chu Ôn Dục khẽ hít mũi, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng theo gió bay tới khi cô đến gần.

Cơn đau tức như bị điện giật lại ập đến trên người anh lần nữa.

Lại phải “chào cờ” thêm lúc nữa rồi.

Đúng là sai lầm.

“Em cứ xem của em đi.”

Giản Ương nhận được câu trả lời thấu tình đạt lý này.

Khi ngồi gần lại, dù cách một lớp không khí, Giản Ương vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người anh.

Ánh mắt cô rơi vào chiếc túi đựng quần áo anh vẫn luôn đặt trên đùi: “Cậu có thể để lên bàn mà.”

Chu Ôn Dục lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cứ thế, họ ngồi ở sạp hàng chợ đêm mãi cho đến khi Siles trầm giọng nói một câu “Go down, đi thôi”.

Trong đầu Giản Ương vẫn còn vương vấn những tài liệu thâm sâu, anh lại nói tiếng Anh, nhất thời cô không hiểu câu “go down” là đi xuống cái gì, hay là tiếng lóng địa phương nào đó mà cô chưa biết.

Thiên An Môn về đêm rất đẹp, người xe như nước, ánh đèn ngũ sắc rực rỡ.

Giản Ương tuy học ở Kinh Thị hai năm nhưng cũng mới chỉ đến đây một lần duy nhất vào dịp khai giảng năm nhất cùng bạn cùng phòng.

Đi đến khu trung tâm, người thực sự quá đông, Siles có vẻ lo lắng, cô cũng sợ lạc mất anh nên ra hiệu cho anh nắm lấy dây túi vải của mình.

Anh nghiêng đầu cười nói: “Được thôi, hướng dẫn viên nhỏ.”

Lại gọi cô là hướng dẫn viên nhỏ, Giản Ương không quen với cách gọi này lắm, nhưng ai bảo anh là “thượng đế” chứ.

Rất nhanh cô cảm nhận được những ngón tay của Siles móc vào dây đeo ba lô của mình, tạo ra cảm giác trĩu nặng khẽ khàng.

Tiếng bước chân phía sau bám sát như hình với bóng, giống như đang dắt một chú cún con vậy.

Giản Ương vừa đi vừa giới thiệu cho anh nghe về việc nơi này được xây dựng vào thời Đại Minh, ngụ ý “thừa thiên khải vận, thụ mệnh vu thiên”… Bla bla bla.

Mỗi khi nói một câu, lại nghe thấy tiếng “ừm” của anh phía sau, có vẻ nghe rất chăm chú.

Giản Ương cảm thấy rất hài lòng.

Thực sự rất ngoan.

Mấy cái điển cố này dịch sang tiếng Anh nghe vừa dài dòng vừa chán ngắt.

Chu Ôn Dục đương nhiên vẫn chẳng hiểu câu nào và cũng chẳng muốn nghe.

Nhưng điều đó không ngăn cản việc anh cảm thấy giọng nói của Ương Ương rất êm tai.

Cô luôn nói chuyện nhẹ nhàng thì thầm, dùng vốn tiếng Anh tự học, khẩu ngữ không quá chuẩn để giao tiếp với anh, âm cuối kéo dài, mềm mại ấm áp.

Chu Ôn Dục bỗng nhiên muốn nghe cô dùng chất giọng như vậy khóc bên tai anh.

Chắc chắn sẽ là tiếng nức nở nhỏ nhẹ, yếu ớt như mèo con kêu.

Rất đáng thương…

Ánh mắt Chu Ôn Dục quét xuống phía dưới, tức đến mức nhếch mép cười khẩy.

Giản Ương hồi lâu không thấy anh phản hồi, lấy làm lạ quay đầu lại thì bị một bàn tay to lớn giữ chặt đầu.

Chu Ôn Dục xoay đầu cô về phía trước, cười nói: “Tôi đang nghe đây, Ương Ương.”

“Em nhớ nhìn đường, chú ý an toàn nhé.”

Thật sự rất chu đáo, trong lòng Giản Ương thấy ấm áp: “Vậy cậu theo sát tôi nhé.”

Chu Ôn Dục chỉnh lại góc độ quần.

Cái thứ chết tiệt này.

Gần mười một giờ, Giản Ương lên xe, còn phải lái về căn hộ của mình.

Lịch trình hôm nay coi như kết thúc mỹ mãn.

Nhưng Giản Ương mãi vẫn chưa đoán được Siles có hài lòng với trải nghiệm hôm nay hay không.

Nói không hài lòng thì anh phối hợp rất tốt trong mọi hoạt động, không một lời phàn nàn, chăm chú nghe cô thuyết minh.

Nhưng nói hài lòng thì anh ăn rất ít, không thích chụp ảnh, phản ứng với các điểm tham quan… cũng rất bình thường.

Giản Ương không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.

Nếu thực sự phải nói thì có lẽ là so với những du khách khác, trong mắt anh không có sự tò mò và ngạc nhiên.

Cô đoán điều kiện gia đình Bối Lỵ thuộc tầng lớp trung lưu khá giả ở Mỹ, có thể coi là giàu có nhưng chưa đến mức thượng lưu.

Cô giáo Đường cũng nói với cô rằng đây là lần đầu tiên Siles đến Trung Quốc.

Ra nước ngoài, dùng đôi chân đo đạc vùng đất mới, tận mắt nhìn thấy những kiến trúc chỉ xuất hiện trong phim tài liệu hay sách lịch sử.

Giản Ương không biết người khác thế nào, nhưng nếu là cô, cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, Giản Ương không nghĩ nhiều nữa.

Nói cho cùng cũng chỉ là một khách hàng trả thù lao cao hơn chút đỉnh mà thôi, cô đã cố gắng hết sức là được rồi.

Lái xe về căn hộ, ngày mai còn lịch trình dày đặc, cô phải ngủ sớm một chút.

Rất nóng.

Toàn thân còn ngứa ngáy, từ da thịt ngấm sâu vào trong máu thịt.

Điều hòa trong khách sạn đã bật mức thấp nhất.

Đầu giường chỉ có một ngọn đèn ngủ.

Trong bóng tối, vật thể tráng kiện nào đó đang được bao bọc, chuyển động lên xuống mạnh mẽ.

Chu Ôn Dục nằm trên giường, mắt khép hờ, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh nghĩ đến đôi môi hồng hào, b* m*ng tròn trịa và đôi chân thon dài thẳng tắp của Giản Ương.

Và cả mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi, làm thế nào cũng không tan đi được.

Anh buông thả bản thân, tiếng th* d*c không còn kìm nén nữa.

Mở mắt ra, anh lơ đễnh nhìn từng dòng chất lỏng trắng đục rơi xuống ga giường.

Trong tưởng tượng, đó sẽ là làn da trắng ngần của cô bị vấy bẩn.

Lại b*n r* rồi.

Chu Ôn Dục tức giận rên lên một tiếng.

Tắm ba lần rồi mà cơn ngứa vẫn chưa dứt.

Anh cảm thấy cái chăn thấm đẫm thuốc tẩy này có độc.

Nhưng đứng trong phòng tắm xối nước liên tục, vẫn đau, vẫn ngứa.

Giản Ương chắc chắn đã hạ độc anh rồi.

Là mùi dầu gội công nghiệp rẻ tiền trên đầu cô, hay là sữa tắm trên người cô?

Tám giờ sáng hôm sau, Giản Ương vừa đến khách sạn đã bị lễ tân thông báo phải bồi thường tiền vì khách hàng vứt chăn đi.

Trên đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Đền tiền trước, sau đó mang theo đầy bụng nghi vấn lên lầu gõ cửa.

Khi Siles mở cửa, anh đang lau tóc.

Trông anh như vừa từ phòng tắm bước ra, chắc là tắm nước lạnh vì không thấy hơi nước bốc lên, nhưng hai má vẫn ửng hồng.

Siles đã thay bộ quần áo mới mua hôm qua. Khi đôi mắt anh nhìn về phía cô, dường như có một tầng hơi nước bao phủ, không được trong trẻo lắm, ánh mắt rơi lên da thịt mang theo cảm giác dính dấp kỳ lạ.

Có lẽ do anh quá đẹp trai nên Giản Ương không thấy phản cảm, ngược lại còn hơi mất tự nhiên.

Để “thượng đế” có tâm trạng tốt, cô không hỏi chuyện cái chăn ngay mà chào hỏi trước: “Chào buổi sáng.”

Anh không thu lại ánh nhìn: “Chào buổi sáng.”

Siles nói anh đã ăn sáng rồi, sáng sớm còn ra ngoài chạy bộ nữa.

Thế là họ xuất phát luôn.

Mãi đến khi lên xe, Giản Ương mới hỏi anh về chuyện cái chăn.

Ánh mắt Chu Ôn Dục rơi vào chiếc áo phông ngắn tay màu hồng cô mặc hôm nay.

Cô đang thắt dây an toàn, khi giơ tay lên, vòng eo lộ ra một khoảng trắng ngần, lưng quần jeans thít chặt làm lộ ra phần thịt mềm mại trắng nõn.

Chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Chu Ôn Dục quay mặt đi chỗ khác.

Thấy anh không trả lời, Giản Ương hỏi lại lần nữa.

“Chăn có độc.”

“Hả?”

Chăn có độc.

Nên mới khiến triệu chứng của anh nặng thêm, ngứa từ ngoài da vào tận xương tủy.

Giản Ương nhìn anh chỉ vào mảng đỏ ửng trên cổ tay: “Chăn có độc.”

Cô bán tín bán nghi.

Nhìn kỹ lại, cô thấy trên làn da trắng nõn quả thực có những nốt đỏ sần sùi, đúng là bị dị ứng rồi.

Lần đầu tiên trong đời Giản Ương thấy người nào “quý tộc” đến mức ở khách sạn ngàn tệ một đêm mà cũng bị dị ứng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thiên về giả thuyết chăn có độc, mà cho rằng do anh không quen khí hậu nhiều hơn.

Cũng may cô có chuẩn bị hộp thuốc.

Giản Ương lấy tăm bông và thuốc mỡ ra định bôi cho anh.

Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm cô vài giây rồi đồng ý.

Anh lại muốn ngửi mùi của cô một chút.

Không.

Anh muốn làm rõ rốt cuộc cô có vấn đề ở đâu mà khiến cơ thể anh mất kiểm soát như thế này.

Tối qua đã bắn ba lần.

Nhưng cứ nhìn thấy cô là lại muốn nữa.

Giống hệt một con chó đến kỳ ph*t d*c.

Ương Ương đã gội đầu.

Khi ghé sát lại, vẫn là mùi tinh dầu công nghiệp rẻ tiền giống hôm qua.

Cô thật bất cẩn.

Mấy sợi tóc trượt xuống cánh tay anh.

Ngứa, ngứa, ngứa quá.

Gân xanh trên cổ tay Chu Ôn Dục giật mạnh một cái.

Giản Ương bị sự chuyển động đột ngột của cơ bắp anh làm giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh bật cười, khen tóc cô rất đẹp.

Giản Ương vội cụp mắt xuống.

Anh vẫn còn luyên thuyên hỏi chuyện tào lao, hỏi liệu 300 đô la có mua được sự ân cần của cô không.

Còn hỏi cô sẽ đối tốt với ai.

Có bạn trai chưa.

Những câu hỏi này đã vượt quá giới hạn rồi.

Nhưng Giản Ương lại không cảm thấy bị mạo phạm. Nếu là một người đàn ông trong nước trạc tuổi, có lẽ cô đã nhận ra ý đồ của hắn và chủ động xa lánh.

Nhưng đối với chàng trai lai Tây này, cô không kịp suy nghĩ nhiều đến thế.

Bởi vì chính bản thân cô cũng không quá vô tư.

Siles đột nhiên hỏi cô nhãn hiệu và loại dầu gội, sữa tắm cô đang dùng. Giản Ương ngẩn người nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Biết rồi.”

Giản Ương: “… Sao lại hỏi cái này?”

“Rất thơm.”

Hôm nay anh sẽ đi mua về dùng thử, xem rốt cuộc nó chứa loại độc tố gì.

Giản Ương cất tăm bông đi, hai má nóng bừng hơn.

Chu Ôn Dục nhìn hàng mi rủ xuống của cô, để lộ phần gáy trắng ngần. Vài tia nắng ngoài xe rọi vào lọn tóc, chiếu lên vành tai ửng hồng của cô.

Giống như đóa thủy tiên e ấp trong nhà kính trang viên.

Còn điều Chu Ôn Dục đang nghĩ là làm thế nào để tách những cánh hoa thủy tiên của cô ra, hít sâu hương thơm từ nh** h**, sau đó l**m sạch từng giọt mật ngọt.

Lịch trình hôm nay bắt đầu từ Tử Cấm Thành.

Khi thuyết minh về các điển cố lịch sử, từ trước đến giờ đều là Giản Ương đi trước nói, Siles đi sau nghe, ít khi chen ngang.

Nhưng khi đi dạo trong Tử Cấm Thành, nhìn bức tường thành cao mười mét, anh đột nhiên hỏi: “Đã từng có phi tần nào trốn thoát ra ngoài chưa?”

Giản Ương suy tư một chút: “Theo sử liệu hiện có thì chưa.” Dã sử thì không chắc.

“Sao thế?”

Siles chớp mắt nói: “Tường nhà tôi cũng rất cao, còn có cả một rừng hồng sam như mê cung nữa.”

Giản Ương tò mò: “Hả? Là dì Bối Lỵ đặc biệt thiết kế sao?”

Siles không nói tiếp nữa.

Sau đó, suốt dọc đường anh đều có vẻ trầm mặc.

Giản Ương hỏi anh có mệt không, anh bảo hơi mệt.

Hai người bèn đi vào cửa hàng quà lưu niệm của Tử Cấm Thành.

Đủ loại đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo bày la liệt trước mắt. Giản Ương ngắm nghía từng món, nhìn thấy cái nào đặc biệt đẹp, liếc qua giá tiền, ngón tay v**t v* một chút rồi lại đặt xuống.

“Cạch cạch cạch cạch.”

Những món đồ cô vừa sờ qua ở quầy hàng cô đi qua đều bị người đi sau quét sạch.

Giản Ương quay đầu lại, thấy giỏ hàng trên tay Siles đã đầy ắp.

“Cậu… định mua nhiều thế sao?”

“Thích thì phải giành lấy, không phải sao?”

Giản Ương khẽ nói: “Thích cũng phải dựa trên điều kiện có khả năng chi trả trước đã.”

Cô nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cậu chọn xong thì đưa giỏ hàng cho tôi, tôi đi xếp hàng thanh toán cho.”

Thật đáng thương.

Chu Ôn Dục nhìn bóng lưng gầy guộc của cô, ánh mắt dính dấp quét qua từng tấc.

Đáng thương như thế, không thể dùng bạo lực, rất thích hợp tìm cách dịu dàng để ăn sạch sẽ.

Đêm đó, dầu gội và sữa tắm đều đã mua về.

Mùi tinh dầu công nghiệp rẻ tiền được Chu Ôn Dục xoa khắp người.

Dầu gội dính dấp trong lòng bàn tay, xoa lên da thịt. Anh cũng biến thành mùi hương giống hệt cô.

Nhìn bọt trắng từng dòng chảy xuống cống thoát nước.

Dầu gội không có độc.

Sữa tắm cũng không.

Nhưng anh thì trúng độc thật rồi.

Ngày qua ngày, rất nhanh kỳ nghỉ bảy ngày sắp kết thúc.

Lịch trình mỗi ngày đều rất thuận lợi, ngoại trừ việc Siles tiêu tiền hơi vung tay quá trán.

Giản Ương nhìn mười vạn tệ tựa núi vàng đối với mình cứ thế vơi đi không hay biết.

Ngày nào Siles cũng đòi mua quần áo mới, giày mới.

Khách sạn cũng đổi sang loại năm sao bốn, năm ngàn một đêm, ăn uống cũng giải quyết luôn tại khách sạn.

Đến hai ngày cuối cùng, Giản Ương thấy kinh phí eo hẹp, không nhịn được hỏi anh tại sao lại mua quần áo nữa.

“Không mua thì lấy đâu ra quần áo mặc.”

“Sao lại thế?” Giản Ương không hiểu, “Chẳng phải cậu đã mua năm, sáu bộ rồi sao?”

“Vứt đi rồi.”

“? Tại sao lại vứt?”

Anh không biết giặt quần áo, cũng không muốn đưa cho khách sạn giặt, thu dọn hành lý lại càng phiền phức, coi như mặc một lần rồi bỏ.

Nghe anh nói vậy, Giản Ương trợn tròn mắt, đầu óc choáng váng.

Tiểu ma vương!!!

“Hôm nay mua bộ cuối cùng, bộ trên người cậu thì tự gọi phục vụ phòng giặt đi, đừng vứt nữa.” Lần đầu tiên cô không nhịn được mà làm chủ thay anh.

Dù tiền không phải của cô, nhưng Giản Ương cũng không chịu nổi kiểu lãng phí phung phí thế này.

Cô thấy đôi mắt thiếu niên cong lên, tinh ý nhận ra sự thay đổi của cô.

À.

Bị Ương Ương ra lệnh, bị dạy dỗ.

Lông mày nhướng lên, sắc mặt lạnh lùng.

Anh không ghét, thậm chí còn thấy hơi đáng yêu, giống như một cô chủ nhỏ vậy.

Anh cho phép cô chủ nhỏ nghiêm khắc răn dạy mình đấy.

Bị anh nhìn như vậy, trong lòng Giản Ương hơi thấp thỏm, tưởng mình đã vượt quá giới hạn, suýt chút nữa thì xin lỗi. Nhưng giây sau anh phì cười nói: “Được thôi, nghe theo Ương Ương hết.”

“Mẹ cậu cho kinh phí không nhiều lắm.” Giản Ương giải thích, “Nhưng không sao, ngày kia tôi đưa cậu ra sân bay rồi, đến lúc đó trên người cậu có tiền riêng thì tự mua.”

Cô vừa nói vừa thấy mắt Siles hơi nheo lại.

“Ngày kia sao?”

Bảy ngày kết thúc rồi à?

Chu Ôn Dục thực ra chưa ngủ ngon giấc nào, ban ngày còn phải đi bộ dưới trời nắng chang chang, nhìn biển người, ngửi mùi mồ hôi.

Quả là một trải nghiệm tồi tệ đến cực điểm.

“Nhưng tôi không nỡ xa Ương Ương đâu.” Anh l**m khóe môi nói.

Động tác của Giản Ương khựng lại: “Gặp gỡ là duyên phận mà.”

“Vậy duyên phận đến đây là đứt đoạn sao?”

Giản Ương hơi không nắm bắt được ý tứ trong lời nói của anh, suy nghĩ một chút rồi nói câu an toàn: “Sau này vẫn có thể liên lạc mà, nếu cậu muốn thì có thể kết bạn WeChat với tôi…”

Anh cười khẽ, xua tay: “Tạm thời không cần đâu.”

Bây giờ mà lấy WeChat thì còn gì thú vị nữa, Chu Ôn Dục nghĩ.

Nhưng Giản Ương lúc này lại hiểu theo một nghĩa khác, lúng túng quay đầu đi: “Được.”

Trong lòng thì hơi bực bội.

Cái tên “quỷ tây” này đúng là miệng lưỡi trơn tru, cái gì mà không nỡ, toàn là lừa người.

Giản Ương nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng này, lái xe đưa anh đến điểm đến tiếp theo.

Nhưng ở Vạn Lý Trường Thành, cô vẫn đề nghị chụp chung với anh một tấm ảnh.

Mặc kệ anh có nỡ hay không, nhưng Giản Ương rất muốn lưu giữ kỷ niệm về trải nghiệm hoàn toàn khác biệt này đối với cô.

Hơn nữa được đồng hành cùng một chàng trai lai đẹp kinh diễm thế này trong bảy ngày, đoán chừng cả đời này cũng chỉ có một lần, vẫn rất đáng để kỷ niệm.

Những bữa ăn gần đây của họ đều diễn ra tại khách sạn năm sao nơi Siles ở.

Dường như chỉ có những món ăn thanh đạm ở đây anh mới ăn quen.

“Nói chuyện chút đi Ương Ương.” Trong lúc chờ món, Siles đột ngột lên tiếng.

Giản Ương hỏi khô khan: “Nói chuyện gì?”

“Nhà em ở đâu? Cách đây xa không?”

Giản Ương nói tên khu phố: “Gần khu đại học A.”

“Hơi xa đấy.” Chu Ôn Dục tra bản đồ, “Ương Ương đi đi về về vất vả thật.”

Giản Ương: “Cũng bình thường thôi.”

Một ngày bao ăn bao chơi lại còn được hơn hai ngàn tệ tiền công, đã là công việc trong mơ rồi.

“Kết thúc chuyến đi này, em định làm gì?”

Giản Ương nói thật: “Tôi còn công việc làm thêm khác, làm đến hết kỳ nghỉ.”

Chu Ôn Dục nhướng mày: “Lại đưa người khác đi du lịch à?”

“Làm gì có người khác.” Giản Ương lắc đầu, “Công việc tốt thế này, tôi muốn làm cũng chẳng có mà làm mãi được.”

Khóe môi Chu Ôn Dục cong lên: “Chỉ có tôi thôi sao?”

“Ừm.”

“Công việc làm thêm sắp tới là gì thế?”

“Gia sư.”

“Lần trước em bảo em biết trồng hoa?”

“… Phải.”

Lúc giới thiệu về Viên Minh Viên – khu vườn thượng uyển của hoàng gia, Giản Ương vô thức buột miệng nói từng giúp mẹ quản lý tiệm hoa, bà nội cũng trồng hoa.

“Ương Ương giỏi thật đấy.”

Giản Ương xua tay: “Chỉ biết chút chút thôi.”

“Ương Ương từng nhận nuôi động vật nhỏ chưa?”

“Chưa, chỉ từng cho chó hoang ăn thôi.”

“Không nhận nuôi là vì chúng không đủ đáng yêu sao?”

“Không hoàn toàn là thế.” Giản Ương nói, “Chủ yếu là vì đi theo tôi cũng chẳng được sung sướng gì.”

Bản thân cô còn phải chắt bóp từng đồng, chó con đi theo cô, cô không những không chăm sóc tốt được mà đến xương cũng chẳng có mấy lần mà gặm.

“Tôi có đáng yêu không?”

Giản Ương: “… Hả?”

Cô nhìn Siles nghiêng người lại gần mình, ánh xanh trong đáy mắt lay động, lại là ánh mắt vô hại như động vật nhỏ ấy.

Da anh đẹp quá, mịn màng và mỏng manh như thể thổi nhẹ là rách, hình dáng đôi mắt cong cong như chiếc lá, ngọt ngào sạch sẽ.

Hơi thở Giản Ương trở nên dồn dập.

Cô không thể nói là không đáng yêu, dù sao cô cũng đang nhận lương, hơn nữa cũng không nói dối lòng mình được.

Anh hỏi lại: “Tôi có đáng yêu không, Ương Ương?”

“Đáng yêu.”

“Ương Ương đã từng hôn ai chưa?”

“Chưa…” Giản Ương sực tỉnh, trừng to mắt, “Cái gì?”

Chu Ôn Dục phì cười.

Vẫn là một Ương Ương chưa từng bị ai nếm qua, l**m qua.

Thật sạch sẽ, dáng vẻ thật khiến người ta thương xót.

Vừa hay anh cũng chưa từng l**m qua ai.

Bọn họ đều rất sạch sẽ.

Anh muốn l**m hạt châu môi cô ngay bây giờ.

Lại nhớ đến đêm hôm ấy làm bẩn ga giường, lúc tắm rửa, bọt trắng chảy đầy đất.

Nghĩ đến…

Anh muốn ở bên cô lâu thêm chút nữa.

Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, không đi đến đâu.

Giản Ương cảm thấy không thoải mái, bởi vì câu hỏi của anh quả thực quá thiếu chừng mực.

Nhưng lại nghĩ có thể đây chỉ là thói quen của người nước ngoài, quen thói tán tỉnh trêu hoa ghẹo nguyệt, quay đầu là quên ngay. Hơn nữa anh sắp đi rồi, họ thậm chí còn chẳng kết bạn liên lạc.

Buổi sáng ngày cuối cùng của chuyến đi, lúc ăn sáng, Siles đang lướt Twitter.

Giản Ương đẩy đĩa đồ ăn sáng về phía anh: “Chúng ta phải nhanh lên một chút.”

Anh đột nhiên hỏi: “Biệt thự Tùng Lan ở đâu nhỉ?”

Giản Ương nói vị trí cụ thể: “Sao thế?”

“Ưm.” Siles nói, “Tôi lướt mạng thấy có người ở khu vực Vịnh San Francisco đang đăng tin tuyển thợ làm vườn cho biệt thự Tùng Lan ở Kinh Thị này.”

Ban đầu Giản Ương không để ý lắm, cho đến khi nghe anh đọc tiếp: “Lương 500 tệ một giờ, cũng nhiều phết đấy chứ.”

Giản Ương sững sờ, không nhịn được ngó sang: “Cho tôi xem được không?”

Chu Ôn Dục cong mắt cười, đưa điện thoại cho cô.

Giản Ương đọc kỹ yêu cầu tuyển dụng của người dùng này.

Anh ta nói mình hiện đang làm việc tại San Francisco, có một căn biệt thự ở Kinh Thị. Người thợ làm vườn trước làm không tốt, làm chết hết hoa của anh ta. Anh ta cần tìm một thợ làm vườn mới có tinh thần trách nhiệm, giúp anh ta chăm sóc hoa cỏ, muốn tìm người làm thêm lâu dài, nhờ cộng đồng mạng giới thiệu giúp.

Yêu cầu về chuyên môn gần như không có gì khắt khe, Giản Ương thực sự động lòng.

Siles dụi mắt, ngáp một cái hỏi cô đã xem xong chưa.

Giản Ương nhanh chóng ghi nhớ phương thức liên lạc của tài khoản này, rồi trả điện thoại cho anh.

Khóe môi Chu Ôn Dục khẽ nhếch lên khi nhận lại điện thoại: “Hình như rất hợp với Ương Ương đấy.”

“Chưa chắc đâu.” Giản Ương thở dài, “Biết đâu là lừa đảo, thời buổi này lừa đảo nhiều lắm.”

Nhưng cô vẫn muốn thử xem sao.

Công việc làm thêm này chỉ cần chăm sóc hoa cỏ, so với việc đi gia sư phải đối phó với những phụ huynh khó tính thì tốt hơn nhiều.

“Ăn đi, ăn xong tôi đưa cậu ra sân bay.”

Lúc Siles đến, anh chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ cao đến đầu gối.

Giản Ương từng xách thử một lần, rất nhẹ, bên trong chẳng có gì mấy.

Lúc đi thì vẫn chỉ là chiếc vali đó.

Tiễn Siles đến cửa khởi hành, Giản Ương nhìn bóng lưng anh biến mất trong dòng người, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Nhân duyên đưa đẩy quen biết nhau một lần như vậy, có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Cô quay người đi về bãi đỗ xe, không hề để ý rằng thiếu niên vừa bước vào sân bay lập tức ung dung xoay người, đi thẳng ra cửa ra.

Chu Ôn Dục nhìn bóng lưng cô đi xa, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.

Phát hiện ra mình bị lừa, chắc Ương Ương sẽ khóc nhè nhỉ.

Đáng tiếc lần này anh không được nhìn thấy rồi.

Khi nhận được điện thoại của Đường Tranh và biết được chân tướng, Giản Ương quả thực suýt sụp đổ. Nhưng tình thế xoay chuyển, cô lại tìm thấy tấm séc và mấy vạn tệ tiền mặt anh giấu ở ch* k*n đáo, tâm trạng cô lúc đó y hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, lên voi xuống chó.

Cũng tại cô quá ngốc và quá thiếu kinh nghiệm.

Không những không xác nhận giấy tờ tùy thân ngay từ đầu.

Mà mỗi lần làm thủ tục nhận phòng khách sạn, cô cũng chưa từng nhìn thấy thông tin hộ chiếu của anh.

Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, tên giả mạo này xem ra vẫn còn chút lương tâm.

Giản Ương trả lại mười vạn tệ cho Bối Lỵ, số tiền mấy vạn còn lại cô cẩn thận cất đi. Đây là lần đầu tiên cô sở hữu một “quỹ đen” rủng rỉnh như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm và vững vàng.

Vài ngày sau, Giản Ương gọi điện thoại hỏi thăm về công việc làm thêm ở biệt thự.

Đó là một số điện thoại quốc tế. Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nam trầm thấp đầy từ tính vang lên.

Anh ta tự giới thiệu mình tên là White, giọng điệu rất ôn hòa, bảo cô chọn một ngày gần đây đến biệt thự phỏng vấn, sẽ có người giúp việc kiểm tra kiến thức về hoa cỏ của cô.

Chu Ôn Dục cúp điện thoại.

Đổi một thân phận khác, được nghe lại giọng nói của cô, ngón tay anh đã hưng phấn đến phát run.

Thời gian ở biệt thự thật vô vị.

Chán hơn gấp 10 lần so với việc đi phơi nắng ngoài đường cùng Ương Ương bị người ta dòm ngó.

Chu Ôn Dục không thể chờ đợi để được nhìn thấy cô.

Cả cơ thể anh mỗi ngày đều nhớ cô đến phát đau.

Cuối cùng anh cũng đợi được Giản Ương xuất hiện tại biệt thự. Cô đeo ba lô, mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy.

Trong màn hình giám sát, Giản Ương để lộ một đoạn bắp chân trắng nõn, thắt lưng tôn lên vòng eo nhỏ xíu.

Chu Ôn Dục muốn chui vào màn hình, áp vào chân cô rồi cọ thật mạnh. Muốn nhìn phần thịt mềm mại bị anh bóp ra dấu tay.

Anh nhìn cô ngoan ngoãn ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng trả lời câu hỏi, ngón tay lén lút xoắn chặt lấy vạt váy.

Đáng yêu.

Đáng yêu quá.

Con búp bê đáng yêu của anh.

Chu Ôn Dục ngả đầu ra sau ghế.

Hơi thở dồn dập không ngừng.

Anh buông tay ra, bắn thẳng lên màn hình máy tính.

Anh bị bệnh rồi, Simon nói anh bị bệnh.

Đều là do Ương Ương gây ra cho anh.

Vậy cô làm chủ nhân nhỏ của anh, thì phải chịu trách nhiệm.

Anh không thể chờ đợi để được ăn sạch Ương Ương thêm nữa.

[Simon bảo tôi bị bệnh rồi. Một căn bệnh nghe tên đã thấy rất hạ lưu. Nhưng không sao. Tôi đã có thuốc chữa rồi. Tôi sẽ cùng Ương Ương vui vẻ bên nhau ^ ^ ] -《 Nhật ký yêu đương của Chu Ôn Dục 3 》

【 Tác giả có lời muốn nói 】 Nhiều bạn thắc mắc tại sao tên giả mạo (Siles giả) lại yêu Ương Ương chỉ trong 7 ngày, nhưng viết đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ? Thực ra ban đầu là d*c v*ng lớn hơn tình yêu, h*m m**n chiếm hữu lớn hơn tình yêu. “Chó điên nhỏ” thực sự lún sâu vào tình yêu và không lối thoát là trong quá trình yêu đương và được yêu sau này cơ.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ