Độc Chiếm Em - Chương 62: Ngoại truyện 6

Giản Ương không thường xuyên đăng bài lên vòng bạn bè. Bài đăng gần nhất của cô là về pháo hoa đêm giao thừa trước cửa nhà, chỉ vỏn vẹn một bức ảnh pháo hoa nở rộ kèm dòng trạng thái “Chúc mừng năm mới”.

Xa hơn nữa là dịp Giáng sinh ở Los Angeles, cô đăng vài tấm ảnh về bữa ăn tối hôm đó và cảnh đường phố lung linh đêm Noel.

Dù cô ít đăng bài, nhưng mỗi bài Chu Ôn Dục đều nhiệt tình thả tim, bình luận hàng tá icon hôn gió để khẳng định chủ quyền.

Đáng tiếc là anh không biết rằng họ chẳng có mấy bạn chung, chẳng ai thấy được những bình luận ấy, nên màn khẳng định chủ quyền này vẫn chỉ có mỗi mình cô nhìn thấy.

Còn vòng bạn bè của Chu Ôn Dục thì càng trống trơn.

Những người khác đều bị anh tống hết vào danh sách [Chờ xóa] và [Đã xóa], coi như công cụ hình người, lại còn chặn toàn bộ.

[Chờ xóa] là những người vẫn còn giá trị lợi dụng, ví dụ như quản lý nông trường, Sophia.

[Đã xóa] là những người không còn cần thiết nữa, ví dụ như bạn học, thành viên câu lạc bộ tennis, giáo viên… những người anh kết bạn chỉ để làm màu hồi đi trao đổi sinh viên.

Người duy nhất được coi là bạn bè WeChat đúng nghĩa chỉ có một mình cô.

Giờ thì có thêm bà nội, nhưng bà lại không biết chữ, chỉ biết gửi hoa hồng và tin nhắn thoại.

Còn về “bạn bè” của Chu Ôn Dục, những người lọt vào mắt xanh của anh và được coi là bạn thực sự, chắc cũng chỉ có hai vị kia thôi.

Nhưng bọn họ quá nhiều hoạt động giải trí, đồ điện tử là thứ vô vị nhất, chẳng ai rảnh rỗi ôm điện thoại cả ngày.

Hơn nữa Chu Ôn Dục bây giờ ngày ngày tuân thủ pháp luật, bọn họ càng chẳng hứng thú liên lạc để nghe anh kể chuyện yêu đương.

Giản Ương chỉ nghe Kyleman gọi điện đến một lần.

Đầu dây bên kia thì nói chuyện đấu súng, đánh bạc, đua xe, còn Chu Ôn Dục thì thao thao bất tuyệt về chuyện nấu ăn, yêu đương, làm nông.

Mạnh ai nấy nói, cuối cùng cãi nhau một trận rồi tuyên bố tuyệt giao.

Hồi mới yêu, Giản Ương không biết rõ nội tình, bị Chu Ôn Dục bám dính đến phát mệt nên còn khuyên anh đi kết bạn.

Chu Ôn Dục đương nhiên không nghe, nhưng lúc đó anh chưa lộ rõ bản chất, còn phải kiếm cớ giả vờ.

Anh kể khổ với Giản Ương rằng các thành viên trong câu lạc bộ tennis đều tẩy chay, ghen ghét, nói xấu sau lưng anh. Anh còn cho cô nghe một đoạn ghi âm trong phòng dụng cụ, vừa nghe vừa quay mặt đi chỗ khác dụi mắt.

Trong đoạn ghi âm, mấy người cùng nhau nguyền rủa Chu Ôn Dục cậy đẹp trai, kỹ thuật tốt mà coi thường người khác, sớm muộn gì cũng bị người ta chơi chết, thậm chí còn mắng những câu khó nghe hơn như “đồ không có mẹ dạy”.

Giản Ương nghe xong tức giận đến run người, hận không thể đích thân đi dạy dỗ bọn họ một trận, cảm thấy đám con trai này thực sự quá xấu xa độc ác.

Ai bảo phụ nữ hay ghen tị chứ, rõ ràng lòng dạ đố kỵ của đàn ông mới là mạnh nhất!

Chuyện này khiến Giản Ương càng thêm thương cảm cho Chu Ôn Dục. Sau này dù anh có tìm đủ mọi cách bám dính lấy cô, cô cũng không nỡ dứt khoát từ chối nữa.

Dù đôi lúc cô cũng thấy Chu Ôn Dục cư xử hơi thiếu lịch sự, nhưng cô lại tự động đeo kính lọc dày 800 lớp vào, cho rằng chắc chắn là người khác sai trước, nên chỉ nhắc nhở anh vài câu cho có lệ.

Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc là đám nam sinh kia bắt nạt hội đồng Chu Ôn Dục, hay là một mình Chu Ôn Dục “bắt nạt” cả tập thể bọn họ, đáp án đã quá rõ ràng.

Giờ thì Giản Ương chẳng bao giờ khuyên anh đi kết bạn nữa.

Bạn nam thì với cái tính thần kinh bất ổn hiện tại của anh, không chừng anh cũng đề phòng, coi là tiểu tam hết.

Bạn khác giới thì càng khỏi phải bàn.

Ngoại trừ con muỗi cái, Giản Ương chưa thấy bất kỳ người phụ nữ cùng trang lứa nào xuất hiện bên cạnh anh.

Hồi đầu mới chơi bóng, anh cũng có không ít fan nữ vây quanh hò hét, nhưng Chu Ôn Dục đã làm một việc vô cùng kỳ quặc.

Trong một trận đấu nọ, Giản Ương bận không đi xem được, anh liền mặc một chiếc áo phông in dòng chữ “Đã có bạn gái, bị quản rất nghiêm” ra sân.

Từ đó fan nữ biến mất quá nửa, chỉ còn lại kiểu fan sự nghiệp như Thẩm Tích Nguyệt, nhưng sau này fan sự nghiệp cũng thoát fan, quay sang antifan luôn.

Rất nhanh, Giản Ương thoát khỏi những hồi ức vụn vặt, bởi vì bài đăng công khai người yêu kiểu teen code “trẻ trâu” này trên vòng bạn bè đã thu hút lượng lớn like và bình luận.

Trong giới người trưởng thành, ít nhất là trong vòng tròn của Giản Ương, kiểu công khai người yêu thế này đã hiếm lắm rồi.

Giản Ương từng đọc một câu trên mạng, đại ý là công khai người yêu lên mạng, biết đâu một ngày nào đó nhìn lại sẽ thấy như một vết nhơ trong quá khứ.

Mặc dù đa phần mọi người đều chúc phúc, khen đẹp đôi, nhưng mặt Giản Ương vẫn nóng bừng lên, cảm giác như đang khỏa thân chạy giữa vòng bạn bè vậy.

Có Chu Ôn Dục giám sát, Giản Ương còn không thể chặn Trần Tư Dịch xem bài đăng, sợ anh lại lên cơn suy diễn lung tung, cho rằng cô vẫn còn quan tâm người cũ.

Thực tế Giản Ương chỉ là không thể mặt dày mày dạn như Chu Ôn Dục, chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác. Trần Tư Dịch biết rõ nội tình của bọn họ, vậy mà cô đi một vòng lớn rồi lại quay về bên Chu Ôn Dục, thậm chí còn công khai trên mạng xã hội.

Thôi kệ, Giản Ương thở dài, cô phải học tập tâm lý vững vàng của Chu Ôn Dục, không nghĩ đến những chuyện này nữa.

Chu Ôn Dục thì hài lòng ra mặt, cứ ngắm đi ngắm lại bài đăng đó mãi.

Thậm chí anh còn vào nhóm chat tag cả bà nội vào, bảo bà like bài.

Không lâu sau, bà nội gửi tặng ba bông hoa hồng.

Giản Ương cạn lời nhìn hai người tương tác, trên đầu hiện lên sáu dấu chấm lửng.

Cũng may Chu Ôn Dục đẹp trai, vớt vát lại được chút thể diện.

Không ít bạn học cũ nhắn tin khen bạn trai cô đẹp trai quá, hỏi có phải con lai không, thậm chí còn hỏi có đeo kính áp tròng hay dùng filter không mà mắt đẹp thế.

Thôi được rồi, trong lòng Giản Ương cũng thấy dễ chịu hơn chút, cũng may bạn trai đẹp không phải là vết nhơ, mà là niềm vinh dự.

Đăng bài xong, Giản Ương bận rộn trả lời bình luận và tin nhắn, suýt thì quên mất cái hẹn ăn cơm với đàn anh Châu.

Mãi đến nửa tiếng sau, Giản Ương mới nhận được tin nhắn của anh ta: [Không ngờ đàn em đã sớm có nơi có chốn, đường đột làm phiền, thật sự xin lỗi.]

Chu Ôn Dục đứng bên cạnh đọc to lên với giọng điệu chua loét, mỉa mai.

“Đâu ra cái đồ chua lòm thế này, nói chuyện nghe buồn nôn chết đi được.”

Lại còn bốn chữ bốn chữ (thành ngữ), làm màu cái gì chứ.

Giản Ương cũng thấy hơi sởn gai ốc.

Đàn anh Châu này lúc trao đổi tài liệu cũng thích dùng từ ngữ đao to búa lớn, Giản Ương cố nhịn cho qua chuyện, nhưng ngoài đời thực mà đối diện với cô thế này, chắc cô nổi da gà mất.

Chẳng thà cứ mù chữ như tên Tây giả cầy này còn hơn.

Ngay trước mặt Chu Ôn Dục, Giản Ương trả lời khách sáo vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó cố gắng nói lý lẽ với anh: “Anh xem, đa số mọi người đều bình thường mà, làm gì có mấy kẻ biết rõ người ta có người yêu rồi mà vẫn cứ dây dưa không rõ đâu.”

“Em cũng đâu phải đại gia, cũng chẳng phải tuyệt thế mỹ nữ gì, lấy đâu ra lắm…”

Chu Ôn Dục ngắt lời: “Ai bảo thế, Ương Ương chính là tuyệt thế mỹ nữ.”

Giản Ương bị chọc cười, khóe môi cong lên một chút rồi cố nén xuống. Cô đưa tay xoa gáy anh: “Anh xem, em đã công khai anh trên mạng xã hội rồi, sau này sẽ không có ai tìm em nữa đâu, anh còn lo lắng gì nữa?”

Chu Ôn Dục: “Không yên tâm.”

Giản Ương: “?”

“Ương Ương vừa bảo là người bình thường mà. Thế còn người không bình thường thì sao?”

Giản Ương đau cả đầu: “Đâu ra mà lắm người không bình thường thế…”

Chu Ôn Dục lấy chính mình ra làm ví dụ: “Nếu lúc gặp Ương Ương mà em đã có bạn trai rồi, tiểu tam anh cũng sẽ làm.”

Giản Ương hoàn toàn cạn lời.

Chu Ôn Dục nói xong, lại tự mình tức giận với giả thiết của chính mình.

Chỉ cần nghĩ đến việc nếu lúc gặp Ương Ương mà cô đã có bạn trai, trái tim anh lại đau nhói.

Giản Ương ngước mắt nhìn khuôn mặt biến đổi liên tục của Chu Ôn Dục, đưa tay đấm nhẹ anh một cái.

“Anh bớt bớt đi.”

Mặc dù Chu Ôn Dục vẫn rất khó chiều, nhưng đã tốt hơn nhiều so với con chó điên hễ không vừa ý là nổi điên hành hạ cô trước kia.

Giản Ương cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn nữa, giảm bớt tính công kích của anh, không tùy tiện làm tổn thương người khác, cũng đã là tiêu chuẩn thấp nhất của cô rồi.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua, cái nóng oi ả của đầu hạ ập đến.

Đường Tranh lại có một dự án thực tế ngắn hạn trong kỳ nghỉ hè, lần này là đi Tây Bắc, tiến hành nghiên cứu liên quan đến di chỉ tháp canh và chế độ đồn điền thời Hán Ngụy ở hành lang Hà Tây.

Giản Ương cũng muốn đi cùng, đang đọc tài liệu lịch sử liên quan.

Đang chăm chú đọc, bỗng nhiên một cái đầu thò ra từ phía sau, tràn đầy tự tin đọc: “Hành lang Hà Tây…”. Đọc xong bốn chữ đó, anh đột nhiên im bặt, không đọc thêm được chữ nào nữa.

“……”

Giản Ương nén cười, sự im lặng này là nỗi tuyệt vọng của tên Tây giả cầy mù chữ.

Đã sang hè, anh vừa đánh bóng về, cứ thế nghênh ngang đi vào phòng làm việc của họ như chốn không người.

Giản Ương nén cười, đẩy cái đầu nóng hầm hập của anh ra. Cô không muốn phân tâm, đẩy gọng kính lên, mắt không rời trang sách: “Anh yên lặng đợi em nửa tiếng, em đọc xong quyển này rồi đi.”

“Ương Ương lại sắp đi khảo sát thực địa à?” Chu Ôn Dục lấy khăn ướt trong túi cô ra lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt. Rồi uể oải dựa vào lưng ghế phía sau cô, duỗi dài chân, ánh mắt dính chặt vào tấm lưng mảnh mai của cô.

Giản Ương vẫn luôn kiên trì tập gym, đường cong cơ thể ngày càng đẹp, eo nhỏ đến mức một bàn tay cũng có thể ôm trọn, da thịt mịn màng đàn hồi.

Đeo kính vào, cô chuyên tâm học tập chẳng thèm để ý đến anh.

Lạnh lùng mà dễ thương quá đi mất.

Giản Ương đọc tài liệu bao lâu, Chu Ôn Dục nhìn cô bấy lâu.

Đường Tranh từ buổi hội thảo trở về, liền nhìn thấy vị nhân viên ngoài biên chế này đang chống cằm ngồi một bên nhìn chằm chằm bạn gái.

Nếu là người khác, vừa làm nũng vừa bám người thế này, Đường Tranh đã đuổi đi rồi.

Nhưng tên Tây giả cầy này giờ đã lắc mình biến hóa thành kim chủ, đòi tài trợ kinh phí nghiên cứu cho nhóm của họ.

Cô ấy cũng mới biết gần đây từ phía nhà trường, vị người nước ngoài bí ẩn đã quyên góp mười triệu đô la Mỹ cho phòng thí nghiệm chip số 1 chính là Chu Ôn Dục, trong lòng không khỏi kinh ngạc về lai lịch của anh.

Hỏi thăm qua vài mối quan hệ, rồi xem video buổi họp báo năm ngoái của Neocore, cô ấy mới phát hiện Chu Ôn Dục chính là nhà thiết kế chính huyền thoại kia, cũng là cổ đông lớn nhất hiện tại của Neocore, một tài phiệt Bắc Mỹ chính hiệu.

Cô ấy còn hỏi thăm Bối Lị về tình hình nội bộ hiện tại của Neocore, kinh ngạc vì sao Chu Ôn Dục lại có thời gian rảnh rỗi ở đại lục cả ngày như vậy.

Bối Lị nói nội bộ tập đoàn đang rối ren, đấu đá quyền lực ở thượng tầng, mâu thuẫn giữa Lyson và gia tộc Whitney gay gắt, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cũng bị cản trở.

Cũng may là nền tảng vững chắc, lại là ông lớn độc quyền trong ngành, trên thị trường chưa có đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Nhưng ban giám đốc cũng rất sốt ruột, đang chờ mời Chu Ôn Dục quay lại.

Dù sao thì vị này tuy trạng thái tinh thần không ổn định lắm, nhưng thực lực quá mạnh, chỉ có cường giả như vậy mới có thể đưa tập đoàn phát triển tốt hơn.

Đường Tranh hoàn hồn, nhìn lại chàng thanh niên trước mắt đang chống cằm, chỉ biết nhìn Giản Ương chằm chằm, cả người tỏa ra bong bóng màu hồng, còn dính người hơn cả cún con.

Thật khó tin nổi đây và nhà thiết kế chính huyền thoại, người thừa kế tập đoàn tài phiệt kia là cùng một người.

“Cô Đường ~! Chào buổi chiều ạ.” Nhìn thấy cô ấy, Chu Ôn Dục lập tức vẫy đuôi chào hỏi: “Trà của cô em pha xong rồi ạ, để trong văn phòng.”

Còn ân cần hơn cả sinh viên của cô ấy.

Lại là kim chủ tính tình ngọt ngào như thế này, bình thường cũng chỉ ngắm Giản Ương, không ồn ào không quậy phá, Đường Tranh cũng chẳng nỡ đuổi đi, cười khẽ lắc đầu: “Cảm ơn em.”

Chu Ôn Dục trong lòng có tính toán riêng, liền lon ton theo đuôi Đường Tranh vào văn phòng.

Giản Ương liếc nhìn anh một cái.

Chu Ôn Dục cười tít mắt nháy mắt với cô mấy cái, nhìn là biết lại đang ủ mưu gì đó.

Tim cô đập thình thịch, nhìn lại tiêu đề tài liệu trên máy tính, lại có dự cảm sắp bị bám dính rồi.

Quả nhiên chưa đầy một lát sau Chu Ôn Dục hớn hở đi ra.

Giản Ương cũng vừa vặn đọc xong tài liệu.

Hai người ra khỏi cổng trường, lên xe, Chu Ôn Dục vui vẻ thắt dây an toàn cho cô: “Đợt khảo sát thực địa hè này của các em, cô Đường cũng đồng ý cho anh đi cùng rồi.”

“Có phải gọi là hành lang Hà Tây…” Anh đọc làu làu mấy chữ phía sau không sai một chữ nào, kiêu ngạo thẳng lưng: “Là cô Đường dạy anh đọc đấy.”

Giản Ương kinh ngạc: “Sao cô Đường lại đồng ý cho anh đi cùng?”

Đường Tranh tuy đối xử với Chu Ôn Dục có phần đặc biệt, cũng quý anh, nhưng đây là công việc và học thuật, sao có thể đồng ý cho cô mang theo bạn trai chứ?

Chu Ôn Dục kẹp tấm thẻ đen, lắc lắc trước mặt cô.

Hóa ra là dựa vào sức mạnh đồng tiền…

Thảo nào.

So với mấy ngành giàu nứt đố đổ vách như vi điện tử, mạch điện, trí tuệ nhân tạo, ngành của họ xin kinh phí khó khăn vô cùng.

Đi khảo sát thực địa bên ngoài, thời gian không những dài mà điều kiện còn vô cùng gian khổ, đã thế còn phải tiết kiệm từng đồng.

“Nghe nói đi khảo sát vất vả lắm.” Chu Ôn Dục sán lại gần, “Anh muốn đi theo chăm sóc Ương Ương nha.”

Giản Ương cảm thấy cũng bình thường.

Chỉ là điều kiện hơi kém chút thôi, cô cũng đâu phải lá ngọc cành vàng gì.

Hơn nữa Chu Ôn Dục chăm sóc cô lại hay có tật xấu.

Bây giờ tuy cũng được anh chăm sóc, nhưng cô sẽ không để anh làm đến mức độ như trước kia nữa, ví dụ như đánh răng cho cô, chải đầu bôi kem dưỡng da cho cô, cắt móng tay cho cô… thế này thì cô sắp thành người tàn phế mất thôi.

Giản Ương nói: “Điều kiện gian khổ lắm, em chịu được, nhưng anh thì chưa chắc đâu.”

“Hoàn cảnh còn tệ hơn ở huyện lỵ nhiều. Có lúc chúng em phải ở nhờ nhà dân, sóng điện thoại chập chờn, giường chiếu cũng chưa chắc đã sạch sẽ. Anh ngủ chăn khách sạn còn bị nổi mẩn đấy…”

Giản Ương có cảm giác như đang dắt công tử bột đi chịu khổ vậy.

“Anh không để ý, không để ý đâu.” Anh cong mắt cười, “Được ở bên cạnh Ương Ương là hạnh phúc rồi.”

Giản Ương bật cười, đành phải chiều theo ý anh. Đã là kim chủ rồi, còn làm thế nào được nữa.

Hơn nữa tên Tây giả cầy này quả thực cần hun đúc thêm chút văn hóa lịch sử.

Họ chỉ mới đi du lịch cùng nhau ở Kinh thị, lần này đi khảo sát Tây Bắc coi như dẫn anh đi du lịch luôn.

Kỳ nghỉ hè vừa đến.

Giản Ương liền theo đoàn của Đường Tranh xuất phát. Lần này có tiền đúng là khác hẳn, máy bay không phải chuyến sáng sớm tinh mơ hay đêm muộn giá rẻ nữa, mà chọn giờ khởi hành thoải mái nhất.

Chu Ôn Dục giờ đã triệt để trở thành nhân viên ngoài biên chế, trà trộn vào giữa bọn họ.

Có vị giáo sư chưa gặp anh bao giờ ngẩn người, hỏi Đường Tranh: “Cô còn nhận cả sinh viên nước ngoài à?”

Đây không phải ngành học bình thường, cổ văn tối nghĩa, sử liệu phức tạp, người bản xứ học còn khó, huống chi là một cậu Tây con.

Đường Tranh cười, nửa đùa nửa thật: “Tiểu Chu, nghe thấy chưa, hay là em thi vào làm nghiên cứu sinh của cô đi?”

Giản Ương đang uống nước bên cạnh, nghe vậy suýt phụt cả ra ngoài.

Một tên mù chữ tiếng Trung đến giờ mới miễn cưỡng nhận mặt chữ, thế mà lại được giáo sư hạng nhất trong nước mời học cao học.

Chu Ôn Dục thế mà lại suy nghĩ nghiêm túc: “Có thể dùng tiếng Anh ra đề thi được không ạ?”

Mọi người đều bị chọc cười.

Đợt khảo sát lần này không dài, chỉ có hai mươi ngày, nên vừa xuống máy bay là đã khua chiêng gõ trống bắt đầu hành trình.

Đôn Hoàng, Qua Châu, Trương Dịch đều nằm trong lộ trình.

Giản Ương và Chu Ôn Dục từng cùng nhau lái xe trên con đường số 1 tuyệt đẹp ở bờ Tây nước Mỹ, từng ngồi trực thăng ngắm nhìn thành phố thế giới Las Vegas giữa sa mạc.

Lúc đó ánh mắt cô dán chặt vào cảnh vật, tò mò ngó nghiêng khắp nơi.

Giờ đây đến với địa hình Đan Hà rực rỡ sắc màu, lại thực sự đặt chân lên lớp cát vàng cuồn cuộn.

Thân phận đổi ngược, Chu Ôn Dục như một đứa trẻ tò mò nhìn đông ngó tây, còn ngồi xổm xuống nhặt cát lên xem.

Giản Ương thấy anh không biết sao lại tức cảnh sinh tình, hốc mắt ửng đỏ.

Cô nhỏ giọng hỏi anh: “Sao thế?”

Chu Ôn Dục nhớ đến chiếc trực thăng ở New York năm ngoái.

Đó thực sự là khoảnh khắc đáng ăn mừng trong đời, bởi vì anh đã hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch, thu mua cổ phần của La San, thâm nhập vào nội bộ Neocore.

Nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Nhìn thấy Ương Ương với ánh mắt sáng ngời giữa biển cát vàng Tây Bắc, lồng ngực trống rỗng, gió thổi qua lại lùa vào cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Chu Ôn Dục há miệng, cát lại bay vào miệng.

Giản Ương ra hiệu cho anh đi trước: “Ở đây nhiều cát lắm, lát nữa hãy nói.”

“Được cùng Ương Ương ăn cát cũng vui lắm.” Chu Ôn Dục lại cười rạng rỡ.

“……”

Quá trình khảo sát khó tránh khỏi khô khan, bọn họ nói toàn thuật ngữ chuyên ngành, phải ghi chép văn bản, đối với Chu Ôn Dục cứ như nghe thiên thư.

Nhưng anh cũng không ồn ào, mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Chỗ nào không hiểu thì hỏi, bị đôi mắt xanh lam lấp lánh của anh nhìn chằm chằm, các giáo sư trong đoàn cũng sẵn lòng giải thích cho anh.

Ở cùng người có văn hóa quả thực khác biệt, những vị giáo sư già này nói chuyện đều có thể trích dẫn kinh điển, sử liệu, khác hẳn với mấy tên thùng rỗng kêu to hay ra vẻ ta đây, toát lên vẻ học thức uyên bác thực thụ.

Giản Ương phát hiện Chu Ôn Dục dường như cuối cùng cũng nhận ra sự nông cạn của việc chửi bậy trước kia.

Lúc trước thầm thì còn hay buột miệng mấy từ “tiện”, “tiểu tam”, “chó”, giờ thì một chữ cũng không nhắc, ngày nào cũng làm học sinh ngoan ngoãn trước mặt các thầy cô.

Mấy vị giáo sư hỏi tiếng Trung của anh do ai dạy, khen anh học khá lắm, giọng rất chuẩn.

Chu Ôn Dục ngẩng đầu: “Em tự học đấy ạ.”

“Giờ em vẫn đang luyện chữ.”

“Thế à? Để cô xem nào.”

Anh liền dùng ngón tay viết chữ trên cát vàng sa mạc.

Rồng bay phượng múa viết một chữ “Ương”.

Đây là chữ Chu Ôn Dục hài lòng nhất, luyện đi luyện lại rất nhiều lần rồi.

Nhất là nét bút cuối cùng, đặc biệt có phong thái thư pháp.

Lần đầu gặp mặt Ương Ương đã nói, chữ này có ý nghĩa rộng lớn mênh mông, cho nên viết cũng phải phóng khoáng khí thế.

Thực ra Chu Ôn Dục căn bản không biết.

Nhân lúc cô không chú ý, anh nhanh tay tra điện thoại.

Chu Ôn Dục viết một chữ Hán, thế mà lại được mấy vị giáo sư lớn khen “viết đẹp”.

Quả nhiên là kim chủ có khác.

Giản Ương và đám đàn anh đàn chị trong nhóm từng bị mắng té tát trong buổi họp nhóm nhìn nhau đầy ẩn ý.

Điều kiện lần này cũng thực sự gian khổ.

Nhưng sức mạnh đồng tiền có thể giải quyết được một phần. Trừ những lúc bắt buộc phải ở lại thôn bản, còn lại đều được ở khách sạn chất lượng khá tốt.

Đáng tiếc Chu Ôn Dục thực sự không quen khí hậu, cơ thể mình đồng da sắt thế mà lại bị cảm, họng đau rát.

Giản Ương khuyên anh về sớm một chút nhưng anh quay mặt đi tỏ vẻ không vui.

Cứ như vậy vừa đi vừa nghe, dấu chân in khắp vùng cát vàng, sa mạc, núi non Tây Bắc.

Kết thúc chuyến khảo sát, trên chuyến bay trở về, Chu Ôn Dục còn nhận được lời mời thi tuyển nghiên cứu sinh đùa vui của mấy vị giáo sư.

“Thi vào chỗ thầy đi, thầy ra đề tiếng Anh cho em thật đấy.”

Không thể không nói, Chu Ôn Dục bình thường quả thực rất biết cách lấy lòng người lớn.

Giản Ương phì cười nhìn Chu Ôn Dục hất cằm về phía cô, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy vẻ đắc ý, cái đuôi chó vô hình sau lưng như muốn vẫy tít lên trời.

Đúng là chọc thủng cả thực tế, chẳng có cái bằng cấp nào phù hợp với quy tắc báo cáo, nhưng lại thành thật vô cùng.

Mãi đến khi xuống máy bay, lúc mọi người sắp sửa tản ra, tay Giản Ương bị anh nắm chặt. Cô nghiêng đầu nhìn thấy anh rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra chút sợ hãi và hụt hẫng.

“Ương Ương, lần sau anh còn muốn đến nữa.”

Đi ra ngoài khảo sát thực tế một chuyến, vậy mà lại cắt được cơn nghiện.

Giản Ương nhéo má anh: “Nhưng lần sau chưa chắc đã là những người này nữa đâu.”

Mỗi lần đề tài nghiên cứu không giống nhau, nhân viên nghiên cứu khẳng định cũng sẽ khác, tụ tán là chuyện thường tình, đều là do nhân duyên tế hội mà thôi.

Mặt trời ở Gia Châu thường rất rực rỡ. Nhưng ở đó vẫn rất ẩm, rất nồm, mùi tanh tích tụ qua nhiều năm nơi chóp mũi khó mà tan đi được.

Mùa đông ở Kinh Thị rất lạnh, còn vùng Tây Bắc thì khô ráo nóng bức.

Vậy mà Chu Ôn Dục lại có thể ở trong những tháng ngày bình đạm như bây giờ, cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp phơi trên cơ thể, thần kinh cũng có cảm giác được giãn ra thư thái.

Sau khi trở về, vào hạ tuần tháng bảy, nghỉ ngơi chỉnh đốn ở Kinh Thị một chút, bọn họ liền về quê một chuyến thăm bà nội.

Về đến nhà lúc trời vừa chạng vạng tối, bà cụ đang phe phẩy quạt ngồi trên ghế mây hóng mát, tay lướt xem phim ngắn.

Giản Ương về không báo trước với bà, chính là muốn tạo cho bà một niềm vui bất ngờ đột ngột.

Quả nhiên nhìn thấy hai người trở về, bà nội bật dậy khỏi ghế ngay tức khắc.

Động tác nhanh nhẹn đến mức khiến Giản Ương nhìn đến ngẩn người, bà cụ này đúng là càng lớn tuổi thân thể càng “hồi xuân” nha, hiện tại đi lại cứ như bay vậy.

Đôi mắt bà cụ lấp lánh nhìn về phía hai người.

Đầu tiên là nắm lấy tay Giản Ương, lại sờ sờ mái tóc đã suôn mượt hơn không ít của cô. Ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng cử chỉ thân thể đã sớm kể ra nỗi nhớ nhung.

“Ăn cơm tối chưa? Bà đi luộc sủi cảo cho hai đứa nhé.”

“Ăn ăn ăn ạ!”

Chu Ôn Dục từ cốp xe phía sau xách ra đầy ắp đồ đạc: “Bụng rỗng tuếch chính là để chừa chỗ cho cơm bà nội nấu đấy ạ.”

Một câu nói khiến bà cụ cười đến không khép được miệng.

Đồ trên tay anh, giỏ lớn giỏ bé đều là mang từ nông trường về. Trừ con dê nhỏ không nỡ giết thịt ra, còn lại những thứ khác thật sự đều đóng gói mang về hết.

Thậm chí cả sữa bò vừa vắt, anh cũng chiết mấy bình, còn cả đủ loại rau củ trong vườn nữa.

Giản Ương biết trong quan niệm của Chu Ôn Dục, đây chính là sự hào phóng tột bậc rồi.

Nhìn Chu Ôn Dục xách nhiều đồ như vậy, bà nội cũng kinh hãi. So với mấy loại thuốc bổ cao cấp hay rượu thuốc, món quà này lại càng hợp ý bà hơn, bà luôn miệng xuýt xoa: “Đây là gà đi bộ chính tông nha, còn có trứng gà, trứng gà ta đấy!”

“Thịt vịt này cũng ngon… Làm sao mà kiếm được thế?”

Chu Ôn Dục đắc ý ngẩng đầu: “Là con tự nuôi đấy ạ!”

“Hả?” Bà nội sững sờ, “Kinh Thị… ở Kinh Thị cũng nuôi được mấy thứ này sao?”

Chu Ôn Dục: “Vâng… chính là nuôi lúc đang làm việc ạ.”

Bà nội kinh ngạc.

Cái gì mà quy hoạch sư… Sao lại làm giống bà thế, đều là trồng trọt chăn nuôi à?

Bà rất nhanh liền phủ định, chắc chắn là không giống rồi!

Sinh viên đại học, nhân tài cao cấp làm sao có thể làm việc giống bà được?

Hai người ngồi vào bàn ăn, bà nội nấu đầy ắp một nồi sủi cảo lớn.

Người già thường ăn cơm sớm, bà đã ăn rồi nên chỗ này là dành riêng cho hai người bọn họ. Bà nấu hẳn 100 cái, dọn sạch cả nửa cái tủ lạnh.

“Ăn đi ăn đi, không đủ bà lại nấu tiếp!”

Giản Ương nhìn đống sủi cảo chất như núi, đồng tử chấn động, xem ra hình tượng “thùng cơm” của Chu Ôn Dục đã đi sâu vào lòng người rồi.

Cô ăn nhiều nhất cũng chỉ được mười lăm cái.

Số còn lại… Giản Ương ra hiệu bằng mắt cho Chu Ôn Dục, để anh tự cầu phúc đi.

“……”

Chu Ôn Dục cuối cùng ăn hết 50 cái.

Giản Ương cười trên nỗi đau của người khác.

Ăn một bữa thế này, công sức tập gym mấy ngày trước coi như bỏ sông bỏ biển.

“Có chuyện gì thế? Lần này người không khỏe sao? Sao ăn ít thế hả cháu?”

Chu Ôn Dục ho nhẹ, miệng vẫn ngọt xớt: “Đồ ngon quá không thể ăn một lần là hết ngay được ạ. Phải để dành mai ăn tiếp chứ bà.”

Lần trước gặp mặt, dù sao cũng mới quen, bà nội và Chu Ôn Dục chưa nói chuyện nhiều lắm.

Lần này hai người vậy mà có thể ngồi ở bàn ăn lớn trò chuyện rôm rả.

Người khác thì trên thông thiên văn dưới tường địa lý, còn hai người này lại là “bạn cùng gu phim”, lôi mấy tập phim mới cập nhật gần đây ra “bóc phốt” đủ kiểu.

Đúng vậy.

Một già một trẻ này trong một lần gọi video, đã phát hiện đối phương là “bạn cùng gu”.

Giản Ương bình thường cứ hai ngày lại gọi video cho bà nội một lần, Chu Ôn Dục cũng sẽ lọt vào ống kính, đứng một bên chọc cười.

Nhưng lần đó rất khéo, đang nói chuyện thì âm thanh nền bộ phim Chu Ôn Dục đang mở lại trùng khớp với phim bà nội đang xem.

Hai người đều ngẩng đầu lên, phát hiện ra đang xem cùng một bộ phim cổ trang thần tượng.

Đúng thế, bởi vì Giản Ương học lịch sử, nên Chu Ôn Dục quyết định đi xem phim cổ trang để làm phong phú kho kiến thức của mình.

Nhưng phim lịch sử chính kịch thì nuốt không trôi, cuối cùng đành tìm phim cổ trang thần tượng để thay thế.

Nào ngờ đâu hai thể loại này khác nhau một trời một vực.

Nhưng lại vô tình tìm được chủ đề chung với bà nội. Những cuộc gọi video sau đó, hai người đều sẽ bàn luận về bộ phim đang xem gần đây. Chu Ôn Dục còn từ chỗ bà nội mà biết đến trào lưu “phim ngắn”.

Lần này thì càng ghê gớm hơn.

Phim ngắn hiển nhiên rất phù hợp với trạng thái tinh thần của anh, bởi vì tình tiết phát triển thường xuyên “điên rồ” giống như anh vậy, Chu Ôn Dục xem đến say sưa ngon lành.

Mỗi lần nhắc đến phim ngắn, bà nội đều tức giận nhắc tới bộ phim đã xem trước đó tên là 《 Đàn ông bên đường chớ có nhặt 》.

“Đàn ông bên đường đúng là không thể nhặt bừa được đâu, toàn là tai họa cả thôi, hại nữ chính thê thảm như vậy.”

Nào hay biết, càng nói sắc mặt Chu Ôn Dục càng thay đổi, phải khéo léo lảng sang chuyện khác.

Nhìn hai người bọn họ khí thế ngất trời bàn luận về bộ phim gần đây, Giản Ương lặng lẽ đeo tai nghe, xem chương trình giải trí của riêng mình.

Ở huyện thành vào mùa hè, thời gian trôi qua vừa kéo dài lại vừa chậm chạp.

Bọn họ sẽ đưa bà nội cùng đi, tự lái xe đến các thị trấn xung quanh để nghỉ mát vui chơi.

Đến lúc chạng vạng tối, Giản Ương còn dẫn anh ra con suối nhỏ sạch sẽ ở thôn bên dưới để nghịch nước, sau đó dạy anh lật đá, bắt những con cua đang trốn bên trong.

Cái tên vô lại không sợ trời không sợ đất này, thế mà khi Giản Ương cầm lên một con cua nhỏ đang giương nanh múa vuốt, giơ cái càng về phía anh, anh lại mất nửa ngày cũng không dám đưa tay ra bắt.

Giản Ương ném thẳng lên áo anh, nhìn anh biến sắc vội vàng phủi quần áo, hất văng con cua đang kẹp chặt góc áo đi, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Giản Ương bị trả thù, anh túm lấy cánh tay cô, bọt nước bắn tung tóe, cô bị kéo vào trong nước hôn đến mức sắp không thở nổi.

“Bé cưng, không có ai cả, để anh từ từ có được không ~” Anh dán vào cổ cô làm nũng.

Lại biến trở về cái tên mà cô quen thuộc…

Giữa ban ngày ban mặt, màn trời chiếu đất thế này!

Ở chỗ này cái gì cũng tốt.

Trừ việc đi ngủ phải lén lút bò lên giường vào nửa đêm, làm chuyện ấy cũng không được thoải mái, bởi vì cách âm không tốt, không thể phát ra tiếng động để bà nội nghe thấy.

Chu Ôn Dục sắp nhịn đến chết rồi.

Có điều bây giờ lại không còn cảm giác đau đớn toàn thân mỗi khi không được thỏa mãn như trước kia nữa.

Chu Ôn Dục vì thế mà liên lạc lại với Simon, ông ta chúc mừng anh, nói có khả năng là bệnh đã khỏi rồi.

Không thể nào.

[Simon nói bệnh của tôi khỏi rồi. Tôi cảm thấy ông ta là một gã lang băm (từ mới học được). Nếu không thì tại sao ngày nào tôi cũng muốn được đi vào bên trong Ương Ương chứ? Chắc chắn vẫn là do bệnh chưa hết!] -《 Nhật ký Chu Ôn Dục 62 》

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ