Giản Ương vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì đã bị một “cục” nóng hầm hập lao tới ôm chầm lấy.
Cô bị đẩy lùi lại mấy bước, may mà sau lưng có cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy.
Đến khi đứng vững, cô nhìn thấy đôi mắt trong veo ngấn nước của Chu Ôn Dục đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vừa rực lửa vừa long lanh.
Dáng vẻ này y hệt một chú cún con mới chào đời.
Nếu có cái đuôi, Giản Ương cảm tưởng nó đã vẫy tít mù sau lưng anh rồi.
“Ương Ương Ương Ương Ương Ương!”
Chu Ôn Dục không ngừng gọi tên cô, sau đó ngân nga bài hát tẩy não của một thương hiệu trà sữa nào đó.
Trong đầu Giản Ương lập tức hiện lên hình ảnh Tuyết Vương: “Em yêu anh ~ anh yêu em ~”
Bị Chu Ôn Dục ôm eo đi ra khỏi quán ăn, anh còn nhướng mày hào hứng thưởng cho ca sĩ hát rong bên đường 200 tệ. Thấy người phát tờ rơi, anh cũng thay đổi thái độ mất kiên nhẫn ngày thường, nhận lấy và còn ngọt ngào nói cảm ơn.
Mặc dù ngày nào anh cũng dính lấy cô không rời, nhưng khoảnh khắc toàn thân tỏa ra mùi cún con nồng nặc thế này quả thực hiếm thấy, lại còn chủ động làm việc tốt nữa chứ.
Nhìn lại vẻ mặt Chu Ôn Dục rõ ràng là đang đắc ý nhướng mày với cô, nháy mắt đầy ẩn ý.
Giản Ương dần nhận ra điều gì đó: “Có phải anh…”
Vừa hay đi đến bãi đỗ xe, Chu Ôn Dục kéo cô vào trong, sau đó nghiêng người tới, chẳng nói chẳng rằng hôn mạnh lên môi cô một cái.
“Sáng sớm tinh mơ trời còn chưa sáng.”
“Núi tuyết cao 4000 mét.”
“……”
Giản Ương trơ mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng nghe anh vừa cọ vào cổ cô vừa nói: “Là vì ai là vì ai là vì ai đây nhỉ.”
Cái đồ cún hư này! Chắc chắn là nhân lúc cô không có mặt đã đi hỏi người khác.
Sao anh lại nhạy cảm với mấy chuyện này thế cơ chứ!
Giản Ương đưa tay đẩy mặt anh ra giả chết, cũng bắt chước anh làm cái máy lặp lại: “Không biết không biết không biết!”
Chu Ôn Dục vùi mặt vào cổ cô, vai run lên bần bật.
Giản Ương tưởng anh đang cười đắc ý, đang định đẩy người ra thì cảm thấy cổ mình ươn ướt. Cô hơi sững sờ.
Nâng mặt Chu Ôn Dục lên, anh ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, khẽ sụt sịt mũi, cười hỏi: “Ương Ương, vậy là em vẫn luôn yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh đúng không?”
Giản Ương im lặng vài giây.
Từ nhỏ cô đã sống nội tâm, thực sự không thể giống như Chu Ôn Dục, rải lời ngon tiếng ngọt như rải tiền. Trước đó trên xe từ trang viên trở về, cô nói nhiều như vậy với anh đã là giới hạn rồi.
Chỉ có Chu Ôn Dục là cả ngày “bé cưng” ngắn “bé cưng” dài.
Dù cô không đáp lại nhiệt tình lắm thì anh cũng chẳng để tâm.
Nói lời ngon tiếng ngọt giống như thói quen của anh hơn, dù sao đó cũng là kỹ năng yêu đương ít ỏi nhưng khắc sâu vào cốt tủy mà anh học được từ nhật ký của Chu Uyển Ngâm.
Giờ khắc này, khoảng thời gian mà cả hai luôn né tránh, chỉ lác đác vài dòng trong thư của Lục Tắc, cuối cùng cũng được phơi bày trước mắt.
Giản Ương hỏi ngược lại anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Chu Ôn Dục lại húc nhẹ đầu vào người cô, trách móc sự keo kiệt lời yêu thương của cô: “Ương Ương còn bắt anh đoán nữa à.”
“Anh cảm thấy thế nào sao? Vậy anh phải nói to lên mới được.”
Anh cười tít mắt hạ cửa kính xe xuống, hét to ra ngoài: “Giản Ương yêu tôi muốn chết đi được, xa nhau rồi vẫn nhớ mãi không quên, cô ấy yêu tôi nhất trên đời này…”
Làm mấy đôi tình nhân đi ngang qua giật nảy mình, tò mò nhìn vào trong xe. Giản Ương không mặt dày được như anh, vội đỏ mặt bịt miệng anh lại.
Hơi thở của Chu Ôn Dục phả vào lòng bàn tay cô, anh cong mắt cười như đạt được mục đích: “Nếu không cho anh nói thì Ương Ương tự nói cho anh nghe đi.”
Mặt đối mặt, Giản Ương tránh cũng không thể tránh.
Cuối cùng cô nói: “Có yêu, vẫn luôn yêu.”
“Yêu bao nhiêu?”
Giản Ương suy nghĩ một chút, dùng hình ảnh mà anh có thể hiểu: “Cao như ngọn núi tuyết ấy.”
“Leo mãi cũng không hết.”
Nếu bây giờ bảo Giản Ương leo lại ngọn núi tuyết đó trong cái lạnh âm độ C, có lẽ cô căn bản không thể kiên trì nổi.
Đến nay cô vẫn nhớ như in nhịp tim dồn dập, lồng ngực thắt lại vì thiếu oxy, và con đường phía trước mịt mù không thấy điểm cuối khi leo núi.
Chu Ôn Dục nhẹ nhàng ôm lấy cô, cọ sự ướt át trên má vào người cô, sụt sịt mũi đầy tủi thân.
“Anh cứ tưởng lúc đó Ương Ương thật sự không yêu anh nữa.”
Anh thật sự suýt chút nữa thì chết.
Khoảnh khắc trúng đạn vào ngực, Chu Ôn Dục sợ hãi tột cùng.
Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy chết trong vườn mộ của mẹ, biết đâu lại được gặp Chu Uyển Ngâm ngay lập tức, tìm bà để ôm chặt lấy làm nũng.
Lần này anh quá sợ chết.
Sợ chưa kịp giành lại Ương Ương thì đã không bao giờ được gặp cô nữa.
Giây phút mở mắt ra trong bệnh viện, anh vừa mừng rỡ điên cuồng, vừa hưng phấn.
Lập tức cầm điện thoại lên, dù là lợi dụng thân phận của Lục Tắc, anh cũng muốn dính líu chút quan hệ với Ương Ương, kể lể niềm vui sống sót.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho Lục Tắc mà không hề có chút hồi đáp nào cho mình, máu trong người anh như đông cứng lại.
Nỗi đau khổ to lớn lan từ trái tim ra khắp cơ thể, cả người anh cũng hóa đá.
Anh nghĩ.
Ương Ương có lẽ thực sự chẳng yêu anh chút nào.
Anh không nỡ trách Ương Ương.
Không thể chấp nhận việc Ương Ương thực sự không yêu mình, anh liền trút hết oán hận lên đầu Trần Tư Dịch.
Chu Ôn Dục rất ít khi nhắc đến khoảng thời gian chia xa đó, đối với anh đó là khoảng thời gian vô nghĩa.
Dù cho đến nay Chu Ôn Dục đã có thể cảm nhận được tình yêu tràn đầy từ Ương Ương, nhưng tình yêu đó dường như ít đi một chút ở giai đoạn nào đó.
Anh không muốn hỏi.
Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc này, anh nếm được tình yêu nhỏ bé mà ấm áp như dòng suối của Ương Ương. Những mảnh băng vụn đông kết trong cơ thể khi xưa dường như tan chảy, biến thành dòng nước ấm, len lỏi lấp đầy đáy lòng.
Hóa thành nước mắt, hóa thành lá vàng…
Muốn dâng tặng tất cả cho Ương Ương.
Từ lúc về đến nhà, Giản Ương đã bị anh đè xuống giường, hôn môi và phục vụ nồng nhiệt.
“Bé cưng, em không nói anh cũng biết.”
Chu Ôn Dục đắc ý cọ vào người cô, “Tình yêu của em dành cho anh sắp tràn ra ngoài rồi.”
Dạo này anh xem nhiều phim Quỳnh Dao quá rồi, suốt ngày tràn ra ngoài, tràn ra ngoài.
Giản Ương ngượng ngùng nhắm mắt lại. Sự chân thành và bộc bạch thế này không phải là sở trường của cô.
Cô biết ngay mà, chuyện này mà để Chu Ôn Dục biết được, anh có thể lải nhải bên tai cô cả đời.
Hận không thể làm thành huân chương treo lên tường.
Nhưng Giản Ương càng muốn biết một chuyện khác hơn: “Biết rõ nguy hiểm như vậy, tại sao anh vẫn làm việc quá khích như thế?”
Ánh xanh lam trong mắt Chu Ôn Dục dao động, giọng nói rầu rĩ: “Muốn sớm giải quyết đám người này, để gặp Ương Ương.”
“Không giải quyết dứt điểm, Ương Ương đến sẽ gặp nguy hiểm.”
Đáy lòng Giản Ương như bị một cơn mưa phùn dày đặc làm ẩm ướt, khiến hốc mắt cô cũng cay cay.
“Vậy anh có từng nghĩ nếu ngay từ đầu em đã bị anh lừa đến đó, thì sẽ thế nào không?”
Chu Ôn Dục nghĩ đến dự định ban đầu của mình.
Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn lấy lại cổ phần và chức vị thuộc về mẹ.
Mang Ương Ương trở về, cách làm của anh sẽ ôn hòa hơn nhiều.
Bởi vì anh là người có gia đình.
Nghe thấy câu “có gia đình”, Giản Ương phì cười nhéo má anh: “Lừa em qua đó mà còn đòi có gia đình với em à?”
“Ương Ương ở đâu, đó chính là nhà. Anh cũng không dám chết nữa.”
Giản Ương im lặng rất lâu, sau đó ôm lấy anh.
“Xét thấy món quà hôm nay Ương Ương tặng anh.” Chu Ôn Dục đột nhiên nói bên tai cô: “Anh đồng ý đi xin lỗi, ngay cuối tuần này.”
“Nhưng không được giết cừu con đâu, anh có thể xin lỗi chân thành hơn một chút xíu.”
Anh giơ ngón út ra hiệu một khoảng cách bé tí tẹo, khiến Giản Ương muốn cười.
Giản Ương nhớ đến lúc trước anh bắt nạt trẻ con cũng là bắt nạt cừu con, bèn nhéo mũi anh: “Thích cừu con thế cơ à.”
“Ương Ương.”
“Cừu cừu.”
Trẻ con.
Tim Giản Ương mềm nhũn: “Được rồi, không giết cừu con.”
Cô cũng không ngờ chuyện này lại có thể phần nào gỡ bỏ khúc mắc của Chu Ôn Dục về việc Trần Tư Dịch là tiểu tam, khiến anh thực sự nguyện ý chủ động đi xin lỗi.
Nếu biết sớm thế này, có khi Giản Ương đã lơ đãng nhắc đến từ lâu rồi.
Bởi vì Chu Ôn Dục như thế này, thực sự rất nghe lời.
Thứ sáu trước giờ họp nhóm, Giản Ương đặt 50 quả trứng gà, 30 quả trứng vịt, thêm ba con gà, hai con vịt trên [Trang viên Ương Ương].
Mở chuồng cừu ra, cuối cùng cũng mở cửa cho cô rồi, trong hình vẽ hoạt hình vừa vặn có hai mươi ba con.
Giản Ương buồn cười.
Ai ngờ chưa được bao lâu, trên đầu nhân vật nhỏ của Chu Ôn Dục hiện lên biểu tượng cảm xúc [Nổi giận] đỏ bừng mặt.
Giờ còn tiến hóa đến mức có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tương tác biểu cảm rồi cơ à?
Chỉ cần cô đặt, bên Chu Ôn Dục nhận được thì trên đầu nhân vật mắt xanh sẽ hiện lên biểu tượng ô vuông [Đang thu hoạch].
Giản Ương vào giao diện của mình tìm tòi một hồi, thế mà lại thấy nút “một chạm gửi biểu cảm” ở bên dưới.
Cô gửi lại một biểu tượng [Nghi hoặc] nhỏ.
Tin nhắn của Chu Ôn Dục tới tấp bay đến, chất vấn cô có phải muốn vét sạch nông trường của anh không.
[Tổng cộng chỉ có 80 quả trứng gà, 50 quả trứng vịt, em lại muốn anh mang đi nhiều thế này!!!]
Cái tên có thể vung tiền triệu đô ở Las Vegas, vậy mà lại đi tiếc rẻ đống đồ chỉ đáng giá 100 tệ bán buôn này.
Giản Ương hỏi anh muốn mang bao nhiêu thì vừa.
Chu Ôn Dục: [Một phần mười thôi.]
Tám quả trứng gà, năm quả trứng vịt……
Ở trong nước mà vác cái này đi tặng quà thật thì có nước bị người ta ném cả người lẫn trứng ra ngoài đường.
Giản Ương gửi lại một biểu tượng gõ đầu, nhắc nhở anh đừng có mà cố tình gây sự.
Cuối cùng Chu Ôn Dục vẫn phải chở đống đồ theo yêu cầu của cô đến.
Gà và vịt đã được nhân viên quản lý nông trường làm sạch và đóng gói cẩn thận.
Chu Ôn Dục im lặng xách chúng lên, làm bộ mặc niệm đầy đau thương trước mặt cô.
Giản Ương: “……”
Cô và Trần Tư Dịch đã lâu không liên lạc, có lẽ cả đời này anh ấy cũng chẳng muốn dây dưa gì với họ nữa.
Khi Giản Ương cầm điện thoại lên định gọi, lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch.
Dù tất cả đều là chuyện do Chu Ôn Dục gây ra, nhưng ngọn nguồn tai họa đều bắt đầu từ cô, thậm chí giờ cô còn quay lại dây dưa với Chu Ôn Dục.
Cô chẳng muốn nghĩ đến hình tượng của mình trong mắt anh ấy sẽ ra sao nữa, cũng may là cô cũng không quá để tâm.
Khi Giản Ương gọi điện, Chu Ôn Dục khoanh tay ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm.
Tiếng chuông “tút tút tút” vang lên rất lâu, đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Trần Tư Dịch tỏ vẻ khá bất ngờ, giọng nói vẫn bình thản: “Chào buổi chiều, có chuyện gì không?”
Chu Ôn Dục bĩu môi bên cạnh, lầm bầm: “Giả tạo thật.”
“……” Giản Ương liếc xéo anh một cái, anh mới im bặt.
Giản Ương nghiêm túc nói: “Có chuyện.”
Cô hắng giọng cho rõ ràng, ngập ngừng nói rõ mục đích cuộc gọi.
Tiếng lật tài liệu bên kia chậm lại, sau một hồi im lặng rất lâu: “Không cần đâu, anh không nhận nổi lời xin lỗi của cậu ta.”
Lòng Giản Ương chùng xuống nặng nề, nhưng vẫn cố gắng nói: “Nếu anh không muốn gặp thì để anh ấy nói chuyện với anh qua điện thoại nhé.”
“Anh ấy còn có chút quà tạ lỗi muốn tặng anh, em có thể gửi chuyển phát nhanh.”
Trần Tư Dịch khẽ thở dài, Giản Ương nghe ra sự mệt mỏi không muốn dây dưa thêm nữa trong giọng nói của anh ấy: “Được rồi, anh sẽ gửi địa chỉ cho em.”
Cứ như vậy, sau vài câu hàn huyên khách sáo, cuộc điện thoại kết thúc.
Giản Ương cũng có thể hiểu cho Trần Tư Dịch.
Anh ấy không giống Thẩm Tích Nguyệt tự tin, hay Lục Tắc tính tình sảng khoái, anh ấy cũng giống như cô, là người nhạy cảm và có lòng tự trọng cao.
Nếu là cô phải đối mặt với người đã từng làm tổn thương mình, cô cũng sẽ theo bản năng mà bài xích.
Cô ngước mắt nhìn Chu Ôn Dục. Anh đang nhàn nhã nhếch mép, thậm chí còn ngân nga hát. Dang tay với cô, vẻ mặt vô tội kiểu “không phải anh không xin lỗi, là hắn không muốn gặp anh đấy nhé”.
“Bé cưng, không ở bên anh, mắt nhìn người của em kém thật đấy.” Anh còn bình phẩm, “Cái tên gan bé tí tẹo như thế mà em cũng để ý à?”
“……”
Giản Ương thực sự không nhìn nổi cái bộ mặt đắc ý của kẻ ác nhân này: “Quen biết anh hai năm trời không nhìn ra bộ mặt thật của anh, em mới là mù thật sự.”
Chu Ôn Dục: “Rõ ràng quen biết anh là món quà ông trời ban tặng cho hai chúng ta.”
Giản Ương lười đôi co với anh: “Anh gói ghém mấy thứ này lại, cả cái thẻ kia nữa, em sẽ gửi cho anh ấy.”
Trước đó họ đã bàn bạc, Giản Ương từng hỏi qua mức đặt cọc cho căn nhà lý tưởng của Trần Tư Dịch là bao nhiêu.
Số tiền trong thẻ đủ để anh ấy đặt cọc ngay, tiền tiết kiệm của bản thân thì dùng để trả nợ, tốt hơn nhiều so với việc Trần Tư Dịch phải tự mình phấn đấu thêm nhiều năm nữa.
Giản Ương không thích cách xử lý ngạo mạn này, đối với Chu Ôn Dục mà nói thì hình phạt này quá nhẹ nhàng, anh thì chẳng bao giờ thiếu tiền.
Nhưng sự việc đã đến nước này, Trần Tư Dịch cũng chán ghét việc gặp lại anh, Giản Ương cũng không thể cưỡng cầu.
Chỉ hy vọng những bồi thường này có thể khiến anh ấy dễ chịu hơn một chút.
Trong lúc Giản Ương đang đóng gói đồ vào thùng, cô bắt Chu Ôn Dục viết một bức thư xin lỗi chân thành.
Ban đầu cô để anh tự do phát huy.
Nhưng nhìn những gì anh viết, vừa nhìn là biết dùng AI để soạn lời xin lỗi, lại dùng cái chữ viết nguệch ngoạc như trẻ con của anh, nhìn thế nào cũng thấy không chân thành.
Giản Ương nhìn mà mi tâm giật giật, tát anh một cái: “Viết cho tử tế vào, không được dùng AI, luyện chữ thêm đi.”
“Em chắc chắn muốn anh tự viết?”
Giản Ương gật đầu: “Nhất định phải là anh tự viết.”
Chữ viết Chu Ôn Dục xấu, cô liền đặt mua ngay cuốn vở luyện chữ, bắt anh luyện tại chỗ.
Nằm bò ra bàn viết chữ với vẻ mặt u ám, trông chẳng khác gì học sinh tiểu học bị ép làm bài tập.
Chữ tiếng Anh của anh không xấu như vậy, lúc ở Mỹ Giản Ương từng nhìn qua vài lần chữ ký của anh, nét bút rất mượt mà sắc sảo.
Kết quả viết tiếng Trung lại dừng ở trình độ gà bới của học sinh tiểu học.
Giản Ương nhớ đến nhật ký của Chu Uyển Ngâm có ghi chép lại việc dạy Chu Ôn Dục cầm bút viết tiếng Trung.
Nhưng sau này không ai dạy tiếng Trung cho chú cún hư nữa, nên đến hai mươi mấy tuổi đầu vẫn giữ nét chữ xấu như hồi nhỏ.
Chu Uyển Ngâm cũng từng than phiền chữ anh hơi xấu, bảo sau này sẽ từ từ dạy anh viết đẹp hơn.
Chu Uyển Ngâm còn nhắc đến nguồn gốc cái tên Chu Ôn Dục.
Ngoài việc giữ lại một chút tâm cơ, chữ cái đầu giống tên bà là ZWY, bà càng hy vọng cuộc đời anh sẽ rực rỡ như ánh nắng mặt trời, còn có chút tình cảm thiếu nữ, mong Chu Ôn Dục sau này có thể “ôn nhuận như ngọc” (ôn hòa, dịu dàng như ngọc) giống như người xưa hay nói.
Đáng tiếc là chẳng dính dáng gì đến “ôn nhuận như ngọc” cả.
Chu Ôn Dục tô được mấy chữ thì không ngồi yên được nữa, trực tiếp viết một bức thư xin lỗi: [Chào anh, tôi là chồng tương lai của Ương Ương, Chu Ôn Dục. Rất xin lỗi vì đã gây tổn thương cho anh, những món quà này là để bày tỏ sự áy náy của tôi. Tôi yêu Ương Ương, Ương Ương cũng rất yêu tôi. Vào đám cưới của chúng tôi, nếu anh muốn, tôi cho phép anh đến tham dự, mặc dù anh không được ngồi mâm chính.]
Từ “xin lỗi” (道歉) còn viết sai chính tả, viết nhầm bộ thủ.
Giản Ương nhìn mà muốn đấm cho anh một cái vào sau gáy, huyết áp cũng tăng vọt.
“Đây mà là thành ý xin lỗi của anh đấy à?”
Chu Ôn Dục mở to mắt: “Không thành ý sao? Đám cưới đấy, anh mời hắn đến đám cưới cơ mà, anh còn chưa…”
Giản Ương bùng nổ: “Viết! Lại!”
“Không được nhắc đến em một chữ nào nữa!”
Kè kè cả buổi tối, dưới sự thúc giục của Giản Ương, cuối cùng Chu Ôn Dục mới viết ra được một bức thư xin lỗi tạm chấp nhận được.
Giản Ương bỏ vào hộp quà, nghiêm túc giám sát động tác đóng gói của Chu Ôn Dục, xác định không có sơ suất gì mới để anh gọi người đến gửi đi.
Tưởng rằng chuyện đáng ghét này cuối cùng cũng kết thúc, có thể vui vẻ làm nũng chơi đùa, Chu Ôn Dục lại bị Giản Ương túm cổ áo, ấn ngồi xuống bàn.
“Làm gì thế bé cưng?”
Giản Ương đẩy cuốn vở luyện chữ đến trước mặt anh: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày luyện chữ Hán nửa tiếng.”
Chu Ôn Dục nhìn cô, không thể tin nổi mở to mắt: “Tại sao phải luyện chữ? Anh có thi cử gì đâu.”
“Luyện thành tài.” Giản Ương kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.
Thấy anh cầm bút không chịu động đậy, Giản Ương nói thẳng: “Luyện chữ đẹp thì mới viết thiệp cưới được chứ, phải không nào?”
Nghe câu này, Chu Ôn Dục như bắt được từ khóa quan trọng, đầu “tinh” một cái ngẩng lên ngay: “Đám cưới?!”
Giản Ương cong môi cười, treo củ cà rốt trước mặt anh: “Chuyện sớm muộn thôi mà, phải không?”
Chu Ôn Dục lập tức ngồi ngay ngắn, cầm bút lên: “Anh luyện ngay đây!”
Giản Ương che miệng cười trộm phía sau.
Nhìn bóng lưng anh viết chữ, Giản Ương cũng lục lọi trong trí nhớ, Chu Ôn Dục từng nhắc đến việc anh có thói quen viết nhật ký.
Tên này rốt cuộc viết lúc nào nhỉ?
Và cuốn nhật ký đang ở đâu?
“Ngày nào anh cũng viết nhật ký lúc mấy giờ thế?” Nghĩ vậy, Giản Ương liền hỏi.
Cô nhìn thấy Chu Ôn Dục khựng lại, quay đầu nhướng mày với cô, dương dương tự đắc nói: “Đương nhiên là lúc không cho Ương Ương nhìn thấy rồi.”
“Viết cái gì mà không thể cho em xem?”
Chu Ôn Dục cũng nhếch môi, nháy mắt đầy bí hiểm: “Phải kết hôn mới được xem.”
Giản Ương hừ một tiếng: “Chữ gà bới, em mới không thèm xem.”
Khỏi cần nghĩ cũng biết, với khả năng tổ chức ngôn ngữ này của anh, chắc chắn toàn viết mấy thứ linh tinh vớ vẩn.
Chuyển phát nhanh nội thành hôm sau là tới, ngày hôm sau Giản Ương nhận được tin nhắn của Trần Tư Dịch, vỏn vẹn hai chữ: [Cảm ơn.]
Cô biết anh ấy đã đồng ý nhận món quà này.
Trong đó quả thực có thứ anh ấy cần nhất, cũng là quan trọng nhất vào lúc này.
Chuyện này qua đi, tảng đá trong lòng Giản Ương cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Kết cục cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được.
Nếu gặp mặt thật, có lẽ thái độ bất đắc dĩ và ngạo mạn của Chu Ôn Dục sẽ càng khiến Trần Tư Dịch khó chịu hơn.
Chuyện xin lỗi coi như đã lật sang trang hoàn toàn.
Giản Ương tiếp tục cắm cúi viết luận văn.
Cô đã suy nghĩ kỹ, nếu cần nhiều ngày nghỉ, có thể chạy qua chạy lại hai nơi với Chu Ôn Dục, thì giáo viên quả thực là nghề nghiệp lựa chọn hàng đầu.
Nhưng lần này sau khi tốt nghiệp cô muốn ở lại Kinh thị, học một mạch lên tiến sĩ, rồi vào thẳng trường đại học làm giảng viên.
Trường đại học coi trọng thành quả nghiên cứu khoa học, nên cô phải bỏ nhiều công sức vào phương diện này.
Giản Ương bị cận thị nhẹ, khoảng hơn một độ.
Trước kia không cần đeo kính lắm, nhưng gần đây dùng mắt quá độ nên nhân dịp nghỉ giữa khóa, cô đi cắt một cặp kính, định đeo lúc đọc tài liệu.
Giản Ương đang đọc tài liệu trong phòng làm việc, Chu Ôn Dục vừa đánh tennis xong ở sân tập nhắn tin bảo đến đón cô.
Hiện tại anh đã hòa đồng với các anh chị em trong nhóm đề tài của cô, gặp ai cũng ngọt ngào gọi theo cô, lại còn hay hào phóng gọi đồ mời mọi người, nghiễm nhiên trở thành nhân viên ngoài biên chế của nhóm.
Giản Ương đang hoa mắt chóng mặt, trước mắt đột nhiên hiện ra một cái đầu.
Chu Ôn Dục nghiêng đầu nhìn cô, anh vừa đánh bóng xong, trên người còn vương lớp mồ hôi mỏng.
Đang chớp mắt nhìn cô chằm chằm.
Nhìn mãi.
Giản Ương đột nhiên phát hiện ra anh, mặt nóng bừng lên, sau đó hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Bất ngờ bị anh tháo kính ra, rồi lại đeo vào cho.
Giản Ương không hiểu anh đang làm gì thì bị anh ghé sát tai thì thầm: “Tối nay bé cưng đeo kính làm với anh nhé?”
“……” Giản Ương tát anh một cái, hạ giọng mắng: “Cút.”
Nhiệm vụ cô tự đặt ra cho mình còn chưa hoàn thành, cô tiếp tục nhìn vào máy tính. Ai ngờ Chu Ôn Dục cứ chống cằm, ánh mắt đầy sự hiện diện dán chặt lên mặt cô.
Dính dính nhớp nhớp.
Giản Ương chịu không nổi: “Anh có thể đừng nhìn nữa được không?”
Chu Ôn Dục cũng không biết diễn tả cảm giác này thế nào, Ương Ương đeo kính thực sự… quá đỗi quyến rũ.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mềm mại, quần jean tôn lên vòng eo thon thả, đôi chân vừa nhỏ vừa dài, tóc buộc đuôi ngựa thấp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, đeo cặp kính vào, phối hợp với khí chất thư sinh toát ra từ cả con người cô.
Anh nhìn mà suýt thì “chào cờ”.
Thảo nào nhiều con cóc ghẻ thích cô đến thế.
Ương Ương là thiên nga trắng của anh mà.
Ánh mắt quấn quýt, si tình ngập tràn bong bóng màu hồng của Chu Ôn Dục khiến Giản Ương thực sự chịu không nổi, cuối cùng đành tắt máy tính, chuẩn bị về sớm.
Mà Chu Ôn Dục như thể đột ngột trưởng thành, anh không còn chấp niệm mua cho cô những bộ đồ thiếu nữ màu sắc sặc sỡ nữa, bắt đầu mua một số trang phục phong cách trưởng thành nhẹ nhàng.
Giản Ương cũng thực sự cảm thấy hiện tại mặc như vậy đẹp hơn, nên cũng chiều theo gu thẩm mỹ của anh.
Gặp lại Thẩm Tích Nguyệt, cô nàng đã hoàn thành chuyến đi Mỹ kéo dài gần nửa năm, giữa chừng cũng chỉ bay về vài lần. Giờ tập hợp các vlog này đã làm xong, giúp cô nàng tăng thêm gần một triệu người theo dõi.
Hiện tại cô nàng cũng là một blogger du lịch xinh đẹp có chút tiếng tăm.
“Oa, Ương Ương, em thấy chị lại đẹp ra rồi đấy.” Thẩm Tích Nguyệt vừa gặp mặt đã nói.
Giản Ương nhìn lại mình: “Có sao? Đẹp chỗ nào?”
“Không nói rõ được.” Thẩm Tích Nguyệt chống cằm nói, “Khí chất, thần sắc, cả cách trang điểm cũng khác rồi, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt.”
“Xem ra tên điên nhỏ dạo này ngoan ngoãn, đối xử với chị rất tốt nhỉ. Thật sự ở nhà làm người đàn ông nội trợ toàn thời gian à?”
Giản Ương giữ chút thể diện cho Chu Ôn Dục: “Còn có một cái nông trường nữa, coi như là người quản lý đi.”
Thẩm Tích Nguyệt che miệng cười ngặt nghẽo.
Ngày nào Giản Ương cũng soi gương, nhưng cô chẳng thấy mình thay đổi chỗ nào.
Cho đến cuối tháng năm có một đợt tập huấn, cô phải đi Thượng Hải một tuần.
Giản Ương đi cùng một đàn chị trong nhóm đề tài.
Vừa nghe thấy tin này, Chu Ôn Dục lập tức như cái đuôi bám theo đòi đi cùng.
Giản Ương bảo tập huấn không phải đi chơi, anh đi cô cũng không thể ở cùng anh được.
Chu Ôn Dục lập tức bất mãn, miệng lẩm bẩm cái mớ “lý thuyết tiểu tam” kia.
Giản Ương lấy tay bịt miệng anh lại, cô lười nghe mấy thứ vớ vẩn này.
Chu Ôn Dục nhõng nhẽo, bảo anh nguyện ý tự chơi một mình, lại lôi đòn sát thủ ra, lấy lý do anh chưa từng đi Thượng Hải bao giờ, cuối cùng Giản Ương cũng phải dắt anh theo cùng.
Đến cả đàn chị đi cùng cũng kinh ngạc: “Bạn trai em dính người quá nhỉ?”
Giản Ương không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hiện tại Chu Ôn Dục quả thực không thể xa cô quá một ngày.
Dù đã bình thường hơn chút, sẽ không còn “kh*ng b*” điện thoại cô nữa.
Nhưng chỉ cần cô không bận việc chính sự, anh sẽ chiếm trọn mọi thời gian còn lại của cô.
Chu Ôn Dục đặt phòng khách sạn năm sao ngay cạnh nơi tập huấn.
Giản Ương muốn ở khách sạn đã được sắp xếp cùng đàn chị, nhưng Chu Ôn Dục muốn cô ở cùng anh.
Lần này Giản Ương không đồng ý.
Cô không muốn nhập nhằng giữa học tập và yêu đương, cũng muốn trị dứt điểm chứng lo âu khi xa cách của Chu Ôn Dục.
Giản Ương không đồng ý, anh đặc biệt thất vọng, lại còn không phục.
Lúc tập huấn, điện thoại cô rung liên hồi.
Chu Ôn Dục một mình chơi ở Thượng Hải, gửi cho cô rất nhiều sticker cún con cô đơn.
Giản Ương buồn cười, thậm chí cô còn hơi mềm lòng nữa.
Nhưng rất nhanh cô lại cứng rắn quyết tâm không đồng ý yêu cầu tối sang ở cùng anh.
Bây giờ cô cho anh cảm giác an toàn cũng đủ nhiều rồi, đã đến lúc trị mấy cái bệnh này của anh.
Chu Ôn Dục quả nhiên không ngừng quấy rối cô, Giản Ương dứt khoát bật chế độ không làm phiền trong ba tiếng.
Đến tập huấn có sinh viên các trường, nhiệm vụ không ít, xong hội thảo còn phải làm PPT giao lưu học tập.
Không ngờ rằng chỉ vì một nam sinh viên giao lưu trong đợt tập huấn mà Giản Ương lại cãi nhau một trận không lớn không nhỏ với Chu Ôn Dục.
Nguyên nhân là do cô bận tập huấn mấy ngày liền nên không rảnh đi tìm anh.
Khó khăn lắm mới rảnh rỗi nửa ngày, Giản Ương đang trả lời tin nhắn của bạn học cùng tập huấn, là một đàn anh trường đại học bên cạnh, rất hứng thú với đề tài cô đang nghiên cứu, bèn kết bạn trao đổi.
Cô chỉ trả lời một câu đang ăn cơm lát nữa nói chuyện sau, Chu Ôn Dục sán lại gần, nhìn thấy tên cô lưu là [Đàn anh Châu] liền lập tức bùng nổ.
Vòng tròn giao tiếp bạn bè bình thường của Giản Ương, Chu Ôn Dục đều đã thâm nhập, biết rõ bên cạnh cô có những ai.
Lúc này đột nhiên lòi ra một người anh không quen biết, anh lại như bị kích động, cái tính điên khùng ngày xưa lại sắp lộ ra.
“Là tên tiểu tam nào đây?” Hốc mắt Chu Ôn Dục đỏ lên, trừng trừng nhìn cô: “Ương Ương vì tên tiểu tam này mà mấy ngày nay không thèm để ý đến anh sao?”
Ánh mắt anh nheo lại, giọng điệu cũng dần nhuốm mùi nguy hiểm.
Còi báo động trong đầu Giản Ương réo vang.
Họ quả thực đã lâu không mâu thuẫn về vấn đề này, ngay cả Trần Tư Dịch anh cũng không nhắc đến nữa.
Kết quả chỉ cần hơi bước ra khỏi vòng tròn bình thường của cô, bên cạnh có thêm người khác giới lạ mặt, Chu Ôn Dục vẫn chứng nào tật nấy.
Giản Ương giữ bình tĩnh, đưa điện thoại cho anh xem: “Anh có thể xem lịch sử trò chuyện của em với anh ấy, hoàn toàn là giao lưu học thuật thuần túy…”
“Anh xem không hiểu!”
Anh thực sự quá ghét mấy cái tên tiểu tam ra vẻ trí thức này, nói một câu là lôi cả đống từ ngữ phức tạp ra.
Ngón tay anh lướt vài cái, càng tức giận hơn: “Hai người nói chuyện còn nhiều hơn chúng ta nói chuyện với nhau!”
Giản Ương hít sâu một hơi: “Em cũng cần có giao tiếp xã hội bình thường chứ.”
“Hắn không tìm người khác sao lại tìm em?”
“Bởi vì anh ấy hứng thú với đề tài của em…”
Giản Ương đi tới, ôm lấy anh dỗ dành: “Anh vẫn không yên tâm về em sao? Anh cảm thấy em bây giờ còn có thể bị người khác hấp dẫn sao?”
“Nhưng tiểu tam sẽ quyến rũ em.”
“……”
Cuộc nói chuyện này kết thúc không đâu vào đâu, trong lòng Giản Ương buồn bực.
Không biết ngoài chứng lo âu khi xa cách, cái bệnh nhìn ai cũng ra “tiểu tam” này của Chu Ôn Dục rốt cuộc chữa thế nào đây.
Ai ngờ độ nhạy cảm của Chu Ôn Dục ở một số phương diện thực sự vượt quá tưởng tượng của cô.
Giản Ương vẫn luôn cho rằng đàn anh Châu này chỉ đơn thuần là giao lưu học thuật, dù sao mấy hôm trước cũng chỉ nói chuyện đề tài.
Về đến nơi, điện thoại cô sáng lên, xui xẻo thế nào lại bị Chu Ôn Dục nhìn thấy.
[Bạn anh bảo ở đây có một quán đồ ăn Thượng Hải rất ngon, chiều nay tập huấn xong có rảnh đi ăn cùng không?]
“Ương! Ương!”
Giản Ương đang chải đầu trong nhà vệ sinh liền bị giọng nói của Chu Ôn Dục gọi giật ra: “Sao thế?”
Chu Ôn Dục cười lạnh lắc lắc cái điện thoại: “Anh hỏi em đấy, đây có phải là tiểu tam không?”
Giản Ương nhìn thấy tin nhắn cuối cùng, cô giơ tay lên: “Em thề, trước đó em không biết, anh ấy không hề biểu lộ ý đồ này.”
Cô cũng không biết ra-đa của Chu Ôn Dục ở phương diện này sao lại nhạy bén đến thế, cách cả cái màn hình mà cũng đoán trúng phóc.
“Anh sẽ trừng trị hắn ta tử tế.” Chu Ôn Dục cười khẩy, tắt màn hình điện thoại.
Ương Ương của anh quá quyến rũ rồi.
Càng ngày càng xinh đẹp, càng có học thức.
Anh không ở bên cạnh, không canh chừng thì nhất định sẽ có tiểu tam.
Tim Giản Ương thót lên một cái, biết rõ anh nói trừng trị không phải là nói đùa.
Cô đổi sắc mặt, lập tức nói rõ ràng với anh: “Anh đã là bạn trai em rồi, cho dù là ai theo đuổi em, em cũng không thể nào đáp lại họ được.”
Nhưng dù Giản Ương nói thế nào, Chu Ôn Dục đều cho rằng những kẻ này cần phải bị cảnh cáo từng người một, còn bắt cô phải treo ảnh bạn trai lên trang chủ WeChat.
Giản Ương hít một hơi thật dài.
Cuối cùng trước mặt anh, cô ghim bức ảnh selfie chung của hai người vào hôm sinh nhật cô lên đầu vòng bạn bè.
Chu Ôn Dục ngay trước mặt cô soạn dòng trạng thái, thêm hai trái tim, phía sau là biểu tượng cảm xúc hôn gió.
Giản Ương: “……”
–
[Ngày nào cũng chăm chỉ luyện chữ. Chữ viết càng đẹp thì đám cưới sẽ càng nhanh đến. Viết lên thiệp mời cũng nở mày nở mặt hơn. Hôm nay chữ viết đẹp lắm nhé. Ngay cả nét móc cũng có luôn ^ ^] – 《Nhật ký Chu Ôn Dục 61》