Độc Chiếm Em - Chương 54: Anh xin lỗi, Ương Ương

Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt hội họp ở cửa phòng tổng thống.

Thẩm Tích Nguyệt vẫn còn tiếc nuối vì không được mang máy quay đi, cô nàng vốn tính tình không sợ trời không sợ đất, che miệng thì thầm hỏi Giản Ương: “Không thì mình mang camera mini đi, em đâu có quay cái tên Kyle gì đó đâu, chỉ muốn cho fan mở mang tầm mắt chút thôi…”

Lông tơ Giản Ương dựng đứng cả lên: “Đừng, tuyệt đối đừng.”

Cảnh tượng trong đoạn video cũ lập tức hiện lên trong đầu Giản Ương.

Cô đến giờ vẫn không biết tay săn ảnh kia rốt cuộc ra sao, nhưng với cú vồ hung ác như thế của Liik, chắc chắn không phải chuyện đùa, bị thương nặng là cái chắc.

Cô biết gia cảnh Thẩm Tích Nguyệt tốt, ở đại lục có thể đi ngang không sợ ai, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở: “Kyleman không phải người tốt đâu.”

“Biết rồi.” Thẩm Tích Nguyệt ủ rũ, thì thầm vào tai Giản Ương: “Quả nhiên bạn bè của tên điên nhỏ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”

Giản Ương quay đầu nhìn Chu Ôn Dục, anh mới chậm rãi bước ra khỏi phòng, hốc mắt đỏ hoe, cả người không biết lại chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn nào.

Trông anh ngoan ngoãn vô hại thế thôi, nhưng cũng chỉ là sẽ không làm tổn thương cô mà thôi.

Kyleman thì càng khỏi nói, Giản Ương chỉ cảm thấy hắn ta như một con rắn độc, tiếp xúc phải hết sức đề phòng.

Vị quản gia người da trắng Bồ Đào Nha điển trai, mặc bộ vest tinh tế, cúi người dẫn đường cho họ: “Mời đi lối này.”

Chu Ôn Dục nhìn thấy cô vừa gặp Thẩm Tích Nguyệt là thì thầm to nhỏ, bỏ mặc anh ở phía sau. Hai người vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng liếc nhìn anh, chắc chắn là đang nói xấu.

Anh ghét ánh mắt đó của Ương Ương.

Hơi gai góc, nhàn nhạt, khiến anh rất khó chịu, giống như lại có chút ghét bỏ anh.

Rõ ràng anh đã nghe lời như vậy rồi mà.

Đều tại Kyleman!

“Ương Ương, em còn chưa nắm tay anh.”

Giản Ương đương nhiên không thể nào cùng anh diễn trò yêu đương lúc này, để mặc Thẩm Tích Nguyệt một bên: “Anh đợi không kịp thì đi trước đi, em và Nguyệt Nguyệt đi chậm.”

Anh đương nhiên không chịu.

Chẳng những không đi, còn lẽo đẽo theo sau cô, trông hận không thể ném phăng Thẩm Tích Nguyệt đi cho rảnh mắt. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám bùng nổ, chẳng làm gì cả.

Quản gia kinh ngạc liếc nhìn anh. Ông ta đương nhiên biết Chu Ôn Dục tàn nhẫn chẳng kém gì thiếu gia Kyleman, thậm chí tinh thần còn bất ổn hơn.

Từng có tay phóng viên trà trộn vào làm phục vụ để chụp lén, ngay trong ngày hôm đó đã bị con sư tử điên cuồng của Chu Ôn Dục cắn cho hai lỗ máu to tướng trên cánh tay.

Còn cả Elbert nữa, ba tên điên này ngồi với nhau, nói chưa được mấy câu là động súng, sô pha thảm trải sàn đều lỗ chỗ vết đạn, phải thay mới định kỳ.

Vòng vèo bảy tám lượt, đi qua hành lang dài dằng dặc, lại đi thang máy.

Nơi này rất yên tĩnh, tính riêng tư cực cao, không thấy bóng dáng du khách vãng lai nào, chắc là khu vực chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Rộng lớn như hoàng cung, Giản Ương cũng chẳng nhớ nổi đường đi.

Chỉ thấy thảm trải sàn dệt chỉ vàng trải dài tít tắp không thấy điểm cuối. Đi một đoạn rất xa mới có một căn phòng, trên tường treo những bức tranh sơn dầu trừu tượng khổng lồ, đèn chùm đắt tiền treo trên trần.

Mùi nước hoa k*ch th*ch thần kinh hưng phấn, khiến người ta sảng khoái mà Giản Ương từng ngửi thấy trên du thuyền lại thoang thoảng nơi đầu mũi.

Đi mãi, đến mức trí nhớ tốt như Giản Ương cũng sắp loạn không nhớ nổi đường về, họ mới được đưa đến trước một cánh cửa lớn vàng son lộng lẫy.

Nhân viên phục vụ đứng trước cửa cúi người mở cửa, đại sảnh xa hoa tráng lệ hiện ra trước mắt.

Trần nhà mô phỏng bầu trời xanh như thật với tỉ lệ 1:1, mùi nước hoa càng nồng hơn, khiến người ta không phân biệt nổi ngày đêm.

Đây có lẽ là phòng tiệc, trước chiếc bàn dài hơn mười mét là Kyleman đang vắt chân, tay xoay ly rượu thưởng thức.

Hắn đang nhìn cái lồng sắt khổng lồ bên cạnh, nơi có bốn năm con bê con đang bị Liik phấn khích đuổi theo, mình mẩy đầm đìa máu, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.

Đôi mắt xanh lam của Liik vằn lên tia máu hưng phấn, móng vuốt và khóe miệng đầy máu tươi. Nó l**m móng, cơ bắp toàn thân căng cứng chực chờ vồ mồi, bản tính khát máu và tàn bạo của mãnh thú đã hoàn toàn bị k*ch th*ch.

Giản Ương suýt chút nữa không nhận ra đây là con “mèo lớn” sáng sớm nay còn rúc vào người cô làm nũng. Cô cứ tưởng “bê con vận chuyển đường hàng không” trong miệng Kyleman là thịt đã được giết mổ sơ chế sạch sẽ, không ngờ lại là cảnh tượng máu me thế này.

“Cuối cùng cũng tới rồi!” Kyleman cười hì hì nói, “Gọi lâu thế mới đến, cứ sợ mọi người không kịp xem đấy.”

“Đợi Liik thưởng thức xong, chúng ta sang phòng bao dùng bữa.” Hắn ra hiệu cho nhân viên rót rượu, thân thiết nói: “Làm một ông bố tốt, phải đợi con cái ăn trước rồi tôi mới yên tâm ăn cơm được.”

Biểu cảm Kyleman nhìn Liik ăn khiến Giản Ương nhớ đến trước đây mỗi lần cô ăn cơm, Chu Ôn Dục cũng hay cười tủm tỉm chống cằm nhìn cô ăn như vậy.

Lúc đó Giản Ương cứ cảm thấy như anh đang nhìn mèo con ăn cơm.

Thực tế thì cũng chẳng khác là bao.

Trong mắt anh lúc đó, cô chỉ là con thú cưng nhỏ bé đáng yêu, vui mắt mà thôi.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Cô nhíu mày, cảm thấy dạ dày cuộn lên từng đợt.

Liếc thấy Giản Ương khó chịu, tim Chu Ôn Dục thắt lại thình thịch. Cảm giác cô hình như càng giận hơn rồi.

Nhưng anh không biết nguyên nhân.

Chỉ có thể đổ hết lỗi lên đầu Kyleman, sắc mặt Chu Ôn Dục âm trầm xuống, cảnh cáo: “Đừng cho Liik ăn thịt sống nữa.”

Kyleman chẳng hiểu sao anh tự nhiên trở mặt, rốt cuộc là đang diễn cái gì.

Trò chơi này chẳng phải do anh phát minh ra sao?

Anh còn không giới hạn trong lồng sắt, anh thả Liik vào khu vực săn bắn để nó tự đi săn, Kyleman nhìn mà còn lo Liik lục thân bất nhận, quay sang cắn cả bọn họ.

Liik cắn chết con bê con cuối cùng.

Giản Ương nhìn nó một vuốt mổ bụng moi nội tạng ra, thật sự không nhịn nổi nữa, tim đập nhanh loạn xạ, cô bịt miệng chạy ra khỏi cửa lớn, nôn khan.

Lưng cô được vỗ nhẹ, Chu Ôn Dục đuổi theo, lo lắng ôm lấy cô: “Bé cưng, anh sẽ không để Liik làm thế nữa.”

Anh oán hận nói: “Anh bắt nó đoạn tuyệt quan hệ với Kyleman!”

Giản Ương giơ tay lên, nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Thật sự là vì Liik sao?

Không hoàn toàn là vậy.

Chấp nhận toàn bộ con người Chu Ôn Dục, quả thực cần khả năng thích ứng cực lớn.

Sẽ có lúc biết được tuổi thơ của anh, sự đau lòng và tình yêu chiếm thượng phong, nhưng rồi lại có khoảnh khắc nào đó, nhớ lại rõ ràng cái ác đã ngấm vào xương tủy anh.

Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi.

Giá trị quan, vòng bạn bè của anh đều đã định hình.

Giản Ương chỉ có thể tự mình giải quyết.

“Tôi cứ tưởng vợ cậu cũng sẽ thích lắm chứ.” Kyleman chậm rãi bước ra, chán nản ngáp một cái, thở dài tiếc nuối: “Xin lỗi cô Giản nhé, làm cô sợ rồi.”

Giản Ương nhận ra sự khinh mạn trong lời nói của hắn, đứng thẳng người: “Không phải tại anh đâu, cảm ơn sự tiếp đãi của anh, rất đặc sắc.”

“Nhà hàng ở đâu?”

Kyleman nhướng mày: “Mời đi bên này.”

Thẩm Tích Nguyệt lo lắng nhìn Giản Ương, hỏi cô có sao không.

Cô nàng từng đi săn cùng người nhà, tuy không dám bắn nhưng đã từng thấy Bùi Quan Ngọc một phát súng bắn nát đầu con hươu sao, nên với cảnh tượng này cũng tạm chấp nhận được.

Giản Ương không biết giải thích sự khó chịu này từ đâu, lắc đầu bảo không sao.

Các cô đi trước về phía nhà hàng.

Lần này Chu Ôn Dục không đuổi theo, anh quay đầu lại nhìn Kyleman với ánh mắt u ám: “Cậu muốn chết hả?”

Kyleman khoanh tay, hứng thú hỏi anh: “Cậu có vẻ sợ hãi nhỉ?”

“Tôi chỉ giúp bé cưng yếu đuối nhà cậu nhìn rõ bộ mặt thật của cậu hơn thôi mà, tôi có lỗi gì đâu?”

“Hơn nữa…” Hắn cười tủm tỉm chỉ ra sự thật: “Bé cưng nhà cậu hình như không phải giận tôi đâu nha.”

Thấy biểu cảm Chu Ôn Dục hơi biến đổi, Kyleman sảng khoái vỗ vai anh: “Đại lễ ‘tuyệt giao’ người anh em tặng cậu đấy.”

Kyleman đương nhiên là bực bội. Dù sao cũng cùng hội cùng thuyền gần mười năm, giúp anh cua vợ cũng hết lòng hết dạ, giờ lại chê bai vòng tròn của bọn họ bẩn thỉu?

Bữa trưa cực kỳ phong phú, Kyleman rất hiếu khách chuẩn bị toàn món Trung.

Cả bàn chỉ có mỗi hắn không biết dùng đũa, phải dùng dao nĩa.

Giản Ương gạt bỏ những tạp niệm kia, bắt đầu thưởng thức món ngon.

Thấy cô ăn ngon lành, Kyleman bật cười.

Thế mà không nhát gan như hắn tưởng.

Giản Ương có thể cảm nhận được sự bất an của Chu Ôn Dục, ánh mắt anh cứ lén lút nhìn cô.

Cô nhìn món nào lâu một chút, anh lập tức ân cần gắp cho cô, rồi chốc chốc lại ghé tai gọi nhỏ.

“Ương Ương.”

“Bé cưng.”

Gọi mãi, cũng chẳng biết gọi để làm gì, cứ như chú cún con vừa làm sai chuyện, sợ không được chú ý đến nữa.

Giản Ương không muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ với anh, rồi lại nổi giận đùng đùng.

Anh làm gì cũng làm rồi, cô giận nữa thì có ích gì.

Thực ra cô còn phải cảm ơn Kyleman đã cho cô thấy một mặt khác mà Chu Ôn Dục luôn giấu kín.

Chu Ôn Dục gọi một tiếng, trước mặt người ngoài, Giản Ương vẫn rất nể mặt mà đáp một tiếng, muốn ăn gì thì chỉ tay bảo anh gắp.

Chu Ôn Dục rốt cuộc cũng tươi tỉnh hẳn lên, chỉ thiếu nước bưng cả đĩa đến cho cô ăn một mình.

Như chú cún con đang vẫy đuôi tíu tít.

Đám quản gia và nhân viên phục vụ da trắng xung quanh đều cố nén vẻ mặt khó hiểu, thậm chí nghi ngờ không biết vị Chu tiên sinh này có phải bị tráo đổi linh hồn hay không.

Ăn xong, Kyleman còn đưa ra lời mời, hỏi có muốn xuống lầu “làm vài ván” không.

“Cô Giản, cô Thẩm, đêm bất ngờ trên du thuyền lần trước, Zhou chưa thực hiện màn rải tiền đô la cho hai cô, để tôi làm thay nhé?”

Kyleman liếc mắt ra hiệu cho đám tùy tùng, lập tức có người mở ra hai hộp chip đánh bạc đầy ắp đủ màu sắc trước mặt Giản Ương.

Một hộp 80 vạn, một hộp 100 vạn.

Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Tích Nguyệt bỗng thấy nóng mặt.

Tuy không thiếu chút tiền này, nhưng khó khăn lắm mới trúng thưởng một lần, lại còn bị lừa gạt.

Cô nàng lập tức lén lườm Chu Ôn Dục một cái.

Nhìn đống chip, Giản Ương còn chưa kịp nói gì, Chu Ôn Dục đã lên tiếng: “Cầm lấy đi, chúng ta không động vào thứ này.”

… Chúng ta?

Giản Ương nhìn anh đầy khó hiểu, Thẩm Tích Nguyệt cũng ném cho anh ánh mắt khinh thường.

Kyleman suýt thì bật cười, vẫn ra hiệu cho người hầu đưa hộp chip cho Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt.

Giản Ương không từ chối làm mất mặt hắn tại chỗ, ra hiệu cho Thẩm Tích Nguyệt cũng nhận lấy, cô không biết nếu từ chối Kyleman, hắn ta có đột nhiên nổi khùng lên không.

Kyleman cười.

Chu Ôn Dục nhìn hắn như nhìn người chết.

Nếu không có hai quý cô ở đây, có lẽ họng súng đã chĩa thẳng vào đầu hắn rồi.

Hắn thực sự rất muốn chia sẻ ngay với Elbert bộ dạng ấm ức này của Chu Ôn Dục, không kìm được nói: “Vậy mời các vị cứ tự nhiên dạo chơi, tối gặp nhé.”

Kyleman phẩy tay, bỏ đi.

Thẩm Tích Nguyệt còn muốn đi quay tư liệu, hỏi Giản Ương có muốn đi cùng không, cô lắc đầu. Mấy chỗ như sòng bạc này, cô chẳng muốn bước chân vào thêm lần nào nữa.

Vừa về đến phòng tổng thống, Chu Ôn Dục liền sán lại ôm lấy cô.

“Bé cưng.” Anh tỏ vẻ uất ức vô cùng, “Đã bảo đừng đến mà, giờ anh thấy không vui chút nào.”

Rõ ràng mới hạnh phúc được một lúc, giờ anh lại bắt đầu lo sợ và đau khổ.

Giản Ương đặt hộp chip đầy ắp lên bàn, ngồi xuống ghế sô pha, bình tĩnh hỏi anh: “Lúc trước nếu em không phát hiện ra Lục Tắc có vấn đề vào phút chót, thì người may mắn trúng ‘một triệu đô la’ kia chính là em phải không?”

Chu Ôn Dục ngồi xổm trước mặt cô, gối đầu lên đùi cô, ngẩng mặt nhìn cô, trông như một kẻ hoàn toàn quy phục.

“Bé cưng…” Anh vội vàng nắm lấy tay cô.

“Đầu tiên là để Nguyệt Nguyệt trúng thưởng khiến em ngưỡng mộ hoặc ghen tị.”

Giản Ương tiếp tục nói: “Đến khi tưởng rằng mình cũng trúng thưởng đổi đời, lúc vui mừng nhất, anh sẽ xuất hiện, đập tan mọi hy vọng của em, sau đó c**ng b*c em?”

Tuy biết Chu Ôn Dục rất xấu xa, nhưng khi mọi sự thật bị phơi bày từng cái một, Giản Ương buộc phải nới rộng giới hạn chịu đựng của mình thêm lần nữa.

Trong mắt Chu Ôn Dục tràn ngập sự hoảng loạn tột độ.

Anh phủ nhận: “Ương Ương, mấy chuyện đó đều chưa xảy ra mà.”

Giản Ương đẩy đầu anh ra, đưa ra kết luận: “Anh thực sự rất đáng ghét.”

Khoảnh khắc cô đẩy đầu anh ra, hốc mắt Chu Ôn Dục đỏ hoe, hơi thở cũng run rẩy không ngừng.

“Đừng nói anh như vậy nữa.”

“Rõ ràng Ương Ương yêu anh nhất mà!”

“Em có yêu anh.” Cô khẽ nói: “Nhưng yêu và ghét có thể cùng tồn tại.”

Chu Ôn Dục rũ mi xuống, thần sắc trông vô cùng đau khổ.

Quả thực anh đang đau khổ không thể kiểm soát.

Vừa được nếm trải tình yêu của Ương Ương, được đưa lên thiên đường, giờ lại vì những chuyện tồi tệ trong quá khứ mà bị kéo xuống địa ngục phán xét.

Mà anh thì không thể chịu đựng nổi ánh mắt ghét bỏ của Ương Ương dù chỉ một chút.

Giản Ương quan sát biểu cảm của anh, từ từ nâng mặt anh lên: “Nhưng không sao cả, A Dục phải làm tốt hơn một chút, nỗi ghét bỏ này sẽ vơi đi một chút, cho đến khi biến mất hoàn toàn.”

“Ít nhất em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Cô không biết chiêu này có tác dụng với Chu Ôn Dục không.

Những lời này thêm chút thủ thuật tâm lý thao túng, cũng na ná những gì anh từng làm với cô.

Nhưng Giản Ương khác với sự ác ý, coi cô như thú cưng để điều khiển và đùa giỡn của anh.

Cô muốn anh trở nên tốt đẹp hơn.

Tốt đến mức cô có thể không so đo tính toán những chuyện trước kia nữa, thực sự yêu anh mà không vướng bận điều gì.

Trong mắt Chu Ôn Dục sớm đã nhìn thấu tất cả.

Là một tay chơi lão luyện quen thói thao túng, anh lập tức nghe ra ý vị dẫn dắt trong lời nói của cô.

Giản Ương lặng lẽ chờ đợi kết quả của cuộc giằng co này.

Cô cũng không rõ Chu Ôn Dục có nguyện ý tự tròng dây cương vào cổ mình, thực sự chấp nhận những việc xấu đã làm trong quá khứ và cho cô một thái độ thành khẩn hay không.

“Học cách nghe lời” thôi là chưa đủ.

Anh còn thiếu cô một lời xin lỗi và sự tôn trọng.

Khoảng chừng một phút trôi qua.

Giản Ương gần như sắp bỏ cuộc thì thấy anh chậm rãi gối đầu lên đùi cô, thì thầm rất khẽ: “Xin lỗi, Ương Ương.”

Tim cô đập thình thịch, ra hiệu cho anh đứng dậy. Cô cũng đứng lên, bảo Chu Ôn Dục cúi đầu xuống một chút, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Xin lỗi ở điểm nào?”

Chu Ôn Dục khàn giọng nói: “Đã làm rất nhiều chuyện không tốt với Ương Ương.”

Anh biết mình đang cúi đầu.

Chuyện mà Lyson cả đời không làm được, anh tự nguyện thua dưới tay Ương Ương.

Thực ra cũng không khó chấp nhận đến thế.

“Vậy sau này phải làm thế nào?” Giản Ương hỏi.

Chu Ôn Dục: “… Không được làm chuyện xấu nữa, phải nghe lời Ương Ương.”

Giản Ương nói: “Còn phải tôn trọng nữa, tôn trọng em là một cá thể độc lập, bình đẳng với anh. Không phải là thú cưng để tùy tiện điều khiển.”

“Chúng ta không ai là chủ nhân của ai cả.”

Cô không biết Chu Ôn Dục có nghe lọt tai hay không, nhưng ít nhất ánh mắt anh rất trong trẻo.

Giản Ương vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh. Biểu hiện tốt thì nên có phần thưởng.

“Xét thấy thái độ hiện tại của anh rất tốt, em quyết định đổi cho anh một thân phận.”

Bàn tay anh lập tức siết chặt, ấn vào eo cô, hơi nóng hầm hập áp sát, hơi thở dồn dập, đôi mắt sáng lấp lánh: “Kết hôn, là muốn kết hôn sao?”

“Thiệp mời anh làm xong hết rồi. Váy cưới cũng chọn cho Ương Ương mấy bộ rồi.”

Anh mừng rỡ như điên, nếu là như thế thì vụ trao đổi này quá hời rồi…

Giản Ương mặt vô cảm: “Không phải.”

Chu Ôn Dục trông thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng bổ sung thêm: “Vị hôn phu cũng được mà.”

“……”

Rốt cuộc cô cũng phát hiện ra, định nghĩa về mối quan hệ giữa cô và Chu Ôn Dục chưa bao giờ cùng tần số.

Hoặc nói đúng hơn là anh chọn lọc những gì cô nói để nghe, cái nào không ưng ý thì bỏ ngoài tai hết.

“Hình như em chưa từng đồng ý làm bạn gái anh nhỉ?”

Một giây, hai giây.

Chu Ôn Dục: “Bốn năm trước anh đã là bạn trai của Ương Ương rồi mà.”

“……”

“Chia tay thì không tính nữa à?”

“Anh có đồng ý đâu.” Chu Ôn Dục quay mặt đi.

… Muốn anh thừa nhận đã chia tay còn khó hơn lên trời.

Giản Ương: “Em nói chia tay thì chính là chia tay. Chia tay đâu phải ly hôn, không cần anh đồng ý.”

Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm cô, lồng ngực phập phồng, trông có vẻ không phục lắm.

Giản Ương không muốn đôi co với anh mấy chuyện không đâu này nữa, nói thẳng: “Vừa nãy em đã nói chúng ta là những cá thể độc lập, anh phải tôn trọng lời nói của em.”

“Hiện tại em đồng ý cho anh làm bạn trai dự bị của em, thời gian thử thách là một tháng. Điểm tối đa là 100, đạt 80 điểm được chuyển chính thức, dưới 80 tiếp tục thử thách thêm một tháng.”

Bạn trai. Lại còn dự bị?

Bốn năm trôi qua không tiến mà còn lùi.

Mắt Chu Ôn Dục từ từ mở to, bộ dạng như muốn tranh luận với cô đến tối.

“Thế trong một tháng này, anh là gì?” Chu Ôn Dục vội vàng kéo tay cô xuống: “Em sẽ hôn môi, lên giường mỗi ngày với người không phải bạn trai sao…”

Giản Ương mỉm cười với anh, vỗ vỗ má anh: “Mấy chuyện này cần phải là bạn trai mới được làm à?”

“Ở đây các anh chẳng phải hay có bạn tình (date)…”

Chu Ôn Dục làm ra vẻ bị trêu đùa: “Anh mới không làm mấy chuyện đó!”

“Ương Ương, anh không đồng ý! Anh…”

Giản Ương trực tiếp lấy tay bịt miệng anh lại, bình tĩnh nói: “Anh còn ồn ào nữa là bị trừ điểm âm đấy.”

Chu Ôn Dục tức đến đau cả gan, ngực phập phồng liên hồi, rõ ràng muốn nổi đóa nhưng vì câu “điểm âm” mà phải cố nhịn.

“Ương Ương, tốt nhất bây giờ em dỗ dành anh đi.” Anh sụt sịt mũi, hung dữ dọa dẫm: “Nếu không anh cũng trừ điểm em đấy.”

“Woa.” Giản Ương làm bộ bị uy h**p: “Thế giá trị khởi điểm của em là bao nhiêu? Anh định trừ bao nhiêu?”

“Sao trên trời, trừ nửa ngôi sao.”

Cô ngẩn người. Nhận ra ý anh là giá trị khởi điểm nhiều như sao trên trời, mà trừ thì chỉ nỡ trừ nửa ngôi sao.

Giản Ương lại bị đốn tim thêm lần nữa.

Cuối cùng cô bước tới ôm lấy anh, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, cong môi nói: “Vậy em cộng cho anh mười điểm.”

Chu Ôn Dục cọ cọ vào người cô: “Anh không trừ nữa.”

“Còn cộng thêm cho Ương Ương một ngôi sao nữa.”

Dính lấy nhau rồi, anh bắt đầu sán lại gần, nhõng nhẽo đòi hôn cô.

Thấy biểu cảm cô bình thường, anh liền tranh thủ làm nũng kể khổ không ngừng: “Hôm nay anh đau lòng muốn chết.”

“Bé cưng sau này không được ghét bỏ anh nữa. Một chút cũng không được để anh cảm nhận thấy.”

Anh cứ lải nhải bên tai, Giản Ương nghe nhưng không đáp.

Là con người ai cũng có mâu thuẫn, huống hồ nợ cũ nhiều như vậy, đáng ghét thì vẫn cứ ghét thôi.

“Anh cũng không cần tiếp tục học sâu tiếng Trung nữa.” Anh đột nhiên rầu rĩ thốt ra một câu.

Giản Ương: “Hả?”

Chu Ôn Dục phát hiện, học càng nhiều càng dễ sầu não đau khổ, thà rằng chẳng hiểu gì, cứ đi mắng người khác còn hơn.

Nghe anh buồn bực lẩm bẩm câu thoại “Chu huyền đoạn” trong phim, rồi bắt cô rút lại câu “gương vỡ khó lành”, trong chốc lát, Giản Ương thấy buồn cười.

Cô chỉ thuận miệng giải thích thôi, thế mà anh lại để trong lòng, tự làm mình đau lòng.

“Nhưng khắp thiên hạ này chỉ có hai mảnh gương đó ghép lại mới vừa khít. Rời xa đối phương thì chẳng còn là tấm gương hoàn chỉnh nữa, đúng không?”

Thấy Chu Ôn Dục vẫn đang tiêu hóa câu nói này, Giản Ương sờ sờ mặt anh, nói rõ hơn một chút.

“Ý em là chúng ta là trời sinh một cặp.”

Giản Ương không thể không cảm thán sự bác đại tinh thâm của tiếng Trung.

Cô chỉ nói khéo một chút, Chu Ôn Dục vừa nãy còn sầu não u ám, mưa dầm dề, lập tức tinh thần phấn chấn, mắt sáng lấp lánh.

Trông như thể trong cổ họng sắp phát ra tiếng gừ gừ như động cơ xe máy của Liik khi làm nũng vậy.

Nhìn bộ dạng nếp nhăn não bị tình yêu lấp đầy phẳng lì của anh, Giản Ương nói gì anh cũng tin sái cổ.

Giản Ương xoa đầu anh, cười thầm trong lòng.

Quả nhiên chú cún con Tây giả cầy thiếu kiến thức này rất dễ dỗ.

Hai người ở trong phòng tổng thống thì thầm to nhỏ, chốc chốc lại hôn hít, Giản Ương cảm thấy ngấy chết đi được, nhưng anh thì chẳng thấy đủ chút nào.

Điện thoại bàn reo rất nhiều lần, đều là Elbert và Kyleman gọi đến.

Thấy họ đóng cửa không ra, chắc hai tên kia nghĩ bậy bạ rồi, cố tình canh giờ này gọi điện quấy rầy.

Gọi từ di động sang điện thoại phòng.

Chu Ôn Dục bực mình tắt di động, còn đá bay luôn điện thoại bàn.

Hệ thống thông minh trong phòng lại vang lên, bắt đầu phát nhạc, còn cố tình tìm bài tiếng Trung. Không biết cao nhân nào chỉ điểm mà lại bật “Hảo hán ca”. Nếu họ đang làm gì thật, nghe mấy âm thanh này chắc cũng tụt hết cả hứng.

Giản Ương cũng không chịu nổi độ sến súa của Chu Ôn Dục nữa, khi nghe loa phát đến đoạn “hây a hây a hây”, cô đẩy đầu anh ra: “Được rồi, đừng hôn nữa, đi ra ngoài thôi.”

Trời cũng đã tối, hoàng hôn buông xuống, thành phố phồn hoa này sắp đón chào màn đêm đặc sắc nhất.

Giản Ương vừa mở cửa liền thấy vị quản gia người Bồ Đào Nha có vẻ đã đợi rất lâu, mỉm cười nói: “Ngài Elbert cũng đã đến rồi, đang đợi ngài Chu và cô Giản cùng dự tiệc.”

Giản Ương ngẫm nghĩ một lúc, nhớ ra Elbert chính là “vị hôn thê tóc vàng” của Chu Ôn Dục, cũng là thiếu gia của tập đoàn dược phẩm, chuyên buôn bán thuốc cấm.

Cô nhắn tin cho Thẩm Tích Nguyệt hỏi đang ở đâu, chờ cô nàng cùng đến hội họp.

Thẩm Tích Nguyệt chơi rất vui vẻ cả buổi chiều. Quay phim xong, cô nàng đem hết 80 vạn tiền chip lên bàn đặt cược lung tung. Thế mà lại thắng được mấy ngàn đô la, cô nàng giữ lại mấy ngàn đó, chỗ còn lại giao cho nhân viên, bảo trả lại cho Kyleman.

Giản Ương nghe cô nàng kể chuyện buổi chiều, chúc mừng cô nàng thắng tiền tiêu vặt. Với gia cảnh của Thẩm Tích Nguyệt, cô không lo cô nàng sẽ nghiện cờ bạc.

Được quản gia dẫn đường, lần này lại vòng vo tam quốc, đi thẳng lên tầng thượng, không phải chỗ ban trưa.

Tầng thượng được thiết kế hoàn toàn bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh đêm rực rỡ bên ngoài từ mọi phía.

Vừa bước vào, Giản Ương đã nghe thấy tiếng trống dồn dập.

Nhớ đến “bữa tiệc” Kyleman nói trong điện thoại, tim cô đập nhanh hơn một chút. Đây là những bữa tiệc hỗn loạn mà Chu Ôn Dục thường tham gia sao?

Lại là hai nhân viên phục vụ mở cửa lớn, bên trong đông nghịt người.

Kyleman và Elbert như sao vây quanh trăng ngồi ngay trung tâm, còn có những người khác Giản Ương không quen, chắc là bạn bè thường chơi cùng họ, nam nữ đủ cả, đang cười nói rôm rả.

Nhưng Giản Ương còn chú ý thấy, có những người đẹp tóc vàng ngồi trên ghế sô pha, vây quanh là ba bốn người đàn ông điển trai, có cả người gốc Á và Latin.

Họ quỳ xuống đấm bóp chân, xoa bóp vai cho các cô gái, còn đút rượu cho họ uống.

Cảnh tượng thật sự rất diễm tình.

Trên sân khấu, đủ loại nam nữ ăn mặc mát mẻ đang nhảy múa cuồng nhiệt.

Cô và Thẩm Tích Nguyệt được quản gia mời vào, còn có vài nam người mẫu điển trai vây quanh.

Cánh tay Giản Ương bị kéo lại phía sau, quay đầu lại thấy sắc mặt Chu Ôn Dục đen sì.

Như một con chó dữ, anh lập tức chửi bới đuổi hết những kẻ đang sán lại gần Giản Ương.

Mấy nam người mẫu điển trai đều nhíu mày.

“Ương Ương, chỗ này bẩn lắm! Chúng ta đi…”

Thực ra Giản Ương lại thấy sạch sẽ hơn cô tưởng tượng nhiều, giống như quán bar trong nước thôi.

“Mời cô Giản và cô Thẩm vào.” Kyleman chú ý đến bên này, nhướng mày.

“Còn ngài Chu…”

Elbert lười biếng tiếp lời: “Tuyệt giao rồi, không quen, đuổi đi.”

Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt được mời vào trong.

Chu Ôn Dục trừng mắt nhìn Kyleman và Elbert, tay đã sờ đến súng, sau đó cánh cửa lớn đóng sầm lại ngay trước mặt anh.

Trước khi cửa đóng, Elbert huýt sáo một cái, khẩu hình nói: “Bọn tôi sẽ tiếp đãi bé cưng của cậu chu đáo.”

Chu Ôn Dục bị nhốt bên ngoài, Giản Ương thoáng chút căng thẳng, nhưng lập tức bình tĩnh lại.

Nếu thực sự nguy hiểm, Chu Ôn Dục sẽ không đưa cô đến đây.

Các cô được mời ngồi đối diện Kyleman và Elbert.

Lập tức có ba bốn nam người mẫu điển trai sán lại gần, Giản Ương vội xua tay từ chối.

Tuy rằng rất đẹp trai, nhưng Chu Ôn Dục còn đang ở bên ngoài, hưởng thụ nhất thời, lát nữa chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

Thẩm Tích Nguyệt thì đồng ý lời đề nghị đấm bóp chân của một người mẫu.

Kyleman cười tủm tỉm nhìn các cô: “Không sợ à?”

Giản Ương cười nhạt: “Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?”

Elbert đánh giá cô với vẻ ngạc nhiên: “Cô gan dạ hơn tôi tưởng đấy.”

“A Dục đang ở ngay bên ngoài, chẳng có gì phải sợ cả.”

Giản Ương cũng đang nhìn vị “vị hôn thê tóc vàng” từng khiến cô đau khổ một thời gian này: “Sao anh lại chịu giúp anh ấy diễn kịch?”

Sắc mặt Elbert đen lại: “Chịu chơi thì chịu thua thôi.”

Ở phương diện này thì cũng có tinh thần giao kèo đấy chứ.

Kyleman chống cằm: “Tên kia là kẻ rất xấu xa đấy nhé.”

“Bình thường tiệc tùng của bọn tôi còn loạn hơn thế này gấp mười lần.”

Giản Ương: “Đoán được.”

“Trông cô không giống người có thể chấp nhận loại người như cậu ta.”

Kyleman cảm thấy buồn bực vì mình không thể trở thành chướng ngại vật trên con đường tình yêu của Chu Ôn Dục.

Giản Ương nói: “Anh ấy sẽ dần dần thay đổi tốt hơn.”

“Hahahahaha!”

Hai người trước mặt đột nhiên cười phá lên.

Tiếng cười chưa dứt, cửa lớn bên ngoài bị một cú đá tung ra.

Kyleman và Elbert lập tức phản ứng thuần thục, lăn mình nhảy khỏi ghế sô pha.

Chẳng ai kịp nhìn rõ động tác, còn dùng cả nòng giảm thanh. Cùng lúc đó, vị trí họ vừa ngồi xuất hiện hai lỗ đạn.

Người xung quanh sợ đến mức hồn bay phách lạc, hai kẻ kia vẫn còn cười ha hả.

Giản Ương: “……”

Chu Ôn Dục lao thẳng về phía Giản Ương. Bên cạnh cô, tất cả mọi người dù là nam hay nữ đều ăn ý tránh xa vài mét.

Chu Ôn Dục rất tức giận, vốn định bế thốc Giản Ương đi ngay, nhưng nhớ đến lời Ương Ương nói phải tôn trọng cô là một cá thể độc lập.

Anh hận không thể cho nổ tung cái nơi bẩn thỉu này.

Nhưng không muốn bị trừ điểm.

Cuối cùng anh vẫn ngồi xổm trước mặt Giản Ương nói: “Bé cưng, chỗ này bẩn lắm.”

“Đáng sợ quá, chúng ta đi thôi.”

“Nỗ lực suốt bốn năm. Thế mà từ bạn trai tụt xuống thành bạn trai dự bị… Nhưng Ương Ương nói chúng ta là trời sinh một cặp. Mình lại có thể tha thứ cho Ương Ương rồi.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 54》

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ