Mang theo Liik đi đường lớn không tiện, hai người đi đường tắt lòng vòng rồi dừng chiếc xe việt dã ở một vùng ngoại ô vắng vẻ.
Trăng treo trên cao, ánh trăng vằng vặc xuyên qua cửa kính xe.
Trong xe không bật đèn, hai người sát lại rất gần, hơi thở quấn quýt, ánh mắt cũng đan xen vào nhau.
Rõ ràng bình thường là tên chó điên không biết xấu hổ nhất, lời lẽ phóng túng gì cũng dám treo bên miệng, giờ lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang lại như đột nhiên không biết nói năng gì.
Bị Giản Ương nhìn thẳng vào mắt như vậy, ánh sáng xanh trong mắt Chu Ôn Dục dao động, môi anh mấp máy rồi lại mím chặt.
Ánh trăng rọi lên mặt anh, làn da trắng nõn không giấu nổi điều gì. Giản Ương chậm rãi mở to mắt, nhìn vành tai và gò má anh dần nhuốm đỏ.
Cô còn tưởng mình nhìn nhầm, ôm lấy mặt anh không cho cử động, ghé sát vào nhìn chằm chằm, tận mắt thấy gò má Chu Ôn Dục ngày càng đỏ đậm.
Giản Ương thề đây là lần đầu tiên cô thấy Chu Ôn Dục xấu hổ đến đỏ mặt.
Anh thậm chí còn không biết, quy kết điều này cho phản ứng sinh lý, không biết xấu hổ mà sấn tới: “Ương Ương, trong bát sủi cảo em còn bỏ cái gì nữa thế, tự nhiên anh thấy nóng quá.”
“Có phải l*m t*nh mới đỡ được không nhỉ?”
“……”
Giản Ương nhéo má anh, không để anh lảng sang chuyện khác: “Anh còn chưa trả lời em. Em hỏi anh, anh có nghe lời không?”
Chu Ôn Dục áp sát cô, má cọ cọ như đám tảo biển quấn người, giọng lầm bầm không rõ: “Ương Ương, hôn anh một cái đi.”
Giản Ương kiên quyết không để anh lừa gạt, nhéo tai anh, hỏi bên tai: “Không nghe thấy em nói gì à?”
Thấy không lảng tránh được, Chu Ôn Dục gục đầu vào ngực Giản Ương, giả vờ ngáp một cái: “Tự nhiên buồn ngủ quá bé cưng à, có phải thuốc lại phát tác không?”
Giản Ương tức đến bật cười, trầm giọng xuống: “Không nghe lời thì xuống xe ngay, em với Liik đi đây.”
Liik nghe thấy tên mình, ở ghế sau gầm lên một tiếng hưởng ứng. Giản Ương ném cho nó một miếng thịt heo khô thưởng từ ghế trước.
Cô đẩy Chu Ôn Dục: “Anh xuống xe đi, không cần anh nữa.”
Nghe đến hai chữ “không cần”, Chu Ôn Dục lập tức ngước mắt lên. Giản Ương cũng không còn nhỏ nhẹ đùa giỡn với anh nữa, vẻ mặt nghiêm túc: “Cho nên đến bây giờ anh vẫn không chịu thay đổi bản thân sao?”
Chu Ôn Dục im lặng, ánh xanh nơi đáy mắt chậm rãi chuyển động.
Dáng vẻ anh lúc này hệt như một chú chó con đi lạc đã lâu bên đường, vì chịu quá nhiều tổn thương nên dù nhận được bàn tay thiện ý đưa ra cũng không dám dễ dàng đón nhận.
“Ương Ương, anh cũng không muốn nói dối nữa.”
Nghe câu này, tim Giản Ương thắt lại, nhất thời cũng không biết làm sao.
Cô biết vấn đề tâm lý của Chu Ôn Dục rất nghiêm trọng. Không chỉ cô không tin tưởng anh, mà chỉ số tin tưởng của anh đối với cô e rằng cũng chẳng cao hơn là bao.
Hơn nữa trong quan niệm của anh, cô quả thực đã từng “vứt bỏ” anh một lần.
Khi Giản Ương gần như sắp bỏ cuộc, Chu Ôn Dục nói: “Nhưng anh sẽ học cách nghe lời Ương Ương.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh nhỏ giọng bổ sung: “Tạm thời vẫn chưa thể nghe lời hoàn toàn được.”
Tim Giản Ương rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút. Anh có thể thẳng thắn như vậy, ít nhất còn tốt hơn là buông những lời nói dối vô tâm như trước kia.
Những quan niệm khác đã khắc sâu vào xương tủy, nhất thời không thể thay đổi ngay được, Giản Ương có thể hiểu. Ít nhất thái độ hiện tại của anh cũng không tồi, cô có thể hài lòng.
Cô cũng bày ra tư thế sẵn sàng trao đổi: “Chỗ nào không muốn nghe?”
“Không được bỏ rơi anh nữa. Chỗ này anh sẽ không nghe Ương Ương đâu.”
“Còn nữa, Ương Ương cũng không được qua lại với tên tiệ…”
Giản Ương nhíu mày, vỗ một cái vào miệng anh: “Không được dùng từ ‘tiện’ để chửi bới nữa.”
Chu Ôn Dục bị đánh ngơ ngác, vẻ mặt hiện rõ ý “không chửi thế thì chửi thế nào”.
Dù sao thì cũng không được.
Giản Ương không biết anh học đâu ra mấy từ ngữ th* t*c đó, suốt ngày treo bên miệng, làm giảm cả giá trị nhan sắc.
“Những từ khác không thể diễn tả chính xác sự phẫn nộ của anh đối với kẻ thứ ba.”
Giản Ương cạn lời: “Làm gì có kẻ thứ ba, đâu ra mà lắm kẻ thứ ba thế?”
Chu Ôn Dục lập tức nhíu mày chán ghét: “Ương Ương không biết đâu, bọn họ đều đang câu dẫn…”
Bệnh thần kinh kiểu này của anh còn chữa được không đây? Giản Ương sắp phát điên: “Em không phải người tùy tiện bị quyến rũ đâu nhé!”
Cô ôm lấy mặt Chu Ôn Dục, lần đầu tiên nghiêm túc bộc bạch với anh: “Từ nhỏ đến lớn, đúng là có rất nhiều người theo đuổi em. Nhưng em chỉ yêu mỗi mình anh, chỉ thích mỗi mình anh, không phải sao?”
“Còn Trần Tư Dịch nữa!” Mắt Chu Ôn Dục lập tức hung dữ lên.
Nhắc đến người này, nước mắt Chu Ôn Dục lại trào ra, khóe môi trễ xuống, lộ vẻ để ý và tủi thân vô hạn, trên mặt thậm chí còn tràn ngập sự phẫn hận: “Cho nên Ương Ương yêu đương với Trần Tư Dịch, là đã từng thực sự thích hắn ta.”
“Ương Ương đem tình yêu thuộc về anh chia cho hắn ta.”
Tuy Ương Ương vẫn yêu anh.
Nhưng cô còn từng yêu Trần Tư Dịch, có phải cũng yêu tên tiểu tam đó không?
Vậy thì tình yêu dành cho anh có phải ít hơn trước kia không?
Tất cả là lỗi của tên tiểu tam!
Nghe thấy từ “chia cho”, Giản Ương nhíu mày.
Cô không hiểu logic của Chu Ôn Dục lắm, chẳng lẽ anh thù hận Trần Tư Dịch đến thế là vì anh cho rằng tình yêu của cô bị “chia sẻ”?
Thực ra nếu không phải Chu Ôn Dục cứ nhắc mãi, Giản Ương đã sắp quên béng đoạn tình cảm mà cả hai đều thấy không thoải mái với Trần Tư Dịch rồi.
Họ đã sớm ném chuyện này ra sau đầu, ai cũng không nhớ tới, cũng không liên lạc nữa.
Từ đầu đến cuối chỉ có Chu Ôn Dục ở bên kia đại dương điên cuồng tự giày vò mình và giày vò người khác.
Cách hiểu về tình yêu của Chu Ôn Dục thực sự rất đơn giản, phù hợp với hoàn cảnh sinh trưởng cá lớn nuốt cá bé của anh. Trong quan niệm của anh, tài sản và quyền lực phải dựa vào tranh cướp, “tình yêu” cũng vậy.
Giản Ương đột nhiên hiểu ra tại sao anh lại coi tất cả những người xuất hiện bên cạnh cô như kẻ thù không đội trời chung.
Giản Ương lau nước mắt cho anh, muốn thẳng thắn bộc bạch, nhưng cô chợt nhận ra mình cũng không phải người giỏi nói lời yêu thương. Ở bên Chu Ôn Dục hai năm, số lần nói yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cô không nói gì, sự phẫn hận và tủi thân của Chu Ôn Dục càng tăng lên, trong mắt hiện lên vẻ trầm luân, e rằng trong đầu anh, Trần Tư Dịch lại đang phải chịu chín chín tám mươi mốt kiếp nạn rồi.
Giản Ương vỗ một cái đánh bay ý nghĩ xấu xa trong đầu anh, khàn giọng: “Anh nghe em nói đây, câu này em chỉ nói một lần thôi nên anh nhớ cho kỹ.”
Chu Ôn Dục nghe xong, lập tức đi lấy điện thoại.
“Anh làm gì đấy?”
Chu Ôn Dục: “Anh cảm thấy Ương Ương có thể sắp tỏ tình với anh, phải ghi âm lại mới được.”
Má Giản Ương đỏ bừng, giật lấy điện thoại của anh: “Không được!”
Cô nghiêm túc nói từng chữ: “A Dục, anh nghe đây, em chỉ thích mỗi mình anh. Ở bên Trần Tư Dịch là để thử xem em có còn thích được người khác hay không.”
“Nhưng thất bại rồi, em không thể thích người khác, anh hiểu không?”
“Không hiểu.” Chu Ôn Dục nói dồn dập.
Giản Ương đành lặp lại lần nữa: “Quỷ kế của anh thành công rồi, anh đã cho em những điều tốt đẹp nhất không gì sánh bằng, em không thích nổi người khác, chỉ thích Chu Ôn Dục thôi, người khác một chút cũng không chia đi được, giờ đã hiểu chưa?”
Chu Ôn Dục im lặng rất lâu, nhưng đôi mắt sáng rực nóng bỏng, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng và gò má nóng ran như sắp bốc cháy đều tố cáo cảm xúc dao động mãnh liệt của anh.
“Nghe không hiểu.” Chu Ôn Dục hít sâu, cánh tay ôm cô run lên vì vui sướng.
Anh dùng giọng khàn khàn làm nũng: “Anh nghe không hiểu.”
“Muốn Ương Ương nói mãi nói mãi cơ.”
Ương Ương từng nói yêu anh nhất trên đời vào một ngày mưa ở Kinh thị, lúc đó Chu Ôn Dục đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc rồi.
Nhưng bây giờ anh càng vui hơn, hạnh phúc đến mức sắp chết đi được.
Ương Ương thực sự thích anh, thích toàn bộ con người anh, thích cả khi anh là chú cún hư, thích cả khi anh đạo đức thấp kém, không có giới hạn.
Con người thực sự có thể hạnh phúc đến mức này sao? Hạnh phúc đến mức anh thực sự có thể tha thứ cho cái thế giới đầy rẫy những kẻ tiện nhân này rất lâu, rất lâu.
Giản Ương mới không thèm nghe anh, ngậm miệng không nói.
Hai người mặt đối mặt, hơi thở quấn quýt, ráng đỏ trên mặt mỗi người đều chưa tan.
Sau đó ngầm hiểu ý nhau mà sát lại gần, Giản Ương nhắm mắt, vòng tay ôm cổ anh. Chu Ôn Dục ôm cô xoay người sang ghế phụ, bàn tay đỡ eo cô, đẩy nhẹ về phía trước.
Hai cơ thể trẻ trung va chạm, nhiệt độ trong xe thoáng chốc tăng cao, hơi nóng bốc lên.
Khác với những nụ hôn trước đây, không còn chỉ là Chu Ôn Dục đơn phương cạy mở môi răng cô để cướp đoạt.
Giản Ương thử quấn lấy đầu lưỡi anh. Giây phút cô chủ động l**m láp, Chu Ôn Dục rên lên một tiếng, toàn thân như bốc cháy, bàn tay ấn vào xương sống lưng cô đến phát đau.
Giản Ương tiếp tục nắm quyền chủ động, ngồi trên đùi anh, m*t mát đầu lưỡi anh. Cảm giác hơi tê dại đau nhói khiến Chu Ôn Dục nheo mắt, hừ nhẹ trong cổ họng, da đầu tê dại.
Là Ương Ương đang yêu thương anh.
Giản Ương hôn từ môi trên xuống môi dưới, lại m*t nhẹ lên yết hầu anh, thì thầm hỏi: “Thích em hôn anh như thế này không, cục cưng?”
Sau khi nghe cô gọi hai tiếng “cục cưng”, Chu Ôn Dục rùng mình một cái thật mạnh, mở đôi mắt lờ đờ nhìn cô.
“Ương Ương gọi anh là gì cơ?”
Giản Ương cười dịu dàng, ghé sát hôn lên má anh: “Cục cưng nha.”
“Chúng ta trân trọng nhau, đặt đối phương trong tim, chẳng phải vậy sao?”
Cô đang cố gắng thay đổi quan niệm của Chu Ôn Dục một cách âm thầm, bắt đầu từ việc dạy anh cách làm một người yêu bình đẳng.
Chu Ôn Dục tự mình phiên dịch lại lời cô, anh cũng là cục cưng được Ương Ương trân trọng đặt trong tim.
Tự mình sướng đến mức linh hồn như sắp bay khỏi xác rồi.
“Ương Ương.”
“Bé cưng.”
“Cục cưng.”
“l*m t*nh nhé? Ngay tại đây.”
Cơn nghiện t*nh d*c bùng nổ theo d*c v*ng đã căng tràn.
Toàn thân Chu Ôn Dục vừa căng tức vừa đau đớn, ánh mắt si mê dính chặt lấy Giản Ương. Ngón tay anh lần tìm chốt ghế, ngả ghế lái ra sau, suýt chút nữa đập vào người Liik đang gà gật ở ghế sau khiến nó giật mình, hùng hổ “gầm” lên một tiếng.
Cả hai bừng tỉnh, vẫn còn một cái bóng đèn “cỡ đại” ở đây.
Chu Ôn Dục thở hổn hển hôn lên má Giản Ương: “Chờ anh một chút nhé, bé cưng.”
Liik bị lôi xuống xe, cột vào cột điện: “Trông xe cho cẩn thận, ai lại gần thì cắn chết hắn.”
Ý thức được mình bị đuổi khỏi xe, Liik bực bội gầm gừ mắng Chu Ôn Dục.
Từ cửa sổ xe ném ra một khúc xương lớn, trúng ngay đầu nó.
“Shut up.”
Liik bị ném đau điếng, tức tối gầm gừ với chiếc xe vài tiếng, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Nó chỉ đành nằm rạp xuống đất ấm ức gặm xương.
Bỗng nhiên chiếc xe to lớn trước mắt rung lắc dữ dội, Liik trợn tròn mắt, ngậm xương quay mông đi.
“Ương Ương…” Chu Ôn Dục ghé vào tai cô, cười đưa ngón tay cho cô xem: “Hôm nay em ra nhiều nước thật đấy.”
“Thích làm trên xe lắm à?”
Giản Ương không phủ nhận, thẳng thắn đối diện với d*c v*ng của mình: “Trải nghiệm ở đây đúng là khác biệt thật, rất k*ch th*ch.”
Nếu là hai năm trước, Chu Ôn Dục muốn làm bậy với cô trên xe, mặt Giản Ương chắc chắn sẽ đỏ bừng, sau đó nghiêm khắc từ chối.
Cô bị nền giáo dục thế tục và những gánh nặng đè nén, bị khuôn phép trói buộc, không dám làm những chuyện không nắm chắc, vượt quá giới hạn.
Nhưng thực ra Chu Ôn Dục không phải người tốt, cô cũng chẳng phải gái ngoan gì cho cam.
Gái ngoan sẽ không lái xe độ trái phép, không nổ súng bắn người, càng sẽ không yêu Chu Ôn Dục.
Cô gác chân lên vai Chu Ôn Dục: “Anh còn lề mề cái gì nữa?”
Không khí như bị châm ngòi nổ tung.
Anh nhìn chằm chằm Giản Ương hồi lâu, ánh mắt hung dữ như muốn nuốt chửng cô. Thân xe rung lên bần bật, hai người ôm chặt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau, không ai lảng tránh.
Giản Ương không còn ngạc nhiên khi thấy Chu Ôn Dục luôn mang theo bao cao su bên mình. Anh nhận thức rất rõ về bản thân, biết mình có thể phát tác bất cứ lúc nào.
Giữa họ, những lời ngọt ngào đã nói vô số lần, thân xác cũng sớm đã thân mật vượt mức bình thường.
Nhưng chỉ có hôm nay, Giản Ương mới thực sự cảm nhận được sự thỏa mãn vượt qua cả linh hồn từ chuyện l*m t*nh, bởi vì tình yêu.
Chu Ôn Dục ôm chặt lấy cô, không ngừng cọ nước mắt vào má cô.
“Ương Ương.”
“Bé cưng.”
“Sau này cũng phải luôn yêu anh, bảo vệ anh như thế này nhé.”
“Em yêu anh nhiều hơn một chút, anh sẽ nghe lời hơn một chút.”
Hôm nay anh khóc nhiều đến mức Giản Ương nghi ngờ anh sẽ bị mất nước, phải lấy chai nước khoáng bên cạnh đút cho anh uống.
Liik không biết đã gà gật bao nhiêu lần, chiếc xe to lớn rung lắc kia mới dần dần bình ổn trở lại.
Tưởng rằng sắp được dắt lên xe, không phải chịu gió lạnh nữa, nó vừa đứng dậy rũ lông thì chiếc xe lại rung lắc dữ dội hơn.
“……”
Chuyện tập thể hình là thật, thực sự cần phải đưa vào lịch trình rồi.
Cả người Giản Ương rã rời nằm trong vòng tay Chu Ôn Dục, hai người vẫn dính lấy nhau. Anh lại lên cơn, đuổi cũng không chịu rút ra.
“Lát nữa em còn phải lái xe đấy.” Cô cảm thấy chân mình lại bị anh làm cho run rẩy.
Chu Ôn Dục dính người hôn lên má cô: “Để anh lái.”
“Không được.” Giản Ương nghiêm khắc từ chối: “Anh ngủ gật thì làm thế nào.”
“Đã hạnh phúc đến mức mất ngủ vì bé cưng rồi đây này.” Chu Ôn Dục n*n b*p phần thịt mềm bên eo cô nói.
Giản Ương nhìn đồng hồ, đã qua 0 giờ, vỗ vào má anh: “Mau ra đi, sắp xuất phát rồi.”
Chu Ôn Dục vẫn không muốn tách ra, vùi đầu vào, không phản ứng.
“Chu Ôn Dục, vừa rồi chính anh nói.” Giản Ương lặp lại một lần: “Sau này sẽ học cách nghe lời em mà.”
Vài giây sau anh mới cúi đầu, ậm ừ trong cổ họng: “Ừ.”
Giản Ương nhéo má anh: “Rọ mõm kẹt trong họng à? Nói to lên chút.”
Nghe thấy ba chữ “rọ mõm”, Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm cô, nheo mắt lại. Lại là ánh mắt phản nghịch như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mắt đục ngầu cả lên.
Giản Ương nhận ra, lập tức vỗ vào má anh: “Nói chuyện.”
“Sau này sẽ học nghe lời Ương Ương.” Chu Ôn Dục nhanh chóng lầm bầm cho qua chuyện.
Giản Ương lười so đo mấy hành vi trẻ con này của anh, “Vậy bây giờ em giao nhiệm vụ cho anh đây.”
“Rút ra ngay.”
Khóe miệng Chu Ôn Dục trễ xuống, miễn cưỡng rút ra, nửa quỳ xuống mặc quần áo cho cô.
Hai người chỉnh trang xong xuôi, lại dắt Liik đang dỗi hờn lên xe.
Giản Ương gác chân lên đùi Chu Ôn Dục, bắt anh xoa bóp nửa tiếng rồi mới trở lại ghế lái.
Cô nhìn về phía trước, lần này không lái xe bạt mạng như lần trước nữa, nhẹ nhàng nhấn ga, kiểm soát tốc độ.
Chu Ôn Dục ngồi không yên, đang cầm miếng thịt trêu chọc Liik mặt lạnh tanh ở phía sau. Hai tên này ồn ào náo nhiệt, chơi đùa vui vẻ vô cùng, nhiều lần Liik không kiểm soát được lực đạo, đâm vào ghế của Giản Ương rầm rầm.
Xe vốn đã khó lái, cô thực sự không nhịn được nữa quát lớn: “Chu Ôn Dục! Anh và Liik có im đi không hả! Muốn chết cả lũ à?”
Một người một sư tử im bặt.
Một lát sau, Chu Ôn Dục quay sang dạy dỗ Liik: “Mắng mày đấy, mẹ đang lái xe mà mày ồn ào cái gì? Muốn chết hả?”
Liik tuy không hiểu nhưng cũng cảm thấy trong miệng anh không thốt ra tiếng người, nhe răng định giơ vuốt tát anh.
Mắt thấy hai tên này lại sắp đánh nhau.
Giản Ương hít sâu một hơi: “Chu! Ôn! Dục!”
Cô cảm thấy hiện tại cần phải dội cho Chu Ôn Dục một gáo nước lạnh, kẻo anh lâng lâng quá trớn, đuôi vểnh tận trời, tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, những chuyện xấu xa trước kia đều có thể bỏ qua.
Giản Ương nhàn nhạt nói: “Còn một nhiệm vụ nữa, ngày mai đến Los Angeles, anh đi cùng em đến tận nhà xin lỗi chị Thời Tuế, tổng giám đốc Yến và cả Miên Miên nữa.”
Lời vừa thốt ra, động tĩnh bên cạnh biến mất.
Chu Ôn Dục không thể tin nổi ghé sát lại, chỉ vào mình: “Ương Ương, em bắt anh xin lỗi tên Yến tiện…”
Giản Ương lạnh lùng liếc sang.
Anh khựng lại, miễn cưỡng nuốt lời xuống, hít sâu: “Em bắt anh xin lỗi Yến Thính Lễ? Hắn ta dựa vào cái gì chứ?”
“Ương Ương tưởng hắn là thứ tốt đẹp gì sao?”
Giản Ương tập trung lái xe, không thèm nhìn anh đang tức đến đỏ cả mắt: “Anh ta thế nào em không biết, nhưng anh bắt cóc con gái anh ta thì anh phải xin lỗi.”
“Hắn bắt anh làm công hai năm trời như nô lệ, làm xong liền mật báo cho lão già kia, còn hại anh bị cảnh sát giải đi, từ đó bị cấm nhập cảnh.”
Nói đến tội trạng của tên tiện nhân Yến Thính Lễ này, từng vụ từng việc đều đáng để anh đâm xe vào hắn rồi nghiền nát cả trăm lần.
Giản Ương đã học được cách không nghe lời từ một phía của anh, hỏi thẳng: “Anh đã làm gì anh ta mà anh ta trả thù anh như vậy?”
“……”
Bên cạnh quả nhiên im bặt.
Ha ha.
Giản Ương biết ngay mà, nếu không phải Chu Ôn Dục gây sự trước, thì với tính cách lạnh lùng cao ngạo của Yến Thính Lễ, chắc cũng chẳng thèm chấp nhặt loại du thủ du thực như anh.
“Nói đi.” Giản Ương nén cười, “Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà?”
Chu Ôn Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cứng nhắc: “Dù sao thì anh cũng không đời nào xin lỗi hắn.”
Giản Ương cũng không giận.
Thực ra tính kỹ thì Chu Ôn Dục cũng bị Yến Thính Lễ chỉnh cho không ít lần, bắt anh đi xin lỗi cũng có chút tủi thân thật, Giản Ương cũng không ép nữa.
“Vậy anh phải xin lỗi chị Thời Tuế và Miên Miên.”
Chu Ôn Dục vẫn không vui, ngón tay bóp chai nước khoáng kêu rôm rốp, anh bất mãn nói: “Ương Ương nên bắt Miên Miên xin lỗi anh mới đúng.”
“Con bé nói những lời làm anh rất đau lòng.”
Giản Ương: ?
Cô đạp nhẹ phanh xe: “Chẳng phải do anh tự chuốc lấy sao, bắt cóc con bé trước còn gì?”
Chu Ôn Dục còn định càm ràm, Giản Ương đã giơ tay lên: “Được rồi, im lặng đi. Ngày mai anh xin lỗi chị Thời Tuế trước đã, chuyện khác để sau tính.”
Người anh cần xin lỗi còn nhiều lắm.
Ngoài gia đình Thời Tuế, còn có Thẩm Tích Nguyệt, Lục Tắc, và cả… Trần Tư Dịch.
Nhưng sợ anh bị kích động lại làm loạn nên Giản Ương chưa vội nhắc đến, cứ từ từ từng người một.
Bầu trời dần sáng, hửng lên sắc trắng đục.
Lái xe hơn sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến Los Angeles. Giản Ương hỏi Chu Ôn Dục nhà anh ở Los Angeles là chỗ nào. Liik không thể đưa về căn hộ của cô được, nếu không mai cô sẽ bị bắt mất.
Chu Ôn Dục uể oải chỉ đường. Nhìn ra được anh vẫn còn ấm ức mãi về chuyện phải xin lỗi.
Chạy mãi đến con phố quen thuộc, Giản Ương mới nhận ra, đây là khu Beverly Hills mà Thời Tuế đang ở.
Và căn nhà Chu Ôn Dục chỉ, cũng chính là căn biệt thự mà trước đây Giản Ương từng chỉ bừa với Thẩm Tích Nguyệt là căn cô muốn ở nhất.
Giản Ương: “……”
Đôi khi mọi chuyện trùng hợp đến mức cô cũng không biết đây là nghiệt duyên trời định, hay là do Chu Uyển Ngâm ở trên trời đã buộc sợi tơ hồng thật chắc cho hai người, nên mối quan hệ này mới chém mãi không đứt.
Thả Liik xuống, ở đây có người huấn luyện thú chuyên nghiệp chăm sóc.
Giản Ương còn phải đi làm, thời gian gấp gáp, cô định lái xe đi ngay. Chu Ôn Dục bám dính lấy cô, nằng nặc đòi đi cùng.
Giản Ương lái xe cả đêm không ngủ, Chu Ôn Dục uống thuốc an thần, buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mị nhưng cũng nhất quyết không chịu ngủ, lại chui vào cái “chuồng chim bồ câu” của cô, tắm rửa qua loa rồi nằm vật ra chiếc giường mét tư của cô mà ngủ say sưa.
Giản Ương thu dọn sơ qua rồi lập tức đến công ty.
Cô nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi và dấu vết phóng túng của mình trong gương, rửa mặt rồi dặm thêm lớp phấn nước. Từ khi gặp lại Chu Ôn Dục, cô chẳng có được mấy giấc ngủ ngon.
Gặp lại Thời Tuế, Giản Ương có cảm giác như đã qua mấy kiếp người.
“Sao nghỉ ngơi mấy ngày mà sắc mặt vẫn tệ thế này?” Thời Tuế nhíu mày, hạ giọng: “Xử lý không ổn thỏa sao? Cần chị giúp gì không?”
Giản Ương ôm ly cà phê nóng để lấy lại sức, mặt giãn ra: “Không ạ, xong rồi.”
“Xong rồi?” Thời Tuế kinh ngạc, “Là… quay lại rồi à?”
Giản Ương ngẫm nghĩ: “Vẫn chưa cho anh ấy danh phận chính thức.”
“Mới có mấy ngày thôi mà.” Thời Tuế đếm đếm, “Năm ngày, em đã dạy dỗ cậu ta ngoan ngoãn rồi sao?”
“Cũng chưa hẳn ạ.” Giản Ương thở dài: “Em định bảo anh ấy đến xin lỗi chị Thời Tuế.”
“À không sao đâu.” Thời Tuế xua tay, thâm tâm cô ấy vẫn cảm thấy việc bắt Chu Ôn Dục xin lỗi là chuyện không tưởng: “Cũng là chuyện từ nhiều năm trước rồi.”
Nghe vậy, Giản Ương nhướng mày: “Chuyện từ nhiều năm trước ạ? Không phải chuyện anh ấy bắt cóc Miên Miên sao?”
Trong đầu cô lóe lên một tia sáng, nhớ lại lần trước Chu Ôn Dục gặp Thời Tuế, còn cố tình nhắc một câu Liik cũng rất nhớ cô ấy.
Giản Ương siết chặt nắm tay: “Có phải trước đây anh ấy cũng dùng Liik để…”
Thời Tuế kể lại lần gặp mặt Chu Ôn Dục năm đó.
“Lúc đó cậu ta khoảng 15-16 tuổi gì đó.” Thời Tuế nói: “A Lễ đang bàn chuyện với Lyson, chị đi dạo trong trang viên thì đột nhiên bị con sư tử cậu ta thả ra dọa cho một trận.”
15-16 tuổi… Là lúc Chu Ôn Dục mới được phép ra ngoài.
Giản Ương bỗng nhiên rất muốn gặp anh của lúc đó, cô buột miệng hỏi: “A Dục lúc đó trông thế nào ạ?”
Thời Tuế quan sát sắc mặt cô, lập tức kéo Giản Ương ngồi xuống, cầm lấy bảng vẽ: “Lại đây, chị vẽ cho em xem.”
Kỹ năng vẽ của Thời Tuế là thượng thừa, chỉ vài nét phác thảo, cô ấy đã tái hiện lại rừng sam đỏ tươi tốt của trang viên Dopunt cho Giản Ương. Cô thậm chí còn nhận ra đây là ngã rẽ mà họ thường đi qua khi dắt Liik đi dạo mỗi sáng.
“Cái này cũng tại chị là người mê cái đẹp, cậu ta đẹp trai quá mức cho phép nên đến giờ chị vẫn nhớ rõ. Cậu ta dậy thì có vẻ hơi muộn, lúc đó chưa cao như bây giờ đâu, chắc chưa đến mét tám, người cũng gầy hơn nhiều.” Thời Tuế bổ sung thêm: “Cứ lủi thủi một mình, xuất quỷ nhập thần.”
Có phải vì hồi nhỏ yếu ớt hay bị bắt nạt nên anh mới rèn luyện bản thân trở nên cường tráng như bây giờ không?
Thời Tuế vừa nói vừa thêm vài nét bút. Trên giấy vẽ xuất hiện một thiếu niên đang nheo mắt cười rất ngoan ngoãn, bên cạnh là chú sư tử Liik được anh dắt, đối với người ngoài luôn hung dữ để bảo vệ chủ nhân.
Bức vẽ của Thời Tuế rất sống động, Giản Ương gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Chu Ôn Dục lúc đó ngay lập tức.
Luôn lủi thủi một mình, độc lai độc vãng, chắc cô đơn lắm nhỉ.
Thời Tuế còn kể thêm chuyện mà Giản Ương không biết, cô ấy từng gặp hai người đang bưng bê ở khách sạn tại Kinh thị: “Nhưng trí nhớ chị kém quá, không nhớ ra là em, nếu nhớ ra thì đã không đến nỗi…”
Thời Tuế bỏ lửng câu nói, cười với Giản Ương, vỗ vai cô: “Nếu Chu Ôn Dục vẫn không nghe lời, em có thể đến trao đổi với chị chút, có lẽ chị có chút kinh nghiệm đấy.”
“Dạ?” Giản Ương ngẩn ra, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà cảm thấy lời Thời Tuế nói rất đáng tin, gật đầu, “Vâng ạ.”
Thời Tuế định cho cô nghỉ thêm hai ngày nhưng Giản Ương kiên quyết từ chối. Cố gắng làm xong việc, cô lảo đảo về căn hộ.
Cô cất kỹ bức tranh của Thời Tuế vào trong túi xách.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Trên bàn là mì sợi, rau xanh và trứng gà mua ở siêu thị đồ Hoa, Chu Ôn Dục đang đeo tạp dề xào rau trong bếp.
“Bé cưng!” Nghe thấy tiếng động, Chu Ôn Dục cầm xẻng quay lại, đôi mắt rạng rỡ lấp lánh.
Eo anh bị một đôi tay mềm mại vòng qua ôm lấy.
Chu Ôn Dục lập tức xoay người lại, được đà lấn tới làm nũng: “Ương Ương muốn ôm anh thì làm ơn dùng sức thêm chút nữa.”
“Tốt nhất là làm anh nghẹt thở luôn đi.”
Giản Ương nghe lời siết chặt vòng tay.
Như thể xuyên qua thời gian và không gian để ôm lấy thiếu niên mười mấy tuổi năm nào.
–
“Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngủ cũng rất ngon. Ương Ương đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Mình phụ trách xinh đẹp như hoa nấu cơm cho Ương Ương ~! Lại là một ngày hạnh phúc hơn hôm qua rồi -O-” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 50》