Độc Chiếm Em - Chương 49: Giờ đã có người bảo vệ mình rồi ^^

Giản Ương không cảm thấy mình có điểm gì giống với Chu Uyển Ngâm.

Ngũ quan cô nhạt nhòa hơn, vóc dáng cũng nhỏ nhắn hơn Chu Uyển Ngâm. Tính cách cô nhạy cảm do dự, còn Chu Uyển Ngâm thì rạng rỡ, hoạt bát và tràn đầy sức sống hơn nhiều.

Giản Ương không biết Lyson so sánh kiểu gì mà ra được kết luận “giống nhau”, cô nghiêng về khả năng ông ta lại muốn thao túng cảm xúc của Chu Ôn Dục.

Nghĩ vậy, Giản Ương làm ra vẻ kinh ngạc: “Thật sao? Tôi và phu nhân Whitney ư, ngay cả chủng tộc cũng khác nhau mà.”

Lyson nhận lấy khăn ướt Wendy đưa, lịch sự nói lời cảm ơn, rồi quay sang nhìn cô, cười cười, giọng nói bình thản: “Siles chưa nói với cô sao? Mẹ của nó, cũng là vợ tôi…”

Một tiếng động lớn vang lên, là Chu Ôn Dục đá bay chiếc ghế trước mặt.

Anh đột nhiên gây ra tiếng động lớn như vậy khiến mọi người trong nhà đều giật mình kinh hãi.

Lyson lắc đầu, thở dài: “Siles, cha đã xem báo cáo tâm lý mấy năm nay của con, tình trạng vẫn luôn không tốt lắm.”

Vừa nói ông ta vừa nhìn Wendy và những người khác với vẻ áy náy, lịch sự nói: “Xin lỗi mọi người.”

Cuối cùng Giản Ương cũng hiểu được phần nào tại sao thái độ của người hầu trong trang viên đối với Chu Ôn Dục lại kỳ lạ như vậy.

Ngoài việc bản thân Chu Ôn Dục cảm xúc không ổn định, nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ còn do sự thao túng và tẩy não quanh năm suốt tháng của Lyson.

Ông ta không ngừng dùng lời nói và hành động để ám thị họ rằng Chu Ôn Dục là một bệnh nhân tâm thần.

Những hành vi phát tiết điên cuồng khi Chu Ôn Dục sụp đổ đều có thể bị coi là phát bệnh. Họ vừa tránh anh như tránh tà, lại càng coi nhẹ mọi cảm xúc của anh, cho rằng Chu Ôn Dục chỉ là đột nhiên phát bệnh tâm thần mà thôi.

Lyson dễ dàng chọc giận Chu Ôn Dục, sau đó ra vẻ người cha nhân từ, nhún vai với mọi người: “Con trai tôi bị bệnh tâm thần, mong mọi người thông cảm.”

Sống lưng Giản Ương đột nhiên lạnh toát.

Cô lại nghĩ đến một sự thật đáng sợ hơn nữa. Chuyện Lyson giam cầm Chu Uyển Ngâm, tại sao tất cả mọi người, bao gồm cả Wendy đều không cảm thấy có vấn đề gì?

Thậm chí khi Lyson nói Chu Uyển Ngâm là vợ ông ta, Wendy cũng không thấy lạ.

Chu Uyển Ngâm thông minh như vậy, sao lại bị vây chết ở nơi này? Trong những trang nhật ký bị xé bỏ rốt cuộc chứa đựng điều gì?

Lyson thản nhiên ngồi đối diện Giản Ương, nhẹ nhàng vỗ đùi Cloan một cái. Đứa trẻ bên cạnh đã mong chờ từ lâu, hai mắt lập tức sáng rực lên, chạy tới gọi một tiếng “Daddy.”

Cloan không chút do dự sà vào lòng Lyson, động tác ngước nhìn ông ta đầy sùng bái khiến Giản Ương khẽ nhíu mày.

Cậu bé sở hữu khuôn mặt giống Chu Ôn Dục, nhưng cách Lyson đối xử với đứa trẻ này lại giống như đang nuôi một con cún con biết nghe lời.

Lyson một tay xoa đầu Cloan, vừa cười nhạt hỏi: “Cô Giản, Siles gặp được cô là phúc khí của nó.”

“Siles từ nhỏ tính tình đã không tốt lắm, giờ nó có nghe lời cô không?”

Ngoại trừ câu tiếng Trung sứt sẹo lúc mới vào cửa, Lyson vẫn luôn dùng tiếng Anh giao tiếp với cô. Giản Ương đoán tiếng Trung của ông ta không tốt, hoặc nói thẳng ra là không biết tiếng Trung.

Giản Ương cảm thấy Chu Ôn Dục gục đầu vào vai mình, thì thầm vào tai cô bằng tiếng Trung: “Ương Ương, anh sẽ nghe lời, rất nghe lời.”

Cho nên đừng nghe Lyson.

Đừng từ bỏ anh.

Từ khi Lyson xuất hiện, Chu Ôn Dục giống như bệnh nhân bị kích động, càng không kiểm soát được cảm xúc hơn bình thường. Giây trước còn mất kiểm soát đá bay ghế, giờ lại nắm chặt lấy cô, hấp thu năng lượng từ cô.

Giản Ương nhìn lại Lyson, oán trách nói: “Không đâu, anh ta không nghe lời, thường xuyên làm những việc rất quá đáng.”

Eo cô bị Chu Ôn Dục siết chặt ngay lập tức.

Lyson cười khẽ. Cloan ngồi trong lòng ông ta nhận ra sự vui vẻ của cha, lập tức mách lẻo: “Daddy, Siles cũng hay bắt nạt con lắm, anh ấy còn làm hỏng cái nơ mẹ tặng con, lại còn dùng sư tử dọa con nữa, anh ấy thật sự quá vô giáo dục.”

Lyson thở dài: “Siles không giống con, không có mẹ dạy dỗ. Là lỗi của cha, làm thế nào cũng không giữ được Uyển Ngâm.”

Giọng ông ta đượm vẻ bi thương thâm tình, người hầu trong biệt thự cũng đồng cảm, Wendy đưa khăn giấy cho Lyson.

Lyson xua tay, giọng khàn khàn: “Không cần đâu. Báo đầu bếp lên món đi.”

Nói xong, ánh mắt ông ta lướt qua Chu Ôn Dục, lại nhìn Giản Ương, đột nhiên sững lại, khóe môi khẽ nhếch lên với cô: “Đây là cái gì?”

Lyson như chìm vào hồi ức xa xăm, khó khăn thốt ra từ cổ họng: “Sủi cảo?”

Giản Ương trả lời: “Hôm nay là sinh nhật A Dục, tôi định nấu cho anh ấy ăn.”

Lyson nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo hồi lâu: “Uyển Ngâm cũng từng làm cho tôi ăn.”

Cho đến giờ phút này, chỉ có câu nói này của Lyson là khiến Giản Ương cảm nhận được một tia chân tình.

Ông ta đột nhiên nói: “Tôi cũng muốn nếm thử, cô Giản có thể làm cho tôi một bát được không?”

Giản Ương bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là được.”

Thực ra cô gần như chắc chắn Lyson đã biết kế hoạch của mình, nhưng trên mặt không dám để lộ bất kỳ biểu hiện nào.

Ở đây, ngoại trừ đứa trẻ 6 tuổi Cloan vẫn đang mong chờ, những người khác đều có tâm tư riêng, đặc biệt là Lyson. Đến giờ Giản Ương vẫn chưa nhìn thấu rốt cuộc ông ta muốn làm gì.

Giản Ương vào bếp, Chu Ôn Dục cúi gằm mặt, không còn lẽo đẽo theo sau cô nữa, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm.

Anh tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, không để ý đến thế giới bên ngoài, trên người trống trơn, thật sự không mang theo bất cứ thứ gì.

Rõ ràng đã sớm biết hết mọi chuyện, cứ thế không phòng bị gì, giao cả mạng sống cho cô sao?

Giản Ương thả sủi cảo vào nồi, tay chạm vào khẩu súng lục giấu trong túi áo khoác, nơi đó đã được hơi ấm cơ thể cô ủ nóng.

Trái tim cô rốt cuộc cũng thắt lại, đập thình thịch vì chuyện sắp phải làm.

“Daddy, lần trước mẹ cũng từng mang sủi cảo đến cho cha.” Nhìn Giản Ương vào bếp, Cloan thấy khó hiểu: “Nhưng cha bảo không thích ăn, vứt sủi cảo đi rồi mà.”

Lyson xoa đầu cậu bé: “Xin lỗi con trai, vì trước đây cha từng ăn rồi, trải nghiệm không tốt lắm.”

Miếng đầu tiên ông ta cắn phải thỏi vàng mà người phụ nữ kia giấu trong nhân bánh. Cô ấy nheo mắt cười, bảo ông ta sẽ là người may mắn nhất năm mới, sau này đường đời sẽ bằng phẳng.

… Khó ăn biết bao.

Cloan lắc đầu: “Không đâu cha, cha nên nếm thử món mẹ con làm, tay nghề mẹ tốt lắm.”

Lyson đẩy cậu bé ra: “Con sang kia ngồi đi.”

Cloan không hiểu sao cha đột nhiên lạnh nhạt, trong lòng có chút mất mát nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

Nhưng cậu bé không buồn lâu, vì sắp có chuyện thú vị hơn xảy ra, cậu không giấu được vẻ đắc ý nhìn sang Siles đối diện.

Đồ ngốc này còn chưa biết sắp xảy ra chuyện gì đâu.

Cloan nghĩ, đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu cũng sẽ đổi tên thành Siles, sống trong trang viên này, xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của anh.

Cloan rất muốn cái tên Siles này, bởi vì đây là tên của tổ tiên kiệt xuất, một nhà chính trị và kinh tế lỗi lạc của gia tộc Fitzgerald.

Cloan không hiểu tại sao cha lại đặt cái tên mang nhiều kỳ vọng như thế cho anh, rõ ràng Siles không nghe lời như vậy, cha chán ghét anh và mẹ anh đến thế kia mà.

Sủi cảo Giản Ương nấu được chia thành từng bát nhỏ, đặt lên bàn.

Món sủi cảo cô làm trông thật tầm thường bên cạnh những sơn hào hải vị của đầu bếp danh tiếng, nhưng ánh mắt mọi người trên bàn ăn đều đổ dồn vào đó.

“Cô Giản, phiền cô lấy cho tôi một bát.” Lyson ôn hòa nói.

Giản Ương giờ đã chắc chắn Lyson sẽ không để người khác bỏ thuốc. Nếu ông ta muốn Chu Ôn Dục chết, có vô số cơ hội, hà tất phải vòng vo tam quốc, bắt cô tự tay làm chuyện này.

Nhưng Lyson lại yên tâm ăn đồ cô làm như vậy sao?

Tổng cộng chỉ có bốn bát, mọi người đều đang xem Giản Ương phân chia thế nào.

Giản Ương đưa từng bát qua.

Lyson lịch sự nói cảm ơn.

Chu Ôn Dục chống cằm, cong môi nhìn cô. Giản Ương đẩy bát sang, anh nháy mắt tinh nghịch với cô, rồi ngay trước mặt cô, húp một ngụm canh.

“Ngon quá bé cưng.” Chu Ôn Dục giơ ngón cái, cười tủm tỉm: “Anh nhất định sẽ ăn sạch sành sanh ~”

Thấy Chu Ôn Dục ăn canh không chút đề phòng, khóe môi Cloan không kiềm chế được mà nhếch lên, cậu bé cũng cúi đầu húp sùm sụp một ngụm canh sủi cảo đầy đắc ý.

Lyson là người cuối cùng động đũa, tướng ăn của ông ta cũng rất đẹp, vẻ ôn tồn lễ độ hoàn toàn khác biệt với Chu Ôn Dục.

Mọi cử chỉ của ông ta đến nay đều như đeo một lớp mặt nạ hoa lệ.

Nếu không phải đã đọc nhật ký, biết Chu Ôn Dục bị ông ta ép đến phát điên, Giản Ương cũng sẽ bị vẻ bề ngoài này mê hoặc, tưởng rằng đây là một doanh nhân huyền thoại chững chạc, quyến rũ, là một người chồng thâm tình với người vợ quá cố, một người cha bất lực nhưng bao dung với đứa con trai bị bệnh tâm thần.

Nhìn kỹ, nét lai Tây của Lyson thực ra không rõ bằng Chu Ôn Dục, tròng mắt ông ta màu xám đen, còn Chu Ôn Dục lại di truyền gen mắt xanh từ ông nội.

Diện mạo dị biệt này, liệu có phải là nguyên nhân căn bản khiến ông ta bị kỳ thị trong gia tộc không?

Lúc ăn, Giản Ương bắt đầu quan sát tình trạng của Cloan. Thấy cậu bé đã dụi mắt, đầu cũng dần gật gù như gà mổ thóc.

Cô đã bỏ vào bát cậu bé chút thuốc ngủ mà bác sĩ kê cho cô khi cô bị mất ngủ.

Thực ra Giản Ương sớm đã nghi ngờ, liệu cái ý tưởng đầy sơ hở này có phải do chính Cloan nghĩ ra, còn Lyson chỉ thuận nước đẩy thuyền đến xem kịch hay hay không.

“Siles.” Lyson nâng ly rượu lên: “Cha còn chưa chúc con sinh nhật vui vẻ. Con đã ước chưa?”

Chu Ôn Dục ăn nốt cái sủi cảo cuối cùng, cười đáp: “Ước rồi, chúc ông chết sớm một chút.”

“Ha ha.” Lyson nhếch môi cười, biểu cảm vẫn thâm tình như cũ, “Vừa hay xuống đoàn tụ với mẹ con, cha thực sự nhớ bà ấy quá.”

Ánh mắt Chu Ôn Dục biến đổi, vừa định đứng dậy thì da đầu tê dại vì cơn buồn ngủ ập đến, sắc mặt anh tái đi một chút, nhắm mắt lắc đầu thật mạnh.

Ánh mắt Lyson đối diện khẽ biến.

Mà Cloan bên cạnh ông ta cũng ôm đầu lầm bầm: “Daddy, con buồn ngủ quá, hình như không cử động được…”

Dù sao cũng vẫn là trẻ con, đầu gục hẳn xuống mặt bàn.

Thuốc mê Cloan lấy là loại có thành phần gây tê, trúng chiêu là phát huy tác dụng rất nhanh, ý thức vẫn tỉnh táo nhưng tứ chi lại không cử động được.

Tim Chu Ôn Dục đập dồn dập, hơi thở cũng đột ngột trở nên gấp gáp, ý thức bỗng nhiên cũng không còn rõ ràng nữa.

Anh hình như thực sự không cử động được.

Da đầu Chu Ôn Dục trong nháy mắt đau đớn tột cùng, nước mắt cũng lập tức thánh thót rơi xuống mặt bàn.

Ương Ương…!

Chu Ôn Dục bị đẩy từ phía sau, Giản Ương đứng sau lưng anh, bình tĩnh nói: “Anh cũng ngủ đi.”

“Ương Ương…”

“Ương Ương!”

Anh quay đầu lại nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, tủi thân đau đớn lại tuyệt vọng, ảm đạm mất đi mọi ánh sáng, như con thú bị vây khốn đáng thương.

Cún con ngốc nghếch, Giản Ương mắng thầm trong lòng, đến thuốc mê và thuốc ngủ cũng không phân biệt được.

Để Chu Ôn Dục diễn thật hơn một chút, lừa được con cáo già Lyson này, cô cũng bỏ thêm chút thuốc an thần kê theo đơn vào bát của anh.

Anh khác với Cloan, là người trưởng thành có khả năng tự chủ, hoàn toàn có thể chống lại ảnh hưởng của loại thuốc này, chỉ là tự mình dọa mình đến mức không phân biệt nổi thôi.

Giản Ương tiếp tục đẩy đầu anh, ấn xuống mặt bàn: “Ngủ.”

Khi nhìn lại Lyson ở phía đối diện, ông ta khẽ nhướng mày, khóe môi cũng nhếch lên đầy bất ngờ.

“Cảnh tượng tiếp theo có thể hơi không phù hợp với trẻ em, tôi cũng bỏ thuốc cho Cloan rồi.”

“Cô Giản, tôi rất bất ngờ đấy.” Nhưng giọng điệu Lyson có chút dao động, là sự hứng thú ngoài dự đoán.

Rõ ràng ông ta đã sớm đoán trước thủ đoạn trẻ con của Cloan đối với Chu Ôn Dục chỉ là trò chơi đồ hàng. Nhưng khi trò trẻ con thực sự có hiệu quả, Lyson cũng xuất hiện sự hưng phấn như nhặt được niềm vui bất ngờ.

“Ông Lyson, điều ông muốn tôi làm, tôi đã làm rồi.” Giản Ương ngồi đối diện ông ta, làm ra vẻ căng thẳng, ngón tay co lại nói: “Tiếp theo phải làm gì? Bắn anh ta hai phát sao?”

Ánh mắt cô lướt nhẹ về phía đối diện, hai tên vệ sĩ như hình với bóng bên cạnh Lyson.

Lyson khoanh tay dựa ra sau: “Tôi cứ tưởng cô thực sự yêu nó.”

“Sao có thể chứ?” Giản Ương cầm khẩu súng lục từ túi áo lên, cười lạnh: “Ông biết anh ta đối xử với tôi thế nào không?”

Sau khi cô lấy súng ra, Giản Ương để ý thấy ánh mắt hai tên vệ sĩ sau lưng Lyson trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào động tác của cô.

Giản Ương bất động thanh sắc, tiếp tục giả vờ lóng ngóng xoay họng súng.

Lyson đang thất thần, giọng điệu cũng có chút mờ mịt: “Nhưng hai năm đó, tình cảm của hai người cũng đâu phải là giả, đúng không?”

“Anh ta hại gia đình tôi tan nát, mất việc, bạn trai cũ đối xử tốt với tôi cũng bị anh ta bẻ gãy tay, giờ còn ép buộc tôi…” Giản Ương nhàn nhạt nói, “Dù có tình cảm thì giờ cũng chỉ còn lại hận thù thôi.”

“Anh ta còn muốn tôi sinh con cho anh ta hết đứa này đến đứa khác, tôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ghê tởm muốn chết rồi.”

Lời này vừa thốt ra, Giản Ương để ý thấy biểu cảm của Lyson cũng thay đổi, giọng điệu trở nên quái dị, lắc đầu nói: “Vậy thì chỉ có thể trách cô quá yếu đuối.”

Giản Ương đón lấy ánh mắt ông ta: “Không, tôi chỉ thấy làm vậy thật đáng thương, thật vô năng.”

“Bản thân không có bản lĩnh, không có quyết đoán giữ người, thì chỉ có thể lợi dụng sự yếu thế của phụ nữ, tùy ý thỏa mãn tư tâm của mình, định sẵn là sẽ hoàn toàn ngược lại.”

Khi nói chuyện, khóe mắt cô trước sau vẫn để ý đến Chu Ôn Dục đang gục trên bàn.

Vì lời nói của cô, sống lưng anh khẽ run lên, trên bàn cũng ướt đẫm một mảng, như cái vòi nước chảy mãi không ngừng.

Nhưng sơ hở rõ ràng như vậy mà Lyson thế nhưng cũng không chú ý tới.

Sắc mặt ông ta xanh mét, giơ tay ra hiệu cho nhóm Wendy rời khỏi phòng, hai tên vệ sĩ phía sau thì vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Lyson l**m môi dưới, lần thứ hai nói: “Cô Giản, cô thực sự rất giống Uyển Ngâm.”

“Cô ấy cũng giống cô, cực kỳ khó kiểm soát, chỉ thích hợp để nhổ từng cái lông cánh, giấu trong nhà cho người ta ngắm nghía.”

Ông ta nhìn biểu cảm kiên cường của cô như đang nhìn xuyên qua cô để thấy người khác, cười nói: “Lúc trước tôi làm giả giấy chứng nhận tâm thần cho Uyển Ngâm, mọi người đều cho rằng cô ấy vì sự nghiệp thất bại mà trở thành bệnh nhân tâm thần, chỉ có tôi là người bạn trai không rời không bỏ cô ấy.”

“Cô ấy là một cô gái ngoại quốc, không cha không mẹ, chỉ có tôi là người giám hộ thứ nhất, hưởng quyền giám sát cô ấy. Nhìn cô ấy cuồng loạn, làm gì cũng bị coi là bệnh nhân tâm thần, dáng vẻ đó thật sự vừa đáng thương lại vừa xinh đẹp.”

Hóa ra là thế này… Là thế này…

“Con trai của Uyển Ngâm cũng rất không nghe lời.” Lyson buồn rầu lắc đầu, “Là đứa con không nghe lời nhất của tôi.”

“Thực ra cô Giản cũng rất thú vị, nhưng hiện tại so với việc thuần phục cô, thì việc có thể thuần phục Siles, đứa con trai không nghe lời nhất của tôi này, lại càng thú vị hơn một chút.”

“Còn phải cảm ơn cô Giản đã cho tôi niềm vui bất ngờ này. Loại trẻ hư như Siles sao có thể có người thích được chứ?”

“Chu Uyển Ngâm, em ở trên trời có thấy không? Con trai em đáng thương biết bao, em có đau lòng không?” Lyson đột nhiên cười ha ha, trong mắt chớp động sự hận thù và d*c v*ng trả thù tột độ, “Tôi chính là muốn nuôi nó thành cái dạng này đấy.”

Ai bảo Chu Uyển Ngâm dám đi chết, bà dám chết, ông ta nhất định phải khiến bà ở trên trời cũng ngày đêm không yên.

Giản Ương là người ngoài cuộc mà cảm xúc cũng bị những lời này k*ch th*ch đến đỉnh điểm.

Cô nén giọng nói đang run rẩy, hỏi ông ta: “Nhưng ông và bà Chu cũng từng yêu nhau mà, phải không? Ép bà Chu đến mức tự sát, nuôi dạy con cái thành ra thế này, chính là điều ông muốn sao?”

Ánh mắt Lyson trong nháy mắt trở nên sắc bén: “Cô biết cũng nhiều đấy chứ.”

Ông ta lạnh lùng nói: “Chu Uyển Ngâm nếu thực sự để ý đến tôi, thì không nên rời bỏ tôi, rời bỏ tôi chính là phản bội tôi.”

Giản Ương chưa từng gặp người nào ích kỷ như vậy, phản bác: “Là ông kết hôn trước.”

“Tôi kết hôn là để cứu vãn sự nghiệp, tôi sẽ ly hôn. Là Chu Uyển Ngâm muốn rời đi trước!” Lyson lạnh giọng nói, “Là cô ấy đi ăn với quản lý cấp cao của Bắc Cực Tinh trước, nói muốn nhảy việc rời khỏi công ty.”

Giản Ương cảm thấy ông ta quả thực hết thuốc chữa.

Một người phụ nữ thiêu đốt thanh xuân, cùng ông ta gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vào lúc nguy nan, ông ta chọn liên hôn, lại còn không cho phép người khác rời đi.

Sao lại có tình yêu ích kỷ đến thế?

“Bà ấy từ đầu đến cuối đều không hề muốn rời đi.’ Giản Ương làm rõ, “Bà Chu vẫn luôn đi tìm kiếm đầu tư cho công ty, là ông không tin bà ấy mà thôi.”

Chu Uyển Ngâm viết rành mạch trong nhật ký, bà đi tiếp rượu là để tìm đầu tư cho dự án mới, cứu vớt tập đoàn, chỉ là Lyson vẫn luôn không tin mà thôi.

Ông ta cứ nghĩ với sự ưu tú của Chu Uyển Ngâm, bà sẽ bỏ rơi ông ta lúc nguy nan, vỗ cánh bay đi.

Giản Ương đứng dậy, nhìn ông ta nói: “Hoặc là nói ông từ đầu đến cuối chỉ muốn bẻ gãy cánh của bà ấy, ích kỷ thỏa mãn d*c v*ng kiểm soát của chính mình!”

Lyson bóp nát ly rượu trong tay, sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm xuống, ông ta đứng dậy bước về phía cô, vệ sĩ bên cạnh cũng đi theo.

“Cô biết cũng nhiều thật đấy.” Lyson nhìn chằm chằm cô hỏi: “Là Siles nói với cô? Nó cũng không thể biết nhiều như vậy.”

“Tôi đã đọc nhật ký bà Chu viết.” Lòng bàn tay Giản Ương sắp toát mồ hôi, “Bà Chu có thói quen viết nhật ký, ông còn chưa biết nhỉ?”

“Bà ấy thực sự rất yêu ông, thời gian hai người bên nhau, nhật ký đều là về ông. Nhưng sau này không còn một chữ nào về ông nữa. Là ông từng bước tiêu hao hết tình cảm ấy.”

“Cuốn nhật ký ở đâu?” Sắc mặt Lyson ngày càng âm u, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp: “Ở đâu?!”

“Đi tìm đi, lên lầu mà tìm!” Lyson ra lệnh cho hai tên vệ sĩ Felix.

Hai người bị rối loạn đội hình, do dự đứng tại chỗ, phân tâm nhìn nhau.

“Mau đi đi!” Lyson quát.

Giản Ương cụp mắt tính toán khoảng cách Lyson bước tới, “Ông không xứng được xem.”

“Ông căn bản không hiểu thế nào là yêu. Vì ông đa nghi lại tự ti, không chấp nhận được sự ưu tú của bà Chu, nên tự tìm cớ để làm những việc tổn thương bà ấy.”

“Chính ông đã g**t ch*t Chu Uyển Ngâm, ông chính là kẻ giết người!”

Vì lời nói của cô, cảm xúc Lyson dao động kịch liệt. Ngay khoảnh khắc đó, động tác cầm súng vụng về của Giản Ương đột ngột thay đổi, ngón tay linh hoạt xoay họng súng, hai tay ghìm chặt báng súng. Trước khi hai tên vệ sĩ kịp lao tới, cô không chút do dự bóp cò về phía Lyson.

“Đoàng” một tiếng vang lớn…

Tai Giản Ương ù đi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô bất động nhìn máu đỏ tươi bắn tung tóe trên tấm thảm trước mặt. Tay cô run lên vì hưng phấn, da đầu tê dại vì kh*** c*m sau khi bắn trúng mục tiêu.

Động tác của vệ sĩ chuyên nghiệp quá mức nhanh nhẹn, một tên lao đến bảo vệ Lyson, tên còn lại hung thần ác sát lao về phía cô.

Giản Ương không tránh kịp, nhưng cô cũng chẳng bận tâm, cùng lắm là bị thương nhẹ, cô đến người còn dám bắn, bị thương một chút thì tính là gì.

Giây tiếp theo, cô đã bị ai đó ôm chặt eo, che chở lăn sang một bên.

Cổ ướt đẫm, trong cơn quay cuồng, Giản Ương mở mắt ra, thấy đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Chu Ôn Dục.

Động tác của anh cực kỳ nhanh gọn, khẩu súng trên đầu Giản Ương bị giật lấy. Chu Ôn Dục nửa quỳ chống khuỷu tay, che chở Giản Ương dưới thân mình, tay kia chĩa súng thẳng vào tên vệ sĩ: “Cút, nếu không tao bắn mày ngay lập tức.”

Tên vệ sĩ nhìn họ, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chu Ôn Dục, biết anh thực sự nói được làm được, hắn ta dịch bước, từ từ lùi lại.

Phía sau hắn, Lyson ôm lấy lồng ngực phải đau nhức, đôi mắt vẫn âm trầm nhìn chằm chằm Giản Ương.

Giản Ương đỡ Chu Ôn Dục đứng dậy, cao giọng nói với ông ta: “Không ngờ tới chứ gì? A Dục không giống ông đâu.”

“Anh ấy bây giờ có tình yêu của tôi, tôi sẽ bảo vệ anh ấy.”

Nghe thấy tiếng súng lao tới, Wendy đã gọi điện thoại, nôn nóng liên hệ bác sĩ.

Giản Ương từng xem tin tức, hai năm trước Chu Ôn Dục bắn vào vai trái Lyson, vậy thì cô bắn một phát vào vai phải cho cân xứng. Lyson nếu còn sống được thì sau này đừng hòng chọc vào họ nữa.

Cảnh tượng hai năm trước tái hiện, cả trang viên đèn đuốc sáng trưng, rơi vào hỗn loạn.

Biết là Giản Ương nổ súng, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, như thể cô cũng bị lây bệnh từ Chu Ôn Dục, trở thành dị loại cấu kết làm bậy.

“Ôi trời.” Wendy lắc đầu liên tục, “Cô Giản, ông Lyson là một người tốt như vậy, ông ấy không từ bỏ việc cứu chữa cho bà Chu, dù cậu Siles có bệnh tâm thần, ông ấy cũng luôn kiên nhẫn đối đãi, chỉ là sợ cậu ấy làm bị thương người khác nên mới để ở trang viên, sao cô có thể…”

Lớp ngụy trang và những lời nói dối của Lyson quá thành công, đám quản gia người hầu này sớm đã bị Lyson khống chế tẩy não, trở thành đồng lõa bức điên Chu Uyển Ngâm và Chu Ôn Dục.

“Ông ta không phải người tốt.” Giản Ương nhấn mạnh từng chữ, “Chính ông ta giam cầm bức điên bà Chu, cũng hại A Dục bị bệnh!”

“Anh không có bệnh.” Chu Ôn Dục nghe vậy nhíu mày, nói chen vào.

“Anh im đi.”

Hốc mắt Giản Ương đỏ bừng, cô chưa bao giờ ưa cái thói cậy quyền cậy thế áp bức người khác, nhưng trong hoàn cảnh áp lực này, cái ác thực sự quá dễ bị kích phát.

Thấy Wendy còn định nói tiếp, cô bước tới một bước, lạnh lùng nói: “Còn dám chỉ trỏ A Dục nữa, tôi sẽ sa thải các người.”

Wendy gọi số bác sĩ riêng, Lyson đã được đưa về phòng ngủ, vệ sĩ sơ cứu cầm máu đơn giản nhất cho ông ta trước.

“Đi.” Giản Ương kéo Chu Ôn Dục lên lầu.

“Đi đâu hả bé cưng.” Mắt Chu Ôn Dục dán chặt vào cô, ánh mắt lướt qua từng tấc trên khuôn mặt cô.

Giản Ương đi thẳng vào phòng ngủ của Chu Uyển Ngâm, trước mặt Chu Ôn Dục lấy cuốn nhật ký ra.

Cô nhớ tới Lyson vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cuốn nhật ký này, bèn kẹp thẳng vào nách: “Ngày mai em phải đi làm, đưa em về Los Angeles.”

Họ còn mang theo cả Liik, cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí, Liik đón gió, bờm bay phấp phới, nó phấn khích gầm lên ba tiếng vào không trung.

Họ hiện tại là phạm pháp kép, một là lái xe không bằng, hai là vận chuyển thú cưng bị cấm nuôi.

Sợ gặp cảnh sát kiểm tra xe, họ vẫn quyết định đi xe vào lúc rạng sáng. Chu Ôn Dục uống chút thuốc an thần, Giản Ương cầm lái.

Thời gian còn sớm, Giản Ương ngồi ở ghế lái, đưa cuốn nhật ký trong tay cho Chu Ôn Dục.

Từ lúc lên xe, anh cứ nhìn cô chằm chằm đầy mong chờ, miệng gọi “Ương Ương” không ngớt, dính người hơn cả trước kia.

Nhìn đồ vật cô đưa, khóe môi anh tràn ra ý cười, nhưng tay vẫn run rẩy, không nhận.

Giản Ương lật thẳng ra phía sau, định cho anh xem ngay trước mặt, Chu Ôn Dục quay đầu đi: “Không cần, anh không xem.”

“Anh nhìn cho em.” Giản Ương bẻ mặt anh quay lại, trải phẳng trang giấy cuối cùng ra trước mắt anh, “Đây là lời dì muốn nói với anh.”

Nhất định là chưa xem, cho nên mới nhảy từ trên lầu xuống, mới luôn cảm thấy mẹ bỏ rơi mình.

Chu Ôn Dục vùi đầu vào cổ Giản Ương, nhắm nghiền mắt, giọng run run: “Không xem, anh không xem.”

“Anh không xem thì em đọc cho anh nghe.” Giản Ương nói thẳng.

Cô đọc từng chữ một, đến cả số tài khoản ngân hàng cũng không tha. Đầu Chu Ôn Dục tựa vào vai cô, nước mắt thấm ướt áo cô.

“Mẹ chưa bao giờ trách anh, dù anh là đứa trẻ ngoan hay hư, bà ấy đều rất yêu anh.” Tay Giản Ương vỗ nhẹ sau gáy anh: “Biết chưa?”

Chu Ôn Dục bất động nhìn cô.

Con chó điên nhỏ bé với tầng tầng lớp lớp ngụy trang, đầy miệng dối trá, luôn tìm cách kiểm soát và chi phối cô, cuối cùng cũng trút bỏ mọi lớp vỏ bọc, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ yếu đuối nguyên thủy nhất.

Anh khàn giọng hỏi: “Vậy còn Ương Ương thì sao?”

Giản Ương: “Em trách anh. Rất nhiều hành vi của anh thực sự đã chạm đến giới hạn của em, em rất khó quên.”

Hơi thở Chu Ôn Dục nhẹ đi, đầu cúi thấp ra vẻ không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác.

“Muốn tiếp tục ở bên em thì anh phải đảm bảo với em một điều.”

Giản Ương nâng mặt anh lên, hai tay ôm lấy má anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Sau này có nghe lời không?”

“Có nghe lời em không?”

“Mình cũng có người bảo vệ rồi. Hôm nay mình là người hạnh phúc nhất thế giới ^O^/ Hạnh phúc đến mức có thể miễn cưỡng đồng ý làm cún con của Ương Ương.” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 49》

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ