Cánh cửa phòng trà mở ra.
Nhìn thấy Cloan trong lời Wendy, Giản Ương nheo mắt, ngẩn người hồi lâu.
Cô từng xem ảnh hồi nhỏ của Chu Ôn Dục ở chỗ Bùi Quan Ngọc. Anh từ nhỏ đã đẹp trai, Giản Ương chưa từng thấy ai có thể giống anh đến mức này.
Đứa trẻ trước mắt này giống Chu Ôn Dục đến bốn, năm phần, giống đến mức Giản Ương phải nghi ngờ liệu đây có phải là con rơi của anh hay không.
Nhưng nhìn kỹ lại, nét lai Tây trên mặt Cloan ít hơn một chút, màu tóc sẫm hơn, gần như đen tuyền, tròng mắt màu hổ phách, trông gần như một người châu Á thuần chủng.
Cậu bé mặc bộ áo vest và sơ mi tinh tế, vẻ mặt điềm tĩnh, bước tới lễ phép chào hỏi: “Hi, Siles, Ms.Giản.”
Ở đây không có thói quen gọi anh chị, gặp mặt cơ bản là gọi thẳng tên. Nhưng lễ nghi của Cloan chu đáo vượt quá lứa tuổi, cậu ấy nhanh chóng chuyển sang tiếng Trung một cách thuần thục, chững chạc đưa tay ra: “Rất vui được gặp chị, chị Giản Ương. Em là em trai của Siles, cha bảo em tới đây làm quen với chị, sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn.”
Cloan vừa mở miệng đã thấy hoàn toàn khác biệt với Chu Ôn Dục.
Khí chất xuất chúng, lễ nghi chu toàn, lại còn sử dụng tiếng Trung lưu loát như vậy, đúng là kiểu con nhà gia giáo thượng lưu mà Giản Ương hay tưởng tượng.
Dù không biết ông bố hổ mặt cười của Chu Ôn Dục đưa Cloan đến đây với mục đích gì, nhưng Giản Ương sẽ không giận cá chém thớt lên đầu một đứa trẻ. Cô định đưa tay ra bắt tay cậu bé thì bàn tay nhỏ của Cloan đã bị Chu Ôn Dục gạt phăng đi.
Anh ngoắc ngoắc ngón tay như gọi cún con: “Lại đây chút, cho tôi xem nào.”
Thái độ của Chu Ôn Dục rất ngạo mạn, nhưng Cloan vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, gật đầu bước tới gần: “Anh muốn xem cái gì?”
Lễ nghi của hai người đặt lên bàn cân, cao thấp lập tức phân rõ.
Giản Ương nhìn Chu Ôn Dục quét mắt khắp người cậu bé, sau đó cười tủm tỉm ghé sát vào hỏi: “Mẹ mày tên gì?”
Cloan trả lời: “Lâm Vận. Mẹ em quê gốc ở vùng sông nước Giang Nam của đại lục, nên tên mẹ được lấy từ ý ‘thủy vận Giang Nam’.”
Rõ ràng trông mới sáu bảy tuổi, nhưng trình độ tiếng Trung của cậu bé, Giản Ương cảm thấy còn cao hơn Chu Ôn Dục không ít. Giới thiệu tên mẹ còn biết dùng thành ngữ “thủy vận Giang Nam” đầy thi vị như thế.
Tiếng Trung của Chu Ôn Dục chỉ dừng ở mức giao tiếp khẩu ngữ, anh căn bản không biết dùng mấy thành ngữ thơ mộng kiểu này. Thơ ca, thành ngữ nghiêm túc thì mù tịt, lúc tức giận chỉ biết treo mấy từ “tiện nhân”, “đồ đê tiện” bên miệng, nhưng mấy từ ngữ hạ lưu trên giường thì học nhanh lắm.
Có một buổi chiều tà, họ tản bộ trong khuôn viên trường đại học A.
Hoàng hôn hôm đó đẹp lạ thường, mặt trời lặn xuống phía Tây, ráng chiều nhuộm đỏ chân trời. Lúc ấy Giản Ương đang học lịch sử nhà Đường, cái tính văn nghệ sĩ nổi lên, vô thức ngâm một câu thơ của Lý Thế Dân lúc về già: “Tà dương dục lạc xứ, nhất vọng ảm tiêu hồn.” (1) (Nơi tà dương sắp lặn, nhìn một cái buồn tiêu hồn)
Chu Ôn Dục cọ cọ đầu vào vai cô, ôm eo cô hào hứng hỏi: “Tiêu hồn? Đi đâu tiêu hồn?”
Ý tứ hạ lưu tràn ngập trong mắt anh khiến nỗi u sầu vì cảnh đẹp hoàng hôn của Giản Ương tan biến trong tích tắc.
Cô nén xúc động muốn trợn mắt, tát một cái vào đầu anh để đánh bay đám trùng dâm trong não anh ra ngoài: “Rảnh rỗi thì đọc sách đi.”
Hoàn hồn khỏi ký ức, Giản Ương quan sát kỹ ngũ quan của Cloan.
Không ngờ mẹ của Cloan cũng là người Hoa. Cung mày của cậu bé và Chu Ôn Dục có lẽ đều giống Lyson hơn, vì so với người châu Á thì sâu hơn nhiều. Nhưng Giản Ương cảm thấy đôi mắt Chu Ôn Dục ngọt ngào hơn, đường nét khuôn mặt cũng hài hòa xinh đẹp hơn.
Cô đang định nói chuyện xã giao vài câu thì Chu Ôn Dục bên cạnh thình lình buông một câu lơ đãng: “Mẹ mày giờ còn sống không?”
Thật sự quá vô lễ. Giản Ương nheo mắt, kéo tay áo anh. Chu Ôn Dục thuận thế nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.
Cloan lại rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói: “Mẹ em vẫn đang làm việc tại tập đoàn, hiện là Giám đốc vận hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”
“Cha nói với em rằng mẹ em rất ưu tú, là cánh tay phải đắc lực mà cha tin tưởng.”
Chu Ôn Dục nheo mắt, kéo dài giọng: “Lợi hại thế cơ à?”
Cloan gật đầu: “Lần này đến đây, mẹ còn dạy em rất nhiều lễ nghi Trung Quốc, tiếng Trung của em cũng là do mẹ dạy.”
Nói xong cậu bé mỉm cười nhẹ với Giản Ương: “Hy vọng có thể chung sống vui vẻ với chị Giản Ương.”
Chu Ôn Dục vỗ tay bộp bộp: “Quá lợi hại, quả thực quá tuyệt vời.”
Trong mắt anh ánh lên tia sáng không bình thường, anh đứng bật dậy.
Giản Ương nhìn anh bước tới, búng nhẹ vào chiếc nơ cài áo tinh xảo của Cloan một cách cợt nhả. Trên nơ còn thêu hoa văn phong cách truyền thống, nhìn là biết đã tốn nhiều tâm tư.
Chu Ôn Dục “ồ” lên một tiếng: “Đẹp thật đấy, ai phối đồ cho mày thế?”
Cloan nói: “Mẹ em bảo đây là lễ nghi Trung Quốc, gặp khách quý cần ăn mặc chỉnh tề…”
Giọng cậu bé đột ngột bị cắt ngang, Chu Ôn Dục nhẹ nhàng nhả từng chữ: “Đồ giả tạo.”
“Mày là đồ giả tạo, mẹ mày càng giả tạo hơn.”
Cloan đột ngột ngước mắt lên: “Không cho phép anh nói mẹ em như vậy.”
Nhưng ngay giây sau khi dứt lời, Chu Ôn Dục “hà” một tiếng, đẩy mạnh Cloan ngã xuống thảm, còn ác ý giật đứt chiếc nơ nhỏ cậu bé dùng để phối đồ.
“Đồ con hoang, mày diễn cái gì trước mặt tao hả?”
“Lão già khốn kiếp đó bảo mày đến đây làm gì? Muốn hại chết tao phải không? Hả?”
Giản Ương không thể tin nổi nhìn anh đột nhiên nổi điên. Cô nhanh chóng đứng dậy đỡ Cloan, kinh ngạc nhìn Chu Ôn Dục: “Anh phát điên cái gì thế? Người lớn mà đi bắt nạt trẻ con à?”
“Ương Ương.” Chu Ôn Dục chỉ vào Cloan, cao giọng nói, “Em không nhìn ra sao? Là nó, là nó đang bắt nạt anh!”
Giản Ương nhận thấy hốc mắt Chu Ôn Dục đỏ quạch, gân xanh trên cổ tay giật giật, cả người đang mấp mé bờ vực mất kiểm soát.
Anh lặp đi lặp lại: “Là nó bắt nạt anh, Ương Ương, là nó bắt nạt anh.”
Cloan nắm lấy tay áo Giản Ương: “Chị Giản Ương, em không sao, có thảm nên không đau.”
“Nhưng cái nơ là mẹ em thêu tặng quà sinh nhật cho em, chị có thể bảo Siles trả lại cho em được không?”
“Nơ, trả lại cho Cloan đi.” Giản Ương đưa tay ra, nhíu mày nhìn Chu Ôn Dục: “Nhanh lên.”
Wendy cũng dẫn theo đám người hầu chạy tới, vây quanh Cloan hỏi han xem có bị thương ở đâu không.
Người ở đây ghét nhất là ngược đãi trẻ em, dù sợ hãi Chu Ôn Dục đến mấy thì không ít người vẫn không kìm được mà ném về phía anh ánh mắt khinh thường và phẫn nộ.
Giản Ương nhìn Chu Ôn Dục đang đứng ngoài đám đông, mi mắt rũ xuống, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm đám người bọn họ với vẻ nặng nề.
Khi Giản Ương hỏi anh lần thứ ba đòi lại cái nơ, khóe môi Chu Ôn Dục cong lên, đáy mắt là sự điên cuồng tĩnh lặng. Anh không những không trả lại mà ngón tay thoăn thoắt xé nát nó một cách tàn nhẫn, rồi lấy bật lửa từ túi quần ra.
Trước mặt mọi người, anh châm lửa, ném xuống đất, nụ cười bên khóe môi càng rộng, thản nhiên nhìn ngọn lửa thiêu rụi chiếc nơ tinh xảo thành tro bụi.
Anh dùng tiếng Anh để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Thứ đồ dơ bẩn đê tiện này không thể làm bẩn tay Ương Ương được.”
Wendy thật sự không nhịn nổi nữa, giọng run run: “Bà Chu đã dạy cậu học rất nhiều sách vở, dạy cậu phải kính già yêu trẻ, phải…”
Sắc mặt Chu Ôn Dục đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ: “Câm miệng! Bà bị sa thải.”
Wendy hít sâu một hơi.
Anh chỉ đưa tay về phía Giản Ương, khàn giọng nói: “Ương Ương, bây giờ anh hơi buồn, em lại đây ôm anh một cái.”
“Ương Ương.”
“Ương Ương.”
“Ương Ương.”
Giọng Chu Ôn Dục câu sau cao hơn câu trước: “Lại đây!”
Ở đây cũng bài trừ hành vi xâm phạm ý chí phụ nữ, mấy người hầu đều cố tình hay vô ý chắn trước mặt Giản Ương, đồng loạt nhìn về phía Chu Ôn Dục.
Cloan cũng khẽ kéo tay áo Giản Ương: “Chị Giản Ương, đừng đi.”
Chu Ôn Dục cười ha ha, sắc mặt lại ngày càng trầm xuống, như ác quỷ đến từ địa ngục, từng bước tiến lại gần.
“Ương Ương, có phải em lại thấy anh ghê tởm không?”
“Em có phải cho rằng có đám người như kiến cỏ này che chở là có thể trốn thoát khỏi anh không? Hả?”
“Anh đã nói rồi phải không, em phải cùng anh thối rữa…”
Lời còn chưa dứt, eo anh đã bị một đôi tay mềm mại ôm lấy. Giản Ương thở dài vào ngực anh: “Được rồi, giờ thì ngậm miệng lại đi.”
Từ lúc Cloan xuất hiện, Giản Ương đã quan sát rất lâu. Cô nhận ra trạng thái của Chu Ôn Dục không ổn.
Nhưng qua cuộc đối thoại giữa Chu Ôn Dục và Cloan, cô đã đoán ra được vài phần.
Cloan này là con của Lyson và người phụ nữ đến sau. Hơn nữa nhìn diện mạo tương tự giữa cậu bé và Chu Ôn Dục, người phụ nữ này và Chu Uyển Ngâm có lẽ rất giống nhau về khí chất.
Giản Ương thử đứng ở góc độ của anh để lý giải.
Mẹ mình là người sáng lập ưu tú thông minh, không có danh phận, sớm mất đi sự nghiệp và sinh mệnh.
Cha lại tìm một người phụ nữ tương tự ở bên ngoài, đưa tiền cho phát triển sự nghiệp, còn sinh ra một đứa con trai tự tin, khỏe mạnh, đem đến trước mặt mình khoe khoang, làm nổi bật lên sự thảm hại của bản thân.
Đừng nói là người không bình thường như Chu Ôn Dục, chuyện này mà xảy ra với Giản Ương, cô cũng khó lòng mà có sắc mặt tốt với đứa trẻ này.
Không tán đồng việc ỷ lớn h**p nhỏ là một chuyện, nhưng không có nghĩa là Giản Ương không phân biệt phải trái mà hùa theo đám đông kích động anh, trơ mắt nhìn anh mất khống chế trong đau đớn.
Bình tĩnh mà nhìn người khác nổi điên, ngẫm lại quả thực là một việc rất tàn nhẫn.
Giản Ương vỗ vỗ lưng Chu Ôn Dục, trấn an cảm xúc của anh: “Đã ôm anh rồi, có thấy vui hơn chút nào không?”
Chu Ôn Dục như bị điểm huyệt câm, đột nhiên không nói một lời. Cánh tay lại siết chặt muốn chết, suýt chút nữa làm Giản Ương ngạt thở.
Anh đột nhiên xoay người, quay lưng về phía mọi người, vùi đầu xuống thấp, tay cũng đặt sau gáy cô, lồng ngực run rẩy hít sâu một hơi.
Giản Ương cảm thấy cổ mình ươn ướt, bên tai vang lên tiếng Chu Ôn Dục trách móc lí nhí: “Lần sau ôm anh, động tác phải nhanh lên một chút.”
“Không được quá ba giây.”
Nếu không, anh suýt chút nữa lại tưởng rằng mình bị Ương Ương vứt bỏ, chán ghét. Rõ ràng lần này thực sự không phải lỗi của anh. Là do kẻ đê tiện kia quá đáng ghét.
“Được rồi, mau đi làm đi.” Giản Ương không quen thân mật trước mặt người khác, vỗ vỗ lưng anh, nói ngắn gọn: “Không có ai trách anh đâu.”
“Vốn dĩ là không có, ngoại trừ Ương Ương ra, bọn họ đâu phải là người.”
Giản Ương: “……”
Chu Ôn Dục khẽ sụt sịt mũi, xác định nước mắt không còn mất kiểm soát làm mình mất mặt trước đứa trẻ con, anh mới hơi buông tay, lùi lại một bước, lạnh lùng nói: “Anh muốn đem cái thứ đê tiện này đi.”
Anh muốn xách nó đá đến trước mặt Lyson, ngay trước mặt ông ta ném nó từ tầng thượng tòa nhà Neocore xuống.
“Không cần đâu.” Giản Ương còn chưa biết anh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng đã có tính toán khác, “Ở đây có một đứa trẻ cũng tốt, để nó chơi với tôi một lúc đi.”
Gạt bỏ những ân oán kia, cô cũng không có ác cảm gì với Cloan. Trước mắt, cậu bé chỉ là một đứa trẻ bình thường lễ phép, thậm chí vì giống Chu Ôn Dục nên còn khiến cô có cảm giác thân thiết.
“Hơn nữa nhìn thấy nó cứ như nhìn thấy anh hồi nhỏ vậy.” Nhìn ra Chu Ôn Dục không tình nguyện, Giản Ương thăm dò nói: “Cũng thần kỳ phết.”
Cô còn tưởng Chu Ôn Dục nghe câu này xong sẽ nổi giận, mắng cô sao có thể đem anh so sánh với cái thứ hèn hạ dơ bẩn Cloan kia, nhưng lại thấy đồng tử anh chậm rãi giãn ra, khẽ rung động một cách không rõ ràng.
Môi bĩu ra, Giản Ương còn muốn nhìn kỹ hơn thì anh đã nhanh chóng quay lưng đi, quệt mắt.
Sau đó anh bước nhanh tới, túm lấy cổ áo Cloan, lạnh lùng cảnh cáo từng chữ: “Hầu hạ Ương Ương cho tốt vào.”
“Ương Ương mà xảy ra chuyện gì vì mày, tao sẽ ném cả mày và mẹ mày xuống biển cho cá ăn, nghe rõ chưa?”
Trong lời nói của anh không có lấy một tia đùa cợt, trong mắt cũng chỉ có sự tàn nhẫn và lạnh lùng thất thường.
Cloan dù có già dặn trước tuổi đến đâu thì chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ, hai chân run rẩy nhè nhẹ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Anh lo xa rồi, sao em có thể làm hại chị Giản Ương chứ.”
Chu Ôn Dục véo má cậu bé, kéo mạnh sang hai bên, lạnh băng nói: “Làm cái bộ mặt đưa đám này cho ai xem? Đồ giả tạo, cười lên cho tao, tao cười thế nào thì mày cười với Ương Ương như thế.”
Cloan nhìn chằm chằm anh, khi nghe thấy hai chữ “đồ giả tạo”, sự oán hận trong mắt lóe lên rồi biến mất, cậu bé nhanh chóng cụp mắt xuống.
Wendy nhìn mà nhíu mày, lương tâm thôi thúc bà định bước lên thì Giản Ương đã nhanh hơn một bước kéo anh lại: “Thôi đi, anh muộn giờ rồi đấy, đi mau.”
Chu Ôn Dục ghé sát vào: “Nhưng chẳng phải Ương Ương muốn thấy dáng vẻ hồi nhỏ của anh sao?”
“Anh đâu có cái mặt như cương thi thế này, anh xinh đẹp hơn nó nhiều.”
Giản Ương muốn mắng anh b*nh h**n. Kinh nghiệm khiến cô nuốt lời mắng xuống, ngược lại trấn an: “Anh là độc nhất vô nhị, người khác có muốn học cũng không học được.”
Câu này Giản Ương nói ra từ tận đáy lòng, không ai có thể b*nh h**n giống như Chu Ôn Dục được.
Nhưng sắc mặt Chu Ôn Dục lập tức chuyển sang trời quang mây tạnh, khóe môi đắc ý nhếch lên, đe dọa thêm vài câu với Cloan và đám người hầu rồi rốt cuộc cũng chịu đi.
Nghe tiếng động cơ xe xa dần.
Tất cả mọi người trong nhà không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, không khí trong nháy mắt trở nên nhẹ nhõm, sinh động hẳn lên.
Cloan được người hầu đưa đi thay quần áo, Wendy đi tới, khẽ cảm ơn Giản Ương: “Vẫn là cô Giản có cách.”
Giản Ương nhận lấy ly nước bà đưa, nói lời cảm ơn rồi bảo: “Tôi hiểu nỗi khổ của mọi người khi làm việc dưới trướng Chu Ôn Dục, anh ta chắc chắn đã làm rất nhiều chuyện xấu khiến mọi người tức giận.”
Wendy mấp máy môi, cười khổ một cái, không phủ nhận.
Có thể thấy người hầu trong biệt thự đều đã bị Chu Ôn Dục uy h**p, cảnh cáo nên không ai dám kể với cô anh từng làm những gì. Nhưng từ thái độ tránh như tránh tà của họ, cũng có thể đoán ra chắc chắn anh đã làm những chuyện không thể tha thứ.
Giản Ương cụp mắt suy nghĩ một lát, đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn nói: “Không biết yêu cầu này có mạo muội không.”
“Tôi sẽ không để anh ta làm chuyện xấu nữa.”
“Tôi hy vọng sau này mọi người có thể coi anh ta như một người bình thường.”
“Chu Ôn Dục rất xấu xa, nhưng tôi không hy vọng anh ta trở nên tồi tệ hơn.”
Giản Ương mân mê ly nước trong tay, khẽ nói: “Tôi muốn anh ta thay đổi tốt hơn.”
Giản Ương ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, cô vừa uống nước trái cây vừa trả lời tin nhắn trong nhóm công việc. Tuy đang nghỉ phép nhưng những gì có thể giúp đỡ, cô đều tranh thủ thời gian hoàn thành.
Wendy đã cho người đến sửa lại phòng ngủ, bên trên truyền đến tiếng “rầm rầm rầm”, trang viên yên tĩnh bấy lâu nay rốt cuộc cũng có chút sức sống.
Khi Cloan thay quần áo xong đi ra, cậu bé vẫn mặc bộ vest ghile và áo sơ mi, ăn vận như một quý ông Anh quốc thực thụ. Trước ngực lại đeo một chiếc nơ tinh xảo khác.
Giản Ương liếc nhìn chiếc nơ, bên trên vẫn có hoa văn thêu phong cách truyền thống: “Cái nơ này, mẹ em tặng em nhiều cái lắm sao?”
Cloan ngẩn người, gật đầu: “Vâng, tuy mất một cái em rất buồn, nhưng may là em vẫn còn những cái khác.”
Giản Ương gật đầu, vỗ vỗ vị trí phía trước, ra hiệu cho cậu bé lại ngồi.
Ánh mắt cô kín đáo đánh giá Cloan.
Ngẫm lại kỹ cảnh tượng vừa rồi, từng câu từng chữ của cậu bé đều đánh chuẩn xác vào điểm mất khống chế của Chu Ôn Dục để kích động anh, sau đó thao túng tâm lý của cô và đám quản gia người hầu, kéo họ về cùng một chiến tuyến.
Tâm trí và sự già dặn trước tuổi của Cloan có lẽ đã vượt xa một đứa trẻ sáu bảy tuổi bình thường.
Giản Ương hỏi cậu bé có muốn ăn kẹo không, sau đó biến ra một thanh sô cô la từ trong tay áo. Nhìn khóe môi cậu bé nở nụ cười ngạc nhiên ngây thơ, vui vẻ nhận lấy thanh sô cô la, nhưng mãi vẫn không bóc vỏ ra ăn.
Giản Ương thu hồi tầm mắt, cười nói: “Tiếng Trung của em tốt thật đấy, mẹ em chắc tốn không ít công sức dạy dỗ em.”
“Mẹ em đúng là đã dạy em rất nhiều.”
Cloan ngước mắt lên, Giản Ương nhận thấy cậu bé đang quan sát mình.
“Chị Giản Ương, tại sao chị lại ở bên Siles?”
Giản Ương thở dài ngay trước mặt cậu bé, lắc đầu ra vẻ không muốn nói nhiều.
Cloan gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì?”
Cloan: “Cho nên là anh ấy ép buộc chị Giản Ương, đúng không ạ?”
Giản Ương cười cười: “Chị thể hiện rõ ràng thế sao?”
Cloan nói: “Sẽ chẳng có ai thật lòng thích loại người như Siles cả.”
“Mẹ em bảo với em rằng, anh ấy là một đứa trẻ hư.”
Giản Ương xác định cậu bé có sự thù địch tuyệt đối với Chu Ôn Dục.
Cô rũ mi, ảm đạm thì thầm: “Nhưng chị có thể làm gì được chứ?”
“Kẻ yếu thế sẽ không có quyền lên tiếng.”
Cloan: “Chị Giản Ương, chị có muốn rời khỏi đây không?”
Ngón tay Giản Ương khựng lại, tim đập lệch một nhịp rất nhanh. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn ủ rũ như cũ: “Chị có muốn cũng không làm được.”
Cô chờ đợi câu trả lời của Cloan, bởi cậu bé là do Lyson đưa đến.
Trong ấn tượng hiện tại của Giản Ương về Lyson, đây là một kẻ làm việc âm hiểm, bề ngoài lại kín kẽ như bưng, còn duy trì được danh tiếng tốt đẹp của một con hổ mặt cười. Lyson hiện tại đã biết sự tồn tại của cô, đột nhiên đưa một đứa trẻ như vậy đến là muốn làm gì đây? Chỉ đơn thuần là để kích động Chu Ôn Dục thôi sao?
Cloan tiếp tục quan sát cô, nhỏ giọng nói: “Cũng chưa chắc đâu, vẫn có người có thể làm được đấy.”
Giản Ương lắc đầu, như bất đắc dĩ xua tay: “Thôi, không nói chuyện này nữa.”
“Nói chuyện khác đi, cha em là người như thế nào?”
Cô nhìn thấy đôi mắt Cloan sáng lên, lộ ra vẻ sùng bái và kính nể: “Cha em là một doanh nhân thành công, anh tuấn và vĩ đại. Chính ông là người sáng lập tập đoàn tài chính Neocore số một, tương lai còn sẽ là một chính trị gia được nhân dân kính yêu.”
“Em sẽ nỗ lực trở thành hậu duệ ưu tú nhất của cha, làm cánh tay phải đắc lực giúp cha giải quyết mọi phiền não.”
Biểu cảm Giản Ương vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm đã dậy sóng kinh hoàng.
Bởi vì cô nhìn thấy trong mắt một đứa trẻ nhỏ như Cloan sự cuồng nhiệt hệt như bị tà giáo tẩy não.
Trên mặt Giản Ương không biểu lộ nửa phần, còn gật đầu tán thành: “Đúng vậy, cha em quả thực rất vĩ đại.”
“Đúng thế.” Cloan nói, “Cho nên chúng ta làm con cái, không nên gây phiền não cho cha, phải dốc toàn lực ủng hộ cha thì gia tộc chúng ta mới ngày càng lớn mạnh. Siles không hiểu đạo lý này.”
“Anh ấy thậm chí còn nổ súng bắn cha.”
“Anh ấy sẽ phải trả giá đắt cho việc đó.”
Nói đến đây, sự oán hận trong giọng điệu của Cloan gần như tràn ra ngoài.
Nhưng suy cho cùng cậu bé vẫn là một đứa trẻ, dù thông minh đến đâu cũng khó lòng kiểm soát được loại oán niệm này.
Lông mi Giản Ương khẽ rũ xuống, trái tim thắt lại, cuối cùng cô cười nói: “Chị cũng rất mong chờ ngày đó.”
Cloan nở nụ cười với cô, trong mắt kích động ánh lên tia sáng.
“Gia sư sắp đến dạy học cho em rồi.” Cloan nhìn đồng hồ, nói với cô, “Tạm biệt chị Giản Ương, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé.”
“Ừm.” Giản Ương gật đầu.
Cloan không trở về phòng ngủ mà Wendy sắp xếp.
Ngược lại, cậu bé đi thang máy lên tầng 3, đi đến trước cánh cửa đóng chặt.
Tránh góc chết của camera, cậu bé liếc nhìn một cái, khóe môi tràn ra nụ cười khinh miệt hờ hững.
Tay kia kéo chiếc nơ trên cổ áo xuống, từ bên trong móc ra một chiếc máy ghi âm nhỏ bằng hạt gạo.
Ngón tay ngạo mạn móc lấy dây đeo, đắc ý xoay vòng.
Thật đáng thương và ngu xuẩn đến thảm hại.
Mới nói mấy câu đã bị kích động đến phát điên, còn chẳng phát hiện ra trong cái nơ có gắn máy ghi âm.
Càng ngu xuẩn hơn khi đi yêu một người đàn bà coi mình như giày rách, để rồi bị phản bội hãm hại đến chết.
Nhưng loại hậu duệ không nghe lời cha như Siles, nên chết đi cùng với bà mẹ phản trắc của hắn ta mới đúng.
Sao hắn dám liên kết với gia tộc Whitney để lung lay địa vị của cha trong tập đoàn chứ?
Nhưng cha cậu càng anh minh hơn.
Muốn cậu ghi lại đoạn ghi âm này, nhất định là để Siles trên đường xuống hoàng tuyền phải đau đớn tột cùng.
Cậu và mẹ sẽ danh chính ngôn thuận có được tất cả những gì thuộc về bọn họ.
Cloan đi rồi, Giản Ương dùng ống hút khuấy ly nước trái cây, xâu chuỗi lại từng câu nói từ lúc cậu bé xuất hiện.
Cho đến câu nói đầy ẩn ý phía sau: “Có người có thể làm được”.
Là ý của Lyson sao? Bọn họ muốn giúp cô rời đi?
Tại sao chứ? Và họ muốn cô đáp ứng điều kiện gì?
Giản Ương cũng không vội, cô nhìn ra Cloan còn có hậu chiêu, chỉ là hôm nay ở trong nhà, hoàn cảnh không an toàn nên cậu bé không nói thẳng ra.
Cô chờ đợi cái “lần sau” này.
Cô lại xử lý công việc trong nhóm chat suốt cả buổi sáng.
Màn giường và rèm cửa trong phòng đã được đội ngũ chuyên nghiệp của Wendy nhanh chóng thay mới. Chiếc đèn chùm khổng lồ nặng nề cũng được đổi thành đèn trần tinh xảo nhỏ gọn.
Giờ đây rèm cửa đã đổi thành lớp voan mỏng màu sáng, ánh nắng bên ngoài có thể chiếu vào, gió thổi tung bay tấm rèm. Giản Ương c** q**n áo đặt sang một bên, thay váy ngủ nằm lên giường.
Trải nghiệm giấc ngủ hôm nay rốt cuộc cũng tốt hơn, Giản Ương gạt bỏ mọi tạp niệm, nhắm mắt lại.
Không ngờ cô vừa ngủ say chưa được bao lâu.
Cửa phòng ngủ đã bị mở ra, bóng người cao lớn bước tới, uể oải vớt lấy chiếc áo khoác cô đặt bên cạnh.
Ngón tay anh luồn thẳng vào sau cổ áo, s* s**ng, móc ra chiếc máy ghi âm mà anh đã lén bỏ vào lúc nãy, thứ mà anh đã tráo đổi khi đốt chiếc nơ kia.
Chu Ôn Dục mân mê nó, cười khẩy một tiếng từ mũi.
Đồ con hoang.
Trước khi đi sang phòng máy tính, anh liếc nhìn Ương Ương của anh đang ngủ say trên giường.
Lông mi rũ xuống.
Hy vọng đừng làm anh thất vọng nhé, bé cưng.
Nhưng dù có thất vọng thì Ương Ương vẫn sẽ là bé cưng của anh. Chỉ có điều anh sẽ không bao giờ nghe lời Ương Ương nữa.
Anh sẽ kéo Ương Ương xuống, cùng nhau thối rữa.
Giản Ương bị đánh thức một cách rất thô bạo.
Cô mơ thấy mình đang bơi, nhưng chân đột nhiên bị tảo biển quấn lấy, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Sau đó bị sóng đánh dập dồn từng cơn, cơ thể xóc nảy không ngừng, g*** h** ch*n cũng ướt át như nước tràn bờ.
Mãi cho đến khi một cơn sóng lớn ập tới đánh cô tỉnh hẳn.
Vừa tỉnh dậy, rèm cửa đã bị kéo kín mít, không lọt một tia nắng, trong phòng tối om như mực.
Cô khó chịu nhíu mày, bởi vì anh đang dùng sức rất mạnh bạo.
Trong tầm mắt, gương mặt Chu Ôn Dục đen tối lạnh lẽo.
Thấy cô mở mắt, anh không nói một lời, dùng sức bóp cằm cô hôn ngấu nghiến, cắn xé, khảm vào nhau càng thêm chặt chẽ.
Giản Ương dùng chân đá anh: “Anh có thôi đi không, đừng có ph*t t*nh lung tung nữa?!”
“Anh tránh ra, tôi khó chịu, muốn dậy.”
Cô bị nén đến mức sắp vỡ ra rồi. Quan trọng hơn là buổi sáng cô đã uống một bát to nước trái cây, lại ngủ lâu như vậy, cô cần đi vệ sinh.
Chu Ôn Dục vẫn như không nghe thấy gì.
Đầu Giản Ương bị đẩy dồn lên đầu giường, cô tức giận không thôi: “Anh lại phát điên cái gì thế?”
Chu Ôn Dục cười một tiếng, lòng bàn tay lơ đãng, đột nhiên ấn mạnh lên bụng dưới cô.
Giản Ương hít hà một hơi, người run lên bần bật: “Bỏ tay ra, anh cút ngay, cút ngay đi!”
Lời này không biết thế nào lại càng k*ch th*ch Chu Ôn Dục hơn.
“Có phải thấy khó chịu không?” Anh bế thốc cô dậy, sau đó đi đến trước gương, dán sát vào má cô nói, “Đến đây đi, giải quyết ngay tại chỗ này.”
“Anh nhìn cho.”
“……”
–
“Ương Ương nói với Wendy hy vọng mình trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng lại nói với thằng con hoang kia là muốn rời bỏ mình. Chẳng lẽ Ương Ương không hiểu sao? Nếu cô ấy không ở bên cạnh mình, mình chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn thôi” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 46》