“Em có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?” Thời Tuế nhìn sắc mặt Giản Ương, lo lắng hỏi nhỏ bên tai cô.
Trong quy trình sản xuất điện ảnh, bất kể tổ nào, từ mỹ thuật, dựng hình 3D cho đến kỹ thuật bắt chuyển động, đều không thể thiếu sự tham gia trao đổi của Giản Ương.
Tiếng Anh của cô tốt, gu thẩm mỹ cao, tiếp thu mọi thứ cực nhanh, lại còn sở hữu khả năng lý giải và trí tưởng tượng vượt xa kỳ vọng của Thời Tuế, luôn là người nắm bắt ý tưởng của cô ấy nhanh nhất. Không chỉ vậy, Giản Ương còn có thể tối ưu hóa logic kịch bản vốn có, hoàn thiện thiết lập nhân vật và lời thoại, lồng ghép thêm nhiều yếu tố nhân văn cùng lịch sử. Thuê cô chẳng khác nào bỏ ra một phần lương mà mời được cả một ban cố vấn.
Nhưng hai ngày nay, Thời Tuế để ý thấy Giản Ương cứ đứng một lúc là phải khom lưng cho đỡ mỏi, thi thoảng lại lén đưa tay xoa thắt lưng và bắp chân. Cô ấy thừa biết nguyên do, trong lòng thầm mắng Chu Ôn Dục một trận, rồi vừa kéo Giản Ương ra ghế sô pha nghỉ ngơi.
Giản Ương nhận lấy ly nước, nói lời cảm ơn.
Nghe Thời Tuế bảo cho mình nghỉ vài ngày, Giản Ương định xua tay từ chối nhưng Thời Tuế kiên quyết: “Thời gian chúng ta còn nhiều, không cần đuổi tiến độ. Ương Ương, em đừng vội, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, thứ hai tuần sau hãy quay lại.”
Giản Ương đành nhận ý tốt của Thời Tuế, lại cảm ơn lần nữa.
Quả thực công việc hôm nay khiến cô lực bất tòng tâm.
Ở bên cạnh Chu Ôn Dục, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đều bị bào mòn khủng khiếp. Ba ngày liên tiếp phóng túng, nghỉ ngơi không đủ, cộng thêm tình cảm khúc mắc kịch liệt, Giản Ương cảm thấy với thể trạng của mình, không ngất xỉu mà vẫn lết được đi làm đã là một kỳ tích lớn của nhân loại rồi.
Ban ngày Chu Ôn Dục nói phải về San Francisco giải quyết công việc, Giản Ương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đã bảo tối sẽ bay về tìm cô. Tuy bay giữa hai nơi chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi, nhưng tính cả thời gian di chuyển, đi đi về về ít nhất cũng mất ba tiếng đồng hồ.
Giản Ương không hiểu sao trên đời lại có người sở hữu tinh lực dồi dào như trâu bò đến thế.
“Chính Ương Ương nói mà, yêu xa sẽ không bền lâu.” Chu Ôn Dục hiển nhiên thì thầm vào tai cô: “Nên anh muốn ngày nào cũng tới bầu bạn với Ương Ương.”
Anh còn nở một nụ cười ra vẻ rất thấu tình đạt lý: “Anh tôn trọng công việc của bé cưng, nên anh đành tự mình vất vả chạy đi chạy lại vậy.”
Giản Ương không muốn ngày nào cũng phải gặp mặt đấu trí đấu dũng với anh, lại càng không muốn tiếp tục thỏa mãn d*c v*ng b**n th** của anh, bèn nói thẳng: “Anh không cần làm thế. Tôi đi làm rất mệt, không rảnh để ngày nào cũng ứng phó với anh.”
Chu Ôn Dục cắn nhẹ vành tai cô, bất mãn nói: “Không muốn yêu xa là Ương Ương nói, bây giờ không yêu xa nữa lại không muốn gặp anh mỗi ngày.”
“Nói gì cũng là anh có lý.” Giản Ương đáp: “Hai chuyện này không giống nhau.”
Chu Ôn Dục như thể không nghe thấy, tiếp tục dây dưa: “Là chỉ đối với anh mới có yêu cầu khắt khe vậy sao? Còn với Trần Tư Dịch thì em không có yêu cầu gì, thế nào cũng được à? Dựa vào cái gì?”
“Tôi không đồng ý, không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý!”
“Anh muốn tới thì tới, Ương Ương, em không quản được anh đâu.” Anh đắc ý hừ một tiếng, dùng đỉnh đầu cọ cọ vào cằm cô.
Chu Ôn Dục cứ lải nhải bên tai, nói mãi không dứt khiến đầu Giản Ương đau ong ong. Sau khi bản tính bại lộ, thói vô cớ gây rối của anh cũng được dịp phơi bày không sót chút nào.
Giản Ương mặc kệ những lời nói nhảm nhí của anh, chỉ nắm lấy một trọng điểm: “Anh hận Trần Tư Dịch đến thế sao? Tôi không thể không nghi ngờ chuyện hôm đó anh lại nói dối tôi. Rốt cuộc anh đã làm gì anh ấy?”
Chu Ôn Dục im lặng trong giây lát, đôi mắt hơi mở to, khó hiểu hỏi: “Anh có thể làm gì chứ? Hôm đó chẳng phải Ương Ương đã gọi điện rồi sao?”
Giản Ương lạnh lùng nhìn anh giả ngây giả dại. Cô trực tiếp tung đòn mạnh: “Cho nên đây chính là điểm khác biệt giữa anh và Trần Tư Dịch.”
“Anh ấy sẽ không giống như anh, nói dối hết lần này đến lần khác mà không dám thừa nhận.”
Nghe câu này, đồng tử Chu Ôn Dục rung lên, trong mắt thoáng hiện vẻ đau đớn và oán hận, toàn thân ngay lập tức dựng lên những chiếc gai nhọn hoắt.
Anh mở miệng là tuôn ra những lời ngạo mạn, khinh miệt đến mức Giản Ương muốn tát cho một cái: “Loại phế vật tầng đáy như Trần Tư Dịch mà Ương Ương cũng dám đem ra so sánh với anh sao? Em…”
Giản Ương cao giọng: “Tôi không những muốn so, mà tôi còn muốn nói rằng anh kém xa anh ấy!”
Cô chọc thẳng vào nỗi đau của anh mà mắng: “Anh ấy là phế vật tầng đáy, vậy tôi cũng thế. Một kẻ thượng đẳng lợi hại như anh sao lại cứ bám riết lấy loại phế vật tầng đáy như tôi không buông vậy? Sao mà không biết xấu hổ thế hả?”
Tam quan của Chu Ôn Dục vốn dĩ đã lệch lạc. Anh khinh thường tất cả những kẻ yếu hơn mình, cũng chẳng sợ đối đầu trực diện với kẻ mạnh, dù có bị phản phệ anh cũng chẳng màng sống chết. Quy tắc sinh tồn của anh chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi mới là kẻ sống sót.
Giản Ương tuy thương cảm cho hoàn cảnh trưởng thành méo mó của anh, nhưng lại thực sự không thể chịu đựng nổi hành vi của anh.
Rốt cuộc làm thế nào mới sửa đổi được một con người như thế này? Cô rơi vào sự hoang mang và bất lực to lớn.
Lồng ngực Chu Ôn Dục phập phồng, hồi lâu không nói nên lời. Anh lại bị Ương Ương làm tổn thương quá đau. Những lời nói và lời nguyền rủa hôm qua lại ùa về trong tâm trí anh.
“Lại để tôi phát hiện anh nói dối một câu nào nữa, tôi thật sự sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu.”
“Tôi sẽ làm cho anh đau mãi mãi.”
Ương Ương thật sự nói được làm được.
“Anh thích nói dối thì cứ tiếp tục nói đi. Ở Trung Quốc có câu chuyện ngụ ngôn ‘Cậu bé chăn cừu’.” Giản Ương còn vội đi làm, xoay người định đi, nhàn nhạt nói: “Sẽ có một ngày anh phải nếm trái đắng của việc nói dối.”
“Không thể nào.” Chu Ôn Dục khàn giọng đáp: “Bị lừa không phải là lỗi của anh, dựa vào cái gì bắt anh phải gánh hậu quả.”
Anh đã từng đạt được vô số lợi ích nhờ nói dối. Thao túng sòng bạc, giá cổ phiếu, dư luận, lòng người. Nói dối là thứ vũ khí sắc bén đánh đâu thắng đó. Anh chưa bao giờ suy xét đến hậu quả khi bị vạch trần, bởi vì sự đã rồi, bị lừa là lỗi của người khác, là do bọn họ quá ngu xuẩn.
Anh cũng chưa từng suy xét hậu quả nếu Ương Ương biết chuyện. Biết thì đã sao? Cô và Trần Tư Dịch, có bất cứ ai đánh bại được anh sao? Yếu đuối mới là cái tội nguồn cội.
Mặc cho Giản Ương nói thế nào, Chu Ôn Dục vẫn dầu muối không ăn. Anh luôn có một bộ logic “lẽ đương nhiên” của riêng mình, cố chấp đến mức khiến Giản Ương phải kinh ngạc.
Đúng là đàn gảy tai trâu, không thể nói chuyện nổi.
Giản Ương xoay người trừng mắt nhìn anh: “Mấy cái này là ai dạy anh? Hồi nhỏ mẹ anh không dạy anh rằng nói dối là sai sao?”
“Ha ha, có dạy chứ.” Chu Ôn Dục ngừng hai giây, nhún vai cười với cô: “Nhưng bà ấy ngu quá, chính bà ấy cũng bị anh lừa thê thảm.”
Lời thì nói vậy, nhưng Giản Ương trơ mắt nhìn sắc mặt anh lại lần nữa trắng bệch, nước mắt cũng từ gò má mãnh liệt tuôn rơi. Mày anh nhíu chặt, dường như lại đang nín nhịn cơn đau.
Da đầu Chu Ôn Dục lại truyền đến từng cơn đau nhói bén nhọn.
Ký ức bị thôi miên, sau khi bị khơi lại vào đêm qua, bắt đầu tuần hoàn lặp lại, hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.
Là Lyson xúi giục anh tráo lọ thuốc mà mẹ giấu trong phòng ngủ. Chu Ôn Dục không hiểu phải đổi thuốc gì, cũng không đọc hiểu những dòng chữ cái trên lọ thuốc, nhưng bị nhốt trong nhà kho hai ngày hai đêm, anh rất sợ hãi.
Anh đã đánh tráo rồi bị mẹ bắt gặp, anh ngoan ngoãn nói dối rằng mình chỉ vô ý làm đổ cái chai.
Rất lâu sau này Chu Ôn Dục mới biết, hóa ra chính anh đã tráo lọ thuốc tránh thai mà Chu Uyển Ngâm giấu kỹ thành vitamin.
Anh mặt vô cảm đưa ra kết luận: “Các người bị lừa không liên quan đến anh, ai bảo các người đều tin anh chứ.”
Giản Ương lùi lại một bước, vẻ mặt đầy thất vọng lắc đầu: “Anh hết thuốc chữa rồi.”
Hốc mắt Chu Ôn Dục đỏ hoe: “Ương Ương không được nhìn anh như thế!”
Giống như anh lại trở thành thứ rác rưởi ven đường không đáng nhắc tới, khiến người ta ghê tởm. Ương Ương lại đang lặp đi lặp lại việc tra tấn anh, làm anh đau.
Vừa xoay người đi được hai bước, eo Giản Ương đã bị ôm chặt lấy.
Hơi thở Chu Ôn Dục dồn dập, giọng nói trầm xuống, ghim chặt bên tai cô, nói rất nhanh.
“Anh chính là kẻ xấu.”
“Bất cứ việc gì anh làm, đều là cách xử lý vấn đề của loại người như anh.”
“Ương Ương biết anh là người thế nào mà, em không thể trách anh…”
Giản Ương chỉ hỏi: “Cho nên anh đã làm gì Trần Tư Dịch?”
“Em nói đi, em sẽ không mắng anh, sẽ không dùng ánh mắt vừa rồi nhìn anh nữa.” Giọng Chu Ôn Dục run rẩy, “Anh không sai, anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Ương Ương không được trách anh, em đã nói chỉ cần không nói dối thì sẽ tiếp tục yêu anh mà.”
Giờ khắc này anh trông thật sự giống một đứa trẻ vừa bị răn dạy, sợ bị trách phạt.
“Ừ.”
Giản Ương sớm đã lạnh toát sống lưng. Chu Ôn Dục càng không dám nói, nỗi bất an trong lòng cô càng lớn.
Sau khi Giản Ương đồng ý, Chu Ôn Dục mới rất nhanh ấp úng một câu: “Anh cũng chỉ… dọa hắn thôi.”
“Dọa thế nào? Nói rõ ràng.”
Cuối cùng Giản Ương cũng biết được câu chuyện kinh khủng mà mình không hề hay biết. Chuyện trong ác mộng, quả thực suýt chút nữa đã trở thành sự thật. Cách một lớp kính, Trần Tư Dịch bị trói treo vào lồng bắt cá, hứng gió biển lạnh lẽo suốt một đêm. Nhưng cuối cùng điều kinh khủng nhất đã không xảy ra.
Khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm, Giản Ương nhận ra khả năng chấp nhận và giới hạn chịu đựng của mình đã thấp đến mức này rồi.
Nhưng cô không lập tức tin ngay: “Còn gì nữa không?”
Chu Ôn Dục lại im lặng một lát, lí nhí nói: “Anh sai vệ sĩ… dẫm gãy tay hắn. Chính là cái tay đã nắm lấy tay em.”
Biểu cảm Giản Ương thay đổi, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.
Chu Ôn Dục đã nhanh hơn một bước che mắt cô lại, không để cô làm tổn thương anh thêm nữa.
“Ương Ương đã nói là không trách anh rồi mà!”
Anh khẽ hít vào một hơi: “Ương Ương đừng dùng ánh mắt đó làm tổn thương anh, anh còn đau hơn Trần Tư Dịch nhiều.”
Chuông báo thức lại vang lên lần nữa, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ đi làm.
Giản Ương không còn tâm trạng nào để tiếp tục nói chuyện với anh, tam quan của cô lại một lần nữa chịu đả kích nặng nề. Cô chỉ lạnh lùng nói: “Tôi phải đi làm, chuyện này chưa xong đâu, tôi sẽ nhớ kỹ đấy.”
“Em mới là kẻ lừa đảo! Em đã nói là sẽ không trách anh mà!”
Chu Ôn Dục nghẹn ngào, giọng đã đặc sệt mũi.
Giản Ương đóng sầm cửa lại, bình tĩnh nhìn anh: “Anh bị lừa đâu phải lỗi của tôi, liên quan gì đến tôi chứ.”
Chu Ôn Dục vẫn còn làm loạn bên trong. Đầu óc Giản Ương quay cuồng, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy ra khỏi nhà.
Cô cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Được nghỉ phép nên Giản Ương về thẳng chung cư, ăn vội bữa tối đơn giản. Đầu óc cô mơ màng, tắm rửa lại một lần nữa rồi kiệt sức nằm vật xuống giường ngủ bù.
Cũng không phải là không có tin tốt. Bộ phim của Thời Tuế đã có thể tiếp tục thực hiện mà không chịu hạn chế, Thẩm Tích Nguyệt cũng có thể tiếp tục chuyến đi Mỹ, hôm nay cô ấy đã tới Chicago.
Còn Trần Tư Dịch… Người phải nói lời xin lỗi với anh ấy nhất, thực ra là chính cô.
Là cô đã đem lại tai họa lớn như vậy cho anh ấy, cô phải nghĩ cách bù đắp, bắt Chu Ôn Dục đi xin lỗi và bồi thường. Nhưng loại người như anh sao có thể thật lòng thật dạ mà xin lỗi chứ?
Chu Ôn Dục nói một câu rất đúng, anh vốn dĩ là kẻ xấu, thủ đoạn xử lý vấn đề chính là như vậy, anh chỉ đang làm những việc mà anh cho là đúng.
Chỉ là tam quan của hai người khác biệt. Sau khi mọi thứ bị xé toạc một cách đẫm máu, sẽ có một giai đoạn đau đớn, cần phải có một người khuất phục thỏa hiệp trước.
Giản Ương suy nghĩ, nhắm mắt lại, ý chí chiến đấu bùng lên hừng hực.
Cô muốn nghỉ ngơi dưỡng sức trước, rồi dậy tập thể dục, lên kế hoạch đàng hoàng. Phiền phức lớn mang tên Chu Ôn Dục này có lẽ thực sự không thể thoát khỏi. Vậy thì đeo rọ mõm cho anh, cha mẹ không dạy thì để cô dạy, biến anh thành một chú cún con hoàn toàn ngoan ngoãn.
Giản Ương đang ngủ say lại bị hôn cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra, Chu Ôn Dục đang ở trong ánh đèn lờ mờ, lạnh lùng nhìn cô tựa như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Từ chạng vạng, Giản Ương ngủ một mạch đến đêm khuya. Không cần nghĩ cũng biết Chu Ôn Dục vào bằng cách nào, mật mã chung cư chắc chắn lại bị anh phá giải, đi vào như chốn không người.
“Anh nhắn cho em nhiều tin như vậy, gọi nhiều cuộc như vậy, tại sao không trả lời?”
“Tay Trần Tư Dịch bị thương, bé cưng đau lòng đến thế sao?”
Chu Ôn Dục l**m ngón tay cô, cong môi cười: “Vậy để anh dẫm nát nốt cái tay kia của hắn, bắt về trang viên làm người hầu cho chúng ta, ngày ngày nhìn anh và bé cưng ân ân ái ái nhé.”
Biết anh cố tình chọc giận và uy h**p mình, Giản Ương cười lạnh trong lòng, trực tiếp lảng sang chuyện khác: “Trần Tư Dịch thì có liên quan gì đến tôi?”
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, bình tĩnh nói: “Tôi có năm ngày nghỉ, ngày mai đi đâu chơi đây? Đi bãi biển tím mà anh nói trước kia không? Hay là về nhà anh ở San Francisco trước, đón cả Liik về cho tôi xem nữa.”
Chu Ôn Dục sững sờ.
Dù biết rõ trước mắt có bẫy nhưng anh vẫn nhảy nhót hưng phấn mà lao xuống. Ương Ương có thể gây ra sóng gió gì được chứ? Hì hì.
Có thể ngoan ngoãn hơn một chút, để anh ăn sạch sẽ thuận lợi hơn thì càng tốt.
Đôi mắt Chu Ôn Dục vì hưng phấn mà sáng rực lên.
“Được chứ, đi đâu cũng được cả.” Anh lập tức đổi vẻ mặt, sà vào làm nũng: “Anh nghe theo Ương Ương hết.”
Giản Ương quan sát phản ứng của anh: “Đây là kỳ nghỉ tôi dành riêng cho anh đấy. Cãi nhau chẳng giải quyết được gì đúng không?”
“Đúng rồi đúng rồi.” Chu Ôn Dục gật đầu liên tục, giọng ngọt ngào: “Chỉ cần Ương Ương không cãi nhau, anh chắc chắn sẽ không cãi nhau với em. Anh chỉ muốn yêu thương bé cưng thật nhiều, ở bên nhau cả đời.”
Giản Ương siết nhẹ cổ anh, nâng mặt anh lên, hôn lên mi mắt anh.
“Tuy anh đạo đức thấp kém, không có điểm mấu chốt, là một kẻ tồi tệ không ai yêu cũng chẳng ai cần, nhưng tôi vẫn yêu anh đấy.”
Ái chà, bé cưng. Chiêu này anh chơi chán từ hồi còn nhỏ rồi.
Chu Ôn Dục nhướng mày, hừ một tiếng, chớp mắt nói: “Cảm ơn bé cưng. Tuy em do dự thiếu quyết đoán, tự ti yếu đuối, là một bé cưng đáng thương xui xẻo chẳng ai yêu, nhưng anh vẫn là người yêu bé cưng nhất trên đời này.”
Hai người nhìn nhau, miệng nói yêu thương nhưng trong mắt chẳng ai chịu thua ai.
Sau đó hung hăng hôn lấy nhau.
Giản Ương kéo cổ áo anh, nghiêng người ngồi lên đùi anh. Từ trên cao nhìn xuống, tay cô bóp lấy cổ anh, cười nói: “Nhưng tôi và anh không giống nhau.”
“Không có anh, tôi vẫn có thể sống rất tốt. Nhưng không có tôi, anh có sống nổi không, Chu Ôn Dục?”
“Anh không có bản lĩnh khiến tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi, nên anh chắc chắn thua rồi.”
“Anh cuối cùng vẫn sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng, làm một chú chó nghe lời của tôi thôi.”
Chu Ôn Dục nhìn chằm chằm cô, nụ cười nhàn nhã trên mặt cuối cùng cũng tắt ngấm.
Bàn tay anh giữ chặt gáy cô, gằn từng chữ: “Anh đang đợi ngày đó đây, bé cưng. Để xem cuối cùng ai ăn thịt ai.”
Chu Ôn Dục lười chẳng buồn giả vờ nữa, cười khẽ trong cổ họng, cảm xúc trở nên kích động lạ thường: “Anh thật sự, càng ngày càng yêu Ương Ương.”
Thân thể nhỏ nhắn nhu nhược, thích hợp nhất để thao túng. Nhưng lại có một tinh thần lực dồi dào, kiên cường, không cách nào kiểm soát nổi.
Đã rất nhiều năm rồi Chu Ôn Dục không cảm thấy hưng phấn như vậy, Ương Ương luôn có thể mang lại cho anh những trải nghiệm k*ch th*ch hơn bao giờ hết.
Đáng yêu muốn chết.
Đầu lưỡi Giản Ương bị m*t đến tê dại. Bàn tay anh siết chặt eo cô, toàn thân cô như bị nghiền nát bởi một lực đạo mạnh mẽ muốn ấn cô vào tận xương tủy.
Chu Ôn Dục nói bậy bên tai cô: “Bé cưng, cứ làm thế này mãi, em sắp thành hình dạng của anh rồi, làm sao bây giờ.”
Giản Ương cười, nhìn mặt anh đáp: “Không sao, có khi là anh ‘không được’ trước đấy, lúc đó tôi sẽ tìm một người to hơn, ‘ngon’ hơn để thử lại.”
Cô cũng không ngờ có ngày mình lại có thể nói ra những lời không có giới hạn như vậy trên giường. Ở bên loại người như Chu Ôn Dục, bị dạy hư thật quá đơn giản.
Chu Ôn Dục im lặng vài giây.
Sau đó hung tợn, mặt vô cảm nói: “Vậy bây giờ anh sẽ chơi chết em.”
“……”
Lại là một đêm không ngủ. Sau lần l*m t*nh thứ tư liên tiếp vào lúc rạng sáng, Chu Ôn Dục tự lái xe xuất phát từ Los Angeles, đưa cô chạy dọc theo đường bờ biển về San Francisco.
Hơn bốn giờ sáng, anh dừng lại, đưa cô xuống xe.
Giản Ương nhìn một lúc lâu mới nhận ra đây là bãi biển ngắm bình minh mà năm kia Chu Ôn Dục từng gửi mail check-in cho cô.
Thực ra cả hai đều rất mệt, Giản Ương ít nhiều còn được nghỉ ngơi đứt quãng, còn Chu Ôn Dục thì thật sự chưa chợp mắt chút nào, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực rỡ.
Giản Ương được anh dùng áo khoác bọc kín, anh ôm cô ngồi trên một tảng đá ngầm lớn, bên chân là tiếng sóng biển ầm ầm.
Bình minh sắp lên, phía xa chân trời vẫn còn ánh trăng và những vì sao đang mờ dần.
Nơi này không một bóng người, gió biển gào thét. Giữa thiên địa bao la, họ dựa sát vào nhau.
Không ai mở lời trước, nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý đây là lúc thực hiện lời hứa hai năm trước, họ sẽ cùng nhau ngắm bình minh trên bãi biển cát tím.
“Khi nào mặt trời mọc?”
Chu Ôn Dục quấn chặt áo khoác cho cô: “Khoảng mười lăm phút nữa.”
“Trước kia anh đều tới xem một mình à?” Giản Ương hỏi.
“Anh chẳng có ai muốn dẫn theo cả.”
“Anh không có bạn bè sao?” Giản Ương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi.
Cô không biết có nên nhắc đến hai kẻ trong video kia không, những kẻ mà theo cô thấy cũng suy đồi đạo đức y hệt.
Chu Ôn Dục nhếch môi: “Có chứ. Tiếng Trung gọi là gì nhỉ, hồ bằng cẩu hữu?”
Giản Ương: “……”
Chu Ôn Dục cười, tựa đầu vào vai Giản Ương.
Trông anh có vẻ mệt mỏi thật sự, mắt nhắm lại, hơi thở rất nhanh đã trở nên trầm ổn: “Ương Ương, anh ngủ một lát.”
“Lát nữa gọi anh, anh nhất định phải cùng Ương Ương ngắm bình minh.”
Anh nhắm mắt lại, những ký ức xưa cũ bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
Từ năm mười lăm tuổi, nhân dịp Owen tranh cử, có thể tự do ra vào trang viên Dopunt một cách công khai, Chu Ôn Dục đã điên cuồng chạy đến rất nhiều nơi.
Ở thành phố cờ bạc, một đêm kiếm hàng chục triệu đô la nhưng lại rất hiểu quy tắc mà cố tình thua sạch, Kyleman tìm tới anh, mời anh về sau rửa sạch các khoản tiền lai lịch bất minh.
Thao túng dư luận và cổ phiếu, giúp tập đoàn Providence vốn chịu ảnh hưởng tiêu cực suốt thời gian dài lấy lại hơn trăm tỷ giá trị thị trường, Elbert chủ động liên hệ với anh.
Có tài nguyên và nhân mạch, anh cũng có giá trị lợi dụng đối với Owen.
Tiền tài trở thành những con số, tội ác cũng ngày càng chất chồng.
Những kẻ thù năm xưa có thể dễ như trở bàn tay mà đùa bỡn trả thù, nhưng nhìn thấy vẻ hoảng sợ và thảm hại của bọn họ, Chu Ôn Dục chỉ cảm thấy vô vị.
Ngưỡng hưng phấn của thần kinh sớm đã chạm trần, không gì có thể làm anh dao động.
Một sự trống rỗng to lớn bao trùm.
Anh như kẻ điên đi tìm kiếm sự k*ch th*ch.
Đêm trước còn ở thành phố cờ bạc rải tiền chơi bời, đêm sau đã tò mò trải nghiệm làm người vô gia cư ngủ ở vệ đường. Cố ý cười nhạo những kẻ nghiện ngập ngu ngốc bên đường, suýt nữa bị trả thù bằng súng, anh lại hưng phấn né tránh.
Sau đó Chu Ôn Dục ác ý gây sự, thậm chí kiếm chuyện đánh nhau trên phố, chỉ để trải nghiệm cảm giác k*ch th*ch khi bị bắt vào đồn cảnh sát.
Cuối cùng khi chẳng còn gì khơi dậy nổi sự hưng phấn, Chu Ôn Dục muốn giết Lyson, sau đó đổi một địa điểm khác tiếp tục tìm niềm vui.
Anh nghĩ vậy, và cũng làm vậy.
Thấy Lyson ngã xuống, máu chảy đầm đìa, anh mới cảm nhận được kh*** c*m như bay lên tận đỉnh đầu.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, ngay lập tức anh lại cảm thấy nhân sinh thật vô vị.
Sau đó…
Sau đó thì sao?
“Chu Ôn Dục.” Giản Ương vỗ vỗ mặt anh, gọi vài tiếng, “A Dục! Dậy ngắm mặt trời mọc nào.”
Chu Ôn Dục chậm rãi mở mắt.
Mặt trời đỏ rực đã nhô lên từ mặt biển, bãi cát tím tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim cương, tia nắng đầu tiên rơi trên đuôi lông mày hai người.
Gương mặt Giản Ương xuất hiện trong tầm mắt.
Chu Ôn Dục nhướng mày, ánh mắt dần chuyển từ mơ màng sang tập trung, đột nhiên anh nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
Sau đó…
Chính vào ngày đầu tiên đến Trung Quốc, ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã gặp được món quà của Thượng đế. Một món quà có thể khơi dậy mọi sự hưng phấn và chứng nghiện của anh.
Giản Ương vẫn đang gọi, trong mắt Chu Ôn Dục chợt lóe lên vẻ tà tính. Anh đột nhiên chồm tới, dùng sức giữ chặt gáy cô.
Hôn lên một cách hung mãnh.
Hai người trao nhau nụ hôn sâu trên bãi biển.
Trước mắt Giản Ương là biển rộng và ánh mặt trời rực rỡ, môi cô bị anh m*t vào thật sâu, thật mạnh.
Trạng thái hiện tại của Chu Ôn Dục chẳng khác gì người bình thường, không hề cố tình tỏ ra ngọt ngào sến súa, càng không phát bệnh thần kinh nói năng th* t*c đầy ác ý.
Anh thật giống một thiếu niên đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt theo đúng nghĩa đen, khiến tim Giản Ương gần như đập loạn nhịp, đầu váng mắt hoa.
Khi mặt trời đã lên hẳn, Giản Ương bị anh bế bổng lên.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đất, Chu Ôn Dục nhẹ nhàng nói: “Ương Ương, chúng ta đi thôi.”
Giản Ương: “Đi đâu?”
“Trang viên Dopunt, nhà của chúng ta.”
“Căn nhà mà em từng ở trong game《Noãn Noãn Gia Viên》 ấy.”
“Nghĩ ra biện pháp chưa, bé cưng?”
Chu Ôn Dục cúi đầu, trán chạm trán với cô, trong mắt là thứ ánh sáng không thể né tránh: “Anh mong chờ được Ương Ương cứu rỗi.”
“Làm chú chó nghe lời nhất của Ương Ương.”
–
“Anh sớm đã thối rữa trong bùn lầy. Nếu thực sự có người cứu rỗi được anh. Thì người đó chỉ có thể là Ương Ương thôi. Nếu cô ấy thực sự làm được. Anh nguyện ý chịu thiệt thòi một chút. Làm chú chó nghe lời của cô ấy” -《Nhật ký Chu Ôn Dục 43》