Độc Chiếm Em - Chương 38: Em phải sinh con cho anh

Giản Ương rũ hàng mi xuống, ánh mắt bất lực nhìn về phía những bậc cầu thang còn lại.

Cô thầm đếm trong lòng, chỉ còn đúng tám bậc.

Chỉ cần đi hết tám bậc thang này, rẽ vào vài mét nữa thôi là cô có thể gõ cửa phòng Thời Tuế để tìm kiếm sự che chở.

Nhưng hiện tại, tất cả chỉ còn là vọng tưởng.

Phía trước là con mãnh thú to lớn chắn ngang toàn bộ lối đi, phía sau càng không thể lùi lại nửa bước.

Chạy trời không khỏi nắng.

Một tay Chu Ôn Dục dễ dàng khống chế vòng eo cô, càn rỡ v**t v*, ướm thử. Anh tỏ vẻ rất hài lòng khi phát hiện ra Ương Ương của anh, sau gần hai năm, kích cỡ nơi này vẫn không hề thay đổi.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.

Bọn họ chỉ là đang trải qua một cuộc yêu xa hơi dài một chút mà thôi, và bây giờ sự chia cách đó đã kết thúc rồi.

Chu Ôn Dục si mê dán sát vào gò má và cổ cô hít hà, đôi môi như gần như xa, còn vươn đầu lưỡi mềm mại ra l**m những giọt mồ hôi đang túa ra của cô vì sợ hãi.

Anh lẩm bẩm như người nói mớ, giọng điệu vẫn làm nũng như trước kia: “Bé cưng. Bé cưng. Bé cưng. Bé cưng. Bé cưng. Bé cưng à ~ cuối cùng cũng gặp được em rồi.”

“Bây giờ anh không còn giận em nữa đâu.”

“Bé cưng có biết không, anh ngày nhớ đêm mong em.”

“Nhớ đến mức cả người đều đau đớn.”

Chỉ cần Ương Ương đáp lại anh, anh sẽ thực sự không so đo tính toán gì nữa. Chu Ôn Dục thầm nghĩ, không phải lỗi của Ương Ương, tất cả chỉ là do tên tiểu tam kia quá đê tiện mà thôi.

Cảm giác như bị một loài bò sát âm u lạnh lẽo chậm chạp bò trườn qua da thịt, những nơi bị anh chạm vào trên người Giản Ương đều nổi gai ốc rần rần.

Trước sau đều là những thứ kinh khủng đến cực điểm, tai cô ù đi, không nghe lọt bất cứ lời nào.

Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm sống lưng, lồng ngực bị chèn ép đến mức sắp nghẹt thở, những cảm xúc tiêu cực cuộn trào khiến dạ dày cô co thắt, buồn nôn dữ dội.

Ngay khoảnh khắc Chu Ôn Dục định nghiêng mặt hôn tới, Giản Ương bịt chặt miệng, đột ngột đẩy mạnh anh ra. Cô lảo đảo chạy ngược lại vài bước, lao tới thùng rác ở cửa cầu thang, há miệng nôn thốc nôn tháo.

Tối nay ở sòng bạc cô đã ăn quá nhiều đồ miễn phí, giờ đây tất cả đều trào ngược ra ngoài.

Đến khi trong dạ dày đã rỗng tuếch không còn gì để nôn nữa, bụng cô vẫn quặn thắt, tay ôm chặt lấy bụng, cố nén cơn buồn nôn vẫn đang dâng lên trong cổ họng.

Sắc mặt và đôi môi Giản Ương trắng bệch không còn giọt máu, ánh mắt đờ đẫn vô hồn.

Chu Ôn Dục đứng chết trân sau lưng cô, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt âm trầm như thực chất.

Giản Ương còn chưa kịp chống tay vào thùng rác đứng dậy thì đã bị túm chặt lấy cánh tay, kéo mạnh về phía sau khiến trời đất quay cuồng.

Dù không muốn nhìn, nhưng sau gần hai năm xa cách, cô vẫn bị anh bóp cằm nâng lên, buộc phải nhìn thẳng vào mặt Chu Ôn Dục.

Anh gầy hơn so với lúc nhìn thấy trên video.

Lớp da dẻ khỏe mạnh, căng mịn như lòng trắng trứng gà trên khuôn mặt kia đã biến mất. Ngũ quan tuy sắc sảo, lập thể hơn nhưng khí chất lại càng thêm âm u quỷ dị. Với bộ dạng hiện tại của Chu Ôn Dục, nếu muốn giả vờ ngoan ngoãn ngọt ngào như trước kia thì trông thật sự rất kệch cỡm.

Và hiện tại, anh còn ăn mặc… cực kỳ quái đản.

Giản Ương nhìn vào những lỗ khuyên trên tai phải của anh.

Hồi còn yêu nhau, Giản Ương từng hỏi sao anh lại bấm nhiều lỗ tai thế. Anh vùi đầu vào lòng cô làm nũng, bảo là do không có mẹ nên bị đám bạn xấu dạy hư, còn sụt sịt bảo đau lắm.

Giờ nhìn lại, rõ ràng anh rất hài lòng với những lỗ khuyên này.

Kiểu ăn diện này, Giản Ương chỉ từng thấy ở mấy tên đại ca cầm đầu đám lưu manh đánh nhau ở trường nghề cạnh trường cấp ba. Cô luôn tránh xa những kẻ như vậy, thế mà lại bị lừa yêu đương suốt hai năm trời?

Và bây giờ lại tiếp tục bị lừa nữa sao?

Thật quá sức vớ vẩn.

Tầm mắt Giản Ương mờ đi, đầu óc cô lơ đãng, suy nghĩ trôi nổi đâu đâu.

Phản ứng của cô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Chu Ôn Dục.

Sau sự sợ hãi ban đầu, cô không hề tỏ ra phẫn nộ hay hoảng loạn tột độ. Tất cả chỉ còn lại sự ghê tởm và bài xích về mặt sinh lý.

Giống như anh chỉ là một đống rác rưởi ven đường, không đáng để cô liếc mắt nhìn.

Trái tim anh như bị băm vằm thành từng mảnh, đau đớn vặn vẹo điên cuồng. Nỗi đau này lan tràn khắp tứ chi và dây thần kinh não bộ, còn đau hơn cả khoảnh khắc trái tim trúng đạn cận kề cái chết.

“Ghê tởm đến thế sao? Hửm?”

Giọng Chu Ôn Dục cố tình tỏ ra lạnh nhạt, nhưng âm điệu lại run rẩy không kìm chế được. Anh nghiến răng nhả ra những lời ác độc:b”Thế thì phải làm sao đây? Lát nữa anh còn muốn bắn vào trong miệng em, có phải em còn định đi rửa ruột luôn không? Hửm?”

Nghe những lời phóng túng dơ bẩn của anh, dạ dày Giản Ương lại cuộn lên. Cô nhắm mắt nhíu mày, cố xua đi cơn khó chịu.

“Ha ha.”

Giọng Chu Ôn Dục đã run rẩy đến lạc cả đi.

“Được.”

“Tốt lắm.”

“Đã ghê tởm thế này, thì anh yên tâm rồi.”

Chu Ôn Dục một tay xách dây xích của Liik, tay kia ngang nhiên bế xốc cô lên, sải bước đi vào thang máy.

Thang máy đi thẳng một mạch lên tầng cao nhất.

Đôi chân dài của Chu Ôn Dục giẫm lên thảm, phát ra tiếng ma sát trầm đục, hòa lẫn với tiếng th* d*c thô lậu của con mãnh thú Liik.

Căn phòng penthouse này rất sâu, trước mắt chỉ có tấm thảm đỏ trải dài uốn lượn. Bên ngoài cửa kính toàn cảnh khổng lồ là màn đêm đen kịt, không nhìn thấy đâu là biển, đâu là đá ngầm.

Còn khủng khiếp hơn cả những cơn ác mộng.

Giản Ương nhắm mắt lại, cô trốn không thoát rồi.

“Canh ở đây, đừng cho bất cứ kẻ nào bước vào.”

Liik bị xích vào cột trụ sắt trong phòng khách, nó gầm gừ hai tiếng “grừ grừ” tỏ ý phối hợp.

Trong cơn trời đất quay cuồng, Giản Ương bị ném mạnh vào chiếc bồn tắm khổng lồ.

Dòng nước ấm áp xối xả từ trên đỉnh đầu trút xuống.

Chu Ôn Dục quỳ một chân bước vào bồn tắm, từ trên cao nhìn xuống, một tay nâng mặt cô lên.

Dòng nước xối xả táp vào mặt khiến Giản Ương không thể mở mắt, cô chỉ đành nhắm chặt mắt mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Cũng giống như những lần tắm cho cô trước đây, anh với tay lấy chai dầu tẩy trang ở bên cạnh, đổ ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt cô. Vừa v**t v*, anh vừa ghé sát tai cô thì thầm không ngớt:

“Ghê tởm lắm sao bé cưng? Nhìn xem, anh đang chạm vào em này.”

“Bây giờ chỉ là sờ mặt thôi, lát nữa anh còn muốn sờ vào cả cái miệng nhỏ trên lẫn miệng nhỏ dưới của em nữa cơ.”

Không đợi Giản Ương phản ứng, bàn tay anh đã trượt xuống dạ dày cô, ấn mạnh một cái, cười híp mắt nói: “Muốn nôn không? Anh giúp em nhé.”

Giản Ương đến cả sức để nôn cũng chẳng còn.

Cô nhắm nghiền mắt, lười biếng chẳng buồn đáp lại, càng không muốn vì lời nói của anh mà lại tự làm khổ mình.

Đã chẳng còn chút kỳ vọng nào vào giới hạn đạo đức của Chu Ôn Dục nữa rồi. Nếu đã rơi vào tay anh lần nữa, thì cứ bình tĩnh mà chấp nhận cái kết cục đen đủi sắp tới thôi.

So với trước kia mù mờ không hay biết gì, bị con chó điên này lừa gạt, cắn xé suốt hai năm trời, thì bây giờ ít nhất cô cũng tỉnh táo mà chịu đựng, sẽ không để lộ ra cái dáng vẻ thảm hại ngu ngốc như trước nữa. Tình huống xem ra còn đỡ hơn nhiều.

Giản Ương mệt mỏi đến mức chẳng buồn phản kháng.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, Chu Ôn Dục bỗng trở nên cuồng nộ hơn.

Căn bệnh thần kinh của anh dường như càng nặng thêm. Anh quát lớn, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu:

“Không được nhắm mắt! Mở mắt ra! Em mở mắt ra cho anh! Nhìn anh này!!!”

Giản Ương đành làm theo, mở mắt nhìn anh.

Có gì đẹp đẽ đâu mà nhìn.

Bây giờ trông anh chẳng còn vẻ ngọt ngào đáng yêu như trước, thà về lôi ảnh cũ ra ngắm còn hơn. Cô lơ đãng nghĩ thầm.

Chu Ôn Dục trừng mắt nhìn cô.

Hàng mi anh run rẩy, cơ mặt co giật, lồng ngực phập phồng dữ dội, thể hiện một trạng thái đau khổ tột cùng.

“Có phải là tại thằng tiểu tam Trần Tư Dịch đê tiện kia không!” Anh bóp chặt lấy vai cô, “Có phải nó tẩy não em rồi không? Có phải không!!!”

Nếu không phải tại Trần Tư Dịch, thì sao bé cưng của anh lại dùng cái ánh mắt vô cảm, không chút tình yêu nào như thế để nhìn anh chứ!

Giản Ương bị anh làm cho đau đầu, nhíu mày quay mặt đi.

Trong cổ họng Chu Ôn Dục đột nhiên phát ra tiếng cười quái gở.

“Không sao đâu bé cưng.” Anh lại áp sát vào má cô, cọ mũi vào má cô đầy luyến tiếc, mười ngón tay đan chặt lấy tay cô ra chiều thân mật, dỗ dành nói: “Loại tiện nhân chen chân vào tình cảm của chúng ta, anh sẽ khiến nó biến mất là xong thôi.”

Giản Ương đột ngột mở to mắt, sắc mặt hơi tái đi: “Anh có ý gì?”

Không ngờ cô vừa cất lời, hốc mắt Chu Ôn Dục lập tức đỏ hoe, anh hít từng ngụm khí.

Bộ dạng anh lúc này giống hệt một đứa trẻ hư hỏng, ương bướng đang cố nén khóc vì tức giận.

Dù so sánh tên tâm thần vô đạo đức này với một đứa trẻ thì thật quá đáng, nhưng quả thực cái vẻ vừa la lối vừa khóc lóc của Chu Ôn Dục lúc này chính là như vậy.

Anh cực kỳ ngang ngược, logic cũng hỗn loạn vô cùng.

Anh há miệng là tuôn ra những lời chất vấn đầy cay nghiệt: “Câu đầu tiên Ương Ương nói với anh sau khi kết thúc yêu xa, thế mà lại là vì thằng tiểu tam Trần Tư Dịch kia sao?”

Giản Ương chẳng hiểu hai câu nói này có logic gì với nhau, cô phớt lờ anh, mất kiên nhẫn hỏi lại: “Tôi hỏi anh, câu nói vừa nãy của anh là có ý gì?”

“Anh đã làm gì Trần Tư Dịch…”

“Hả? Bé cưng không biết sao?” Chu Ôn Dục cười khẽ, mân mê ngón tay cô, tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Chẳng phải ở Trung Quốc, tiểu tam đều bị bỏ rọ heo thả trôi sông sao?”

“Đó quả là một truyền thống tốt đẹp.” Anh đắc ý vô cùng, bật cười thành tiếng trước mặt cô.

Đôi môi Giản Ương run lên bần bật, sắc mặt dần mất hết huyết sắc.

Cô có thể bình thản chấp nhận sự trả thù của Chu Ôn Dục đối với mình. Bởi vì đó vốn là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc và xui xẻo của bản thân. Nhưng nếu vì cô mà ảnh hưởng đến người vô tội, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

“Rốt cuộc anh đã làm gì?! Anh bắt cóc Trần Tư Dịch rồi hả? Anh ấy đâu!”

“Chết… hay chưa?” Giọng cô run rẩy.

Dù Giản Ương có hỏi thế nào, Chu Ôn Dục vẫn giữ nguyên cái vẻ cợt nhả, khóe môi nhếch lên thật cao, ánh mắt nhìn chằm chằm cô đầy vẻ si mê, nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lùng và d*c v*ng trả thù tàn độc không có điểm dừng.

So với một Ương Ương lờ đờ không cảm xúc, chẳng buồn để ý đến anh lúc nãy, thì thà cô cứ hận anh như bây giờ còn hơn.

Da đầu Giản Ương tê rần từng cơn, cơ thể không rét mà run, cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm.

Cô túm lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ Chu Ôn Dục, dùng sức kéo mạnh anh về phía mình:

“Tôi đang hỏi anh đấy! Mau trả lời tôi đi!”

Anh không hề phản kháng, khuôn mặt trắng nõn bị siết đến đỏ bừng, đôi mắt to lấp lánh ánh xanh ầng ậng nước.

Nhưng đôi môi đỏ mọng vẫn nhếch lên cười, anh nỉ non đầy hưởng thụ:

“Sướng quá, dùng sức thêm chút nữa đi bé cưng.”

Cảm giác căm ghét, ghê tởm và bất lực tột cùng lại ập xuống đầu cô.

Công sức “tu luyện” suốt gần hai năm qua đổ sông đổ bể, anh lại một lần nữa dễ dàng nắm thóp và điều khiển cô.

Giản Ương hét lên một tiếng “A!”.

Cô như phát điên ngồi đè lên người anh, tát anh một cái, túm lấy tóc anh, đôi mắt đỏ hoe cúi xuống gào lên: “Chu Ôn Dục, tại sao anh lại đê tiện như thế! Tại sao lúc nào anh cũng lôi người bên cạnh tôi ra để uy h**p tôi!”

“Rốt cuộc anh còn giả vờ cái gì nữa?! Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi! Trần Tư Dịch không phải tiểu tam, anh mới là kẻ không biết xấu hổ nhất!”

“Bất hạnh lớn nhất đời tôi chính là gặp phải loại người như anh!”

Mặt Chu Ôn Dục bị đánh lệch sang một bên.

Đầu lưỡi anh l**m nhẹ bên má đang nóng rát, ánh xanh trong mắt càng thêm rực rỡ.

Tim đập thình thịch, từng dây thần kinh run rẩy.

Cơ bắp toàn thân đau đớn đến co rút.

Thật tuyệt.

Nội tạng đã chết lặng bấy lâu nay giờ như đang sống lại.

Nhưng có thứ gì đó chảy tràn vào khóe môi, anh nhíu mày, đầu lưỡi nếm được vị mặn chát đắng ngắt.

Đây là cái gì?

Rõ ràng anh đang hưng phấn vui vẻ thế này cơ mà.

Vui quá mà khóc sao?

Chu Ôn Dục nhìn cô cười lớn, nhưng ánh sáng trong mắt anh vụt tắt trong nháy mắt. Anh vô cảm vươn tay ra, bóp lấy cần cổ mảnh khảnh của Giản Ương, ấn mạnh cô vào thành bồn tắm, không cho cô chút sức lực phản kháng nào.

“Giản Ương, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh sẽ kéo em xuống địa ngục cùng anh, chúng ta cùng nhau thối rữa!”

Giản Ương liếc nhìn những đường gân xanh nổi đầy trên tay anh, nhưng cánh tay ấy lại đang run rẩy vì kiệt sức. Cô nở nụ cười nhạt nhẽo với anh:

“Vậy thì anh dùng sức thêm chút nữa đi.”

“b*p ch*t tôi đi.”

Cô bình tĩnh nói: “Tôi chết rồi, anh đừng hành hạ Trần Tư Dịch nữa, cũng hãy buông tha cho bạn bè của tôi.”

Các khớp ngón tay Chu Ôn Dục kêu răng rắc, anh nhíu chặt mày, nhắm nghiền mắt lại.

Bàn tay trên cổ cô từ từ nới lỏng.

Giản Ương cảm nhận được những giọt nước ấm nóng rơi từng giọt lên má, lên cổ mình.

Không phải nước từ vòi hoa sen trên đầu.

Cô mở mắt ra.

Thấy Chu Ôn Dục lại đang khóc.

Dáng vẻ khóc lóc chẳng còn đẹp đẽ như xưa, trông hệt như một đứa trẻ hư đốn lăn ra ăn vạ vì không đạt được mục đích.

Anh lại còn quay ra buộc tội cô một cách vô lý: “Giản Ương.”

“Chỉ có em.”

“Chỉ có em mới có thể bắt nạt anh như vậy.”

Anh không hiểu tại sao trên đời lại có người, chỉ cần một biểu cảm, một câu nói là có thể khiến anh vạn kiếp bất phục như thế.

Đau đến mức sắp chết đi được.

Anh nỉ non:

“Sao em lại có thể…”

“Sao em dám…”

Giọng điệu anh đột ngột trở nên sắc nhọn, anh dùng đầu gối đè tới, túm lấy cánh tay Giản Ương kéo dậy.

Cả hai người đều ướt sũng nước, chật vật không chịu nổi.

Hai bộ quần áo cùng tông màu hồng thấm đẫm nước, chuyển sang màu sẫm, đập vào mắt là một mảng đỏ chói nhức nhối.

Chu Ôn Dục bóp cằm cô chất vấn: “Sao em dám? Sao em dám vứt bỏ anh?! Sao em dám ngoại tình?!”

Giản Ương nhắm mắt lại. Cô thực sự đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cô vô cảm nói:

“Những gì cần làm tôi đều đã làm rồi.”

“Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi.”

Nói xong, Giản Ương không thèm đáp lại lời nào nữa. Cô lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, coi anh như không khí.

Chu Ôn Dục khàn giọng cười, vừa cười vừa nói: “Bé cưng à, có phải anh vẫn còn quá dịu dàng với em không?”

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Nếu không làm chủ nhân, thì làm cún con của anh.”

Anh ghé sát mặt vào mặt cô: “Em có biết xuống địa ngục là thế nào không? Hửm?”

Chu Ôn Dục vươn tay, ngón tay sỗ sàng luồn vào giữa hai cánh môi cô.

“Xuống địa ngục chính là em sẽ bị nhốt trong căn phòng chỉ có mình anh. Người thân, bạn bè đều sẽ tưởng là em đã chết, không còn ai nhớ đến em nữa.”

“Nhiệm vụ mỗi ngày của em là cho anh ăn no, lấy lòng anh, và chứa đựng đầy những thứ dơ bẩn của anh.”

“Sau đó em sẽ sinh cho anh từng đứa, từng đứa con một. Muốn chết cũng không nỡ chết, hiểu chưa?”

Mỗi một từ ngữ âm u thốt ra từ miệng anh đều khiến hàng mi Giản Ương lại run lên bần bật vì sợ hãi, cơ thể cô cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

Đầu ngón tay Chu Ôn Dục dùng chút lực, cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cô, tùy ý trêu đùa đầu lưỡi mềm mại bên trong.

Anh lạnh lùng ra lệnh:

“Ví dụ như bây giờ.”

“Tự thè lưỡi ra đây cho anh nếm thử.”

[Ngày đầu tiên gặp lại Ương Ương, đã bị Ương Ương bắt nạt. Đau lòng đến mức sắp chết mất thôi T T] – Nhật ký Chu Ôn Dục 38

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ