Độc Chiếm Em - Chương 36: Ba ngày hai đêm khó quên nhất

Bên phía Thời Tuế lập tức hồi âm, báo rằng đang chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để Giản Ương đi phỏng vấn xin thị thực.

Mười ngày sau, Giản Ương bước ra khỏi lãnh sự quán, trên tay cầm tấm thị thực B-1 vừa được cấp. Trong lòng cô dâng lên những gợn sóng hân hoan, khóe môi cũng không kìm được mà khẽ cong lên.

Hai năm trước, khi nhận được tờ thị thực K-1 (diện hôn phu/hôn thê), tâm trạng Giản Ương chỉ toàn là sự mờ mịt, hoang mang và cả nỗi kháng cự âm thầm.

Khi đó cô chưa hiểu rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy trước mắt như bị sương mù che phủ, mũi miệng như bị người ta bịt kín ngạt thở, còn đôi chân thì mất phương hướng hoàn toàn.

Mảnh đất Hoa Kỳ ấy, Giản Ương chỉ mới thấy qua sách giáo khoa và video. Cô biết đó là nơi phát triển và tự do, từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đến du lịch.

Lúc trước không hề có chút mong chờ nào, nhưng giờ đây, nhìn dòng chữ B-1 trên thị thực, tâm trạng Giản Ương bỗng trở nên tươi sáng chưa từng thấy.

Cảm giác bị ép buộc rời đi, làm một dây leo chỉ biết bám vào người khác để sống, hoàn toàn khác biệt với ý nghĩa của việc tự mình nỗ lực để vươn tới phương xa.

Thời Tuế chốt ngày xuất phát vào giữa tháng 11.

Càng đến gần ngày đi, không biết là do phấn khích hay vì lẽ gì khác, trái tim Giản Ương thỉnh thoảng lại co thắt một cách mất tự nhiên.

Cô vẫn theo dõi tin tức gần đây của Chu Ôn Dục.

Biết được anh chủ yếu ở New York và San Francisco, thi thoảng xuất hiện ở Las Vegas, và bên cạnh luôn có vị hôn thê tóc vàng kia, trái tim cô mới dần dần yên ổn trở lại.

Hiện tại, ít nhất cô có ba tầng bảo đảm.

Đầu tiên, tất cả tài khoản mạng xã hội cũ của cô đều đã thay đổi, chương trình chống định vị và theo dõi mà Bùi Quan Ngọc cài cho cô vẫn còn hiệu quả.

Thứ hai, Chu Ôn Dục không ở Los Angeles. Cô cũng sẽ không bén mảng đến những nơi anh thường lui tới.

Cuối cùng dù có nhập cảnh, giữa một thành phố hàng triệu dân, cô cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc. Trừ khi anh cố tình sục sạo tìm kiếm, nếu không tuyệt đối không thể phát hiện ra cô.

Mấy ngày trước khi đi, suýt chút nữa đã xảy ra biến cố nhỏ, lịch trình xuất cảnh của họ suýt bị thay đổi. Nguyên nhân là do Thời Tuế cãi nhau một trận to với chồng.

“Chị thấy bệnh cũ của anh ấy lại tái phát rồi.” Thời Tuế mắng trong điện thoại, “Bảo là chị không bàn bạc với anh ấy mà tự tiện quyết định đi Mỹ, rồi cấm không cho chị đi.”

Điều Thời Tuế không nói ra là Yến Thính Lễ còn muốn điều tra thông tin của Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt. Cô ấy đi Mỹ, anh ta cũng muốn theo dõi định vị. Đây là điều cô ấy không thể chịu đựng nổi, và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cãi vã.

Giản Ương nghe xong cũng khẽ nhíu mày, cảm thấy chồng của Thời Tuế có tính kiểm soát quá mạnh. Bình thường dính người đã đành, giờ đến công việc cũng muốn can thiệp.

Cô vô thức so sánh trong đầu.

Người yêu cũ Chu Ôn Dục tuy đạo đức kém, hay nói dối, giỏi thao túng tâm lý, khuyết điểm chất đống, lại còn hay bám người đến mức phiền phức. Nhưng xét về tổng thể trong lúc yêu đương, anh vẫn khá nghe lời.

Thời Tuế vẫn đang than phiền ông chồng vô lý, Giản Ương hỏi: “Tại sao anh ấy không cho đi ạ?”

“Anh ấy bảo bên kia nguy hiểm, nhiều kẻ điên.” Thời Tuế bực dọc: “Chị thấy chính anh ấy mới thần kinh thì có, lúc nào cũng cảm thấy ai cũng muốn hại mình.”

“Tuy rằng trước đây chị từng bị trúng đạn ở bên đó, nhưng chuyện qua bao nhiêu năm rồi…”

Nghe đến đây, ấn đường Giản Ương giật mạnh: “Chị Tuế Tuế, chị từng bị trúng đạn bên đó á? Tại sao cơ ạ?!”

Nước Mỹ đã nguy hiểm đến mức này rồi sao?

Chu Ôn Dục bị bắn thì không nói làm gì, anh gây thù chuốc oán khắp nơi, vốn dĩ là quả báo. Nhưng người dịu dàng thiện lương như Thời Tuế, sao lại có người muốn xả súng vào cô ấy?

“Ây da, đó là tai nạn thôi.” Thời Tuế lảng sang chuyện khác, “Kẻ đó thực ra định bắn chồng chị, nhưng bắn trượt đấy, haha.”

Chuyện này cũng quá kinh tâm động phách rồi.

Đối với người “chồng” trong miệng Thời Tuế, ấn tượng của Giản Ương đã rớt xuống mức âm, không biết nên nói gì hơn.

“Không sao đâu, chỉ là ngày đi có thể bị lùi lại chút.” Thời Tuế trấn an cô: “Chị sẽ có cách khiến anh ấy phải nghe lời.”

Không biết Thời Tuế dùng biện pháp gì, nhưng cuối cùng họ vẫn xuất phát đúng hẹn.

Giản Ương bay từ Kinh Thị cùng với Thẩm Tích Nguyệt. Đội ngũ hơn hai mươi người của Thời Tuế xuất phát từ Hàng Châu, cuối cùng cả đoàn sẽ hội quân tại Los Angeles.

Khi Giản Ương nhìn thấy địa chỉ Thời Tuế gửi, cô còn tra thử trên bản đồ. Thẩm Tích Nguyệt ở bên cạnh đã hét lên: “Đồi Beverly?! Chúng ta sẽ ở chỗ này sao?! Đàn chị đúng là một phú bà chính hiệu.”

Giản Ương từng nhắc với Thời Tuế rằng có một người bạn cũng muốn đi du lịch và sẽ đi cùng cô. Biết Thẩm Tích Nguyệt cũng là đàn em khóa dưới ở Đại học A, Thời Tuế lập tức hào phóng nói có thể đến ở nhờ nhà cô ấy.

Vì địa điểm huấn luyện khá hẻo lánh, xung quanh chủ yếu là các công ty, không có nhiều hoạt động giải trí, nên việc ở đó cũng thuận tiện.

Lúc này Giản Ương vẫn chưa có cảm nhận gì đặc biệt về cái gọi là Đồi Beverly. Cô chỉ mải nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mong chờ, ngắm chiếc máy bay từ từ rời mặt đất, cảnh vật bên dưới ngày càng thu nhỏ lại.

Cho đến khi máy bay hoàn toàn đi vào tầng mây, bầu trời xanh thẳm như trong tầm tay với.

Nhìn thấy máy bay lướt qua đường bờ biển, cô thực sự đã rời khỏi mảnh đất cố hương này, vượt qua Thái Bình Dương để đến nơi mà người kia trưởng thành.

Trái tim Giản Ương lại bắt đầu co thắt một cách bất thường. Đây là phản ứng sinh lý mà ngay cả não bộ cũng không thể kiểm soát.

“Sao thế?” Thẩm Tích Nguyệt chú ý đến sắc mặt của cô.

Giản Ương không muốn thừa nhận, nhưng dù có bao nhiêu lớp bảo vệ an toàn, dù lý trí luôn mách bảo rằng Chu Ôn Dục không thể nào còn chú ý đến cô, thì anh vẫn để lại trong lòng cô một bóng ma tâm lý quá lớn.

Tình yêu càng sâu đậm bao nhiêu thì nỗi hận và ám ảnh càng đeo bám dai dẳng bấy nhiêu.

“Không có gì đâu.” Giản Ương lắc đầu, “Chắc do chị hay lo lắng quá thôi.”

Cô đổ lỗi tất cả cho chứng lo âu nhẹ mắc phải từ nhỏ.

Thẩm Tích Nguyệt quan sát một lúc, cuối cùng cũng nhận ra cô đang lo lắng điều gì, cười trấn an, nắm lấy cánh tay cô: “Ôi dào, yên tâm đi. Đàn ông ấy mà, suy nghĩ bằng nửa th*n d*** thôi. Chu Ôn Dục đã có người mới rồi, ngày nào cũng bận rộn tìm vui chốn này chốn nọ.”

“Tin em đi, trừ khi xui xẻo đụng mặt nhau thì mới có chút nguy hiểm, chứ bình thường anh ta hơi đâu mà để ý đến chị.”

Được an ủi thêm lần nữa, Giản Ương cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

Sau mười mấy tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống Los Angeles.

Giản Ương đến sân bay sớm hơn đoàn của Thời Tuế, nhưng thời gian chờ đợi cũng không quá lâu, chỉ hơn một tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi gặp Thời Tuế, Giản Ương mới biết cô ấy đã thuyết phục ông chồng hay ghen kia bằng cách nào.

Ngoài nhân viên trong đoàn, vây quanh Thời Tuế còn có bốn, năm vệ sĩ cao to lực lưỡng. Vẻ mặt Thời Tuế trông cũng đầy bất lực.

Thấy hai cô gái có vẻ sốc, Thời Tuế vội trấn an, bảo rằng để đảm bảo sinh hoạt bình thường, hàng ngày sẽ chỉ có một nữ vệ sĩ đi theo mình, những người còn lại sẽ âm thầm bảo vệ từ xa.

Lần gặp trước, nhìn trang phục và cách chi tiêu của Thời Tuế, Giản Ương đã đoán được điều kiện gia đình cô ấy rất khá giả. Nhưng tận mắt chứng kiến đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp như trong phim thế này, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

Gia thế nhà chị Thời xem ra không chỉ dừng lại ở mức “có chút tiền” đâu.

“Đi thôi các cô gái.” Thời Tuế bảo nhân viên trong đoàn đến căn hộ đã thuê gần địa điểm huấn luyện trước, rồi cười nói với hai người: “Về nhà chị nghỉ ngơi chút đã.”

Ra khỏi sân bay, lại có xe đến đón, người lái xe tự giới thiệu là quản gia của nơi ở.

Ngồi trên xe, Giản Ương luôn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lấp lánh.

Khi đi qua những công trình kiến trúc tiêu biểu, Thời Tuế lại giới thiệu sơ qua, còn chỉ cho Thẩm Tích Nguyệt những chỗ có cảnh đẹp, đồ ăn ngon để đến check-in, quay video.

Nghe giọng điệu rất am hiểu của cô ấy, Thẩm Tích Nguyệt tò mò hỏi thăm. Thời Tuế đáp: “Chị từng học ở Los Angeles, hai năm trao đổi đại học và hai năm cao học nữa.”

“Chị Tuế Tuế giỏi quá đi mất.” Giản Ương không kìm được thốt lên.

Ở độ tuổi của cô, Thời Tuế đã có thể một mình đến nơi đất khách quê người để học tập. Còn cô thì vẫn đang loay hoay với những rắc rối gia đình không hồi kết, với những tình cảm vô nghĩa, thậm chí suýt chút nữa bị lừa trở thành “dây tơ hồng” sống bám vào gã người yêu cũ tồi tệ.

Thời Tuế nghe vậy thì ngẩn ra, rồi dịu dàng nói: “Em còn trẻ thế này mà đã có bài đăng trên tạp chí hàng đầu rồi, em mới là người giỏi hơn đấy.”

Thẩm Tích Nguyệt: “Được rồi, được rồi, hai người đều giỏi cả, chỉ có em là vẫn đang ăn bám bố mẹ thôi, được chưa?”

Thời Tuế cười: “Em có mấy trăm nghìn người hâm mộ cơ mà, em là lợi hại nhất.”

“Thôi không tranh nữa, ai cũng giỏi cả.” Giản Ương nín cười kết thúc màn “khen nhau” này.

Cô thực sự cảm nhận được khí hậu dễ chịu của California. So với cái lạnh cắt da cắt thịt như dao cứa vào mặt ở Kinh Thị cuối thu, gió ở đây dịu dàng như bông, nhẹ nhàng lướt qua gò má.

“Thời tiết California dễ chịu lắm, tay Ương Ương mùa đông sẽ không bị nứt nẻ đâu.”

Một câu nói từ rất lâu trước kia bỗng nhiên ùa về trong tâm trí.

Đang lúc Giản Ương thẫn thờ, tài xế bất ngờ đánh lái gấp khiến ba người ngồi sau phải vội vàng bám chặt vào tay nắm cửa.

Thời Tuế khẽ cau mày: “Đây đâu phải đường về nhà?”

Quản gia ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, áy náy: “Xin lỗi phu nhân, tôi cảm giác có xe đang bám theo.”

Ngón tay Giản Ương bỗng siết chặt, tim lỡ mất vài nhịp.

“Sao có thể chứ? Ông kiểm tra lại xem.”

Quản gia tiếp tục lái về phía trước, nhưng không phải hướng về biệt thự.

Chạy thêm một lúc, Thời Tuế hỏi: “Còn bám theo không?”

“Không thấy nữa rồi.” Quản gia đáp, “Có lẽ vừa nãy tôi phán đoán sai.”

Ông đã nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu đen cứ bám theo không xa không gần. Nhưng sau khi đổi hướng thì chiếc xe đó đã mất hút.

Quản gia nhớ lại ông chủ Yến đã gọi điện dặn dò rất nhiều lần, yêu cầu ông phải cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi khi phu nhân đến đây.

Hiếm khi thấy ông chủ nghiêm túc nhắc đi nhắc lại một việc như vậy. Có lẽ do ông đã quá lo lắng rồi.

Chiếc xe quay lại lộ trình cũ, tiếp tục đi về phía Đồi Beverly. Nghe quản gia nói là phán đoán sai, Giản Ương mới từ từ thả lỏng sống lưng đang căng cứng.

Khi thấy xe của họ quay đầu trở lại lộ trình ban đầu, một chiếc xe việt dã khổng lồ mới chậm rãi lăn bánh từ con đường bên cạnh đi ra.

“A ha, hôm nay không thể đưa mày đi gặp mẹ rồi.”

“Bị phát hiện mất rồi.” Giọng điệu Chu Ôn Dục tuy tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng lại nổi đầy gân xanh vì hưng phấn.

Ngay sau đó, một móng vuốt to lớn đầy lông lá bất ngờ xuất hiện trên đầu anh. Cái đầu sư tử khổng lồ của Liik cũng ghé sát lại, định l**m anh để xin thịt ăn.

“Câm cái miệng thối của mày lại.” Chu Ôn Dục lạnh lùng tát cho nó một cái: “Không gặp được mẹ thì nhịn thịt.”

Liik bị đánh, tủi thân rụt đầu về.

Chu Ôn Dục bắt đầu suy tính. Mượn tay Thời Tuế để dụ Ương Ương của anh tới đây, liệu có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không?

Cái gã chó điên Yến Thính Lễ đó khó chơi quá, cứ như con chó dữ canh giữ lãnh địa bảo vệ vợ mình vậy. Bé cưng của anh mà ở cùng Thời Tuế thì hơi khó ra tay đây.

Hay là bắt luôn cả hai nhỉ?

Đôi mắt Chu Ôn Dục tối sầm lại đầy toan tính.

Anh vô thức nhớ lại hình ảnh Ương Ương ở bãi đỗ xe sân bay.

Cô thật sự không biết tự chăm sóc bản thân chút nào.

Không có anh ở bên, Ương Ương của anh lại mặc loại quần áo thô ráp như thế, nó sẽ làm xước làn da non nớt của cô mất.

Tóc cũng cắt ngắn rồi, rõ ràng anh đã nuôi cho cô dài gần đến eo.

Bé cưng của anh thế mà còn học đòi nhuộm tóc, giờ là màu trà lạnh ánh nâu. Tuy là cùng màu tóc đôi với anh, nhưng Chu Ôn Dục vẫn không vui.

Sao cô có thể dùng loại thuốc nhuộm rẻ tiền đó làm hỏng tóc được chứ? Hơn nữa anh thích nhất là mái tóc đen nhánh của Ương Ương.

Tất cả là tại tên tiểu tam Trần Tư Dịch đê tiện kia. Đã không chăm sóc tốt cho Ương Ương, lại còn dám cướp người của anh.

Đợi đến ngày chính thức gặp mặt Ương Ương, anh sẽ tặng cho cô một món quà lớn. Chu Ôn Dục l**m môi đầy mong chờ.

Đợi khi xác định chiếc xe phía trước không thể phát hiện ra mình bám theo nữa, Chu Ôn Dục mới đạp ga, lái về hướng Đồi Beverly.

Anh không muốn dùng định vị để theo dõi Ương Ương, nhưng đâu có nói là không được bám đuôi.

Họ Yến có biệt thự ở đây. Thật tình cờ, anh cũng có một căn nhà ở đó.

Bước vào căn biệt thự có thiết kế vô cùng độc đáo của Thời Tuế, Giản Ương không khỏi trầm trồ khi tham quan.

Cô không ngờ rằng nơi đẹp nhất của căn biệt thự tựa như khu vườn này lại chính là cái gọi là “tầng hầm”.

Cửa chính đi vào thực chất là tầng hai, tầng dưới đó mới là nơi có tầm nhìn đẹp nhất.

Bên ngoài lớp kính cường lực khổng lồ bao trọn tầm mắt, có thể nhìn thấy cả một biển hoa trải dài khắp sườn đồi.

Giản Ương đứng trước tấm kính lớn, vẻ đẹp tráng lệ bày ra trước mắt khiến cô ngẩn ngơ hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Buổi tối, theo yêu cầu của Thẩm Tích Nguyệt, Giản Ương cùng cô ấy ra ngoài, dạo quanh khu biệt thự cao cấp nổi tiếng toàn thế giới này.

Thẩm Tích Nguyệt quay một số tư liệu để làm vlog du lịch. Nơi này xa hoa và náo nhiệt tột cùng, siêu xe san sát, trên đường toàn là những nam thanh nữ tú tóc vàng đầy khí chất quý tộc.

Chủ nhân của mỗi căn biệt thự ở đây đều là những nhân vật có tên tuổi, từ các ngôi sao Hollywood hạng A cho đến những ca sĩ nổi tiếng. Thẩm Tích Nguyệt kéo Giản Ương đi check-in khắp nơi, rồi hỏi:

“Chị thích nhất căn nào?”

Những căn biệt thự xa hoa, ngập trong vàng son thế này là thứ Giản Ương nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nói gì đến thích. Nhưng thấy ánh mắt tò mò của Thẩm Tích Nguyệt, Giản Ương bèn chỉ đại vào căn bên cạnh, nói đùa: “Căn này đi, trông rất rộng, bãi cỏ lớn thế kia chắc thích hợp để lăn lộn lắm.”

Cô vừa dứt lời, từ bên trong bỗng truyền ra một tiếng gầm kỳ lạ.

Hai người cẩn thận lắng nghe một chút, sắc mặt đều biến đổi. Nếu không nghe nhầm, âm thanh này hẳn là của một loài mãnh thú nào đó. Giống như sư tử… hoặc là hổ.

Nuôi loại thú này, người duy nhất Giản Ương biết đến lúc này chỉ có Chu Ôn Dục.

Chẳng lẽ giới nhà giàu bên này có mốt nuôi thú dữ sao? Lỡ làm người ta bị thương thì tính thế nào? Giản Ương lập tức kéo bạn tránh xa ra một chút.

Thẩm Tích Nguyệt lẩm bẩm: “Chắc là tay phú hào ngông cuồng nào đó thôi, ở cái bang này tụi nó vô pháp vô thiên, chẳng ai dám quản đâu.”

Ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất này trôi qua khá bình yên và tốt đẹp.

Đêm khuya, Giản Ương rửa mặt xong liền nằm xuống, cố ép bản thân đi vào giấc ngủ để điều chỉnh múi giờ thì nhận được email của Lục Tắc.

[Cô vẫn đến Los Angeles à?]

Giản Ương trả lời: [Ừ, tôi vừa đến hôm nay, nơi này thực sự rất đẹp.]

Ở đầu bên kia, Lục Tắc hít sâu một hơi. Cậu đã do dự cả ngày, bất chấp nguy hiểm bị ăn đòn để đăng nhập tài khoản hỏi Giản Ương, cuối cùng lại nhận được kết quả tuyệt vọng nhường này.

Lục Tắc gục đầu xuống bàn. Cậu có tội, cậu đáng bị đày xuống địa ngục.

Giản Ương thuận tiện hỏi cậu xem có chỗ nào vui để đi chơi không.

Chơi đi, chơi cho đã đi, nếu không chẳng biết ngày nào sẽ bị tên b**n th** kia tóm được. Lục Tắc mặt xám ngoét gõ chữ.

Cậu chọn vài địa điểm hay ho định gửi cho Giản Ương, thì nhận được thông báo tài khoản đang đăng nhập ở nơi khác.

Lục Tắc đau khổ nhắm mắt lại.

Một lát sau, Giản Ương thấy bên kia trả lời vài điểm tham quan thông thường. Những chỗ này Thời Tuế đều đã nói qua, cô bèn lịch sự cảm ơn, nói rằng khi nào rảnh sẽ đi tham quan.

[Đúng rồi.]

[Cuối tuần sau ở cảng Long Beach có một chuyến du thuyền 3 ngày 2 đêm rất náo nhiệt, cô muốn đi cùng tôi không? Tôi đưa cô đi ngắm cảnh biển Bờ Tây.]

Tim Giản Ương nhảy dựng lên, gần như rung động ngay lập tức, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngón tay vuốt nhẹ màn hình, cô vẫn có chút ngại ngùng hỏi: [Cái này chắc là đắt lắm nhỉ?]

“Aizzz, bé cưng.” Chu Ôn Dục chống cằm thở dài: “Đáng thương thật đấy.”

Anh lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Ương Ương lúc này: muốn một thứ gì đó, nhưng lại vì tiền bạc mà do dự, cuối cùng ủ rũ từ bỏ, giống hệt lúc cô nhìn những miếng nam châm tủ lạnh rẻ tiền kia.

Rời xa anh, cô lại nhiễm phải cái mùi nghèo túng đó rồi.

Chu Ôn Dục lười biếng tra cứu.

Du thuyền đó là của nhà Kyleman, tên là No-Limit (Vô Hạn), dịch sang tiếng Trung nghĩa là “Vô Hạn Chú”, một thuật ngữ chuyên dùng trong poker Texas Hold’em, ý chỉ mức cược không có giới hạn cao nhất. Và tất nhiên, nổi tiếng nhất trên du thuyền chính là những đêm “Vô Hạn Chú”.

Thấy Lục Tắc mãi không trả lời, Giản Ương tự mình lên mạng tìm kiếm.

Giá vé công khai cho khoang phổ thông là 300 đô la, còn phòng suite cao cấp là 2000 đô la.

300 đô la. Cắn răng một cái thì cũng không phải là không thể chấp nhận được.

Ngay khi cô vừa quyết định cắn răng mua vé, thì nhận được email trả lời từ Lục Tắc: [Không tốn tiền đâu, đây là do công ty ba tôi tài trợ, người nhà tôi cũng chẳng ai có thời gian đi cả.]

Mắt Giản Ương sáng lên, nhưng rồi lại do dự khựng lại. Cô nhớ đến sự cố tỏ tình đầy xấu hổ của Lục Tắc hơn nửa năm trước. Xóa đi viết lại mấy lần, cô mới gửi:

[Tôi còn có bạn đi cùng nữa, cậu có mấy vé thế?]

[Cô có mấy người?]

Giản Ương nghĩ ngợi rồi đáp: [Khoảng ba người.]

Thời Tuế và Thẩm Tích Nguyệt đều tốt với cô như vậy, giúp đỡ cô rất nhiều, Giản Ương cũng muốn đáp lại họ chút gì đó.

Hì hì.

Quả nhiên là bé cưng tri kỷ của anh, tự dẫn xác những kẻ anh muốn dạy dỗ đến cùng một chỗ.

Chu Ôn Dục gõ nhẹ bàn phím: [Nhà tôi có năm người lận.]

Giản Ương: [Vậy tốt quá, cậu có thể bán lại cho tôi rẻ một chút được không?]

[Đương nhiên là được, giảm giá cho cô nhé, một vé 30 đô la được không?]

Giản Ương ngớ người: [Thế thì rẻ quá, ngại lắm.]

[Cô có thể báo đáp tôi mà.]

Giản Ương nhận thấy giọng điệu của cậu có chút mờ ám. Sợ lại nảy sinh những rắc rối tình cảm không đáng có, cô bèn trả lời: [Vậy thôi tôi không đi nữa.]

Chu Ôn Dục đọc xong bật cười thành tiếng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Chỉ hận không thể lao ngay ra khỏi cửa, xông vào biệt thự của Yến Thính Lễ, đè Ương Ương của anh xuống giường hôn cho đến khi thỏa mãn, sau đó tiến sâu vào trong cơ thể cô.

[Vậy cô thấy bao nhiêu thì hợp lý?]

Giản Ương đi tính toán tỷ giá hối đoái. Cô cẩn thận tính xem sau khi chi tiêu khoản này thì sinh hoạt phí còn lại bao nhiêu.

[Một nửa giá, 150 đô… được không?]

[Đương nhiên là được.]

Giản Ương nhắn lại: [Vậy hôm đó tôi sẽ đưa tiền cho cậu nhé.]

[Không gặp không về nhé ~]

Sáng hôm sau, Giản Ương phải cùng Thời Tuế đến công ty, còn Thẩm Tích Nguyệt thì ra ngoài check-in các điểm tham quan và cửa hàng.

Trong bữa sáng, cô kể cho hai người nghe về chuyến đi du thuyền vào cuối tuần sau.

Thời Tuế vốn định đi tìm Yến Thính Lễ. Anh ta yêu cầu một tháng phải gặp ít nhất ba lần, đây là điều kiện bắt buộc để anh ta chịu nhả ra cho cô ấy đi.

Nhưng vừa nghe đến chuyến du thuyền này, Thời Tuế lập tức động lòng.

Hoạt động giải trí thường ngày của cô ấy quá ít ỏi. Yến Thính Lễ là một tên “trạch nam” chính hiệu, cực ghét những nơi đông người. Ở cùng anh ta, có khi cả ngày chỉ ru rú trong phòng và trên giường, vô cùng tẻ nhạt.

Nhưng nếu Thời Tuế mang theo con gái, cộng thêm Giản Ương và Thẩm Tích Nguyệt, cùng nhau đi du thuyền nghỉ dưỡng thì còn gì tuyệt vời bằng. Đến lúc đó bảo Yến Thính Lễ đưa con gái tới là xong.

Thời Tuế lập tức cười tít mắt đồng ý: “Được chứ, chị hoàn toàn tán thành.”

Thẩm Tích Nguyệt đương nhiên càng không có ý kiến gì, nhảy cẫng lên giơ tay: “Em đi, em muốn đi!!!”

“Đừng sợ đông người, em sẽ mang theo hai vệ sĩ của em, cộng thêm bốn vệ sĩ của chị Tuế Tuế nữa.”

“Người đông thế thì chúng ta chẳng sợ gì cả!”

Mọi chuyện cứ thế vui vẻ được chốt lại.

Ban đầu nghĩ đến việc phải đến một nơi đông người và không đảm bảo an ninh như vậy, Giản Ương có chút do dự.

Nhưng những ngày tháng ở Los Angeles cứ thế trôi qua trong sóng yên biển lặng.

Công việc huấn luyện rất bận rộn. Tuy Giản Ương chỉ làm cố vấn lịch sử bán chuyên, nhưng cô cần đưa ra rất nhiều ý kiến về thiết kế mỹ thuật.

Trong tổ còn có nhiều nhân viên người nước ngoài từ công ty Odyssey đến, họ không nắm bắt được ý cô. Rất nhiều từ ngữ chuyên ngành lịch sử, cô đều phải cân nhắc từng câu chữ khi phiên dịch mới đạt được hiệu quả mà Thời Tuế mong muốn.

Một ngày trước chuyến du thuyền, Giản Ương lướt thấy tin tức Chu Ôn Dục cùng vị hôn thê tóc vàng xuất hiện tại thành phố sòng bạc Las Vegas.

Lúc này cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Cô đã nhập cảnh nhiều ngày như vậy mà Chu Ôn Dục không có bất kỳ động tĩnh nào, chứng tỏ anh đã hoàn toàn không còn chú ý đến cô nữa.

Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Cứ như vậy, mỗi người một nơi, ai cũng hạnh phúc, thế là tốt nhất.

Trong khi đó, tại San Francisco.

Lục Tắc vừa chơi xong trận bóng bầu dục, đang đứng trong phòng thay đồ. Trước khi cởi áo, cậu theo linh tính nhìn dáo dác xung quanh.

Khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đang lao tới, đôi mắt cậu trở nên vô hồn, giơ hai tay lên đầu hàng, giọng yếu ớt: “Đừng trói nữa, lần sau các anh có thể báo trước một tiếng không, tôi tự đi được mà!”

Tên vệ sĩ đi đầu chỉ lạnh lùng thuật lại lời Chu Ôn Dục qua tai nghe: “Sẽ không có lần sau đâu.”

[Ngày mai là được gặp Ương Ương của anh rồi. Hôm nay chắc sẽ mất ngủ đây, đêm nay phải dưỡng sức thật tốt mới được. Anh nhất định sẽ mang đến cho bé cưng của anh ba ngày hai đêm khó quên nhất ^v^] – Nhật ký Chu Ôn Dục 36.

Thư Mục Truyện

TRUYỆN MỚI

TRUYỆN ĐỀ CỬ